Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 51

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 51: Ai cho mày chửi người tao cưng hả?

Bác sĩ Vương lấy làm lạ ngó sếp Liệt vài bận mới dời mắt sang Liên Hề: “Đây là người họ hàng bị ung thư gan cậu nói?”

Liên Hề: “Vâng.”

Anh ta nhìn chú Lý từ trên xuống, nhíu mày nói câu “Lên khoa U bướu đi, tầng hai”. Đến khi cả bọn đã lên tầng hai rồi, anh ta mới đi đến chỗ cậu nói nhỏ: “Bệnh ung thư gan, không phải giai đoạn cuối thì thường vẫn sống được. Nhưng căn bệnh này được coi như loại tốn kém, chi càng nhiều tiền càng sống được lâu.”

Có nghĩa là dùng tiền mua bệnh.

Cậu lặng người mãi, đoạn gật đầu khẽ: “Cảm ơn anh, tôi biết rồi.”

Có một người bạn làm bác sĩ trong bệnh viện giúp cho nên việc khám bệnh cũng tiện hơn nhiều.

10 giờ rưỡi là chú Lý đã cầm kết quả khám rồi, người chuyên gia rất nổi tiếng trong ngành cũng đưa ra chẩn đoán na ná Vương Tử Hạo.

Không phải ung thư gan giai đoạn cuối thì chỉ là một căn bệnh tốn kém mà thôi.

Chuyên gia đề nghị chú Lý làm phẫu thuật để cắt bỏ bộ phận đã biến tướng theo bệnh. Tỉ lệ thành công lên tới 90%, tỉ lệ sống được năm năm sau khi cắt bỏ cũng cao những 90%. Nói theo cách khác thì là, sau cuộc phẫu thuật thành công, ít nhất 90% người có thể sống đến năm năm. Muốn hơn năm năm phải dựa vào lối sống của bệnh nhân: Phải uống thuốc duy trì khống chế, đồng thời giữ vững tình trạng sức khỏe và trạng thái tâm lý thật tốt.

Nếu giữ gìn cẩn thận và có thuốc kiểm soát, sống hơn mười mấy năm hai mươi năm cũng là chuyện thường gặp.

Nghe vậy, chú Lý thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn bác sĩ Vương rồi, Liên Hề đưa chú Lý rời khỏi bệnh viện. Dẫu biết thừa mình không phải con trai chú, cậu vẫn đưa ra ý kiến mình: “Chú Lý à, đến cả chuyên gia cũng nói vậy thì chúng ta có thể làm phẫu thuật thôi. Ấy cũng là trong cái rủi có cái may rồi.” Nhìn nét tần ngần trên mặt chú, cậu nghĩ đoạn lại hỏi: “Hay là chú muốn bàn với các con chú đã?”

“A! Đúng là vậy!”

Cậu nghĩ: “Vẫn chưa gọi được ạ?”

Chú Lý biến sắc, lắc đầu đáp: “Con cả không ở Tô Châu, gọi cho nó cũng như không, chú chỉ biết gọi cho đứa thứ. Nhưng thằng hai bận việc, không nghe máy.”

Cậu làm thinh nhìn chú.

Người đàn ông trung niên thành thật này đang đưa mắt né tránh, nắm rịt quần mình sao mà bồn chồn. Chú cứ với lấy cái điện thoại trong túi quần, nhưng cứ cầm lại thả.

Đến cả người chẳng thấu tình người như Liệt Thần cũng nhìn thấy hành vi bất thường này, chứ đừng nói là Liên Hề.

Cậu không thích giao tiếp với người khác không đồng nghĩa với việc EQ thấp.

Chắc chắn đã có chuyện rồi.

Cậu toan hỏi cho ra nhẽ thì tiếng chuông điện thoại inh tai chợt réo lên. Biểu cảm chú Lý nhoáng cái hân hoan hẳn, chú cầm điện thoại nhìn cái tên người gọi, mừng rơn nhấn nút nghe. Chú tránh cái tay dìu mình của cậu theo phản xạ, đi hai bước ra nghe điện thoại nói oang oang ở cạnh bồn hoa bệnh viện.

“Trời ơi, phải rồi sao con không nghe máy! Con không biết cha đến Tô Châu rồi ư? Hôm trước cha bảo với con rồi mà… Con tưởng cha chỉ nói suông? Cha đến rồi, đến từ hôm qua… Ừ, tối qua cha ở lại nhà Tiểu Liên. Con còn nhớ Tiểu Liên chứ? Là Tiểu Liên nhà đối diện con từng chơi cùng hồi bé ấy!”

