Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 54

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 54: Rằng chỉ cần tống tên ác quỷ tuyệt thế xuống luân hồi, cậu sẽ đạt được công đức vô tận!

Cậu đã luôn trăn trở vấn đề phải chăng thực lực của đồng nghiệp mạnh quá mức cho phép từ rất lâu rồi.

Tô Kiêu kể rằng về cơ bản các quỷ sai được địa phủ sai lên trần thế toàn là ma quỷ. Họ khác những hồn ma khác đôi chút: Có thể lúc sinh thời họ tích công đức, có thể thực lực trời ban đã mạnh sẵn. Thành thử khi phái lên làm quỷ sai, họ cày cuốc cho địa phủ, tích góp điểm tích lũy để kiếp sau được đầu thai tốt.

Do vậy, những quỷ sai địa phủ cử lên phải là người có thực lực nhưng không phải mạnh đến mức này. Nếu mạnh quá thì sao không làm nhân viên dưới âm phủ mà chạy lên dương gian làm gì? Giống như lưu đày thời xưa. Địa phủ là kinh thành, là nơi ngọa hổ tàng long, bao vị quan lại giỏi giang thật sự đều là quan lại ở kinh thành; trong khi đó dương gian lại là nơi hoang vu hẻo lánh, kẻ đến làm quan hoặc là không quyền không thế, hoặc là bị lưu đày.

Mà thực lực của sếp Liệt như đom đóm trong đêm đen, dẫu có che giấu đến đâu cũng vẫn tỏa sáng hơn hẳn kẻ khác.

Thí dụ như khi đánh với nhóc quỷ sai Đường Tử, sếp Liệt phẩy tay cái đã xử đẹp cậu nhóc.

Thí dụ như sự phi logic trong trận chiến với lão già răng đen nhếch nhác kia khiến Liên Hề bắt đầu nảy sinh nghi ngờ trước thực lực của đồng nghiệp. Lão ta đã giết Bạch Vô Thường tiền nhiệm một cách dễ dàng mà chả bị ai phát hiện. Chưa kể là suốt bao nhiêu năm trời lão làm càn ở Tô Châu, Hắc Vô Thường không hề nhận ra sự tồn tại của lão.

Lão thất bại chóng vánh quá, nhưng lão mạnh vẫn là sự thật. Vậy mà một kẻ như lão lại chả sống quá một hiệp dưới tay Liệt Thần…

Tại sao anh lại mạnh đến vậy?

Cậu nhìn đồng nghiệp bằng ánh mắt rối bời mà chẳng nghĩ đến sự thật là lão già kia cũng chả sống nổi qua một hiệp dưới tay cậu.

Nhận ra ánh nhìn của cậu, hắn nghĩ: Không cho ngó điện thoại nữa?

Hình như vọc điện thoại ở thời điểm này là không hay.

Liệt Thần bình tĩnh cất điện thoại, hỏi tên canh phu đương ngã bệt dưới đất: “Ngươi mới nói, có kẻ tố cáo nên ngươi mới đến đây?”

Chủ sổ vàng là Liệt Thần, nghe hắn nói mà canh phu run như cái sàng, không dám giấu giếm: “Phải. Vốn dĩ âm dương cách biệt, ta rất khó chạy khỏi địa phủ. Nhưng vì địa phủ đang loạn, người tai to mặt lớn đánh nhau dẫn tới khe hở giữa hai giới, làm lộ vùng Hỗn Độn. Trong Hỗn Độn đó, đông đảo quỷ sai tố cáo dẫn đường cho ta, ta bèn đi qua Hỗn Độn và thuận lợi tới đây.”

Liệt Thần: “Quỷ sai của ba mươi ba thành phố tố cáo bọn ta?”

Canh phu gật đầu: “Phải!”

Hừ! Liệt Thần chợt lạnh giọng: “Ta cũng tố cáo quỷ sai Ôn Châu, cớ sao ngươi không phạt chúng?”

