Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 74

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 74: Nhưng trông anh… cứ như một tên sát nhân biến thái.

“Khắc chết người khác?” Liệt Thần chau mày, ngạc nhiên nhìn cậu.

Sải bước trên con đường đi tới cổng bệnh viện, Liên Hề bình tĩnh đáp: “Khắc chết người khác, anh chưa nghe bao giờ à? Có người bẩm sinh bát tự cứng*, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ ruột, rồi đến những người thân khác. Nghiêm trọng hơn là bạn bè chơi từ nhỏ tới lớn, ai chơi thân hơn tí sẽ bị ảnh hưởng, chết oan chết uổng. Thiên sát cô tinh*, anh biết cụm từ này không?”

(*Bát tự cứng (八字硬): Hiện chưa tìm ra thuật ngữ tiếng Việt tương đương. Cụm từ dùng để chỉ một người có ngũ hành hoàn chỉnh, âm dương cân bằng, không chứa hung thần. Người khác không thể khắc bạn. Người có bát tự dạng này thường sống dai sống khỏe, gặp bất trắc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, người có bát tự cứng thì duyên lục thân mỏng, hoặc tình cảm nông hoặc sinh ly tử biệt.

*Thiên sát cô tinh: Tức sao chiếu mệnh gây xui xẻo cho người thân, bạn bè xung quanh.)

Liệt Thần lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì.

Cậu cũng im lặng nhìn hắn, sau đó nói với canh phu: “Chắc anh biết cụm từ ấy nhỉ?”

“À, cụm từ đó…”

Trong lòng gã réo chuông cảnh cáo inh ỏi. Dĩ nhiên gã đã nghe vô số câu chuyện khắc chết người kề cận chứ. Gã làm Bạch Vô Thường đường Giang Nam mấy trăm năm, chứng kiến muôn vàn chuyện tình mĩ miều sinh ly tử biệt, cũng từng bắt nhiều vong hồn đáng thương cả đời tàn tạ, cù bất cù bơ. Rất nhiều trong số ấy cho rằng mình là thiên sát cô tinh, khắc chết ai đối xử tốt với mình.

Tuy nhiên, địa phủ chưa bao giờ dùng cụm “khắc chết” nọ.

Khoảnh khắc linh hồn đầu thai chuyển kiếp, tên chúng được viết trên sổ Sinh Tử. Ra đời và ra đi, mỗi một nét bút in trên giấy trắng mực đen, không thể sửa đổi.

Thế nhưng nghe nhiều rồi, gặp linh hồn nhiều rồi, quả thật có rất nhiều hồn ma lúc sinh thời rất giống thiên sát cô tinh, đa số những người tiếp xúc với họ đã chết oan.

Canh phu chưa tới cấp bậc được xem sổ Sinh Tử, mà thậm chí nếu gã có xem, gã cũng không biết chuyện khắc chết người khác có thật sự tồn tại hay không.

[Soi rõ chúng sinh là may mắn của chúng ta, không phải quyền hạn sẵn có.]

Đây là lời Thôi Phán quan nhắn nhủ lúc trao mũ quan khi gã mới lên làm Bạch Vô Thường đường Giang Nam. Ngay cả Thôi Phán quan, người chấp chưởng sổ Sinh Tử, cũng thừa nhận rằng y không phải kẻ nắm giữ vận mệnh, càng không thể nhúng tay vào luân hồi trên thế gian. Y giống kẻ đầy tớ cho sổ Sinh Tử, hầu hạ nó, thờ ơ với vô vàn sự sống và cái chết, sáng tối tròn khuyết ở đời.

Vậy tóm lại có tồn tại cụm từ “khắc chết người khác” hay không, canh phu không biết, song gã biết phải nghiền ngẫm lòng người. Lúc sinh thời gã là người, sau khi chết mới làm quỷ thần Bạch Vô Thường. Gã nhìn vào đôi mắt không một gợn cảm xúc của Liên Hề, nhoẻn miệng cười: “Đại nhân à, tiểu nhân chưa nghe cụm từ này bao giờ. Quỷ thần địa phủ đều biết sự sống chết của mọi sinh linh dương gian được viết tường tận trong sổ Sinh Tử, là điều ắt sẽ xảy đến, làm sao có thể suy suyển chỉ vì một cá nhân?”

