Đam mỹ edit/dịch

[Giả chết] Chương 52

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 52: “Các ngươi, sắp bị ta bắt xuống địa ngục rồi!”

8 giờ tối, trên website Douya.

“Tại sao ngươi không đi từ chỗ này?”

Có tiếng đàn ông trầm khàn bật lên trong căn phòng vắng lặng. Liên Hề giật mình, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì các fans trong phòng livestream câm đã bùng nổ trước.

Áuuuu Anh bạn cùng phònggg!

Giọng anh cùng phòng hay quá thể đáng.

Tấm chiếu mới hỏi tí, anh bạn cùng phòng này là ai?

Là bạn cùng phòng của streamer, giọng siêu hay, lúc streamer livestream thường ngồi cạnh xem. Làm thẻ* cho anh cùng phòng thôi!

(*Làm thẻ tức là một hình thức mua quà trên Douya qua thẻ ngân hàng, tặng liên tục cho streamer để nhận huy chương fan và leo lên bảng xếp hạng fan.)

Liên Hề – người định tắt mic – đọc được bình luận này bèn lặng lẽ thả cái tay toan tắt mic xuống.

Làm thẻ, một thẻ bằng 6 nhân dân tệ.

Cậu hắng giọng vừa giải thích cho Liệt Thần vừa tiếp tục chơi game: “Tại ở đó có kẻ mai phục tôi.”

Hắn nhíu mày: “Hử?”

Sau đó cậu điều khiển tướng dùng ultimate skill đi vào bụi cỏ. Thao tác này chặn cứng hai tướng đang nấp trong đó, kế tiếp là chuỗi thao tác trơn tru.

“Double Kill!”

Giết đôi!

Streamer 666!

Ngầu vãi chưởng, sức phán đoán vô địch!

Liên Hề quay đầu ngó bạn cùng phòng. Cậu trưng bản mặt điềm tĩnh như thế ngoại cao nhân, hỏi bâng quơ: “Các hạ đã hiểu chưa?”

Hắn nhìn cậu một chốc, nhoẻn miệng cười: “Ừ, ngầu lắm.”

Cậu nhếch mép quay đầu chơi game tiếp, lòng thì nghĩ: Lại chả à.

Hắc Bạch Vô Thường say sưa chơi game thâu đêm, Liên Hề còn lôi Liệt Thần chơi vài ván đấu đôi. Càng về sau cậu không đấu hạng nữa để chuẩn bị tham gia trận chung kết cuối cùng cho bảng top server Gia Cát Lượng mà Douya tổ chức.

Từ Lãng đã dành riêng một trận cho cậu ở giải đấu Gia Cát Lượng này.

Lúc mới tham gia giải đấu, cậu không ngờ rằng Douya sẽ thình lình tổ chức giải này. Liệu việc Từ Lãng đăng ký cho cậu có gì mập mờ hay không? Kiểu như cậu mới giải quyết giúp vụ ngôi sao bị ma nhập ở Hoành Điếm nên anh ta muốn báo đáp mình bằng một giải đấu?

Nhưng chẳng mấy sau, cậu đã xóa suy nghĩ ấy đi, đơn giản là vì những streamer tham gia giải đấu đều quá mạnh.

“Mình leo được tới chung kết nhưng chẳng mấy hi vọng đoạt quán quân. Từ Lãng đâu có ngu đến nỗi lấy một giải đấu ra làm thù lao ngầm cho mình nhỉ, lỡ mình không giành được quán quân thì sao?”

Cậu gật gù.

Phải đó, Từ Lãng chả ngu đến mức đó đâu, trông anh ta thông minh lắm mà.

Trận chung kết diễn ra vào 10 giờ tối.

Trước khi bắt đầu, Từ Lãng gửi tin nhắn đặng cổ vũ cậu giành quán quân. Nhưng không giành được cũng chả sao, bởi giải đấu đã đem lại độ hot vừa đủ cho cậu, số fans đã tăng lên gấp ba lần.

Cậu nghĩ một chốc, trả lời lại.

Tôi sẽ cố gắng.

Từ Lãng: Tôi tin cậu [Mỉm cười]

Nửa tiếng sau.

Liệt Thần: “Ngươi thua rồi.”

Liên Hề: “… Ừ.”

Liệt Thần: “Đối thủ của ngươi có vẻ rất mạnh. Kẻ đó tên là gì?”

Cậu ngẩng phắt đầu, ngơ ngác nhìn anh chàng cùng phòng.

Dưới sự hướng dẫn của cậu hai ngày nay, sếp Liệt không những bắt đầu chơi game mà còn tải ứng dụng Douya về, tuy nhiên hắn chỉ follow một streamer là cậu. Còn bây giờ…

Cậu loáng thoáng nhận ra điều bất thường, cảnh giác hỏi dò: “Anh hỏi tên người đó để làm gì?”

