Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 57

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 57: Trần Khải.

“Vậy Bạch Vô Thường ở Khúc Phụ các anh hiện giờ thế nào rồi?” Liên Hề múc thìa cháo kèm dưa muối lên ăn, rồi nhìn sang anh chàng lùn ngồi đối diện.

Tô Kiêu đang ăn bánh rán, nghe vậy bĩu môi: “Còn sao nữa. Ông thợ rèn thực lực tầm phào, làm quỷ sai vài chục năm nhưng không mạnh bằng sư thúc tôi. Ông ấy, sư thúc tôi, cây thông thành tinh Hắc Vô Thường cộng với tôi đến hôm trước mới tóm gọn toán ác quỷ chạy sổng khỏi địa phủ. Chắc bây giờ ông thợ rèn đang nghỉ bệnh rồi, tại ông ấy bị thương khi chạy lên dương gian mà.” Anh chàng sững người nhìn Bạch Vô Thường béo núc ních đứng khép nép bên cạnh: “Ơ mà chú cũng từ địa phủ lên mà nhỉ. Dưới kia đang đánh nhau, sao chú không bị gì?”

Chú béo cười gượng toan đáp rằng chuyện Diêm Vương đánh nhau chả liên quan đến đám tiểu quỷ bọn ta thì Tô Kiêu đã gật gù, tự hỏi tự đáp: “À phải, chú cũng bị thương kìa, mặt sưng phù lên.”

Chú béo: “…”

Liên Hề: “…”

Hai người nhìn kẻ đầu sỏ đã đánh mặt chú béo ra nông nỗi này.

Liệt Thần húp miếng cháo thì nhận ra ánh nhìn cả hai, bèn ngước mắt nhướn mày: “Nhìn ta làm gì?”

Chú béo khóc không thành tiếng!

Ai mà ngờ được cơ chứ. Gã đào tẩu kịp nên chả bị gì khi địa phủ choảng nhau chí chóe; đi qua hành lang từ âm phủ đến dương gian bằng Hỗn Độn cũng chả bị thương. Nào hay vừa đến trần gian thì đã bị quỷ sai cấp thấp đánh tơi tả!

Tô Kiêu vẫn đổ thêm dầu vào lửa: “Vết thương này trông độc lạ phết đó. Nhưng chú đừng lo, chú béo sẵn rồi, hết sưng tấy là chẳng nhìn ra nữa luôn.”

Chú béo: “!”

Thật bẽ mặt khi làm quỷ sai mà ra nông nỗi này!

Liên Hề mở hộp đựng bánh bao, suy tư giây lát rồi ngẩng đầu: “Anh muốn ăn không?”

Chú béo sửng sốt khuơ tay tít mù, cười xòa: “Không cần không cần. Tiểu nhân chức vị thấp nhưng dù gì cũng là bậc quỷ thần, không cần ăn uống.”

“Không cần ăn uống…” Mắt cậu sáng rỡ: “Cũng không cần ngủ?”

Tô Kiêu chen miệng: “Hắc quỷ sai cũng thế mà, không ăn không uống không ị không ọe, cũng chả ngủ nốt. Nhưng sau này anh ta cũng ăn nhiều lên rồi. Ủa mà hắc quỷ sai ơi, anh ăn xong không có đi vệ sinh thì anh thải đống thức ăn đi đâu?”

Liệt Thần lườm cậu ta, chỉ Hừ chứ chẳng buồn đáp.

Chú béo cười hềnh hệch: “Đúng đó đại nhân, tiểu nhân cũng không cần ngủ.”

Liên Hề buột miệng: “Vậy… 24 tiếng trong ngày anh không cần nghỉ?”

Chú béo: “Hở?” Thì có gì lạ?

Tô Kiêu ngơ ngác, mỗi Liệt Thần là hiểu, ngẩng đầu lên.

Hửm?

… 24 tiếng không ngủ không nghỉ?

Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu nhìn nhau cười ẩn ý.

