Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 72

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 72: Hai đứa con trai

“Thôi, đừng khóc nữa.”

Quay về phòng họp, con cả nhà họ Lý – Lý Hữu Đức – nhìn đám bà con ngồi khóc rấm rứt trong phòng thì mất hết kiên nhẫn. Gã phải chạy đôn chạy đáo mời họ hàng xa chả bao giờ qua lại đến đây để tăng thêm người tạo áp lực cho bệnh viện. Mấy bà cô già này cũng chả phải hạng dễ đối phó, gã bao ăn bao ở thì chớ, hằng ngày còn phải cho mỗi người ba mươi tệ thì họ mới chịu qua “giúp đỡ”. Nhưng giờ thấy đôi bên giằng co mãi mà chẳng lấy nổi tiền bồi thường từ tay bệnh viện, đã vậy còn phải nhìn đám bà cô này, gã bực hết chỗ xả.

Bà bác cả trông như 50 tuổi thôi trò nước mắt cá sấu, người ngồi cạnh huých tay, bà ta hiểu liền, xáp lại nói: “Cháu ba à, sắp đến giờ ăn tối rồi đó…”

Cả đám nhìn gã bằng ánh mắt mong đợi.

Gã biết tỏng ý họ nên càng ghét hơn, móc hai trăm tệ khỏi túi rồi đưa cho: “Các bác đi ăn đi.”

Nhận tiền vào tay, đám bà con xa giải tán ngay tắp lự để ra ngoài ăn uống. Phòng họp chợt còn mỗi hai anh em họ Lý, vợ họ và tay luật sư Lý Hữu Nghĩa mời tới.

Không còn người ngoài, ả dâu cả hắng giọng, nói mỉa: “Em hai, chị dâu bảo em này, nuôi đám bà con kia chả phải rẻ đâu! Chỉ vài ngày mà ngốn hết ba nghìn của bọn chị rồi!”

Lý Hữu Nghĩa đang xoay cánh tay. Ban nãy cánh tay gã như bị thiêu trên lửa, đau thấu tận xương. Nay cơn đau đã hết mà gã vẫn cảm thấy tay mình ran rát. Nghe chị dâu bảo vậy, gã nhíu mày chưa kịp nói gì thì vợ gã đã cướp lời: “Em và Hữu Nghĩa xin nghỉ một tuần nay, tiền lương bị trừ cũng đâu có ít.”

Ả dâu cả đảo mắt láo liên: “Hay là hai đứa về nhà đi, ở đây dể chị với anh cả các em theo dõi cho. Anh chị toàn dân chở hàng, dạo này không nhận đơn nào, không phải đi làm như hai đứa.”

Hai vợ chồng Lý Hữu Nghĩa còn lâu mới nghe lời chị ta, đồng thời nghĩ: Lỡ bọn mình đi mà bên anh cả thỏa thuận gì với bệnh viện hoặc lén lút ăn tiền riêng thì làm sao?

Lý Hữu Nghĩa giở giọng khách sáo: “Bọn em xin nhận ý tốt của chị dâu, nhưng đây là chuyện của cha, làm sao bọn em bỏ bê được chứ?”

Hai bên đáp trả dăm ba câu thì Lý Hữu Đức thấp giọng quát: “Thôi. Tình hình bây giờ có vẻ không tốt cho chúng ta. Hỏi luật sư Từ xem anh ta bảo sao đã.”

Đúng thế, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Họ lập tức nhìn luật sư Từ.

Luật sư Từ là người bạn Lý Hữu Nghĩa quen từ thời đại học, làm việc tại một văn phòng luật sư nhỏ vô danh ở Tô Châu. Số vụ án hắn nhận không nhiều, danh tiếng trong ngành không tốt, nhưng sở trường của hắn là đưa ra mưu hèn kế bẩn. Hắn từng nhận vô số vụ khiếu nại bệnh viện như thế này nên dày dặn kinh nghiệm lắm.

