Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 49

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả:Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 49: Anh bạn tồi đã thay đổi.

Ban đầu cậu định làm vài món mà ăn một chầu no nê cho trưa nay, nhưng cúp máy Từ Lãng xong lại thấy xốn xang.

Cảm giác xốn xang này trở thành áp lực gấp bội khi đọc được danh sách streamer dự thi mà anh ta gửi tới.

Kỳ Lân, Cửu Ca, Thoán Thiên Hầu…

Sao Từ Lãng mời nhiều streamer đua top Gia Cát Lượng thế!

“Trưa nay ta ăn mì nhé.” Đặt điện thoại xuống, mặt cậu hằm hè, giọng điệu nghiêm túc.

Liệt Thần: “?”

Liên Hề: “Chiều nay tôi có việc.” Lâu rồi không cày Gia Cát Lượng, cậu phải lấy lại cảm giác tay để hai ngày nữa thi đấu mới được!

Liệt Thần: “À.”

Úp đại hai bát mì – bữa trưa ngon lành của quỷ sai Tô Châu.

Cậu húp vội bát mì bằng hai ba lần đũa rồi đặt bát đũa ở bếp, chạy ào về phòng. Tốc độ cậu rất nhanh, hắn mới xơi hai miếng thì cậu đã yên vị trong phòng rồi.

Hắc Vô Thường Tô Châu Hừ khẽ, cúi đầu nhìn bát mì nhạt thếch toàn nước trước mặt, coi bộ đang dằn dỗi.

Mà có khi là dằn dỗi thật, bởi so với bữa tiệc thịnh soạn hồ ly tinh mời đêm qua thì bát mì này như một cú lừa. Hắn phát hờn lặng lẽ xơi mì. Mới nhai thêm một tiếng thì có tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên từ phòng ngủ…

“Timi!”

(*Công ty con của Tencent Games, là một studio phát triển trò chơi điện tử có trụ sở chính tại Thâm Quyến, Trung Quốc và văn phòng tại Los Angeles, Thành Đô và Thượng Hải.)

Bàn tay cầm cái đũa của hắn khựng lại.

Một phút sau.

Liên Hề đã chuẩn bị lót tay, chỉnh độ thẳng lưng ghế, đặt cốc nước lên bàn. Cậu vào game định làm một ván đấu hạng thì nhác thấy bóng ai đó bèn ngoái đầu nhìn, sau đó…

Liên Hề: “?!”

Liệt Thần đứng khoanh tay ngoài phòng, cúi đầu nhìn cậu.

Bị bắt quả tang chơi game, cậu ho húng hắng: “Sao anh lại ở đây, ăn mì xong rồi à?”

Hắn không đáp, chỉ hỏi: “Ngươi đang làm cái gì?”

Cậu che màn hình điện thoại mình: “Có chút việc…” Tôi không lừa anh ăn mì vì game gủng đâu, anh nghe tôi giải thích đã!

“À.”

Vài giây sau, Hắc Vô Thường bưng mì lại, kéo ghế ngồi sau cậu.

Liên Hề: “???”

Liệt Thần: “Tiếp tục đi.”

Liên Hề: “Gì?”

“Ngươi làm tiếp đi.”

“À…”

Khá là chắc kèo đồng nghiệp mình không bình thường!

Cậu thầm nhủ, tay không tần ngần mở một ván đấu hạng. Căn phòng vắng lặng vẳng độc tiếng nhạc nền game bùm chíu. Thế nhưng cậu cảm giác có cái gai đâm sau lưng bởi một ông anh đang vừa xì xụp ăn mì vừa quan sát mình chơi game. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy căng thẳng khi chơi game.

Sơ sểnh thả hồn cái, đến khi hoàn hồn lại thì đồng đội đã chọn pháp sư rồi.

Cậu nhíu mày.

Trong “Vương Giả Vinh Diệu”, Gia Cát Lượng là một pháp sư đường giữa* nhưng không còn là một lựa chọn tốt khi trong đội đã có sẵn pháp sư.

(*Pháp sư đường giữa/Pháp sư lane giữa: Hiểu nôm na là trong game moba như Vương Giả Vinh Diệu, người ta chia bản đồ thành ba đường là đường trên (màu trắng), đường giữa và đường dưới (màu đỏ). Pháp sư chạy đường giữa (màu cam), bởi vì đây được cho là đường phát triển tốt cho nhân vật.

