Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 69

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 69: Thông báo phê bình

Quỷ sai Ôn Châu và sĩ quan Nhật bị tống xuống địa phủ, Vô Thường Chứng của Hắc Vô Thường đường Giang Nam thì chẳng được trả lại.

Nụ cười đáng khinh nở trên khuôn mặt trắng núc ních của canh phu. Gã cười khà khà nhặt quyển sổ bị quỷ sai Ôn Châu làm rớt lên, hí hửng giở: “Chỉ cần có thứ này, thực lực của đồng nghiệp ta tụt giảm ít nhất một phần.” Nói rồi gã đảo mắt thưa bẩm với Liên Hề và Liệt Thần: “Hai vị đại nhân à, đây là một pháp bảo. Có nó, sau này chúng ta sẽ kiếm điểm nhanh hơn.”

Cậu nhìn gã: “Anh sở hữu nó thì có mạnh hơn không?”

Canh phu khó dằn vẻ mừng rỡ: “Tất nhiên là có. Tiểu nhân có nó trong tay chắc chắn sẽ dễ bắt ma thay hai vị đại nhân hơn.”

Cậu nhìn phát là biết ngay mưu toan của gã. Nói thật, quyển Hắc Vô Thường Chứng này chẳng có ích gì đối với cậu và Liệt Thần. Ngay từ đầu, hắn bắt ma là để tăng hạng, quyết không để kẻ khác cưỡi trên đầu mình; còn cậu thì làm Bạch Vô Thường để chiếm thiện cảm của hắn đặng kiếm ánh vàng. Nhưng sau này…

Một triệu một tháng, ai rồi cũng dao động thôi!

Tuy nhiên đối với những quỷ sai như canh phu, một trăm cây vàng chỉ là đổ thừa thãi, phướn gọi hồn, Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam mới là bảo vật chính hiệu.

Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu không định đòi Vô Thường Chứng, canh phu dè chừng suy đoán qua sắc mặt hai người xem có thật là hai vị đại nhân đã dời sự chú ý khỏi quyển sổ này chưa. Gã quan sát một thôi một hồi mới rón rén nhét sổ vào lòng mình.

Hà hà, há há há…

Tiếng hừ bực bội vang lên, canh phu giật nảy cuống quýt moi Hắc Vô Thường Chứng khỏi ngực, thiếu điều hai tay dâng quyển sổ mỏng này lên đầu để trả cho Liệt Thần. Nào ngờ lại nghe hắn lật giở sổ Tô Châu: “Y không còn ở dương gian, không còn là quỷ sai Ôn Châu nữa, mà vẫn xếp hạng nhất?”

Canh phu ngơ ngác: “Hả?”

Liên Hề ngó quyển Vô Thường Chứng trong tay hắn: “Tại bảng xếp hạng tháng này đã được chốt rồi chăng?”

Hai người cùng nhìn canh phu.

Gã lật đật cất Hắc Vô Thường Chứng, xáp lại ngó một chốc mới hiểu ý hắn. Hóa ra không phải đòi gã nộp Hắc Vô Thường Chứng! Canh phu giải thích: “Giống như đại nhân nói đó, mặc dù tên chồng bé lạm dụng chức quyền, không làm tròn trách nhiệm lại còn phạm pháp, thì xuống dưới kia ắt sẽ bị Phán quan đại nhân đích thân phán xét, không nhận kết cục tốt; nhưng bảng xếp hạng tháng 11 đã chốt, nên là…” Gã gượng nói nốt: “Nên là, tổng điểm của thằng nhãi ấy vượt xa chúng ta là sự thật.”

Liệt Thần: “Cứ để yên như vậy sao?”

Canh phu vắt hết óc, chợt nghĩ ra: “Không đâu! Tiểu nhân nhớ ra một chiêu này. Đại nhân còn nhớ không, tên chồng bé Ôn Châu suốt ngày lêu lổng, vài chục năm nay chả bắt được mấy hồn ma, y giữ hạng nhất lâu năm là nhờ điểm số tích góp trong Quỷ Sai Chứng của đồng nghiệp ta. Mỗi lần cần bao nhiêu cứ rút ra là được. Chứ trên thực tế, điểm tích lũy thực của y là cực nhỏ.”

Ba người thảo luận về chuyện này mới đây nên hãy còn nhớ như in.

Gã lại nói: “Cho nên, nếu trừ đi số điểm mà hai quyển ‘Quỷ Sai Chứng đường Giang Nam’ cộng vào, thì điểm của hai đại nhân nhiều hơn quỷ sai Ôn Châu nhiều.”