Sắc mặt ủ dột cả sáng nay của chú Lý đã biến chuyển xoành xoạch như đang mưa chuyển nắng dưới ánh mặt trời xán lạn.

“Kẻ đó đang chửi ta?” Một giọng nam trầm bật lên từ bên cạnh.

Dời ánh mắt khỏi chú Lý, cậu quay đầu nhìn đồng nghiệp: “Hả?”

Liệt Thần mặt vô cảm giơ điện thoại lên: “Câu này nghĩa là gì?”

Cậu nhận máy đọc.

Tố Trí Bồn Địa: Đồ Dao cái* chết bầm, mẹ mày xem kịch trong mồ luôn con!

(*Tìm mãi mới hiểu được đoạn Dao này. Dao cái tức người chơi tướng Dao là con gái, thường chơi gà và yếu nên hay bị ăn chửi. Dao đực thì ngược lại.)

Liệt Thần dửng dưng cụp mắt như không hiểu kẻ này đang nói cái gì.

Cậu dòm cái vẻ không buồn không vui của hắn mà thấy bực trong lòng.

Ai cho mày chửi người tao cưng (nịnh) hả?

“Gặp hạng người này cứ báo cáo thẳng tay!”

“Báo cáo?”

“Ừ, nó dám kết bạn rồi chửi anh? Ngày nay kết bạn rồi chửi sẽ mất 800 điểm cho nó khỏi chơi game…” Cậu vừa chặn tài khoản vừa dặn: “Về nhà tôi sẽ dạy anh cách chơi tướng Dao. Anh thích Mã Siêu nữa nhỉ, tôi cũng dạy anh luôn. Tên láo toét. Cho tôi xem cấp bậc của nó. Gì cơ? Bạch Kim mà cũng dám chửi? Nó chơi Gia Cát Lượng 0-10 mà cũng chửi?” Đồ mặt dày!

(*0-10: Tức là chả giết được ai trong khi mình thì ngủm những 10 lần trong một trận. Trình siêu gà.)

Cậu càng tức hơn.

Hắn thì phì cười.

Nghe tiếng cười, cậu ngạc nhiên ngước lên ngó hắn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Liệt Thần: “Bao giờ về?”

Cậu ngẩn ra, lát sau mới nhếch mép: “Về nhà ngay bây giờ.”

Đợi chú Lý nói chuyện điện thoại xong, cậu gọi xe luôn. Về đến nhà cậu lấy hành lý cho chú Lý trước rồi đích thân tiễn chú đến nhà con thứ.

Chú Lý liên mồm thốt: “Sao chú lại mặt dày đi làm phiền Tiểu Liên vậy được.”

Liên Hề: “Không sao đâu chú, chú đi lại một mình cháu cũng không yên tâm.”

“Ôi, thôi được, thật sự là cảm ơn cháu nhiều lắm, Tiểu Liên ạ.”

Cậu gọi xe đưa chú Lý xuống tận cửa chung cư mới quay lại.

Lên xe rồi, cậu nói với tài xế DiDi: “Bác tài ơi, cháu đổi điểm đến, chúng ta sẽ quay về nơi ban nãy.” Sự dịu dàng đến cậu không nhận ra thấm đượm trong giọng nói.

Liệt Thần chơi game một mình ở nhà sẽ không bị thằng ngu nào chửi chứ nhỉ. Nghĩ vậy, cậu kêu: “Phiền bác tài lái nhanh hơn được không ạ?”

Cậu chẳng hay sau khi cậu đi, Liệt Thần nghiễm nhiên chơi một ván nữa. Nhưng mới đánh xong ván này, có một chấm đỏ nhấp nháy trên thanh bạn bè ở góc phải trên cùng. Sếp Liệt hơi nhướn mày ấn chấm đỏ lạ lẫm kia, bèn thấy kẻ có tên tài khoản là “Tố Trí Bồn Địa 1” đã kết bạn với hắn và gửi một đoạn thoại như sau.

Báo cáo bố mày! Dao mặt nòn! Đíu có thánh đi rừng nào chơi tướng mày đâu! Lên top bằng dduj nai dduj bò à condi!

Ồ, lại chửi ta nữa?

