Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 53

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 53: Choảng nhau!

Canh phu mặc đồ nha dịch vừa dứt lời là nện một nhát thật mạnh xuống chiêng đồng. Khi tiếng Cheng cao vút ngân lên là âm khí ùn ùn kéo tới, bóng hình canh phu lẩn sau luồng âm khí cuồn cuộn, biến mất rốt ráo chỉ trong chớp mắt.

Liên Hề và Liệt Thần nheo mắt, cảnh giác ngó bốn phương.

Tên canh phu này sở hữu thực lực siêu quần, có lẽ chẳng kém cạnh lão già răng đen lôi thôi lần trước đâu! Tuy nhiên phương thức tấn công của gã biến ảo khôn lường hơn lão ta. Âm khí nghi ngút muôn phương, nơi đâu có âm khí là nơi đó canh phu có thể sẽ xuất hiện. Có tiếng gió chợt sượt qua tai, tim Liên Hề thắt lại, cúi đầu thật nhanh. Một chiếc dùi chiêng nhỏ tí bay sát rạt vành tai cậu, tóc hất tung lên vì gió.

Cheng cheng cheng!

Canh phu gõ chiêng đồng, thoắt ẩn thoắt hiện tại mọi vị trí trong âm khí.

Hai người chưa được trải nghiệm năng lực kì quặc kiểu này lần nào, thành thử trông khá chật vật khi phải né đòn liên hồi.

“Thời tiết hanh khô, đề phòng củi lửa!”

Giọng nam chói tai vút lên, theo đó là chiếc chiêng đồng hắt ánh trăng vằng vặc. Liệt Thần cúi đầu né đòn tấn công ấy, âm khí hết sức kinh khủng dội lại cùng với chiêng làm hắn phải lùi liên tục ba bước. Tuy hắn chẳng biết lỡ bị âm khí đập trúng sẽ ra sao, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp.

“Ha ha ha, đừng chơi trò né đòn nữa. Quỷ sai dương gian ngày nay toàn kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?”

Tiếng cười the thé đầy trào phúng văng vẳng trên con đường trống trải. Liên Hề đứng vững như bàn thạch, mặt sa sầm, lần đầu tiên trong đời chủ động tháo chuông đồng khỏi tay. Đồng thời, Liệt Thần cũng mất sạch kiên nhẫn. Mà bất kì ai bị tấn công bởi cách thức quỷ quái và không biết nên trả đòn từ đâu, thì cũng sẽ nóng nảy thôi.

Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu một người cầm chuông; một người xòe tay trái làm cuốn sổ vàng lửng lơ bay lên. Đến khi tay phải nhúc nhích, ấn bạch ngọc cũng lao vụt lên trời.

Dường như canh phu hơi sửng sốt, dòm Liệt Thần rồi thốt lên bằng giọng kinh ngạc: “Ngươi có đến hai pháp khí Vô Thường?”

Gã biết chuyện pháp khí luôn sao?! Suy nghĩ ấy nảy lên trong trí óc cậu rất nhanh, xem ra tên canh phu này không hề đơn giản. Cậu vội kêu đồng nghiệp: “Cùng nhau tấn công gã!” Cậu không biết tên canh phu giấu bao nhiêu thủ đoạn, nhưng nhìn chung là đối thủ đáng gờm hơn hẳn lão già răng đen, tuyệt đối không được khinh thường.

Liệt Thần cũng nghiêm mặt gật nhẹ. Hai người liếc nhau, tấn công từ cánh trái cánh phải một cách ăn ý mà chẳng cần đến một lời nói.

“Cheng!”

Chiêng đồng ngân vang, canh phu lại hóa thành âm khí và biến mất tại chỗ.

Liên Hề và Liệt Thần nhào phải không khí, đồng loạt ngoái đầu, song chưa kịp mở lời đã thấy một luồng âm khí đen đặc dần dần quyện lại thành hình người. Canh phu cười phá lên: “Loại Vô Thường Chứng thấp kém này vậy mà tặng cho ngươi những hai pháp khí, xem ra ngươi là một hạt giống tốt. Bao giờ tích đủ điểm trên dương thế quay về địa phủ, lỡ Thần Mạnh Bà đại nhân tiếc tài có thể sẽ trọng dụng ngươi, thăng chức cho ngươi, không để ngươi đầu thai. Nhưng, dù ngươi có tận hai pháp khí xoàng xĩnh thì cũng không còn cơ hội đó nữa!”

