Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 73

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 73: Sổ Sinh Tử

“Đủ rồi.” Cậu nhắm mắt, giọng khản đặc.

Liệt Thần và canh phu quay sang nhìn cậu.

Bờ môi mấp máy nhưng chẳng nói gì, hắn giơ tay phải quẹt trên không trung.

Thứ mùi hương loáng thoáng trong phòng họp dần dà phai nhạt, kết giới che giấu cảnh tượng diễn ra trong đó cũng biến mất theo. Ngoài hành lang, một cô điều dưỡng trố mắt ngạc nhiên khi bắt gặp hành động loạn xạ kì quặc của gia đình nhà này, tất tả đẩy cửa phòng: “Trời ơi, mọi người làm sao vậy?”

Tiếng cửa mở ken két như hồi chuông cảnh báo reo trong lòng bốn người họ Lý và tay luật sư. Cả năm chợt hoàn hồn, bàng hoàng ngẩng đầu nhìn điều dưỡng đang đứng ở cửa.

Cô đi vào phòng tính đỡ họ dậy, nhưng chưa lại gần đã nghe tiếng hét inh tai.

“A a a a!!!”

Hai cô con dâu nhà họ Lý vừa la hét vừa lồm cồm bò dậy, co giò chạy khỏi phòng họp như thể đằng sau có quái vật đuổi theo. Hai người đàn ông nhà họ Lý mặt cắt không còn giọt máu, người run như cầy sấy, khiếp đảm chạy vèo ra ngoài. Sau lưng họ, tay luật sư ranh ma chưa thoát khỏi ảo ảnh, đần mặt nhìn cô điều dưỡng. Bỗng như trông thấy ác quỷ, hắn ta xông lên bóp cổ cô điều dưỡng.

“Là mày không tha cho tao. Là mày không tha cho tao!”

Lúc bấy giờ, một bác sĩ đi ngang qua hành lang thấy vậy bèn cuống cuồng vào phòng kéo tên luật sư ra: “Anh làm cái gì vậy!”

Cô điều dưỡng hoảng hốt trốn sau lưng anh ta.

Luật sư Từ: “Vụ án của mày mắc mớ gì đến tao. Gã không bị phán tù vì mày không đủ chứng cứ thì mắc mớ gì đến tao, mắc mớ gì đến tao a a a!”

Bác sĩ và điều dưỡng nhìn trân trân không nói nên lời.

Chẳng bao lâu sau, nhiều y bác sĩ cũng theo vào phòng họp.

Nhân viên chuyên giải quyết tranh chấp nhìn căn phòng lộn tùng phèo hết cả cũng lấy làm kinh hãi, hỏi: “Gia đình họ Lý đâu rồi?”

Cô điều dưỡng lắc đầu: “Tôi không biết nữa. Lúc tôi tới thì họ chạy như phát điên, không cho người ta có cơ hội mà hỏi.”

Nhân viên chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: “Vậy người kia thì sao?”

Cô điều dưỡng hoảng hồn vừa nhìn tay luật sư chưa tỉnh táo hẳn, vừa xoa phần cổ hãy còn nhưng nhức. Khi nãy tay luật sư gầy còm thấp bé ấy bóp cổ cô như muốn bóp đến chết. Nếu thần kinh hắn ta bình thường thì còn lâu cô mới bỏ qua cho hắn.

Cô tức sôi gan, đáp: “Hình như anh ta bị điên rồi. Hay là đưa sang khoa Tâm thần đi?”

“Ừ, cũng chỉ biết làm thế thôi.”

Nói là làm, nhân viên gọi vài bảo vệ tới lôi tay luật sư khùng điên này sang khoa Tâm thần của bệnh viện.

Ra cửa phòng họp, anh nhân viên dừng bước nhìn cậu. Anh ta suy tư một chốc thì nhớ ra: “Hình như cậu là bạn bè của người nhà họ Lý nhỉ? Hiện nay tình hình ra sao rồi, cậu liên lạc được với họ không?”

Cậu không đáp mà hỏi sang câu khác: “Vừa nãy tôi nghe bác sĩ nói hôm nay là hạn cuối cho việc khám nghiệm tử thi?”