Cậu hiểu ý canh phu: “Ý anh là anh có cách chỉ tính riêng điểm thật của Ôn Châu và Tô Châu?”

Canh phu cười tít mắt: “Đại nhân à, ta là quỷ sai đường Giang Nam đấy, chút quyền hạn muỗi ấy ta vẫn có chứ. Chỉ cần gõ báo cáo trừ số điểm thừa trong tháng và tính điểm thực là ra.”

Cậu lại nghĩ đến một chuyện khác: “Nếu chỉ tính điểm thực thì bọn tôi có vượt quỷ sai Thượng Hải không?”

Tính thêm điểm từ Quỷ Sai Chứng đường Giang Nam thì Ôn Châu và Tô Châu mới xếp hạng nhất hạng hai, còn hạng ba là quỷ sai Thượng Hải. Nếu trừ số điểm cộng thêm vào này, liệu quỷ sai Thượng Hải có lội ngược dòng không?

Làm gì có chuyện canh phu chưa nghĩ đến mặt này, gã vỗ ngực thề thốt: “Tất nhiên là có. Suốt một tháng nay tiểu nhân làm trâu làm ngựa, tất tả ngược xuôi, dù có trừ số điểm từ Bạch Vô Thường Chứng đường Giang Nam thì tổng điểm của chúng ta vẫn xếp hạng nhất khu vực thôi!”

Liên Hề chả hứng thú với hạng nhất, đằng nào số tiền thưởng cũng xêm xêm, chênh nhau mười nghìn tệ, một tháng chín mươi nghìn đã đủ làm cậu ngất ngây. Còn Liệt Thần lại để bụng lắm.

“Cứ thử xem.”

Canh phu: “Vâng!”

Trong màn đêm tù mù, canh phu một tay giơ Bạch Vô Thường Chứng, một tay ung dung lấy ngón trỏ vẽ bùa lên mặt sổ, miệng lẩm bẩm.

Chẳng bao lâu sau, ánh vàng mỏng lét lóe lên từ Quỷ Sai Chứng của gã.

Canh phu ngẩng đầu: “Xong. Hai vị đại nhân yên tâm, tuy bảng xếp hạng này là quy tắc được đặt ra bởi Phán quan đại nhân, nhưng sau khi nó ra đời, Phán quan đại nhân chẳng màng đến nữa. Người thật sự tiếp xúc với bảng xếp hạng nhiều hơn là quỷ sai chín đường bọn ta. Giờ ta đã đề xuất loại bỏ hiện tượng cộng điểm toàn khu vực tháng này thì chắc chắn lát nữa chúng ta sẽ ngoi lên hạng một ngay!”

Thật ra hạng hai cũng được rồi, không phải để ý đến thế… Cậu nghĩ thì nghĩ vậy, chứ mắt Hắc Vô Thường đứng cạnh lại sáng rực, giở quyển Hắc Vô Thường Chứng Tô Châu ra, hồi hộp theo dõi.

Khuôn mặt điển trai sắc sảo hiếm lắm mới tỏ ra tập trung, vì quá đỗi chuyên tâm mà tia sáng của niềm mong đợi bùng cháy trong đôi mắt đen thẳm của hắn.

Liệt Thần: “Nhìn đi.”

Canh phu: “Vâng thưa đại nhân, chúng ta sẽ theo dõi cùng nhau!”

Liên Hề đứng một bên nhìn hai người, bất giác đảo mắt sang phía đồng nghiệp.

Cậu chỉ bắt gặp ánh mắt này ở sếp Liệt lúc hắn chơi Vương Giả Vinh Diệu: Muốn chiến thắng, tuyệt không chịu thua… Tuyệt không xưng thần.

Liên Hề sững sờ trước suy nghĩ lạ lùng ấy.

Lạ thật, tại sao mình lại nghĩ đến cái câu tuyệt không xưng thần ấy nhỉ…

Nhưng chỉ chốc sau cậu đã hiểu. Có lẽ là vì hai ngày trước cậu vô tình tìm ra nghĩa của chữ “Liệt” nên mới suy nghĩ theo hướng ấy.

Canh phu: “Đại nhân, thay đổi rồi thay đổi rồi. Tên của thằng chồng bé kia sắp biến mất rồi!”

Dòng suy tưởng bỗng đứt đoạn, Liên Hề cũng giở Vô Thường Chứng của mình ra. Lúc này đây, canh phu và Liệt Thần cùng nhìn một quyển, mắt ai nấy đều sáng rỡ, hết sức mong mỏi; trong khi cậu đứng một bên, không trông ngóng hay thấy chán chường, chỉ cụp mắt theo dõi.

