Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 58

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 58: “Nhìn lệch hướng rồi.”

Mặt trời lặn núi Tây, xe đi chầm chậm đến khu biệt thự xa hoa nào đó rồi dừng hẳn trước cửa một căn nhà ba tầng.

Đội phó Ngô đã đứng chờ sẵn.

Cậu dừng xe, đội phó Ngô vội vã ra đón, lúc trông thấy Liệt Thần và một kẻ mập đi sau cậu, chú hơi nheo mắt lại nhưng không nói gì. Nom chú khá tiều tụy. Tuy chú đã ngoài năm mươi nhưng mấy năm nay vẫn khỏe như vâm nên thoạt trông chỉ như người bốn mươi, cho đến vụ việc xảy ra đêm qua.

Giọng chú khàn khàn: “Tiểu Trần đã ở nhà, không dám rời khỏi Tiểu Thiến. Bây giờ chưa tối hẳn, nhưng con bé chả dám ngủ một ngày nào, tinh thần gần như rệu rã.”

Không nói nhiều thêm, cả bốn gõ cửa.

Trần Khải mở cửa.

Cửa mở ra, y và Liên Hề nhìn nhau. Trần Khải cười đắng chát, trong khi cậu lại giật mình.

Chơi với nhau năm năm mà cậu chưa một lần thấy dáng vẻ y bơ phờ như cái xác không hồn như vậy!

Gương mặt phờ phạc chẳng hồng hào, ánh nhìn chứa đựng bao hoang mang. Theo như đội phó Ngô thì sự việc “ma ám” mới chỉ diễn ra được một tuần, vậy mà Trần Khải lại gầy đến nỗi má hóp cả lại, hao hao dân chạy nạn thời kỳ nạn đói hoành hành. Y gắng nặn nụ cười tươi, nói với bạn cùng phòng thời đại học: “Khi chú Ngô nói qua điện thoại, rằng người chú ấy quen là ông, tôi còn không tin cơ. Vào đi, tôi không dám rời khỏi Tiểu Thiến quá lâu.”

Ba người tức thì vào nhà.

Trong nhà không bật đèn, rèm cửa cũng kéo kín như bưng, dư lại vài ánh đèn chập chờn. Toàn không gian tù mù tối.

Y giải thích: “Thiến Thiến sợ đèn, sợ ánh sáng.”

Cậu chợt nghĩ: “Vốn dĩ đã sợ hay là mới đây?”

Trần Khải: “Bắt đầu sợ kể từ sau khi từ bệnh viện về nhà nghỉ.”

Biệt thự vắng lặng như tờ văng vẳng tiếng bước chân lộc cộc của bốn người.

“Thiến Thiến ở phòng ngủ chính tầng trên.” Y dẫn họ lên tầng, kể tường tận ngọn nguồn vụ việc. Y đã thuật lại y đúc cho đội phó Ngô khi chú ghé thăm tối qua. Song lần nào kể lại, y cũng đau xé lòng: “Một sáng nọ của tuần trước, Thiến Thiến bỗng chảy máu rất nhiều, tôi bèn đưa em ấy đi viện. Đứa trẻ hãy còn sống, em ấy nằm viện thêm hai ngày mới về nhà tĩnh dưỡng. Lúc ở bệnh viện, tôi và bố mẹ em ấy đã ngờ ngợ rồi, và tình hình dần dần nghiêm trọng sau khi về nhà.”

Nhớ lại những điều kinh khủng và tình trạng mà vợ chưa cưới phải gánh gồng, giọng y nghèn nghẹn.

Đội phó Ngô đỡ lời thay: “Hai đứa nó về nhà từ thứ bảy tuần trước, và mọi chuyện cũng diễn ra vào đêm hôm đó.”

Trần Khải: “Thiến Thiến nằm viện hai ngày. Ngày đầu hôn mê, hôm sau tỉnh lại, ngoài việc hay gặp ác mộng buổi đêm thì không còn vấn đề gì khác. Vào ngày xuất viện, ban ngày bình thường, buổi tối cũng vậy. Cho đến đêm khi em ấy đi ngủ…”

Y dừng lại, vẻ đau khổ tột cùng in đậm trên nét mặt y khi nhớ đến chuyện đêm đó.

Lúc ấy là 3 giờ sáng.

Đã từ rất lâu, có một bóng đen rượt đuổi y trong giấc chiêm bao hằng ngày.