Cậu không ngờ canh phu lại đưa ra câu trả lời này. Nhìn gương mặt lấy lòng của gã, dường như cậu đã hiểu ra điều gì.

Lúc này, taxi cũng đỗ trước cổng bệnh viện.

Ba người lên xe.

Đang thắt dây an toàn thì có giọng đàn ông trầm cất lên: “Ta cũng chưa nghe cụm từ ấy một lần nào.”

Mặt cậu không đổi sắc: “Anh mất trí nhớ mà.”

Hắn sững người nhìn cậu thanh niên bên cạnh.

Hồi lâu, hắn thốt: “Ta đã nhớ lại một số việc rồi.” Hắn xòe tay lấy sổ vàng ra.

Liệt Thần ngồi ghế sau, hơn nữa ánh sáng buổi tối nhá nhem nên tài xế ngồi đằng trước không phát hiện ra sổ vàng tự dưng lù lù xuất hiện trong không khí. Nhưng tim Liên Hề vẫn đập cái thịch khi thấy hắn cho sổ vàng hiện ra, bèn đè tay hắn xuống, thấp giọng trách: “Anh làm gì vậy?”

Người đàn ông ấy cụp mắt nhìn cậu, bình chân như vại: “Nó tên là Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.” Rồi ngẩng đầu hỏi canh phu ngồi ghế phó lái: “Nghe cái tên này chưa?”

Canh phu nghĩ ngợi: “Chưa.”

Liệt Thần: “Ngươi xem, ta nhớ ra rất nhiều thứ.”

Liên Hề: “…”

Cuối cùng anh cũng nhớ ra tên gọi của pháp khí mình ấy hả!

Liệt Thần: “Nói tóm lại, ta chưa nghe cụm từ ‘khắc chết người khác’ bao giờ.”

Thình lình nghe thế, tài xế im lặng nãy giờ kinh ngạc liếc Liệt Thần và Liên Hề qua gương chiếu hậu rồi vội dời mắt ngay. Chú ta nghĩ, mình chở toàn người lạ lùng gì thế này?

Sếp Liệt cóc quan tâm đến cái nhìn của người phàm tục mà chỉ chăm chăm làm theo ý mình. Hắn cất giọng điềm tĩnh, hừ khẽ: “Hừ, ta chưa từng nghe nói thì tức là không tồn tại.”

Liên Hề: “…”

Canh phu: “Hê hê, đại nhân nói chí phải, tiểu nhân cũng nghĩ đấy là chuyện bất hợp lý.”

Đại nhân? Tiểu nhân? Bỗng thay đổi xoành xoạch, tài xế liếc ngang liếc dọc cả ba người.

Cậu cạn lời, phát hiện Liệt Thần vẫn nhìn mình đăm đăm mãi. Ánh mắt dửng dưng của Hắc Vô Thường cứ dòm mình chằm chặp, rõ ràng cả người hắn luôn toát lên vẻ tự tin lạ kì không tả, nhưng chẳng hiểu sao trông dáng vẻ ấy của hắn, cậu lại mấp máy môi, bởi có thứ cảm xúc diệu kì đương len lỏi khắp cõi lòng cậu.

Lát sau.

Liên Hề: “Ừ ừ ừ, anh nói gì cũng đúng hết được chưa.”

Nhìn điệu bộ chấp nhận qua loa của cậu, con ngươi hắn động đậy. Hắn dời mắt, tỉnh bơ: “Vốn dĩ là đúng.”

Cậu chẳng buồn phân bua với hắn nữa.

Anh tìm lại phần kí ức bị mất hẵng nói nhé, đồ ác quỷ địa phủ!

“Đại nhân à, câu nói của tiểu nhân cũng là thật.”

Liên Hề sửng sốt ngẩng đầu.

Canh phu cười ha hả trên ghế phó lái, đoạn xoay hẳn người trên, kề tai cậu thì thầm một cách chắc nịch: “Thật trăm phần trăm.”

Trong lòng cảm động, cậu nhìn gã: “Ừ.”

***

Ba ngày sau, cậu nhận cuộc gọi từ Vương Tử Hạo.