Anh ta gật đầu: “Phải. Bình thường pháp y nên khám nghiệm trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ, nhưng tình trạng thi thể nguyên vẹn có thể kéo dài đến bảy ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng, sẽ chẳng có cơ hội nào khác nếu gia đình không đồng ý khám nghiệm người quá cố vào ngày này. Việc này xin nhờ cậu chuyển lời với họ nhé, bên tôi cũng sẽ cố gắng liên hệ.”

Nơi hành lang vắng tanh của bệnh viện, vài bảo vệ cao to xách tay luật sư Từ đưa đến khoa Tâm thần. Hắn ta như con gà còi cọc, chân quơ loăng quăng, miệng ú ớ nói mớ.

Họ từ từ khuất bóng.

Canh phu: “Đại nhân, có lẽ phải vài tiếng sau tên luật sư mới tỉnh lại, vì tiểu nhân lỡ cho hắn hít hơi nhiều hương hoa bỉ ngạn.”

“Không sao.” Cậu lắc đầu khẽ.

Canh phu đảo mắt quan sát nét mặt cậu mà suy ngẫm về cái nhìn của cậu đối với gia đình họ Lý. Hiển nhiên đám ban nãy là người nhà của chú Lý quá cố, Liên Hề đối xử rất tốt với chú ta. Nhưng xem ra cậu không thích đám người thân nọ. Mà kể cũng phải thôi, nếu thích thì đời nào lại bảo gã dùng pháp thuật để hại người họ Lý chứ.

Gã yên tâm, cười ha hả: “Đại nhân à, có một việc tiểu nhân chưa nói. Thực chất hoa bỉ ngạn còn tác dụng phụ nữa. Nếu ý chí không vững vàng, không qua được cửa ải của bản thân trong ảo cảnh, thì những năm sau này sẽ thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy mọi chuyện đã trải qua hôm nay. Đương nhiên, ai không thẹn với lòng ắt sẽ vượt qua thôi.”

Nghe vậy, cậu kinh ngạc nhìn canh phu. Gã nhe răng cười tít mắt với cậu.

Ngày ngày gặp ác mộng về chuyện trái với lương tâm không hẳn là chuyện to tát, chỉ là một giấc mơ thôi. Thế nhưng người xưa hay nói ở đời không làm việc trái lương tâm, đêm hôm chẳng sợ quỷ gõ cửa. Khi “quỷ” thật sự gõ cửa nhà bạn, cơn ác mộng không còn là giấc mơ hư ảo, mà sẽ thực sự ảnh hưởng đến tâm thần.

Bốn người nhà họ Lý còn đỡ, bởi “quỷ” họ gặp là cha mình, trong khi luật sư Từ nghiêm trọng hơn. Nội cái việc hắn ta xem cô điều dưỡng thành “quỷ” và muốn bóp cổ đối phương đến chết là biết nỗi sợ của hắn đã cắm sâu trong lòng, rất khó nhổ đi.

Tóm lại những năm tới đây, cả năm người sẽ không được sống yên ổn, thậm chí là bị ảnh hưởng quá lớn.

Song cậu lại im lặng, chỉ một tiếng nhẹ bẫng rồi trả lời canh phu.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Gia đình họ Lý đi rồi, nhân viên giải quyết tranh chấp cũng tất bật liên hệ họ, cậu chẳng cần nán lại thêm làm gì. Liên Hề rời khỏi phòng họp, mới đặt chân tới cửa thang máy thì bắt gặp mấy bà cô do Lý Hữu Đức mời đến đã ăn tối xong xuôi, đang xỉa răng bằng móng tay, nghênh ngang đi về phía phòng họp.

“Hai đứa con nhà chú hai giàu thế chứ lại.”

“Chuyện! Tôi nói mấy bà hay, thằng Lý Hữu Nghĩa là sinh viên, chú hai bỏ bao nhiêu tiền cho nó thi đại học đấy. Lý Hữu Đức cũng giỏi, học trường dạy nghề, là người có ăn có học.”

“Thím hai mất sớm, chú hai sống vất vả lắm, ngặt nỗi ít phúc. Bươn chải nuôi hai đứa con hiếu thảo tới khi chúng lớn tồng ngồng, sắp hưởng phúc thì ra đi.”

“Trời ạ!”

Toán người ô hợp đi sượt qua bọn Liên Hề.

Thân thích nhà họ Lý toàn là các bác các cô lùn tẹt, Liệt Thần cúi đầu nhìn chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu nên mất hứng dời mắt luôn. Canh phu lại thấy thú vị, gã ngó theo đám người già này, đợi họ đi xa hẳn mới cười toe toét nói với cậu: “Chắc chắn trong số đó có người không chết già.”