Liên Hề nhếch mép, một nụ cười ôn hòa vô hại nở trên môi. Cậu thể hiện thái độ cực kỳ quan tâm lấy một chiếc bánh bao từ hộp đưa cho quỷ sai mập. Mặt chú béo biến sắc, gã cứ ngờ ngợ sao đó, bởi cậu sẽ chẳng thừa hơi săn sóc vậy đâu. Gã toan từ chối thì thậm thụt ngó Liệt Thần ngồi cạnh…

Chú béo cắn răng cắn lợi nhận bánh bao, bắt đầu màn nịnh hót: “Cảm ơn đại nhân. Đại nhân đối xử tốt với tiểu nhân như vậy, tiểu nhân sẽ khắc ghi cả đời!” Nói xong, gã cắn bánh bao.

Liên Hề: “Nhai chậm thôi, đừng vội vàng. Ăn no mới làm việc được.”

Thịt mỡ khắp người chú béo run bần bật: “Việc, việc gì ạ?” Đừng bảo là tiễn gã chầu trời nhé?

Cậu cười tủm tỉm: “Bắt ma.”

Đúng vậy, khi Bạch Vô Thường đường Giang Nam khai ra mình không cần ăn không cần uống không cần ngủ, một ý tưởng đã xẹt qua đầu cậu.

Kêu gã đi bắt ma hộ!

Ngày xưa bọn cậu chỉ đi bắt ma vào rạng sáng là vì hai nguyên nhân.

Thứ nhất, cậu là người phàm. Liệt Thần có thể không ăn không ngủ không nghỉ còn cậu thì không, cậu buồn ngủ. Ban ngày ngủ bù thì đêm sẽ bắt ma.

Thứ hai, Vô Thường Chứng của hai người là sản phẩm hạ đẳng. Mỗi lần chỉ nhả một sợi vàng dẫn đường, vả lại lắm khi sợi vàng còn nhỏ như sợi tóc đến độ đứng trong đêm phải quan sát kĩ mới trông rõ. Vậy khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi sẽ không thấy sợi vàng nào nữa, chứ đừng nói đến chuyện bắt ma.

Nhưng hiện giờ đã khác.

Cậu biết Quỷ Sai Chứng hàng thật của Bạch Vô Thường đường Giang Nam một lần nhả một trăm sợi vàng, chưa kể là có nhiều sợi vàng siêu to trong số đó, dù hoạt động ban ngày cũng nhìn rõ mười mươi. Nay còn biết thêm gã là cu li hợp pháp có thể làm việc 24/24 và không cần bao ăn ở…

Đây là phương pháp sử dụng lao động Bạch Vô Thường đường Giang Nam một cách chính xác.

Nghe cậu bảo mình bắt ma 24 tiếng trong ngày, chú béo thở phào.

Chỉ thế thôi? Chỉ thế thôi?

Chỉ đi bắt ma thôi?

Mình tưởng đâu đại nhân định cắt đứt quan hệ với mình chứ!

Quỷ sai mập liến thoắng: “Làm việc cho các đại nhân là niềm vinh hạnh của tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ dùng Vô Thường Chứng của mình để truy tìm vị trí của cô hồn dã quỷ, sau đó thu điểm bằng Vô Thường Chứng Tô Châu của đại nhân. Như vậy sẽ chỉ tính là điểm của đại nhân mà thôi.”

Bọn cậu chưa kịp mở lời thì chú béo đã giở giọng ngọt xớt: “Ngoài ra thì, thưa đại nhân, thật ra trong số ba mươi lăm thành phố ở Giang Nam, trừ điểm của Ôn Châu là không thuộc phận sự của tiểu nhân thì quỷ sai ở cách thành phố còn lại, kể cả là đại nhân, cũng chỉ lấy được 30% số điểm thôi.”

Liệt Thần chau mày: “Nói rõ hơn đi.”

