Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 71

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 71: Ngươi mãi chẳng về nhà chỉ vì chúng?

Nhận cuộc gọi tới từ Vương Tử Hạo xong, Liên Hề lập tức lái xe đến bệnh viện Viên Khu.

Khu chung cư cậu sống rất gần bệnh viện Viên Khu, nên dù đang lúc cao điểm giao thông tắc nghẽn, cậu chỉ mất nửa tiếng đã đến nơi.

Có một số việc ở đời, trước lạ sau quen.

Lúc cậu đến bệnh viện, người nhà họ Lý đang chặn cửa tòa U bướu đã được lãnh đạo bệnh viện mời đến văn phòng chuyên chịu trách nhiệm xử lý các vụ việc liên quan đến tranh chấp, trong phòng họp có nhân viên giải quyết khiếu nại của họ.

Người hóng chuyện dần tản đi, người đến khám bệnh dần đông lên, chẳng bao lâu sau đã không còn ai để tâm đến sự việc ăn vạ bệnh viện nữa.

Họ quá thuần thục trong việc xử lý các vụ tương tự rồi.

Bác sĩ Vương đợi Liên Hề ở sảnh chính khoa Khám bệnh. Hai người gặp nhau, cậu vồn vã hỏi ngay: “Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?”

Mặt Vương Tử Hạo sa sầm nhưng không phải đang tỏ thái độ với cậu. Hai người coi như bạn bè của nhau, khá thân quen, anh ta bực tức vì chuyện người nhà bệnh nhân gây loạn ban nãy. Lãnh đạo bệnh viện phải khuyên can mất bao nhiêu thời gian mới lùa họ rời khỏi cửa tòa nhà nơi người dân dòm ngó để tình hình không rùm beng hơn.

Giám đốc bệnh viện Viên Khu đang đi công tác ở tỉnh khác, không thể có mặt được, còn hai Phó giám đốc cùng với chủ nhiệm Triệu khoa Ung bướu – người phẫu thuật cho chú Lý đều đến. Hôm qua chủ nhiệm Triệu mới thực hiện hai ca mổ, khó lắm mới được nghỉ thay ca. Rạng sáng nay chú mới ra khỏi phòng mổ, chưa kịp ngủ ngon giấc thì bị một cuộc gọi đánh thức, hớt hơ hớt hải chạy đến bệnh viện.

Nhìn chủ nhiệm Triệu đeo gương mặt mệt nhoài nhưng vẫn phải khéo léo khuyên gia đình nọ bình tĩnh lại và vào phòng họp giải quyết vấn đề, Vương Tử Hạo tức không cách nào xả.

Bác sĩ đàn anh cùng khoa thấy nét mặt ức chế của Vương Tử Hạo bèn vỗ vai nhủ: “Dù đúng hay sai thì quan trọng nhất vẫn là không để mọi thứ rùm beng lên. Miệng lưỡi người đời đáng sợ, trên đời chẳng có người bị hại nào là hoàn hảo. Em còn trẻ, đừng hậm hực quá, làm việc vài năm là quen thôi. Tử Hạo, em hãy nhớ rằng đừng bao giờ hơn thua với người nhà bệnh nhân. Chửi vài câu cho sướng miệng, trong khi mạng sống lại chỉ có một, em biết họ có thể làm ra chuyện gì không?”

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Liên Hề, Vương Tử Hạo hít sâu một hơi, thở ra nhè nhẹ. Anh ta vẫn là tay bác sĩ trẻ dễ nổi nóng và không buồn bận tâm đến kẻ khác.

Vương Tử Hạo: “Người nhà chú cậu làm ầm với bệnh viện, đổ cho cuộc phẫu thuật của chú cậu thất bại.”

Cậu im lặng một thoáng mới nói: “Tôi xin lỗi.”

Anh ta nói nhẹ tênh: “Chẳng liên quan đến cậu mà. Kể cả không có cậu thì chú cậu vẫn sẽ phẫu thuật ở bệnh viện chúng tôi thôi. Kết quả như nhau.”

Lấy oán trả ơn không phải để nói về bản thân vụ việc, mà là người gây ra vụ việc đó.

Vương Tử Hạo chỉ là một bác sĩ trẻ, người nhà họ Lý được đưa đến chỗ giải quyết tranh chấp, anh ta không thể dẫn cậu vào cùng.

Cậu suy tư giây lát: “Nếu được thì bác sĩ Vương kể rõ ngọn nguồn sự việc tôi nghe được không?”

Anh ta gật đầu: “Được.”

Sau đó, anh ta kể tất tần tật mọi thứ mình nắm được cho cậu hay.

Đầu tháng trước, Lý Quốc Tân, tức chú Lý mổ ung thư gan ở bệnh viện Viên Khu.