Bốn chữ quỷ sai Ôn Châu đứng hàng đầu trên quyển sổ mỏng từ từ phai nhạt.

Liệt Thần nhếch mép.

Canh phu ưỡn ngực đầy kiêu ngạo.

Liên Hề bình tĩnh theo dõi tên của quỷ sai Ôn Châu mất hút khỏi dòng đầu tiên như bị xóa nhòa bởi bàn tay vô hình. Canh phu phấn khởi cười khanh khách, nhưng chợt tiếng cười gã tắt ngúm, cậu cũng ngay đơ tại chỗ.

Ba người trợn mắt nhìn Vô Thường Chứng.

Tên của quỷ sai Ôn Châu bị xóa, tiếp đó… tên của quỷ sai Tô Châu đứng dòng thứ hai ngay sau y cũng đang nhòe dần!

Liệt Thần: “…”

Liên Hề: “…”

Canh phu hoảng hồn, nhanh mồm giải thích: “Chắc là xóa tên trước rồi đưa lên hạng nhất sau.”

Kế đó, bốn chữ “quỷ sai Thượng Hải” lù lù ngoi lên hạng nhất bảng xếp hạng tháng!

Liệt Thần: “…”

Liên Hề: “…”

Canh phu: “…”

Con ngươi cậu co lại: “Có dòng chữ nổi lên dưới bảng.”

Nghe vậy, Liệt Thần và canh phu cúi đầu lướt xuống đoạn cuối cùng của bảng.

Một dòng chữ đỏ chót nhỏ xíu xiu chậm rãi nổi lên trên trang giấy trắng phau dưới cái nhìn chằm chằm của họ.

[Đã rà soát việc Quỷ sai Ôn Châu và Tô Châu dính nghi ngờ gian lận mà Bạch Vô Thường đường Giang Nam báo cáo lên. Bảng xếp hạng này đã kiểm tra xong, xác nhận có gian lận. Bởi vậy, xóa điểm tháng này của quỷ sai hai thành phố kia, đồng thời xử lý theo hình thức cảnh cáo nghiêm khắc.]

[Bảng này không phải nơi để lách luật. Xin nhắc các quỷ sai hãy nghiêm túc chấp hành, chăm chỉ làm việc!]

[Nhân đây thông báo công khai tên họ của quỷ sai Ôn Châu, Tô Châu cho quỷ sai 663 thành phố của chín đường được biết rõ. Mong rằng các quỷ sai sẽ lấy đó làm gương.]

[Quỷ sai Ôn Châu: Kiều Dữ Nguyệt.]

[Quỷ sai Tô Châu: Liên Hề, @#$@#$.]

[Ghi chú: Thông báo phê bình sẽ hiện ở đây một tháng.]

Liên Hề: “???!!!”

Liệt Thần: “Tên ta đâu?” Hắn nghía kĩ càng thì chỉ thấy mỗi tên cậu đằng sau bốn chữ “quỷ sai Tô Châu”. Và có vẻ bảng xếp hạng vẫn đang cố gắng hiện tên hắn sau tên cậu, nhưng toàn hiện những kí tự loạn xạ.

May thật, chẳng nhục mặt quá. Sếp Liệt thở phào, tỉnh queo khép Vô Thường Chứng.

Liên Hề – người mất mặt trước toàn quốc: “…”

Cậu thanh niên thanh tú chợt quay đầu, vẻ bình tĩnh ngày thường chẳng còn nữa. Cậu nghiến răng gằn giọng: “Chuyện, gì, xảy, ra, thế, này?!”

Canh phu: “…”

Thân hình mập mạp bắt đầu run lẩy bẩy, cục mỡ nú nẫn rung rung, canh phu khổ hết chỗ nói, đành kêu oan cho mình: “Oan cho ta quá đại nhân ơi! Ta thật sự không biết bảng xếp hạng lại thông minh đến thế! Ngày xưa đám quỷ sai chín đường bọn ta hay trêu chọc, nói chuyện cùng nó mà nó giả ngây giả dại, diễn sâu không tưởng. Nó là quy tắc Thôi Phán quan đặt ra, làm sao nó có thể thông minh đột xuất như vậy chứ!” Gã bắt nó xóa số điểm cộng thêm của Ôn Châu và Tô Châu chứ có bảo nó bắt gian lận đâu!

Đến nước này rồi, cậu nhìn chằm chặp cái tên đỏ quạch trên giấy trắng, nghiến răng hỏi: “Lần cuối cùng các anh bắt chuyện với nó là lúc nào?”

Canh phu nhớ lại: “Mười năm trước?”

Liên Hề: “Nó tiến hóa chỉ trong vòng mười năm?”

