Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 62

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 62: Đồ mặt trơ mày tráo!

Canh phu nói canh Mạnh Bà là một dạng nghi thức có tác dụng tâm lý. Thứ làm hồn ma thật sự quên đi kiếp trước, bắt đầu kiếp mới là đường luân hồi. Kể từ khoảnh khắc đặt chân lên đường luân hồi, chúng dần dần quên bẵng quá khứ.

Đấy là một ngày ở nhân gian, một năm dưới địa phủ mà người ta hay bảo nhau.

Liên Hề và Liệt Thần đưa ma nữ đi luân hồi cách đây nửa tiếng. Đối với họ ba mươi phút ngắn ngủi mới trôi qua, nhưng đối với ma nữ thì đã ngơ ngác xếp hàng dưới địa phủ tròn bảy ngày trời.

Mới đầu quay về nhân gian, chị hãy còn ngẩn ngơ. Chốc sau, chị lấy lại kí ức đã mất trên con đường luân hồi, nhớ ra mình đang ở đâu, hai người thanh niên đứng cạnh mình là ai.

Ma nữ bối rối ra mặt, thấp tha thấp thỏm: “Hai vị quỷ sai ơi, tôi không được đầu thai ạ?”

Có ma nào đang ngâm nga xếp hàng, phấn khởi đầu thai thì tự dưng mở mắt một cái đã quay về chưa!

Làm gì có chuyện đó!

Khó hiểu kinh hồn.

Liên Hề cũng chả liệu trước rằng đồng nghiệp nhà mình lại tóm người ta từ địa phủ về chỉ để chứng minh câu nói ban nãy “Tâm nguyện thật sự của cô ta là gặp mẹ mình”!

Cậu cũng hết sức khó xử, nhìn gương mặt hoảng hốt của ma nữ rồi nói: “Thật ra không có gì cả.”

Chị hoang mang: “?” Không có gì sao ngài lại kêu tôi lên.

Cậu ho húng hắng: “Ờm, em hoàn thành chấp niệm muốn nghe tiếng mẹ của chị rồi đó. Nhưng em nghe đồng nghiệp bảo nguyện vọng thật sự của chị không phải nghe tiếng mẹ, mà là muốn gặp mẹ?”

Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi?

Ma nữ càng thấy khó hiểu. Chỉ vậy thôi mà cũng lôi tôi về dương gian?

Chị gật khẽ: “Đúng là tôi muốn được gặp mẹ. Đầu tháng dịp nghỉ Quốc khánh tôi ở lại công ty tăng ca không về. Tết Dương năm nay cũng không. Lần cuối về nhà là Tết Âm lịch năm ngoái. Tôi ra đi đột ngột quá, chưa kịp nói một câu từ biệt với mẹ, nên rất muốn gặp mẹ một lần xem mẹ sống có tốt không.”

Cậu gật đầu đã hiểu.

Liệt Thần nhướn mày với cậu: Ta nói đúng chứ?

Cậu lờ hắn đi.

Nghĩ hồi, cậu nói: “Thật ra cũng chả khó mấy. ID Wechat mẹ chị là gì, mình gọi video là xong.”

Nhiều người chẳng kết bạn với người lạ qua Wechat, nhưng lần này thì khác. Cậu chỉ việc nói cháu là bạn của chị, mẹ chị sẽ chấp nhận lời mời. Rồi bất cẩn nhấn nút cuộc gọi video, bảo là cháu ấn nhầm, coi như thỏa mãn nguyện vọng của ma nữ là cho chị được gặp mẹ.

Tuy nhiên, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên mặt chị, chị thở dài: “Mẹ tôi già, mắt mờ cả rồi. Mà bà cũng không thích dùng mấy đồ dùng điện tử này, điện thoại của bà ấy là điện thoại cho người già cơ.”

Giờ cậu hay tại sao rõ ràng chị muốn gặp mẹ lại nói thành nghe giọng mẹ. Bởi chị thừa biết không thể thực hiện được. Quê nhà chị xa xôi, mẹ chẳng dùng điện thoại. Nghe được tiếng mẹ đã thỏa lòng lắm rồi, đâu dám cầu xa vời.

Đã rõ chuyện mà cậu lại bó tay, bèn nhìn người đàn ông đứng cạnh với vẻ bình tĩnh.

Sau khi lôi ma nữ khỏi địa phủ, Liệt Thần cứ đứng thọc tay vào túi quần trông câng câng làm sao, hai chữ “thờ ơ” hiện mồn một trên mặt. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác hắn sẽ làm gì đó.

Nhận thấy tầm mắt của cậu, hắn nhìn sang: “Hửm?”