“Vâng!” Chú béo giải thích, “Ví dụ hôm nay ngài đưa một hồn ma đi đầu thai, ngài kiếm được 90 điểm nhé. Nhưng trên thực tế, điểm thực của nó là 300 điểm. Ngài lấy được 30% số điểm túc 90 điểm; 40% tức 120 điểm sẽ sung vào công quỹ của địa phủ; 30% còn lại” Gã ta gãi đầu cười ngượng, “tức 90 điểm sẽ tính cho Hắc Bạch Vô Thường đường Giang Nam bọn ta. Đồng nghiệp ta hưởng một nửa, ta hưởng một nửa…”

Cậu hiểu vấn đề ngay, hai mắt sáng rực: “Ý anh là, anh được hưởng nửa số điểm của phần trăm ấy?”

Chú béo chẳng cần đắn đo: “Đều là của đại nhân hết!”

Hay lắm, chưa gì đã thêm một cu li và đống điểm tổ chảng!

Cậu hỏi lại: “Một nửa của 30% số điểm của quỷ sai Vô Tích thì sao?”

Chú béo: “Của ngài!”

Liệt Thần cũng hỏi: “Quỷ sai Diêm Thành nữa?”

Chú béo cười ha hả: “Của ngài hết!”

Tô Kiêu mắt chữ A mồm chữ O: “Được chơi kiểu vậy á?”

Liệt Thần lấy Hắc Vô Thường Chứng khỏi túi mình, đưa cho chú béo. Gã ta đỡ bằng hai tay với nét mặt khẩn khoản. Tưởng như gã rất nóng lòng muốn bắt ma đặng kiếm điểm cho bọn cậu vậy, cơm chưa ăn đã đi.

“Biết hậu quả nếu ngươi chạy trốn chưa?”

Thân hình béo ú của Bạch Vô Thường đường Giang Nam khựng lại. Gã chậm rãi ngoái đầu nhìn người đàn ông đương ngồi bên bàn vừa nhai bánh bao vừa nhìn mình đầy lạnh lùng. Nỗi ớn lạnh ngưng tụ khủng khiếp hơn cả địa ngục bủa vây cặp máy đen thẳm. Liệt Thần vô cảm nhếch mép: “Nếu ngươi ở dương gian, bọn ta sẽ bắt ngươi lại; còn chuồn xuống địa phủ thì…”

Hắn cười khẽ, không nói nốt vế sau, vậy mà lông tơ chú béo vẫn thi nhau dựng đứng hết cả.

Nếu mình chuồn xuống địa phủ… Mình sẽ chết rất thê thảm!

Gã hãi hùng hứa hẹn thề thốt sẽ không chuồn lẹ, nhất định sẽ cần mẫn làm cu li cho hai vị đại nhân, rồi cuối cùng cũng tìm được đường sống rời khỏi cánh cửa kinh khủng này.

Lúc bắt gặp ánh nắng, chú béo hãy còn hốt hoảng.

Gã muốn trốn thật đấy.

Song nhớ lại ánh mắt đáng sợ của người đàn ông nọ là gã rùng mình.

“Hay là thôi, dù gì cũng thề rồi…”

Không phải sợ quá mà là do gã thấy không cần thiết thôi nhé! Bắt quỷ là bản chức của gã, là trách nhiệm của gã!

Cơ mà tóm lại Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu là ai? Một kẻ phàm tục sinh ra đã có pháp khí. Là Huyền tu chăng? Nhưng có Huyền tu nào mạnh như vậy? Đa số Huyền tu trong ấn tượng của gã đều thuộc cấp bậc cỡ Tô Kiêu, họa hoằn lắm mới có kẻ như sư thúc anh chàng và lão già răng đen, nhưng cũng chả thể cho gã nhừ đòn như này.

Hắc Vô Thường Tô Châu còn đáng gờm hơn thế. Chú béo bất giác cho rằng, nếu gã đào tẩu trên dương gian, gã sẽ ổn; nhưng một khi xuống âm phủ, gã sẽ chết một cách thảm khốc.

“Nay địa phủ cũng loạn tùng phèo, thà nán lại dương thế còn hơn. Làm việc cho Phán Quan cũng là làm việc, làm việc cho hai quỷ sai này cũng vậy thôi.”

Nghĩ thế, chú béo như được khai sáng, bèn rũ hết vẻ miễn cưỡng, trái lại còn muốn bợ đỡ thêm nữa.