Luật sư Từ: “Thật ra vụ của mấy anh chị rất đơn giản. Đầu tiên, anh chị phải nhận thức rõ cái chết của cha anh chị rốt cuộc có dính líu đến bệnh viện hay không đã.”

Dứt lời, bốn người họ Lý nhìn nhau.

Có dính líu thật không nhỉ?

Lý Hữu Đức cắn răng đáp: “Nhất định phải có.”

Luật sư Từ hiểu ẩn ý của gã, cười gian: “Tôi hiểu. Cơ mà làm người thì đừng tham lam quá, luật pháp hiện nay ngày càng bất lợi cho gia đình bệnh nhân vô tội như anh chị. Tiền bồi thường chắc chắn sẽ có, chỉ là vấn đề con số thôi, và chúng ta phải cân nhắc đến mức tiền này…”

Trong phòng họp yên tĩnh rộng rãi, luật sư Từ vạch hướng đi rành rọt, bốn người nhà họ Lý dỏng tai lắng nghe.

Bỗng có làn hương dìu dịu thoang thoảng bốc lên từ xó xỉnh nào đó trong không khí. Mùi ấy thoảng qua tựa bạch ngọc lan héo rũ lâu ngày, cái thứ mùi đáng lẽ phải phai nhòa theo thời gian. Thế nhưng nhờ lúc hoa hẵng còn nở dậy hương nồng nàn nên vẫn giữ lại mùi thơm. Mùi hương chui từ kẽ cửa chưa khép kín xộc lên mũi cả bốn người lẫn luật sư Từ.

Trong phòng, luật sư Từ vẫn đang thì thầm căn dặn, bốn người vẫn đang nghiêm túc lắng nghe. Dần dần, giọng luật sư Từ càng lúc càng chậm lại. Hắn bắt đầu nói ú ớ, ngắt ngoãng như người say rượu. Bốn người nhà họ Lý thì ngơ ngác lắc đầu, tiêu cự rã rời trong mắt họ.

“Chúng ta phải thống nhất một điều là, không thể… lên… lên tòa, tòa được…”

Đột nhiên.

“Hồng hộc.”

Lý Hữu Đức quỳ bộp xuống sàn, đầu gối đập lên nền lát gạch men sứ trong phòng họp thành tiếng cốp inh tai. Gã ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về hướng luật sư Từ, môi và răng nanh va lập cập vì sợ: “Cha ơi, không, không phải con không muốn chăm sóc cho cha. Tại con bận quá, tại con bận quá…”

Bên kia, Lý Hữu Nghĩa cũng đứng phắt dậy, cái ghế đổ rầm ra sau vì động tác đứng bất thình lình ấy. Gã nhìn chỗ không khí trên đầu anh trai, vừa lùi lảo đảo ra sau vừa run giọng như thể trông thấy thứ gì kinh khủng lắm: “Không, con không hề, không phải con. Cha, cha ơi… Con chưa từng muốn cha chết, con thật sự chưa từng…”

Cùng lúc đó, hai đứa con dâu cả và thứ cũng rơi vào trạng thái tương tự.

Ả dâu trưởng vốn nhát như cáy, hai mắt chị ta mất tiêu cự, nhìn ra đằng trước với vẻ sợ sệt, bất cẩn giẫm phải mu bàn tay của cô em dâu vừa ngã. Ả dâu thứ kể từ lúc bắt gặp hồn ma cha chồng đã hét toáng lên, ngã sấp mặt xuống sàn. Mu bàn tay cô ả bị giày cao gót chị dâu giẫm phải mà ứa máu, song cô ả hoàn toàn không cảm nhận được, cứ mải hoảng loạn lắc đầu như trống bỏi.

“Tôi, tôi đâu muốn đuổi ông đi. Là… Là chính miệng ông nói đi chứ, là chính miệng ông nói đi chứ… A a a!!!”