Liên Hề: “Chị ấy muốn gặp mẹ một lần.”

Hắn đăm đăm nhìn cậu, nhìn thật lâu.

Muốn gặp mẹ một lần, dễ ợt. Nhưng mắc mớ gì đến hắn, vì sao hắn phải giúp?

Gặp mẹ đâu thể sống lại được. Gặp mẹ đâu thể thay đổi điều chi.

Một điều ước quá đỗi tẻ nhạt.

Nguyện vọng của cô hồn dã quỷ luôn kì quặc và vô nghĩa vậy đấy. Theo một khía cạnh nào đó, Liệt Thần cho rằng “trở thành người giàu nhất hành tinh” còn đáng giá hơn “gặp mẹ một lần”. Ít nhất là việc thỏa mãn ham muốn tiền tài danh lợi trong số lục dục, dù không tính là cao cả thì cũng là hợp tình hợp lý.

Trong lòng hắn đầy sự khinh thường, cũng chẳng định làm gì cả. Ấy nhưng khi nhìn vào mắt Liên Hề, một câu nói chợt ùa về trí óc.

Anh nghĩ xem, anh muốn chơi game bao nhiêu thì họ muốn hoàn thành chấp niệm này bấy nhiêu. Chấp niệm nào cũng vậy. Phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác.

Ta muốn chơi game bao nhiêu…

Sóng gợn trong mắt hắn, Liệt Thần thản nhiên thốt: “Không khó.”

Lần này, hắn chả sử dụng sổ vàng và ấn bạch ngọc nữa, mà nhấc tay vẽ vòng tròn trên không. Vòng tròn vàng óng mảnh dẻ như tấm gương đồng chậm rãi chiếu hình ảnh. Trong gương, một người phụ nữ trung tuổi ngồi bên bàn, chà lau khung ảnh chữ nhật. Trong khung là cô gái tóc đuôi ngựa mặc đồng phục xanh pha trắng, loáng thoáng nhận rõ vẻ ngoài của ma nữ. Đấy là tấm ảnh chụp hồi chị còn đi học.

Nhìn thấy mẹ, chị vọt lên, nước mắt giàn giụa: “Mẹ, mẹ!”

Gương chỉ nhìn từ một phía, giọng chị không thể truyền sang phía đối diện.

Cậu biết chắc Liệt Thần có cách giúp người sống gặp ma, thậm chí giúp cặp mẹ con này giáp mặt nói chuyện được. Ngay việc lôi ma từ địa phủ lên mà đồng nghiệp cậu còn lại được, thì việc cỏn con như giúp người và ma trò chuyện cùng nhau đã là gì. Cậu bất giác đặt niềm tin lên anh đồng nghiệp lệ quỷ nhà mình thế đấy.

Vậy nhưng Hắc Vô Thường lại cất giọng bình tĩnh giữa đêm trời thu se lạnh: “Nhân quỷ thù đồ, âm dương cách trở.”

Cậu sững sờ.

Ma nữ đương ghé sát gương òa khóc nức nở nghe thế cũng sững người. Vài giây sau, chị gạt nước mắt xoay người, hơi khom mình trước bọn họ. Chị nở nụ cười nhạt nhưng ấm: “Thật sự cảm ơn hai người, lần này tôi thật sự thỏa ước nguyện rồi. Cảm ơn nhé, hai người là quỷ sai tốt. Trước khi chết tôi chẳng nghĩ trên đời có âm tào địa phủ, cũng chẳng nghĩ sẽ có quỷ sai như hai người.”

Nhìn nụ cười tươi rói của chị, môi Liệt Thần mấp máy song chẳng thốt thành lời.

Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu dõi mắt theo ma nữ đương mỉm cười vẫy tay với mình. Chị vui vẻ như cô nhóc vừa rồi được chơi Vương Giả Vinh Diệu và hồ hởi xuống địa phủ đầu thai, không còn ôm nỗi buồn vì tạ thế nữa.

Có hồn ma bị đưa đi đầu thai lại gào inh tai, kháng cự đến cùng; có hồn ma lại cam tâm tình nguyện đặt chân lên con đường luân hồi.

Lần thứ hai chị nhập vào luân hồi, hạt vàng chẳng bay ra từ người chị nữa. Xem ra giúp chị thành toàn nguyện vọng lần thứ hai thì không thể nhận thêm hạt vàng.

Liên Hề chả tiếc nuối tẹo nào. Hiện nay cách để “cày” hạt vàng rất đơn giản, chơi hai ván game với sếp Liệt là thể nào hạt vàng cũng thi nhau bay tới tấp. Dù rằng hạt vàng ấy không đem đến vận may nào ngoài cái thu nhập một triệu tệ một tháng… Ờ, không đến một triệu một tháng, và chỉ vậy thôi.

