Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 56

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 56: Sẩy thai.

Gọi đồ xong, Liên Hề cất điện thoại nhìn anh chàng cùng phòng đã nửa tháng không gặp. Cậu nhớ đến câu nói ngoài cửa ban nãy của Tô Kiêu, bèn chỉ vào người đàn ông mập nhưng nghe lời ra mặt, định giới thiệu thân phận của gã thì Tô Kiêu trợn mắt: “Cậu nói đi, đây là bạn cùng phòng cậu mới tìm đến phỏng?”

“?” Cái lề gì thốn.

Cậu lắc đầu: “Đương nhiên là không phải.”

Anh ta thở phào: “Không phải là được.”

Mặc dù chưa hiểu tại sao chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà hai bạn cùng phòng cứ là lạ làm sao, nhưng tóm lại là không thậm thụt tìm thêm một người thuê nhà khác. Nỗi đau đáu canh cánh trong lòng anh chàng cuối cùng cũng nhẹ bẫng.

Tô Kiêu ngồi tàu hỏa thâu đêm nên vào nhà cái là ngả lưng trên sofa liền. Tay chân tê rần buông thõng xuống ghế, chàng lùn thở một hơi thỏa mãn: “Sướng!”

Liên Hề liếc anh ta. Anh chàng mới về nên hãy còn trong thời kỳ mới lạ nhìn nhau chưa thấy ghét. Cậu chủ động vào bếp cầm chai nước đưa cho anh ta. Tô Kiêu cảm động khôn xiết, nốc cạn nửa chai, quyết định trả ơn bạn cùng phòng bằng cách chia sẻ tin tức mình mới biết được.

Tô Kiêu ngồi nghiêm chỉnh dưới ánh ban mai mờ mờ, mặt nghiêm túc: “Liên Hề này, cậu còn nhớ… chuyện tôi đã kể qua Wechat chứ?”

Nghe vậy, ba người còn lại trong phòng đều sững người.

Liên Hề đang ngồi bóc quýt trên sofa, Liệt Thần ngồi cạnh cắm mặt vào điện thoại, canh phu thì chả có số hưởng ấy. Gã đứng im re cạnh sofa, chẳng dám thở một hơi nào.

Mỗi sếp Liệt trong ba người là không biết cóc gì về tin nhắn của Tô Kiêu. Canh phu đã nhìn thấu thân phận Huyền tu nên giờ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ta bèn nghĩ bụng: Lẽ nào trên này cũng xảy ra chuyện? Liên quan đến Huyền giới?

Chỉ duy Liên Hề là mặt biến sắc, tỏ tường anh chàng định nói gì.

Tô Kiêu nghiêm mặt: “Khổ ghê luôn á! Về quê tìm cả ngày trời mới thấy sư thúc! Mấy người biết chuyện gì đã xảy ra không?” Rồi không cho cậu cơ hội đáp “Có lẽ họ biết hết rồi”, mà tự hỏi tự đáp đầy đau đớn: “Tôi chắc cú mấy người không biết Bạch Vô Thường ở quê tôi, tức ông thợ rèn chết thời kháng chiến, đã trốn về từ địa phủ!”

Canh phu ngạc nhiên “A” một tiếng.

Tô Kiêu quay đầu nhìn gã: “Chú cũng là Huyền tu?” Nếu không, Liên Hề sẽ chả vô cớ đưa về nhà.

Biểu cảm quái gở hiển lộ trên gương mặt phúng phính của canh phu: “Ơ vụ này thì, tôi…”

Anh chàng khoát tay: “Kinh khủng vê lù. Chú nghe chứ đừng tham gia làm gì. Bạch Vô Thường sư phụ tôi quen biết gom góp mười năm trời mới đủ điểm và chuẩn bị xuống đầu thai. Sư thúc bèn tiễn ông đoạn đường cuối, làm lễ tiễn biệt. Ai ngờ ông ấy xuống địa phủ chưa đến năm phút đã chạy ào về đây nhân lúc lối đi chưa đóng thì chớ, lại còn mang về mấy ác quỷ tu vi hàng trăm năm!”

“Đáng sợ thật.” Nhớ lại hành trình cay đắng nửa tháng qua, Tô Kiêu nẫu hết cả ruột: “Bắt quỷ suốt nửa tháng, nửa tháng ròng đó!”

Tô Kiêu: “Ông thợ rèn chưa nhìn rõ cái gì sất. Ông kể ông mới xuống là đã thấy một đám quỷ đang choảng nhau rầm rầm. Ông hãi hùng quá, bèn quay đầu chạy về chứ chưa kịp nghĩ gì.” Kể xong, anh chàng nhìn bạn cùng phòng bằng ánh mắt da diết: “Liên Hề à, địa phủ loạn rồi, cậu đừng làm quỷ sai nữa, công ty cậu đóng cửa rồi!”

