Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 61

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 61: “Ngài chưa chết?”

Trần Khải: Thiến Thiến tỉnh rồi. Cảm ơn ông chuyện hôm qua nhé, Liên Hề.

Cậu nhận tin nhắn khi đang kéo sếp Liệt và Tô Kiêu cày hạng.

Đúng vậy, hội fan chơi game của chàng streamer kết nạp thêm một thành viên là Tô Kiêu.

Dăm bữa nửa tháng nhác thấy bóng dáng canh phu đã đành, ba người sống ở nhà thì hết hai người là cày game, Tô Kiêu bỗng cảm giác mình bị cô lập. Anh ta chẳng nhiều lời, tải Vương Giả Vinh Diệu về luôn. Do vậy, Liên Hề từ mang một đồng đội heo thành hai đồng đội heo. Cậu mà chơi dở ẹc, cấp thường thường thì còn khuya mới kéo được hai tên cùi bắp này.

Thắng game, cậu mở giao diện Wechat lên.

Liên Hề: Không có gì. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe.

Trần Khải: Tôi kể hết mọi chuyện cho Thiến Thiến rồi.

Cậu ngẩn ra khi đọc chữ trên màn hình.

Trần Khải: Em ấy cũng quyết định giữ lại đứa bé. Em ấy cần tĩnh dưỡng nên đám cưới chúng tôi dời sang tháng sau, lúc đó sẽ mời ông uống rượu mừng.

Liên Hề: Ừ.

Hai người nói thêm đôi câu rồi tạm biệt. Cậu lặng người nhìn màn hình điện thoại hãy còn sáng trưng.

“Ơ kìa Liên Hề, nhanh chân cày hạng mau, chiều nay tôi còn đi học.”

Cậu hoàn hồn liếc anh chàng cùng phòng gà mờ, mặt không cảm xúc đáp: “Học hành quan trọng, anh đi học đi nhé. Bái bai.”

Tô Kiêu: “…”

Thái độ lúc cậu kéo hắc quỷ sai chơi game tốt hơn với tôi nhiều!

Chàng ta tức xì khói chơi tiếp một ván rồi dọn đồ cắp sách đi học. Trước khi đi, anh ta ngoái đầu lườm cháy khói hai tên cùng phòng ngồi trên sofa chơi game. Đang lúc ấm a ấm ức thì Liệt Thần bâng quơ ngẩng đầu, trùng hợp thay, ánh nhìn hai người chạm nhau.

Cả hai đều sửng sốt.

Kế đó, hắn nhướn mày nở nụ cười ẩn ý.

Tô Kiêu: “…”

Anh đừng có mà đắc ý nhé!!!

Tô Kiêu xuống nhà đúng lúc gặp canh phu xách túi hoa quả về. Gã cười tít mắt hỏi anh chàng: “Đại nhân đi làm việc sao?”

Hứ, đồ xum xoe chỉ biết tâng bốc hắc quỷ sai! Tô Kiêu ừ hứ, vênh váo đi mất.

Canh phu gãi đầu ra vẻ thắc mắc: “Bị hâm hay gì?” Đoạn lắc đầu, tí tởn xách túi hoa quả lên nhà, vừa mở cửa đã ‘hót’: “Đại nhân ơi, ta mua quýt mà ngài ghiền nhất đây. Hàng nhập khẩu cả, đắt lắm!”

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Họ ghé nhà Trần Khải vào cuối tháng. Năm ngày sau là chính thức đến ngày chốt bảng xếp hạng mỗi tháng một lần.

Trong thời gian ấy, Liên Hề và Liệt Thần chẳng hoàn toàn ru rú ở nhà, bỏ bê công việc, mà họ cũng có đi bắt vài lần. Chẳng qua canh phu cầm quyển Bạch Vô Thường Chứng đường Giang Nam, tốc độ tìm ma hay trình độ bắt ma ăn đứt Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu chính hiệu. Do vậy đa phần số điểm là canh phu kiếm, còn số lẻ là bọn cậu.

Trưa đến, cậu tỉnh dậy giở Bạch Vô Thường Chứng của mình đặng nghía xem điểm trong tháng này. Trên Quỷ Sai Chứng giấy đen chữ trắng là dòng chữ rõ mồn một.

Hạng 1: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 245,332.

Hạng 2: Quỷ sai Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Điểm tích lũy: 182,553.

