Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 65

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 65: Bum ba la bum

Thỏ trắng chạy thoăn thoắt tứ phía trong bụi cỏ lau um tùm rậm rạp. Bóng dáng nó thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi cỏ, chốc thì chui vào hang hốc, chốc lại ló đầu ở một nơi bất ngờ khác. Đúng là thỏ khôn có ba hang.

Ngay cái nhìn đầu tiên, ba người đã phát hiện nó không phải thỏ thật.

Mà là thỏ ma.

Hiện nay tốc độ họ chạy nhanh hơn thỏ ma nhiều, nhưng hành tung nó khó dò nên họ chẳng đuổi kịp được ngay. Đôi bên tạo thành thế giằng co, ba người rượt đuổi với khoảng cách không xa không gần.

Cùng lúc ấy, tại một công viên nhỏ nào đó cách công trường một cây số.

Màn đêm buông xuống, đèn đóm thắp sáng. Rất nhiều thanh niên thể thao ban đêm đeo tai nghe chạy bộ hoặc đi bộ trong công viên.

Một chàng trai trẻ với gương mặt diễm lệ, nước da trắng nõn ngồi trên chiếc ghế trắng tinh bỗng mở mắt. Vẻ ngoài y rất đỗi âm nhu, mị nhãn như tơ, đuôi mắt mảnh dẻ ưng ửng màu đỏ ủy mị. Gương mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp khác các sao nam thanh tú trong xã hội hiện đại ở điểm nữ tính. Một cái liếc mắt như sự mê hoặc đầy quyến rũ.

Y chính là quỷ sai Ôn Châu.

Người đi bộ chạy bộ ngang qua đều len lén ngắm nghía chàng trai này, hiếm lắm mới gặp được một người đẹp đến nhường ấy. Do nét đẹp y quá mềm mại nên không nhận ra y là nam hay nữ. Đồng thời, họ cũng chẳng nhìn thấy khoảnh khắc y mở mắt, ánh đỏ lóe lên trong con ngươi y.

Quỷ sai Ôn Châu nheo mắt đầy nguy hiểm.

“Tại sao lão quỷ kia lại vào nội thành?”

Có một điều Liên Hề không nghĩ tới, rằng quỷ sai Ôn Châu quen biết lão quỷ.

Ôn Châu rộng lớn, y làm Vô Thường bao nhiêu năm ở đây dĩ nhiên biết đến lũ ác quỷ bạo tàn độc chiếm một phương trời, thậm chí còn qua lại nữa là. Đối với Liên Hề và Liệt Thần, khi nhìn thấy sợi vàng tổ bố ắt sẽ lùng đến tận nơi và tống đám ác quỷ làm xằng bậy ấy xuống địa phủ. Một khi phát hiện, quyết không để sống. Nhưng quỷ sai Ôn Châu lại khác.

Ác quỷ có thực lực hùng mạnh, dù thời gian lão bị bọn Liên Hề hạ gục chỉ tính bằng giây, thì lão vẫn cực kỳ mạnh. Vì vậy, dẫu biết con quỷ ấy nuốt sống linh hồn ngay tại địa phận Ôn Châu, y chẳng nảy ý định thu phục lão. Thứ nhất, đôi bên choảng nhau, y không phải đối thủ của lão. Thứ hai, lão chỉ là vua một vùng đất, xơi sạch cô hồn dã quỷ lạc qua địa bàn lão thôi, thì liên quan gì đến quỷ sai Ôn Châu là y cơ chứ? Y không đếm xỉa thì chuyện ấy chẳng mắc mớ gì đến y.

“Lão quỷ từng đặt ba điều quy ước với ta, đôi bên nước sông không phạm nước giếng, giờ lão thình lình xuất hiện ở nội thành là có ý gì?” Quỷ sai Ôn Châu nghĩ đi nghĩ lại, chợt mắt y toát lên vẻ lạnh lùng, “Lẽ nào lão muốn nuốt lời?”