Với cả…

Một hạt vàng? Sai được ai? Cậu được đồng nghiệp chiều mãi thành thói kén chọn, không thèm đếm xỉa luôn.

Đang nghĩ vẩn vơ thì vài hạt vàng giữa màn đêm đen đâm phựt vào tay Liên Hề. Cậu kinh ngạc nhìn đồng nghiệp, bèn thấy hắn đang mãi dõi mắt nhìn ra nơi ma nữ biến mất, đến khi phát hiện cậu nhìn mình…

Liệt Thần: Ồ, việc gì đấy?

Liên Hề dời mắt: Không có gì.

Lí do làm đồng nghiệp mình vui ngày càng lạ lùng!

Bọn cậu thực hiện chấp niệm cho ma nữ lần hai xong là vừa 11 giờ 50 phút.

Chỉ còn 10 phút cuối cùng.

Hai người dặn canh phu lúc phân chia bắt ma rằng đến 12 giờ sẽ gặp lại, cùng nhau tra bảng xếp hạng tháng.

Quả nhiên sắp đến giờ là canh phu xuất hiện.

Gã chạy hồng hộc từ đối diện đường lại, mặt hẵng còn sợ sệt, thấy bọn cậu rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chần chừ giây lát, gã vẫn nói ra: “Hai vị đại nhân có nhìn thấy chùm sáng vàng chóe bừng lên ở chân trời ban nãy không?”

Ánh vàng? À, là cái chùm kia. Cậu gật đầu: “Có.”

Gã hít sâu một hơi: “Đáng sợ quá! Ta chắc kèo là một huyền tu loài người cực kỳ mạnh, hoặc ác quỷ siêu quần! Hai vị đại nhân phải cẩn thận. Sức mạnh ấy mạnh tới nỗi mặt ta tái mét, chịu áp lực cực lớn.” Kẻ xu nịnh cũng cần sĩ diện, gã cho rằng không phải kể vụ mình bị ép đến quỳ mọp, cũng không quan trọng lắm.

Ác quỷ siêu quần? Tim cậu thắt lại, nét mặt ngờ ngợ hỏi: “Liệt Thần tạo ra ánh sáng ấy đấy.”

Canh phu: “À ra vậy, ra là Liệt Thần đại nhân…”

Shhh!

Gã im bặt, mắt trợn ngược hãi hùng nhìn Hắc Vô Thường.

Liệt Thần hỏi với giọng hờ hững: “Không được à?”

Canh phu túa mồ hôi như mưa, liên thanh thưa: “Được chứ được chứ, ra là đại nhân làm pháp thuật. Tiểu nhân bảo mà, làm sao Tô Châu có quỷ thần mạnh chừng ấy được cơ chứ, hóa ra là đại nhân. Đại nhân đúng là pháp lực vô biên, tiểu nhân phục sát đất. Được làm việc dưới trướng đại nhân là may mắn ba kiếp của tiểu nhân!” Vừa nói vừa nâng tay áo chấm nước mắt.

Diễn xuất tệ lậu đến nỗi không chỉ Liệt Thần mà Liên Hề cũng thấy giả trân.

Đó giờ canh phu có ngón nịnh nọt hay lắm, chẳng biết hôm nay khiếp hồn quá nên phát huy thất thường hay là tốt quá hóa lốp nữa.

Lần này canh phu thể hiện giả đến độ mất cảm quan mĩ thuật, không hợp với hình tượng hành nghề bợ đít của gã tí nào. Song, họ không biết là gã cố tình làm vậy. Lúc này gã đang lấy tay áo che giấu nét mặt bàng hoàng của mình, trong lòng như gió dập sóng vùi, chấn động dữ dội.

Tía má ơi, rốt cuộc hắn là quỷ thần nào vậy? Mình chả nghe địa phủ có kẻ mạnh nhường ấy bao giờ!

Canh phu là Bạch Vô Thường đường Giang Nam, một trong mười tám quỷ sai thuộc chín đường âm ty hạ đẳng nhất, nhưng ít ra cũng là một quan viên âm phủ chính hiệu. Nhìn xuống là cả tá lâu la không chức quan chỉ đáng xách giày cho gã.

Sếp của canh phu là tám vị Âm Luật Sứ, trên nữa là bốn vị Phán quan.

Cấp quan lớn nhất mà gã từng gặp ở kiếp này là Lục Phán quan Sát Tra Ty*. Đó là những quan lại tai to mặt lớn lẫy lừng địa phủ, uy danh vang xa, pháp lực vô biên. Nhưng gã còn chẳng thấy Lục Phán quan mạnh bằng.

