Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 55

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 55: Tùy ý.

Muốn về nhà thì dĩ nhiên phải xử êm canh phu đã.

Canh phu nói, gã chết thì Vô Thường Chứng sẽ trở thành vật vô chủ, sau này có dùng được không tạm thời chưa biết; chưa kể nếu gã chết thì sẽ bị địa phủ phát hiện. Vì vậy, không nên giết gã.

Liên Hề nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Liệt Thần cũng quay đầu nhìn cậu.

Đồng nghiệp nhà tôi là tội phạm bị truy nã hàng đầu, phải làm sao đây!

Cậu ngẫm nghĩ, nghiêm túc thốt: “Mình đưa gã về nhà đã?”

Hắn chả thèm suy nghĩ đã hỏi vặn: “Tại sao không giết luôn? Tống quỷ xuống địa phủ là có điểm.” Hắn chỉ canh phu, “Quỷ, điểm. Tống gã đi đầu thai sẽ được điểm.”

Canh phu: “…”

“Anh đại tha mạng!”

Canh phu quỳ mọp xuống đất lạy chín cái, khổ nỗi Liệt Thần là chiếc máy cày điểm vô tình, chỉ thấy hắn cầm sổ vàng lạnh lùng liếc gã. Một người một sổ phối hợp ăn ý. Hắn lật tay, sổ vàng rít lên một tiếng rồi xông tới, thì bị Liên Hề tóm: “Khoan!”

Sổ vàng: É?

Liệt Thần: “?”

Đồng nghiệp đã mất trí nhớ nên không biết bản thân là kẻ đầu sỏ dẫn tới vụ đại loạn dưới địa phủ. Cậu đau hết cả đầu, động não với tốc độ tên lửa, vắt hết óc nặn ra một lý do hay ho. Bèn nghiêm mặt nói hùng hồn: “Không phải, anh nghĩ sai rồi.”

Liệt Thần: “Ta nghĩ sai?”

Cậu gật đầu, mặt tỉnh rụi: “Ừ. Đúng là giết quỷ sẽ được điểm, giết ác quỷ và đập tan hồn vía của nó dĩ nhiên cũng được điểm. Nhưng đó là đối với ác quỷ! Còn tên Bạch… Bạch Vô Thường đường Giang Nam này,” Cậu cúi đầu nhìn canh phu – kẻ đang nước mắt lưng tròng quỳ mọp xin tha mạng: “theo lý thì không phải ác quỷ.”

Gã nghe vậy, nói leo ngay: “Đại nhân minh giám, làm sao tiểu nhân là ác quỷ cho được? Tiểu nhân đã làm quỷ sai lâu năm, lúc còn sống cũng là một người lương thiện!”

Cậu tiếp tục phân tích: “Do đó anh ta không phải ác quỷ, giết anh ta sẽ không có điểm. Trái lại, đưa anh ta xuống địa phủ là giúp anh ta về quê nhà! Anh ta đã ở địa phủ bao nhiêu năm, kiểu gì cũng có bạn bè thân thiết. Chúng ta cướp Vô Thường Chứng của anh ta, thì về rồi anh ta sẽ kêu bạn đến báo thù.”

Canh phu hốt cả hền, đang định thề thốt với cậu là ta tuyệt đối không quay lại báo thù thì chưa gì đã gặp ánh mắt của cậu.

Dám nói ra, anh chết là cái chắc.

Canh phu: “…”

Hu hu hu, đại ca tha em!

Liệt Thần cũng thấy phần phân tích của cậu là rất hợp lý. Cả hai nhanh chóng ra quyết định: Đưa canh phu về nhà đã!

Bởi vậy, 4 giờ sáng tại khu công nghiệp Tô Châu.

Một tài xế DiDi đang lái xe đêm trong cơn gió lạnh quạnh hiu hiếm lắm mới nhận được một cuốc, mà còn là cuốc nhiều tiền. Anh ta nghe nhạc, hát ngâm nga, quay đầu xe chạy đến chỗ đứng của Liên Hề.

Xe rẽ ở ngã tư, hàng cây ven đường trôi vụt qua mắt. Khi không còn vật chắn, tầm nhìn được mở rộng.

Sau đó, tài xế bắt gặp hai thanh niên đứng bên vỉa hè cùng với… một gã đàn ông lập dị mặc đồ cổ trang, mặt trắng toát đứng cạnh.

“Maaaa!”

Tài xế giẫm chân ga, xe vọt như tên bắn.

Liên Hề mới đi tới vỉa: “…”

Cậu gọi điện thoại mà tài xế nhất quyết không chịu quay lại, cứ kêu cạnh bọn cậu có ma. Cậu khuyên hết nước hết cái, bảo đó là anh bạn thích cosplay, rồi dúi thêm tiền thưởng ca đêm năm tệ thì tài xế mới chịu quay đầu xe lại.

Đón người lên xe rồi, tài xế tò mò dòm canh phu: “Mặt anh trắng thế, phải dùng bao nhiêu là phấn đây?”

Canh phu rụt cổ nhìn hai ông anh đang ngồi kẹp hai bên mình, không dám hó hé.

Tài xế không thấy đáp bèn lầu bầu “Đúng là một tên lập dị” rồi giẫm ga.

Nửa tiếng sau, cả ba quay về khu chung cư.

