Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 70: Mắc bệnh qua đời
Trời tờ mờ sáng, sương sớm lãng đãng. Mặt trời dần mọc lên, thức tỉnh thành phố đương say ngủ trong màn đêm.
Liên Hề bước xuống xe, nhìn ông già chân chất trước mặt mình.
Cái nắng se se tháng mười một rọi xuống người chú Lý khiến thân hình chú mỗi lúc một trong suốt, vậy mà có vẻ chú chưa nhận ra điều ấy, hẵng còn nghĩ mình là người sống. Chú nhìn cậu cùng với điệu cười thật thà. Chú chẳng nghĩ ra lí do cho cái việc mới sáng tinh mơ mình đã vác túi nhựa sọc đến tìm cậu; chú đâu nhìn thấy chiếc điện thoại dành cho người già của mình đã bể tan tành.
Canh phu mở cửa xuống xe, đứng cạnh Liên Hề, ngập ngừng: “Đã sáng rồi, trông ông ta như cô hồn dã quỷ nặng chấp niệm thôi. Đại nhân à, sống chết có số, linh hồn ông ta đã bước qua tám ải âm môn rồi, đã ra đi thật rồi. Khi ánh nắng mặt trời mạnh hơn, linh hồn ông ta sẽ mất ý thức và có lẽ sẽ tự đi đầu thai.”
Có tiếng đóng cửa khẽ khàng sau lưng, Liên Hề ngoái đầu nhìn người đàn ông đồ đen vừa xuống xe. Cậu nhìn hắn với ánh mắt phẳng lặng, không một câu nói thốt ra, song Liệt Thần vẫn hiểu được ý nghĩa đằng sau ánh nhìn ấy. Bờ môi hắn mấp máy một chốc, hắn lẳng lặng nhìn lại cậu. Hắn chẳng đưa ra câu trả lời mà chỉ khuyên: “Sống và chết cũng chỉ là một vòng luân hồi của linh hồn mà thôi.”
Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, cậu gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Hắn nhìn xoáy vào cậu, hai tay đút túi, không nói gì thêm.
Chú Lý đã mất thật rồi sao?
Ừ, đã mất thật rồi.
Canh phu bảo rằng chú Lý đã mất, đã không thể cứu chú nữa. Song cậu không tin, cậu vẫn muốn hỏi Liệt Thần một câu. Lí do chẳng gì ngoài việc muốn nghe đáp án từ miệng hắn, thì cõi lòng mới yên tâm phần nào.
Canh phu là quỷ sai chính hiệu, ấy nhưng ở dưới địa phủ rộng lớn cũng chỉ là quan lại tầm thường nhất. Liệt Thần có thể là ác quỷ tội ác chồng chất, song thực lực hắn rất mạnh, có lẽ sẽ có biện pháp tìm ra cơ hội sống cho chú Lý. Vậy mà giờ đây hắn lại nói với cậu, rằng chú Lý đã mất thật rồi.
Vẻ do dự thoáng hiện qua mặt canh phu, gã tiêng tiếc: “Sống và chết được viết trên sổ Sinh Tử. Tuy Thôi Phán quan chưởng quản sổ ấy nhưng chuyện sống hay chết lại chẳng thuộc quyền định đoạt của ngài, hay của bất cứ một Diêm La vương đại nhân nào. Thôi Phán quan chấp chưởng nó, và chỉ là chấp chưởng thôi chứ không thể thay đổi một điều gì. Số mệnh của sinh linh đã được quyết định từ lâu và viết lên sổ Sinh Tử. Tuy nhiên nếu đại nhân đồng ý, tiểu nhân sẽ dùng đặc quyền để giúp hồn ma này được đầu thai tốt.”
Cậu sững người nhìn gã.
