Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 66

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 66: Sét

Có lẽ Hắc Vô Thường đường Giang Nam không ngờ chồng bé lên dương gian lại tặng cho hắn cặp sừng cao chót vót.

Nếu người đàn ông còn lại trong xe không phải Hắc Vô Thường đường Giang Nam thì Liên Hề nhẹ nhõm phần nào. Cậu híp mắt săm soi kẻ đang đua công thức 1 với quỷ sai Ôn Châu. Có âm khí ẩn hiện quanh người gã nhưng không đậm đặc như thường thấy trên tà ma, rất có thể gã là người. Chắc hẳn âm khí dính lên người gã vì chung đụng với quỷ sai Ôn Châu lâu ngày.

Là người thì dễ xử hơn.

“Đủ rồi.” Dòm nữa là truyện bị khóa mất đấy! Cậu giành chiêng đồng từ tay Liệt Thần trả cho canh phu. Chiêng đồng không được hắn truyền pháp lực cho bèn biến về hình dạng ban đầu. Canh phu nhận chiêng ôm vào lòng, nhưng vừa ôm vào tay thì nó tức tốc nhảy ra, rơi phịch xuống đất.

Canh phu: “Hở?”

Chiêng đồng giãy đành đạch trên đất dăm cái như cá mắc cạn rồi gồng hết sức tự di chuyển đến chỗ Liệt Thần.

Chim khôn biết chọn cành mà đậu, nếu ngươi cũng được Hắc Vô Thường đại nhân tưới mát bằng pháp lực thì đời nào chịu quay lại sa mạc cằn cỗi!

“Mày sao thế?” Canh phu cúi người, vô tình nhặt chiêng lên, dúi nó vào lòng một cách thô bạo.

Liên Hề: “Dù anh ta là người thì cũng không thể khinh thường. Anh ta có thể bắt tay cùng quỷ sai thì hẳn không phải người bình thường.”

Cậu và Liệt Thần liếc nhau.

Liệt Thần: “Quỷ sai Ôn Châu cứ giao cho ta.”

Canh phu đứng cạnh nói leo: “Ta nữa.”

Cậu gật đầu: “Vậy người kia để tôi.”

Quỷ thần đấu quỷ thần, người đấu người, phân chia hợp lý.

Việc này không nên chậm trễ, ba người không định đợi hai kẻ ấy xếp hình xong mới tấn công. Trong đánh nhau, chả ai cấm đánh lén. Chỉ bậc quân tử mới cần quang minh chính đại. Trong ba người, cậu tự nhận mình chả phải quân tử, Liệt Thần và canh phu thậm chí còn chả phải con người. Họ bôn ba đến Ôn Châu đâu phải để du lịch giải sầu, họ đến để bắt cướp, để cuỗm Vô Thường Chứng của quỷ sai Ôn Châu cơ mà.

“Lên!”

Sau tiếng hô, cả ba xông ra khỏi bụi cỏ.

Trong xe, quỷ sai Ôn Châu và gian phu cũng đến lúc chạy nước rút. Khi bọn cậu nhảy ra từ bụi cỏ, y gào xé họng, lên đỉnh cực khoái. Tên gian phu chấm dứt cuộc ái ân này, sung sướng dâng hiến bản thân cho người yêu.

Canh phu gầm lên, nện chiêng đồng.

Tiếng chiêng lảnh lót cất lên, âm khí nghi ngút ập đến như đàn kiến lúc nhúc bò từ tám phương trời về chiếc xe thể thao xa xỉ này.

Quỷ sai Ôn Châu và gian phu ở trong xe đã phát hiện ra điều bất thường, song không còn kịp nữa. Uỳnh, âm khí làm nổ xe tan tác, lộ hai kẻ đang áo quần xộc xệch.

Liên Hề và canh phu ngơ ngác khi nhìn thấy đôi gian phu dâm phu ấy.

Canh phu buột miệng: “Nhanh thế?”

Cậu cũng ngạc nhiên hết sức.

Kể từ khi bắt đầu theo dõi quỷ sai Ôn Châu lên xe đến lúc cả ba tấn công, cộng lại cùng lắm mới hơn mười ba phút. Trong khoảng thời gian này, bạn còn phải cởi đồ, mơn trớn dạo đầu, còn phải chuẩn bị nữa. Khi họ xem trực tiếp qua chiêng đồng cứ ngỡ hai người mới bắt đầu thôi. Nay hai, ba phút mới trôi qua mà đã… xong việc rồi?