Muôn vàn cảnh đời cứ thế hiển lộ trong căn phòng họp nhỏ bé này.

Đứa con cả nhà họ Lý không ngừng dập đầu, mắt đỏ như máu. Cha gã đã chết ngắc ngoải bảy ngày nhưng đây là lần đầu gã đau xé lòng đến ngần ấy, nước mắt chực trào không thôi. Đứa con thứ chẳng quỳ lạy, gã như trúng tà liên mồm biện minh cho mình trước không khí, bảo rằng con chưa từng muốn cha chết, con chưa từng nghĩ vậy!

Còn hai ả con dâu càng thú vị hơn.

Hai ả thi nhau xem ai sợ hơn ai, ai thê thảm hơn ai. Họ hoảng loạn tới nỗi bò hết chỗ này sang chỗ khác trong phòng họp.

Tất thảy mọi thứ diễn ra ở đây đều được canh phu dùng pháp thuật bưng bít, âm thanh không thể truyền ra, y bác sĩ đi lại ngoài phòng chỉ trông thấy cảnh bốn người nhà họ Lý và luật sư đang to nhỏ với nhau. Chỉ những người có thể nhìn thấy linh hồn như Liên Hề, Liệt Thần và canh phu mới có thể chứng kiến sự thật xảy ra trong phòng này.

Canh phu cất đóa hoa đỏ cạch khô quắt một cách cẩn thận vào túi. Thấy Liệt Thần tò mò ngó nó, gã lại lấy bông hoa màu máu này ra và xum xoe đưa cho hắn: “Thưa đại nhân, đây là hoa bỉ ngạn mọc ven bờ Vong Xuyên. Hoa nở trăm năm một lần, lá ra trăm năm một lần, hoa lá không bao giờ gặp gỡ. Một trăm năm trước, tiểu nhân đã giữ lại đóa này.”

Liệt Thần: “Hoa bỉ ngạn?”

Canh phu cười khà: “Đúng vậy, nó còn có tên khác là Mạn Châu Sa Hoa. Hình dáng nó tương tự với hoa của cây tỏi trời, nhưng thực ra lại khác.”

Hắn cầm hoa bỉ ngạn ngắm nghía vài bận rồi cụt hứng trả cho canh phu. Gã cẩn thà cẩn thận đỡ hoa, cất vào như giấu bảo vật.

Chán ngắt chán ngơ làm hắn muốn chơi game, hoặc chí ít là vọc điện thoại đôi chút. Vừa định cầm máy thì tầm mắt hắn dừng lại trên người cậu thanh niên. Liên Hề đang nhìn chằm chặp năm kẻ trong phòng họp với ánh mắt phẳng lặng và đôi môi chẳng cất tiếng.

Bốn người nhà họ Lý nhếch nhác khôn kể, họ như những chú hề diễn từng thước phim trông thật đê hèn và xấu xí làm sao. Luật sư Từ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu bảo tay luật sư không phải hạng người tốt, canh phu lại rành rọt cách lấy lòng sếp, nên thẳng tay cho hắn ngửi gấp đôi mùi hoa bỉ ngạn.

Ảo cảnh luật sư Từ trông thấy còn kinh khủng hơn bốn kẻ họ Lý. Chẳng biết hắn ta nhìn thấy cái gì mà mắt trợn lồi, ngã ngồi xuống đất bò lê bò la ra phía trước. Hắn ta vừa bò vừa lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu: “Không thể đổ tội cho tôi vì chuyện đó được, tôi chỉ lấy chút tiền thôi mà. Xin đừng tới tìm tôi, xin đừng tới tìm tôi… A a a!!!”

Luật sư Từ hét toáng lên, có dòng nước chảy tí tách loang lổ nơi đũng quần âu màu nhạt của hắn.

Canh phu “Xí” rặt vẻ ghét bỏ.