Dẫu làm vậy để lấy lòng Liên Hề, nhưng cái buồn man mác bỗng đâu dấy lên trong lòng gã giờ phút này. Gã nhận thấy lão quỷ đã chết và đứng trước mặt gã hẳn là một người rất đỗi quan trọng với cậu. Một cảnh tượng thân thuộc làm sao. Gương mặt gã toát lên vẻ xu nịnh, song ý cười lại chẳng đọng lại nơi đáy mắt. Liên Hề nhìn gã với ánh mắt đong đầy sự lặng thinh và bi thương, dẫu cho vẻ bi ai không mảy may hiển hiện trên mặt thì vẫn làm nụ cười canh phu dần lịm.
Gã buồn không phải vì Liên Hề, mà là vì chợt nhớ đến một số chuyện đã xa.
Chín đường mười tám quỷ sai đều là chết rồi mới thành quỷ thần. Trong đó có kẻ sinh thời là con người, hoặc động vật.
Hồi còn sống, canh phu là con người, là một canh phu gõ canh.
Rất nhiều năm về trước là phải lâu đến mức nào nhỉ? Gã quên xừ rồi. Gã chỉ nhớ là khoảng thời gian xa tít mù khơi trước đó nữa.
Độ ấy Hắc Vô Thường đường Giang Nam nạp thêm cô vợ lẽ, mở tiệc trong phủ rồi cho vời quỷ sai chín đường đến dự. Đến nửa chừng thì canh phu thấy chán bèn rời bữa tiệc. Trong mười sáu quỷ sai còn lại, sáu kẻ đã về, mười kẻ khác thực lực yếu xìu xếp những hạng cuối nên phải nịnh bợ Hắc Vô Thường đường Giang Nam, thành thử cứ nán lại chẳng dám về.
Canh phu gai mắt bọn chúng, đi khỏi dinh thự của Hắc Vô Thường. Gã đi trên bờ Vong Xuyên uốn lượn dài ngoằng, tiếng nước gầm thét của Hoàng Tuyền làm tai gã thấy ồn ã.
Vài tên âm sai lâu la chẳng phải quan lại trông thấy gã bèn lật đật chạy lại hành lễ vấn an.
Canh phu khoát tay tính đi khỏi nơi ầm ĩ này. Lúc sắp đi gã lại nhác thấy một bóng hình quen mắt làm gã rùng mình, bèn chậm rãi ngoái đầu nhìn vóc hình mảnh dẻ trẻ trung đứng ngơ ngác xếp hàng.
Cái tên nọ ùa về nơi thẳm sâu trong trí óc, giọng gã run run: “Tuệ Nương!”
Tuệ Nương đã chết hơn trăm năm, canh phu cũng vậy. Ngày ấy hai người chết trong tay giặc Oa, Tuệ Nương sớm đã đầu thai trong khi gã gặp may làm quỷ sai. Nhưng nay đã hơn một trăm năm dương gian trôi qua, đây là Tuệ Nương sau khi đã đầu thai ba lần xuống địa phủ!
Kiếp này Tuệ Nương mới 28 tuổi đã chết vì căn bệnh cấp tính, linh hồn xuống địa phủ đầu thai với độ tuổi hãy còn quá trẻ, giúp canh phu vừa nhìn là nhận ra cô ngay.
Lần đầu trong đời canh phu nảy ý định trao ý thức cho một linh hồn, nạp cô vào phòng.
Đồng nghiệp gã làm chuyện này đâu chỉ một lần, tại sao gã không thể?
Chỉ cần linh hồn chưa thật sự đầu thai thì có thể trả cái giá đắt để lấy lại một phần kí ức kiếp hiện tại, đồng thời sở hữu ý thức bản thân.
Canh phu nghĩ gì làm nấy.
Vậy mà khi cô ma nữ trẻ tỉnh táo lại, cô khúm núm, ánh mắt lẩn tránh, thưa bẩm đại nhân hết câu này sang câu khác, không còn là người vợ hiền đã nắm tay gã nhảy xuống vách đá vì không muốn bị giặc Oa vũ nhục!
Đó là lần đầu tiên canh phu dùng đặc quyền, và cũng là lần duy nhất. Gã đưa ma nữ đi luân hồi, cho cô kiếp sau được đầu thai tốt.
Cùng một linh hồn nhưng đã chuyển kiếp đầu thai, liệu cô còn là người năm xưa chăng?