Canh phu: “… Là mười năm trên nhân gian, chứ dưới địa phủ chắc hơn ba nghìn năm rồi?”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần dửng dưng: “Thật ra cũng chả sao hết. Quỷ sai các khu vực khác trên dương gian nhìn thấy cũng không nhận ra mà. Chúng chỉ biết tên thôi.”

Cậu xoay phắt đầu lại: “Anh giỏi thì viết tên anh lên thử?”

Hắn liếc cậu bâng quơ, giọng đều đều: “Quyển Vô Thường Chứng này hỏng rồi. Nó không hiện tên ta, mà ta chẳng hề ép bức nó. Chắc là bug.” Sếp Liệt nay đã là game thủ lão làng, thốt chữ “Bug” rất thuận miệng, “Nếu nó hiện tên cũng chả sao.”

Hứ. Cậu lạnh giọng: “Có tên anh trên đó đâu.”

Ngụ ý là: Anh đặt mình vào hoàn cảnh người khác giùm!

Nhận ra hàm nghĩa sau ánh mắt lạnh tanh của cậu thanh niên, Liệt Thần nhướn mày như chẳng bận tâm. Hắn giở Hắc Vô Thường Chứng Tô Châu, hai ngón khép lại, sẽ sàng vẽ: “Chẳng qua chỉ là bị một đám quỷ sai lạ hoắc biết tên họ mình, biết mình gian lận thôi, gì căng? Viết luôn, ngại gì.”

Nói xong, hắn nghiêm mặt, bình tĩnh xem ngón tay là bút vẽ tên mình chồng lên đống kí tự loạn xị ngậu trên Vô Thường Chứng.

Ngón tay thon thon đi nét trên trang giấy trắng tinh, mỗi một nét phác họa là ánh sáng vàng rực hiện lên dưới ngón tay hắn.

Chẳng bao lâu sau, hai chữ “Liệt Thần” màu vàng đã hiện ra dưới bảng xếp hạng.

Hắn mỉm cười: “Chỉ như này thôi mà.”

Liên hề: “…”

Canh phu giở Bạch Vô Thường Chứng đường Giang Nam mà giật mình: “Đại, đại nhân, tên ngài cũng bị viết lên rồi! Lại còn cập nhật đồng bộ cơ!”

Cậu ngẩn ra, vội cúi đầu nhìn quyển sổ của mình. Sau đó…

À há. Cười mỉm.

Nụ cười của Liệt Thần tắt lịm trên mặt hắn.

Hắc Vô Thường Tô Châu trở tay, cười lạnh một tiếng, sổ vàng lù lù xuất hiện. Hắn nheo mắt nhìn canh phu, thấp giọng quát: “Ngươi nói sẽ không ảnh hưởng đến điểm của quỷ sai Tô Châu ta, vậy ngươi giải thích tình trạng bây giờ xem?”

Canh phu: “???” Ban nãy chả hỏi chả han, trông như không quan tâm cơ mà!

Da đầu gã tê rần, run rẩy cầu xin: “Tiểu nhân oan thật mà!!!”

Có người từng nói, nếu muốn quên một sự kiện tệ hại, thì tìm một chuyện tệ hại hơn để dời sự chú ý.

Lúc này đây, Liên Hề và Liệt Thần quên tuốt việc đáng lẽ mình đứng hạng hai thì tự dưng tuột hạng hai hạng nhất thì chớ, lại còn không được vào bảng xếp hạng! Trong mắt họ chỉ có sáu chữ: Thông! Báo! Phê! Bình! Toàn! Quốc!

Trên đường quay về Tô Châu, cậu nhìn chòng chọc tên mình dưới bảng mà than ngắn thở dài. Liếc thêm cái nữa, lại than dài thở ngắn.

Hỡi ôi…

Liệt Thần tức sôi gan.

Hắc Vô Thường ngồi ghế phó lái, mặt nặng như chì, chốc thì mở Vô Thường Chứng của mình, chốc lại vứt sang một bên.

“Tên Thôi Phán quan lập quy tắc cho bảng xếp hạng như thế nào, có quyền gì mà công khai tên họ của quỷ sai?” Hắn nhíu mày, sẵng giọng hỏi.

Canh phu nịnh nọt: “Nhìn chung thì Thôi, Thôi Phán quan cũng chỉ đặt đại thôi, ai ngờ lại mạo phạm đến đại nhân chứ?” Ngoài miệng nói vậy, trong lòng gã lại nghĩ: Ngài ta là Phán quan, đừng nói là toán quỷ sai thời vụ vô danh không tính vào biên chế các ngươi, mà ngay cả quỷ sai chính tông như ta đây, Phán quan đại nhân còn chả thèm liếc mắt. Công khai tên tuổi đã là gì, công khai xu hướng tính dục còn được nữa là!