Đừng quay đầu lại. Đừng quay đầu lại… ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI!

Bốn chữ như bóng đè bám rịt lấy y. Trần Khải hoảng loạn mở mắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người như đang ngâm mình dưới nước.

Lại là cơn ác mộng ấy, lại là cơn ác mộng ấy. Cơn ác mộng bắt đầu tra tấn y từ mấy tháng trước, cơn ác mộng chưa từng thay đổi.

Nhưng nó cũng chỉ là mơ thôi.

Trần Khải thở phào, lau mồ hôi rịn trên trán định ngủ tiếp, ngờ đâu người cứng lại. Y tận tai nghe thấy tiếng cổ mình chuyển động trong căn phòng lặng ngắt, rồi đập vào mắt là một người đang đứng trước giường, nghiêng đầu nhìn mình.

“Thiến Thiến!”

Cô vợ chưa cưới mặc đồ ngủ trắng toát đứng trước cửa sổ, đầu cúi gằm, cặp mắt trắng dã nhìn y lom lom.

Cảm giác rợn gáy bủa vây cõi lòng y.

Trần Khải bỗng thấy sợ, há miệng nhìn một lúc mới lấy hết can đảm chạm tay cô: “Thiến Thiến à, sao em lại đứng đây…”

“Crắc…”

Tay y khựng hẳn trong màn đêm tối hù.

Ánh trăng mờ ảo rọi từ tấm rèm cửa hai lớp trắng tinh vào nhà, ôm trọn thân hình người phụ nữ váy trắng, hắt thành thứ màu lạnh giá. Cô nhìn y không chớp mắt, nhìn đăm đăm, rồi đầu cô chuyển động. Nó nghiêng từng chút sang một phía. Càng lúc càng nghiêng, càng lúc càng nghiêng.

Xương cổ phát ra tiếng crắc khi không chịu được sức nặng.

Vậy mà Lưu Thiến vẫn nghiêng đầu tiếp!

Dường như cô muốn xoay đầu mình và cắm xuống cổ. Mãi đến lúc đạt tới mức lớn nhất mà cơ thể có thể chịu được, cô mới dừng xoay.

Trần Khải ngừng thở, lông tơ thi nhau dựng đứng.

Trong đêm đen, tròng trắng mắt của người phụ nữ lóe cái lạnh buốt giá, miệng toét ra.

“Hì hì hì hì…”

Trần Khải: “Hễ ngủ là em ấy sẽ ‘mộng du’. Thực chất lúc mộng du, em ấy không tấn công một ai. Tôi không dám lay tỉnh, nhưng không thể không làm vậy. Mỗi lần tỉnh giấc, trông em ấy như vừa trải qua một kiếp nạn vậy.”

Đội phó Ngô gật đầu: “Sức khỏe Tiểu Thiến suy yếu với tốc độ rõ mồn một. Các cháu gặp con bé thì đừng bất ngờ quá, có lẽ hiện tại con bé chỉ còn 40 cân thôi.”

“Là chỗ này.”

Mọi người đứng trước cửa phòng.

Trần Khải mím môi gõ cửa: “Thiến Thiến à, bọn anh vào nhé. Chú Ngô đưa người đến khám cho em.” Chả nghe ai đáp, y bèn nói: “Chúng ta vào luôn đi.” Rồi mở cửa.

Phòng ốc tối như hũ nút, không có lấy một tia sáng.

Bước vào môi trường tối om này, mọi người nhất thời không nhìn thấy gì. Nhưng chẳng mấy chốc, sau khi đã quen với ánh sáng, ba người phía Liên Hề trông rõ cô gái váy trắng ngồi cạnh chân giường nhờ ánh sáng từ ngoài phòng.

Hai tay cô ôm đầu gối, tóc tai bù xù, mặt vùi hẳn giữa hai chân.

Trần Khải xót xa siết tay thành nắm, móng tay bấu xuống lòng bàn tay, cất giọng khản đặc: “Thiến Thiến à, em vẫn tỉnh chứ?”

“Cộc cộc.”