Cậu làm thinh bóc nốt quả quýt, định bỏ vào miệng thì nhận ra một ánh nhìn nào đó.

Ngẩng đầu.

Liệt Thần: Trừng.

Liên Hề: “…”

Bẻ quýt thành đôi, đưa một nửa qua. Cậu nhìn sang anh chàng cùng phòng đương lo ngay ngáy: “Địa phủ loạn?”

Tô Kiêu: “Ừ!”

Liên Hề: “Vụ này thì tôi biết rồi.”

Tô Kiêu: “Ừ, sự việc nghiêm trọng lắm, cậu đừng làm quỷ sai nữa… Ớ? Cậu biết?!”

Mặt cậu bình tĩnh: “Thập Điện Diêm La đánh nhau chứ gì. Anh không biết à?”

Tô Kiêu: “?” Làm sao tôi biết!

Xơi quýt xong, cậu ung dung chỉ tên canh phu mập đứng cạnh: “Anh ta cũng biết.”

Tô Kiêu: “???” Đây là bí mật lớn mà? Tưởng đâu cả thế giới mỗi tôi biết, thế mà cậu lại bảo tôi là ai cũng biết rồi?

Canh phu hắng giọng, xoa tay nhìn anh chàng với vẻ lấy lòng. Huyền tu này là bạn của quỷ sai Tô Châu, dựng mối quan hệ tốt với anh ta là một điều đúng đắn. Gã cười hềnh hệch: “Người anh em à, cậu biết ta là ai không?”

“Không.”

Canh phu toét miệng cười: “Ta là Bạch Vô Thường đường Giang Nam.”

Tô Kiêu thộn mặt: “Đường Giang Nam là cái gì?”

Gã cười tủm tỉm phổ cập kiến thức.

Mười phút sau.

Nghe canh phu giải thích xong, anh chàng trố mắt đứng trân trân rồi bỗng vỡ lẽ ra, nhìn gã với ánh mắt ngạc nhiên.

Ra là quỷ sai chính tông!

Nể thật.

Chẳng mấy chốc, tiếng Tô Kiêu thì thầm “Hóa ra tính tình quỷ sai dưới địa phủ cũng tốt mà” bị canh phu nghe được, tim thắt lại, nghĩ bụng: Nếu bổn quỷ sai không bị hai ông bạn của ngươi hạ gục thì đâu ra cái điệu nịnh đầm này?

Nhưng hiện nay có việc quan trọng hơn nhiều, anh chàng thắc mắc hỏi Liên Hề: “Cậu dự định làm gì? Địa phủ loạn xị ngậu, đánh nhau tùm lum, mà cậu còn làm quỷ sai?”

Cậu hỏi lại bằng giọng đương nhiên: “Tại sao không?”

Anh ta sững sờ, nghĩ: “À phải, cậu vẫn muốn phần thưởng bảng xếp hạng điểm mà.”

Canh phu dốc hết kiến thức đi phổ cập: “Bảng xếp hạng là quy tắc Phán Quan đại nhân định đoạt. Tuy nay địa phủ đang loạn đả nhưng cũng chả ai đi sửa nó, thành thử nó sẽ tự động thưởng quà, không thay đổi.”

Cậu gật khẽ, nói hùng hồn: “Địa phủ rối loạn nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng bắt ma, cống hiến chút sức mọn đặng dựng xây một Tô Châu hòa bình.”

Canh phu đảo mắt bắt cơ hội bợ đít ngay: “Đại nhân quả là cúc cung tận tụy đến giây phút cuối cùng, là tấm gương mà thế hệ chúng ta phải noi theo!”

Tô Kiêu: “…”

Cậu chỉ làm vì tiền thôi!

Mọi người đang nói chuyện dở chừng thì đồ ăn được giao tới.

Liên Hề và Tô Kiêu xách đồ ăn đặt lên bàn cơm. Cậu thanh niên xinh trai quay đầu nhẹ nhàng gọi: “Liệt Thần.”

Người đàn ông đương ngồi rịt trên sofa coi trận đấu eSports bèn ngẩng đầu.

Liên Hề: “Vào ăn cơm.”

Liệt Thần: “Ừ.”

Bầu trời phía Đông bắt đầu hửng nắng, rọi tỏ làn sương sớm mịt mù.

Số người ngày ngủ đêm bay như quỷ sai Tô Châu chỉ là thiểu số. Đối với hai người, một ngày của họ vừa chấm dứt. Thế nhưng đối với đa số công dân thành phố Tô Châu thì một ngày mới đang bắt đầu.

Lúc này đây, ở khu biệt thự cao cấp cách một cái hồ.

Tấm rèm cửa nằng nặng kéo kín bưng, chất vải đắt đỏ chắn tiệt mọi ánh nắng buổi sớm mai, chứng minh cho người ta thấy sự hợp lý trong giá cả ngất ngưởng nhờ khả năng chặn sáng này.