Đã chẳng phải nữa.
Không một kẻ phàm tục nào trên thế gian có thể sống lâu, bởi vào khoảnh khắc luân hồi chuyển kiếp, khi đã để lại kí ức kiếp trước trên con đường luân hồi, bạn sẽ không thể tìm lại được nữa.
…
Canh phu lấm lét nhìn Liệt Thần.
So với hắn, trông gã chẳng giống quỷ thần tẹo nào. Liệt Thần cho rằng sinh linh trên thế gian rồi sẽ phải lìa đời, và đó chẳng qua chỉ là sự bắt đầu của một vòng đời khác. Thế nhưng gã biết chết là hết, một kiếp người kết thúc thì vì sao lại phải nhớ nhung làm gì? Ngươi nên bước sang kiếp sau thì hơn.
Đấy chính là lục đạo luân hồi.
Song canh phu chẳng nhắc nhở điều này với Liên Hề. Gã không biết cậu hiểu sau khi chuyển kiếp thì sẽ chẳng còn là người ấy hay không. Có thể cậu cũng hiểu, có thể cậu không. Chứng kiến bao nhiêu lần sinh ly tử biệt, canh phu không nghĩ rằng người ta nên cưỡng cầu, cản ngăn vòng luân hồi của một linh hồn.
Tuệ Nương mất được bao nhiêu năm, ngoài lần bất ngờ gặp lại thì canh phu chẳng tìm đến cô lần nữa. Gã dùng đặc quyền để kiếp sau cho Tuệ Nương một cuộc đời may mắn, và việc sau đó cô có thể sẽ đầu thai thành súc vật hay công chúa không liên quan đến gã nữa.
Đối với canh phu, người vợ hằn in trong lòng gã đã ra đi mất rồi. Gã thà đem lòng yêu bóng hình sớm đã nhòe mờ trong kí ức còn hơn là gửi gắm tình cảm ấy lên một thân xác khác. Dẫu họ có chung một linh hồn thì gã cũng chẳng nhận ra nổi ai mới là người con gái gã thật sự từng yêu.
Canh phu cười nịnh: “Đại nhân à, tiểu nhân nói với ngài rồi đó, quỷ sai chín đường có đặc quyền đi cửa sau cho hồn ma kiếp sau được đầu thai tốt. Chỉ cần sinh thời hồn ma ấy không phạm phải tội ác tày trời, lẽ trời khó dung mà thôi. Nếu ngài cần, tiểu nhân sẽ dùng đặc quyền ấy.”
Liên Hề không từ chối, cậu nghiêm túc nhìn gã: “Vậy cảm ơn anh nhé.”
Gã ngẩn ra, nụ cười trên gương mặt mập mạp càng chân thành hơn cả: “Ha ha, chuyện muỗi ấy mà.” Sau đó, canh phu giở Bạch Vô Thường Chứng đường Giang Nam rồi viết vẽ lên đó. Chẳng mấy chốc, một sợi vàng mỏng lét bắn từ Quỷ Sai Chứng và biến mất trong cơ thể chú Lý.
Canh phu: “Xong. Thưa đại nhân, chỉ cần ông ta chẳng làm chuyện ác tày trời khi còn sống thì lúc xuống địa phủ luân hồi, Phán quan đại nhân ắt sẽ cho ông ta một kết cục tốt.”
“Ông ấy sẽ được đầu thai tốt.” Giọng nam trầm cất lên.
Cậu ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp đứng cạnh.
Liệt Thần cụp mắt nhìn cậu, ngữ điệu thản nhiên: “Không phải lo.”
Cậu lặng đi: “Cảm ơn anh.”
Họ dốc hết sức làm công tác chuẩn bị đầu thai thay chú Lý rồi mới đưa chú đi luân hồi.
Liên Hề nhìn cảnh người chú già trở nên trong suốt, ý thức dần dần rệu rã mà dằn cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cậu nhoẻn miệng cười, hỏi chú: “Chú Lý ơi, chú còn tâm nguyện nào mà chú rất muốn thực hiện ngay bây giờ không?”