(*Phán quan Sát Tra Ty: Là Phán quan tra xét thiện ác để người tốt nhận thiện báo, kẻ ác nhận trừng phạt thích đáng, giải oan cho người có oan khuất.)

Chả lẽ Hắc Vô Thường Tô Châu thật sự lợi hại hơn Phán quan?

Trên cả Phán quan, với kiến thức hạn hẹp của gã, là Thập Điện Diêm La, hoặc là Thôi Phủ Quân Thôi Phán quan đứng đầu Tứ đại Phán quan. Chắc chắn Thôi Phán quan mạnh hơn Lục Phán quan rồi.

Thập Điện Diêm La hay Thôi Phán quan?

Sắc mặt gã thay đổi không ngừng. Không thể nào…

Cậu nghĩ có thể Liệt Thần là ác quỷ tuyệt thế đào tẩu khỏi địa phủ, nhưng chẳng nghĩ theo hướng của canh phu. Bởi ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục dù có mạnh cách mấy thì cũng là quỷ, là sinh vật cõi âm. Sinh vật cõi âm không thể sử dụng Quỷ Sai Chứng, nó thà làm ngọc vỡ chứ tuyệt không nhận ác quỷ làm chủ và làm đầy tớ cho quỷ.

Nhất thời, cả ba chìm vào suy nghĩ riêng, và hầu hết là suy nghĩ xấu.

Đúng lúc này, thời gian thấm thoắt điểm đến phút cuối cùng.

Liên Hề và Liệt Thần nghiêm mặt giở Vô Thường Chứng, nhìn chằm chằm.

Trên sổ đang viết rõ rành rành:

Hạng 1: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 245,487.

Hạng 2: Quỷ sai Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Điểm tích lũy: 193,215.

Liệt Thần và Liên Hề nín thở theo dõi sít sao. Còn canh phu lại chả bận tâm, cười khà khà: “Hai vị đại nhân yên tâm. Quỷ Sai Chứng của thằng chồng bé Ôn Châu kia có thể nhận được nửa số điểm của tất cả quỷ sai cõi Giang Nam thì sổ của tiểu nhân cũng làm được! Trong điều kiện như nhau, làm gì có chuyện tiểu nhân thua một tiểu quỷ hỉ mũi chưa sạch?”

Cũng đúng, nhưng bọn cậu vì ôm bóng ma tâm lý nên chẳng lơ là.

Canh phu sa mạc lời, nghĩ bụng: Nói các ngươi mạnh, thì đúng là dần cho ta một trận từ quỷ sai sờ sờ thành kẻ nịnh hót. Vậy cần gì phải quan trọng hóa một cái bảng xếp hạng cỏn con? Chả phải chỉ là vài bát canh Mạnh Bà, nước Vong Xuyên và 100 cây vàng vô dụng à, quan trọng lắm hả?

Gã dằn sự khinh thường của mình xuống, mặt tỉnh rụi lắc đầu.

Liên Hề: “Ba giây cuối!”

Bị cuốn theo bởi hai quỷ sai quá ư để bụng đến điểm chác nên gã cũng vô thức theo dõi bảng xếp hạng.

Hai giây cuối.

Vẫn y nguyên.

Một giây cuối.

Vẫn y nguyên.

Xong, chốt bảng rồi, chắc cú là hạng 1 rồi leo thẳng lên bảng tổng kết cả nước hạng…

Cặp mắt ti hí thoắt cái trợn to hẳn ra, canh phu kinh ngạc há hốc mồm.

“Họ lại gian lận!” Cậu thất thanh.

“Hừ, thật quá quắt!” Liệt Thần chẳng nói chẳng rằng, tóc đen tự động phất phơ, xòe hai tay ra. Ở lòng bàn tay trái, sổ vàng phần phật thét gào; trên bàn tay phải, ấn bạch ngọc phẫn nộ va đập loạn xạ.

Ngay cả canh phu cũng lây cảm xúc ấy, tức sôi gan: “Một giây tăng hơn năm mươi nghìn điểm? Thứ mặt trơ mày tráo, trơ trẽn quá đáng!”

Số điểm gã bươn chải nửa tháng mới kiếm ra! Số điểm gã chắt chiu vất vả suốt nửa tháng!

Ngày nào cũng tất tả phơi nắng phơi sương, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ mới kiếm được hơn hai trăm bốn mươi nghìn điểm!

Làm sao nhịn được?

Ba quỷ sai Tô Châu đồng loạt nhìn về phía Nam.

Nơi ấy, chính là vị trí của thành phố Ôn Châu.

>> Chương 63

7 bình luận về “[Giả chết] Chương 62

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s