Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 68

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 68: Em sẽ quyết định thay anh

Quỷ sai Ôn Châu nghe cuộc đối thoại giữa Liên Hề và Liệt Thần bèn ngẩng đầu nhìn họ, song chẳng hé răng.

Y sẵn sàng đồng sinh cộng tử cùng người đàn ông mình yêu nhất trên đời, hứng chịu kiếp nạn thiên lôi cùng gã, thậm chí có thể sẽ hồn phi phách tán, nhưng y không muốn quay về địa phủ, y không muốn gặp lại Hắc Vô Thường đường Giang Nam

Em có thể sống chết cùng anh, nhưng không thể vì anh mà sống không bằng chết.

Nghĩ đến tên đàn ông nọ, quỷ sai Ôn Châu rùng mình, sự ớn lạnh xộc lên ở tận sâu đáy lòng y khiến người y lạnh toát. Nỗi sợ ấy hằn sâu vào lòng y đến nỗi dù đã mấy chục năm đằng đẵng trôi qua, y đã quên bẵng dáng hình của gã ác quỷ tàn nhẫn ấy, thì sự tuyệt vọng như cái chết hắn đem lại hẵng còn như in.

Y không muốn quay về, y không thể quay về! Y về, Hắc Vô Thường đường Giang Nam giết y là cái chắc!

“Hãy tha cho tôi đi, van xin các người. Tôi không nói dối đâu, tôi nói sự thật cả.” Giọng y khản đặc, nhìn bọn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn.

Sự bất thường ở y lọt vào mắt Liên Hề, cậu suy tư giây lát rồi hỏi: “Anh sợ Hắc Vô Thường đường Giang Nam đến thế?”

Nghe cái tên ấy, quỷ sai Ôn Châu kêu lên thảng thốt, mặt cắt không còn giọt máu.

Cậu nhìn sang canh phu: “Ghê gớm đến thế ư?”

Liệt Thần cũng tò mò nhìn canh phu.

Gã lúng túng: “Vụ này… chẳng đúng lắm, đồng nghiệp ta có vài đam mê đặc biệt nhưng không phải ác bá ức hiếp dân quỷ, tám cô vợ lẽ và tên chồng bé này đều tự nguyện đến với hắn. Trước khi thu nạp, đồng nghiệp ta toàn lập khế ước với họ, như là bao nhiêu năm sau sẽ đưa họ đi đầu thai, và cũng đồng ý sẽ cho họ đầu thai tốt.”

Cậu hỏi: “Hắc Bạch Vô Thường còn có quyền này cơ á?” Muốn cho ai đầu thai tốt cũng được?

Canh phu: “Bọn ta vẫn nắm vài đặc quyền xử lý chuyện cỏn con này. Cứ cách một trăm năm, chúng ta sẽ được chia danh sách nhất định. Hồn ma đầu thai sinh thời không mắc tội tày trời như sát hại vô số mạng người, lẽ trời không dung thứ thì quỷ sai bọn ta có thể đưa một số hồn ma đi đầu thai. Phán quan, Diêm La vương đại nhân mắt nhắm mắt mở là qua.”

Liên Hề: “Qua loa vậy sao?”

Đeo trên gương mặt ú nụ hèn mọn của canh phu là nụ cười ẩn ý. Gã thành thật thưa: “Đại nhân à, quy tắc là do quỷ thần quyết định mà.”

Cậu không hỏi nữa.

Nghe câu này, Liệt Thần lại đăm chiêu.

Canh phu được sự đồng ý ngầm của hai vị đại nhân bèn vênh mặt nhìn tên chồng bé từ trên xuống.

Có một điều cậu chưa biết rằng canh phu là một trong những quỷ thần hiền nhất địa phủ. Gã chẳng buồn hiếp đáp người khác hay lạm dụng chức quyền của mình. Chuyện gã làm nhiều nhất trong một ngày là chăm chỉ tu luyện để sớm ngày vượt mặt đồng nghiệp mình.