Chú Lý À một tiếng chậm chạp, nhìn cậu rồi hỏi lại ngắc ngứ: “Tâm… nguyện ư?”
Liên Hề: “Đúng ạ, là tâm nguyện. Chú còn điều gì muốn làm mà chưa hoàn thành thì cứ bảo cháu.” Cháu sẽ giúp chú thực hiện chấp niệm đó.
Chú vò góc áo: “Chả có gì cả, chú vốn định về quê rồi, nhưng lại muốn đến thăm cháu, gửi đồ cho cháu thôi. Thăm cháu rồi là xong việc, là sẽ về quê.”
Nụ cười tức thì sượng ngắt trên mặt, mãi sau cậu mới vươn tay ôm chầm người chú sắp trong suốt hoàn toàn, sắp tự động đầu thai.
“Cháu thật sự cảm ơn chú nhiều, vì những năm nay đã trông cháu trưởng thành.”
***
Liên Hề bật khóc.
Phát hiện ra điều này, canh phu vội dời mắt nhìn dáo dác. Làm quỷ sai mấy trăm năm, gã thừa biết mình phải giả đò như không biết khi cấp trên rối ren! Giống như khi Lục Phán quan bị Thôi Phán quan đánh bầm mặt mũi, canh phu đều giả câm giả điếc, coi như chưa nhìn chưa nghe thấy gì cả.
Sếp Liệt thì không hiểu cách xử sự khéo trong chốn làm việc này.
Liên Hề không muốn chú Lý lụi hụi đầu thai nên dùng Quỷ Sai Chứng đặng đích thân tiễn chú đoạn đường cuối.
“Vì sao ngươi khóc?”
Cậu dụi bờ mi ươn ướt, cầm Bạch Vô Thường Chứng quay đầu nhìn đồng nghiệp: “Vì sao ư?”
Kẻ quỷ thần không hiểu tình người ấy gật đầu nhẹ, lại hỏi lần nữa: “Vì ông ta đã chết?”
“Ừ, vì chú đã ra đi.”
“Chỉ…” Chỉ vì vậy?
Hắn chẳng thốt vế sau, bởi đong đầy trong đôi mắt hoen đỏ của cậu là nỗi buồn mà hắn thấy khó lòng hiểu nổi, và cậu cứ lặng lẽ nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt ấy.
Không hiểu sao hắn không thốt nổi câu hỏi ấy thành lời, vậy mà một câu trả lời lại nảy lên trong lòng hắn.
Vì sao lại khóc?
Vì buồn, nên khóc.
“Đừng khóc nữa.”
Bàn tay thon lạnh giá áp lên má cậu thanh niên, gạt đi nước mắt căm căm.
Liên Hề sững người, nhìn người đàn ông trước mặt.
Liệt Thần tư lự: “Dù ta chẳng hiểu lắm nhưng chắc đại khái là cảm giác ngươi sẽ không bao giờ chơi game cùng ta nữa?”
Liên Hề: “???”
Hắn suy nghĩ: “Thế thì ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có tương lai ấy đâu.” Dừng đoạn, hắn nghiêm túc nhìn cậu, “Ta đảm bảo.”
Liên Hề: “…”
Anh thà đừng nói câu so sánh này còn hơn!
Phá tâm trạng người khác là chiêu độc quyền của sếp Liệt.
Mà nhờ hắn cắt ngang thế này giúp tâm trạng cậu trở nên thoải mái hẳn. Con người rồi sẽ chết, những gì người còn sống có thể làm là thẳng thắn đối mặt với chuyện ấy.
Có điều cậu không phát hiện rằng lúc Liệt Thần thốt ba chữ “Ta đảm bảo”, ngữ điệu hắn nghe nhẹ nhàng xiết bao, ấy nhưng vẫn muôn phần nghiêm túc và trân trọng. Khoảnh khắc ba chữ ấy bật ra thành tiếng, dường như có thứ gì vô hình phủ xuống người cậu rồi hóa thành trong suốt.