Hắn nhướn mày hỏi: “Ngươi có thể nhìn ra sinh tử của người phàm?”

Canh phu chớp mắt: “Làm gì có. Đại nhân không nhìn ra được thì tiểu nhân có khả năng này kiểu gì. Sống chết có số mà người ta hay bảo đều thuộc sự kiểm soát của lục đạo luân hồi. Ngay cả Diêm Vương cũng chẳng biết ai sẽ chết nếu không giở sổ Sinh Tử ra cơ mà. Có điều ai đứng tuổi tốt nhất không nên nhúng tay vào tang sự rặt điềm xấu, cái này gọi là dính tử khí. Người chết ra đi thanh thản, con cháu ma chay cúng bái chu toàn, tử khí sẽ là hỉ khí. Còn nếu người chết ra đi trong uất ức, con cháu lại làm chuyện vô liêm sỉ đụng chạm đến người đã khuất, tử khí có thể trở thành vận đen.”

Thang máy tới, canh phu chốt một câu cuối: “Thế nên làm người khó lắm, sơ sẩy cái là rước phiền phức ngay.”

“Khó ư?”

Canh phu nhìn cậu.

Liên Hề ấn nút tầng, mắt hơi cụp, giọng đều đều: “Làm người rất đơn giản, không nhận tiền bất chính, không làm chuyện bất nhân. Không hổ thẹn với trời đất, không làm trái với lương tâm, là có thể trở thành người tốt.” Dừng đoạn, cậu ngẩng đầu lẳng lặng nhìn gã: “Khó lắm ư?”

Gã sững sờ, ríu lưỡi.

Cửa thang máy chầm chậm khép lại, Liệt Thần lặng thinh nhìn cậu. Dưới ánh đèn sáng rỡ, thân hình mảnh dẻ như trúc xanh của cậu thanh niên tỏa sáng bần bật. Nhận ra ánh nhìn của hắn, cậu ngoái đầu nhìn lại. Liên Hề tưởng hắn thấy chán rồi bèn nói: “Sắp về nhà rồi.”

Liệt Thần hai tay đút túi, khẽ, dời mắt khỏi cậu thanh niên.

Thang máy hạ xuống từng tầng một.

Liên Hề: “Anh có cách nào điều tra xem liệu cái chết của chú Lý có uẩn khúc gì không?”

Hắn chợt ngước mắt nhìn cậu, canh phu cũng sững người.

Liệt Thần tính đáp thì canh phu cướp lời mất tiêu. Canh phu chẳng nghĩ gì nhiều, chuyện này coi như thuộc bản chất nghề nghiệp của gã, bình thường cậu cũng toàn trao đổi với gã nên chắc mẩm lần này cũng vậy thôi. Gã tiếc nuối: “Đại nhân à, chuyện này… tiểu nhân không làm được.”

Vẻ khó xử lộ rõ trên mặt gã: “Tiểu nhân là một trong mười tám quỷ sai thuộc chín đường, chỉ là chức quan quèn dưới địa phủ. Để có quyền điều tra sống chết của người phàm ít nhất phải làm đến bậc Âm Luật Sứ.”

Canh phu từng kể rằng mười tám quỷ sai chín đường là quan lại tầng chót nhất dưới địa phủ. Đương nhiên địa phủ còn gồm vô vàn kẻ không được xem là quan sai như bọn nha dịch, nhưng tính riêng hệ thống quan lại địa phủ thực thụ thì Hắc Bạch Vô Thường là cấp thấp nhất. Trên bọn họ là những Âm Luật sứ ví dụ như Mạnh Bà, Đầu Trâu Mặt Ngựa; trên nữa là tứ đại Phán quan; cuối cùng mới là Thập Điện Diêm La.

“Chưa hẳn hết cách.”

Liên Hề và canh phu đồng loạt nhìn Liệt Thần.

Người đàn ông đồ đen điềm tĩnh nhếch mép đứng dưới ánh đèn cao oát, cất giọng dửng dưng: “Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.” Sáu âm tiết bật thốt nhẹ tênh, tay hắn xòe ra, sổ vàng tỏa ánh tím hiện lên trong tay hắn. Tiếp đó, hai ngón tay khép lại, hắn đi bút trên không rồi dừng hẳn trước sổ vàng, lạnh giọng ra lệnh: “… Sắc lệnh Phong Đô!”