Hạng 3: Quỷ sai Thượng Hải. Điểm tích lũy: 72,258.

Lúc bấy giờ cậu mới thở phào.

“Hơn sáu mươi nghìn điểm, lần này không thua đâu nhỉ?”

Người nghĩ giống như cậu là Liệt Thần. Sáng tinh mơ sếp Liệt gọi canh phu lại. Gã trả Hắc Vô Thường Chứng cho hắn rặt vẻ nịnh nọt, lại còn rất chu đáo giở đến trang có bảng xếp hạng giùm luôn.

“Đại nhân xem đi ạ.”

Liệt Thần cụp mắt: “Ừ.”

Canh phu cười khà: “Đại nhân yên tâm, ta chắc kèo hôm nay hai vị đại nhân sẽ lên hạng 1 bảng xếp hạng. Chồng bé ở Ôn Châu có là gì đâu, một mình nó chả giật nổi sự nổi bật của hai vị đại nhân đâu!”

Hắn hết sức hài lòng: “Phải phải!”

Dù nói thì nói vậy nhưng Liên Hề lẫn Liệt Thần chẳng lơi là chút nào.

Họ có bóng ma tâm lý.

Rõ ràng tháng trước suýt được hạng nhất thì ngờ đâu quỷ sai Ôn Châu nổ hơn mười nghìn điểm ở giây cuối cùng, giữ vững ngai vàng. Thế là khi đêm đến, cả hai vô cùng ăn ý không chơi game, chăm chỉ đi bắt ma. Canh phu lấy làm ngạc nhiên, nghĩ bụng: Hai ngươi lo xa quá. Quỷ sai chính quy vài trăm năm như ta bạt mạng kiếm điểm há lại không bằng thằng chồng bé kia?

Giờ thêm hai người còn khiến canh phu khó chịu nữa là.

Vì ảnh hưởng đến công việc của gã đó!

Liệt Thần là quỷ thần dưới địa phủ, dẫu đã mất trí nhớ và chưa biết dùng nhiều phép thuật thì vẫn là thuộc cấp bậc quỷ thần, không bị ràng buộc bởi phép tắc của nhân gian. Còn Liên Hề lại khác. Cậu là người trần mắt thịt, không biết đến những phép thuật linh tinh. Xưa nay canh phu bắt ma với thân hình quỷ mị, sợi vàng hễ chỉ đến chỗ nào nhiều điểm là gã sẽ phóng qua đó bằng tốc độ nhanh nhất.

Nay có Liên Hề đi cùng nên hiệu suất làm việc của canh phu tụt giảm nghiêm trọng.

Cậu nhận thấy gã hơi cự nự, nghĩ đoạn rồi nói: “Anh đi bắt ma một mình đi. Tôi đi cùng Liệt Thần là được.”

Gã như trút được gánh nặng: “Đa tạ đại nhân. Vậy tiểu nhân đi nhé.” Nói xong, gã gõ chiêng đồng: “Thời tiết hanh khô, đề phòng củi lửa!” Dứt lời xong, âm khí bốc lên là gã làm thuật súc địa*, người sủi mất tăm, lúc xuất hiện thì đã ở cách đó hơn mười mét.

(*Thuật súc địa: Tức là thuật di chuyển thu hẹp khoảng cách mỗi bước, từ vài dặm thành một tấc để chạy nhanh hơn.)

Cuối cùng cũng được bắt ma thoải mái rồi!

Nhìn cách gã di chuyển mà cậu đứng chết trân tại chỗ mất vài giây, rồi quay đầu nhìn đồng nghiệp nhà mình: “Anh ta thuấn di? Đừng bảo anh cũng biết trò này nhá?”

Liên Hề gặp quá ít quỷ sai và huyền tu.

Số quỷ sai cậu gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay: Liệt Thần, Đường Tử và Hồ Tiểu Ly. Trong ba người thì Liệt Thần khỏi bàn, Đường Tử là con người, Hồ Tiểu Ly là cô hồ ly tinh gà mờ. Hai quỷ sai Vô Tích hợp sức lại với nhau cũng chả đánh lại cậu.

Huyền tu thì, cậu mới chỉ gặp mỗi Tô Kiêu và lão già răng đen…

“Hồi trước mình rượt lão già kia, lão có thuấn di đâu, chạy thục mạng mà.” Cậu thắc mắc ngẫm lại, “Lẽ nào lão ăn mày kia mạnh thì mạnh nhưng là con người nên không biết thuấn di?”