Trong chín đường mười tám quỷ sai Trung Quốc, thực lực của Hắc Vô Thường đường Giang Nam thuộc tốp đầu, xếp thứ hai.

Canh phu đuổi theo mục tiêu là đồng nghiệp nên cuộc sống hằng ngày coi như muôn màu muôn vẻ. Còn những quỷ thần khác thì sao?

Công việc lặp đi lặp lại, địa phủ Hoàng Tuyền bất biến. Hồn ma xếp hàng đầu thai một cách khờ dại, chẳng màng chuyện sống chết; trong khi quỷ thần mãi luôn tỉnh táo, ngày qua ngày ngắm nhìn cảnh âm dương cách trở, lục đạo luân hồi.

Canh phu không hề cho rằng đồng nghiệp gã là kẻ biến thái, lẽ nào đám vợ lẽ chồng bé chưa nghe nói đến tiếng xấu của Hắc Vô Thường đường Giang Nam trước khi kí khế ước ư? Họ biết cả chứ. Song những kẻ muốn đi đường tắt ấy toàn là kẻ lúc sinh thời đã làm vài điều ác, nhận thức rõ kiếp sau không thể đầu thai tốt nên rắp tâm đầu cơ trục lợi bằng sắc đẹp mình. Và họ luôn ôm tâm lý gặp may, rằng có lẽ Hắc Vô Thường đường Giang Nam chẳng ác độc như lời đồn? Rằng có lẽ Hắc Vô Thường đường Giang Nam sẽ đối xử tốt với mình?

Những kẻ lọt mắt xanh của hắn toàn là mỹ nhân hiếm có khó tìm. Lúc còn sống, họ hưởng thụ bao lợi ích đến từ nhan sắc xuất chúng, nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ đối xử cực tốt với họ chỉ vì vẻ đẹp mĩ miều ấy. Và kẻ nào luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ mới kí khế ước. Kết cục là, ngoài một mình quỷ sai Ôn Châu chiếm sự ưu ái của Hắc Vô Thường, coi như được nhiều ưu đãi, thì kẻ khác toàn bị tra tấn đến gần chết, không có cơ hội lên dương gian làm quỷ sai tích điểm mà bị đưa đi đầu thai luôn, cũng chẳng nhận được ưu đãi ngoài khế ước.

Canh phu cười tít mắt nhìn quỷ sai Ôn Châu, giọng gã dửng dưng, không mảy may thương cảm: “Ngươi thôi cái trò nói đồng nghiệp ta tàn nhẫn đi. Thủ đoạn hắn hơi tàn bạo, hơi súc sinh, nhưng hắn đối xử với ngươi khá tốt mà, còn cho ngươi Quỷ Sai Chứng cơ. Ngươi cần cù cày bừa trên dương gian, vài năm nữa xuống đầu thai, không họ Mã thì cũng họ Vương*. Hai năm trước ta gặp đồng nghiệp, hắn vừa ôm cô vợ thứ sáu vừa tương tư về ngươi, bảo rằng bao giờ ngươi đầu thai, hắn sẽ xin Phán quan đại nhân cho ngươi kiếp sau không những giàu có mà còn dồi dào sức khỏe, mọi việc thuận lợi cơ.”

(*Họ Mã: Có thể là Mã Hóa Đằng người thành lập Tencent hoặc Mã Vân Chủ tịch Alibaba. Họ Vương có thể là Vương Kiện Lâm Chủ tịch Vạn Đạt.)

Quỷ sai Ôn Châu lạnh lùng nhìn gã: “Thế ta tặng lại cho ngươi nhé?”

“Ha ha ha ha.” Canh phu cười phá lên, giễu cợt: “Là ta sinh thời làm Hán gian, thừa biết theo quy định của Phán quan đại nhân, kiếp sau sẽ đầu thai làm heo nên cầu xin Hắc Vô Thường đường Giang Nam vốn tiếng xấu đồn xa để hắn nạp mình làm chồng bé ư?”