Canh phu trợn mắt há mồm: “… Hở?” Thấy sếp ta sắp nổi khùng, lông tơ sau lưng gã thi nhau dựng đứng làm gã chả dám cù cưa nữa, vừa la lên “Xin hảo hán tha cho ta…” vừa vội vã giở Bạch Vô Thường Chứng của mình ra. Gã dò thật kĩ mới thấy vài cái tin tố cáo quỷ sai Ôn Châu giữa hàng tá bản tố cáo quỷ sai Tô Châu.

Mà lướt lên trên, ba tin tố cáo toàn là một mình Hắc Vô Thường Tô Châu gửi!

Canh phu: “…”

Lẽ nào hai người không hiểu tại sao lại đến phạt hai người mà không phạt họ hả?!

Cả thế giới tố hai người gian lận, thế mà hai người dám ăn vạ trước, mặt mỏng hơn nữa được không!

Nhưng canh phu đâu dám thốt thành lời, dưới dâm uy của sếp Liệt, mặt gã đổi màu xoành xoạch, cuối cùng mới lấy can đảm cắn răng đáp: “Thật ra vụ này hơi… liên quan đến đặc điểm của bản thân quỷ sai Ôn Châu.”

“Hả?” Liên Hề khá bất ngờ.

Đó giờ Liệt Thần luôn nghĩ mình là một người cực kỳ tốt bụng, ta đoạt hạng nhất là chuyện đương nhiên, ngươi cướp hạng nhất của ta mới là kẻ gian lận. Tuy nhiên Liên Hề không nghĩ vậy. Dù thấy điểm tích lũy của quỷ sai Ôn Châu bất thường nhưng cậu vẫn hiểu tại sao Bạch Vô Thường đường Giang Nam – canh phu – tới bắt mình và sếp Liệt thay vì quỷ sai Ôn Châu. Suy cho cùng thì bọn cậu giống kẻ gian lận hơn.

Song, cậu không ngờ tên canh phu này lại biết được chút tin tức.

Lẽ nào quỷ sai Ôn Châu có vấn đề thật?

Cậu xốc lại tinh thần, hắn cũng nheo mắt, cả hai nghiêm túc đợi câu giải thích của canh phu.

Gã méo mặt vì khó xử, giọng điệu quái dị: “Phải kể chuyện này từ đồng nghiệp ta. Đồng nghiệp ta, tức Hắc Vô Thường đường Giang Nam, giỏi hơn ta với đạo hạnh hơn năm trăm năm, đến nỗi thả y xuống chỗ mười tám quỷ sai dưới âm phủ, thực lực y vẫn nổi bần bật. Thực chất Ôn Châu hiện nay chỉ có một quỷ sai, và tên quỷ sai đó…” Canh phu khá ngượng nghịu, hắng giọng một tiếng, vài giây sau mới kể nốt: “Tên quỷ sai đó là chồng bé của đồng nghiệp ta.”

Cậu đơ một cục: “?”

Liệt Thần hỏi thẳng: “Chồng bé là cái gì?”

Canh phu: “Là luyến đồng đó! Hồi còn sống thằng nhãi kia là đào kép, da mịn thịt mềm, xuống âm phủ bị đồng nghiệp ta ịch ịch, thu vào phòng. Bản lĩnh thằng nhóc cao siêu lắm, mồi chài đồng nghiệp ta để nó được đầu thai, mà còn là đầu thai tốt. Đồng nghiệp cho nó đi cửa sau, đưa lên Ôn Châu – thành phố lúc bấy giờ chưa có quỷ sai, thậm chí còn cho mượn Hắc Vô Thường Chứng!”

Nhớ lại vụ này, canh phu nghĩ đồng nghiệp mình bị bỏ ngải rồi.

Người ta hay nói quỷ mê hoặc con người, nhưng quỷ cũng mê hoặc được quỷ!

Đồng nghiệp gã có tận tám cô vợ bé dưới âm phủ, tám quỷ nữ theo y mấy trăm năm trời mà chưa ai có thể làm y hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Tên đào kép chỉ theo y vài chục năm đã được y cho mượn Hắc Vô Thường Chứng.

