Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 63

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 63: Ôn Châu

Trước lúc chốt điểm, Liên Hề và Liệt Thần tập trung tinh thần nhìn chằm chặp bảng xếp hạng. Nhưng khi có tổng điểm, tận mắt thấy điểm của quỷ sai Ôn Châu nhoắng cái tăng sáu mươi nghìn điểm chỉ trong một giây và lội ngược dòng, trở thành hạng một thì kẻ tức tím mặt đầu tiên không phải bọn cậu, mà là canh phu.

“Ngữ trơ tráo!!!”

Mắt gã bốc lửa ngùn ngụt, nghiến răng ken két, gân xanh nổi đôm đốp trên trán, mỡ toàn thân nhung nhúc vì ức chế mà run bần bật như phải rét.

Cậu dòm gã điên tiết mà lấy làm lạ. Bảng xếp hạng điểm tích lũy của quỷ sai Tô Châu chúng tôi liên quan gì đến anh, chúng tôi chưa sôi máu thì chớ, anh kích động chi. Rồi cậu chợt ngộ ra, canh phu có quyền nổi giận hơn cậu và Liệt Thần nhiều.

Nửa tháng nay hai quỷ sai Tô Châu chính hiệu chẳng vác xác làm cái khỉ gì, mười ngày hết tám ngày nằm ườn ở nhà chơi game. Trong con số hai trăm bốn mươi nghìn điểm của Tô Châu thì một trăm hai mươi nghìn điểm là nhờ canh phu từ tinh mơ đến tối muộn, thao thức ngày đêm kiếm điểm quần quật, không ngơi nghỉ tẹo nào.

Gã đã vất vả biết bao.

Ngay cả Tô Kiêu, một nghiên cứu sinh khổ không tả nổi, chốc chốc lại bị giáo viên hướng dẫn sai việc vặt, bận tối tăm mặt mũi chả thấy bóng người đâu cũng phải tấm tắc: “Chú béo chăm ghê!”

Suốt nửa tháng trời, canh phu chưa một lần chợp mắt.

Ngày nào cũng tất bật ngược xuôi trên khắp phố lớn ngõ nhỏ toàn Tô Châu chỉ để bắt ma. Không phải gã không về nhà, gã vẫn về đấy chứ. Gã toàn về vào giờ cơm đặng xách bữa sáng, trưa, tối cho Liên Hề và Liệt Thần, rồi tâng bốc một tí, nịnh hót một tẹo. Nịnh xong, gã có thêm động lực, tràn trề năng lượng đi bắt ma.

Vậy nên con số hai trăm bốn mươi nghìn này phần lớn là mồ hôi xương máu của canh phu.

Giờ đây sắp thành công lại thất bại, bạn nói coi gã có lồng lộn lên không?

Cậu thương gã quá.

Canh phu nghiến răng trèo trẹo: “Đại nhân, chúng ta giết thẳng đến Ôn Châu ngay đi!”

Liệt Thần cười lạnh: “Hừ. Đi!”

Canh phu đáp to: “Vâng. Đi!”

Liên Hề bị họ gạt qua một bên: “…”

Gượm đã, đừng bảo hai người định thế này mà đi Ôn Châu nhá?!

Cậu hết biết nói gì, vội cản lại hai anh đồng nghiệp. Bị ngáng chân, Liệt Thần và canh phu xị mặt cả ra. Hắn nheo mắt nhìn cậu, thiếu điều viết hẳn tám chữ “Ngươi chả có chí tiến thủ gì sất” lên mặt nữa thôi.

Liên Hề đành nhủ: “Muốn đi Ôn Châu cũng phải có cách đi chứ? Ôn Châu ở xa tít tắp Tô Châu, gần như là cách nhau cả cái tỉnh Chiết Giang rồi. Ngồi tàu cao tốc thì… Ê chú béo, anh có chứng minh thư chưa?”

Gã chẳng thể tra ra tên mình, bản thân gã cũng quên tuốt luốt, thành thử ai cũng gọi gã là chú béo.

Canh phu nhíu mày hỏi ngược lại: “Đại nhân, chứng minh thư là cái gì?”

Toang, lại thêm một tên không hộ khẩu không hòa nhập với thời đại mới!