Bệnh tình chú không quá nghiêm trọng, đáng lý ra chẳng đến mức chủ nhiệm Triệu phải đích thân mổ cho. Thế nhưng Vương Tử Hạo biết chú là họ hàng của Liên Hề nên nói lại với giáo viên hướng dẫn. Cô giáo là bạn học cũ có quan hệ tốt với chủ nhiệm Triệu nên ông mới tự tay làm cuộc phẫu thuật này.

Độ khó của ca mổ chỉ là một chuyện cỏn con đối với chủ nhiệm Triệu – chuyên gia Ung bướu của bệnh viện Viên Khu. Dĩ nhiên ca phẫu thuật vô cùng thành công, chú Lý cũng hồi phục rất tốt sau phẫu thuật, không gặp bất cứ biến chứng nào. Chỉ sau nửa tháng, được chủ nhiệm Triệu cho phép, chú xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Đến đây mọi chuyện đều êm đẹp cho đến chiều qua chú Lý đạp xe đi mua thức ăn thì đột nhiên ngã khỏi cầu, chết ngay tại chỗ.

Ban đầu người nhà họ Lý tưởng cha mình bất cẩn, già rồi, gặp tai nạn ngoài ý muốn. Ai ngờ sau khi cấp cứu thất bại ở bệnh viện gần đó, bác sĩ nói cho họ biết nguyên nhân chết thật sự là xuất huyết não dẫn tới việc ngã khỏi cầu mà chết.

Thế là cả gia đình bùng nổ.

“Cha tôi đó giờ khỏe như vâm, đang yên đang lành sao tự dưng kêu xuất huyết não là xuất huyết não được, còn chả có dấu hiệu gì sất?!”

Đó là câu nói họ treo ở miệng khi ngồi ăn vạ dưới đất cho người hóng chuyện nghe. Vương Tử Hạo chỉ cười khẩy.

Cha anh khỏe như vâm? Ông ấy bị chẩn đoán ung thư gan, mới lên bàn mổ mở ung thư gan đấy!

Mặt khác, nếu bệnh xuất huyết não có thể phòng ngừa hoàn toàn, có dấu hiệu trước khi đột phát bệnh thì cớ sao trên thế giới lại có nhiều người đột quỵ vì chứng bệnh này?

Song người nhà họ Lý chả thèm nghe lời giải thích ấy, họ mặc xác mớ lý thuyết Y học, chứng minh Y học mà chỉ chăm chăm một chuyện: “Trước khi đi, cha tôi vẫn khỏe re, mấy năm nay cũng không bệnh tật gì. Nếu các người phẫu thuật tốt thì làm sao cha tôi gặp bệnh này được?”

“Ha ha, nhờ chủ nhiệm Triệu thực hiện ca phẫu thuật tốt quá nên chỉ hơn một tháng, người ta đã đi lại bình thường, còn có thể đạp xe cơ.” Vương Tử Hạo nhếch đôi môi mỏng, cười lạnh nói kháy. Nói xong mới nhớ Liên Hề đứng cạnh bèn sửa vội: “Tôi xin lỗi.”

“Không sao.” Cậu lắc đầu, cảm xúc rối như tơ vò, không biết nói gì mới phải.

Liên Hề: “Vậy hiện nay các anh khẳng định chú Lý chết vì xuất huyết não?”

“Nói chính xác hơn là xuất huyết não làm ông ấy ngất xỉu bất thình lình, ngã khỏi cầu gãy nhiều xương, xuất huyết nội tạng nhiều dẫn tới tử vong.” Anh ta dừng đoạn rồi bổ sung thêm: “Đây là chẩn đoán nguyên nhân tử vong bệnh viện số 4 đưa ra. Nơi ông ấy gặp chuyện không may ở gần bệnh viện số 4 nên xe cấp cứu chở đến chỗ đó để cấp cứu. Thường thì chẩn đoán nguyên nhân tử vong không sai đâu.”

Nói đến đây, bác sĩ Vương dừng hẳn.

Hai người nhìn nhau, cậu hiểu ý anh ta liền.

Nguyên nhân cái chết rất rõ ràng, điều duy nhất phải tìm ra lúc này là vì sao lại xuất huyết não.

***

Trong phòng họp giải quyết tranh chấp ở bệnh viện Viên Khu.

Bệnh viện Viên Khu sớm đã rành rọt xử lý các vụ tranh chấp giữa người nhà và bệnh viện. Trong những vụ việc này, bác sĩ đương sự không tham gia vào. Người nhà họ Lý không chịu vào phòng họp, nhất quyết đòi gặp chủ nhiệm Triệu rồi mới đồng ý giải quyết, cho nên bệnh viện mới gọi ông tới để ông khuyên người nhà vào phòng họp. Sau lời lẽ khuyên nhủ uyển chuyển, chủ nhiệm Triệu được cho vào ngồi ở văn phòng bên cạnh.

“Chủ nhiệm Triệu kia đâu? Ông ta hại chết cha tôi, chúng tôi muốn ông ta phải đền mạng!”