Loáng thoáng nổi lên tiếng hít thở dồn dập trong phòng ngủ tối như hũ nút. Đấy không phải sự chuyển động của buổi sớm, mà là tiếng thở gấp ngắt quãng của một người đàn ông. Y hít thở vồn vã, mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay bấu chặt ga trải giường tạo nên từng nếp uốn nhọn hoắt.

“A!”

Sau tiếng gào kinh hãi, Trần Khải mở mắt, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Thoạt tiên y vẫn mơ màng sau giấc ngủ. Đập vào mắt y vẫn là cảnh tượng trong ác mộng: Cánh rừng đen ngòm, tiếng đếm ngược, tiếng các cậu bé trách nhau không nên chạy ra ngoài kí túc xá chơi giữa đêm hôm.

Đừng quay đầu lại…

Đừng quay đầu lại!

Trong giấc chiêm bao ấy, vai y bị ai đó vỗ một cú thật mạnh, rồi y tỉnh giấc.

Chốc sau Trần Khải lấy tay lau sạch mồ hôi rịn trên trán. Y mệt mỏi duỗi tay bật đèn đầu giường, ánh đèn vàng nhạt ấm nồng tỏa sáng ngay tức khắc.

“Ưm… Sao thế anh…” Người vợ chưa cưới nền nã hỏi khẽ.

Y lắc đầu, ve vuốt gò má trắng trẻo của cô thật nhẹ, dịu giọng nhủ: “Không sao, còn sớm lắm, mới 6 giờ thôi. Em ngủ tiếp đi.”

“Ừm…”

Dỗ dành cô ngủ rồi, Trần Khải lại chả vào giấc nổi. Y chẳng buồn ngủ tẹo nào. Mấy tháng nay y luôn gặp một cơn ác mộng, và lần nào nó cũng tra tấn y đến kiệt sức. Y tưởng mơ nhiều sẽ quen, song đó là điều không thể, bởi y không tài nào quen được!

Cánh rừng ở trường cấp hai, câu nhắc nhở đừng quay đầu lại…

Y vuốt má vợ chưa cưới, mắt dần dần híp lại, toát lên vẻ ác độc.

Bỗng, ngón tay y sượng ngắt. Nhiệt độ ở đầu ngón khiến y bật tỉnh từ kí ức, làm y phải cúi đầu nhìn cô: “Thiến Thiến à?”

Không ai đáp.

Đôi tay Trần Khải run lẩy bẩy chạm lên gò má lạnh căm không giống người sống: “Thiến Thiến, Thiến Thiến ơi?”

Cô gái trẻ nằm trên chiếc giường mềm mại rộng rãi, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch không còn tia máu. Dẫu y có gọi tên cô biết bao nhiêu lần, cô vẫn im lìm.

Trần Khải xốc chăn lên, sững sờ khi thấy vũng máu tươi đỏ lòm trên giường.

“THIẾN THIẾN!!!”

Người đàn ông phát hoảng gào lên, ôm cơ thể đã lạnh buốt của vị hôn thê ra ngoài nhà.

Một tiếng sau, tại bệnh viện Viên Khu.

Bố mẹ Lưu Thiến là dân Tô Châu, nhận tin là chạy đến bệnh viện ngay.

Là Phó cục trưởng Cục cảnh sát Tô Châu, Lưu Cường Khắc là một người đàn ông trung tuổi với vóc dáng cao to, nghiêm nghị và khỏe mạnh. Đôi mắt ông sắc lẹm như chim cắt, lia mắt cái đã bắt được Trần Khải – người đang trông coi bên giường bệnh con gái. Ông bước lại: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Mẹ Lưu trông gò má bợt bạt của con gái mà chảy nước mắt: “Thiến Thiến, Thiến Thiến ơi!”

Trần Khải rì rầm như đã phát điên: “Con không biết nữa… Sáng nay bọn con đang ngủ say trên giường thì tự dưng Thiến Thiến bị như vậy. Em ấy ra rất nhiều máu, rất rất nhiều máu. Con bèn đưa em ấy vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.”

Cục phó Lưu thở phào. Còn sống là tốt rồi. Nhưng mặt ông tái đi ngay: “Con của hai đứa thì sao?”

Trần Khải im lặng: “… Đã mất rồi.”

Mẹ Lưu thảng thốt: “Mất rồi là sao?!”

Trần Khải đau đớn che mặt, nước mắt trào ra như vỡ đê giữa kẽ tay: “Mất rồi, đứa trẻ đã mất rồi. Thiến Thiến sẩy thai, con của chúng con đã ra đi rồi…” Y cất giọng khàn đặc, mỗi từ mỗi chữ thốt ra như bòn khoét từ trái tim y.