Canh phu: “Vô Thường Chứng của bọn ta khác hẳn loại cấp th… Khụ khụ, loại bình thường của các ngươi. Sổ của bọn ta có thể theo dõi toàn bộ sự thay đổi ở đường Giang Nam, đồng thời có thể ghi chép lại tung tích của một trăm cô hồn dã quỷ.” Nói xong, canh phu giở sổ, hô khẽ: “Bạch Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, yêu quái quỷ quái hãy hiện hình!”

Dứt lời, âm phong thình lình nổi lên từ mặt đất. Sau đó, một trăm cột sáng vàng rực phóng từ Bạch Vô Thường Chứng của canh phu ra bốn phía.

Một trăm cột sáng cái dày cái mỏng, đa số là nhỏ tí như sợi tóc, nhưng có đến mấy cái to cỡ bắp tay trẻ sơ sinh!

Canh phu: “Công dụng của sổ không dừng lại ở đó. Đây mới là Quỷ Sai Chứng đích thực, thứ quỷ sai dương gian sử dụng chỉ là sản phẩm ăn theo rẻ mạt thôi. Sổ của ta có thể theo dõi trực tiếp động tĩnh của quỷ sai ba mươi lăm thành phố thuộc đường Giang Nam, đồng thời ghi lại các tin tức cơ bản cùng với điểm tích lũy từ sau khi thành quỷ sai đến nay.”

Liên Hề nghe mà ngừng thở. Cậu chưa quyết định thì tiếng gió đã rít bên tai.

Liệt Thần giật luôn Bạch Vô Thường Chứng của canh phu.

Sếp Liệt: “Sổ của ngươi sai rồi.”

Canh phu: “…”

Sếp Liệt: “Bây giờ nó là của ta.” Dừng đoạn, hắn nhướn mày rặt vẻ bặm trợn: “Ý kiến ý cò gì không?”

Canh phu khóc không ra nước mắt: “Dạ không!” Hắn đã nổi ý định từ trước rồi!

Bị ánh vàng của cuốn sổ gập cầm tù, canh phu như cải thảo dính sương, cúi đầu khóc rưng rức.

Biết được bí mật đằng sau điểm số kinh khủng của quỷ sai Ôn Châu rồi, cuối cùng sự nghi ngờ suốt nửa tháng nay đã có lời đáp. Mặc dù nguyên do khác với tưởng tượng của cậu, hơi bị… đơn giản.

Cậu tưởng quỷ sai Ôn Châu là thiên tài kinh doanh, tiền vào tay y có thể tiền mẹ ra tiền con thì điểm tích lũy cũng được tăng gấp đôi. Ai ngờ tất cả chỉ là vì y có “ô dù” cứng cựa.

Chỉ vậy thôi?

Cậu lắc đầu. Nói thất vọng trước đáp án thì có hơi hơi mà kêu tán thành thì không thể. Dù gì nó cũng là sự thật. Bởi vì cậu chưa từng làm bất cứ chuyện dối trá như đi cửa sau. Kể cả cái thời ở cô nhi viện hay đến nay khi đã đặt chân vào xã hội, cậu vẫn tuân theo khuôn phép cũ.

Liên Hề: “Nếu tôi giật luôn Hắc Vô Thường Chứng của quỷ sai Ôn Châu thì có gì thay đổi không?”

Canh phu: “???” Hai người là thổ phì hay gì?!

Liên Hề: “Hắc Bạch Vô Thường đường Giang Nam, hai Vô Thường Chứng đều ở dương gian. Nếu hợp nhất cả hai thì sẽ có điều gì bất thường khác xuất hiện?”

Canh phu: “Trên dương thế chỉ có hai Vô Thường Chứng chính gốc này, nếu hợp nhất chắc sẽ tác động chun chút đến Quỷ Sai Chứng khác trên tám đường còn lại? Ta đoán thôi nhé.” Sai ứ chịu trách nhiệm nha!