Hắn trả lời: “Để xem hắn ta chơi như thế nào.”

Liên Hề: “…”

Tôi không cho phép anh “ngoại tình” sau lưng tôi nhé!!!

“Anh ta chơi Mã Siêu cùi lắm!” Cậu nín mãi mới nặn ra một lý do ngon lành để cản bạn cùng phòng thần tượng người khác. “Anh thích Mã Siêu nhất mà, anh ta chơi cùi ơi là cùi, biết cày mỗi pháp sư. Anh đừng follow nha.”

Nghe vậy, hắn ngước mắt nhìn cậu bạn cùng phòng đang trưng bản mặt hết sức nghiêm túc, mãi sau mới nhếch mép: “Ừ.” Rồi đứng dậy đi vào bếp, đi được mấy bước ngoái đầu hỏi: “Ngươi muốn ăn quýt không?”

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

Liên Hề chẳng tiếc vì không lấy được quán quân giải đấu đua top Gia Cát Lượng. Ba mươi nghìn tệ nhiều đó, nhưng cậu cũng có thêm cả tá fans, nhiều gấp mấy lần số lượng trước đây. Chưa kể là khi giải đấu kết thúc cậu mới biết là á quân cũng được thưởng, phần thưởng là một bản hợp đồng livestream.

Chẳng mấy chốc đã tới giữa tháng 10.

Tuần trước cậu đưa chú Lý đến nhà con thứ, hôm sau gọi điện hỏi chú chuyện chẩn bệnh luôn.

Giọng chú qua điện thoại nghe rất hồ hởi và phấn khởi: “Tiểu Liên à, cháu lại gọi điện hỏi han chú rồi. Yên tâm đi, chú đã bàn bạc với đứa thứ hai nhà chú rồi, mai sẽ nằm viện. Hai ngày nữa anh nó giao hàng xong về Tô Châu thì hai anh em nó sẽ bàn với nhau và cho chú mổ ngay. Cháu cứ yên tâm, chú sẽ ổn mà. Chuyên gia nói rồi đó, xác suất thành công rất cao, có thể sống thêm nhiều năm!”

Chú Lý nói đến nước ấy mà cậu vẫn chẳng yên tâm nổi.

Cậu trăn trở mãi bèn đi hỏi tình hình qua Vương Tử Hạo.

Sau lần bị bọ đen của lão già ăn mày kia bám vào làm linh hồn bay ra ngoài, bác sĩ Vương vô cớ nảy sinh cảm giác quen thuộc khó tả đối với Liên Hề. Anh ta đã quên sạch kí ức lúc ở dạng linh hồn nhưng vẫn mang máng nhận ra cậu đã giúp một việc rất đỗi quan trọng.

Trong thời gian nằm ở phòng ICU, anh ta cũng mơ một giấc mơ kì diệu y hệt Từ Lãng.

Làn sương mù dày đặc đã bưng bít nội dung giấc mơ, che khuất tầm nhìn. Nhưng nó là một giấc mộng đầy nguy nan – Bác sĩ Vương biết vậy. Lúc anh ta đứng giữa núi đao biển lửa, chật chưỡng suýt rơi thì một bàn tay kéo ra sau. Và anh ta không tài nào trông rõ mặt người đó, dù đã làm cách nào đi chăng nữa. Có điều, cảm giác thân thuộc về Liên Hề dấy lên kể từ dạo ấy, đồng thời anh ta cũng lấy làm thân quen với người bạn cùng phòng của cậu.

Mỗi lần gặp hắn, bác sĩ Vương lại thấy trán mình nhoi nhói. Nhưng ngoài cơn đau đó ra, anh ta có cái nhìn thiện cảm hơn cho hắn.

Đã nhận lời tìm hiểu tình hình cho cậu nên chỉ vài ngày sau, bác sĩ Vương đã gọi điện báo.

“Ừ, họ hàng cậu đã nằm viện rồi. Sáng nay con cả chú ấy đến Tô Châu, đồng ý làm phẫu thuật. Yên tâm đi, tôi đặc biệt mời giáo viên hướng dẫn của tôi hỗ trợ nhờ chủ nhiệm khoa Ngoại bệnh viện Viên Khu mổ cho họ hàng cậu nên không thể gặp chuyện gì đâu. Ung thư gan giai đoạn đầu chẳng phải vấn đề to tát, chăm lo giữ gìn là được. Khổ cái là chi phí đắt đỏ, điều kiện nhà họ hàng cậu cũng khá giả chứ?”

Liên Hề thở phào: “Không sao, nhà họ mới nhận khoản tiền đền bù.”