Hắn lật tay, một cuốn sổ gập vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Trong phòng khách yên ắng rộng lớn, Hắc Vô Thường Tô Châu chậm rãi nhắm mắt, thình lình rơi vào màn đêm vô bờ. Có cái gì vẫn luôn rục rịch, muốn vùng vẫy thoát khỏi nơi sâu thẳm nhất ở cõi đêm này. Khổ nỗi nó lại bị kiềm chế bởi một sức mạnh vô hình, chẳng tìm được đường ra.

Dường như cuốn sổ này còn một số tác dụng khác, nhưng hắn không nghĩ ra nổi.

Kí ức hắn như bị thứ sức mạnh vô hình phong ấn, có làm cách nào cũng chả đào thoát được.

Tuy nhiên…

Tố Trí Bồn Địa 1: Gà vl mà dám vác mặt chơi game? Đồ chó tha, hôm nay nhà mày vào bãi tha ma!

Đồ chó tha thì hiểu.

Hắn nheo mắt cười lạnh, giọng nói đầy vô cảm và lạnh lùng: “Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.”

Luồng gió vô hình thốc lên sau câu nói của hắn, âm khí khủng khiếp phủ vây căn phòng chỉ trong chớp mắt. Cuốn sổ gập bìa vàng mỏng dính của Liệt Thần chợt bay vụt trên không, hăng hái xoay vài vòng. Khi hắn thốt ra sáu âm tiết ấy, sáu chữ Triện vàng rực cũng chầm chậm nổi lên trên bìa cuốn sổ.

Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn

Mỗi chữ một nhịp.

Chất giọng uy nghiêm lạnh lùng như ùa về từ cõi xa xăm tít tắp dưới địa ngục, đập tan giới hạn giữa thời gian và không gian, phóng ra muôn nghìn dặm.

Ở thành trấn nhỏ nào đó cách đó hơn một nghìn cây số.

Một thanh niên choai choai tóc vàng hoe ngồi trong sạp nhỏ gõ phím nhoay nhoáy đặng chửi người khác té tát thì bỗng dưng cợn lên cảm giác lạnh gáy, sáu âm thanh khó hiểu nổ bùm bên tai, linh hồn chấn động, lông tơ thi nhau dựng đứng, rùng mình vì ớn lạnh.

Cậu ta giật mình nhảy tót lên.

“Ai đó?!”

Sờ da gà nổi lộm cộm trên da, tên tóc vàng ngó dáo dác. Mọi thứ xung quanh đều bình thường, có vẻ những người bán khác chẳng cảm nhận được làn gió quái quỷ hay nghe thấy âm thanh kì quặc nọ.

“Quái, quái thật!” Cậu ta run bần bật.

Song, cậu ta không biết rằng linh hồn mình đã thay đổi xoành xoạch sau khi sáu chữ ấy dội thẳng tai.

Nếu Liên Hề có mặt tại đây và bắt hồn cậu ta thì sẽ thấy rằng khi mình tống cậu ta đi đầu thai, ánh đỏ sẽ ùn ùn kéo đến, đổ ập xuống cậu ta như cơn lũ!

Ban đầu chỉ có một vài hạt đỏ quấn lấy linh hồn thanh niên tóc vàng này thôi, nhưng khi sáu chữ cái đó giáng xuống, linh hồn cậu ta đỏ thẫm như nổi lửa, chẳng khác chiếc đèn lồng đỏ là bao.

Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến tuổi thọ của cậu ta, và có vẻ mọi thứ vẫn y nguyên. Phải đến khi cậu ta lìa đời xuống địa phủ mới biết sự thay đổi thật sự là gì.

Tạm thời không bàn tới nữa.

Cùng lúc đó, tại Tô Châu xa tít mù khơi.

Liên Hề ngồi tư lự trên chiếc xe đi về nhà, cuối cùng vẫn quyết định gửi tin nhắn Wechat cho đồng nghiệp.

Liên Hề: Anh đừng chơi nữa, tôi sắp về đến nhà rồi, tôi về hẵng chơi cùng nhau sau. Anh chơi một mình lâu quá sẽ bị chặn chơi đó.

Hắc Vô Thường đang quan sát cuốn sổ vàng, sau khi hắn thốt sáu chữ “Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn” thì đúng là có sáu chữ cái lửng lơ trên bìa sổ thật. Khổ nỗi chúng đã biến mất chỉ sau một thoáng.

Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn… Là tên nó?

Đang nghĩ thì điện thoại báo chuông, hắn cúi đầu đọc.