Không nghĩ thêm nữa, quỷ sai Ôn Châu cười lạnh. Y xòe tay, cất phướn gọi hồn trắng phau nhỏ xíu vào túi.

Cất phướn rồi, thỏ ma đang chạy trốn khắp nơi đằng xa bỗng dừng chân. Âm khí thấp thoáng trên thân nó tan biến dần dần, nó nhổm người dậy với vẻ ngơ ngác, nhìn dáo dác. Nó chẳng biết mình ở đây làm gì.

Ba quỷ sai Tô Châu rượt đuổi nó thấy vậy đều sững sờ.

Canh phu là người đầu tiên phản ứng: “Không hay rồi, đại nhân. Hóa ra tên chồng bé nọ dùng phướn gọi hồn, để cho ý thức y bám vào thân con thỏ ma này. Giờ y cất phướn, chặt đứt mối liên hệ với thỏ ma luôn.”

Liệt Thần nhíu mày rặt vẻ khó ở: “Vậy hết cách tìm ra y?”

Canh phu: “À, không phải là hết cách. Phướn gọi hồn có tác dụng trong phạm vi một cây số, tức là tên chồng bé kia phải cách chúng ta chừng hai dặm.”

Liên Hề và Liệt Thần nhìn nhau, ra quyết định nhanh: “Chia nhau ra tìm!”

Chia nhau hành động gần như đã trở thành flag* trong phim kinh dị. Nhóm diễn viên chính tách nhau ra thể nào cũng có người chết.

(*Flag: Ở ngữ cảnh này mang nghĩa điềm xấu sẽ xuất hiện.)

Nhưng tình thế hiện giờ không cho họ thừa hơi để nghĩ.

Trong công viên, quỷ sai Ôn Châu cất phướn gọi hồn xong thì đứng dậy, mặt tỉnh bơ đi ra phía cổng. Ngoài gương mặt quá đỗi diễm lệ đầy thu hút ra, y không khác gì người bình thường. Thế là phải khen Liên Hề chọn trúng chỗ đẹp.

Cậu chọn công trường hoang vu làm bẫy rập dụ quỷ sai Ôn Châu cắn câu vì một lý do: Xung quanh công trường cũng vắng lặng.

Trong khu vực hai dặm quanh đó chỉ có một khu chung cư cũ với mật độ dân cư không cao, khu phố ẩm thực ít người ghé thăm và công viên nhỏ này.

Quỷ sai Ôn Châu đi ra cổng công viên vừa lúc chạm mặt chàng trai tóc đen tuấn tú. Mắt y tia đến gương mặt cậu thanh niên thì ngẩn ngơ, và Liên Hề cũng sửng sốt như y.

Hai người nhìn nhau.

Quỷ sai Ôn Châu híp mắt quan sát một lúc: Là con người.

Y từng gặp cơ man loại người ngẩn ngơ trước mình nên chẳng thấy lạ lùng gì nữa. Vẻ ngoài y không đẹp thì làm sao khiến Hắc Vô Thường đường Giang Nam mê muội? Hắn ta có tám cô vợ bé, y là kẻ thứ chín thì chớ lại còn là đàn ông, nhưng hắn ta vẫn sủng ái y nhất, thậm chí còn cho y mượn Quỷ Sai Chứng nữa là. Qua đó có thể thấy được quỷ sai Ôn Châu sở hữu diện mạo xuất chúng chừng nào, kĩ năng trên giường tuyệt hảo biết bao nhiêu.

Thanh niên tóc đen này có gương mặt là gu của quỷ sai Ôn Châu, nhưng y chẳng ngó ngàng tới. Thấy đối phương ngẩn người nhìn mình hai giây mới hoàn hồn, y nhếch mép thả một nụ cười đầy ẩn ý.

Hai người sượt vai nhau.