“Đúng, đền mạng! Cha tôi mới 59 tuổi, còn chưa tới 60! Người còn trẻ đã ra đi rồi. Cha ơi cha không cho con trai cơ hội được làm trọn chữ hiếu với cha sao!”

Nhân viên nhíu mày, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Nếu người nhà bệnh nhân đã tề tựu đông đủ thì chúng ta hãy bình tĩnh lại để…”

Nghe vậy, đứa con cả nhà họ Lý trợn trắng mắt, sẵng giọng: “Bình tĩnh? Cha mày chết mày có bình tĩnh nổi không?!”

Lại cãi cọ om sòm.

Phải mất một lúc lâu sau, nhân viên mới nói tiếp được.

“Ai cũng muốn giải quyết sự việc này cả thôi. Tất cả chỉ số trước và sau phẫu thuật được ghi lại trong bệnh án của Lý Quốc Tân cũng đã được sao sang hồ sơ của chúng tôi rồi, bây giờ vẫn có thể tra kĩ trường hợp này. Những ghi chép đó chứng tỏ ca phẫu thuật không có bất cứ vấn đề gì.” Thấy người nhà họ Lý lại muốn chất vấn, nhân viên rào trước: “Đương nhiên đúng là có khả năng xảy ra sự cố đột phát không thể tiên lượng.”

Đứa con thứ đảo mắt: “Ý anh là các anh thừa nhận ca phẫu thuật thất bại, hại chết cha tôi?”

Nhân viên: “Tôi đâu có nói vậy. Theo “Biện pháp bệnh viện giải quyết khiếu nại” đã quy định, đối với những trường hợp này, bệnh viện chúng tôi có quyền đề xuất việc khám nghiệm tử thi.”

Dứt lời xong, con dâu con trai nhà họ Lý đồng thanh: “Không được!”

Đứa con cả: “Cha tao chết ngắc rồi mà mày không cho ông được yên nghỉ. Bệnh viện chúng mày còn có y đức không vậy?”

Nhân viên cười: “Không khám nghiệm cũng được thôi, nhưng pháp luật quy định rằng khi cơ sở y tế yêu cầu phía bệnh nhân hỗ trợ khám nghiệm tử thi mà phía bệnh nhân từ chối, dẫn tới việc không thể điều tra rõ nguyên nhân tử vong… Thì phía bệnh nhân phải chịu kết quả pháp luật bất lợi.”

Người nhà họ Lý đứng ngay đơ nhìn nhau.

Nhân viên đi khỏi phòng họp để họ có thời gian bàn bạc lại.

Người bên bệnh viện vừa đi, người nhà họ Lý tranh cãi.

Con dâu thứ: “Ý thằng đó là sao? Họ không chịu trách nhiệm nếu chúng ta không cho khám nghiệm?”

Con thứ lườm vợ mình rồi nhìn sang ông anh trai, giọng bực tức: “Anh à, giờ anh nói mình phải làm sao. Lũ bác sĩ bệnh viện này toàn hạng lẻo mép, nói một câu mười chữ với mình thì hết tám chữ là pháp luật pháp luật rồi. Họ ỷ chúng ta không phải luật sư nên không hiểu pháp luật đó.”

Dâu thứ: “Ha ha, em thấy mình nên ngồi ăn vạ dưới kia để thiên hạ nhìn vào mới phải. Giờ thì hay rồi, ta lên đây bệnh viện lại phách lối, tưởng chúng ta dễ bắt nạt.”

Con dâu cả nheo mắt, cười khẩy: “Ồ, ý cô là sao, đổ tội chị đồng ý đi lên đây à? Giờ chị đang mang thai cháu trai ông Lý đấy. Đang tháng 11 lạnh bỏ bu mà cô lại kêu chị ngồi trong gió rét tại vì cô chả phải người mang thai chứ gì?”

Dâu thứ cũng cười: “Con tôi lên tiểu học rồi nhé. Ai mà chả bầu cháu trai ông Lý chứ?”

“Ý cô là sao?”

“Thế ý chị là gì hả?”

Đứa con cả: “Được rồi! Còn chưa nghĩ ra cách thì người một nhà đã cãi cọ nhau rồi. Hai người tưởng hay lắm chắc?” Gã giật giọng làm hai ả đàn bà sợ chết điếng, đoạn nhìn sang em trai mình: “Vợ chú nói đúng một câu đấy. Họ ỷ mình không hiểu pháp luật nên lập lờ đánh lận con đen! Hay là thế này, hôm nay mình về tìm một ông luật sư tư vấn xem giải quyết như nào đã, và anh sẽ về quê một chuyến.”

Đứa con thứ: “Về quê làm gì?”