Ngón tay đè xuống giấy Vô Thường Chứng thành tiếng soàn soạt.

Sếp Liệt Hừ khẽ, nhắm mắt.

Thấy vậy, Liên Hề vừa lái xe vừa liếc hắn. Quả nhiên họ cùng chọn một phương án giống nhau…

Giả chết là chả ma nào biết kẻ bị phê bình công khai là ai!

Nhưng chỉ vài phút sau.

“Tinh tinh.”

Điện thoại reo chuông báo đúng lúc xe xuống khỏi đường cao tốc gặp đèn đỏ. Liên Hề dừng xe, mở điện thoại.

Đường Tử: ??? Củ lạc giòn tan? Liên Hề ới, tôi thấy tên anh ở Vô Thường Chứng á.

Hồ Tiểu Ly: Ơ kìa, sao tên cậu lại lù lù trên Vô Thường Chứng thế kia. Thông báo phê bình, kêu là cậu gian lận?

Đường Tử: Tôi bèn lướt xuống dưới, gian lận! Tôi biết ngay mà há há há há. Đáng đời cái ngữ gian lận các anh! Dừa lắm!

Liên Hề: “!!!”

Đếch thể nào sống nổi qua con trăng này mà!

Mình mới quen mấy mống quỷ sai và Huyền tu cơ chứ? Nhưng họ biết hết cả rồi!

Cậu giơ tay che mặt, hắng giọng đầy xấu hổ, nhắm mắt làm ngơ tắt điện thoại, vứt sang một bên.

Chưa đọc, mình chưa đọc một tin nhắn nào!

Trong chiếc xe lặng ngắt, Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu đều xị mặt, chẳng nói chẳng rằng. Canh phu càng không dám hó hé, sợ bọn cậu hết thấy xấu hổ sẽ định thần, lôi gã ra xử đẹp.

Họ rẽ vào một khu chung cư yên tĩnh, chẳng mấy chốc sau đã đến cổng.

Cậu bình lĩnh lái xe, một tay đánh vô lăng chuẩn bị vào hẳn khu chung cư. Bỗng, tầm nhìn cậu khựng lại, dõi mắt nhìn ông già bước tập tễnh vác hai túi nhựa sọc ở cửa.

Con ngươi hơi trố, cậu gọi tên người đó: “Chú Lý ơi.”

Nghe vậy, chú Lý xoay người. Thấy là cậu bèn vác hai cái túi lên, cười tủm tỉm: “Tiểu Liên hả, trùng hợp ghê. Chú đang tính về quê, còn vài món đồ muốn gửi cho cháu. Gọi cháu mãi không được, chú định đi rồi thì cháu lại về. Mà ủa, cháu mới đi đâu về à… Tiểu Liên, sao cháu chẳng nói gì vậy?”

Dưới ánh ban mai hưng hửng sáng, ông chú trung niên cục mịch chất phác giơ tay sờ gáy. Trên gương mặt bợt bạt chỉ có môi là đỏ như nhỏ máu.

Ông cười hềnh hệch: “Tiểu Liên à, sao cháu cứ im ỉm nhìn chú mãi thế?”

Mũi cay xè, bàn tay nắm vô lăng hơi run run, cậu nhìn chằm chặp người trước mắt mình. Liệt Thần và canh phu cũng đưa mắt nhìn qua.

Liệt Thần từng gặp chú Lý nên hắn khá bất ngờ khi đột nhiên gặp lại chú. Hắn nhìn cậu theo phản xạ thì chỉ thấy sườn mặt như điêu khắc chẳng mảy may gợn sóng của cậu.

Canh phu ngồi ghế sau lên: “Ma mới chết? Hình như chết chưa đầy hai mươi tư tiếng.”

Dường như chú Lý không nghe thấy lời canh phu, chú vẫn cười khờ khạo nhìn cậu, đoạn lôi chiếc điện thoại dành cho người già đã bể tan tành khỏi túi, giọng chú rầu rĩ khôn cùng: “Chú gọi cho cháu vài cuộc mà chả thấy nghe máy. Chú đang nghĩ, Thôi khỏi gọi nữa thì may sao cháu về đúng lúc. Tiểu Liên à, chú đưa dầu hạt cải và ngô nếp cho cháu đây. Chú nhớ đấy là hai món cháu thích nhất.”


*Tác giả:

Quỷ sai Thượng Hải: Trời xanh có mắt!!!!!!!!!!

>> Chương 70

5 bình luận về “[Giả chết] Chương 69

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s