Ngay sau đó, âm phong nổi ngùn ngụt trong thang máy nhỏ bé.

Lúc hắn đọc sáu chữ “Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn”, camera trong thang máy mất tín hiệu, màn hình theo dõi trong phòng bảo vệ xuất hiện sọc ngang. Tay bảo vệ chịu trách nhiệm kiểm soát camera đang ăn, nửa phút sau mới phát hiện ra chuyện bất thường ấy, gọi cho đồng nghiệp ngay: “Lão Vương, hình như camera thang máy ở tòa hành chính hỏng rồi, gọi người đến sửa đi.”

Bác ta không biết rằng âm khí đen ngòm đương lan tràn trong thang máy nơi camera mất tín hiệu, lạnh ngắt lạnh ngơ!

Khi thang máy xuống tầng một, sổ vàng thôi lắc lư, ngoan ngoãn trở về tay Liệt Thần. Âm khí đen đúa tan biến chỉ trong chớp mắt. Tinh, cửa thang máy mở ra, vài điều dưỡng đi vào, thắc mắc: “Sao lạnh thế, bật điều hòa à?”

Lúc bấy giờ, ba người Liên Hề đã ra thang máy và rời khỏi tòa hành chính của bệnh viện rồi.

Họ bước ra từ tòa hành chính lúc trời đã tối mù. Ánh trăng vằng vặc, gió thu lành lạnh thổi xào xạc qua lùm cây thấp nơi vườn hoa.

Cậu lặng lẽ quan sát Liệt Thần, đợi một đáp án từ hắn.

Ngón tay động đậy, hắn cũng ngước mắt nhìn cậu sau khi cất sổ vàng. Hắn im lặng một chốc mới nói: “Cái chết của ông ta hơi kì lạ.”

Canh phu trợn mắt, thế giới quan buộc phải đổi mới: “Gì cơ?” Tía má ơi, tra ra thật hả?!

Cậu mím môi đáp : “Thế mọi chuyện là thế nào?”

Liệt Thần: “Ta không biết.”

Liên Hề: “… Không biết?”

Hắn trả lời thẳng thắn: “Ta không biết. Ta không biết dùng nó, cũng có thể là nó chỉ điều tra ra được nguyên nhân cái chết có điểm bất thường thôi.” Mặt hắn vô cảm, điềm tĩnh đáp trả ánh nhìn chăm chú của cậu. Hắn không biết dùng sổ vàng thì lạ lắm sao, hắn nhớ tên nó là may lắm rồi. Mà Liên Hề không thấy bất ngờ hay hỏi han một câu khi hắn nhớ tên của món đồ ấy chút nào…

Sếp Liệt bĩu môi hờn dỗi: Thôi. Người quan trọng của Liên Hề đã ra đi, nên ta sẽ bỏ qua cho cậu ấy.

Liệt Thần: “Cái chết của chú… Lý kia là điều ắt sẽ xảy ra, chẳng qua là có sự thay đổi.”

Canh phu hiểu ngay, hít sâu một hơi: “Ý đại nhân là cái chết của ông ta không khớp với ghi chép trên sổ Sinh Tử? Thật ra ta từng nghe nói đến tình huống này rồi.”

Gã nghiêm mặt: “Ta từng nghe bảo, những kẻ sinh thời có công đức lớn hoặc phạm tội ác tày trời, gây ảnh hưởng to lớn đến lục đạo, ắt sẽ chết vì nguyên nhân khác thay vì nguyên nhân đã viết sẵn trên sổ Sinh Tử! Nhưng Lý Quốc Tân là người đại thiện hay kẻ đại ác nhỉ? Ông ta… Ông ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, làm sao có thể thay đổi nguyên nhân chết trên sổ Sinh Tử được?!”

Tất thảy mọi chuyện chứng kiến trên dương gian lần này đều vượt quá sức tưởng tượng của canh phu, liên tục đổi mới nhận thức của gã về người phàm trần.

Gã chạm trán Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu mạnh khôn kể, và có quỷ thần sở hữu năng lực tra cứu sổ Sinh Tử lúc còn đứng trên dương gian. Song, điều làm gã sốc hơn cả là số mệnh sẵn có trên sổ Sinh Tử của một con người tưởng chừng quá đỗi tầm thường lại bị sửa!