Đứa con cả cười lạnh, vẻ bặm trợn rung nhẹ trên mặt gã: “Mẹ chúng ta mất sớm, ít người nhà họ Lý sống ở Tô Châu, có mỗi bốn mống ta. Con chú nhỏ quá, đến đây cũng vô ích. Anh về quê tìm thêm mấy bà cô chú bác đến. Chúng ta sẽ ngồi rịt trước cổng bệnh viện họ coi họ sẽ làm gì! Muốn khám nghiệm tử thi ư? Khám nghiệm cái đéo! Muốn khám nghiệm tử thi của cha tao thì bước qua xác tao cái đã!”

Hai anh em nhìn nhau cười, gật đầu ra vẻ hiểu ngầm. Ấy nhưng nhìn thì nhìn, mỗi bên rắp kế một kiểu.

Trước khi tới bệnh viện, cậu từng suy nghĩ liệu có phải con trai chú Lý không cho chú làm phẫu thuật nên chú phát bệnh mà chết không.

Nhưng sự thật là không phải.

Chú Lý có phẫu thuật, còn phẫu thuật cực kì thuận lợi, phẫu thuật xong cũng uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ. Dù rằng tiền bỏ ra là tiền đền bù của chính chú, uống cũng là thuốc chú tự mua.

Con cả chạy xe tải đường dài, hai vợ chồng coi đó là kế sinh nhai, một năm mười tháng thì có đến mười tháng không ở Tô Châu rồi. Lần này chú Lý mổ, họ mới đến đấy chứ. Họ định tuần sau lại đi chở hàng tiếp, ai ngờ ông lại ra đi đột ngột.

Nhìn thằng em mình, đứa con cả nghĩ bụng, ông già có bao nhiêu tài sản nhỉ?

Tiền đền bù là hơn một triệu ba trăm nghìn, ông già lấy ba trăm xây nhà thì còn một triệu nữa. Ngoài số tiền này, làm gì có chuyện ông già không tích góp trong mấy chục năm nay chứ!

Cha gã là ai, đương nhiên gã biết. Cha gã hay tiết kiệm, một cắc tiền còn ước sao tách thành hai mà tiêu nữa là. Thứ xa hoa nhất ông già chi ra là sửa lại căn nhà to ở quê cho thật đẹp, còn bảo là đã xây phòng riêng cho hai anh em, trang hoàng đẹp hơn cả phòng ốc trong thành phố. Điều đó chứng tỏ tiền gửi ngân hàng của ông già cũng phải chừng một triệu, ít nhất là một triệu một trăm nghìn!

Đứa con thứ cũng đang âm thầm suy xét y hệt.

Bỏ qua vụ nhà cửa ở quê thì chí ít chú Lý cũng gửi ngân hàng đến cả triệu tệ, và gã chẳng muốn chia đều với ông anh gã tí nào. Tại sao hả, ông anh quanh năm suốt tháng không ở Tô Châu, toàn là gã chăm cha cả. Giống như vụ cha mổ rồi xuất viện tĩnh dưỡng cũng đến nhà gã ở, gã với vợ chăm nom cho. Dù gì thì gã cũng phải được phần to còn ông anh gã phần nhỏ cơ.

Mỗi bên đang nghĩ ngợi thì dâu thứ bỗng mở lời: “Khiêng xác cha anh đến thì bên bệnh viện chả dám nói gì nữa đâu.”

Hai đứa con trai nhà họ Lý sững người, đồng loạt ngoảnh đầu nhìn kẻ vừa thốt ra câu này.

“Nhìn, nhìn em làm gì.”

Ả đàn bà trẻ tóc vàng uốn xoăn xoa mu bàn tay, chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ.

Con mụ này ác đến nỗi làm mình mắc ói quá! Ông anh cả chưa bao giờ có thiện cảm với cô em dâu, giờ càng ghét hơn. “Khiêng cha tôi tới? Địt mẹ cô chỉ nghĩ được cách ngu ngục này thôi à? Tôi cho cô biết, Lý Hữu Đức tôi không làm nổi cái chuyện trời đánh ấy! Này thằng hai, chú mà dám làm thì anh sẽ không để yên cho chú!”

Lý Hữu Đức anh không dám làm thì tôi dám làm loại chuyện đó chắc? Lý Hữu Nghĩa cũng sôi máu: “Tôi đâu bảo khiêng xác cha đến?” Gã hung tợn đẩy vợ mình, giở giọng đe dọa: “Cô liệu hồn mà dẹp hết tâm tư của cô lại đi. Đó là cha tôi đấy, cô bị điên hả? Cha tôi chết rồi mà cô lại đối xử với ông ấy như vậy, cô muốn ông ấy chết không nhắm mắt hay sao?”

Ả dâu thứ lí nhí: “Em chỉ nói suông thôi mà…”

Dâu cả liếc cô ả bằng ánh mắt giễu cợt, nói: “Thôi, chúng ta mau bàn đối sách đã, đừng lãng phí thì giờ.”

Ở lại bệnh viện không phải cách hay, Liên Hề bèn về nhà. Vương Tử Hạo sẽ để mắt, có tình hình gì sẽ báo cho cậu liền.