Liệt Thần giương mắt dõi theo bóng dáng đi xa dần của canh phu. Hắn nhắm mắt nghiền ngẫm, lát sau ngước mắt nhìn cậu, giọng đều đều: “Ta biết.”

Liên Hề: “???”

Hắn vươn tay trong màn đêm, bình tĩnh nhìn cậu.

“Đưa tay đây.”

Cậu mù mờ vươn tay đặt trong tay hắn.

Hai người khựng lại chốc lát lúc ngón tay ấm áp chạm lên bàn tay lạnh ngắt. Xúc cảm nhẵn mịn và chênh lệch nhiệt độ chạy dọc từ nơi hai làn da tiếp xúc lên tận óc. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn theo phản xạ, hắn cũng đang ngắm nhìn cậu. Tầm nhìn hai người đụng nhau, cảm giác lạ thường nảy lên trong lòng.

Mãi sau đó.

Liệt Thần: “Thử nhé.”

Hở? Cậu hãy còn ngây ra như phỗng: “Gì c…”

Chữ “cơ” chưa kịp bật khỏi miệng thì mắt cậu đã trợn to, há miệng đầy kinh hãi. Cảm giác nhanh như điện xẹt chạy vùn vụt từ phần trước sọ não đến phần sau sọ não. Chừng như người mình bị ném vào hang động sâu không tưởng, cảm giác mất trọng lực và cơn buồn nôn khi xóc bụng xảy đến cồn cào.

Tất thảy diễn ra cực kỳ nhanh, sau nửa giây ngắn ngủi, hai người đặt chân lên nền đất trống cách đó hàng trăm mét.

Hai chân đứng vững trên đất rồi, cảm giác buồn nôn cũng mất hút. Vậy mà thần kinh cậu như bị tấn công mạnh bạo, cơ thể chẳng còn khó chịu nhưng vẫn khom lưng nôn khan không ngơi.

“Ọe…”

Liệt Thần trầm tư: “Ta hơi hiểu ra rồi. Chắc lần tới sẽ chạy được xa hơn, nhanh hơn.” Nói rồi, hắn vươn tay, “Thử nhé.”

Người hãy còn nôn khan: “…”

Ai muốn chết chung với anh hả!

Thấy cậu chả nắm tay mình mà vẫn cúi người nôn khan mãi, lại còn trừng trộ mình bằng ánh mắt đầy phức tạp, hắn lấy làm lạ: Ngươi đòi hỏi cơ mà, sao giờ không muốn nữa?

Loài người quả là vô lý.

“Ọe…”

Đương lúc nôn khan, chợt cậu sững người lại, chậm rãi ngoảnh đầu nhìn đồng nghiệp.

Gió đêm lành lạnh thổi mơn man, trên gương mặt lạnh lùng của Hắc Vô Thường là đôi mắt đang cụp xuống nhìn cậu, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên lưng cậu. Liên Hề ngoái đầu, hắn trưng bản mặt bình tĩnh, nói với giọng đương nhiên: “Trên tivi, người ta toàn vỗ về như vậy khi phái nữ nôn mửa… Lẽ nào lại sai?”

Đó là đối với phụ nữ có thai cơ… Cậu nghĩ bụng chứ chả nói ra.

Cảm giác buồn nôn đã đỡ hơn nhiều, cậu đứng thẳng người dậy, lặng lẽ liếc đồng nghiệp, nhếch mép cười: “Bắt ma chứ?”

Liệt Thần hai tay đút túi: “Ừ.” Nhác thấy khóe miệng nhênh nhếch nọ, trái tim hắn cũng rung rinh theo, chẳng hiểu sao lại thấy vui lây.

“Bắt ma thôi.”

Từ sau khi có canh phu, lâu lắm rồi hai người mới chung tay góp sức bắt ma.

Tuy cả đêm chỉ bắt được sáu con thì lòng họ vẫn phơi phới lắm.

Bốn con đầu không ôm chấp niệm gì cả, hoặc có thể nói là chấp niệm chẳng quá sâu nặng, tống xuống địa phủ được ngay. Hai con sau, con đầu muốn gọi điện cho mẹ đặng nghe tiếng mẹ. Chị là cô gái trẻ tăng ca quá độ mà chết. Bà mẹ đơn thân một mình nuôi con khôn lớn thì con ra đi đột ngột, còn mỗi mẹ già bơ vơ.

