Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 64

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 64: Thỏ con

Liên Hề tinh ý nhận ra sự ngạc nhiên trong giọng điệu gã, bèn hỏi: “Chả lẽ lại sai?”

“Cái này… Đúng thì không đúng lắm, nhưng tiểu nhân hiểu ra đôi điều sau lời ngài rồi. Ngài đừng nghĩ tiểu nhân làm Bạch Vô Thường đường Giang Nam mấy trăm năm mà lầm, tiểu nhân chẳng hiểu hệ thống điểm được tính thế nào. Tiểu nhân chỉ biết là, bắt được ác quỷ tội lỗi chồng chất sẽ đạt được số điểm khổng lồ; mặt khác, giúp một người sinh thời mang công đức lớn, ví như giúp thần y cứu chữa muôn người đầu thai, cũng kiếm được nhiều điểm. Lắm khi một số tà ma tầm thường đi đầu thai lại đem về nhiều điểm cho chúng ta. Nhờ ngài nói mà ta vỡ lẽ rằng, hóa ra cũng có liên quan đến kiếp sau của ma nữa.”

Canh phu như được khai sáng: “Kiếp sau hồn ma sống càng tốt thì số điểm chúng ta đạt được càng cao. Nghe rất hợp lý.”

Giờ cậu đã hiểu nhờ câu nói của canh phu. Hóa ra bắt ác quỷ làm nhiều chuyện ác sẽ thu nhiều điểm; giúp ma có công đức lớn đầu thai cũng sẽ thu nhiều điểm. Ngoài hai điều này ra, thì là “Lý luận đầu thai” của Bạch Vô Thường trước nữa của Vô Tích.

Nhưng cậu không ngờ rằng đến cả quỷ sai chính hiệu dưới địa phủ cũng chả biết cách tính điểm.

Cậu nhíu mày, đành hỏi: “Địa phủ các anh không thực hiện hệ thống điều lệ, đưa những thứ này vào điều lệ rồi tuân thủ theo?”

Nghe vậy, canh phu sửng sốt, điệu cười quái dị làm sao: “Luật pháp âm ty địa phủ à… Có thì có thật. Nhưng thưa đại nhân, điều luật âu cũng là quỷ thần lập ra. Nhân quỷ thù đồ, đại nhân ạ…”

Gã cười khà khà: “Hôm nay Thập Điện Diêm La nhớ tới một âm luật nên liệt vào; ngày mai Phán quan đại nhân nghĩ kẻ phạm tội này sẽ bị đày xuống địa ngục A Tỳ*, lại liệt vào tiếp. Tiểu nhân là tướng tôm tướng tép, đâu phải quan to đủ để đặt ra luật âm ty? Địa phủ chia cấp bậc nghiêm ngặt, không thể vượt qua. Người trên cấp Phán quan đều có thể sửa đổi luật pháp.”

(*Hay còn gọi là địa ngục Vô Gián, là địa ngục thứ tám trong bát đại địa ngục. Kẻ phạm vào năm trọng tội như: giết cha mẹ, phỉ báng và phản lại Đạo Trời, chia rẽ chúng tăng, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, ngoài ngũ nghịch trọng tội khi tạo đại nghiệp cũng có đủ khả năng đoạ xuống ngục này. Nơi đó chúng sinh bị hành hình liên tục đời đời, không gián đoạn, tội nhân không thể chết, phải bỏ thân nầy thụ thân khác trả quả báo, mãi mãi không được siêu sinh đầu thai.)

Nụ cười trông có vẻ chân thành nở trên gương mặt ú nụ của canh phu giữa ban ngày ban mặt, vậy mà cậu lại sầm mặt xuống.

Nhân quỷ thù đồ.

Người và ma quỷ, chia cách bởi âm dương.

Cậu bỗng ngộ ra một đạo lý.

Địa phủ chưởng quản lục đạo luân hồi, nắm giữ luật pháp cõi âm, cho phép sinh linh vạn giới đầu thai chuyển kiếp, nhưng không đồng nghĩa với việc họ đang phục vụ cho loài người.

Họ nắm luân hồi trong tay để làm gì? Để đưa sinh linh đầu thai hằng ngày sao?

Cậu không biết nữa. Nhưng chắc chắn không phải vì loài người.

Bao thiết tưởng về một địa phủ tựa chốn huy hoàng, ngày mai rực rỡ chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ của loài người về địa phủ mà thôi. Bạn nghĩ về địa phủ như vậy… Địa phủ biết không?

Chúng quỷ thần dưới nền đất ấy, có thể sinh thời là người, là cỏ cây, là hổ… Nhưng chết rồi, sở hữu âm chức rồi, họ dần dần rũ bỏ vẻ sinh linh, lột xác thành quỷ thần.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp mình.