Lỗ hổng lý lẽ bị vạch trần, sắc mặt quỷ sai Ôn Châu đổi xoành xoạch, cực kì khó coi.

Liên Hề liếc canh phu: “Anh chưa nói vụ này.”

Gã lập tức nịnh nọt: “Đại nhân à, tiểu nhân quên mất đó. Tiểu nhân đâu thể nhớ nổi bọn tép riu này. Y lên dương gian vài chục năm thì dưới đấy là đến cả nghìn năm đằng đẵng rồi, tiểu nhân mới nhớ ra ban nãy thôi.”

Quỷ sai Ôn Châu phân bua: “Ta không làm Hán gian! Đúng là ta yêu Shizumasa, nhưng sau khi bọn ta đến với nhau, chúng ta không làm chuyện thương thiên hại lý nào, thậm chí ta còn khuyên anh ấy không nhúng tay vào chiến sự nữa!”

Canh phu: “Ai biết ngươi nói thật hay không chứ.”

Y cả giận: “Nếu ta nói dối dù chỉ một chữ, ta tình nguyện bị tên súc sinh kia làm nhục mười nghìn năm!”

Canh phu ngẩn người, thì thào: “Xem ra là thật…”

Giờ cậu đã hoàn toàn nắm rõ sự việc.

Yêu nhau là thật, gã đàn ông người Nhật giết rất nhiều người dân nước cậu là thật. Sau khi quen nhau, cậu đào kép có khuyên người yêu đừng giết người nữa, gã sĩ quan Nhật đã làm vậy. Tuy nhiên…

Liệt Thần nghiêng đầu, nghe giọng hờ hững: “Tống gã xuống địa phủ sẽ được bao nhiêu điểm?”

Quỷ sai Ôn Châu tái mặt.

Canh phu xum xoe: “Đại nhân yên tâm, dĩ nhiên là nhiều rồi, đây là đại quỷ mà.”

Quỷ sai Ôn Châu hoảng hốt: “Không, tôi khai sạch rồi, tôi sẽ đưa hết số phần tưởng tôi có cho các người. Chỉ xin các người ta cho tôi, tôi không muốn quay về, tôi không muốn gặp lại tên súc sinh kia!”

Không ai đếm xỉa đến lời van lơn của y.

Lần này, cậu chẳng làm phiền canh phu nữa, tự lấy Bạch Vô Thường Chứng Tô Châu của mình ra.

Quỷ sai Ôn Châu run bần bật: “Giữa chúng ta có thù oán sâu nặng nào hay sao? Quỷ sai Tô Châu à, cậu hãy nghĩ lại đi.” Y chẳng đặt hi vọng lên hai quỷ thần, đành nhìn chằm chặp Liên Hề, muốn lay chuyển cậu thanh niên loài người. “Tôi chỉ giành hai lần hạng một của cậu thôi, tôi sẽ trả lại cho cậu, sẽ trả bằng sạch cho cậu. Trong thẻ ngân hàng tôi còn rất nhiều tiền tiết kiệm, tất cả sẽ thuộc về cậu. Pháp khí được thưởng cũng sẽ thuộc về cậu. Tôi xin cậu hãy tha cho tôi, cho tôi một con đường sống!”

“Kể ra thì tôi còn một điều chưa thông suốt.” Cậu bỗng mở lời, quỷ sai Ôn Châu thôi liến thoắng. Cậu cúi đầu nhìn người thanh niên xinh đẹp đang nài nỉ mình. Gương mặt y vì hốt hoảng cầu xin mà trở nên hèn mọn khó tả, không còn vẻ đẹp khiến người ta phải tấm tắc ngợi khen nữa.

Y dè dặt hỏi: “Điều, điều gì?”

Liên Hề: “Bọn tôi lôi lão quỷ kia làm bẫy dụ anh, anh cũng phái thỏ ma đến dò xét tình hình, nhưng tại sao anh lại xoay người bỏ chạy mà không mắc câu?”