Nhanh quá sức tưởng tượng!

Quỷ sai Ôn Châu và gian phu mặt đỏ tía tai nằm trên ghế chiếc xe đã tan tành thành bốn năm mảnh rơi vung vãi, ánh mắt dần lạnh đi.

Quỷ sai Ôn Châu hừ lạnh, nhặt áo gió khoác lên người. Gian phu cũng cuống cuồng lấy áo khoác mặc vội.

Tên chồng bé vừa mặc đồ xong thì sổ vàng và chiêng đồng xông tới.

Mặt y đỏ lên vì tức giận, xòe tay lấy cây phướn gọi hồn nhỏ: “Chúng mày là ai, muốn chết hay sao!”

Phướn gọi hồn phất phơ dù chẳng cần đến gió, bãi đỗ xe tức thì nổi gió phần phật, vài hồn ma động vật xộc ra từ phướn, hai mắt đỏ vằn, gầm gừ tấn công chiêng đồng của canh phu và sổ vàng của Liệt Thần.

Bên này, Liên Hề đối đầu với tên gian phu.

Gương mặt gã gian phu nom thanh thoát làm sao, nếu không đứng cùng quỷ sai Ôn Châu thì bảo gã là chồng bé của Hắc Vô Thường đường Giang Nam, cậu sẽ tin răm rắp.

Tình nhân đang một chọi hai đằng kia, gã ta rảnh rang mà chẳng hỗ trợ gì, xoay người định chạy thẳng cẳng. Điều này khiến cậu càng thêm khẳng định suy đoán gã chỉ là người phàm trần.

Hiển nhiên mối quan hệ giữa gã gian phu và quỷ sai Ôn Châu không phải dạng yêu đương vụng trộm, nghe cuộc đối thoại tình tứ và nét mặt đỏ lựng của y trong lần í a ban nãy là biết đôi bên phải lòng nhau. Nay tình nhân gặp kẻ địch mạnh, gian phu quay đầu bỏ chạy vì gã biết thừa mình chẳng địch nổi, ở lại chỉ tổ thêm vướng tay vướng chân. Song cậu không lơi là chút nào, ai biết quỷ sai Ôn Châu có tặng pháp khí để tên gian phu cầm bên mình hay không.

Tuy giết gà chẳng cần dao mổ trâu, nhưng sư tử vồ thỏ vẫn phải dốc toàn lực!

Liên Hề thẳng tay lắc chuông đồng.

Coong!

Lúc nghe tiếng chuông trầm vang ấy, quỷ sai Ôn Châu đang đấu với Liệt Thần và canh phu, phướn gọi hồn bị sổ vàng hất tung, đã đến bước đường cùng, vậy mà y vẫn quay đầu, mắt như trợn lồi nhìn phía cậu, gào lên: “KHÔNG!!!”

Tiếng chuông vô hình vang đến chỗ gã gian phu đương chạy trốn. Ầm, gã bị đánh bay ra xa, phun một ngụm máu đen.

Thấy vậy, cậu sững sờ.

Giống như sổ vàng chỉ xử được tà ma, không thể hàng phục vật sống, cậu sớm đã nhận ra chuông đồng của mình cũng chỉ tác động được yêu ma quỷ quái chứ chẳng làm gì được sinh linh. Thậm chí là hoàn toàn ngược lại, người sống nghe tiếng chuông đồng, tâm hồn sẽ thanh tịnh. Cậu dùng chuông đồng vì sợ rằng gã gian phu có pháp khí bàng thân, chứ đâu ngờ nó có thể gây hại đến gã.

Trừ phi…

Mắt cậu tối sầm: Trừ phi, gã gian phu không phải người!

Đã vậy, cậu càng lắc chuông tiếp.

Quỷ sai Ôn Châu gầm rú như dã thú, dung nhan diễm lệ vỡ tan. Hàn khí thuộc về quỷ xâm nhập mặt y khiến toàn bộ khuôn mặt nứt rạn, trông thật đáng sợ. Y gào thét muốn thoát khỏi đòn tấn công của sổ vàng, nhưng tất thảy chỉ tổ phí công.

Y trơ mắt nhìn chuông đồng lại được lắc, lại một tiếng chuông ngân vang phát ra.

Coong!

Làn âm thanh ập tới gã gian phu ngã sấp trên đất, chợt có tiếng răng rắc như cái gì nứt vỡ.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Liên Hề.

Liệt Thần và canh phu cũng kinh ngạc nhìn ra phía cậu.