Nguyện vọng này nghe thì khó, nhưng thật ra rất đơn giản.

Liên Hề: “Chị còn nhớ số điện thoại mẹ chị không?”

Ma nữ gật đầu, đọc một dãy số.

Cậu gọi một cú đi, chẳng mấy đã có người bắt: “A lô?”

Nghe giọng này, hai mắt ma nữ sáng rực, chị gọi tên: “Mẹ!”

Người bình thường chẳng thể nhìn hay nghe tiếng ma.

Ở đầu kia điện thoại, bà mẹ lặng đi một chốc mà chẳng thấy ai đáp, bèn thắc mắc hỏi lại: “A lô, không có ai à? Gọi nhầm sao?”

Nước mắt ma nữ ầng ậc tuôn ra như vỡ đê, nhanh chóng làm khuôn mặt bợt bạt ươn ướt.

Liên Hề nhìn chị, cầm điện thoại: “Cháu xin lỗi, hình như cháu gọi nhầm số.”

Đầu kia lại im lặng một thoáng mới đáp: “À, không sao đâu.”

Cậu cười: “Làm phiền bác rồi.” Đang định cúp máy thì bà mẹ cất giọng khản đặc vọng lại từ loa: “Hình như vừa nãy bác nghe được giọng con bé nhà bác qua điện thoại cháu. Ôi cháu à, bác không có ý xấu gì đâu, tại thấy số cháu là số ở Tô Châu, mà con gái bác cũng làm việc ở đấy.” Dừng đoạn, loa phát tiếng cười gượng bình tĩnh của người phụ nữ trung tuổi nọ: “Khổ nỗi nó đã ra đi tháng trước. Có lẽ bác gặp ảo giác thôi.”

Nghe vậy, ma nữ trợn mắt, nói liên thanh: “Mẹ, mẹ ơi! Con ở đây, mẹ nghe con nói gì không?”

Nhưng lần này người mẹ chẳng nghe gì nữa cả: “Bác xin lỗi nhé. Cháu cứ cúp máy đi.”

Cậu làm thinh nhìn cô gái nước mắt giàn giụa. Chị nhìn chăm chăm điện thoại cậu mãi, lúc sau mới lau nước mắt, mỉm cười gật đầu.

Liên Hề: “Làm phiền bác quá. Chào bác ạ.”

Ngắt kết nối cuộc gọi.

Chị đã thỏa lòng, dù rằng chưa thể tận mắt gặp mẹ bởi quê nhà thuộc Tây Bắc cách đây hàng ngàn dặm, thì chị vẫn thấy mừng quá đỗi khi có thể nghe tiếng mẹ.

Chị tự nguyện bước qua cánh cổng địa phủ lập nên nhờ Vô Thường Chứng, rời khỏi dương gian.

Tiễn chị đi rồi, con ma cuối cùng được phát hiện ở gần bệnh viện Viên Khu.

Nó cũng là ma nữ, song tuổi hẵng còn nhỏ dại, mang dáng dấp của học sinh cấp hai. Chấp niệm cô bé chẳng quá sâu, không bằng ma nữ trước đó, nhưng vẫn sâu hơn những hồn ma có thể tùy tiện tống xuống địa phủ trước đó.

Nhóc ma cười toét miệng, đôi má lúm lồ lộ.

“Các anh là quỷ sai địa phủ đến bắt ma hả? Hóa ra có âm tào địa phủ thật ha.”

Thật ra câu đã gặp rất nhiều hồn ma chết rồi hãy còn phơi phới chán, đoạn liếc mắt với Liệt Thần, lại nhìn đồ bệnh nhân con bé mặc, hiểu ra: “Em chết vì bị bệnh?”

Con bé gật đầu thật ngoan: “Dạ. Em mới chết. Mắc bệnh bạch cầu suốt bốn, năm năm mà chẳng tìm được tủy phù hợp. Cơ mà bố mẹ em chấp nhận sự thật rồi, em còn có em gái mới cơ. Thật tuyệt, họ sẽ vượt qua nỗi đau này nhanh thôi.”

Cậu ngồi xổm xuống: “Em chưa chịu đi đầu thai vì còn nguyện vọng hả?”