Canh phu trợn mắt, lên giọng bợ đỡ: “Đừng hòng nói dối trước mặt đại nhân!”

Cậu chả đoái hoài màn tâng bốc của canh phu, còn Liệt Thần thì hài lòng lắm, hai hạt vàng len lén bay sang chỗ canh phu. Gã bỗng thấy thoải mái hơn nhiều, cảnh giới tu vi tắc tịt suốt nhiều năm cũng tăng lên chút đỉnh, manh nha dấu hiệu nới lỏng làm gã kinh ngạc không thôi.

Lạ ghê, lẽ nào tu luyện trên dương gian có thể tăng cảnh giới dễ hơn?

Rất nhiều suy nghĩ nảy lên trong đầu canh phu.

Quỷ sai Ôn Châu đảo mắt láo liên, nghĩ bụng đây chả phải chuyện quan trọng, bèn có gì nói nấy.

“Thật ra tôi có quen lão quỷ nọ, bắt đầu qua lại với lão từ hơn mười năm trước. Thực lực lão quá mạnh, tôi không muốn đánh với lão nên đôi bên thề sẽ không động đến nhau. Lần này lão bỗng dưng xuất hiện ở nội thành Tô Châu, tôi tưởng lão muốn nuốt lời, nhưng lúc ấy chẳng đánh lại lão nên đành xoay người bỏ chạy.”

Liên Hề: “Tôi nghe Hắc Vô Thường Vô Tích nói gặp đại quỷ như này thì hãy liên thủ với quỷ sai ở thành phố lân cận. Dù điểm sẽ chia đều nhưng cũng là mình kiếm ra.”

Quỷ sai Ôn Châu lắp ba lắp bắp, không dám mở miệng nữa. Canh phu liếc cái là hiểu, cười tục tĩu, nói toạc móng heo: “Ngươi sợ quỷ sai khác bước vào địa phận Ôn Châu và phát hiện bồ cũ của ngươi chứ gì!”

Quỷ sai Ôn Châu hết lý để cãi.

Cậu lẳng lặng nhìn y, cũng không thốt câu gì.

Vài giây sau, một giọng nam dửng dưng cất lên, nghe có vẻ mất kiên nhẫn: “Còn chưa tống chúng đi đầu thai à?” Điểm cả đấy.

Liên Hề nhìn đồng nghiệp mình: “Ừ.” Nói rồi, cậu giở Vô Thường Chứng ra.

Quỷ sai Ôn Châu thấy vậy, con ngươi co lại.

“Ta đã nhân nhượng thì các người đừng có mà quá quắt. Là các người ép ta đến đường cùng!”

Y gầm gừ, bất ngờ sử dụng phướn gọi hồn để gọi hằng hà động vật ma tấn công Liên Hề.

Một chú hổ ma gầm rú inh tai, bốn chân chạy xộc đến chỗ cậu.

Bên kia, quỷ sai Ôn Châu chẳng nhàn rỗi. Ngoài phướn gọi hồn, y còn giở Vô Thường Chứng của Hắc Vô Thường đường Giang Nam.

“Toàn thảy trăm quỷ, như gặp âm thần!”

Canh phu: “Thôi chết, đây là pháp thuật của đồng nghiệp ta. Thế mà hắn lại dạy cái này cho tên chồng bé cơ đấy.”

Gã ngoài miệng thì than thôi chết chứ chẳng vồn vã cho cam. Quỷ sai Ôn Châu có dùng đến pháp thuật của Hắc Vô Thường đường Giang Nam cũng chẳng phải lo lắm, bởi cùng một pháp thuật mà người sử dụng khác nhau sẽ dẫn đến hiệu quả khác nhau. Giống như việc canh phu dùng chiêng đồng để nhìn lén thì chỉ chiếu được phim câm trắng đen của thế kỉ 20; còn Liệt Thần dùng pháp thuật và pháp khí của hắn thì hiệu quả sẽ đạt tới video 4K của Dolby.