Liên Hề: “Không có chứng minh thư thì không lên tàu cao tốc hay xe khách đường dài được. Xem ra phải thuê xe rồi.”

Ôi, sau này phải mua cái xe thôi.

Cậu thở dài thườn thượt, chẳng rề rà thêm mà mở ứng dụng thuê xe luôn. Nhờ sự phát triển nhanh và mạnh của thời đại 4.0, ba người nhanh chóng đặt được một chiếc lúc khuya khoắt thế này. Vụ việc không nên chậm trễ, cậu chở Liệt Thần và canh phu, chỉnh bản đồ điện thoại sang chế độ dẫn đường rồi chạy thẳng hướng Ôn Châu.

“Ngồi vững nhé, thắt dây an toàn vào.”

Mắt nheo lại, cậu giẫm xuống chân ga.

Chiếc xe hơi vượt gió xé tan màn đêm, chạy thẳng một mạch về phía Nam.

***

Khi đến Ôn Châu, trời đã hửng nắng.

Bầu trời tờ mờ sáng, ánh dương lãng đãng phía chân trời phương Đông. Thành phố dần dần tỉnh giấc, người ta có thể bắt gặp đông đảo dân trí thức trẻ trung ở mọi đường phố xách bữa sáng chạy cho kịp đến tàu điện ngầm và xe buýt.

Liên Hề dừng ở khu vực đỗ ven đường, cả ba xuống xe.

Dọc đường từ Tô Châu đến Ôn Châu, họ đã bàn bạc cách tìm ra quỷ sai Ôn Châu rồi.

Quỷ sai khác thành phố không có cách cảm ứng hay tìm được nhau. Hồi trước nhóc quỷ sai Vô Tích cũng từng đến địa phận Tô Châu tìm được bọn cậu là vì cậu nhóc may mắn, tìm một đêm đã ra hai người.

Ôn Châu rất rộng lớn, cực khó để tìm ra một người tại thành phố hiện đại hóa này. Thế nên, cậu nghĩ ra một cách.

“Anh nói Vô Thường Chứng của quỷ sai Ôn Châu không phải hàng lậu mà là Vô Thường Chứng của Hắc Vô Thường đường Giang Nam.”

Canh phu gật đầu: “Đúng, nó là sổ của đồng nghiệp ta. Lúc lên đây, thằng chồng bé đó mè nheo để đồng nghiệp ta cho mượn bằng được.”

Cậu bật cười, nói tiếp: “Nếu vậy, sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Vô Thường Chứng bản lậu một lần chỉ nhả một sợi vàng dẫn đường, lại còn là ngẫu nhiên. Trong khi Quỷ Sai Chứng hàng thật của quỷ sai vùng Giang Nam lại có thể phóng ra một trăm sợi vàng một lần. Với con số một trăm coi như nhiều nhặn này, dù vẫn mang tính ngẫu nhiên thì kiểu gì cũng chỉ đến một sợi vàng cực kỳ to.” Dừng đoạn, cậu nhìn đồng nghiệp nhà mình: “Quỷ sai Ôn Châu cũng chăm chỉ phết đấy, y đã giữ hạng một bao nhiêu năm rồi.”

Liệt Thần nhìn cậu, phì cười: “Ngươi muốn dùng một sợi vàng siêu to để dụ y?”

Cậu cười toe toét: “Phải.”

Quỷ sai Ôn Châu vô cùng chăm chỉ, thậm chí chẳng kém cạnh độ chăm chỉ của canh phu là bao.

Nếu vậy, chắc chắn ngày nào y cũng sẽ bắt ma. Sở hữu Quỷ Sai Chứng chính tông rồi, y chẳng cần bắt ma ban đêm mà thậm chí có thể bắt 24 tiếng liên tục như canh phu. Trong tình huống đó, giả sử có một sợi vàng to tướng xuất hiện, liệu y sẽ bỏ qua chăng?

Câu trả lời là còn lâu mới có chuyện đó.

Canh phu hiểu ý cậu, cười nham nhở, biểu cảm đáng khinh.

Họ chẳng lắm lời thêm. Canh phu giở Vô Thường Chứng, chỉ tay vào, hùng hồn quát: “Bạch Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, trăm quỷ hiện thân, hết đường ẩn náu!”