Cậu lạnh lùng liếc luật sư Từ rồi nhìn sang bốn người nhà họ Lý.

“Cha, không phải con không muốn chăm sóc cha. Mà tại con bận quá, con bận quá!”

“Không phải con đâu cha, không phải con… Con đâu muốn cha chết, con đâu muốn cha chết!”

“Đừng lại đây, đừng lại đây. A a a!!!”

“Sáng hôm đó ông muốn đi mua thức ăn chứ đâu phải tôi bắt ông đi. Không phải tôi, không phải tôi!”

“Ảo giác chúng nhìn thấy là cái chú… Lý đã chết đó?” Liệt Thần tò mò.

Canh phu: “Đúng vậy. Đại nhân à, mặc dù hoa bỉ ngạn chỉ tác động lên những kẻ phàm tục không vững chí nhưng chúng ta vẫn điều chỉnh ảo giác được. Tiểu nhân làm cho kẻ mặt mày gian tà kia nhìn thấy thứ hắn sợ nhất trong lòng. Bốn kẻ còn lại, tiểu nhân cho rằng Bạch Vô Thường đại nhân muốn họ thấy cha mình nên cho họ gặp cha luôn.”

Hắn chau mày, môi mấp máy song chẳng thốt thành lời.

Lên dương gian mấy tháng, sếp Liệt không còn là quỷ thần máu lạnh thiếu kiến thức, chỉ biết bắt ma. Hắn bắt rất nhiều hồn ma cùng Liên Hề, cũng theo dõi lúc cậu giúp đỡ những hồn ma ấy hoàn thành chấp niệm. Thế nhưng…

Loài người khi nhìn thấy người cha đã mất sẽ có thái độ như vậy ư?

“Vì chột dạ, không dám đối mặt nên mới sợ.”

Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn đồng nghiệp một lát: “Thế à.”

Loài người quả là sinh vật quá ư phức tạp.

Trong phòng họp to tướng, bốn người họ Lý bắt đầu khóc lóc giãi bày bao ấm ức và nỗi oan của mình. Họ thật sự không nghĩ rằng cái chết của chú Lý có liên quan đến họ. Qua lời kể của họ, cậu dần vẽ ra một sự thật mơ hồ.

Người cha già mới mắc ung thư gan không lâu đã từ nông thôn xa tít mù khơi đến đây khám bệnh.

Kỳ thực căn bệnh của chú chẳng nghiêm trọng cho lắm, thậm chí chú còn có khả năng tự chăm sóc cho bản thân. Chú có hai đứa con trai lớn phổng phao đã lập gia đình. Trước lúc rời khỏi chốn thôn quê lên thành phố, chú xuống ruộng hái rau, lên trấn mua dầu, khoe với ông hàng xóm quan tâm mình rằng: “Nhà tôi có hai đứa con trai mà đứa nào cũng hiếu thuận cả!”

Vất vả lắm mới đặt chân lên thành phố thì lại bị đóng cửa giữa mặt. Con cả lái xe hàng, nhà con thứ sáng đèn mà chẳng ai mở cửa cho chú. Chú đứng mãi đứng hoài ngoài cửa, đợi hoài đợi mãi rồi chẳng dám đợi tiếp nữa, bởi chừng như có tà ma đương trực chờ chén sạch chú ngay sau cánh cửa vậy. Chú chạy như trốn, sang ở nhờ một đêm tại nhà của đứa cháu ông hàng xóm cũ dù chẳng có quan hệ huyết thống.

Cuối cùng, chú cũng đi khám bệnh.

Không nghiêm trọng!

Chú thở phào nhẹ nhõm.

Không nghiêm trọng thì không phải chi nhiều tiền, sẽ không gây khó xử cho hai đứa con nhỉ?

Vài ngày sau, chú đợi được đứa con cả quay về. Chú không nghĩ rằng một cuộc phẫu thuật bệnh viện bảo là an toàn lại làm hai đứa con chú cãi nhau ỏm tỏi. Cãi từ sáng sớm đến hoàng hôn, hôm sau tan làm lại cãi tiếp.