Bên này khi chú béo đi, Liên Hề đưa một chiếc di động cũ cho gã để liên lạc mọi lúc mọi nơi. Gã đi rồi cậu mới tò mò hỏi đồng nghiệp: “Lỡ gã chuồn trên dương gian thì biết đâu chúng ta còn tìm ra gã. Chứ lỡ gã quay về địa phủ… thì phải làm sao?”

Sếp Liệt bình tĩnh cắn bánh quẩy: “Ta chịu.”

Liên Hề: “?”

“Thế mà vừa nãy dòm anh như thể anh có cách bắt gã lại á?”

Liệt Thần: “Ta nói là ta có cách à?”

Liên Hề: “??”

Liệt Thần: “Nên là ta chưa có nói.”

Liên Hề: “…”

Chơi vậy cũng được hả anh giai?!

Ngoài cửa chung cư, vẻ nghiêm túc đong đầy gương mặt phúng phính của Bạch Vô Thường đường Giang Nam. Gã thật thà giở Bạch Vô Thường Chứng hòng sử dụng sợi vàng dẫn đường.

Hôm nay phải kiếm được 10,000 điểm để không làm đại nhân thất vọng!

Khi đã có cu li không phải bao ăn ở, xách sẵn dụng cụ lao động và không phải ngủ nghỉ suốt hai tư tiếng, Liên Hề và Liệt Thần bước chân vào cuộc sống về hưu trước tuổi.

Mỗi ngày chả cần làm gì ngoài ăn đồ gọi ngoài, xem tivi, ngủ nghỉ chơi game. Sáng sớm nhớ ra thì hai người sẽ giở Bạch Vô Thường Chứng kiểm tra.

Ồ, hôm qua lại kiếm thêm 15,000 điểm nữa.

Liệt Thần gửi tin nhắn cho chú béo: Ít hơn hôm trước 200 điểm.

Chú béo: “???” Đây là tiếng người hả các đồng chí?!

Có ông sếp nào yêu cầu KPI của nhân viên cao hơn từng ngày đâu! Làm gì có! Các nhà tư bản cũng chả dám bóc lột nhân viên như vậy kìa, không sợ cuộc Cách mạng Pháp* hay gì?

(*Cách mạng Pháp là một sự kiện quan trọng trong lịch sử Pháp vào cuối thế kỷ XVIII, diễn ra từ năm 1789 đến năm 1799, khi lực lượng tự do-dân chủ và cộng hòa đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế lẫn Giáo hội Công giáo Rôma tại Pháp.)

Chú béo lòng đầy căm phẫn gõ phím bùm bùm trả lời…

Ha ha, đại nhân dậy rồi ạ. Vụ này phải trách quỷ sai Thượng Hải vì chả hiểu sao điểm của họ ít hơn ngày trước một nửa, nên số điểm chia cho tiểu nhân cũng vơi bớt đi. Đại nhân dậy sớm mà còn nhớ đến tiểu nhân làm tiểu nhân vừa mừng vừa lo. Đại nhân muốn ăn gì không, ta đang bắt ma gần chỗ ở. Cần ta mua bữa sáng cho ngài không?

Liệt Thần: Ta không cần ngủ.

Chú béo: Phải phải phải, tại tiểu nhân não cá vàng. Ngài xem trí nhớ tiểu nhân kìa, đáng lôi ra đánh. Đại nhân muốn ăn gì không ạ?

Vài phút sau.

Liệt Thần: Có quýt không?

Chú béo: Có có có. Ta sẽ mua cho ngài.

Chẳng mấy chốc sau, Liên Hề đi ra phòng ngủ bèn trông thấy quỷ sai mập xách cái túi đựng hoa quả to chà bá đi vào nhà. Thấy cậu, gã niềm nở mời chào: “Đại nhân ăn hoa quả không ạ?”

Cậu gật đầu bước lại, chẳng cảm thấy là mình đang được lấy lòng.

Gã lấy lòng rất tự nhiên, rất xuất sắc, rất trơn tru.

Cậu ăn hoa quả, sực nhớ đến một chuyện: “Tại sao điểm của Ôn Châu cũng vọt nhanh vậy?”