“Ừ, mọi thứ giải quyết hòm hòm rồi. Với cả Liên Hề à, họ hàng nhà cậu kì quặc ghê. Hôm trước bệnh viện chúng tôi bồi thường nhân đạo, hoàn tiền viện phí và phẫu thuật, thuốc men cho họ, thế mà sáng nay họ trả lại.”

Nói là khoản bồi thường nhân đạo nhưng cậu thừa hiểu anh ta nể mặt mình mới nói giảm nói tránh vậy thôi, chứ thật ra là bệnh viện sợ gia đình này đeo bám gây sự mãi nên cho tiền đuổi cổ đi. Nhưng mà…

Liên Hề: “Trả lại?”

Hình như anh ta đang ăn cơm ở căn tin, xung quanh ồn ã: “Phải, trả lại hết. Thú vị thật, lúc người trước ăn dầm nằm dề bệnh viện tôi không đi, nằng nặc đòi tiền là bọn họ, giờ người trả tiền lại cũng là họ nốt. Và điều thú vị hơn nữa là hai trong bốn người nhà họ Lý xin ý kiến nhân viên giải quyết tranh chấp xem bệnh viện chúng tôi có khám bệnh liên quan đến thần kinh không. Họ bảo họ không mắc bệnh tâm thần, chỉ là thường xuyên gặp ác mộng.”

Cậu mở cửa nhận đồ ăn gọi ngoài, cầm điện thoại đáp: “Có khi làm chuyện thẹn với lòng nên day dứt mãi đấy.”

Vương Tử Hạo phì cười: “Chắc vậy. Đúng rồi, cuối tuần Trần Khải sẽ kết hôn, cậu biết rồi chứ?”

“Tôi biết rồi.”

“Cuối tuần gặp nhau nhé.”

“Ừ.”

Cúp máy xong, cậu lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại từ từ tối dần.

Thật ra cậu không ngờ gia đình họ Lý sẽ trả lại tiền, dù gì khoản bồi thường cũng tới mấy nghìn tệ. Theo tính cách của họ, tiền chỉ có lấy chứ đời nào đem trả? Nhưng khi nghĩ lại, cậu vỡ lẽ nhiều điều.

Canh phu nói, ai hít phải mùi hoa bỉ ngạn sẽ trông thấy điều mình sợ nhất trong lòng. Cậu cho người nhà họ Lý gặp chú Lý, vậy họ sợ nhất điều gì khi gặp chú? Chắc chắn là sợ chú trách mình bất hiếu.

Ngày một trôi qua, cơn ác mộng hãy còn đeo bám, ai rồi cũng sẽ suy nhược thần kinh thôi. Việc trả lại tiền cho bệnh viện là một cách trấn an bản thân, hòng cầu mong giấc mơ yên lành. Tiếc rằng họ sẽ phải thất vọng thôi.

“Ơ đồ ăn ngoài tới rồi mà sao cậu không nói tiếng nào thế Liên Hề?” Tô Kiêu ra khỏi phòng, thấy món ăn cậu xách trong tay bèn lải nhải.

Liên Hề: “Gọi Liệt Thần ra ăn luôn.”

“Ai thèm gọi hắc quỷ sai chứ.” Chàng lùn ngoài miệng càm ràm nhưng vẫn gõ cửa phòng sếp Liệt, “Ê, ra ăn cơm.”

Cậu cũng gửi tin nhắn cho canh phu kêu gã về ăn cùng. Gửi xong vừa đúng lúc Liệt Thần ra khỏi phòng. Cậu nhìn đồng nghiệp: “Ăn xong ra ngoài bắt ma nhé?”

Anh đồng nghiệp đang lướt ứng dụng xem video ngắn nào đó, nghe vậy thì xị mặt, đang định từ chối lại thấy cậu nhướn mày: “Không đi không vượt nổi quỷ sai Thượng Hải đâu. Hôm qua họ tăng những tám nghìn điểm đó.”

Tám nghìn điểm?! Sếp Liệt cười lạnh: “Lát nữa đi.”

Tô Kiêu đứng bên thấy thế thì hả hê: “Ai bảo lười, giờ xu cà na rồi nhé!”

Liên Hề và sếp Liệt ừ hứ, ngó lơ anh chàng.