Đến chập chiều, người nhà họ Lý mới ra khỏi phòng giải quyết tranh chấp.

Trước khi rời khỏi phòng, mặt ai nấy đều bí xị. Nhân viên giải quyết tranh chấp phổ cập một số kiến thức pháp luật căn bản để họ biết hiện nay đất nước có điều luật ngăn chặn sự vụ khiếu nại như này. Theo điều luật liên quan, hành vi gây loạn bệnh viện là vi phạm pháp luật, thậm chí có thể đưa vào hình sự. Tuy nhiên phía bệnh viện sẵn lòng trả một khoản phí bồi thường về mặt nhân đạo. Họ sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí phẫu thuật của chú Lý cho người nhà. Thế nhưng chú Lý dùng bảo hiểm y tế để trả tiền phẫu thuật nên dù có cộng hết tất cả chi phí trước và sau phẫu thuật thì cùng lắm chỉ hoàn trả vài nghìn thôi. Chẳng ai trong nhà họ Lý chịu nhận vài nghìn lẻ đó cả.

Họ đi khỏi bệnh viện với bầu tâm sự nặng trĩu.

Ở cổng bệnh viện.

Lý Hữu Nghĩa: “Em đi tìm luật sư cho. Em có quen đứa bạn làm luật sư.”

Lý Hữu Đức: “Ừ, thế anh giao cho chú vụ đó nhé, còn giờ anh sẽ về quê ngay.”

Bốn người chia việc xong xuôi, đang định chia tay nhau thì giọng nói trong trẻo cất lên: “Người nhà chú Lý, Lý Quốc Tân, đấy phải không?”

Cả bốn giật mình quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một cậu thanh niên thanh tú đứng trên vỉa hè dưới ráng lam chiều nhờ nhờ khi mặt trời lặn xuống núi Tây. Mặt cậu ta nghiêm túc, lẳng lặng nhìn họ.

Cậu ta là ai?

Đứa con cả gật đầu trả lời: “Ừ, tôi là Lý Hữu Đức. Cậu biết cha tôi?”

Nhìn gương mặt tục tằn khôi ngô trước mắt, cậu rất khó liên hệ nó đến cậu thiếu niên mình từng chơi cùng trong kí ức. Cậu gật khẽ, đáp: “Phải, tôi có quen chú Lý. Không biết các anh còn nhớ ra tôi không. Tôi là Liên Hề, ở đối diện nhà các anh.”

Lát sau, đứa con thứ nhớ ra trước: “À Liên Hề thì tôi biết, cha tôi từng nhắc đến cậu. Có việc gì không?”

Liên Hề: “Tôi muốn biết chú Lý có thật là chết ngoài ý muốn không.”

Người nhà họ Lý chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho cậu là người một nhà hay tin cha họ chết nên cũng muốn giành lại công lý cho ông. Lý Hữu Nghĩa tức tối: “Cha tôi phẫu thuật ở bệnh viện này, ai ngờ ca phẫu thuật thất bại, đột phát bệnh cũ nên chết.”

Quan sát biểu cảm của họ, nỗi lo trong lòng cậu vơi đi nửa.

Xem ra cái chết của chú Lý thật sự không liên quan đến con chú, chắc là ngoài ý muốn thật rồi.

Liên Hề: “Các anh định giải quyết ra sao?”

Lý Hữu Đức: “Giải quyết ra sao nữa? Nợ máu trả bằng máu, phải giải thích cho chúng tôi chứ!”

Cậu nhíu mày, không nói gì nữa.

Liên Hề: “Cho nhau phương thức liên lạc nhé?”

Hai anh em họ Lý: “Được.”

Trao đổi cách liên lạc xong, đôi bên chia tay ở cổng bệnh viện.

Hai cặp nhà họ Lý đi về hướng riêng, họ bận lắm, chẳng hơi đâu buôn chuyện nhà cho cậu nghe. Dõi mắt theo bóng dáng của họ, nét mặt cậu bị giấu nhẹm bởi trời chiều dần sẩm tối. Cậu xoay người đi vào bệnh viện.

Có một số việc cậu muốn xác nhận lại với bác sĩ Vương cho rõ.

***

Trên đất Trung Quốc, trên toàn lãnh rộng chín triệu sáu trăm ki-lô-mét vuông có trung bình 3,5 người chết mỗi giây.

Sự kiện náo loạn bệnh viện Viên Khu của người nhà họ Lý tạo nên làn sóng tranh cãi không hề nhỏ, nhưng họ vừa không biết dùng dư luận để tăng “ưu thế” cho bên mình, vừa không biết bịa vài câu chuyện lôi cuốn nhằm thu hút sự chú ý của người dân. Do vậy, trong một tuần tiếp theo sau vụ việc, dẫu hãy còn thảo luận rầm rộ nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi rất nhỏ.

Y bác sĩ bệnh viện Viên Khu bàn tán rôm rả về vụ này, trong các nhóm Wechat lớn cũng có người chia sẻ và thảo luận với nhau.