Liên Hề và Liệt Thần nhìn nhau rồi bật cười mà chẳng cần đến lời nói.

Canh phu: “…”

Các ngươi còn giống quỷ hơn ta!!!

Gã hối hận xanh ruột nghĩ lại đầu mình chập mạch ở đâu mà lại chạy đến dương gian chi? Dương gian đáng sợ vãi lều, tui muốn về địa phủ!

Lúc bấy giờ, Liên Hề ngồi xuống ghé sát canh phu. Động tác này khiến Liệt Thần phải liếc nhìn, nhưng chả hé răng gì.

Cậu xuống giọng, hỏi nhỏ một câu với âm lượng chỉ mình canh phu nghe được: “Có một chuyện này. Chắc anh sẽ biết quỷ sai mới bị phái đến tay anh chứ?”

Gã ngu ngơ: “Ừ.”

“Địa phủ có cử Hắc Vô Thường Tô Châu mới không?”

Gã ngạc nhiên nhìn cậu, dòm Liệt Thần đang đứng sau lưng: “Chả phải Hắc Vô Thường Tô Châu đã tìm người kế nghiệp mình à? Địa phủ đâu có phái ai.”

Mặt cậu biến sắc, ngữ điệu như bâng quơ: “À, tôi muốn thử xem anh có biết vụ này không thôi. Phải rồi, quyển Vô Thường Chứng của anh…”

Chuyện nên hỏi đã hỏi xong, cậu thẩm vấn cụ thể hơn về cách sử dụng sổ của gã. Canh phu kể tuốt từ đầu chí cuối. Gã khai sạch rồi, cậu đứng dậy nhìn sang đồng nghiệp nhưng chưa kịp nói gì thì canh phu đã sợ tái mặt, hét toáng: “Đừng giết ta, đừng giết ta! Ta bằng lòng quay về địa phủ, hoặc các ngươi nhốt ta cũng được. Ta là chủ nhân của Bạch Vô Thường Chứng, ta chết thì nó sẽ là vật vô chủ, các ngươi không sử dụng được, địa phủ cũng sẽ phát hiện ra ta đã chết!”

Liên Hề sững người. Thật ra cậu không định giết gã, nhưng quả thật ý định ấy đã xẹt qua lòng cậu.

Bởi vì, gã biết quá nhiều.

Cậu liếc vội sang Liệt Thần. Cái liếc ấy xảy đến rất chóng vánh, ngay cả Liệt Thần cũng không nhận ra sự phức tạp trong đó.

Hai tháng trước, trật tự địa phủ đại loạn, Vong Xuyên cạn khô, nghe đâu là bởi ác quỷ tuyệt thế đào tẩu khỏi địa phủ.

Hai tháng trước, Liệt Thần bỗng xuất hiện trên dương gian. Hắn mất trí nhớ, Hắc Vô Thường Tô Châu tưởng hắn là quỷ sai được địa phủ phái lên…

Nếu hai sự kiện này dính líu đến nhau, thì tất thảy đều có lời giải đáp.

Thực lực mạnh vô đối, một mình sở hữu hai pháp khí.

Sự miệt thị trước toàn sinh linh thế gian, sự hờ hững cao cao tại thượng như thần linh.

Và cả những hạt vàng tựa đom đóm sáng rực quẩn quanh người hắn đó giờ.

Tuy ánh vàng ánh đỏ không có quan hệ trực tiếp với ma tốt ma xấu, nhưng đến nay cậu mới ngộ ra từ đầu chí cuối ánh vàng đều đang ám chỉ cậu…

Rằng chỉ cần tống tên ác quỷ tuyệt thế xuống luân hồi, cậu sẽ đạt được công đức vô tận!

“Chuyện gì?” Người đàn ông điển trai lạnh lùng rũ cặp mắt đen thẳm lẳng lặng nhìn cậu.

Một đồng nghiệp thích ngồi trên sofa bóc quýt ăn.