Sau mệnh lệnh ấy, Vô Thường Chứng mỏng lét bay lên trời, chuyển động không cần đến gió. Kế tiếp, một trăm sợi vàng rực rỡ bắn ra như tiên nữ rải hoa khắp bốn phương tám hướng.

Liên Hề tìm được một sợi to như bắp đùi: “Chính là nó!”

Canh phu: “Vâng, thưa đại nhân.”

Ba người lái xe lần dò theo sợi vàng to tướng. Lần này họ mò đến vùng ngoại thành Ôn Châu.

Đồng ruộng bát ngát hoang vắng, gió thu thổi phất phơ, bông lúa mạch vàng óng hơi rạp mình. Dưới ánh mặt trời xán lạn, sợi vàng to sụ chỉ đến một ngọn đồi nhỏ nằm giữa hai trang trại. Ba người tiến lại gần xem xét, trên đấy là hàng loạt nấm mồ.

Mấy chục năm trước, dân quê hẵng còn theo hình thức nửa thổ táng. Đốt thi hài thành tro, bỏ tro cốt vào bình, sau đó chôn xuống đất thành cái gò nhỏ. Mỗi lúc đến tiết Thanh Minh, con cháu sẽ cúng tế tổ tiên trước gò, dập đầu hóa vàng mã. Những năm gần đây nông thôn thực hiện cải cách nên đã có nghĩa trang cho riêng mình giống ở thành thị, tuy nhiên đa số gia đình đời ông cha chôn cất ở gò đất sẽ không bốc mộ để dời đi.

Lúc bấy giờ là ban ngày, gió thu đìu hiu thổi qua những gò đất nhỏ nhoi trơ trọi, tô đậm thêm vẻ thê thương lạnh lẽo.

Khi chưa đến gần hẳn, Liệt Thần bỗng giơ tay ngăn Liên Hề và canh phu.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn: “Liệt Thần?”

Canh phu cũng thắc mắc: “Đại nhân?”

Cặp mắt lạnh lẽo đen thẳm của hắn khẽ đảo qua ba bốn gò đất, sau đó lật tay, sổ vàng tức thì xuất hiện.

“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa… Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn!”

Sau tiếng quát lạnh tanh, sổ vàng rít the thé tấn công gò đất nằm ở trung tâm các gò khác.

Lúc sổ vàng còn cách nhóm gò đất này năm mét, âm khí khủng khiếp đột ngột xộc lên từ mặt đất. Âm khí sánh đặc gần như ngưng tụ thành thực thể bao trùm toàn bộ không gian khiến Liên Hề lẫn canh phu khiếp đảm. Trong mắt họ, âm khí đen vô tận cuồn cuộn sục sôi giữa đất trời, dần dà hóa thành ao máu ghê rợn hùng vĩ!

“Đó là cái gì!” Canh phu thảng thốt.

Ngay cả Bạch Vô Thường đường Giang Nam kiến thức rộng rãi cũng chưa từng gặp cảnh tượng như vậy ở nhân gian.

Hàng trăm linh hồn đáng thương đang rên rỉ, gào thét thê thảm, dập dềnh trong ao máu!

Canh phu chỉ bắt gặp lò ngục trần gian như thế tại địa ngục mà thôi.

Cậu hoàn hồn quay đầu nhìn Liệt Thần: “Nó là một ác quỷ?”

Hắn chẳng đáp, đôi mắt toát lên vẻ nghiêm túc, khép ngón tay lại, dùng hai ngón chỉ thẳng gò đất trung tâm.

Sổ vàng lên tiếng bằng cách lật giở trang sách, tiếng soàn soạt văng vẳng rõ mồn một giữa gió thu. Nó càng lật, ánh vàng chói mắt càng rọi thẳng xuống gò đất. Chỉ nghe một tiếng gầm gừ như loài thú cất lên, âm khí ngút trời ùn ùn dâng trào, lao ra khỏi gò đất.

“Kẻ nào dám nảy ý định đánh lão phu!”

Canh phu lấy chiêng đồng, Liên Hề lắc chuông.

Coong!

Chuông đồng vùng khỏi sợi dây đỏ, bay vèo về phía ác quỷ phủ trùm bởi ánh máu đỏ lòm. Sổ vàng cũng không chịu bỏ lại, sấn tới tấn công.

… Chưa đến vài giây sau.