Canh phu chỉ nhắc để biểu đạt lòng trung thành của mình mà thôi. Gã biết tỏng hai vị đại nhân mình tôn sùng có thực lực siêu quần, kể cả hôm nay đồng nghiệp gã ra tay cũng sẽ hóa công cốc.

Quỷ sai Ôn Châu như muốn quyết chiến đến cùng, nét mặt hắn toát lên sự tuyệt vọng và điên rồ, vô số linh hồn và âm khí đen đúa ngút trời xông thẳng về phía Liên Hề.

Nhờ trải qua biết bao nhiêu chuyện, cậu không hoảng loạn mảy may. Cậu bình tĩnh đè chuông đồng, lắc sẽ sàng.

Coong!

Tiếng chuông trầm vang dội tới.

Chuông đồng bay vèo khỏi cổ tay Liên Hề, tấn công phướn gọi hồn và Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam. Khoảnh khắc hai bên đụng độ nhau, âm khí hừng hực tức thì tan biến.

Liên Hề tiến lên trước một bước toan tống quỷ sai Ôn Châu lẫn tình nhân của y xuống địa phủ cùng thì thấy y cắn môi xoay người chạy về phía gã người tình đương nằm lả người dưới đất. Động tác y rất nhanh, gần như chuồn ra sau ngay khi tung Hắc Vô Thường Chứng và phướn gọi hồn.

Cậu sững sờ, thấy là lạ.

Chỉ thấy quỷ sai Ôn Châu ôm cứng người tình nằm trên đất.

“Anh xuống địa phủ thể nào cũng không có kết quả tốt, sẽ nhận mọi tra tấn rồi hồn phi phách tán. Shizumasa, em sẽ quyết định hộ anh!”

Quỷ sai Ôn Châu nghiêm mặt, ôm chặt cứng gã bồ đang hấp hối. Yamada Shizumasa chẳng cách nào trả lời y, bởi gã hẵng còn mê man. Song, y đã trở tay lấy cây trâm nạm vàng nhỏ bé ra, rồi không ngần ngại giơ trâm bằng tay phải đâm xuống người yêu đương nằm trong lòng mình.

Âm khí dồi dào quấn trên chiếc trâm nhỏ, nó là pháp khí Vô Thường của quỷ sai Ôn Châu!

Đúng vậy, phướn chiêu hồn y dùng là phần thưởng từ bảng xếp hạng; Hắc Vô Thường Chứng là pháp bảo được cho mượn. Chỉ duy chiếc trâm này là pháp khí của riêng y sau khi Quỷ Sai Chứng Ôn Châu nhận chủ.

“Anh đi trước, em sẽ theo sau!”

Tất thảy diễn ra quá nhanh, thấy trâm vàng sắp đâm lủng ngực Yamada Shizumasa mà Liên Hề và canh phu không kịp cản lại. Ấy nhưng, có tiếng gió bén ngót sượt qua, ánh vàng hực lên trên thinh không đánh bay chiếc trâm trong tay quỷ sai Ôn Châu. Y hét thảm, trâm vàng bị tia sáng bổ thành hai nửa rớt xuống đất.

Liên Hề quay đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh.

Sổ vàng lơ lửng bên người Liệt Thần. Nhận ra tầm mắt cậu, hắn cũng nhìn lại, thản nhiên nhướn mày: “Ngươi không muốn điểm tích lũy à?”

Nếu Yamada Shizumasa bị giết bởi quỷ sai Ôn Châu, hồn phi phách tán, thì đương nhiên là không tính vào điểm của họ.

Mãi sau, cậu gật đầu thật nhẹ: “Dĩ nhiên là muốn.”

Sau đó quỷ sai Tô Châu vô tình trơ mắt tiễn đôi tình nhân này xuống địa phủ, tiện thể lượm luôn Hắc Vô Thường Chứng đường Giang Nam chỏng chơ trên nền đất chứ không trả lại.