Tóm lại là có độ “nóng” đấy, nhưng chẳng là cái đinh gì.

Bởi nó chỉ là một sự kiện gây sự nhỏ bé trong vô số vụ gây gổ mà thôi.

Trong vòng một tuần ấy, người nhà họ Lý tìm một luật sư và kéo nhiều người từ quê lên thành phố đòi bệnh viện giải quyết. Bệnh viện nhẹ nhàng khuyên hết nước hết cái, không muốn xé chuyện này ra to.

Lòng cậu áy náy, đổ lỗi tại mình đưa chú Lý đến khám bệnh viện Viên Khu nên mới có những sự kiện sau này. Thành ra mỗi lần người nhà họ Lý đến gây sự, cậu toàn đi theo để ngăn cản.

Cậu thanh niên xinh trai đứng im lặng, mỗi khi người nhà họ Lý la lối muốn giở ngón bạo lực thì cậu sẽ cản lại. Ban đầu hai anh em nhà họ Lý chưa phát hiện ra, nhưng chẳng bao lâu đã ngờ ngợ: “Mày đứng về phe bệnh viện?”

Vậy là họ tụ lại chửi cậu té tát.

Vương Tử Hạo đành kéo cậu về: “Cậu lo chuyện không đâu làm gì, cậu đâu thể đánh chết đám trơ trẽn này được. Đừng nhúng tay nữa, bệnh viện chúng tôi có kinh nghiệm xử lý vụ như này nhiều rồi. Họ toàn là người thiếu suy nghĩ, không phải hạng ranh ma.”

Cậu im lặng, môi mấp máy nhưng chẳng nói nên câu.

Vương Tử Hạo bó tay với cậu: “Tôi đi trực nhé, có việc gì cứ gọi điện cho tôi.”

Liên Hề: “Ừ.”

Tiễn anh ta đi rồi, cậu lại sang phòng giải quyết tranh chấp. Cậu đang đi trên hành lang, chưa đến phòng họp thì Lý Hữu Nghĩa đã đi ra khỏi nhà vệ sinh và đụng độ cậu.

Đứa con thứ nhà họ Lý dừng bước, tầm mắt nán lại gương mặt cậu một thôi một hồi, sau đó nhếch mép mỉa mai: “Thằng bác sĩ vừa nãy là bạn mày à? Thảo nào, cha tao đối xử với mày tốt mà đéo mẹ mày lại đứng về phía bệnh viện, nói đỡ cho chúng nó!”

Liên Hề cầm điện thoại định trả lời tin nhắn, nghe vậy bèn ngẩng mặt. Cặp mắt lặng như nước hồ thu nhìn Lý Hữu Nghĩa, cậu chẳng buồn tỏ thái độ với gã, nâng bước định đi.

“Mày đứng lại đó!” Gã giơ tay chặn đường cậu.

Cậu nhíu mày: “Anh có việc gì nữa?”

Lý Hữu Nghĩa: “Có việc gì ư?” Như nghe được chuyện tức cười nào đó, gã cười một cách khoa trương: “Ờ, có việc đấy.” Vừa hay ả dâu thứ cũng đi ra khỏi phòng họp, gã bèn gọi vợ mình lại rồi chỉ thẳng mặt cậu, nói với vợ: “Anh vừa nhớ đến một chuyện. Em biết không, cái chết của cha anh không phải ngoài ý muốn, mà là bị sát hại!”

Con ngươi cậu co lại, ngón tay hơi siết thành đấm.

Vợ Lý Hữu Nghĩa chả hiểu gã đang nói nhăng cuội gì sất, cô ả chẳng có thiện cảm với cậu chút nào, nhưng dẫu sao cũng đỡ hơn chồng mình nhiều. Cậu là phái nam có vẻ ngoài đẹp, thành thử cô ả không ghét cậu lắm. “Ý anh là sao chứ, chẳng phải cha anh bị hại chết bởi đám bác sĩ thất đức của bệnh viện này sao?”

Thật ra người nhà họ Lý thừa hiểu khả năng chú Lý chết do sự cố chữa trị là rất thấp, nhưng không phải không có, và họ cũng chẳng dám cược.

Y học không có sự tuyệt đối, sự kì diệu trên cơ thể con người luôn vượt qua sức tưởng tượng của bản thân họ. Dù tất thảy bác sĩ bệnh viện Viên Khu cho rằng ca phẫu thuật của Lý Quốc Tân đã hết sức thành công, việc chú xuất huyết não là không liên quan, song không ai dám đảm bảo trăm phần trăm. Bởi đúng là có một xác suất một phần mười triệu là do sự cố phẫu thuật để lại di chứng có hại làm chú Lý đột quỵ thể xuất huyết não.

Đó cũng là điều bác sĩ Vương đã chứng thực với cậu một tuần trước.