Người phụ nữ trẻ lấy ngón tay gõ vào khung giường gỗ. Đầu cô hay gà gật, bởi cô đã buồn ngủ lắm rồi. Song, cô chẳng dám ngủ, cô sợ mình ngủ sẽ rơi vào cơn ác mộng đáng sợ nọ. Cô quên bẵng nó là giấc mơ gì, nhưng cô khắc sâu nỗi sợ ấy: Không thể trốn chạy, không thể rời đi, bản thân bị vô số bàn tay kéo xuống vực thẳm.

Nên, không được ngủ.

Không được ngủ!

Trần Khải đau lòng khôn xiết, bước lại ôm chầm người vợ chưa cưới.

“Thiến Thiến…”

Giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi xuống mái tóc rối của người phụ nữ. Lưu Thiến chầm chậm vươn tay ôm lấy người đàn ông thương yêu mình hết lòng.

Nước mắt giàn giụa, Trần Khải quay đầu nói với đội phó Ngô: “Phá thai đi chú, cháu không cần đứa bé này!”

Chú khó xử ra mặt, toan nói gì thì Lưu Thiến rúc trong lòng Trần Khải chợt lẩm bẩm với giọng run run yếu mềm: “Cho con nó thêm một cơ hội nữa đi anh. Đừng… đừng…”

Trần Khải bật khóc thất thanh.

Chứng kiến cảnh này, trái tim Liên Hề quặn lại.

Đội phó Ngô nhìn cậu: “Phá thai là lựa chọn cuối cùng. Nếu thật sự không thể nữa, bọn chú sẽ làm như vậy. Liên Hề à, hôm nay chú mời cháu đến là để hỏi cháu và bạn cháu là chỉ đành bỏ đứa trẻ thật sao? Tất thảy đều do đứa trẻ tạo nên thật sao?”

Cậu bình tĩnh liếc Liệt Thần, đoạn nhìn sang canh phu mập ú.

Ba người chẳng nhiều lời thêm mà cùng nhìn về phía Trần Khải và người phụ nữ được y ôm.

Vài giây sau, cậu sửng sốt nhìn Liệt Thần, nhận được ý nghĩ tương đồng từ đôi mắt hắn xong, cậu lại nhìn sang chú béo. Chú béo cũng lắc đầu.

Không hề có?

Đúng vậy, trên người cô ấy không hề vướng chút âm khí đáng nghi nào!

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Liên Hề là biết tỏng cặp vợ chồng “đụng phải ma” này rất đỗi quan trọng với cậu. Chú béo đảo mắt láo liên, từ lúc vào cửa gã cứ im re suốt, đến giờ mới trầm ngâm, mở miệng: “Các ngươi mới nói là, lúc cô ta không ngủ được thì bình thường, sau khi ngủ mới gặp vấn đề?”

Đội phó Ngô: “Phải!”

Chú béo: “Thế cứ để cô ta ngủ đi.”

Đội phó Ngô chưa kịp đáp thì Trần Khải đã bác bỏ: “Không được, lần nào ngủ Thiến Thiến cũng bị tổn thương nặng đến tinh thần, người bần thần ngơ ngác.”

Liên Hề: “Nhưng cô ấy đang trên đà suy sụp rồi.”

Y há miệng trân trân, không thốt được thành lời.

Cậu nhìn y bằng vẻ bình tĩnh: “Hãy tin tôi. Trần Khải à, ông với đội phó Ngô đi ra ngoài hết đi, ba chúng tôi sẽ ở lại. Ông bảo cô ấy nằm lên giường ngủ một giấc đi.”

Tôi thật sự có thể tin ông chứ?

Trần Khải bật thốt trong lòng, nhưng rồi quyết định sẽ im lặng khi nhác thấy biểu cảm nghiêm túc của bạn thân mình. Y bế vị hôn thê nhẹ bẫng lên, dịu dàng đặt xuống giường. Y dịu giọng nhủ “Ngủ đi Thiến Thiến, không phải sợ, anh đứng ngoài cửa thôi”. Sau đó đi ra cửa.

Lúc đi ngang qua Liên Hề, y nhìn cậu và nghiêm túc nói: “Người anh em, trăm sự nhờ ông đó.”

Chốc sau, Trần Khải và đội phó Ngô cùng rời khỏi phòng.

Chú béo đi tới khép cửa lại. Sau tiếng Cạch, trong phòng chỉ còn ba người và Lưu Thiến sắp vào giấc.

Trong môi trường tối như mực này, chẳng ai nhìn thấy ai ngoài tiếng hít thở mỏng vững.