Pháp khí thấp kém? Cuốn sổ vàng lẫn ấn bạch ngọc rung bần bật vì phẫn nộ tột bậc trên không.

Ban đầu cậu còn nghiêm túc ra mặt, bởi đây là lần đầu cậu gặp phải một ác quỷ ra đòn dồn dập như vậy nên không biết đối phó thế nào. Đến khi nghe gã nói xong, cậu tinh tường nhận ra một chuyện bất thường.

Pháp khí được Vô Thường Chứng hèn kém tặng cho?

Có thể hai pháp khí của Liệt Thần là được Vô Thường Chứng tặng, nhưng chuông đồng của cậu thì không, nó là thứ sinh ra đã có!

Canh phu cất chiêng đồng nở nụ cười quỷ quyệt, một quyển sổ bìa trắng mỏng dính nảy lên khi gã xòe tay.

Bọn cậu sững sờ nhìn nó.

Canh phu: “Biết nó là gì không?” Hai người chưa đáp kịp thì gã cười sang sảng: “Đây mới là Vô Thường Chứng đích thực, chưởng quản tất thảy Bạch Vô Thường Chứng đường Giang Nam! Thì ra các ngươi ỷ y việc một quỷ sai sở hữu hai pháp khí nên mới dám càn rỡ nhường này.”

Con ngươi cậu co lại: Vô Thường Chứng đích thực? Đường Giang Nam?

Không đúng… Gượm đã, dựa dẫm pháp khí?

Hai người nhìn quyển sổ trắng trong tay gã canh phu, lòng chờn chợn cảm giác lạ kì.

Đúng lúc này, gã ta giở quyển Bạch Vô Thường Chứng trong tay, ấn một ngón xuống, miệng lẩm bẩm…

“Bạch Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, niêm phong Vô Thường Chứng của quỷ sai Tô Châu!”

“Phong!”

Sau tiếng quát, chùm sáng đen sì bắn ra khỏi quyển sổ trong tay canh phu và chia thành hai luồng vụt tới chỗ Liên Hề và Liệt Thần. Hai người lấy Vô Thường Chứng của bản thân thì tận mắt trông thấy ánh đen quấn rịt chúng. Cậu thử giở quyển của mình bèn phát hiện nó như bị dán bởi keo cao su, không giở được.

Canh phu cười lạnh: “Vô Thường Chứng bị niêm phong. Chỉ lát nữa thôi, pháp khí nó tặng các ngươi cũng sẽ bị thu lại. Các ngươi chuẩn bị khoanh tay chịu trói là vừa.”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “…”

Nửa phút sau.

Canh phu: “…”

Gã cắn răng cắn lợi ấn tay xuống Vô Thường Chứng: “Bạch Vô Thường đường Giang Nam ra sắc lệnh, niêm phong Vô Thường Chứng của quỷ sai Tô Châu!”

Khí đen cuốn Vô Thường Chứng của bọn cậu trở nên đặc quánh, rít tiếng gió dữ dội. Thế nhưng chuông đồng trong tay cậu vẫn im lìm, cuốn sổ vàng và ấn bạch ngọc lửng lơ cạnh hắn cũng chả tỏ tí phản ứng nào, không có dấu hiệu là chúng sẽ bị thu về Vô Thường Chứng.

Canh phu: “…”

Không ngờ hai pháp khí của hắn không bị giật về, Liên Hề liếc hắn một cái. Sau đó, cậu quay đầu nhếch mép nhìn tên canh phu đứng cách đó không xa. Xem ra gã canh phu cũng chẳng mạnh như tưởng tượng.

“Xông lên!”

Thay vì đích thân ra tay, một người lắc chuông, một người đứng yên tại chỗ.

Không cần họ động tay thì chuông đồng, ấn bạch ngọc và sổ vàng đã gầm gừ tấn công. Ba pháp khí mạnh đồng loạt sấn tới như đã khó chịu vì canh phu lắm rồi. Gã nện chiêng đồng liên tục, nấp sau âm khí, biến hóa chóng mặt. Tuy nhiên ba pháp khí vẫn tìm ra luồng âm khí mà gã hóa thân thành, rồi xông xáo đập tan ngay.