Quỷ sai Ôn Châu đi qua mình được một lúc thì Liên Hề quay người lẳng lặng dõi theo bóng lưng y. Trong mắt cậu, âm khí lãng đãng quấn quanh chàng trai xinh đẹp này, cuốn rịt sít sao song chẳng tổn thương đến y.

Chốc sau cậu lấy điện thoại, mở Wechat.

Liên Hề: Tìm thấy rồi.

Liệt Thần và canh phu mở điện thoại.

Tìm thấy rồi?

Không đợi họ trả lời, cậu gửi thêm một tin khác, là định vị qua Wechat.

Như một lẽ dĩ nhiên, quỷ sai Ôn Châu chả làm lơ trước cái nhìn đắm đuối của Liên Hề. Cậu chẳng cố tình để mắt đến y đâu, nhưng y rất nhạy trước ánh nhìn của kẻ khác. Y cảm thấy luồng nhìn bỏng cháy của cậu đang đóng đinh trên lưng mình, tưởng như muốn thiêu cháy y.

Tuy nhiên y chả để bụng, trái lại y còn âm thầm cười khẩy. Tiếc thật, lúc chưa gặp gỡ chưa gả cho người thì y mê mệt nét đẹp của thanh niên kia đấy, khổ nỗi y có người trong lòng rồi. Vả lại, thanh niên thanh tú nọ chỉ nhìn y đắm đuối chứ không tỏ hành động nào khác, rõ ràng chỉ là một con người bình thường. Còn việc cầm điện thoại lên nhắn thì… Chả bình thường quá à? Có lẽ khoe với bạn mình tình cờ gặp người rất đẹp trai, nên muốn chia sẻ cùng mọi người.

Chứ chả lẽ lại gọi anh em đến “hội đồng” y?

Quỷ sai Ôn Châu điềm tĩnh cười tủm tỉm.

Y chẳng nghĩ nữa, đi ra bãi đỗ xe công viên, lên chiếc Ferrari đỏ chót đắt tiền.

Tìm được quỷ sai Ôn Châu rồi, Liên Hề lắc chuông ẩn mình, lén lút bám theo hành tung của y. Lúc thấy y lên con xe sang mấy triệu tệ, cậu sững người, ngẫm nghĩ: Quỷ sai Ôn Châu đã giành hạng nhất bảng xếp hạng nhiều năm liên tiếp ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải rồi, nên tài sản bạc triệu ha?

Nhưng điều kì lạ là y lên xe xong lại không lái xe đi mà cứ ngồi rịt trong đó.

Cậu đứng canh, đợi Liệt Thần và canh phu đến chứ không làm bừa.

Năm phút sau, hai người còn lại đến nơi.

Liệt Thần hừ lạnh, xòe tay lấy sổ vàng: “Ở đâu?”

Sổ vàng tấn công tà ma, ấn bạch ngọc khắc chế vật sống. Quỷ sai Ôn Châu là Vô Thường ma bò lên từ địa phủ, sổ vàng là thiên địch của y.

Cậu giơ tay chỉ chiếc xe hơi thể thao đỏ cách đó không xa: “Ở kia.”

Ba người nấp trong lùm cây cạnh bãi đỗ, quay đầu nhìn siêu xe đắt lòi mắt nọ.

“Ha.” Tiếng cười lạnh lùng bật ra từ cuống họng, Liệt Thần chẳng nói chẳng rằng ra lệnh sổ vàng tấn công. Ấy nhưng Liên Hề giơ tay bắt cuốn sổ đương bay lơ lửng trên không, đồng thời ngăn hắn lại.

Hắn thắc mắc nhìn cậu.

Cậu nghiêm mặt lắc đầu: “Khoan đã, hơi bất thường. Y vào xe mười phút mà chưa ra.” Dừng đoạn, cậu đảo mắt nghĩ: “Lẽ nào y đã phát hiện ra chúng ta, đây là một cái bẫy, y đang đợi chúng ta mắc câu?”