Khu chung cư cậu đang ở hiện tại được xem như xa hoa ở khu vực này, đêm hôm có bảo vệ gác cổng. Xuống xe rồi, cậu nhìn canh phu ăn mặc dị hợm, nhíu mày: “Anh là quỷ mà, anh không thể làm con người không nhìn thấy anh sao?”

Canh phu rúm ró, trả lời nhát gừng: “Đấy là bọn ma quỷ hạ đẳng không có pháp lực nên con người không trông thấy dáng vẻ chúng. Ta có thể biến đổi quần áo. Ta mới mò mặt lên, đây là dáng dấp dưới địa phủ của ta, nên ta chưa kịp thay.” Dứt lời, ánh đen tỏa ra từ người canh phu, âm khí bốc ngùn ngụt. Khi âm khí biến mất, một người đàn ông trung niên mập mạp tóc ngắn mặc hoodies đi giày thể thao xuất hiện trước mắt Liên Hề và Liệt Thần.

Canh phu lí nhí: “Ta có thể trở thành hình hài này…”

Thế sao anh không biến hình sớm đi?! Cậu cạn lời dẫn người vào khu chung cư.

Tô Kiêu đứng chờ mỏi mòn ở cửa.

Chán quá nên anh chàng trở ngược vali rồi ngồi lên chơi điện thoại. Nghe tiếng thang máy kêu Tinh, mắt sáng rực, nhảy cẫng lên vì mừng. Anh ta dõi mắt chứa chan trông mong nhìn số tầng hiển thị từ 1 lên 13…

“Tinh!”

Tiếng thang máy lảnh lót cất lên, Liên Hề chưa kịp nhìn mặt bạn cùng phòng thì đã nghe giọng anh chàng: “Cuối cùng các cậu cũng về rồi hu hu hu, tôi sắp chán vì chết đến nơi á… Ủa? Ai đây?!”

Tô Kiêu liếc cái đã thấy tên canh phu béo đẫy đứng run rẩy sau lưng Liệt Thần.

Anh chàng động não nhanh lắm.

Trông không giống ma, làm gì có con ma nào sở hữu vóc dáng này? Âm khí được giấu tiệt, nhìn mãi chả thấy. Nếu là ma thì hắc quỷ sai đã đưa đi đầu thai từ bảy đời rồi, sao có chuyện xách về nhà được. Vậy đây có thể là ai?

À phải, nhà mình có bốn phòng, giờ còn mỗi một phòng là trống.

Một phòng Liên Hề ở, một phòng mình ở, một phòng hắc quỷ sai ở. Vậy…

Tô Kiêu trợn mắt, giọng ấm ức: “Tại sao các cậu lại tìm bạn cùng phòng mới lúc tôi vắng nhà thế hả, được tôi đồng ý chưa!”

Liên Hề: “???”

“Anh đang nói gì vậy?” Cậu lấy chìa mở cửa, nói: “Thôi, vào hết đi đã. Đúng rồi, sắp 5 giờ rồi, sắp đến giờ ăn sáng luôn. Mọi người muốn ăn gì?”

Canh phu im re, cúi đầu coi như mình là kẻ tàng hình, khép nép bám gót cậu vào nhà.

Tô Kiêu ngồi tàu hỏa về nhà cả đêm nên bụng réo òn ọt, nên không khách sáo với cậu chi nữa, mở miệng kêu: “Tôi muốn cháo thịt nạc trứng m…”

“Ngươi đặt cho ta đi.”

Giọng nam đều đều lạnh tanh cắt phăng lời Tô Kiêu. Anh chàng Ớ một tiếng, ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.

Hắc quỷ sai hai tay đút túi rặt vẻ ung dung, lưu loát thay giày vào nhà. Hắn cụp mắt nhìn cậu, nói một câu như thể đương nhiên: “Ngươi đặt gì ta ăn nấy.”

“Lại kêu tôi đặt nữa rồi. Ăn bánh quẩy không?” Cậu đáp nhanh gọn, sự tùy ý và thân thiết đến chính cậu cũng không nhận ra tràn ngập trong giọng nói.

Liệt Thần: “Ừ.” Vài giây sau, “Không muốn ăn bánh quẩy.”

Cậu nhíu mày: “Vậy thì bánh bao?”

Liệt Thần: “Cũng không.”

“…” Liên Hề: “Thế tóm lại là anh muốn ăn gì?”

Hắn đi vào nhà, giọng bình bình: “Ngươi đặt cái gì cũng được.”

Liên Hề: “…”

Cậu cóc thèm đoái hoài hắn nữa, mở ứng dụng gọi đồ ăn lên: “Thôi thì tôi đặt gì anh cũng phải ăn nấy mà.”

Hắn hơi nhướn mày, có vẻ đang cau có.

Không nghe hắn đáp, cậu bèn xoay người trưng bản mặt vô cảm nhìn hắn: “Sao?”

Hắn yên lặng cụp mắt: “… Ừ.”

Tô Kiêu đứng cạnh chứng kiến dần dần há hốc miệng, một cảm giác lạ kỳ bỗng đâu nảy sinh. Nhưng cậu chỉ biết nhìn trân trân bóng lưng hai người bạn cùng phòng, từ ngữ ấy đã vọt đến cuống họng mà chẳng thể thốt ra thành lời.

Anh ta chợt nghĩ, mình và cái nhà này chả hợp nhau.

Ủa khoan, mình mới đi hơn nửa tháng thôi mà, chuyện gì vậy trời?!

>> Chương 56

5 thoughts on “[Giả chết] Chương 55

Leave a Reply to 🎐 chuông 🎐 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s