Bác sĩ Vương thốt lên đầy ngạc nhiên: “Tôi không ngờ đấy. Nhìn cách ăn mặc của chú cậu mà tôi tưởng chú ấy là nông dân nên lo chuyện thuốc thang sau phẫu thuật lắm. Đã vậy thì cậu chả phải lo nữa, uống thuốc đúng giờ, giữ gìn cẩn thận là sống mười năm ngon ơ.”

“Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm!”

“Không có gì.” Anh ta tiện đà hỏi luôn, “À phải, cuối tuần sau Trần Khải sẽ kết hôn đó, cậu biết rồi chứ?”

Cậu sửng sốt.

Trần Khải sẽ cưới vợ vào cuối tuần sau?

“Chưa, cậu ấy chưa nói tôi hay.”

Bác sĩ Vương: “Sáng nay cậu chàng đưa bạn gái đi khám ở khoa Phụ sản, tôi tình cờ gặp được nên cậu ấy báo tin luôn. Chắc sẽ báo cho cậu nhanh thôi.”

Hai người chuyện trò thêm dăm ba câu rồi cúp máy.

Liên Hề nhìn điện thoại ra vẻ đăm chiêu, mở Wechat lên.

Liên Hề: Nghe nói tuần sau ông cưới?

Tin nhắn gửi đi lâu mà chẳng ai đáp, có lẽ Trần Khải đang bận – Cậu không nghĩ gì nhiều.

Ban ngày chơi game, buổi tối livestream, rạng sáng bắt ma.

Cuộc sống của Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu đã hình thành là không thay đổi, rất có quy luật.

3 giờ sáng, bên vệ đường vắng tanh.

Đó là một khu công trường chung cư chưa xây hoàn thiện. Đèn đường như đã hỏng bởi nó cứ nhấp nháy mãi không thôi. Ngọn đèn ảm đạm lách mình qua tán cây tỏa rợp đường, in xuống đất những đốm tròn vạnh, loang lổ và kì quặc.

Hắc Vô Thường với vóc hình cao ráo đứng ven đường, cắm cúi lướt điện thoại.

Bạch Vô Thường trẻ tuổi quay đầu liếc đồng nghiệp nhà mình một cái nhưng thấy hắn chả có ý định giúp đỡ, bèn thở dài thườn thượt. Cậu ngồi xổm buộc lòng trông cô gái đang ngồi bệt đất khóc rấm rứt trước mặt.

“Vì sao em không chịu đầu thai?”

“Hu hu hu, em chưa muốn đầu thai khi cuốn tiểu thuyết em đu chưa kết thúc. Em muốn chứng kiến nó hoàn thành mới thôi…”

Liên Hề đã kinh qua đủ loại chấp niệm nhờ hai tháng làm quỷ sai, song đây là lần đầu cậu gặp một hồn ma không chịu đầu thai chỉ vì cuốn tiểu thuyết mình đọc chưa kết thúc. Điều này khiến cậu nhớ đến cái meme đang rất thịnh hành trên mạng.

[Ông nội ơi, One Piece của ông đã kết thúc rồi, cháu sẽ đốt cúng ông ngay!]

Cậu đành khuyên nhủ: “Bộ truyện đó lỡ dở những mười năm rồi. Bọn anh cũng bó tay trước nguyện vọng này của em.”

“Em không đầu thai, em không đầu thai đâu!”

Nụ cười tắt lịm trên môi, cậu lạnh giọng: “Đến lúc cô đi đầu thai rồi.”

“Tôi không đi!!!”

Cậu đứng dậy nhìn đồng nghiệp: “Cho cô ấy đầu thai đi.”

“Ừ.” Nên ra tay từ lâu rồi chứ. Liệt Thần hờ hững liếc ma nữ đương ăn vạ dưới đất. Hắn lật tay trái, cuốn sổ vàng thình lình xuất hiện. Đồng thời, hắn cũng lấy Hắc Vô Thường Chứng từ túi ra.

“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa!”

Cuốn sổ gập tỏa tia vàng chói mắt làm ma nữ tru tréo. Sau đó một cái lỗ trắng hắt ngược từ Vô Thường Chứng lên trời. Ánh vàng trói linh hồn ma nữ, quẳng một cách cục súc vào lỗ trắng tạo ra.

Xong!

Liên Hề giở Vô Thường Chứng, thở dài: “80 điểm.”

Hắn cũng giở quyển của mình coi bảng xếp hạng điểm tích lũy trong tháng: “Vẫn cao hơn Ôn Châu 20,000 điểm.” Nói xong vọc điện thoại tiếp. Đi bắt ma đồng nghĩa với việc không được chơi game, nhưng hắn lại xem giải đấu Esports!

Chả biết ai dạy hắn coi, vì cậu không hề!