Liệt Thần: Tại sao lại có cái chặn chơi này?

Để chặn mấy người mê game như anh đó.

Câu trả lời xẹt qua đầu, cậu làm thinh dòm màn hình, cúi đầu gõ: Nhờ nó mà chúng ta mới có thời gian đi bắt ma. Anh không cần điểm tích lũy nữa hả?

Mặt hắn nghiêm lại, tay vừa nhúc nhích là cuốn sổ vàng đang bay được cất về.

Hợp lý.

Hắn cất vội điện thoại, giở Quỷ Sai Chứng ra nhìn.

Liệt Thần: “???”

Sau đó hắn lật trang, mặt vô cảm ra lệnh cho quyển sổ mỏng lét này: “Tố cáo quỷ sai Ôn Châu tăng 9000 điểm chỉ trong một ngày. Hiển nhiên đã gian lận, hãy nghiêm trị ngay lập tức. Hết.” Bẵng đi một chốc, thấy không ổn hắn lại giở sổ, lần này giọng đã thêm phần hằn học chỉ trích: “Kết quả lần trước đâu rồi? Sao vẫn chưa nghe tin gì? Địa phủ mặc kệ điểm tích lũy thật sự của quỷ sai à? Các ngươi còn để mắt tới nữa không?” Hả lũ ăn không ngồi rồi!

Nói xong, hắn khép Quỷ Sai Chứng.

Ngồi yên được vài giây, Hắc Vô Thường nằm ườn trên sofa, lặng lẽ bật game lần nữa.

“Timi!”

Ở vườn hoa chung cư nào đó tại quận Cao Tân, Tô Châu.

Liên Hề đã ngồi xe về được một lúc lâu, chú Lý không cho cậu tiễn mình vào tận chung cư mà tự mình vác hai cái túi vào.

Khu chung cư này được xây từ hai năm trước, phòng ốc mới tinh, là nhà thuê với điều kiện tốt ở khu vực quanh đó. Giá nhà ở quận Cao Tân thấp hơn khu công nghiệp chỗ Liên Hề, nhưng giá nhà trung bình ở khu chung cư này lại lên đến ba mươi nghìn tệ.

Dĩ nhiên con thứ chú Lý không mua nổi, chỉ thuê thôi.

Chú trầy trật vác hai cái túi nhựa tổ chảng đến cái tòa trong cùng. Chú lặng người nhìn chiếc xe điện kiểu nữ đỗ dưới tầng, đoạn nhấc chân lên nhà.

Thang máy lên tầng 12.

Cửa mở.

Người đàn ông mặc đồ ngủ xị mặt nhìn chú xác bao nhiêu là đồ, giở giọng bực bội: “Cha, cha mang lắm thứ đến chi vậy? Con nói rồi, bọn con muốn gì bọn con tự mua được, cha đừng đem tới nữa được không?”

“Ừ…”

Chú Lý yên lặng vác túi vào nhà, thả cái phịch xuống sàn.

Người đàn bà cuốn lô tóc đi ra khỏi buồng ngủ, ngó túi nhựa trên sàn mà trố mắt: “Ơ đừng để ở đây, bẩn thỉu, hôm qua con mới lau nhà xong. Cha thay dép đi, giày để ngoài kia mà, thay sang dép rồi hẵng vào nhà chứ.”

Chú bần thần gật đầu, vòng ngược ra cửa thay giày rồi vào.

Khi ông quay lại, đứa con thứ và con dâu đã mở hai cái túi ông xách đến.

“Em không ăn dầu hạt cải đâu, ngấy lắm. Bạn em toàn dùng dầu ô-liu, vừa tốt cho sức khỏe vừa ngon lành. Anh kêu cha anh lần sau đừng đem nữa, biếu trên công ty cũng chả ai thèm nhận.”

“Cha, cha đừng đem dầu ăn nữa. Nó nặng lắm, cha vác đi làm gì. Ơ, cha trồng ngô à?”

Chú Lý chà tay: “Ừ, mới thu hoạch tháng này.”

Con thứ nói với vợ: “Tiểu Quân thích ăn ngô, nó chưa ăn sáng mà, em luộc ngô lên đi…”

Con dâu thứ hục hặc: “Lát nữa.”

Chú đứng bồn chồn chứng kiến hai đứa con cò kè chọn lựa mấy món đồ mình đem đến. Chú muốn ngồi xuống sofa nhưng lại thấy quần áo mình bẩn quá, không dám chạm.