Đúng vậy, cậu và hắn không tài nào ngờ rằng một hành động nho nhỏ lại hại họ không thể gian lận được nữa!

Ừ, không bao giờ gian lận được nữa!

Nửa tháng trước, canh phu dùng Bạch Vô Thường Chứng đường Giang Nam để tố cáo quỷ sai Ôn Châu gian lận khi kiếm điểm, kết quả làm hại bọn Liên Hề bị bóc phốt cùng, trừ hẳn về 0, tên họ còn bị réo khắp cả nước, bẽ mặt trước anh em mọi miền tổ quốc!

Ban đầu họ tưởng đó là hình phạt nghiêm trọng nhất rồi, nào ngờ ngày qua ngày, canh phu hoảng hốt nhận ra: “Toang rồi đại nhân ơi, Vô Thường Chứng của ta không được nhận phần trăm điểm từ quỷ sai các thành phố khác nữa rồi!”

Canh phu nói quỷ sai ba mươi lăm thành phố khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải đều là nhân viên dưới trướng Hắc Bạch Vô Thường đường Giang Nam. Giả sử mỗi con ma cậu bắt được là 100 điểm, thì cậu sẽ nhận 30 điểm, canh phu 15 điểm, Hắc Vô Thường đường Giang Nam 15 điểm. 40 điểm còn lại sẽ sung quỹ địa phủ.

Trước đây họ có thể ăn gian cuỗm hết 15 điểm của canh phu, bao gồm số điểm của quỷ sai Ôn Châu nữa. Và quỷ sai Ôn Châu cũng ăn gian y hệt.

Còn bây giờ đã hết!

Mất trắng!

Canh phu: “Hu hu hu, ai biết bảng xếp hạng của Thôi Phán quan lại thông minh thế chứ lại! Giờ thì hay rồi, tất cả mọi điểm thêm vào đều bị nó giám thị, không cho chúng ta chôm tí điểm dư nào.”

Lúc hay tin, ngón tay sếp Liệt run run, bóp nát điện thoại mình.

Cậu kinh hãi: “Chiếc điện thoại này giá hơn mười nghìn tệ đó!”

Sếp Liệt dửng dưng: “Không sao, ta nghe nói tháng nay mới ra dòng mới…”

Liên Hề: “???”

Đừng bảo anh cố tình nhân cơ hội phá điện thoại để đổi cái mới nhé!

Tạm thời không đề cập chuyện này nữa.

Tuy hết cách gian lận công khai nhưng hai quyển Quỷ Sai Chứng đường Giang Nam đang nằm gọn trong tay bọn Liên Hề, được xem là bàn tay vàng chà bá lửa. Sử dụng Quỷ Sai Chứng đường Giang Nam, một lần phụt một trăm sợi vàng dẫn đường, tốc độ bắt ma ăn đứt các quỷ sai khác. Khổ cái là từ nay về sau một mình canh phu không cân được nên Liên Hề và Liệt Thần cũng phải vùi đầu vào sự nghiệp bắt ma.

Cuối tuần là lễ thành hôn của Trần Khải.

Ban đầu cậu định đi một mình nhưng Trần Khải lại cố tình gửi ba tấm thiệp, mời cả Liệt Thần và canh phu nữa.

Sếp Liệt đang chơi game dở, nghe vậy thì nhướn mày: “Mời ta?”

Cậu trầm ngâm: “Chắc là để nói câu cảm ơn vì lần trước anh đã giúp cậu ấy.”

“À.” Sếp Liệt: “Không có hứng.”

Liên Hề: “…”

Tôi biết anh không có hứng rồi, rảnh rỗi chơi mấy ván game còn hơn chứ gì.

Cậu không ép buộc ai, nào ngờ canh phu cũng không đi.

Canh phu mập sờ cái đầu bóng loáng của mình, giở giọng đớn đau: “Đại nhân, quỷ sai Thượng Hải và Diêm Thành đếch phải người! Sao tốc độ bắt ma của chúng nhanh như tên lửa vậy được? Tiểu nhân đường đường là Bạch Vô Thường đường Giang Nam, há lại thua chúng?”

Liên Hề: “…”

Cậu hảo tâm nhắc nhở: “Bây giờ chúng ta đang đứng hạng nhất rồi, còn bỏ xa hạng hai là quỷ sai Thượng Hải những hơn mười nghìn điểm.”