Lúc bị đẩy xuống địa phủ, quỷ sai Ôn Châu ôm người yêu, nhìn ba người với ánh mắt thù hằn như thể đang nói rằng, đừng bao giờ cho y cơ hội, bởi chỉ cần lên đây, y sẽ báo thù bằng được.

Sếp Liệt chẳng buồn đếm xỉa đến kẻ này, cũng không hiểu ý nghĩa đằng sau ánh nhìn cuối cùng của quỷ sai Ôn Châu. Hắn chỉ lo nhặt Hắc Vô Thường Chứng rồi tiện thể lần giở, mày nhíu lại: “Chỉ mấy cái tên?”

Tên họ trên Vô Thường Chứng sẽ cập nhật theo thời gian, khi làm quỷ sai mấy chục năm trời, tên của hồn ma bị bắt thời kì đầu sẽ biến mất để chừa chỗ cho tên hồn ma mới. Dù gì thì độ dày của Vô Thường Chứng là không đổi. Nhưng vấn đề là hắn giở quyển sổ ra ngắm nghía: “Chỉ chừng này thôi?”

“Tôi xem với.” Cậu đỡ quyển Vô Thường Chứng của quỷ sai Ôn Châu và săm soi, cũng nhíu mày: “Đúng là ít thật.”

“Đại nhân cho tiểu nhân xem với.” Cuối cùng canh phu xem Vô Thường Chứng, hiểu ra vấn đề ngay: “Tên chồng bé lười chảy thây! Cả ngày chỉ biết ình ịch với tình nhân chứ có muốn bắt ma đâu! Hằng ngày y chỉ cần rút một số ‘điểm tồn dư’ trong Vô Thường Chứng của đồng nghiệp ta bỏ vào Vô Thường Chứng của y, coi như điểm mình. Chậc, thằng nhãi này khôn đáo để.”


*Tác giả:

Một vài độc giả chê đọc truyện thấy khó chịu cũng là bình thường, tại vì hình tượng của địa phủ đang từ từ bị bóc trần là tổ hợp của lòng tư lợi và ác độc. Truyện không định đi theo motip thịnh hành nhà nhà yêu thích, mà muốn khai thác khía cạnh khác lạ hơn, mới mẻ hơn. Motip truyện được lòng mọi người, hợp với 99% người đọc, bao gồm truyện linh dị thuộc tam quan của tôi, thì tôi đã từng viết rồi nên sẽ không viết nữa.

Riêng ở chương này tôi có đôi điều giãi bày. Mấy chương trước việc bạn thụ quyết định xử lý vì tư tâm chứ không màng sự thật cuối cùng là gì thì tôi không hề tán thành, cũng nói thẳng trong truyện là không đúng (Ý nói vụ án Trần Khải). Đương nhiên rất nhiều độc giả cũng nghĩ y hệt. Còn ở chương này, khi phe bạn thụ tống đôi tình nhân xuống địa phủ nhận phán quyết thì các bạn thấy khó chịu.

Vậy, ta có sự mâu thuẫn ở đây.

Quyết định từ tư tâm, không tán thành; xử lý công bằng, cũng không tán thành.

Tựu chung hành động theo ý thích cá nhân là việc tôi không tán thành nhất. Và dĩ nhiên tôi chẳng quá buồn khi nhiều độc giả bỏ truyện, bởi chúng ta gặp nhau nhờ cái duyên mà, sau này gặp lại chào nhau đôi tiếng là được. Tôi nghĩ mình hiểu lí do cho việc các bạn bỏ truyện hoặc theo dõi tiếp. Nhưng khi đã có mâu thuẫn xảy ra thì tôi đành nói thẳng ý tưởng thật sự của tôi vậy, đằng nào cũng sắp đến đoạn kết truyện rồi. Ý tưởng của tôi là, tôi rất ghét phân xử đúng hoặc sai dựa trên cảm tính. Do vậy, địa phủ sai, công sai, thụ sai và điều luật âm phủ cũng sai nốt, vì nó được quỷ thần đặt ra.