“Cái chết của Lý Quốc Tân có đến 99,9…9% là không liên quan đến ca phẫu thuật của chủ nhiệm Triệu!”

Ngay cả Vương Tử Hạo cũng không dám nói một trăm phần trăm, vì chưa khám nghiệm tử thi thì chưa thể chứng minh sự thật.

“Đúng là cha anh đã bị bệnh viện này hại chết, và cũng đúng là bị nó hại chết!” Vẻ ác độc lóe ra từ cặp mắt Lý Hữu Nghĩa, gã trợn trừng với Liên Hề.

Ả dâu thứ ồ lên: “Ý anh là?”

Gã cười lạnh nhìn cậu: “Tao nhớ ra rồi. Liên Hề chứ gì? Mày là cái thằng sao chổi vừa sinh ra đã khắc chết mẹ mày, chưa đến hai năm sau thì khắc chết cả bố mày, ông nội mày luôn phải không? Mẹ tao từng dặn cha tao cách xa mày một chút mà ông không nghe, cứ đến cô nhi viện thăm mày. Giờ thì hay rồi, cha tao chưa đến 60, còn trẻ đã bỏ mạng! Chắc chắn là tại mày, tại mày khắc chết cha tao!”

Ả con dâu sững người, sắc mặt cổ quái: “Khắc chết người khác?” Cô ả chẳng tin kiểu mê tín phong kiến này lắm.

Lý Hữu Nghĩa sớm đã gai mắt cậu, chỉ thẳng mặt mà chửi: “Mày còn có mặt mũi đến à? Mày hại chết cha tao mà còn dám tới?”

“Sao đấy, chửi um gì đấy?” Nghe tiếng chửi, Lý Hữu Đức cũng ra phòng họp.

Lý Hữu Nghĩa tóm tay anh cả: “Anh, anh còn nhớ không, thằng Liên Hề này chính là đứa sao chổi mẹ mình kể đó!”

Lý Hữu Đức đơ người một lúc mới nhớ: “Đúng rồi, đúng là có chuyện này.” Gã bước tới, híp mắt nhìn cậu: “Giờ tao hiểu rồi. Thứ sao chổi như mày hại chết cha tao đã đành, lại còn về phe bệnh viện. Cái thói đời gì thế này hả trời! Hung thủ giết người về phe nhau cơ đấy!”

Lý Hữu Nghĩa: “Mẹ tao cũng bị mày khắc chết chứ gì! Ông nội mày mất chưa tròn hai năm thì mẹ tao cũng ra đi.” Thấy cậu im lặng, gã càng làm tới: “Này, mở miệng ra sủa đi chứ. Loại súc sinh khắc chết người khác như mày còn tí lương tâm thì cút xa cha tao hộ cái!”

“Nói đủ chưa?”

Chàng trai tóc đen bình tĩnh ngẩng đầu, cặp mắt đen nhánh sâu thăm thẳm, chứa đựng ánh sáng lạnh lẽo.

Cái nhìn lạnh như băng ấy làm đứa con thứ nhà họ Lý phải nghẹn lời. Hai tay cắm túi, cậu sải bước về phía phòng giải quyết tranh chấp. Có một số việc cậu muốn xác thực lần cuối. Vậy mà mới đi được nửa chừng thì một bàn tay lực lưỡng muốn túm cậu lại: “Mẹ kiếp, mày còn mặt dày ở lại đây?”

Cậu sững sờ định hất tay theo phản xạ, nhưng lúc bàn tay kia sắp chạm lên vai cậu, gã con thứ bỗng rú thảm thiết. Mặt gã vặn vẹo, tay run bần bật, loạng choạng lùi liên tục về sau.

Vợ Lý Hữu Nghĩa đỡ thân hình suýt ngã sõng soài của chồng, hỏi han: “Anh làm sao vậy!”

Gã giơ cánh tay phải lên, rên la: “Anh bị bỏng. Nóng quá, nóng quá!”

Người nhà họ Lý cuống quýt xắn tay áo gã lên nhưng không thấy vết bỏng trên làn da dưới ống áo.

Lý Hữu Đức nhìn em trai lom lom: “Chú bị thần kinh à?”

Lý Hữu Nghĩa cảm giác tay mình đau như thiêu như đốt, cơn đau chọc thẳng tận xương tủy, cả cánh tay như bị nướng trên đống lửa, người ngợm run bắn vì đau. Chẳng mấy chốc gã đã nằm vật xuống sàn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bắt đầu lăn vòng: “Cứu tôi, cứu tôi với! Nóng quá, nóng quá…”

Lúc bấy giờ ai nấy đều đứng sững như phỗng. Bà con họ Lý cũng chạy xộc khỏi phòng học, trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh này.