Có lẽ Lưu Thiến còn chưa ngủ, nhưng hô hấp cô đã dần dần dịu đi. Một tuần gần như không dám chợp mắt, thành thử khi khép mắt giúp là cô có thể vào giấc rất chóng.

Lát sau, cậu hạ giọng: “Quả thật trên người cô ấy có dính âm khí nhưng không phải loại âm khí khả nghi, mà là âm khí bất kì phụ nữ mang thai nào cũng có.”

Phải, không phải không có âm khí quấn trên người Lưu Thiến, bởi đúng là có âm khí chập chờn trên bụng cô, có điều đấy là chuyện bình thường.

Bởi vì mọi phụ nữ mang thai đều bị âm khí quấn lấy.

Thụ thai sinh con là đại sự nằm giữa sự sống và cái chết.

Một sống một chết, một âm một dương, vạn vật đều vậy.

Ông cha hay nói, âm dương cách trở. Liệt Thần từ âm phủ lên dương gian nên bị thương, mất trí nhớ. Canh phu mập vượt qua hai giới cũng chẳng dễ, nhìn như vẫn bình thường nhưng là nhờ cuộc đại chiến giữa các Diêm Vương nên ngư ông đắc lợi, thừa dịp chạy thoát qua kẽ hở giữa hai giới. Đồng thời, nhờ quỷ sai ba mươi ba thành phố tố cáo dẫn đường cho, cộng thêm số đỏ, nên y mới không bị thương khi qua lại giữa hai giới.

Nếu không, bình thường quỷ sai lên dương gian nhậm chức toàn bị thương. Đấy là khi đi theo con đường chính thống.

Bởi vậy, chúng ta có thể thấy được là hai giới âm dương, sống chết cách biệt, không thể nhập cư trái phép một cách tùy tiện.

Song, thực ra lối đi thông thường nhất giữa hai giới không phải “quan đạo” các quỷ sai hay đi hay cổng địa phủ được mở tạm thời lúc họ tống quỷ đi đầu thai, mà là thông qua phụ nữ mang thai.

Kể từ khoảnh khắc mang trong mình một sinh mệnh, họ vô thức lập nên sợi dây liên hệ với địa phủ.

Đến tháng mang thai thứ mười, thời khắc sinh con sẽ là lúc âm khí quanh thân họ đạt đến mức cao nhất. Khi ấy, một linh hồn mới tinh đã uống hết canh Mạnh Bà và bỏ hết vướng bận kiếp trước sẽ triệt để dung hòa với cơ thể mẹ và có được sinh mệnh mới.

Kỳ thật âm khí này là linh hồn đang đợi được đầu thai chuyển kiếp. Trước thời điểm sinh nở, chúng tồn tại dưới dạng âm khí chứ chưa tụ thành hình người. Và âm khí này không gây hại đến phụ nữ có thai, không ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.

Ban đầu cậu tưởng gia đình Trần Khải gặp phải chuyện này khả năng cao là vì đứa trẻ sống tiếp một cách kỳ diệu sau cái lần Lưu Thiến sinh non tuần trước. Thực chất đứa trẻ ấy không phải con của họ, mà là cô hồn dã quỷ nào đó.

Chú béo cũng nảy lên suy nghĩ tương tự vậy, bèn phân tích: “Nếu phụ nữ mang thai mà sinh non, thì âm khí quấn trên bụng sẽ tự động biến mất, linh hồn sắp đầu thai thành đứa con cũng sẽ quay về địa phủ, đợi cơ hội chuyển kiếp tiếp theo. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ cả. Lúc thai nhi ‘hàng thật’ rời khỏi cơ thể mẹ và trở về địa phủ, sẽ có khả năng nhất định cô hồn dã quỷ lảng vảng trên dương gian thừa cơ nhập vào. Ta đã nghĩ đến tình huống này trước khi tới đây, không ngờ vụ việc có vẻ khác với chúng ta nghĩ rồi, đại nhân ạ…”

Trước mắt tối mù, hai mắt gã thả tia sáng mong mỏng đặng nhìn rõ bụng Lưu Thiến.

“Hiện nay, âm khí đang quấn rịt lấy bụng người phụ nữ này có quan hệ sâu sắc với cô ta và cũng lập mối quan hệ ruột thịt cùng huyết thống với chồng cô ta. Nó quả đúng là con của họ, không hề nhầm lẫn.”