Bức tường vô hình phủ trùm lên người gã gian phu bị chuông đồng đập tan. Chỉ trong chớp mắt, âm khí hung hãn ghê rợn dâng lên từ người gã, rồi đổ xuống như sóng thần!

Gian phu nhổm dậy, hai tay gã siết thành nắm, ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chặp Liên Hề bằng đôi mắt đỏ sẫm!

Cậu cầm chiếc chuông trên cổ tay.

“Là chúng mày ép tao… Là chúng mày ép tao!”

Gian phu gầm gừ giận giữ, gã giẫm chân, bùn đất nứt toác!

Âm khí từ vô hình hóa hữu hình, hình ảnh quen mắt đến lạ xuất hiện trước mặt bọn cậu. Mới vài tiếng trước, khi ba người ra ngoại ô Ôn Châu bắt ác quỷ, vì lão nuốt chửng hàng trăm linh hồn mà âm khí hóa thành ao máu, chìm nổi trong đó là những linh hồn bị lão xơi tái. Hiện tại, âm khí trên người gian phu cũng hóa thành ao máu, à không, là biển máu!

Hàng nghìn linh hồn vùng vẫy giữa biển cả mênh mông.

Gian phu nhìn Liên Hề, mắt long sòng sọc: “Mày đang tự tìm đến cái chết!”

Canh phu kinh hãi: “Đại nhân!”

Nhưng gã gian phu đã động tay, biển máu dìm vô số linh hồn đổ ập xuống đầu Liên Hề, hùng hổ nhắm vào mệnh môn của cậu.

Thấy vậy, con ngươi Liệt Thần co lại, cảm xúc xa lạ gợn lên trong lòng hắn.

Trong đầu hắn, kí ức bị phong ấn do bước qua âm dương bỗng nới lỏng phần nào. Một vài hình ảnh ùa về trí óc, về một người đàn ông mặc cẩm bào thêu chỉ vàng, đầu đội trâm bạch ngọc đứng khoanh tay dưới dòng Vong Xuyên bao la. Hắn đứng sừng sững giữa vùng hoang vu bất tận của đình Bắc Mạc Quảng Hàn, nơi mà trên đỉnh là Vong Xuyên cuồn cuộn.

Hắn ngửa mặt nhìn trời, trông về quầng sáng long lanh như lưu ly nom thật huyền diệu khó lường nằm dưới Vong Xuyên và ngay trên đầu hắn.

Ván giằng co dài đến hàng trăm năm.

[Thần đình đã sụp đổ, cớ sao quỷ thần còn tồn tại?]

[Tại sao không? Nơi ta ở… chính là nơi quỷ thần ở!]

[Lục đạo luân hồi không cần quỷ thần, đường đời mênh mang chẳng chuyển rung trước sức mạnh quỷ thần. Quỷ thần, sẽ như thần đình. Quỷ thần, rồi sẽ diệt vong.]

Lúc mở mắt, ánh vàng sóng sánh trong mắt Liệt Thần. Tay hắn xòe ngửa, gọi sổ vàng về.

Biển máu vô tận cuồn cuộn sà xuống, sổ vàng hóa thành ánh vàng bắt đầu tấn công.

Dưới thế công mãnh liệt đáng sợ ấy, người đàn ông gằn từng tiếng một thật lạnh lùng và vô tình xiết bao.

“Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn, sắc lệnh Phong Đô!”

Liệt Thần khép hai ngón tay chỉ thẳng biển máu bạt ngàn. Sổ vàng nghe hắn ra lệnh thì hưng phấn khôn cùng, rít lên vì phấn khích, tỏa hàng vạn hàng nghìn tia vàng giữa thinh không. Lúc tia vàng tỏa sáng hẳn, chúng chầm chậm chuyển sang tím.

Tử sắc vi cực, tử khí vi tôn!

Sổ vàng biến mất, trở thành chữ “Sắc” tím sẫm uy nghiêm!

Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn, kim quang là bề ngoài, tử văn là cốt lõi. Đây mới là hình hài thật sự của nó.

Chữ “Sắc” nhỏ bé xông thẳng vào biển máu. Khi nó sắp tấn công biển máu thì tiếng chuông đã đi trước một bước, đánh bay biển máu cùng hàng vạn hàng nghìn linh hồn đang rắp tâm dội xuống Liên hề. Chữ “Sắc” tím sẫm dừng lại ngơ ngác mất một giây, rồi mặc kệ, tấn công tên gian phu thao túng biển máu sau lưng.

