Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 50

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả:Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 50: Đã cùi bắp còn mê game!

Khi Liên Hề dẫn chú Lý lên nhà thì bạn cùng phòng đang ngồi chơi game trên sofa phòng khách.

“Phải giấu giấc mơ trong lá cây, kẻo một ngày bỗng hóa mây trời…”

Chất giọng ngọt xớt của cô gái sừng hươu phát ra từ loa điện thoại. Nghe tiếng cửa mở, Liệt Thần ngẩng đầu nhìn, lúc trông thấy người đàn ông trung niên theo cậu vào nhà thì tầm mắt hắn dừng lại.

Ồ?

Sếp Liệt chỉ liếc thoáng qua chứ chẳng hó hé gì, cúi đầu chơi game tiếp.

Cậu giới thiệu: “Đây là bạn cùng phòng của cháu đấy chú Lý, chúng cháu thuê chung nhà.” Rồi nói với hắn: “Liệt Thần, đây là chú Lý hàng xóm cũ tôi gặp trên đường về, nên tôi mời chú lên ăn tối.”

Hắc Vô Thường chẳng ngẩng đầu: “Ừ.”

Chú Lý cười gượng gãi đầu: “Tiểu Liên à, bạn cùng phòng của cháu… cá tính thật đó.”

Anh ấy hay kênh kiệu, EQ âm vô cực thế đó, chú hiểu cho nha… Xỉa xói một lượt trong lòng xong, cậu nhấc hai cái túi nhựa tổ chảng vào bếp, chú Lý ngồi xổm mở túi lấy đồ ra ngoài.

“Bắp ngô này chú mới trồng hè năm nay, toàn ngô dẻo cả. Cháu hấp nồi siêu ngon.”

“Dầu hạt cải là sáng nay chú đặc biệt ra chợ mua đó. Ha ha, năm nay nhà chú trữ hơn mười lăm cân dầu, nếu Tiểu Liên muốn dùng thì cứ bảo chú Lý, chú Lý gửi qua cho.”

“À phải, còn cái này nữa…”

Túi ngô dẻo to bự thắt bằng dây thô, dầu hạt cải đựng trong can nhựa trắng to…

Chú Lý lấy từng thứ một ra ngoài, chẳng mấy chốc đã choán hết mặt sàn. Cậu lặng lẽ lắng nghe, muốn nói rất nhiều thứ mà chẳng biết nói cái gì. Cuối cùng, chú cũng lấy hơn nửa số đồ trong túi nhựa, lau tay lên quần, đứng dậy: “Nhiêu đây là mang cho cháu cả.”

Cậu bỏ dầu hạt cải vào tủ trong bếp, đứng dậy theo: “Nhiều quá, hay là chú cầm đi một ít ạ.”

Chú cười khà: “Bên chú còn nhiều lắm, mang cho thằng cả với thằng hai mà. Cháu xem, còn nhiều lắm lắm.”

Nhìn gương mặt cười chất phác của người đàn ông trung niên này, cậu im lặng một lát mới nhoẻn miệng cười: “Dạ. Cháu xào thức ăn rồi làm bát mì cho chú nhé?”

“Ừ.”

Liên Hề xào hai món và làm ba bát mì.

Cậu gọi Liệt Thần vào, cộng thêm chú Lý nữa là thành ba người ngồi quây quần bên bàn ăn cơm.

Ăn được nửa chừng, cậu chần chừ nói với hắn: “Không còn sớm sủa nữa, sắp đến 9 giờ rồi, tôi muốn bảo chú Lý ở lại một đêm.”

Bàn tay cầm đũa của chú khựng lại, chú lắc đầu vội: “Không sao, lát nữa chú về.”

Liên Hề: “Chuyến xe buýt cuối ở chỗ bọn cháu là 9 giờ, giờ chú xuống cũng không đón kịp. Hay là như này đi, cháu đặt xe cho chú nhé.”

Chú Lý trợn mắt: “Vầy sao được, thằng hai nhà chú ở xa chỗ cháu lắm, đặt xe tốn quá trời tiền.”

Liên Hề: “Thế chú ở lại nhà cháu một đêm đi.”

Chú Lý: “Cái này…”

Thấy đã thuyết phục được chú rồi, cậu lại nhìn sang bạn cùng phòng nhà mình thì bắt gặp hắn đang vừa lướt điện thoại vừa xực mì như không cho rằng mình có liên quan đến chủ đề câu chuyện ban nãy. Cậu hắng giọng gọi: “Liệt Thần.”

“Hửm?” Hắn ngẩng đầu nhìn cậu.

Liên Hề: “À thì, tôi muốn để chú Lý ngủ trong phòng anh.”

Hắn thôi ăn mì, nhướn mày lên.

Hả?

Cậu hít sâu giải thích: “Phòng Tô Kiêu lâu rồi không ở hay quét tước mở cửa gì cả. Tối nay tôi còn phải livestream” Dù đã trễ giờ, “thành thử không tiện lắm, sẽ quấy rầy giấc ngủ chú Lý. Nên là… Chú sang ngủ phòng anh được không?”

Liệt Thần: “Ngươi muốn livestream?”