Chú béo đáp liền: “Quỷ sai Ôn Châu sở hữu Quỷ Sai Chứng của đồng nghiệp ta nên tình hình khả quan hơn chúng ta. Đại nhân khỏi lo, thực lực ta mạnh hơn nó, nó bất quá chỉ là một thằng nhóc cầm đao to nhưng không biết cách dùng, tốc độ bắt ma chả nhanh bằng ta, lần nào ta cũng kiếm nhiều hơn nó. Kiểu gì cũng bỏ xa nó thôi.”

Cậu khẽ.

Chú béo đưa hoa quả xong thì lật đật đi bắt ma. Cậu định bảo “Hay là anh cứ nghỉ một lát” thì gã đã tông cửa xông ra rồi. Dáng điệu hăm hở làm việc khiến cậu bắt đầu ngẫm lại phải chăng mình và Liệt Thần đang bóc lột quá đáng quá…

Cậu chần chừ chọt tay đồng nghiệp: “Anh ta bắt nhiều ma mỗi ngày lắm rồi.”

Hắn nghĩ suy.

Hiểu rồi.

“Nhưng hôm qua ít hơn hôm trước 200 điểm.”

Liên Hề: “?”

Hắn cúi đầu gửi tin nhắn cho chú béo: Hôm nay kiếm dư 200 điểm.

Chú béo đáp: Rõ!

Liên Hề: “…”

Ý tôi không phải vậy!

Điểm tăng như tên lửa làm cậu thấy bứt rứt. Cậu đã ru rú ở nhà tròn một tuần, số điểm ấy không phải cậu kiếm ra.

Nay sắp đến cuối tháng, lại đến ngày chốt bảng điểm mỗi tháng một lần. Bảng xếp hạng điểm tích lũy của quỷ sai hiện nay đã khác hẳn hai tháng trước. Trong đó:

Hạng 1: Quỷ sai Tô Châu. Điểm tích lũy: 163,211.

Hạng 2: Quỷ sai Ôn Châu. Điểm tích lũy: 123,467.

Hạng 3: Quỷ sai Thượng Hải. Điểm tích lũy: 51,345.

Chẳng biết có phải nhờ quỷ sai Tô Châu đóng vai trò dẫn đầu ổn thỏa không mà điểm tích lũy của quỷ sai Ôn Châu, Thượng Hải và toàn bộ quỷ sai ở ba mươi lăm thành phố trong khu vực đều tăng gấp bội.

Mấy trăm năm nay, bảng xếp hạng ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải (tức đường Giang Nam) không thay đổi quá nhiều. Tổng điểm của hạng một hàng tháng cao đến bốn, năm mươi nghìn điểm là cùng.

Hiện nay Liên Hề mới làm quỷ sai hai tháng, điểm của quỷ sai toàn khu vực đều tăng đột biến.

Nhưng không thể đổ vấy cho mình được, cậu nghĩ. Chuyện này và việc cậu gian lận không phải mệnh đề quan hệ tất yếu, càng khỏi bàn đến kẻ đi cửa sau như quỷ sai Ôn Châu. Bạn nhìn quỷ sai Thượng Hải xem, họ cũng kiếm được 50,000 điểm đó thôi. Nó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng quỷ sai Thượng Hải đã có thực lực sẵn, chỉ là hồi trước họ làm biếng không chịu làm việc đàng hoàng thôi. Nay bị kẻ khác kích thích mới bùng nổ.

Nên, khi nhìn ở khía cạnh khác thì…

“Chúng ta thúc đẩy gia tăng tỉ lệ cô hồn dã quỷ đi đầu thai ở khu vực nữa đó.”

Đang nghĩ dở thì điện thoại đổ chuông.

Cậu dặn vội đồng nghiệp: “Lát nữa game sau nhé, tôi đi nghe máy.” Đoạn cầm điện thoại lên, mày chau chau khi nhìn dãy số trên màn hình.

Số máy lạ?

Liên Hề bắt máy đi ra ban công nghe: “A lô, xin chào.”