Canh phu lau mồ hôi hột trên trán nhìn ác quỷ bị hạ gục sấp mặt sau màn “hội đồng” của chuông đồng và sổ vàng.

Sổ vàng chậm rãi trải thẳng, bắn một luồng sáng lên thân ác quỷ. Lão tru tréo thảm thiết, hoá thành khói xanh bị hút vào sổ.

Liệt Thần giơ tay bắt lấy sổ vàng bay vụt về, chuông đồng cũng ngúng nguẩy quay về tay Liên Hề.

Canh phu nơm nớp dòm hai pháp khí.

Lần trước hai thứ này cũng dần cho gã thành cu li luôn…

Nhớ lại quá khứ, mũi gã cay cay. Hồi trước gã lên sàn ngầu lòi lắm, nhìn là biết ngay một nhân vật lạnh lùng kênh kiệu đỉnh của chóp. Ai ngờ lên chưa đến vài phút đã bị Hắc Bạch Vô Thường mạnh một cách ảo lòi đánh thành tên nịnh hót. Nhưng ngẫm lại thì thời gian gã lên sàn là tính theo phút, còn lão ác quỷ này chỉ lên có vài giây đã ngay đơ rồi…

Canh phu cười đắc ý.

Thể diện của mình vẫn trên cơ ác quỷ vô danh này nhiều.

Gã xum xoe nhìn Liệt Thần: “Đại nhân đúng là pháp lực vô biên. Ngài dùng pháp khí bắt ác quỷ rồi ạ?”

Hắn gật đầu khẽ: “Ừ.”

Liên Hề: “Vào nội thành Ôn Châu hẵng thả nó ra. Vô Thường Chứng của quỷ sai Ôn Châu một lần nhả được một trăm sợi vàng dẫn đường, chắc chắn sẽ phát hiện ra sợi vàng của ác quỷ này nhanh thôi. Y nhìn thấy ắt sẽ mò đến tận nơi. Khi ấy chúng ta sẽ tìm được y.”

Canh phu: “Đại nhân anh minh, tiểu nhân bội phục muôn phần.”

Nhìn gã bằng ánh mắt lạ lùng, cậu không thích kiểu tâng bốc quá lộ như này, mỗi Liệt Thần là ưng thôi.

Quay về chính sự, họ vừa đi về chiếc xe đỗ ven đường, Liên Hề vừa nói: “Nhưng có một chuyện lạ lắm. Sợi vàng dẫn đường quả thật đã chỉ đến lão ác quỷ?”

Canh phu liên mồm: “Đại nhân nói đúng rồi, dĩ nhiên là thế.”

Cậu chau mày: “Kích cỡ sợi vàng tương đương với số điểm đạt được khi bắt ma. Điểm càng nhiều càng chứng tỏ sau khi đầu thai, chúng sẽ đem đến nhiều giá trị hơn nữa.” Đó chính là “Lý luận đầu thai” của Bạch Vô Thường trước đó nữa của Vô Tích. Cậu nhớ lại, nói tiếp: “Vậy có nghĩa là lão ác quỷ đã nuốt rất nhiều linh hồn kiếp sau sẽ được đầu thai tốt?”

Canh phu sửng sốt một hồi, kinh ngạc thưa: “Đại nhân, ý ngài là số điểm chúng ta thu vào càng lớn thì kiếp sau hồn ma ấy sẽ được sống càng tốt?”


*Tác giả:

Rào trước cho các cô nhé. Tôi có cảnh báo vài lần là truyện này khác hẳn những bộ linh dị các cô hay đọc. Xin đừng áp dụng kiểu mẫu hành vi trong những truyện ấy vào bộ truyện này, rồi yêu cầu truyện phải như này như kia: “Truyện linh dị toàn abc…” “Địa phủ phải xyz…” Các nội dung đó không phù hợp với truyện. Ở một khía cạnh nào đó, truyện được xem là loại “Phản linh dị”. Đọc đến phần sau là các cô sẽ hiểu.

Nếu muốn đọc truyện linh dị tương đối chính thống thì nghía thử “Quỷ mới biết tôi đã trải qua những gì” mà tôi viết cách đây ba năm nhé. Bộ đó hợp với quan điểm thịnh hành hơn.

>> Chương 64

5 thoughts on “[Giả chết] Chương 63

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s