Một đồng nghiệp thích chơi game, trình cùi bắp nhưng rất u mê.

Một đồng nghiệp rõ ràng giây trước còn nói sống chết đều có số, cái chết chẳng qua chỉ là một vòng luân hồi, giây sau đã lặng thầm lần giở điển tịch lịch sử như mọi người, lặng lẽ đọc về khoảng thời gian lịch sử nọ…

Cậu sực nhớ đến cảnh mỗi khi livestream, đồng nghiệp hay ngồi im re bên cạnh mình. Hắn chả chơi game nữa, chỉ nghiêm túc quan sát mình chơi. Khi mình thắng một ván, phấn chấn quay đầu nói đùa với hắn, hắn sẽ gật đầu khẽ, sự công nhận và sùng bái khó giấu nổi ánh lên trong mắt hắn.

“Giỏi lắm.”

Liệt Thần, là ác quỷ tuyệt thế.

Nhưng… hắn cũng là Hắc Vô Thường Tô Châu.

Cậu hít sâu một hơi rồi thở ra thật chậm, đoạn lắc đầu, nhoẻn miệng cười: “Không có gì.”

Cái nhìn chằm chằm trong lặng thinh đầy trịnh trọng và nụ cười nhẹ lòng bất ngờ của cậu khiến đôi mắt hắn dậy sóng nhè nhẹ, lòng dấy cảm giác lạ lùng. Lát sau, hắn gật nhẹ, đáp: “Ta thì có.”

Cậu ngạc nhiên: “Hả?”

Hắn hai tay đút túi, điềm nhiên hỏi: “Chồng bé là cái gì?”

Liên Hề: “?”

Liệt Thần: “Và luyến đồng là cái gì?”

Liên Hề: “??”

Không đợi cậu đáp, canh phu hóa thân thành kẻ xu nịnh, vừa bợ đỡ vừa trả lời vội: “Đại nhân, ta biết này. Chồng bé nghĩa là đàn ông được bao nuôi. Luyến đồng nghĩa là cậu bé nhỏ tuổi được đàn ông bao nuôi!”

Hắn ngẩn mặt, môi hé từ từ: “… Đàn ông với đàn ông cũng có thể đến với nhau?”

Canh phu nịnh hót vội đáp: “Đương nhiên là được chứ. Đại nhân à, từ xưa đã chuyện thường thấy rồi. Thời xưa gọi là long dương, còn thời hiện đại gọi là đồng tính nam đó.” Ngài còn muốn biết gì nữa ta sẽ kể tuốt cho ngài hay!

“Nhưng yêu đương kiểu gì? Âm dương cân bằng là Bắc Đẩu luân thường. Âm dương mất cân bằng là việc trời đất không dung thứ nổi. Huống chi…” Hắn ngẫm lại chừng mấy giây: “Đàn ông với đàn ông đâu có nơi kết hợp với nhau.”

Liên Hề: “…” Anh còn nghiêm túc suy nghĩ nữa hả!

Canh phu: “Sao không chứ đại nhân. Dĩ nhiên đàn ông sẽ dùng cái phía s…”

“Đủ rồi!” Cậu hết nín nổi.

Liệt Thần và canh phu đồng loạt quay đầu ngó cậu.

Liên Hề nhìn đồng nghiệp – người đang nghiêm túc ra mặt như thật sự chỉ muốn thảo luận về cánh cửa thế giới mới – mà đau đầu che mặt: “Về nhà cái đã. Tô Kiêu mới gửi tin nhắn cho tôi báo đã về đến nhà nhưng quên mang chìa khóa…”

>> Chương 55

8 bình luận về “[Giả chết] Chương 54

  1. 🔅 m dương cân bằng là Bắc Đẩu luân thường. m dương mất cân bằng —> Âm
    ————
    Sếp cứ về nhà chuyện này từ từ có điện thoại dạy Sếp nha, nói trước mặt em Hề làm ẻm ngại kia kìa :))))))

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s