Các bạn biết ánh vàng ánh đỏ là gì không, chính là phán định của bạn công, là cảm tính của bạn ấy. Quỷ thần coi chúng sinh như cỏ rác, nhưng điều ấy không đồng nghĩa họ là máy móc không có tình cảm, vì họ có ý thức riêng. Và cái ý kiến cá nhân đó chẳng bao giờ là chính xác. Có lẽ nhiều khi sẽ đúng đấy, nhưng ta coi nó luôn đúng thì nó sẽ đúng mãi ư?

Điều tôi muốn gửi gắm qua truyện này là, hãy chối bỏ địa phủ đi, đừng màng đến quỷ thần nữa.

Không một cá thể nào có tư cách phán xét người khác dựa theo cảm tính. Căn cứ chính xác cho phán xét chính là pháp luật. Có thể pháp luật không hoàn thiện, nhưng nó sẽ không ngừng sửa đổi để hoàn thiện hơn. Giả dụ hôm nay A nghĩ kẻ này đáng tử hình, B lại cho rằng phán gã 20 năm tù là được, còn C cảm thấy gã là vô tội, nên tha tội gã. Thì chúng ta nên nghe ai đây? Nếu 99% nghĩ nên chọn A thì chỉ là theo cảm tính của họ. Nhưng nếu pháp luật đưa ra đáp án là A, thì pháp luật phán quyết A không phải vì 99% số người cho rằng phải là A. Đây là vấn đề cái gì có trước cái gì có sau. 99% nghĩ nên chọn A nên đặt ra quy tắc theo A; tuy nhiên khi hệ thống luật pháp đã được xây dựng rồi, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi “Tôi nghĩ rằng” nữa. Sự tồn tại của pháp luật là để con người không thể xử trí theo tư lợi.

Đương nhiên xét về tình về lý thì vẫn phải tình trước mới đến lý. Con người tạo ra pháp luật, sửa đổi pháp luật, về bản chất nó phục vụ cho con người. Sự thật là ở đời có rất nhiều việc cần con người phán định, cần con người điều chỉnh. Pháp luật cũng có những điểm bất cập mà người ta thấy không công bằng – Điều này sẽ từ từ thay đổi sau. Trên thực tế, không hề có công bằng tuyệt đối, và truyện này cũng chẳng cần, một câu thiên đạo là sẽ giải quyết mọi chuyện êm thấm. Công bằng tuyệt đối có thể tồn tại trong tiểu thuyết, thế nhưng chúng ta không nên để công thụ hoặc một cá thể ôm tình cảm nào định đoạt sự công bằng ấy. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi. Tôi từng đề cập tới trong bộ truyện tu tiên ngày xưa, rằng thụ không muốn làm thiên đạo bởi làm thiên đạo phải vô tình, mà y không muốn đánh mất bản thân mình, nên đành bỏ cuộc.

Lời cuối. Các độc giả từng đọc truyện tôi sẽ biết tôi thích trải nghiệm các đề tài khác nhau, mấy năm gần đây hiếm khi viết truyện cùng đề tài. Truyện linh dị chưa chắc đã giống nhau. Độc giả nào không tán thành thiết lập của truyện thì sau này hẵng gặp lại nhau nhé ~ Tiểu thuyết sinh ra để giải tỏa tâm trạng, bộ tiếp theo của tôi cũng sẽ nhẹ nhàng thôi. Gần đây ngẫm lại phải chăng bộ này thể hiện tam quan của tôi quá không (dù rất nhiều bạn đang hiểu lầm tam quan của tôi, đến phần kết sẽ biết thôi). Tiểu thuyết không nên như thế, tôi đắn đo rất nhiều bận, thôi coi như mắc phải lỗi của tác giả mới đi, nhưng dàn ý cho truyện ngay từ đầu đã tỏ rõ tam quan của tôi rồi. Cốt lõi là vậy đó. Viết hơn nửa truyện chả thể sửa được nữa, vậy thì tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện nó ~

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Mỗi truyện là một sự tiến bộ để lại rất nhiều cảm nhận cho cá nhân tôi. Tóm lại, viết truyện là niềm hạnh phúc quá chừng.