Bỗng chú sực nhớ đến một chuyện: “Tiểu Quyên à, dưới kia có phải xe điện của con không?”

Con dâu chả thèm ngẩng đầu: “Ờ, sao?”

“Tối qua lúc cha lên nhà con cứ để chỏng chơ dưới đó mà không khóa, lỡ bị ai trộm mất thì sao.”

Con dâu chưa đáp thì chồng cô ta đã nhận ra. Gã đứng dậy sửng sốt nhìn cha mình: “Tối qua cha đến ư?”

Chú Lý gật đầu: “Đến lúc 7 giờ hơn, có gõ cửa nhưng không ai ở nhà. Gọi điện cho con con cũng chẳng bắt máy.”

Con thứ đáp: “Tối qua con đi uống rượu tiếp khách nên không nghe.” Đoạn túm lấy cô vợ, “Này, cô có ý gì hả, cô ở nhà mà không mở cửa ra cho cha tôi? Đêm qua cô làm việc xong là về nhà mà!”

Con dâu vốn đang chột dạ, nghe vậy cũng sửng cồ, đứng phắt dậy cãi bướng: “Sao, anh có ý gì, tôi nói anh biết anh đừng có động vào tôi. Tối qua khuya khoắt lắm rồi, ai biết người gõ cửa là cha anh chứ. Cha anh cũng im ỉm, lỡ là kẻ xấu thì anh nghĩ tôi với Tiểu Quân sẽ bị gì?”

Con thứ hỏi: “Cha, cha không gọi cửa sao?”

Có chứ… Chú Lý hé miệng nhưng chẳng thể thốt ra lời trước ánh mắt dữ tợn đe nẹt của con dâu.

Con thứ nhìn là biết.

“Cô làm gì vậy, cha tôi đến mà cô không mở cửa cho cha? Đầu óc cô bị chập mạch hả?”

“Lý Hiểu Cường, anh khùng hay gì, tôi đâu biết đó là cha anh? Đêm qua khi anh say túy lúy, có phải tôi đã dọn hết cái đống anh ói trên giường không? Giờ anh tỉnh rượu rồi lại quay sang đánh tôi?”

“Tôi đánh cô bao giờ? Tôi chỉ chạm vào cô một cái…”

“Gì vậy hả trời, hu hu hu, đồng nghiệp tôi kết hôn thì được ở nhà mới. Còn tôi? Tôi và anh thì thuê căn phòng này! Đã bao nhiêu năm tôi sinh con cho anh, nấu nướng cho anh, tôi đã nói cái gì để anh chửi tôi hả?”

Tiếng cãi cọ láo nháo vang vọng, kéo đứa cháu trai đang làm bài tập trong phòng ra ngoài.

Chú Lý thấy cháu đích tôn bèn chạy lại.

Đứa trẻ bảy tuổi đang cầm khư khư cây bút nơm nớp nhìn bố mẹ rồi quay sang nhìn chú.

Tiếng trẻ con giòn giã: “Ông nội!”

“Ôi!” Chú Lý xoa đầu cháu, nhớ lại lời vừa nãy của con dâu: “Đến trưa rồi mà Tiểu Quân chưa ăn uống gì hả?”

“Chưa ạ. Mẹ chơi mạt chược cả sáng mới về, bố say xỉn mới tỉnh.”

Chú xót xa xoa đầu cháu: “Vậy cháu đói không nào?”

“Có ạ!”

Chú Lý nhoẻn miệng cười, vết chân chim hằn rõ nơi khóe mắt: “Ừ, ông sẽ làm mì cải cho cháu ăn nhé.”

>> Chương 52

12 bình luận về “[Giả chết] Chương 51

  1. 🔅Người đàn ông mặc đồ ngủ xị mặt nhìn chú xác —> chú xách
    ————
    Hãy trả Sếp Liệt xem việc bắt ma, đua bảng xếp hạng là hàng đầu cho chúng tôi, thanh niên nghiện game này là ai chứ, không nhận ra Sếp nữa rồi :))))))))

    Đã thích bởi 1 người

  2. Đang dở cười khúc Sếp mặt không đổi sắc thi hành công vụ tố cáo QS Ôn Châu, thêm chút hùng hồn tra hỏi vụ báo cáo, lại đoạn chú Lý thấy đúng là con vật có tình hơn người…

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s