Giọng đàn ông chững chạc khàn khàn dội lại: “Liên Hề phải không?”

Tuy nghe quá đỗi xa lạ, nhưng giọng nói ấy đem lại một cảm giác quen thuộc bất ngờ. Cậu gật khẽ: “Vâng, chú là?”

“Chú là Ngô Phương.” Ông ngập ngừng, giọng nghiêm nghị hẳn: “Cháu còn nhớ ra chú không? Chú là đội phó đội cảnh sát hình sự Cục cảnh sát Tô Châu.”

Gương mặt trung niên đậm vẻ đa mưu túc trí nảy lên trí óc cậu làm cậu ngẩng mặt, rồi tức thì cảnh giác, cười đáp: “Đội phó Ngô đấy ạ, đương nhiên cháu có nhớ ra chú.”

Đội phó Ngô: “Cháu từng để lại phương thức liên lạc cho đội nên chú tìm ra được cháu.”

“Chú gọi đến có việc gì không ạ?”

Trong điện thoại lặng đi thật lâu, cuối cùng chú mới mở lời: “Đúng là có việc cần nhờ cháu giúp thật. Cháu khoan hỏi nhé, nghe chú nói đã. Chú không biết tìm đến cháu là nên hay không, như vụ án Tôn Yến – mà chắc cháu xem thời sự rồi nhỉ – đã giải quyết xong rồi. Ông già kia đã bị bắt, đầu năm sau sẽ xét xử, tử hình là cái chắc rồi. Sau vụ án này, lòng chú băn khoăn mãi. Chú đã làm cảnh sát hình sự được vài chục năm, chú nghĩ vụ án ấy có dính líu khá sâu với cháu.”

Cậu siết chặt điện thoại.

“Cháu khoan hẵng nói gì cả, để chú nói tiếp đã. Thật ra không chỉ riêng vụ ấy, mà trước đó có một vụ về người tên Từ Lãng cháu quen, cháu còn nhớ chứ?”

Cậu xuống giọng: “Có ạ.”

Ngô Phương cười khổ: “Chú cũng canh cánh vụ ấy trong lòng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, chú chưa một lần tin vào những thứ linh tinh. Song lần này, con gái của ông bạn chú gặp bất trắc. Đêm qua chú đến thăm con bé, sau khi đã tận mắt chứng kiến những việc ấy, niềm tin của chú đã vỡ tan và bắt đầu nghi ngờ thế giới này. Chú đắn đo tròn một ngày một đêm mới quyết định gọi cuộc này đến cháu.”

Hai người đều im lặng.

Mãi sau, đội phó Ngô cất giọng khản đặc mà hỏi: “Liên Hề à, cháu giúp chú được không?”

Mặt cậu bình tĩnh, mắt dõi ra cửa sổ tòa đối diện. “Chú cứ kể trước đã.”

Đồng ý giúp rồi sao? Mắt đội phó Ngô sáng rỡ vì mừng, vội kể: “Chuyện là thế này. Nó là con gái của một gia đình thân nhau mấy đời với chú. Bố con bé là Phó cục trưởng Cục bọn chú, nó là đứa trẻ chú dõi theo từ bé đến lớn, một cô gái rất tuyệt vời. Con bé là người có gia giáo, chưa kể còn là học cùng trường với cháu. Ba tháng trước nó mang thai và chuẩn bị kết hôn, đáng lẽ là sẽ làm đám cưới vào tuần này, ai ngờ nó bất ngờ sinh non tuần trước.”

Liên Hề: “Thai nhi không còn nữa ạ?”

Đội phó Ngô cười khổ: “Thai nhi chỉ là chuyện nhỏ, vả lại mất còn hơn có! Đứa trẻ vẫn sống. Vấn đề là kể từ tuần trước khi con bé xuất viện về nhà nghỉ ngơi thì bắt đầu bị ma ám. Đêm nào nó cũng gặp ác mộng, mộng du, thốt ra những lời rất rùng rợn, đáng sợ lắm. Nó ngày một gầy còm, sống chung với ác mộng đeo bám từng ngày. Nó kể, nó nghe thấy giọng nói nào đó thì thầm bên tai!”