Canh phu: “Tên chồng bé lắm mưu nhiều kế, xoay đồng nghiệp ta như chong chóng, nên có thể là khả năng này!”

Vậy là ba người bèn cẩn thận quan sát chiếc xe thể thao yên ắng, không dám khinh thường. Liệt Thần cũng bắt đầu thận trọng hơn.

Xem ra quỷ sai Ôn Châu rất lợi hại, không được hành động thiếu suy nghĩ.

Canh phu: “Đại nhân, ta có pháp thuật dùng để nghe lén coi trộm. Nhưng pháp thuật này tốn rất nhiều sức mạnh của ta, nên cần đại nhân giúp tiểu nhân.”

Liệt Thần: “Được.”

Canh phu đanh mặt, quát khẽ, giơ chiêng đồng mình lên.

“Bạch Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, lùng tra muôn dặm!”

Gã khép hai ngón tay, mắt tập trung một điểm là chiêng đồng trong tay mình. Hai ngón tay gã nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên chiêng đồng. Khi từng vòng một được tạo thành, chiêng đồng bỗng thành gương đồng, dần dà có gợn nước sóng sánh nổi lên trên bề mặt. Chẳng mấy chốc, hình ảnh thay đổi, ánh sáng chập choạng và bóng người đang hoạt động nhịp nhàng xuất hiện trên gương đồng.

Ảnh chiếu tối quá, độ phân giải cực thấp, không nhìn rõ người trong xe đang làm gì, song vẫn có âm thanh, dù rằng cũng chỉ nghe lõm bõm mà thôi. Nó phát tiếng rè rè như máy radio cũ mèm hỏng hóc của thế kỉ 20. Thính giả nghe tạp âm do máy hỏng còn nhiều hơn nội dung radio.

Nhưng đến đây là mồ hôi đã rịn trên trán canh phu, gã cảm giác pháp lực cạn kiệt.

Đây là pháp thuật cực kì phức tạp, phải khoét gần hết sức mạnh của canh phu mới được thành quả hiện giờ. Gã nhìn Liệt Thần, nói vội: “Đại nhân, tiểu nhân sắp không giữ nổi. Xin đại nhân hãy trợ giúp tiểu nhân!”

Gã dứt lời rồi mà hắn chả xi nhê, trái lại còn gật đầu ra vẻ đăm chiêu cơ: “Ra là vậy.”

Canh phu: “?” Gì?

Tưởng như cơ thể bị khoét rỗng toác, canh phu sốt ruột: “Đại nhân, mau giúp tiểu nhân với!”

Sau đó, Liệt Thần đột nhiên giật chiêng đồng khỏi tay gã.

Canh phu: “???”

Liệt Thần khép hai ngón, điểm nhẹ lên chiêng đồng. Hạt vàng rờ rỡ ngưng tụ lại một điểm, bắn từ đầu ngón tay hắn đến mặt gương đồng. Tức thì, chiêng đồng tạo nên làn sóng cuồn cuộn! Khi sóng lặng, hình ảnh căng đét 4K lồ lộ trước mặt cả ba, kèm theo đó là cuộc đối thoại và tiếng thở dốc của hai người đàn ông trong Ferrari.

Trong xe không hề bật đèn, bãi đỗ xe ngoài này cũng tối hù, vốn chẳng nhìn được rõ. Nhưng khi Liệt Thần làm phép lên chiêng đồng, hình ảnh không những rõ nét mà còn chủ động chỉnh sáng như bật một trăm chiếc bóng đèn, lộ tần tật hai người đàn ông đang mây mưa trong xe.

Quỷ sai Ôn Châu cậu gặp mười phút trước giờ đây trần truồng ngồi trên thân người đàn ông khác.

Bọn họ ưm a, âm thanh mờ ám văng vẳng không ngừng.