Con bé cười toe toét: “Dạ có.”

“Là gì thế?”

“Em muốn chơi một ván Vương Giả Vinh Diệu!”

Liên Hề: “???”

Sếp Liệt đứng khoanh tay dửng dưng mắt sáng như đèn pha: “Chấp niệm của ngươi chỉ là chơi Vương Giả Vinh Diệu?”

Con bé cười tươi, gật đầu cái rụp: “Dạ, lạ lắm phải không. Em hay phải nằm viện, chán ơi là chán, thành thử có chơi tựa game đó, thích lắm cơ. Nhưng sau này bệnh trở nặng chẳng chơi game được nữa. Chắc cũng phải hơn nửa năm rồi chưa chơi.” Con bé xòe ngón ra đếm.

Liệt Thần: “Dễ ợt.” Nói rồi hắn lấy điện thoại mình ra khỏi túi, đưa cho con bé.

Con bé mừng quýnh giơ tay ra xin, có điều năm ngón tay nó lại xuyên qua điện thoại: “Ơ.”

Hắn nhíu mày, hai ngón chắp lại nhấn nhẹ xuống máy. Ánh vàng mỏng lét nhảy từ đầu ngón hắn vào điện thoại, sau đó cô bé cầm được máy ngay.

“Ơ, cầm được rồi này?”

Mặt hắn vẫn đơ đơ, nhưng đôi mắt nhìn nhóc ma lại chan chứa sự tán thành và khen ngợi.

Chơi cùng một game, gu tốt. Duyệt.

Liên Hề hoàn hồn, hắng giọng, nói: “Em dùng tài khoản của anh ấy, anh sẽ kéo em chơi. Thoải mái thôi, chơi tướng gì cũng được, tướng nào anh cũng giúp em thắng tất.”

Con bé nhoẻn miệng cười: “Dạ, cảm ơn anh!”

Trình độ chơi game của Liên Hề đã cao siêu lắm rồi mà trình độ cô bé còn cao hơn Liệt Thần. Cậu rề rà thêm nữa thì mười lăm phút sau vẫn thắng.

“Cảm ơn anh, em trả di động này.”

Cậu thu điện thoại: “Vậy đến lúc em đầu thai rồi đó.”

Con bé cười khúc khích, gật đầu: “Dạ.”

Khe hở vàng rực lập lòe trên không, cô bé tóc ngắn cũn vừa vẫy tay với bọn cậu vừa bước vào cánh cổng, rời khỏi nhân thế.

Nhóc đi rồi, cậu hỏi bằng giọng lạnh nhạt: “Hình như đây là lần đầu tiên anh giúp ma thực hiện chấp niệm?”

Ngày xưa lúc đi bắt ma, hai người chưa từng bảo nhau phải hoàn thành chấp niệm của ma trước rồi hẵng đưa xuống địa phủ. Thứ nhất, họ bận bịu quá, số ma đầu thai trong một ngày quá đông, trong khi họ phải kiếm điểm nên chẳng hơi đâu thành toàn những chấp niệm quái gở. Thứ hai, có một số chấp niệm rất khó hiểu, như là muốn làm người giàu bậc nhất hành tinh, muốn thế giới hòa bình chẳng hạn. Với những kiểu chấp niệm này, cậu chẳng buồn nghe, đi đầu thai cho khuất mắt.

Chỉ một số nguyện vọng khá giản đơn như gọi điện thoại hay chơi game là họ sẽ giúp.

Song, đây là lần đầu trong hai tháng qua Liệt Thần chủ động thực hiện nguyện vọng cho hồn ma.

Làm xong hai nguyện vọng đêm nay, hai hạt vàng từ hai ma nữ bay vào lòng bàn tay Liên Hề. Hạt vàng ít ỏi chừng này chẳng thay đổi điều gì cả, chỉ giúp đầu óc cậu khoan khoái hơn, người đỡ mệt hơn chút ít.

Thế nhưng Liệt Thần chưa từng nhận được hạt vàng nào. Cả cơ thể hắn được phủ đầy bởi vô số hạt vàng, vậy mà hắn không thể kiếm thêm hạt nào nhờ hoàn thành chấp niệm cho hồn ma. Bởi vậy hắn chưa một lần chủ động giúp đỡ, và cũng chả cần giúp. Lần nào Liên Hề cũng là người hoàn thành bao chấp niệm thường thường của ma, còn hắn chỉ bàng quan đứng cạnh. Thi thoảng hắn sẽ xị mặt vì lãng phí thì giờ.