“Phải.”

“Livestream chơi game?”

“… Ừ.” Sao cứ thấy là lạ đâu đó.

“Dẫn ta theo.”

“…”

Cậu cười mỉm: “Được.”

Hắn nhếch mép gật đầu ra chiều hài lòng, quay đầu nói với chú Lý – người đang nghệt mặt: “Ngươi ngủ phòng ta.”

Chú ngơ ngác đáp: “À, ừ.”

***

Cơm nước xong, chú chủ động dọn bát đũa. Thấy chú cầm giẻ định rửa, cậu cản chú ngay: “Chú Lý ơi, nhà cháu có máy rửa bát mà. Chú cứ để đó mai cháu rửa cho.”

“Ơ, máy rửa bát ấy hả?”

“Dạ phải.”

“À ừ.” Người đàn ông trung niên từ nông thôn lên ngượng ngùng thả giẻ xuống.

Phòng Liệt Thần là phòng nhỏ nhất trong ba người nhưng đã đủ với hắn, bởi cậu chưa bao giờ thấy hắn ngủ. Cậu chuyển hết đồ đạc của chú sang phòng hắn, bày bừa một trận mới cười dặn: “Chúc chú ngủ ngon, đi ngủ sớm nhé chú.”

Chú Lý gật đầu với cậu: “Ừ, Tiểu Liên cũng ngủ sớm nhé.”

Cửa phòng khép lại cái Cạch.

10 giờ tối cậu mới đặt chân về phòng. Vào cửa đã thấy Hắc Vô Thường kéo ghế ngồi ké bàn máy tính của cậu. Khóe miệng cậu giần giật, hắn ngước mắt nhìn: “Dẫn ta chơi game?”

Cậu cười mỉm: “Ừ.”

Livestream đến 12 giờ, hai người tắt game rồi nhưng sếp Liệt vẫn hơi thòm thèm.

“Hệ thống chống mê muội là gì?”

Liên Hề: “…” Là để phòng ngừa cái loại đã cùi bắp còn mê game như anh đó!

Cậu hạ quyết tâm không để sếp Liệt biết là có thể tạo tài khoản phụ cho game này! Tài khoản chính bị chống mê muội chứ tài khoản phụ được chơi tiếp. Tuyệt không thể để anh ấy biết!

Hai người mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài bắt ma.

Khi đi đến cửa phòng chú Lý, cậu nhẹ tay nhẹ chân mở he hé cửa. Trong căn phòng được rọi tỏ bởi ánh trăng lãng đãng từ ô cửa sổ, chú Lý – người đang nằm trên giường – hình như đã say ngủ, im phăng phắc, không một âm thanh.

Cậu khép cửa phòng, mở cửa nhà.

Vào thang máy rồi, ai nấy cúi đầu chơi điện thoại. Dòm như hai thanh niên bình thường, chả ai nghĩ rằng họ chính là Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu.

“Đó là người thân của ngươi?”

Cậu giật mình nhìn đồng nghiệp nhà mình.

Vài giây sau.

“Không phải, là hàng xóm cũ của tôi.”

Hắn cất điện thoại ngẩng đầu nhìn cậu, chưa kịp thốt ra câu “Ngươi đối xử với ông ta không giống hàng xóm bình thường” thì đã trông thấy cậu nở nụ cười gượng dưới ánh đèn thang máy rờ rỡ, giọng bình thản: “Sau khi người thân của tôi chết hết, họ hàng không ai muốn nhận nuôi, tôi bị đưa vào cô nhi viện. Nhà chú Lý đã có hai đứa con trai nên không thể chăm sóc cho tôi được, nhưng tháng nào chú cũng đến cô nhi viện thăm nom.”

Nhớ lại những tháng ngày thuở xưa, mỗi ngày như hiện về mồn một trước mắt. Cậu kể: “Cứ đến sinh nhật hằng năm là chú lại đem một cái bánh ga-tô nhỏ đến cho tôi. Tôi đứng thứ nhất lớp thi cuối kỳ, chú cũng nhớ mà mua đồ ăn vặt làm phần thưởng cho tôi. Chú chẳng màng bất cứ báo đáp nào, chú đơn thuần là một người tốt và thương tôi.”

“Thế nên, dù chú không phải người thân đích thực nhưng vẫn là người nhà của tôi.”

Chẳng biết sao hắn mải lẳng lặng ngắm nhìn người thanh niên với cặp mắt sáng rỡ này. Mãi sau mới đáp: “Nhưng ông ta có thể không còn sống lâu nữa.”

Nụ cười tức thì sượng ngắt trên gương mặt. Cậu quay đầu nhìn hắn: “Anh nói sao?”

Liệt Thần chạm thật nhẹ lên bụng cậu. Đầu ngón nhòn nhọn dí thành một cái hố lõm nho nhỏ tròn tròn trên áo cậu, mặt hắn điềm tĩnh: “Chỗ này đen, khác người thường.”

Sáng hôm sau.

Chú Lý thức dậy khi trời mới tờ mờ sáng.