Một ý tưởng lóe lên trong đầu gã: Chả lẽ Lý Quốc Tân trông thì bình thường nhưng thực chất lại là kẻ sát nhân liên hoàn?

Thế nhưng gã không dám hỏi ra lời.

Canh phu lấm lét dòm Liên Hề.

Gã sợ mình sẽ bị cậu đánh chết tươi!

Vậy mà khi bắt gặp biểu cảm của cậu, canh phu ồ lên trong lòng.

Nỗi buồn tột độ toát lên trên gương mặt thanh tú nhã nhặn dưới ánh trăng bàng bạc. Bờ mi cậu hoen đỏ, môi mấp máy thật khẽ, móng cắm sâu hoắm vào lớp thịt trong lòng bàn tay. Liên Hề tưởng như họng mình bị ai bóp nghẹt, tim nhói đau từng cơn. Cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chẳng thốt nổi thành lời.

Hồi lâu, cậu thốt: “… Đi thôi, về nhà thôi.”

Canh phu: “Vâng.”

Liệt Thần: “Ngươi biết nguyên nhân rồi?”

Canh phu phát hoảng nhìn Liệt Thần: Đừng mà đại nhân. Ngài không nhận ra Bạch Vô Thường đại nhân không hề muốn nhắc đến việc ấy hả?

Sự im lặng đè nghẹt bầu không khí. Hồi lâu sau, Liên Hề quay đầu, giọng đều đều: “Anh nghe nói tới chuyện khắc chết người khác bao giờ chưa?”

Ở phía khác, tại bờ sông Vong Xuyên, Cửu U Hoàng Tuyền, bảy ngày trước.

Vong Xuyên nước xiết dậy dàng, trên triền núi bãi bồi hai bên bờ là Mạn Châu Sa Hoa đua nhau khoe sắc. Năm nay là một trăm năm hoa tàn lá nhú, thành thử dõi mắt ra xa rặt một màu xanh biếc bất tận, phủ trùm toàn bộ âm tào địa phủ.

Ở một bên bờ sông, hồn ma đông nghìn nghịt cúi gằm, ngơ ngẩn xếp hàng, đợi chờ đến lượt mình để luân hồi chuyển kiếp.

Bao kẻ thích chen lấn trên dương thế nào ngờ rằng sống phải xếp hàng, đến chết cũng phải xếp hàng! Ngặt nỗi bây giờ chúng không thể chen ngang được nữa. Địa phủ ra luật rằng, chỉ người lương thiện mới cho chen ngang. Kẻ nào chen ngang ắt không phải người đại thiện, thậm chí vì một số nguyên do lạ kì nào đó mà tự dưng bị người khác lấn hàng thường xuyên. Vì thế lúc sinh thời chen ngang nhiều lần, xuống âm phủ sẽ bị hồn ma khác chen lại!

Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ.

Chú Lý xuống địa phủ còn chưa xếp hàng lâu thì hai nha dịch tìm tới.

“Lý Quốc Tân?”

“Trông giống ông ta đáo để.”

“Lý Quốc Tân, tỉnh lại. Đừng quên mất bản thân mình, mau nhớ lại kiếp trước của ông, ông chưa đi đầu thai đâu. Đừng quên, đừng quên. Nhớ lại, nhớ lại…”

Soạt!

Như người chết đuối bỗng ngoi lên mặt nước, chú Lý sực tỉnh, ngỡ ngàng nhìn hai ác quỷ mặt xanh lè xăm xăm cầm đinh ba đang săm soi mình.

“A!” Chú Lý hãi hùng suýt ngã.

Một tên nha dịch đỡ chú dậy, thắc mắc với đồng nghiệp: “Ông ta lúc còn sống là người đại thiện ư? Chẳng giống tẹo nào.” Áo quần bình thường, không giống người thông tuệ hay vĩ nhân nào cả. Hoàn toàn chỉ là một kẻ phàm tục quá ư tầm thường!

Ngờ ngợ vậy nhưng chúng không dám làm bậy. Chúng cung kính vái chú Lý rồi nói: “Lý Quốc Tân, bọn ta là nha dịch địa phủ. Ông được lục đạo luân hồi thưởng, không phải xếp hàng trăm năm cùng những hồn ma khác. Nay hai anh em ta sẽ dẫn ông đến chỗ Thôi Phán quan để nghe ngài thưởng phạt. Ông sẵn lòng không?”