“Tiền phẫu thuật thì cha có bảo hiểm y tế rồi, không phải lo.” Chú đành cắt ngang cuộc tranh cãi của hai đứa con.

Chúng sững người nhìn chú, lát sau mới thốt: “Cha à, phẫu thuật là chuyện nhất định phải làm. Cha yên tâm, không phải vấn đề tiền nong.”

“Đúng đó, không phải vấn đề tiền nong đâu.”

… Không phải vấn đề tiền nong ư?

Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, chú hãy còn nghĩ, thật sự… không phải vấn đề tiền nong chứ?

Xuất viện rồi, con cả phải chở hàng, chú đành sang ở nhà con thứ. Chú ôm cái bụng đau âm ỉ, nhấn xuống vết mổ, tập tễnh đi tới cánh cửa có ánh đèn ăn thịt người nọ.

Con dâu thứ phải đi làm, chú nằm trên giường cần người chăm. Cô ả lẩm bẩm trách cứ, từng tiếng một như dội vào tim chú.

Chú không hiểu lắm, tại sao sinh ra hai đứa con trai và nuôi chúng lớn tồng ngồng chừng này rồi mà mình phải chui nhủi như chú chim tước sống ở hàng rào nhà người, nước mắt ứa ra lúc sợ hãi cũng chẳng dám lau, sợ dâu thứ phát hiện mình chưa ngủ.

Rõ ràng chú có hai đứa con trai, những hai đứa con lớn tướng cơ mà.

“Hai ngày này cha cứ nghĩ, hay là mình cứ về quê thôi.”

Đang ăn sáng thì nghe vậy, con thứ sững sờ, đặt bát cháo xuống: “Cha à, chẳng phải cha mới phẫu thuật xong sao? Về quê ai chăm cho?”

Chú Lý lắc đầu, mỉm cười đáp: “Không sao, bệnh vặt thôi mà. Bác sĩ cũng bảo không sao, cha có thể tự sinh hoạt.”

Dâu thứ cúi gằm lầu bầu: “Hình như có nói vậy thật…”

Con thứ lườm vợ mình rồi quay sang nhìn cha: “Cha cứ ở lại đi, có sao đâu.”

Dâu thứ nghe thế bèn trừng chồng: Vì đằng nào người chăm cũng không phải anh chứ gì?

Biểu cảm của hai vợ chồng rơi vào mắt chú Lý. Chú im lặng một chốc rồi lắc đầu cười: “Mai cha sẽ về. Cha mua vé tàu rồi.” Nói xong, chú chả cho con trai con dâu thêm cơ hội xen vào, xoa đầu cháu: “Mai ông nội phải về nhà rồi. Tiểu Quân muốn ăn gì nào, hôm nay ông nội sẽ nấu cho cháu.”

Đứa cháu mới lên bảy đâu hiểu biết nhiều, nghe mình được ăn được uống là hí hửng đặt thìa canh xuống, đôi mắt tròn xoe chớp chớp: “Ăn gì cũng được ạ?”

“Ừ, được hết!”

“Thế cháu muốn ăn tôm to, cá to. Thịt nữa, cháu muốn thịt kho tàu!”

“Được, cháu ông muốn ăn cái gì ông sẽ nấu cái đó.”

Trong phòng họp, ả dâu thứ nhếch nhác vừa bò lồm cồm ra sau vừa khóc nức nở: “Không liên quan gì đến tôi cả. Tại ông muốn nấu cơm cho Tiểu Quân nên mới ra ngoài mua thức ăn đấy chứ. Tôi đâu có bắt ông đi. Tôi không hề. Đừng tới tìm tôi, đừng tới tìm tôi mà…”

>> Chương 73

3 thoughts on “[Giả chết] Chương 72

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s