“Ối!”

“Ối ối!”

“Đầu hàng đầu hàng đầu hàng! Xin hảo hán tha mạng!”

“Quay về.” Liên Hề giơ tay triệu hồi chuông. Nó dằn dỗi bay loạn xạ vài cái mới ngoan ngoãn chịu về tay cậu.

Chuông đồng đi để lại lỗ hổng. Canh phu đảo mắt biến thành âm khí toan đánh bài chuồn, ai ngờ ấn bạch ngọc bay cái vèo cản đường gã lại. Nó ra sức đóng xuống mệnh môn canh phu, sáu chữ vàng in hẳn lên trán gã rồi mà gã chẳng bị gì.

Sổ vàng ập tới, trải giấy phần phật. Ánh vàng muôn trượng ụp xuống âm khí do canh phu hóa thành khiến gã phải hiện nguyên hình, ngã bệt xuống đất, hệt lũ yêu quái bị kính chiếu yêu chiếu vào trong “Tây Du Ký”.

Liên Hề và Liệt Thần bước lại gần.

Canh phu: “Xin hảo hán tha mạng, xin hảo hán tha mạng!”

Một cuốn sổ vàng đã đủ để xử đẹp gã, Liệt Thần bèn cất ấn bạch ngọc.

Liên Hề: “Hình như chiếc ấn của anh vô hiệu với hồn ma hoặc những sinh vật đã chết, ngoại trừ linh hồn người còn sống.”

Tóm lại, ấn sẽ khắc chế những sinh linh chưa hoàn toàn chết, ví dụ như linh hồn bác sĩ Vương hay đám bọ ăn xác của lão già răng đen. Trái ngược với sổ vàng, nó trở nên vô tác dụng trước những vật còn sống, nhưng lại tạo hiệu quả bất ngờ với những vật đã chết.

Liệt Thần liếc ấn bạch ngọc, gật đầu nhẹ.

Hai người không tiếp tục đề tài này nữa mà quay đầu nhìn gã canh phu quái gở đang bị cầm tù bởi ánh vàng.

Sóng gợn trong con ngươi cậu, mặt cậu lạnh tanh, ngồi xuống đặt câu hỏi bằng giọng đều đều: “Anh là quỷ sai?”

Canh phu câm như hến, chẳng chịu hé răng.

Liên Hề: “Hửm?”

Dù gì cũng đã bị bắt bị đánh bại, canh phu chẳng giở trò im lặng nữa. Gã nghiến răng đáp: “Phải, ta là quỷ sai.”

Liên Hề: “Đường Giang Nam là cái gì?”

Gã ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ hơi ngạc nhiên: “Ngươi không biết đường Giang Nam?”

Mặt cậu tỉnh bơ, không lộ cảm xúc.

Canh phu quan sát hai người: “Ngươi là người sống, nghĩa là trăm phần trăm địa phủ không bổ nhiệm ngươi làm quỷ sai. Lẽ nào lúc ngươi nhậm chức, Bạch Vô Thường tiền nhiệm không giải thích các đầu việc liên quan sao?” Gã nhìn sang Liệt Thần: “Trông ngươi chẳng phải người sống, mà cũng không phải hồn ma hoàn toàn. Ngươi giống yêu quái hơn.”

Hắn nhướn mày, sổ vàng quá ư phỉnh phờ tung tia vàng.

Chửi ai yêu quái hả cha nội!

Canh phu hét thảm thiết.

Gã thân tàn ma dại, sợ hãi tột độ. Hơn trăm năm nay không tới dương gian, cớ sao quỷ sai cấp thấp trên này lại lợi hại đến vậy. Gã chẳng dám giấu giếm, trả lời trung thực: “Đa số quỷ sai – những kẻ khi còn sống có công đức – được địa phủ phái lên. Lý do là vì người ta thường phải xếp hàng mấy chục năm trời mới được đầu thai, thay vì phí phạm quãng thời gian dài ấy, thà rằng đẩy những con quỷ có sẵn công đức lên dương gian làm quỷ sai cấp thấp còn hơn. Thứ nhất, có thể đề phòng cô hồn dã quỷ lộng hành. Thứ hai, có thể tích điểm cho họ. Khi điểm đã đủ và quay về địa phủ, họ không những được đầu vào thai tốt cho kiếp sau mà còn được chen ngang, không phải xếp hàng.”