Mẹ Lưu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của con gái, bật khóc xé lòng: “Phải làm sao khi con bé tỉnh lại đây! Nó yêu thương đứa trẻ lắm, ngày nào cũng tỉ tê cách trang trí phòng ốc cho trẻ nhỏ kia kìa…”

Cục phó Lưu ôm người vợ đang đau từng khúc ruột vào lòng, an ủi bà: “Con nó còn sống là được rồi.” Sau đó mới nghiêm mặt nhìn Trần Khải: “Bác sĩ có nói vì sao sẩy thai không? Thiến Thiến không bị thương chỗ nào chứ? Lúc nó gặp bất trắc, hai đứa đang làm gì, lúc đó là mấy giờ?”

Bố vợ vô thức hỏi bằng giọng thẩm vấn, ấy nhưng y đang quá đỗi đớn đau nên không nhận ra. Y thành thật miêu tả lại tình cảnh lúc đó.

“… Mọi chuyện là như vậy. Con cũng chẳng biết sao tự, tự nhiên thành ra thế này.”

Nước mắt đàn ông chẳng dễ rơi, bởi chưa tới lúc thương tâm thôi.

Vành mắt y hoen đỏ, y gạt nước mắt nhưng cõi lòng cứ nặng trĩu mãi, giọng nghẹn ngào hẳn lại.

Xem ra không liên quan đến con rể thật rồi, nhưng không được qua loa, phải cho người kiểm tra đã. Cục phó Lưu nghĩ bụng vậy, ngoài miệng thì dặn: “Giám đốc bệnh viện Phụ sản 1 là bạn cũ của bố. Bao giờ Thiến Thiến tỉnh lại thì đưa con bé đến đó.”

Trần Khải toan đáp thì cửa phòng bệnh đột ngột mở toang.

Không gõ trước đã vào, ba người đang khóc trong lòng thót tim khi bị người ngoài bắt gặp cảnh mình yếu đuối. Tuy nhiên, người bác sĩ vào phòng cầm phiếu kiểm tra chỉ sửng sốt lúc đầu, rồi báo vội: “Bệnh nhân phòng 315 phải không? Lần kiểm tra trước có chút vấn đề. Ban nãy chúng tôi vừa xem lại thì thấy một số liệu không đúng lắm. Có khả năng đứa trẻ của bệnh nhân vẫn còn!”

Bố Lưu mẹ Lưu đứng ngẩn như trời trồng.

Trần Khải vọt ra: “Anh nói cái gì?”

Bác sĩ giật mình: “Nhưng, nhưng vẫn phải kiểm tra kĩ thêm lần nữa mới được.”

Không thể chậm trễ, các y bác sĩ bèn thực hiện lần kiểm tra kĩ lưỡng hơn cho Lưu Thiến đang hôn mê. Nửa tiếng sau, chủ nhiệm Vương khoa Phụ sản cất công vào phòng bệnh, giở phiếu kết quả của cô rồi liên mồm chúc mừng: “Quả là một kỳ tích trong nền y học. Kỳ diệu khôn cùng. Ban đầu chúng tôi đã xác định tim thai ngừng đập sau khi cấp cứu rồi, ai ngờ bây giờ lại có tim thai! Chưa kể là đứa trẻ đang rất khỏe mạnh, nó đang phát triển một cách khỏe mạnh. Từ xưa đến nay chưa có trường hợp nào xuất huyết nhiều mà thai nhi vẫn sống được. Đứa bé là một kỳ tích!”

Bố mẹ Lưu vui mừng khôn xiết.

Chủ nhiệm Vương hãy còn giải thích trong nỗi kích động về sự kỳ diệu này: “Thật sự là rất lạ kỳ, làm sao có thể xảy ra được nhỉ. Thường thì sau sáu tuần tim thai sẽ manh nha xuất hiện, mười hai tuần là nghe được tiếng tim đập của thai nhi rồi. Vốn dĩ đứa trẻ đã được xác định là ra đi, ai ngờ nó sống lại như một kỳ tích. Tôi hành nghề bốn mươi năm trời chưa một lần gặp tình huống nào như vậy. Dường như có một luồng sức mạnh diệu kỳ nào đó thổi vào cơ thể mẹ và đem đến sinh mệnh mới cho đứa con!”

Mẹ Lưu bụm mặt khóc nấc: “Không sao nữa là tốt rồi, không sao nữa là tốt rồi.”

Chỉ duy Trần Khải là dần dần đứng hình khi nhìn ảnh siêu âm thai trong phòng bệnh ngập tràn không khí hân hoan.

Ánh dương ấm áp lách mình vào phòng, vậy mà chẳng hiểu sao khí lạnh đang chạy xộc từ gan bàn chân lên đầu y…

>> Chương 57

6 bình luận về “[Giả chết] Chương 56

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s