Canh phu trợn mắt: “Chỉ mới mười nghìn?!”

Liên Hề: “…”

Canh phu: “Đa tạ tấm lòng đại nhân, tiểu nhân quá bận để dự lễ cưới ấy. Chênh lệch mười nghìn điểm chả bõ bèn gì! Kiểu gì tiểu nhân cũng phải vượt mặt gấp hai gấp ba bọn chúng mới được!”

Cậu chưa kịp khuyên can thì canh phu lại vồn vã đi bắt ma. Câu “Thật ra tôi mới là Bạch Vô Thường Tô Châu chứ không phải anh” mắc kẹt ở họng, không biết nói cho ai nghe. Cậu thở dài, ngẫm nghĩ một lát bèn gửi tin nhắn cho gã.

Liên Hề: Điểm của quỷ sai Thượng Hải và Diêm Thành đúng là tăng một cách bất ngờ.

Canh phu: Chứ sao nữa!!!

Canh phu: Ngài cũng thấy vậy à! Hay là mình xách dao đến địa bàn chúng xem chúng có gian lận không đi!

Liên Hề: “…”

Anh nghĩ theo hướng tích cực rằng mình mới là những kẻ gian lận được không!

Nếu địa phủ trao thưởng cho nhân viên xuất sắc nhất, kẻ nào không bỏ phiếu cho anh, tôi sẽ là người hoạnh họe đầu tiên!

Liệt Thần và canh phu không chịu tham gia lễ kết hôn của Trần Khải, cậu đành đi một mình.

Trần Khải thời đại học là người nổi tiếng, quan hệ rộng, nhân duyên tốt. Tới khách sạn dự buổi lễ, cậu mới ngỡ ngàng phát hiện y mời gần hết bạn bè đại học y quen, bàn xếp chi chít sảnh tiệc, khoảng chừng 80 bàn!

Nhìn những “người quen” mang máng ấn tượng, có vẻ cũng quen biết, chứng sợ xã hội của cậu lại tái phát, đứng ngay đơ ở cửa, bao lì xì đang cầm trở nên bỏng tay.

Lúc này, một giọng nam lạnh nhạt cất lên từ sau lưng.

“Liên Hề?”

Cậu ngoái đầu: “Bác sĩ Vương?”

Người ấy là Vương Tử Hạo. Anh ta bận bộ âu phục gọn gàng giản dị bước tới, đưa lì xì cho tiếp tân, điền tên mình, đứng thẳng người nói với cậu: “Cậu không vào à?”

Cậu cười ngượng, cũng đưa lì xì và viết tên mình.

Hai người cùng đi vào sảnh tiệc. Chưa tới hai bước, Trần Khải nhìn thấy họ từ xa bèn đi vội lại chỗ họ ngay.

“Liên Hề, Vương Tử Hạo!”

Cậu và bác sĩ Vương dừng bước.

Trần Khải cười sang sảng, giang tay ôm cả hai, phấn khởi: “Tôi xếp hai người ngồi cùng một bàn nhé.” Y vừa dẫn cả hai đến bàn đã bài trí sẵn, vừa hạ giọng nói nhỏ với cậu: “Tôi biết ông không rành nói chuyện với người khác nên bàn toàn bạn cùng phòng kí túc với chúng ta, bốn người phòng bên cạnh và Vương Tử Hạo.”

Cậu giật mình: “Bọn Triệu Lợi ấy hả?”

Trần Khải cười toe toét: “Ừ.”

Cậu streamer câm mắc chứng sợ xã hội thở phào nhẹ nhõm.

Ông chả nói sớm!

Tiệc cưới bắt đầu từ bảy giờ tối đến chín giờ mới chính thức kết thúc.

Sự khôn khéo trong các mối quan hệ của Trần Khải được thể hiện rõ mồn một trong buổi lễ kết hôn long trọng này. Bao nhiêu anh em chứng kiến y kết hôn mà hú hét rầm trời. Lúc khăn voan cô dâu được xốc lên, MC hô câu nào họ đồng thanh câu nấy. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí tưng bừng hân hoan, tiếng cười không lúc nào dứt.