Dừng đoạn, canh phu kể tiếp: “Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ. Chẳng hạn như ngươi,” Gã nhìn cậu, “thường thì người phàm làm quỷ sai toàn do quỷ sai tiền nhiệm nhường chức trực tiếp. Tuy nhiên ta không hiểu tại sao Bạch Vô Thường Tô Châu giao Quỷ Sai Chứng cho ngươi mà không kể rõ tình hình cho ngươi nghe. Theo lý thì ai cũng nắm rõ.”

Gã nói vậy là cậu hiểu vấn đề liền.

Trước hết, sếp Liệt từ địa phủ lên, được xem là nhân viên công vụ tài năng. Tuy nhiên, hắn mất trí nhớ nên trở thành một kẻ vô dụng, không đưa ra được tin tức nào về địa phủ.

Tiếp theo, cậu là Bạch Vô Thường bị hắn chọn bừa. Người tiền nhiệm có thể xác thực chuyện này nhưng chưa kịp nói đã chết tươi trong tay lão già kia, địa phủ cũng chả hay biết.

Cuối cùng, có thể hai quỷ sai Vô Tích biết tường tận, nhưng vì hai cậu chẳng hỏi nên họ cũng chẳng nói. Điều này tương tự với việc bạn không chủ động hỏi thì chả ai thừa hơi cho bạn hay Trái Đất quay quanh Mặt Trời, bởi nó là một thường thức.

Canh phu giải thích: “Thời xa xưa, địa phủ chia dương gian thành chín con đường, riêng vùng đất này thuộc về đường Giang Nam. Đến sau này người phàm chiến tranh liên miên làm lãnh thổ Trung Quốc chốc thì bành trướng, chốc thì thu nhỏ. Vậy là chúng ta bèn chia khu vực cho quỷ sai cầm trịch dựa theo cách của người dương gian. Ta là Bạch Vô Thường đích thực của đường Giang Nam, cai quản khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải mà các ngươi hay nói. Tất thảy cô hồn dã quỷ chốn này đều thuộc trông coi của ta. Và các ngươi, những quỷ sai cấp thấp…”

Sổ vàng rung lên ra chiều uy hiếp.

Canh phu trợn mắt vì sợ, nhớ lại cảm giác ánh vàng tấn công linh hồn ban nãy mà sửa lời vội: “Những quỷ sai bán thời gian! Đúng, những quỷ sai bán thời gian các ngươi đều nằm trong sự cai quản của ta. Điểm của các ngươi thực chất là phục vụ cho ta. Sự thật là địa phủ không hề coi trọng đám quỷ sai như các ngươi, chỉ tiện tay cho một tí của ngon để các ngươi phải bán mạng thôi. Và điều này chả liên quan đến ta, vì năm mươi năm trước ta mới được điều nhiệm đến đường Giang Nam làm Bạch Vô Thường. Tất cả là do địa phủ sắp đặt, chứ không dính dáng gì đến ta!”

Giờ cậu đã vỡ lẽ ra hẳn.

Hồ Tiểu Ly từng đề cập không chỉ một lần, rằng địa phủ không hề coi trọng quỷ sai như bọn cậu, mà chỉ coi bọn cậu là “trâu cày”. Địa phủ toàn đưa ra hành động mang tính ép buộc, ví dụ như Bạch Vô Thường Vô Tích trước đó nữa không muốn đầu thai ngay mà nán lại dương gian làm Bạch Vô Thường để tiếp tục nghiên cứu Toán học. Tuy nhiên, địa phủ đã sai Bạch Vô Thường mới lên trần thế thì muốn đi cũng phải đi, không muốn cũng phải đi. Ta bắt ngươi đầu thai thì ngươi phải đầu thai, chả có cò kè gì hết.

Đồng thời, địa phủ luôn chối từ trước những yêu cầu nhờ vả của quỷ sai bọn cậu. Chẳng hạn như vụ sếp Liệt báo cáo chuyện quỷ sai Ôn Châu gian lận bao nhiêu lần mà chẳng thấy địa phủ tỏ thái độ, như thể họ không nghe thấy vậy. Hoặc như vụ Bạch Vô Thường Tô Châu mới ngoi lên đã bị lão già giết hại, địa phủ cũng thờ ơ luôn.