131226068_905297823611994_679813365633334812_n

Cậu đang ở vị trí thứ năm, cần phải bổ sung tướng*. Hiện nay trong đội còn thiếu một đấu sĩ đường trên.

(*Theo tôi hiểu Liên Hề vác Gia Cát Lượng đi đấu, lượt chọn tướng lấy từ trên xuống mà cậu ấy lại đứng thứ năm, đồng đội chọn mất pháp sư rồi nên chỉ còn cách chọn tướng khác để bổ sung vào.)

Cậu thở dài, chọn tướng Mã Siêu.

“Không cần công nhận ta, ghi tạc cây thương của ta đã!”

Màn mở ngầu lòi chưa thấy mặt mũi đã nghe âm thanh vang lên trong lòng, sau mũi thương vàng bén ngót là chàng tướng mặc áo giáp bước ra màn hình.

Ồ. Hắc Vô Thường Tô Châu dừng ăn mì. Tiếp đó, hắn nheo mắt trừng trộ anh tướng trẻ măng xuất hiện trong di động cậu.

Trừng!

Liên Hề: “…”

Tôi xin lỗi tôi không nên lừa anh ăn mì để chơi game!

Tưởng đâu đồng nghiệp cáu bẳn do mình chơi game mới bưng mì lia cặp mắt như dao nhọn hoắt vào người, ai dè cậu dần dần thấy không đúng.

Hắc Vô Thường ăn uống không gây tiếng, trừ cái khí thế quá ư dữ dội và cảm giác áp lực ra thì trông như chả có hắn trong phòng.

Song, hễ cậu thực hiện thao tác xịn xò nào đấy, hoặc ăn Double Kill, Triple Kill, hắn sẽ vô tình tạo tiếng động. Ví dụ như đũa gõ phải thành bát, hay là đang ăn dở thì dừng đột ngột.

Nghĩa là sao?

Cậu bắt đầu sinh nghi.

Mười lăm phút sau, ván game kết thúc thắng lợi.

Đương nhiên là được MVP* rồi!

(*Most Valuable Player: Game thủ có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.)

Giành được MVP xong, cậu hết sức bình tĩnh làm một ván mới toanh. Lần này cậu đã quen với ánh nhìn như dao của đồng nghiệp sau lưng mình, ngó lơ sát khí của hắn, vào game cái là dặn đồng đội liền: Tôi chơi đường giữa.

Thuận lợi lấy được Gia Cát Lượng mình muốn rồi, cậu hoạt động tay, đôi mắt dần dần toát lên vẻ nghiêm túc.

Chơi tướng Gia Cát Lượng không khó bằng Mã Siêu ván trước, nhưng lâu rồi chưa chơi tướng này nên cậu phải tìm lại cảm giác tay đã.

Vào trận xong, đồng đội nhìn thấy tên hiển thị top của cậu mà nháo nhào cả lên.

Đạ mấu, Gia Cát Lượng top server!

Đã nằm thẳng cẳng, Gia Cát Lượng gánh team!

Cậu không đáp, nhưng nghĩ đoạn lại gửi một câu thoại ngắn: “I will carry you!” (Tôi sẽ gánh anh em!)

Anh đại 66666.

“Top server là gì?”

Bỗng dưng giọng đều đều của người ngồi sau cất lên làm cậu hú hồn tay run bắn. Quay đầu nhìn đồng nghiệp mình một cái rồi lại quay về màn hình di động điều khiển nhân vật: “Game này tên là Vương Giả Vinh Diệu, có hơn một trăm vị tướng, mỗi lần chơi tướng nào thắng sẽ tăng điểm xếp hạng của tướng đó. Khi nào đạt được top 10 cả nước sẽ được tặng danh hiệu ‘top server’. Top server Gia Cát Lượng tức là Gia Cát Lượng đứng top 10 cả nước.”

“Ngươi là Gia Cát Lượng top server?”

“Ừ.” Tiện thể thì tôi còn là Mã Siêu top server, Tôn Thượng Hương top server nữa – Cậu âm thầm chêm thêm.

Lâu rồi không chơi nên mất cảm giác, ván game kết thúc bằng ba lượt ngủm củ tỏi của cậu.

Xem ra phải cố mà tìm lại cảm giác tay thôi.

Đang nghĩ dở thì có tiếng Cách bên cạnh, cậu giật mình ngó: “… Anh không để bát dưới bếp à?”

“À.”