Làm sao khước từ cho nổi? Chú Lý run giọng: “C… Có ạ.”

Xong nhiệm vụ, hai nha dịch lập tức đưa chú Lý rời khỏi hàng, nhằm hướng Âm Luật ty của Thôi Phán quan mà đi.

Quãng đường chỉ kéo dài vài tiếng mà chú Lý đã được gặp muôn vàn cảnh tượng sởn gai ốc chốn địa phủ, làm chú không dám cựa quậy chút nào. Cuối cùng, chú cũng đặt chân tới Âm Luật ty. Một tòa cung điện bề thế nguy nga tọa lạc bên bờ Vong Xuyên, gồm bốn tòa với cấu trúc bề ngoài tương tự nhau, tại cổng chính từng tòa một đều có hàng linh hồn dài tít tắp nối đuôi nhau đi vào.

Chú Lý dừng chân trước tòa điện cuối cùng, cũng là tòa đồ sộ nhất trong bốn tòa Âm Luật ty. Lạ thay, rõ ràng tòa điện này lớn nhất nhưng số hồn ma xếp hàng lại ít nhất, có thể nói là vắng tanh vắng ngắt.

“Lý Quốc Tân, vào đi.”

Hai nha dịch chỉ đưa chú đến cửa rồi thôi. Chú Lý run cầm cập gật đầu vội, nơm nớp bước vào.

Vào Âm Luật ty rồi, chú không dám ngẩng đầu ngó nghiêng, chỉ dám nhìn lớp gạch lát đá xanh với kích thước đến hàng trăm mét dưới chân mình. Gạch bóng loáng và đẹp đẽ khôn kể, từng viên một sạch bong tới nỗi có thể phản chiếu gương mặt của người ta. Chốc chốc lại có quỷ sai đi sượt qua người chú Lý để rời khỏi Âm Luật ty. Âm khí căm căm làm chú thêm hoảng sợ, chú càng lúc càng cúi mặt sâu hơn.

Từ cổng chính đến bàn Thôi Phán quan chỉ vỏn vẹn một trăm mét.

Trầy trật mãi mới lết đến trước bàn, chú Lý chưa kịp thưa bẩm thì Hắc Vô Thường đường Vân Nam vừa khéo đang làm việc ở Âm Luật ty phát hiện. Nhìn hồn ma này, cô ta cười khanh khách, nhắc: “Phán quan đại nhân, có tên chen hàng tới kìa.”

“Hửm?” Thôi Phán quan ngước mắt khỏi tập công văn, ánh mắt như dao bén rà trên người chú Lý.

Chú Lý: “…!!!”

Đáng sợ quá!

Chú thiếu điều quỳ rạp trước sự uy nghiêm của quỷ thần.

Con người và thần linh luôn có sự khác nhau, quỷ thần dẫu là quỷ nhưng cũng là thần, tất sẽ tỏa thần uy, chưa kể Thôi Phán quan là một trong những vị tai to mặt lớn trứ danh dưới địa phủ: Ngay dưới Thập Điện Diêm La là Thôi Phán quan.

Thực lực y trác tuyệt, là một trong những đại quan thanh liêm hiếm có ở địa phủ, thành thử y chấp chưởng Âm Luật ty, thống lĩnh tứ đại Phán quan. Thập Điện Diêm La không còn lời gì để chê, tránh đẩy lục đục nội bộ bên mình dính tới Thôi Phán quan.

Mặc dù Thôi Phán quan cai quản sổ Sinh Tử nhưng ít hồn ma đến chỗ y để đầu thai, khoảng ba, năm ngày mới có một kẻ tới.

Thôi Phán quan là người chính trực nhất, nhưng suy cho cùng vẫn là quỷ thần. Y chẳng buồn bắt chuyện với người đại thiện đến từ trần gian, việc công cứ xử theo phép công là được. Y hờ hững giở sổ Sinh Tử, giọng đều đều: “Bổn Phán quan đó giờ tuân thủ theo quy tắc ‘ở hiền gặp lành, ác giả ác báo’. Ngươi không phải lo nghĩ gì nhiều, bình sinh ngươi làm những việc phù hợp với ‘thiện’ mà bổn Phán quan nhận định, thì bổn Phán quan sẽ cho ngươi một kiếp sau tốt đẹp. Vậy kiếp trước ngươi đã…”

Rồi y im bặt, hàng mày mảnh nhiu nhíu, lặng thinh mất một lúc.