Lần này là lần duy nhất hắn hỗ trợ.

Nghe cậu hỏi, hắn cũng hỏi lại: “Vậy à?”

Cậu nhìn hắn: “Ừ, đây là lần đầu anh giúp ma hoàn thành chấp niệm, hồi trước anh cứ đứng nhìn thôi.”

Hắn suy nghĩ: “Tại những nguyện vọng kia quá lãng nhách.”

Liên Hề: “Lãng nhách? Ví dụ trường hợp chị kia muốn nghe giọng mẹ một lần cũng là lãng nhách?” Thừa hiểu rằng giúp ma hoàn thành chấp niệm chưa chắc đã nhận được thiện báo, thậm chí có khi là nghiệp chướng nữa là, nhưng cậu vẫn làm. Bởi nguyện vọng của chị rất đơn giản, đơn giản đến nỗi đem so với “người giàu nhất hành tinh” thì chả là cái khỉ gì, nhưng lại nặng, nặng tựa núi Thái Sơn.

Nom Liệt Thần hoang mang lắm, trưng mặt vô cảm nhìn cậu: “Chả lẽ không?”

Chả lẽ nghe xong là đi đầu thai được liền? Nghe xong là kiếp sau vẫn nhớ như in? Nghe xong là có thể sống lại?

“Vậy mong ước chơi game của cô bé ban nãy chẳng lãng nhách hay sao?”

Liệt Thần chợt sững người.

Ánh mắt cậu phẳng lặng như hồ nước: “Chơi game không thể thay đổi bất cứ điều gì. Cô bé vẫn phải đi đầu thai, vẫn phải rời khỏi thế giới này. Vậy tại sao anh lại chủ động bằng lòng giúp một cô bé muốn chơi game, mà không giúp cô gái muốn lắng nghe tiếng mẹ mình?”

Hắn chau mày chẳng đáp.

Cậu thở dài, bởi đã tìm ra câu trả lời thay đồng nghiệp: “Tại vì anh thấu hiểu chấp niệm muốn chơi game hơn. Anh hãy nghĩ như này đi, đối với cô gái muốn nghe tiếng mẹ, thì tiếng của mẹ chị ấy cũng quan trọng hệt như game đối với cô bé ban nãy vậy.” Thậm chí là dạng quan trọng khác nhau.

Thật lâu sau, hắn hỏi: “Vậy còn chấp niệm muốn làm người giàu bậc nhất hành tinh?”

Liên Hề: “…”

Anh đừng phá không khí nữa được không!

Cậu ho khan: “Vụ này khác!”

Liệt Thần nhướn mày phì cười nhìn biểu cảm lúng túng của cậu. Hắn đang định để sau hẵng bàn, đều là chấp niệm của ma thì làm sao phân biệt điểm khác nhau chứ. Đằng nào hắn cũng chả phân biệt được. Hai tháng nay hắn chỉ thấy chấp niệm cô bé là thú vị nhất, có gu nhất, đáng để giúp nhất.

Cậu ngẫm nghĩ: “Thôi thì về sau anh hãy nhớ rằng một số chấp niệm vụn vặt trông như hoàn thành dễ ợt, đều cực kỳ quan trọng như chấp niệm muốn chơi game của cô bé nọ. Anh nghĩ xem, anh muốn chơi game bao nhiêu thì họ muốn hoàn thành chấp niệm này bấy nhiêu. Chấp niệm nào cũng vậy. Phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác.”

… Phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác?

Phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác.

Hắn nhẩm đi nhẩm lại bảy chữ ấy, bỗng nói: “Chấp niệm của ma nữ kia không phải là nghe tiếng mẹ mình.”

Liên Hề sửng sốt: “Cái gì?”

Liệt Thần: “Mong muốn trong lòng cô ta là được gặp mẹ một lần. Nhưng chẳng nói ra.”

Cậu tư lự: “Chắc hẳn chị ấy tự hiểu rằng đây là Tô Châu, quê chị xa xôi không thể gặp mẹ, nên mới im lặng, chuyển sang tâm nguyện dễ hơn.”

“Chưa chắc.”

Cậu lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp.