Nhận ra tầm mắt cậu, Liệt Thần cũng dời mắt nhìn vào.

Môi giần giật, song chẳng thốt thành câu. Liên Hề chẳng biết mình muốn nói điều gì, cũng chẳng hay mình nên nói điều chi. Lúc cậu im lặng, hắn ngắm nhìn khuôn mặt chả lấy nổi một dao động cảm xúc ấy, con ngươi khẽ nhúc nhích, chợt ngộ ra.

Hắn nắm tay đồng nghiệp.

Cậu giật nảy: “???”

Hắn bình tĩnh nhìn cậu, giọng đều đều nhưng đậm ý an ủi: “Đừng lo, y chết chắc rồi.”

Yên tâm, quỷ sai Ôn Châu chết là cái chắc.

Liên Hề: “…”

Tôi không nghĩ đến vụ đó được chưa!

Quẳng hết mọi suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, ba người lên xe.

Liên Hề khởi động xe mới biết sắp hết xăng, bèn nhủ: “Tôi tìm một trạm xăng đã.” Và lái xe tiếp.

Cậu quá chuyên tâm lái xe nên không để mắt tới Hắc Vô Thường ngồi ghế phó lái hay tỉnh rụi liếc cậu. Thấy biểu cảm cậu đã như thường, hắn dời mắt, cúi đầu, lặng lẽ thò tay lấy điện thoại. Không nên chơi game khi ngồi trên xe, nên hắn mở bilibili lên. Chẳng bao lâu sau, nhạc nhẽo vui nhộn phát ra từ loa điện thoại.

Khóe miệng hắn nhênh nhếch, mắt long lanh sáng rực.

***

Họ quay về Ôn Châu đúng 2 giờ chiều.

2 giờ là thời điểm nóng nhất trong ngày khi mức nắng lên đỉnh điểm nhất, oi ả nhất. Theo lý mà nói, nhiều khả năng quỷ sai Ôn Châu sẽ chọn thời điểm này để nghỉ xả hơi, tuy nhiên cả ba người chẳng rề rà.

Đấy là một công trường hẻo lánh. Tọa lạc tại đó là công trình dang dở – một tòa cao ốc chọc trời cao đến mấy chục tầng chỉ xây giữa chừng đã bỏ dở, đưa mắt nhìn là thấy xi măng cốt thép ngổn ngang. Vậy mà chòi bảo vệ bao quanh công trường chưa được dỡ xuống, chắc để sau này tiếp tục xây. Khóm cỏ lau cao bằng một người trưởng thành chẳng ai ngó ngàng tới, chúng sinh trưởng tự do, tươi tốt đến nỗi che chắn bất cứ mọi thứ xung quanh.

“Ở đây đi.”

Liên Hề thốt lên, Liệt Thần lấy sổ vàng. Hắn vỗ tay, âm khí đen đặc bay ào khỏi sổ.

Lão ác quỷ này đã xơi cơ man hồn ma, đạo hạnh cao thâm. Trước đó do sổ vàng, chuông đồng hợp tác đánh hội đồng nên giờ đang hấp hối. Lão hóa thành một người trung tuổi gầy trơ cả xương, áo quần lam lũ ngã sõng soài giữa nền đất, há mồm thở phì phò. Mười phút sau lão mới nhận ra mình được thả.

Mình được thả ư?

Ác quỷ hồi hộp, phóng tầm mắt khắp bốn phương.

Không có ai!

Lão chẳng nghĩ nhiều, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Song, lão mới chạy một bước, sổ vàng bất thình lình ra vẻ bặm trợn vọt ra khỏi bụi cỏ lau, luồng sáng vàng đâm vào người lão. Ác quỷ tru tréo, ngã vật xuống ê chề.

Sổ vàng lại bay về bụi cỏ lau.

Ác quỷ hoàn hồn nhìn ra hướng sổ vàng biến mất. Cỏ lau um tùm chắn hết đường nhìn lão. Lão là ác quỷ pháp thuật cao cường, không sợ nắng gắt, thậm chí có thể trợn mắt nhìn mặt trời nữa là. Nhưng nhìn ra bụi cỏ ấy chừng nửa phút, gã sực phát hiện mình đang ngồi chồm hổm ở trung tâm, còn ba người Liên Hề thì quan sát mình như hổ rình mồi.

Ác quỷ: “…”

Giết thì giết mịe luôn đi, cho quỷ ta giữ tôn nghiêm với!

Lão nhìn ra toán người này tự dưng thả mình ở đây, nhưng không cho mình chạy mà cứ theo dõi mãi. Lão sống đã trăm năm, kiến thức phong phú, tuy chưa hiểu ba quỷ sai đang làm cái gì thì lão vẫn tự hiểu hôm nay mình bại trận trước họ rồi.