“Ban nãy em nhìn thằng thanh niên ở cổng công viên lâu đấy nhé…”

Mặt quỷ sai Ôn Châu ửng đỏ, khàn giọng cười khúc khích: “Tại cậu ta nhìn giống anh thôi.”

Cậu đứng chết trân, trợn mắt nhìn.

Đúng thật, người đàn ông nằm dưới quỷ sai Ôn Châu có vẻ ngoài hao hao Liên Hề đến lạ. Không phải ngũ quan giống nhau, mà là cả hai đều mi thanh mục tú, nét mặt lạnh tanh, dù chẳng còn trẻ nhưng vẫn toát lên vẻ thiếu niên trời ban. Họ mang cùng một dáng dấp.

“Chậm, chậm thôi anh…”

“Ai bảo em nhìn ngó thằng khác.”

“Em không nhìn, không nhìn nữa. Chồng chậm thôi…”

Ba quỷ sai Ôn Châu: “…”

“Hóa ra đàn ông với đàn ông thật sự có thể. Ra là làm kiểu này…” Liệt Thần gật gù, im ỉm nhìn chằm chặp nơi nào đó được dùng khá thường xuyên trong ảnh chiếu.

Liên Hề: “!”

Cậu giơ tay che mắt đồng nghiệp.

Liệt Thần: “???”

Giọng lạnh tanh: “Anh đừng nhìn!” Và đừng soi kĩ thế!

Liệt Thần thấy bình thường, bởi hắn chả nổi hứng thú với quỷ sai Ôn Châu và người đàn ông nằm dưới y. Mắt hắn tối mịt, thật ra nếu hắn muốn nhìn thật thì cậu còn khuya mới cản nổi hắn. Nhưng giờ phút này được cảm nhận độ ấm nhẹ tựa lông ngỗng mà vẫn rất đỗi nóng cháy trên mí mắt, trái tim hắn hơi rung rinh, không cự nự gì.

Tuy vậy…

Hắn chợt giơ tay che lên mắt Liên Hề.

Lòng bàn tay lạnh ngắt chạm bầu mắt mỏng làm người cậu cứng còng.

Người đàn ông nói bằng giọng trầm khàn lạnh lùng: “Thế thì ngươi cũng không được nhìn.”

Ta không nhìn, ngươi cũng không được.

Liên Hề: “…”

Ò…

Canh phu – người duy nhất xem màn ịch ịch sống động: “…”

Té ra nếu không ai đếm xỉa thì mình được nhìn ha.

Đương nhiên Liên Hề và Liệt Thần chỉ che mắt nhau chứ âm thanh phát ra từ chiêng đồng không bị chặn, rót sạch sành sanh vào tai cả bọn.

Những lời dâm tục phát ngượng và tiếng rên rỉ lên xuống phê pha của quỷ sai Ôn Châu.

Liên Hề chợt vỡ lẽ y đã làm cách nào để gạ được Hắc Vô Thường đường Giang Nam độc sủng mình, chiều chuộng mình hết mực, còn dâng Vô Thường Chứng cho mình nữa.

Bởi y có mánh lới riêng.

Cậu quay sang nói với canh phu: “Thảo nào đồng nghiệp anh mê y như điếu đổ, ngay cả hắn cũng đến dương gian luôn kìa. Tôi nhớ anh từng kể hắn lợi hại hơn anh nhiều, anh không đánh lại hắn. Vậy hắn mạnh đến mức nào, chúng ta đánh lại hắn không?”

Canh phu tái mặt, hắng giọng: “Đồng nghiệp ta đâu có lên dương gian.”

Liên Hề: “?”

Liệt Thần: “?”

Gã lúng túng: “Kẻ trong xe… không phải đồng nghiệp ta.”

Liên Hề, Liệt Thần: “…”

À há.

>> Chương 66

4 bình luận về “[Giả chết] Chương 65

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s