Liên Hề chả đoái hoài đến anh đồng nghiệp chập mạch nhà mình nữa. Cậu mở Vô Thường Chứng ra ngó, tầm mắt dừng lại: “Khoan đã… Chú Lý mất vì bệnh?”
Lý Quốc Tân. 1961 – 2020. Chết vì bệnh.
Ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên sổ, cậu nheo mắt nghĩ suy, đoạn gọi điện thoại: “A lô, bác sĩ Vương đấy hả. Vâng, là tôi – Liên Hề đây. À tôi có chuyện muốn hỏi anh. Anh còn nhớ cách đây hai tháng tôi từng đưa một người họ hàng mắc ung thư gan đến chỗ anh khám bệnh không?”
7 giờ sáng là lúc mọi người thức dậy, thế nhưng Vương Tử Hạo lại trắng đêm bởi hôm nay đến lượt anh ta trực, bèn ngồi ì trong khoa suốt đêm dài, nay lại phải sang phòng thí nghiệm xử lý vài số liệu. Nghe câu hỏi qua điện thoại của cậu, anh ta nhíu mày nghiền ngẫm một lát mới đáp: “À đúng, tôi nhớ ra là có chuyện đó… Hả? Cậu nói chú ấy mất rồi? Sao lại vậy được, tôi nhớ tôi có để mắt đến mà. Bệnh nhân đó lên bàn mổ vào tháng trước, chủ nhiệm chúng tôi tự tay thực hiện, ca phẫu thuật vô cùng thành công…”
“Hả, cậu bảo chú ấy mất vì bệnh?”
Vương Tử Hạo lấy làm lạ trước lời cậu nói qua điện thoại.
Hình như Liên Hề không biết nguyên nhân chết thật sự của người chú ấy, cứ tưởng là do ung thư gan. Tuy nhiên cậu lại chắc chắn nguyên nhân là do bệnh tật. Chuyện gì đã xảy ra?
Vụ việc lạ lùng thật đấy, nhưng đầu óc rệu rã làm anh ta không tài nào suy nghĩ nổi. Anh ta trầm ngâm: “Theo lý thuyết là không thể xảy ra chuyện đó được. Dù cuộc phẫu thuật không thành công, sau phẫu thuật để lại di chứng thì bệnh chú cậu không nghiêm trọng, bình thường sẽ sống được nhiều năm nữa mà.”
Cậu lạnh giọng: “Vậy giả như cuộc phẫu thuật thành công nhưng con cái không chăm sóc chu đáo, không cho uống thuốc đúng giờ giấc thì sao?”
Vương Tử Hạo đáp: “Thì cũng chả đến mức chết. Bệnh tình chú ấy không quá nghiêm trọng, dẫu có lơ là chăm sóc thì chẳng đến nỗi chết đột ngột sau khoảng thời gian ngắn đâu. Thế này đi, cậu khoan hẵng sốt ruột, tôi sẽ sang khoa Ung bướu hỏi hộ cậu đã… Ừ, không sao, có tin gì tôi báo cho.”
Cúp điện thoại xong, anh ta đút nó vào túi, xoay đầu ra tòa nhà của khoa Ung bướu.
Khoa Ung bướu bệnh viện Viên Khu cực kì nổi tiếng ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và sở hữu một tòa nhà cao tầng chuyên biệt. Vương Tử Hạo hai tay đút túi, chưa đến tòa Ung bướu thì đã nghe tiếng cãi dậy dàng. Giờ mới sáng sớm ngày ra mà đã có toán người bu lại cửa tòa Ung bướu rồi.
Anh ta bước lại gần bèn trông thấy một điều dưỡng trẻ mình quen trong đám đông: “Chuyện gì vậy?”