Bịch!

Gian phu lại bị đánh bay ra ngoài.

Quỷ sai Ôn Châu nức nở: “KHÔNG!!!”

Lúc thấy gian phu bị đánh hiện nguyên hình ác quỷ, quỷ sai Ôn Châu chỉ sinh lòng hốt hoảng và thù hận nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm. Bởi y thừa biết người tình của y mạnh nhường nào. Y chỉ là một quỷ sai xoàng xĩnh, nếu không đứng hạng nhất bảng xếp hạng nhiều năm liền, giành được vô số pháp bảo; chưa kể tên Hắc Vô Thường sừng cao cả tấc dưới đất kia còn cho mượn một quyển Quỷ Sai Chứng chính hiệu, thì e là y còn chả bằng nhiều tiểu quỷ.

Thế nhưng, tình nhân của y lại khác, gã thật sự là đại quỷ không chuyện ác nào không làm.

Vậy mà giờ y hoảng loạn khôn cùng.

Rốt cuộc ba kẻ này là ai? Vì sao, vì sao lại mạnh như vậy? Vì sao?!

Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn không ngừng tấn công gã gian phu, gã cũng gắng lết xác chống lại nhưng đều vô ích. Bên kia, chuông đồng khó chịu giãy khỏi dây đỏ trên cổ tay Liên Hề, bay vèo đến tấn công hai phía cùng với Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.

Ai bảo mày đánh chủ nhân tao. Ai bảo mày muốn giết chủ nhân tao! Mơ đi nhé, xí!

Gian phu rên la oai oái, lăn qua lăn lại trên nền đất. Càng nhiều vết thương xuất hiện trên người gã là càng nhiều âm khí thoát ra từ vết thương, tỏa ra khắp trời đất.

Đêm hôm khuya khoắt ít ai đặt chân vào bãi đỗ xe vắng tanh. Khoảnh khắc chuông đồng đập đầu gã gian phu thành cái lỗ máu, âm khí lởn vởn trong không trung đạt đến số lượng đáng sợ.

Vào thời khắc ấy, mây đen giăng kín bầu trời, rặng mây xám ngoét trĩu nặng vắt vẻo trên đầu cả bọn.

Canh phu kinh ngạc ngẩng đầu.

Liên Hề và Liệt Thần cũng ngạc nhiên ngửa mặt lên.

Gian phu hẵng còn bị đánh túi bụi, quỷ sai Ôn Châu run bần bật, ôm cõi lòng bất an ngẩng mặt nhìn trời, sự tuyệt vọng đong đầy đôi mắt y: “Không, không…”

Ấy nhưng, đã không thể ngăn dòng mây dông dày cộm nữa.

Lúc này đây, bầu trời Ôn Châu bủa vây một vùng mây đen ngòm gồm hàng vạn cụm mây mà đến cả người phàm cũng trông thấy được.

“Cái gì đấy?”

“Ghê quá. Chả phải ban nãy trời còn quang đãng sao?”

“Ơ, tia sét đỏ? Tôi mới thấy sét đỏ trong mây đen. Ủa khoan, sét mà có màu đỏ ư?”

Rắn sét đỏ như máu trườn bò giữa mây đen.

Canh phu hãi hùng khiếp vía: “Đấy là vật gì? Hình như ta từng nghe nói có ác quỷ sát hại vô số bị trời đất trừng phạt. Ác quỷ làm quá nhiều chuyện ác, trời đất bèn giáng sét bổ chết tươi. Nhưng đó là sét bình thường, chứ cái này có màu đỏ mà?”

Ngay cả kẻ hiểu biết rộng như canh phu còn không biết thì làm sao Liệt Thần và Liên Hề biết được?

Chẳng bao lâu sau, quầng sáng vàng người phàm không nhìn thấy nổi lên giữa mây dông, cùng di chuyển theo từng đường sét chạy như rắn.

Nhìn quầng sáng mỏng manh ấy, Liên Hề và Liệt Thần tái mặt.

Thứ này, họ từng gặp rồi, còn quen thuộc với nó.

Hai người đồng thanh: “Vận mệnh đất nước?”

Một suy nghĩ khó tin nảy lên trong đầu, Liên Hề tức tốc cúi đầu nhìn ra phía gã gian phu đã bị đánh không còn hình người: “Anh không phải người Trung Quốc?!”

>> Chương 67

4 bình luận về “[Giả chết] Chương 66

Nhận xét về bạch băng phong huyết Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s