Đã vậy ác quỷ không vùng vẫy nữa, lão ngồi xếp bằng hấp thu một số âm khí mỏng tang tồn tại tự do trong không khí đặng khôi phục sức mạnh cho bản thân. Muốn đấu lại, phải no cái bụng trước đã.

Nếu lão chết muộn hơn chút nữa, xem một vài phim thời chiến sẽ nhận ra tình cảnh hiện nay của mình rất giống người bạn của nhân vật chính bị kẻ địch bắt giữ. Kẻ phản diện bắt bớ lão, quẳng lão đến một nơi trống trải rồi ẩn náu. Khi nhân vật chính đến, người đó sẽ bị phục kích.

Đương nhiên quỷ sai Ôn Châu chả phải nhân vật chính phái gì cho cam. Ba quỷ sai Ôn Châu không phải người tốt, nhưng cũng chả phải phản diện. Riêng cái ngữ ác quỷ tội ác tày trời như lão ấy à, chết vạn lần người ta còn thấy ít.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ác quỷ dần dần hút ễnh cả bụng âm khí, cảm giác sức mạnh đã khôi phục tám phần. Tuy nhiên lão không hành động thiếu suy nghĩ, bởi lão mang máng ý thức rằng ba quỷ sai kia theo dõi mình không phải vì rảnh rang quá, mà là đang đợi kẻ khác tới. Do vậy, có lẽ lão sẽ tìm thấy cơ hội chạy thoát nhân lúc trai cò tranh chấp.

Trời từ từ tối sầm, bọn Liên Hề đợi mãi đợi hoài những ba tiếng đồng hồ tại bụi cỏ lau mà chẳng thấy bóng dáng quỷ sai Ôn Châu đâu.

Canh phu làm phép giấu thân hình cả ba, chỉ khi dùng pháp lực quan sát kĩ mới phát hiện ra chỗ nấp của họ.

Thấy mặt trời đã lặn, trăng bắt đầu mọc, canh phu rầu rĩ: “Đáng lý ra, đây là thủ thuật che mắt cỏn con, tên chồng bé nọ cũng biết dùng, nhưng y sẽ chẳng dư hơi nghĩ đến chuyện có kẻ mai phục mình và biết dùng pháp lực che mắt, nên không thấy chúng ta ở đây chứ.”

Vậy tại sao y chẳng xuất hiện?

Liên Hề ngẫm nghĩ: “Y đã nhận ra?”

Canh phu: “Đại nhân à, không thể nào, làm sao y biết chúng ta sẽ bôn ba ngàn dặm để đến gây sự với mình?”

Cậu tư lự một hồi, đang định mở lời thì chợt thấy tiếng sột soạt khả nghi từ nơi xa dội lại.

Liên Hề mím môi, ngước mắt nhìn ra nguồn tiếng. Cùng lúc đó, Liệt Thần và canh phu cũng nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chặp vùng cỏ lau đang đung đưa.

Dĩ nhiên ác quỷ ngồi xếp bằng giữa công trường cũng phát hiện ra thứ đương chạy xộc tới chỗ mình. Lão căng thẳng, người cứng còng. Đối phương ra đòn là lão sẽ phản kích ngay.

Thứ đó di chuyển cực nhanh, lại được bụi cỏ lau che dấu nên chỉ có thể nhìn ra đường chạy của nó dựa theo vùng lay động.

Vù vù vù.

Đến trước mặt rồi!

Ác quỷ ngừng thở.

Cuối cùng thứ đó cũng ló đầu khỏi bụi cỏ, ngước mắt nhìn ác quỷ.

Ác quỷ: “Hở?”

Một chú thỏ con mắt đỏ như máu nhìn lão chăm chú.

Ngay sau khi trông rõ ác quỷ, thỏ con quay đầu bỏ chạy. Liệt Thần cười lạnh đứng thẳng dậy, canh phu cũng nện chiêng đồng, nhe răng cười đứng dậy cùng. Gã nện chiêng đồng một tiếng, âm khí ùa về tràn trề quanh thân, chớp mắt đã ở nơi cách đó mười mét. Gã thi triển pháp thuật, thuấn di đuổi theo.

Mỗi Liên Hề trong cả ba là người phàm trần, có chuông đồng bên người nhưng không thể thuấn di.

Cậu đang suy tư nên đuổi theo bằng cách nào thì một bàn tay lạnh như băng nắm cổ tay cậu.

Liên Hề ngước đầu.

Liệt Thần: “Khoảng cách không xa.”

Liên Hề: “???”

Dự cảm xấu nảy lên trong lòng cậu. Cậu trợn mắt, chưa kịp từ chối thì tay còn lại của hắn đã ôm trọn eo cậu.

“Không, Liệt Thần…”

Vèo!

Người phàm Liên Hề: “…”

Anh cho tôi kịp nói một lời từ chối với!