Cậu nhíu mày: “Chỉ gặp ác mộng, nói mớ và mộng du thôi?”

Đội phó Ngô: “Phải.”

Liên Hề: “Hay là chứng trầm cảm trước sinh? Giọng nói bên tai là ảo giác?”

Đội phó Ngô: “Cháu thấy ai mộng du mà trợn trắng mắt chưa?”

Cậu sửa lời chú: “Thực ra là, đội phó Ngô ạ, đa số người mộng du toàn mở mắt.”

Chú á khẩu, tưởng cậu không biết điểm bất thường ở vụ việc này bèn cuống quýt nói tiếp: “Cháu thấy tận mắt ắt sẽ thấy khác. Đó không phải Tiểu Thiến. Chú quen con bé hơn hai mươi năm trời, chú nhìn nó trưởng thành cơ mà. Chẳng lẽ chú không biết kẻ đó có thật sự là con bé lúc nó ‘mộng du’ giữa đêm hay sao?”

Cậu hơi do dự.

Đội phó Ngô là một người tinh tường, thông minh và sở hữu trực giác trinh sát cực kỳ lợi hại. Nếu không, chú sẽ chẳng gọi điện cho cậu.

Nhưng vấn đề ở đây là, từng cử chỉ và lời ăn tiếng nói của cậu sẽ không gạt nổi loại người này nếu qua lại với họ.

Mình có cần phải giúp không?

Vẻ xót xa đong đầy trong lời nói của đội phó Ngô: “Con bé không chịu kể cho bố mẹ nó nghe. Bố mẹ nó chỉ muốn tốt cho nó, lỡ biết đứa trẻ hành hạ nó ra nông nỗi này thì thể nào cũng sẽ lôi nó đi khám, thậm chí là nạo thai, từ bỏ cái thai ấy. Nó vẫn muốn giữ đứa con, chồng sắp cưới của nó cũng gác hết công việc chỉ vì vụ việc này, ngày nào cũng ở bên nó. Liên Hề à, cháu là sinh viên cùng trường hai vợ chồng nó, cháu giúp hai đứa được không?”

Bỗng, một suy nghĩ xẹt qua đầu. Cậu nghiêm túc hỏi: “Chú nói, vợ chồng họ đều là sinh viên đại học Tô Châu?”

Đội phó Ngô: “Đúng.”

Con gái Phó cục trưởng Cục cảnh sát đáng lẽ sẽ kết hôn tuần này và đã mang thai…

Cậu hỏi ngay: “Chú biết chồng sắp cưới của cô ấy tên gì chứ?”

Đội phó Ngô: “Tên là Tiểu Trần, Trần Khải!”

Cậu siết tay thành nắm, nhìn mặt trời lặn dần ngoài cửa sổ, tốc độ nói nhanh hơn: “Chú đang ở đâu, họ sống chỗ nào, cháu sẽ đến ngay lập tức. Thôi, để cháu gọi cho Trần Khải luôn, cháu quen cậu ấy.”

Chú sửng sốt: “Cháu quen Trần Khải?”

Liên Hề: “Vâng. Chú đến nhà họ đi, cháu đến liền.”

Việc này không nên chậm trễ, cậu gọi thẳng cho Trần Khải luôn. Đồng thời, cậu còn gửi tin nhắn cho chú béo mới đi làm.

Vụ việc liên quan đến bạn thân mình nên không thể qua loa cho xong. Cậu và Liệt Thần chỉ là hai quỷ sai gà mờ, Tô Kiêu không đáng tin cậy, lúc này là thời điểm để chú béo chứng tỏ tác dụng thật sự của gã.

>> Chương 58

8 thoughts on “[Giả chết] Chương 57

  1. “Ngài lấy được 30% số điểm túc 90 điểm;”
    -> tức
    —–
    Ôi ôi có culi làm free, không cần lương thưởng, không bao ăn ở luôn. Hai người làm sếp hơi lâu rồi ớ 🤣
    —-
    Sếp tỏ ra nguy hiểm hay vl. Làm ngta sợ quắn đít.

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s