Liệt Thần: “Làm phép là gặp được thôi, không khác mấy pháp thuật trên điện thoại ban nãy. Rất đơn giản.” Chẳng qua hắn không buồn giúp thôi.

Suýt quên đồng nghiệp mình là quỷ thần, đã thế còn là quỷ thần rất lợi hại! Cậu lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ: “Nhưng chị ấy đã đi đầu thai rồi. Thôi.”

Hắn nhìn cậu, nhếch mép.

Sau đó, hắn trở tay, sổ vàng hiển hiện trên không.

“Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn, mở!”

Liên Hề: “???”

Ánh vàng chói mắt tỏa ra từ sổ vàng giữa màn đêm đen kịt, sáng bừng cả khoảng trời bất tận, rồi biến mất chỉ trong tích tắc.

Nó không phải thứ ánh sáng người phàm có thể nhìn thấy, và gần như thắp sáng toàn bộ Tô Châu.

Lúc này đây.

Tô Kiêu đang chơi game trong phòng bỗng nhác thấy một quầng sáng vàng rực. Anh chàng bật tiếng Ơ ngon lành, ngoái đầu nhìn ra bậu cửa sổ mà chẳng thấy cái gì nữa: “Hoa mắt hả?”

Canh phu đang cười khoái chí bắt một hồn ma tham quan béo múp míp, đá đít kẻ đó vào địa phủ, chửi um: “Mập hơn ta? Óc chảy mỡ à!” Chợt thấy luồng sáng nọ, nụ cười tắt ngóm trên mặt gã. Áp lực khủng khiếp và uy phong giáng xuống gã như tòa núi lớn, nặng đến nỗi gã bất giác quỳ rạp. Cốp, đầu gối đập nền đất, cúi đầu thần phục.

Cái, cái gì đây?!

Bên này, Liên Hề hãi hùng trợn mắt chứng kiến ánh sáng bắn ra từ sổ vàng tạo thành bức tranh lờ mờ ảo diệu trên không trung.

Trong thế giới ảm đạm ấy, dòng sông vẩn đục chảy xiết, bên bờ là hàng người đứng dài vô tận. Hằng hà hồn ma đang xếp hàng, bóng tối đen sẫm phủ trùm toàn bộ ảo cảnh.

Sổ vàng rít lên, kế đó xông thẳng vào ảo cảnh nọ, thình lình bắt bớ một ma nữ đang xếp hàng.

Khi ấy, toàn địa phủ chấn động.

Bên bờ Vong Xuyên, hai quỷ thần khoác quan phục đứng nghiêm trang đương hục hặc cười khẩy, nhìn nhau đầy cảnh giác. Chỉ cần một kẻ ra tay trước, kẻ còn lại nhất định sẽ nắm cơ hội phản đòn ngay.

Thế nhưng khoảnh khắc ánh vàng rọi xuống Vong Xuyên, họ chợt cảm nhận luồng áp lực cực mạnh, vai sụp xuống nửa tấc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May sao áp lực ấy chỉ tồn tại chưa đến vài giây đã mất tăm khi ma nữ bị tóm về dương gian.

Song, hai Diêm Vương lại khiếp vía nhìn nhau, mồ hôi hột thi nhau vã như tắm, mặt rặt vẻ khó tin.

“Ngài chưa chết?”

“Chẳng phải ngài đã chết rồi sao?!”

Tại sao ngài vẫn chưa chết!!!

Hai quỷ thần hốt hoảng ngó nhau, sau đó vô cùng ăn ý quay đầu chạy thục mạng về điện Diêm Vương, lượm hết đống sổ gấp chính vụ bỏ bê quá lâu, giả đò như đang chăm chỉ làm việc. Người run như cầy sấy, chẳng dám nhúc nhích nữa.

Sợ vãi quỷ thần!

Dĩ nhiên Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu không biết chuyện dưới địa phủ.

Liệt Thần bắt ma nữ về dương gian xong thì quẳng tới trước mặt Liên Hề: “Đây, ngươi hỏi cô ta xem chấp niệm cô ta có phải là gặp mẹ không.”

Ma nữ nghệt mặt, chưa hiểu mô tê gì cả: “Tôi, tôi đang đầu thai cơ mà?”

Liên Hề: “???”

Má ơi, hóa ra còn bắt lại hồn ma đã tống đi được sao!!!

>> Chương 62

5 bình luận về “[Giả chết] Chương 61

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s