Một người hai quỷ, ba quỷ sai cùng nhau thuấn di rời khỏi bụi cỏ lau. Ác quỷ ngồi giữa đống cỏ ngẩn ngơ, rồi chẳng mấy mừng ra mặt: “Mình được chuồn rồi?”

Sợ ba quỷ sai lại quay về nên lão lập tức đứng dậy toan chạy lẹ. Ai ngờ lão mới bước ra một bước thì ánh vàng từ đâu bay tới tàn nhẫn đập lão. Ác quỷ kinh hãi rú lên, bị ánh vàng đánh cho loạng choạng. Lúc này, cổng địa phủ hiện lên trước mắt lão.

Lão hoảng hốt trợn lồi mắt: “Không, KHÔNG! Ta không muốn xuống địa phủ, ta không muốn đầu thai!” Lão không muốn bước lên con đường đầu thai chính thống. Lão đã ăn rất nhiều linh hồn để bản thân mạnh lên, nhất định sẽ bị phán chịu phạt dưới địa ngục, thậm chí cả đời không được siêu sinh!

Song, sổ vàng tỏa ánh vàng không cho lão cơ hội phân bua, tống lão xuống địa phủ ngay tắp lự.

Cổng địa phủ chậm rãi biến mất, nhưng sổ vàng chưa rời đi.

Ác quỷ bị đánh xuống địa phủ, ngã phải bờ Vong Xuyên, trông chật vật và thảm thương cách mấy. Bên cạnh lão là hàng linh hồn dài dằng dặc, những linh hồn vô tri vô giác, chết lặng xếp hàng, đợi để đầu thai.

Lão cảm giác kí ức mình dần dần bị cướp đoạt, ý thức cũng từ từ mất đi, một khát vọng vô cớ cuộn lên trong tim lão.

Mình phải xếp hàng.

Dù chẳng biết lí do, lão vẫn phải làm vậy.

Ác quỷ cảm giác cơ thể mình giằng khỏi sự kiểm soát của bản thân. Lão lồm cồm bò dậy, bước từng bước một nhập vào đội ngũ linh hồn đợi đầu thai. Thế nhưng, lúc lão sắp nhập hàng thì…

Trên dương gian.

Sổ vàng lửng lơ trên không tỏa ánh vàng muôn trượng.

Dưới địa phủ, ác quỷ gào rống: “A!” Và rồi linh hồn lão như bốc hơi thành khói trắng, tan biến.

Ấy là hồn phi phách tán.

Khoảnh khắc ác quỷ biến mất, địa phủ rung chấn nhẹ. Chúng quỷ thần chẳng chú ý đến cơn rung chấn cực yếu này. Trong số đại quỷ thần cõi âm ty, chỉ duy Thập Điện Diêm La và Thôi Phán quan đứng đầu tứ đại Phán quan là nhận ra sự thay đổi xíu xiu ấy.

Canh phu không biết các vị đại nhân giao đấu hơn mười năm chợt ngừng chiến đột ngột từ mấy ngày trước. Lúc này đây, Thập Điện Diêm La đang ngồi im re trong đại điện của mình, nghiêm túc phê duyệt công cụ.

À, có quỷ chưa phán quyết đã hồn phi phách tán? Chả sao, chỉ là chuyện muỗi.

Tra xét vết nhơ loang lổ mà lão ta từng phạm phải, Chuyển Luân vương lắc đầu nguầy nguậy, cất giọng đau đớn: “Đại nhân nhân từ quá rồi. Loại ác quỷ không chuyện ác nào không làm này phải lôi xuống mười tám tầng địa ngục, cho tra tấn vài nghìn năm hẵng cho hồn phi phách tán chứ!”

Nói rồi, hắn đợi một thôi một hồi, lấm lét ngẩng đầu nhìn Vong Xuyên đương chảy xiết ngoài điện.

Không tỏ phản ứng.

Tại mình chưa nịnh đủ hay ngài chưa nghe thấy nhỉ?

Chả hiểu gì sất. Thôi, đằng nào thì nịnh vẫn là đúng đắn.

Bên kia, sổ vàng đương nhiên không biết có Diêm La vương dấm dúi tâng bốc nó. Vì suy cho cùng, nó là kẻ đã đánh tan linh hồn ác quỷ.

Phải tống ác quỷ xuống địa phủ thì mới thu điểm được. Sau đó, đánh tan hồn vía lão – Đây là mệnh lệnh của Liệt Thần.

Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn không hiểu tại sao chủ nhân mình phải xử lý cồng kềnh thế, nhưng đã là lệnh của chủ nhân, nó cứ tuân theo thôi.

Vèo, sổ vàng hóa thành tia sáng rực rỡ bay về hướng Liệt Thần và Liên Hề đã biến mất.

>> Chương 65

10 thoughts on “[Giả chết] Chương 64

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s