Cô điều dưỡng quay đầu thấy Vương Tử Hạo thì phát rầu than thở: “Là anh hả bác sĩ Vương. Vụ náo loạn bệnh viện này là sao! Anh nhìn đi, gia đình này còn giăng biểu ngữ bảo chủ nhiệm chúng ta mổ ung thư gan thất bại, hại cha mình vốn đang cưỡi xe đạp rất bình thường trên đường thì xuất huyết não, ngã xuống cầu rồi chết. Anh nghĩ chuyện gì đang diễn ra vậy chứ, ca phẫu thuật cho cha họ đã thành công, ông ta xuất viện lâu rồi thì cưỡi xe đạp ra ngoài và xuất huyết não đột ngột, thì làm sao trách chúng ta được chứ? Nhiều nguyên nhân dẫn đến xuất huyết não ở người già mà…”
Vương Tử Hạo chẳng chú ý đến phần sau, nghe ba chữ “ung thư gan” là tim anh ta đã đập cái thịch, vội nhìn ra phía gia đình nọ đương bị đám đông săm soi.
Vài người mặc áo tang sợi gai ngồi bệt xuống đất không chịu đứng lên. Người đàn ông đứng tuổi nhất hội ôm tấm di ảnh đen trắng trong tay, khóc không thành tiếng, gào toáng đằng kia: “Tại sao không trách các người được, tại sao không trách được cơ chứ? Chính tại các người phẫu thuật không đến nơi đến chốn nên cha tôi mới xuất huyết não, mới bất cẩn ngã khỏi cầu! Mọi người hãy phân xử công tâm xem, nếu cuộc phẫu thuật cho cha tôi không có vấn đề gì thì sao lại có chuyện tự dưng xuất huyết não, đang đạp xe như thường, không ai đâm đụng gì thì ngã chúi khỏi cầu chứ?”
Có người nhà bệnh nhân đứng hóng chuyện nói leo: “Chưa chắc đâu. Năm kia họ hàng nhà tôi đang đi bộ bình thường trên đường thì đột quỵ xuất huyết não đây này. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới bệnh này mà.”
Dứt lời xong, đám con cái có hiếu ngồi ăn vạ tức tốc trợn mắt nhìn nhau.
“Người chết đâu phải cha anh chứ. Anh thì biết cóc gì mà xen mồm vào!”
“Ơ kìa anh tỏ thái độ gì đấy!”
Thấy mọi người bắt đầu cãi nhau om sòm, một bác sĩ bối rối lên tiếng: “Thôi thế này đi, các anh các chị đừng gây chuyện ở đây nữa, chúng ta sẽ đi theo trình tự đúng quy định nhé. Bên bệnh viện chúng tôi có người xử lý tranh chấp giữa người nhà và bác sĩ khi gặp sự cố chữa trị, chúng ta có thể gặp nhau ở tòa án. Khi ấy khám nghiệm tử thi là biết chuyện gì đã xảy ra ngay mà. Anh chị chỉ ngồi đây nói suông là không được.”
Đứa con cả chú Lý nghe vậy thì trợn mắt: “Khám nghiệm tử thi? Mổ bụng cha tôi ra ư? Không được!”
“Vậy anh muốn làm sao. Chúng tôi đã phẫu thuật rất thành công, các chỉ số hậu phẫu thuật của bệnh nhân có thể chứng minh điều đó.”
“Đằng nào cũng không được khám nghiệm!”
“Đúng đó, không được khám nghiệm!”
“Tôi không đồng ý khám nghiệm!”
“Tại bệnh viện các người hại chết cha tôi, tại các người cả. Bất công quá hức hức, hại chết người khác mà không chịu đền mạng!”
( ̄へ ̄)Tui đoán không sai mà. Mịa mấy đứa con đáng kiếp!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Là vợ nên Sếp kìm lại không nói trắng ra làm vợ đau lòng. Nhưng vỡi cái so sánh, vợ chơi game với Sếp nữa là điều rất quan trọng. Không có vợ chơi cùng là Sếp buồn lắm lắm 🤣
ThíchĐã thích bởi 1 người
Sếp là thánh phá mood 🥲
ThíchThích
Lại ăn vạ
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ghét nhất trò ăn vạ
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hôm nay em mới vào đọc được😑😑😑
Biệt tăm 1 tháng trời trên này rồi chị…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chào mừng em quay vèeee
ThíchĐã thích bởi 1 người