Liên Hề tin chắc rằng Hắc Vô Thường tiền nhiệm ở Tô Châu cũng đã phản hồi với địa phủ về việc Bạch Vô Thường không lên nhậm chức, nhưng đến tận khi hắn ra đi cũng chưa được giải quyết.

Hiện nay đã có đáp án cho tất cả mọi chuyện.

Họ chẳng những không được vào biên chế chính thức của địa phủ, mà còn không được xem là quỷ sai chính tông!

Quỷ sai chính tông là kẻ như Bạch Vô Thường đường Giang Nam này đây. Chỉ một câu nói là có thể phong ấn Vô Thường Chứng và thậm chí là pháp khí của họ. Họ còn nước đi đầu thai là vừa!

Cậu bĩu môi: Địa phủ khinh người quá thể.

“Chậc, không chỉ ngồi chơi xơi nước mà còn mục ruỗng không tưởng!” Liệt Thần cười lạnh, nhìn tên canh phu: “Ai cai trị địa phủ?”

Canh phu ngơ ngác: “Chắc là Thập Điện Diêm La?”

Liệt Thần: “Hạng vô tích sự đáng bị ném xuống mười tám tầng địa ngục!”

Đoàng, bỗng đâu sấm nổ uỳnh oàng trên trời.

Sấm sét giữa trời quang làm cả ba đứng trân trân.

Canh phu khiếp vía, khuyên can hắn: “Đó là các Diêm La vương đại nhân của mười điện, không được gọi thẳng tên, càng không được bêu danh vô tội vạ! Ăn nói cẩn thận, ăn nói cẩn thận!”

Liên Hề cũng giật thon thót trước tiếng sấm, bèn nhắc nhở đồng nghiệp mình: “Diêm La vương ghê gớm lắm, nhặt bừa một người ra cũng đánh tên canh phu này chết ngắc.” Nghĩ đoạn, cậu trình bày theo cách hắn hiểu: “Ví dụ canh phu là Dao, thì mười Diêm La vương là Mã Siêu.”

Mắt hắn sáng rỡ: “… Vậy thì đúng là hơi bị ghê gớm.”

Thế là sếp Liệt ngậm miệng không hó hé linh tinh nữa. Hắn chưa gặp Diêm La vương nhưng được trải nghiệm sự lợi hại của Mã Siêu rồi. Siêu đỉnh – Tướng đó giết hắn như chém gà mà chả cần đến dao mổ trâu…

Cậu cúi đầu nhìn tên canh phu, à nhầm, Bạch Vô Thường đường Giang Nam, “Anh còn gì muốn nói nữa không?”

Gã dời mắt ra vẻ lảng tránh, trả lời chắc nịch: “Hết rồi, đó là tất cả những gì ta muốn nói.”

Cậu bật cười: “Thật?” Đoạn nhìn đồng nghiệp: “Liệt Thần.”

Hắn ngước mắt liếc sổ vàng. Nó run run tuân lệnh ngay tắp lự, ánh vàng giáng xuống.

Canh phu: “Ê! Ta nói ta nói, xin hảo hán tha mạng!”

Cậu ngăn hành động nghiêm hình tra tấn của sổ vàng, liếc canh phu: “Vậy tôi hỏi, anh đáp nhé. Vì sao anh lại đến đây?”

Canh phu định lừa phỉnh cho qua chuyện, nhưng hình như Liên Hề đã biết tỏng suy nghĩ của gã nên gọi tên Liệt Thần lần nữa. Thấy sổ vàng sắp sửa tỏa ánh vàng, canh phu thẳng thắn huỵch toẹt ngay: “Ta đến dương gian vì dưới âm phủ gặp chuyện, đánh nhau to rồi! Còn lý do đến Tô Châu là vì quỷ sai Ôn Châu, quỷ sai Diêm Thành, quỷ sai Thượng Hải… Tóm lại là trừ quỷ sai Vô Tích ra, thì quỷ sai ở ba mươi ba thành phố trong số ba mươi lăm thành phố thuộc đường Giang Nam tố cáo các ngươi!”