Gã dứt lời xong, cậu bắt đầu hoang mang.

Nếu nó là đứa trẻ “thật” chứ không phải ma chiếm đoạt thai nào đó thì tình huống lúc bấy giờ là sao?

Cậu tư lự: “Sự việc của Lưu Thiến không dính dáng đến đứa trẻ?” Mà gây nên bởi thứ khác?

Thế nhưng họ không nhìn thấy bất cứ âm khí khác, càng miễn bàn đến con ma nào.

“Chắc gì đã không phải là đứa trẻ này tạo nên.”

Cậu giật mình, tuy không nhìn thấy Liệt Thần đứng cạnh nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm giác hắn đang nhìn mình.

Liên Hề: “Ý anh là sao?”

Canh phu mập cũng tò mò lắm. Gã làm quỷ sai mấy trăm năm mà chưa gặp tình huống này bao giờ, bèn nịnh hót: “Đại nhân quả là anh minh thần võ. Chắc hẳn đại nhân đã có cách rồi!”

“Âm khí trên bụng cô ta không đáng ngờ, nó vốn thuộc về đứa trẻ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là nó sẽ không hại cô ta. Có lẽ nó là ác quỷ ôm lòng thù hận kiếp trước, nay được đầu thai, đến tìm cô ta.”

Cậu chau mày.

Canh phu mập kinh ngạc: “Như thế cũng được?” Nhưng nghĩ lại thì, “Xác suất này là rất thấp. Địa phủ chỉ quyết định đại khái là ‘đầu thai tốt’ hay ‘đầu thai tệ’ mà thôi, còn lại là ngẫu nhiên hết, chẳng có vụ nhân quả báo ứng như đại nhân nói.”

Nghĩa là ở trường hợp này, nếu bạn vô cùng hận một người, bạn nguyền rủa đến kiếp sau bạn sẽ làm con trai kẻ đó để cuộc đời họ không được yên ổn, thì chắc chắn không thể thực hiện được. Chờ đến mùa quýt địa phủ mới đếm xỉa đến ân oán tình cừu trên thế gian, muốn báo thù thì phải tự túc mà làm, đừng làm phiền địa phủ.

Liệt Thần định giải thích thì ngẫm lại… Thôi, ta cũng chả hiểu lý do tại sao nữa. Nhưng ta không nói ra thì các ngươi sẽ không biết ta mù tịt.

Hắn Hừ khẽ, dửng dưng thốt: “Chờ cô ta ngủ đã.”

Canh phu mập hít sâu.

Xem ra Hắc Vô Thường Tô Châu rất có thể là một người tai to mặt lớn dưới âm phủ, vụ việc kì quặc này mà cũng tường tận! Không biết tại sao ngài ta lại lên dương gian nữa.

Liên Hề nhìn đồng nghiệp mình, nói với vẻ ngờ ngợ: “Theo lời chú béo thì việc đầu thai chẳng liên quan đến ân oán kiếp trước, là hoàn toàn ngẫu nhiên, vậy xác suất đứa trẻ ôm mối thù với Lưu Thiến là rất thấp. Thật sự dính dáng đến nó sao?” Tại sao lại nói vậy, anh nêu lý do xem?

Cùng một câu hỏi, canh phu mập hỏi, hắn coi như điếc. Giờ cậu hỏi, hắn lẳng lặng liếc cậu, giọng bình bình: “Trực giác.”

Cậu nhíu mày nhìn hắn: “Chỉ là trực giác?”

Liệt Thần: “Ừ.”

Mỗi Liên Hề là không thể nhìn thấy cái gì trong ba người, còn Liệt Thần và canh phu thì trông rõ rất thảy động tĩnh trong phòng. Hắn nhìn đồng nghiệp bằng gương mặt vô cảm, kiềm chế vài giây mới đưa tay áp lên mặt cậu.

Bụng ngón lạnh ngắt đột ngột chạm lên má, người cậu cứng lại, mém tí là lắc chuông tấn công, nhưng tay đã thả chuông ngay tức thì.

Liệt Thần ôm mặt cậu thật khẽ rồi xoay nó sang phải 15 độ.

“Nhìn lệch hướng rồi.”

“…”

Liên Hề: “Ò.”

>> Chương 59

8 bình luận về “[Giả chết] Chương 58

Nhận xét về 🎐 chuông 🎐 Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s