>> Chương 69

8 thoughts on “[Giả chết] Chương 68

  1. Định nói gì đó mà đọc lời cuối chương quên sạch bách òi :333
    Em thuộc dạng vừa tránh né vừa tràn đầy hứng thú với những truyện gây mâu thuẫn tư tưởng ntn, vì với em những truyện như vậy mới mang đến câu chuyện “thực” nhất có thể trong thế giới tưởng tượng

    Liked by 1 person

  2. Thần ma đại đạo, phán quyết đúng sai!
    Giờ tui mới hiểu thiêta lập ánh vàng ánh đỏ là thế nào. Nó dựa trên cảm xúc của 1 cá thể, bị Thần cao nhất của Địa phủ ấy.
    Có lẽ Sếp nhận ra lỗ hổng trong hệ thống quản lý và quyết định du hí suy nghĩ 😅
    Mà thôi motif câu chuyện khác thường thú vị hơn, làm mình khồng đoán được diễn biến phía sau. Hóng chờ tác giả ra chương mới. Còn tui chờ cô edit 🤩😍😘

    Liked by 1 person

  3. em thuộc kểu người bàng quan trước chuyện không liên quan đến cảm xúc hay tư lợi của cá nhân hoặc người liên quan của em. Cảm xúc của em trói buộc bởi các mối quan hệ nên nếu bảo phán chuyênn đúng sai ở đây sẽ khiến em cảm thấy mình bất lực, xử sự kiểu gì cũng không thảo đáng.
    Chị Mạc nói đúng, quỷ thần căn bản tồn tại hay không thì cái gọi là công bằng nó cũng chả phải tuyệt đối.
    Mn ở thế giới đều vì tư lợi cá nhân, chỉ là vật chất hay tinh thần thôi nên việc phán định bất kì sự tốt xấu gì của người khác cũng là cảm xúc cá nhân. Đúng sai phân xử bởi pháp luật mà pháp luật lại có sự tham gia của đạo đức xã hội, dựa trên nền tảng tình người.
    Cách sống là ở mỗi người, sống để hưởng thụ hay hưởng thụ để sống là do bạn chọn. Bạn tin vào cảm xúc hay tin vào hiện thực cũng tùy bạn miễn là việc làm chả tổn hại đến ai.
    Em lan man cái gì em cũng không biết nữa… chỉ là em có đôi chỗ khúc mắc khi đọc truyện thật nhưng mấy lời cuối của chị Mạc cũng đủ cho em hiểu thêm về ý nghĩa chị truyền đạt ở mỗi kết cục.

    Liked by 1 person

    1. em nói chưa tới ý nhỉ.
      Ngay chỗ pháp luật căn bản có nền tảng nhân tính kia. Pháp luật cũng không phải là tuyệt đúng, bởi vì như đã nói căn bản là sinh ra phục vụ con người, được con người sửa đổi bổ sung để làm thành 1 công cụ thiết thực nhất nhằm đánh giâ hành vi sai phạm. Chuyện CC không triệt để xử chuyện Trần Khải hay lúc này đây triệt để tống cổ qs xuống địa phủ chả có cái gì để làm căn cứ phán sai hay đúng, cũng chỉ là tâm tư mỗi chuyện mỗi 1 bậc khác nhau…
      Tất cả mọi điều tồn tại trên thế giới đều là tương đối. Mặt trời sau vài tỉ năm nữa cũng sẽ lụi tàn, Trái Đất cũng chỉ tồn tại khi con người còn biết giữ. Tình yêu không vĩnh cửu, cái chết không hẳn là sự vĩnh biệt. …
      em lại lan man😂

      Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s