“Trần Khải xử sự khéo thật đấy.”

Nghe vậy, Liên Hề quay đầu nhìn Vương Tử Hạo. Một bác sĩ Vương luôn khoác áo blouse trắng, cà khịa mọi lúc mọi nơi giờ đây nhấc ly rượu ngắm đôi trai tài gái sắc trên sân khấu. Nhận ra tầm mắt cậu, anh ta cũng quay đầu nhìn: “Cậu không nghĩ vậy ư?”

Vài giây sau, cậu đáp: “Có chứ.”

Vương Tử Hạo: “Đối xử chân thành với người khác ắt sẽ nhận nhiều điều tốt lành. Ai chẳng hiểu đạo lý này, mà đời vẫn lận đận đấy thôi. Tôi nghĩ cậu và tôi đều giống nhau.”

Cậu im ỉm nhấp rượu vang, liếc gò má hây hây của bác sĩ Vương, nhủ thầm: Ít ra tửu lượng của tôi tốt hơn anh, và chả có chuyện biết thừa mình không uống được vẫn sĩ diện cố uống!

Một tiếng sau.

Cơn gió thu rét buốt sẽ chẳng giảm cái lạnh chết người của nó chỉ vì buổi lễ kết hôn hạnh phúc này.

Liên Hề đứng ở cửa khách sạn, mặt không cảm xúc đỡ tay Vương Tử Hạo. Mỗi khi anh ta định ngả đầu lên vai cậu, cậu sẽ đẩy đầu anh ta đi một cách vô tình. Không phải chưa đủ thân, mà tại hôi, quá, thể, đáng!

Miệng ma men thở toàn mùi hôi xì!

Tiễn hết từng lớp khách về, Trần Khải bước tới chỗ cậu. Nhìn bác sĩ Vương say túy lúy, lại nhìn sang Liên Hề, y xấu hổ ra mặt: “Ừm, bên tôi bận mất rồi. Liên Hề à, nếu được thì ông đưa anh ấy về nhà nhé?”

Cậu sững người: “Tôi không biết nhà anh ấy ở đâu.”

Trần Khải cười gượng: “Tôi biết.”

Liên Hề: “…”

“Thật ra anh ấy cũng ít bạn. Như tôi được biết, hôm nay cả sảnh tiệc anh ấy chỉ quen mình ông thôi.”

“…”

Đã nói đến mức này rồi cậu cũng chỉ biết thở dài, bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ vác con ma men về nhà. May sao bác sĩ Vương sau khi say chẳng la hét quậy phá, chỉ ngáy o o thôi. Cậu gọi xe đưa anh ta về, ném cái phịch xuống giường. Chắc chắn đã xong việc, cậu mới rời khỏi chung cư anh ta thuê.

Xuống nhà, cậu đứng dưới tầng, hít sâu thở đều.

Mai sau đừng hòng bảo cậu đưa ma men về nhà lần nào nữa nhé!

Vừa đi tới gần cửa chung cư, cậu vừa cầm điện thoại đặt xe cho mình. Hình như Tô Kiêu cũng là người thích uống rượu. Có lần anh chàng và bạn bè tụ tập chè chén, vác thân xác nồng nặc mùi rượu về nhà, ngả đầu ngủ say tít mít. Còn Liệt Thần thì không biết uống.

Bước chân cậu chững lại, gương mặt lạnh lùng điển trai của người đàn ông ấy hiện lên trước mắt cậu. Dưới ánh dương rực rỡ, Hắc Vô Thường ngờ ngợ dòm ly rượu vang đỏ, nhấp thử một hơi rồi nhăn mặt đẩy ra: “Chậc, mùi gì thế này? Thứ lên men quá hạn mà cũng uống được?”

… Ừ, Liệt Thần không biết uống đâu.

Đang nghĩ linh tinh, điện thoại rung báo hiệu tin nhắn mới đến.

Trần Khải: Người anh em đưa ma men về nhà chưa?

Liên Hề: Rồi, tôi đang trên đường về.

Trần Khải: [Chắp tay] Cảm ơn ông nhiều nha. Lần sau khao ông một chầu.

Con ngươi trong veo liên tục phản chiếu kí tự trên màn hình, cậu đặt ngón tay vào khung chat định gõ thì có luồng gió lạnh thổi vù vù sau lưng, hất tung sợi tóc vương trên trán.