Liên Hề hết biết nói gì đành đằng hắng một tiếng nhằm xốc tinh thần lại. Cậu quyết định không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa, tháng này kiếm hời mấy chục nghìn điểm ngay đầu tháng nên giữ được top 3. Còn tháng sau?

Một tháng 100 chỉ vàng, địa phủ thưởng nhiều lắm…

Cậu nghiêm mặt giở giọng nghiêm túc: “E hèm, Liệt Thần à, tôi nghĩ liệu chúng ta có nên…”

Đoạn im bặt ngước mắt nhìn về cuối đường, mặt sầm xuống. Cùng lúc đó, Liệt Thần cũng chầm chậm ngẩng đầu dời mắt khỏi trận đấu Esports trên màn hình ra phía trước.

Giữa đêm khuya yên ắng, làn gió đêm thổi đìu hiu, làn sương se se ngày thu thấm qua lớp áo quần mỏng dính làm nổi da gà.

Tiếng chiêng trống lanh lảnh văng vẳng khắp công trường trong bóng tối quạnh hiu.

“Thời tiết hanh khô, đề phòng củi lửa…”

“Cheng!”

Bỗng, một bóng đen thoắt hiện ở cuối đường. Đèn đường rọi tỏ từ sau lưng gã in thành chiếc bóng dài thuột đung đưa trên nền đất. Đứng xa quá nên Liên Hề không nhìn rõ bộ đồ kẻ ấy, nhưng nghía cái bóng gã là láng máng nhận ra gã đang mặc chiếc váy…

Nói theo một cách khác, là quần áo thời cổ đại.

“Thời tiết hanh khô, đề phòng củi lửa…”

“Cheng!”

Mỗi một nhát gõ là cái bóng đen sì lại dịch chuyển thêm mười mét như dùng phép thuấn di*. Khi gõ đến lần thứ ba, như di hình hoán ảnh*, gã xuất hiện cái vèo ngay trước mắt và sát rạt mặt cậu!

(*Thuấn di và di hình hoán ảnh: Bạn nào hay đọc kiếm hiệp, nhất là tiểu thuyết của Kim Dung chắc biết hai phép này rồi nhỉ. Đại khái là một phép khinh công có thể giúp mình dịch chuyển tức thời với khoảng cách xa.)

Tiếp xúc gần bất ngờ làm cậu trợn mắt lùi ra sau nửa bước theo phản xạ.

Đó là cặp mắt đen ngòm đầy xảo quyệt! Âm khí đặc quánh tụ lại ở đáy mắt gã, dù không nhìn kĩ cũng cảm nhận được âm khí đáng sợ tuyệt nhiên không thuộc về dương gian tỏa ra từ người gã!

Gã, hoặc là ác quỷ hết sức ghê gớm, hoặc là… một con quỷ mới bò lên từ địa phủ, hơi thở thuộc về âm phủ hãy còn vương trên người!

“Ha ha ha. Thời tiết hanh khô, đề phòng củi lửa…”

“Cheng!”

Thêm một tiếng chiêng giáng xuống, Liên Hề có cảm tưởng như tai mình nổ tung ầm trời. Chuông đồng trên cổ tay bất chợt bay lên toan lắc mình thì một bàn tay thon gầy chắn trước mắt cậu. Nó đang cầm khư khư chiếc điện thoại chiếu video trận chung kết giải Esports nào đó, dù vậy vẫn giúp cậu bớt căng thẳng.

Liên Hề mím môi ghì chiếc chuông đang cực kỳ quạu quọ.

Liệt Thần nheo mắt quan sát gã đàn ông trung niên ăn mặc dị hợm, người toàn âm khí ấy. Khuôn mặt gã giấu nhẹm sau âm khí đen ngòm, chỉ lộ mỗi cặp mắt đen thẳm. Hắn lướt từ mũ đến bộ đồ nha dịch của gã, cuối cùng mới nhìn đến cái chiêng gã cầm trong tay, sau đó nhướn mày: “Quỷ?”

Gã trung niên mặc đồ nha dịch cầm chiêng đồng náu sau âm khí quánh đặc, nghiến răng nghe trèo trẹo. Cặp mắt âm tà đảo từ Liên Hề sang Liệt Thần, nở nụ cười khàn: “Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu?”

Cậu rùng mình đẩy tay hắn, đi lên trước nửa bước: “Đúng. Anh là?”

“Ha ha, đúng là được. Ta là ai không quan trọng, các ngươi chỉ cần biết rằng…”

Gã bỗng cất cao giọng.

“Các ngươi, sắp bị ta bắt xuống địa ngục rồi!”


*Dú: Cuối năm đuối quá nên có thể đêm mai không có chương mới đâu 😦

>> Chương 53

6 bình luận về “[Giả chết] Chương 52

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)