Liên Hề giật mình quay người lại thì bắt gặp Liệt Thần mặc đồ đen đứng trên cầu thang, tay đút túi quần, hờ hững giương đôi mắt đầy khinh miệt nhìn Lý Hữu Nghĩa – kẻ đang lăn gào trên sàn nhà. Đứng cạnh hắn, canh phu béo ú cũng có mặt. Gã nhìn cậu cười hềnh hệch, đi vài bước xuống bậc, to nhỏ với cậu: “Đại nhân à, tiểu nhân nhận tin nhắn của ngài nên tức tốc đến luôn. Ta đến kịp lúc chứ.”

Cậu chỉ Lý Hữu Nghĩa: “Anh gây ra?”

Gã chả dám nhận: “Làm gì có chuyện đó. Thủ đoạn kì diệu muôn phần này dĩ nhiên là từ tay Liệt Thần đại nhân rồi.”

Cậu nhìn về phía đồng nghiệp nhà mình với ánh mắt kiểu: Anh đã làm gì?

Sếp Liệt hừ khẽ, dửng dưng đáp: “Thiêu cháy linh hồn.”

Lý Hữu Nghĩa la oai oái vì đau rát, cơ thể gã chẳng lấy một vết thương mà người cứ đổ mồ hôi mãi, mặt trắng bệch, vài bác sĩ xung quanh vội vàng chạy đến.

Cậu nói đều đều: “Đừng gây phiền phức thêm cho bệnh viện. Bỏ đi.”

Liệt Thần liếc cậu, ngón tay trong túi quần khẽ nhúc nhích. Trước khi vài bác sĩ kịp chạy đến chỗ Lý Hữu Nghĩa thì tia vàng mắt con người chả tài nào nhận ra lóe lên, chui vào tay gã.

Sau đó, tiếng rên rỉ của gã bỗng tắt ngúm.

“Ơ, hết đau rồi?”

Các bác sĩ hết biết nói gì, chửi thầm mình ngu quá, quên béng gia đình nhà này mặt dày như bê tông mà chạy qua đây cứu người. Đúng là dở hơi!

Qua vụ này, người nhà họ Lý chẳng đoái hoài đến cậu nữa. Họ dìu Lý Hữu Nghĩa đã xụi lơ vào phòng họp, như thể chỉ cần đặt chân vào nơi ấy, họ sẽ quay về với hàng rào của mình. Ở trong đó, phía bệnh viện không thể đuổi cổ họ đi, trừ phi đôi bên thống nhất thỏa thuận.

Đây là lời đề xuất của luật sư Lý Hữu Nghĩa tìm tới dành cho họ. Trong trường hợp ăn vạ bệnh viện, muốn đòi được tiền thì đừng làm rùm beng lên. Lỡ chuyện bé xé ra to sẽ phải đi theo đường pháp luật, mà lên tòa án sẽ nhận kết cục gì, hai anh em họ Lý thừa hiểu.

Một giọng nam bực bội, lạnh lùng cất lên: “Ngươi mãi chẳng về nhà chỉ vì chúng?”

Cậu ngước mắt nhìn đồng nghiệp, khẽ đáp: “Ừ.”

Chúng quan trọng hơn game của ta? Liệt Thần bĩu môi, im lặng nhìn nét mặt ủ dột của cậu.

Liệt Thần: “Gọi ta đến có việc gì?”

Canh phu lấm lét dòm hắn, lẳng lặng bổ sung thêm: Đại nhân còn gọi ta nữa mà…

Liên Hề: “Có chút việc. Tôi bó tay với người phàm rồi.” Cậu quơ chuông đồng trên cổ tay, “Thứ này chỉ tác động lên ma quỷ, còn với người sống là giúp tâm họ tĩnh lại, tâm trạng nhẹ nhõm. Thế nên tôi đành mời hai anh đến.”

Cậu giải thích vắn tắt, canh phu hiểu ý ngay, nở nụ cười gian xảo: “Ha ha, ta hiểu rồi. Việc này cứ giao cho tiểu nhân. Tiểu nhân rành lắm, đại nhân yên tâm.”

Liệt Thần chau mày: “Tại sao ngươi không làm vậy từ bảy ngày trước luôn đi?”

Cậu im lặng một thoáng, nhìn hắn: “Dù gì họ cũng là con chú Lý.”

Liệt Thần: “Vậy nên?”

Liên Hề: “Chỉ là tôi không tin nổi một người tốt lại có hai đứa con đê tiện, vô liêm sỉ bậc này, nên muốn đánh cuộc một lần.”

“Ồ?” Hắn nhướn mày, “Kết quả là?”

Cậu ngước mắt nhìn hắn nhưng không đáp, quay sang bảo canh phu: “Tay luật sư là bạn của Lý Hữu Nghĩa.” Qua ô cửa sổ phòng họp, cậu chỉ thẳng tên đàn ông đeo kính với gương mặt xảo quyệt đang ở bên trong, cười lạnh: “Tâm địa xảo trá.”

Canh phu rất biết đoán ý, hiểu ngầm: “Ha ha, tiểu nhân hiểu rồi!”

>> Chương 72

4 thoughts on “[Giả chết] Chương 71

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s