Cuối cùng hắn cũng bưng bát đi!

Tiễn đồng nghiệp xong, Liên Hề lại mở ván mới, khổ cái đang xoay cổ tay giữa chừng lại nghe tiếng bước chân quen tai. Sau đó, bóng hình cao ráo của đồng nghiệp lại lù lù ở cửa. Hắn trưng bản mặt bình tĩnh quay về phòng, lấy ghế ngồi xuống như chuyện đương nhiên.

Thấy ánh mắt đầy kinh hãi của cậu, hắn nhướn mày: “Làm sao?”

Liên Hề: “Không có gì…” Không đúng, sao anh quay lại đây!

Liệt Thần: “Thế cứ chơi game tiếp đi.”

“Ò…”

Ai khi chơi game mà bị nhìn chằm chằm kiểu gì cũng thấy căng thẳng, và cậu không phải một ngoại lệ, chưa kể người nhìn lại là Hắc Vô Thường.

Chơi xong hai ván, thấy sếp Liệt không định đi, sự nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn dần. Cuối cùng khi xong tiếp một ván và làm ván đấu đội cuối cùng, hắn mới thốt: “Ngươi di chuyển xa trong tích tắc bằng cách gì?”

“Tôi dùng ‘Tốc biến’.”

“Tốc biến?”

“Ừ, một skill của tướng, lên cấp 13 là anh sẽ có.”

“À vậy à.”

Ván game kết thúc ngay lúc này.

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn anh đồng nghiệp nhà mình, và hắn cũng đang nhìn cậu đầy bình tĩnh.

Bốn mắt giao nhau, đôi bên nhìn đắm đuối.

Vì sao sau khi có di động, đồng nghiệp hay thậm thụt chơi di động, không cho người khác xem hắn đang chơi cái gì? Vì sao sau khi có di động, đồng nghiệp chẳng còn đam mê điểm chác nữa, suốt ngày chỉ biết đến di động di động di động?

Tức thì đã có đáp án!

Liên Hề im lặng một lúc mới hỏi dò: “Muốn chơi một ván với nhau không?”

Hắn vẫn nhìn cậu với gương mặt vô cảm: “Hửm?”

Liên Hề: “Đấu đôi*, tức là hai ta đấu hạng với nhau. Tôi có tài khoản phụ, dưới bậc Tinh Diệu*, chưa có ngọc thì tôi có thể kéo anh. Nếu không có gì bất ngờ thì bao thắng.”

(*Đấu đôi: Một chế độ trong game. Tức là hai người tổ đội với nhau trước (thường là bạn bè rủ nhau chơi), sau đó ghép vào đội 5 người.

*Bậc Tinh Diệu: Trong Vương Giả Vinh Diệu có các bậc theo thứ tự từ thấp lên cao là: Nhựa, Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Tinh Diệu, Vương Giả. Trừ bậc Vương Giả tính theo sao và chia ra Vương Giả Mạnh Nhất và Vương Giả Vinh Quang (= 50 lần sao VGMN) thì các bậc khác sẽ xếp từ V đến I. Thắng một ván lên 1 sao, 4 hoặc 5 sao sẽ lên một bậc. Khi nào lên bậc I cao nhất thì sẽ đấu một trận sống còn để lên hạng.

Dưới hạng Đồng, thua sẽ không bị trừ sao, nhưng trên hạng Đồng mà thua một lần trừ một sao, thắng một lần lên một sao. Dưới đây là minh họa Bạch Kim IV thắng 1 sao.

131511053_230054161839205_1811440875084457697_n

“À.”

Chỉ thấy Liệt Thần mặt tỉnh queo lấy điện thoại ra khỏi túi, mở khóa rồi…

“Timi!”

Liên Hề: “…”

Đồ bạn tồi anh thay đổi rồi! Anh không còn là Hắc Vô Thường Tô Châu chỉ chăm chăm điểm chác nữa!

Quỷ sai Tô Châu u mê điện tử, không làm việc đàng hoàng.

Họ chơi liền tù tì đến 7 giờ tối, cậu kéo sếp Liệt từ hạng Đồng III lên bậc Bạch Kim luôn!

Hễ khi nào cả hai thắng một ván là một hạt vàng lại nhảy tót từ sếp Liệt sang bàn tay Liên Hề. Nếu hắn vô tình giết được hai kẻ thù, một tá hạt vàng sẽ nhào tới tấp.