Hắc Vô Thường đường Vân Nam thấy thế, nịnh hót: “Phán quan đại nhân, sao vậy ạ, có gì không đúng hay sao?”

Thôi Phán quan soi kĩ sổ Sinh Tử mà chẳng thấy bất thường ở đâu, bèn kêu thuộc hạ lại: “Ngươi xem đi.”

“Thưa vâng.” Hắc Vô Thường đường Vân Nam khúm núm đỡ sổ Sinh Tử. Đọc một lát, cô ta bật thốt đầy kinh ngạc: “Ủa, ông này đâu phải người đại thiện? Lúc còn sống, những gì ông ta đã làm phải nói là cực kì bình thường, có giúp đỡ mọi người nhưng đâu đủ tư cách để liệt vào người đại thiện nhỉ. Kể cả có hạ tiêu chuẩn như Tưởng Quỷ thì vẫn không thể tính là người đại thiện được.”

Tưởng Quỷ là tên của Hắc Vô Thường đường Giang Nam. Ngay cả bản thân y cũng quên tuốt luốt mình tên là gì, chỉ nhớ mỗi họ Tưởng, nên được gọi là Tưởng Quỷ.

Ai ai dưới địa phủ cũng biết thừa Tưởng Quỷ là ác quỷ trong số ác quỷ, có điều y luôn tuân thủ quy tắc nên mỗi lần Thôi Phán quan gặp y đều chỉ làm y bớt càn quấy chứ không cách nào trị tội thẳng tay.

Sự lạnh lùng rút đi trong đôi mắt của Thôi Phán quan. Y dửng dưng: “Đúng là như vậy. Nhưng một kẻ phàm tục hết sức bình thường đã khiến sổ Sinh Tử sửa lại số mệnh cho mình bằng cách nào?”

“Xin hãy để tiểu nhân đọc lại.” Hắc Vô Thường đường Vân Nam thưa: “Số mệnh gốc của ông ta phải là phát hiện ung thư gan từ ba năm trước nhưng lực bất tòng tâm, đâm ra phải chịu sự tra tấn của căn bệnh, mỗi ngày sống không bằng chết. Tiêu tốn bao nhiêu tiền thuốc men cứu chữa vẫn vô ích. Cuối cùng, con cháu không muốn trị liệu cho ông ta nữa bèn cắt đứt quan hệ. Không còn ai chăm lo, ông ta phải về nhà đợi cái chết gõ cửa. Một ngày nọ khi không tài nào chịu đựng sự giày vò của căn bệnh nữa, ông ta thắt cổ tự tử. Nhưng hiện giờ dựa trên nguyên nhân cái chết ghi chép trên sổ Sinh Tử thì ông ta mắc bệnh ung thư chậm hơn ba năm, rồi lúc gần chết thì mắc xuất huyết não… Ơ, chỉ vậy thôi?”

Vốn dĩ phải chịu đủ muôn vàn đớn đau, thể xác và tinh thần rệu rã, mà giờ nhắm mắt là chết?

Thôi Phán quan: “Nếu lúc còn sống, ông ta làm chuyện đại thiện thì bổn Phán quan sẽ hiểu vì sao sổ Sinh Tử sửa mệnh cho ông ta. Nhưng tình huống này…”

Thôi Phán quan và Hắc Vô Thường đường Vân Nam nhìn nhau, và cùng nhìn xuống chú Lý hẵng còn run lẩy bẩy dưới sảnh đường.

Vì sao sổ Sinh Tử bỗng dưng sửa nguyên nhân chết cho ngươi?

>> Chương 74

6 thoughts on “[Giả chết] Chương 73

  1. “Thím hai mất sớm, chú sai sống vất vả lắm, ngặt nỗi ít phúc.
    -> chú hai
    —————–
    “Đại thiện” có thể hiểu là “thiện” với CC không? Vì tránh cho phải chịu đựng dằn vặt thì được ra đi êm đềm hơn hoặc nhanh chóng hơn để khỏi đớn đau?
    Mẹ CC sinh con ra đời, ông và bố chăm sóc CC thương yêu CC hết mực, và chú Lý luôn quan tâm CC, có thể nào không?

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s