Không sao, không phải cảm ơn đ…

Chữ “đâu” đứng yên trong khung lựa chọn chưa kịp nhấn, cậu dừng bước.

Liên Hề xoay phắt đầu lại, nhìn ra phía sau.

Đêm trăng tĩnh mịch vô ngần, tòa chung cư quạnh quẽ chẳng có lấy một bóng khách thuê lại qua. Gió đêm đìu hiu lùa tới hàng cây mọc hai bên đường vang tiếng xào xạc. Nghe đâu đây tiếng bước chân nhịp nhàng của người chạy bộ ban đêm trên vỉa hè ngoài chung cư. Ấy nhưng âm thanh ngày một phai nhòa, ngày một xa xăm, nghe đùng đục như cách màn nước lờ mờ, rồi cuối cùng mất hút.

Trong bóng tối, một bóng người cao to giẫm chân lên con đường lát đá cuội nhỏ ở chung cư, hắn ta cúi đầu, bước từng bước một lại gần. Có vẻ hắn cũng muốn tới cửa chung cư, cùng đường với Liên Hề, thành thử cứ dần dần tiến lại chỗ cậu.

“Cộp cộp.”

“Cộp cộp.”

Liên Hề bình tĩnh cầm điện thoại dán mắt chằm chặp vào kẻ mặc đồ đen đang đi dần tiến gần hơn. Tay cậu vô thức nhấn chuông đồng trên cổ tay.

Người đàn ông nọ cúi mặt, sợi tóc lòa xòa che khuất diện mạo hắn nên chỉ có thể bắt gặp bờ môi mỏng với sắc nhạt, dáng môi khá đẹp, xương cằm góc cạnh. Chiếc mũi cao thẳng phủ bởi ánh sáng, chiếu thành vệt bóng nhàn nhạt trên gò má.

Hắn sải bước đến cạnh cậu, sượt qua vai và tiếp tục tiến ra phía cửa.

Sau vài mét, hắn đột ngột dừng bước, ngoái đầu.

“Ngươi nhận ra ta chứ?”

Người đàn ông hơi ngước đầu lên, lọn tróc rũ trước trán từ từ dạt ra, để lộ cặp mắt hoa đào xênh xếch.

Không ngờ hắn đẹp đáo để, cậu ngơ ngác mất một lát. Rồi cụp mắt, buông một câu nhẹ tênh: “Không.”

Hắn nhoẻn miệng cười, đôi môi mỏng nhếch lên, ý cười lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt sáng trong: “Còn ta thì nhận ra ngươi đấy.”

Con ngươi cậu co lại.

“Chẳng qua ta rất tò mò một điều. Ta không phải quỷ, vậy tại sao ngươi lại ngắm ta lâu thế, nếu ngươi chẳng nhận ra ta?”

Nghe bốn chữ “Ta không phải quỷ”, người Liên Hề lạnh toát. Dường như hiểu ra điều gì, cậu lạnh lùng nhìn đối phương.

Hắn cười gằn: “Ít ra là trong mắt ngươi, ngươi không phân biệt được ta có phải quỷ không?”

Trên mặt chẳng gợn bất cứ cảm xúc nào, cậu bình tĩnh đáp: “Đúng vậy.”

“Vậy tại sao ngươi lại ngắm ta?”

“Bởi đôi khi con người còn ghê rợn hơn quỷ.”

“Ồ? Giải thích coi nào.”

“Nghĩa là, kể cả khi anh có là quỷ, tôi cũng không sợ. Nhưng trông anh… cứ như một tên sát nhân biến thái.”

Vẻ ngạc nhiên xẹt qua gương mặt người đàn ông đẹp trai như thể không liệu trước câu trả lời ấy. Vài giây sau, hắn cười sằng sặc, cười ứa nước mắt rồi đột ngột tắt lịm, lia ánh mắt bén như lưỡi dao rà lên người cậu.

“Hay là ta làm quen nhau đi. Ta họ Tưởng.”

Liên Hề: “Huyền tu?”

Hắn nở nụ cười gian xảo: “Không phải.”

>> Chương 75

7 bình luận về “[Giả chết] Chương 74

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s