Người già thích ngủ sớm dậy sớm, vợ chú mất sớm, hai đứa con trai đã trưởng thành đã sở hữu gia đình của riêng mình. Chú sống chơ vơ ở nông thôn, không tìm thêm một người vợ khác, ngày nào cũng chưa sáng đã dậy. Hôm nay coi như dậy muộn.

Lúc đi ra phòng, chú chắc mẩm Liên Hề và Liệt Thần chưa tỉnh.

Thanh niên toàn vậy, tối thức đến nửa đêm, sáng ngủ đến trưa mới dậy. Chú Lý nghĩ bụng mình phải dặn Tiểu Liên đừng ngủ muộn nữa, kẻo sau này già rồi hối hận không kịp. Chú nghĩ dở, đẩy cửa ra, mùi cháo thơm phức phả vào mặt.

Ủa?

Chú Lý đứng trân trân, đúng lúc Liên Hề bưng hai bát cháo ra khỏi bếp. Thấy chú đã dậy, cậu gọi: “Chú Lý lại ăn cháo này, ăn xong cháu đưa chú đến bệnh viện khám.”

Chú hé miệng song rù rì chẳng đáp.

“Ừ, chú kiểm tra ở bệnh viện trong trấn rồi. Chú biết rồi.”

Cả ba cùng ăn cháo ở cái bàn trong phòng ăn, chú Lý cười hềnh hệch kể.

“Ung thư gan, bác sĩ bảo là giai đoạn đầu. Cuối tuần trước khi đang làm ruộng thì chú đau quặn bụng bất ngờ, được hàng xóm đưa đi bệnh viện. Thật ra đau bụng là do ăn phải đồ bẩn, nhưng cũng tiện thể tra ra bệnh này luôn. Chú chưa nói cho con trai biết, lần này lên thành phố là để nói cho chúng nó hay, sau đó sẽ đi kiểm tra ở bệnh viện lớn.”

Cậu nắm chặt cái thìa: “Sao chú không nói cháu biết?”

Chú Lý ngẩng đầu nhìn cậu, đáp theo phản xạ: “Cháu đâu phải con chú.”

Cậu sững sờ.

Chú nói tiếp: “Bác sĩ bảo bệnh chú được phát hiện sớm nên không vấn đề gì. Biết đâu lên bệnh viện thành phố kiểm tra xong, bác sĩ cắt cho lại khỏi ngay.”

Cậu không hiểu lắm về bệnh ung thư nhưng lại nhớ đến một người, bèn gửi tin nhắn hỏi ý kiến, người ta trả lời rất nhanh.

Vương Tử Hạo: Thật ra thời gian phát bệnh ung thư gan xảy đến rất chóng vánh, từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối trung bình là hai năm, nhưng nếu xử lý tốt thì có thể sống lên đến mười mấy năm. Đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra tình hình cụ thể cho họ hàng cậu trước đã. Bảo chú ấy đưa cả phim chụp các thứ từ bệnh viện trấn luôn. Sáng nay có chuyên gia chủ nhiệm chẩn đoán ở khoa U bướu đó. Các cậu đến trước 9 giờ nhé, tôi lấy số cho.

Liên Hề: Cảm ơn anh nhiều!

Cậu tức tốc ăn sáng rồi đưa chú Lý đến bệnh viện Viên Khu.

Đến nơi rồi, chú vẫn không vui: “Trời ạ, sao Tiểu Liên lại đưa chú đến bệnh viện chi, chú đến tìm con trai cơ mà. Chú bảo con chú đưa chú đi là được.”

Cậu lắc đầu: “Chuyên gia kia tháng này chỉ chẩn đoán đúng sáng nay thôi. Không thì cháu gọi cho con chú bảo họ đến nhé.”

Chú Lý biến sắc, nói: “Chuyện đấy… Thôi, để chú gọi.”

Con cả chú Lý lái xe hàng đường dài, mấy ngày nay chạy xe ra ngoài tỉnh với vợ chứ không ở Tô Châu. Con thứ của chú là nhân viên bán hàng, sinh được đứa cháu trai kháu khỉnh, sống ở quận Cao Tân, Tô Châu.

Nhưng chả hiểu vì lí do gì mà chú Lý gọi cho con thứ vài cuộc mà không ai nghe máy.

Đúng lúc này, một bác sĩ thực tập mặc blouse trắng đi tới. Vương Tử Hạo hai tay đút túi áo đưa số thứ tự bên chuyên gia cho Liên Hề. Anh ta đảo mắt nhìn sếp Liệt cắm cúi điện thoại cạnh cậu.

Bỗng, trán anh ta ong ong nhưng nhức như có thứ gì đó đập một phát đau điếng vào sọ não mình.

Bác sĩ Vương sờ trán mình đầy thắc mắc.

Quái, tại sao nhìn người đàn ông này mà trán mình đau đau?

Nhận ra tầm mắt bác sĩ Vương, Liệt Thần từ tốn dời mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc anh ta.

À, hồn sống lần đó.

Vị “khách” đầu tiên của ấn bạch ngọc.


*Dú: Tôi sẽ không nói đợt vừa rồi đi du lịch về tôi lại mắc bệnh lười đâu…

>> Chương 51

4 bình luận về “[Giả chết] Chương 50

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s