Canh phu than khổ trong lòng: “Âm dương cách biệt, lý do cho việc tuyển quỷ sai dương gian như các ngươi, một là để giảm bớt gánh nặng cho bọn ta, hai là bên bọn ta thật sự không dễ mà lên được dương gian. Nhưng chắc vì quỷ sai lên án các ngươi nhiều quá nên lúc đang đánh nhau túi bụi, các Diêm La vương đại nhân lỡ tạo ra một con đường nhỏ dưới địa phủ đúng lúc ta đứng gần đó. Vốn dĩ ta chẳng thể rời khỏi âm phủ qua một cái khe, song Vô Thường Chứng của ta lại hiện đoạn tố cáo của các quỷ sai, rồi ta đi theo nó mà đến chỗ các ngươi. Họ tố cáo quỷ sai Tô Châu, thành thử khi ta vừa lên đến dương gian là được Quỷ Sai Chứng truyền thống thẳng tới phụ cận Quỷ Sai Chứng của các ngươi. Chuyện… Chuyện sau đó thì hai vị hảo hán biết rồi đó…”

Bấy giờ canh phu ước gì mình có thể trở về địa phủ, dù gì Diêm Vương choảng nhau thì tiểu quỷ như gã cũng chả xây xát tẹo nào. Giờ thì toang cả làng rồi, ngỡ đâu mình số đỏ lên dương gian làm “vua rừng” hô mưa gọi gió, tránh khỏi tai họa dưới âm phủ. Nào ngờ mới lên chưa được mấy phút đã ê mặt rồi.

Đúng là xui tận mạng!

Nghe canh phu kể xong, Liên Hề bắt từ mấu chốt: “Anh nói là dưới địa phủ đang đánh nhau?”

Gã gật đầu: “Đúng. Hình như có một ác quỷ Tu La thoát ra ngoài. Ta cũng chả hiểu đầu cua tai nheo, tại chỉ là một tên lâu la nhãi nhép mà. Kiểu có một ngày nọ, Vong Xuyên bỗng cạn khô. Dù rằng Thập Điện Diêm La đã dốc hết sức chữa cho nó khi mới cạn chưa lâu nhưng cũng bắt đầu đánh nhau kể từ đó. Xin hảo hán tha mạng, ta chỉ biết chừng ấy!”

Có vẻ canh phu chẳng hiểu chuyện gì diễn ra, nhưng lần khai báo này đã làm Liên Hề kinh hãi.

Vong Xuyên cạn khô, Diêm La vương đánh nhau?

Lẽ nào chuyện Tô Kiêu muốn nói liên quan đến vụ này?

Vô thức lia mắt sang anh đồng nghiệp “yêu quái” đang cúi đầu lướt điện thoại, cậu trưng bản mặt vô cảm bâng quơ hỏi canh phu: “Vong Xuyên cạn khô lúc nào, Thập Điện Diêm La chữa lúc nào?”

Canh phu nhớ lại: “Chừng năm, sáu chục năm trước. Cạn chưa đến hai ngày thì các ngài đã liên thủ chữa cho.”

Cậu thở phào.

Song, gã nói tiếp: “Do dưới đó việc chất đống trong khi không đủ nhân lực, số hồn ma đi đầu thai hằng ngày rất đông, thành thử họ phải xếp hàng đến mấy chục năm, có khi là trăm năm. Điều này dẫn tới sự hỗn loạn trong trật tự luân hồi. Chủ nhân địa phủ thời thượng cổ bèn làm phép, à chắc là Thập Điện Diêm La làm phép đó, khiến cho một ngày trên dương gian bằng một năm dưới địa phủ. Nếu đổi sang ngày tháng trên này thì Vong Xuyên cạn cách đây khoảng hai tháng?”

“!” Cậu quay đầu nhìn đồng nghiệp.

Liệt Thần – người đang hí hoáy điện thoại – nhận ra ánh nhìn cậu bèn ngẩng đầu nhướn mày: Chuyện gì?

Liên Hề: “…”

Thôi chết, đồng nghiệp mình rất có thể là ác quỷ phản diện siêu bự đào tẩu khỏi âm phủ, phải làm sao đây!


*Dú: Chúc các cô năm mới vui vẻ nhooo

>> Chương 54

15 thoughts on “[Giả chết] Chương 53

  1. Hình tượng Sếp lại bị em Hề bôi đen thêm chút rồi, ai bảo Sếp thích mặt đồ đen, còn tỏ ra nguy hiểm làm chi :)))))
    Chúc Dú năm mới nhiều sức khoẻ :))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s