Cậu bỗng thấy, tôi mệt quá man.

Hồi xưa nghĩ khó kiếm hạt vàng, hạt nào cũng quý như vàng. Giờ lạm phát rồi, một hạt bay đến mà cậu chả buồn liếc mắt nhìn.

Một hạt? Sai được ai?

Chẳng đáng bao nhiêu!

“Ngươi chơi rất giỏi.” Cày thêm một ván nữa, Liệt Thần chỉ vào kiện tướng trẻ trên màn hình điện thoại của cậu.

Cậu ngẩn ra: “Anh thích Mã Siêu?”

“Nó đã giết ta rất nhiều lần.” Hắn nheo mắt.

Cậu vỡ lẽ: Ai bảo anh cứ thích chơi mấy tướng như Đát Kỷ, An Kỳ Lạp, Lỗ Ban chứ, Mã Siêu một giết mười như giết lợn ấy.

Liên Hề: “Đánh ván này xong là tôi phải livestream rồi. Lát nữa tôi sẽ nạp ít tiền cho anh mua tướng với skin nhé.”

Thêm một ván thắng đậm nhanh gọn, cậu tắt tab game, nạp 5000 tệ cho tài khoản của hắn.

“Thứ này tên là ‘điểm khoán’, dùng để mua đồ. Anh đến Thương Thành trong game, thích món gì nhích món đó, chắc là đủ dùng đấy. Nếu không đủ cứ bảo tôi, tôi sẽ nạp thêm cho.”

“Mã Siêu?”

Liên Hề: “… Cũng mua được nhưng tôi không khuyến khích anh chơi tướng đó lắm. Tôi sẽ đề cử tướng cho anh.”

Cậu lấy điện thoại hắn, nhấp vào Thương Thành tìm một cô gái đáng yêu tóc hồng sừng hươu rồi chọn mua mà chả cần đắn đo một giây, tiện thể mua luôn cả skin.

Liệt Thần: “?”

Mặt cậu rặt vẻ nghiêm túc: “Tướng này tên là Dao, mạnh lắm. Chẳng có gì ngoài mạnh nhất cả, hợp anh cực.”

Liệt Thần: “… Ồ.”

Liên Hề: “Anh tự nghiên cứu xem.”

Để lại đồng nghiệp ở nhà tự nghiên cứu cách chơi tướng Dao siêu mạnh, cậu cầm cái áo khoác xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua chút đồ.

Nửa tiếng nữa là đến giờ livestream, cậu định mua coca cola để uống lúc stream.

Đêm đến, xe buýt rù rì vào bến, vài người đi làm mặt mày nhuốm vẻ mỏi mệt xách cặp xuống xe đi về khu chung cư. Cậu cũng xách túi nilon đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Tiếng xe cộ đi ngang qua đập vào tai cậu, cậu một tay xách túi nilon một tay cầm điện thoại đọc.

Đồng nghiệp nhà cậu còn biết chụp màn hình cơ.

Tại sao ta không ấn ‘ulti’ được?

(*Tức Ultimate skill – Skill cuối của tướng, thường là skill mạnh nhất.)

Cậu gõ chữ trả lời: Tại anh phải có đồng đội mới dùng được Ulti. Trong trại huấn luyện không có đồng đội nên không dùng được.

Nó rất mạnh?

Dao ư?

Cậu nghiêm túc: Siêu mạnh. Tối nay tôi tắt livestream xong dẫn anh chơi hai ván là biết.

Cất điện thoại đi, cậu đội bóng đêm về cửa chung cư. Khi đang định rẽ vào thì cậu dừng bước quay đầu nhìn một bên khác của cửa. Vài giây sau, cậu bước lại: “Chú Lý ạ?”

Người đàn ông trung niên đeo hai cái túi nhựa sọc đứng lần lữa ở cửa nghe vậy bèn dừng bước quay đầu sang. Nhiều biểu cảm xẹt qua gương mặt chú, cuối cùng chú cũng thả hai cái túi xuống, mỉm cười gật đầu: “Ôi, là Tiểu Liên đấy à.”

Người đứng ngay cửa chung cư là chú Lý – hàng xóm cũ của cậu.

Cậu bất ngờ không thôi, gật đầu đáp: “Đây là chung cư cháu ở, cháu mới xuống nhà mua vài thứ về. Sao chú Lý lại ở đây ạ?”

Chú Lý nở nụ cười thật thà: “Đương nhiên chú biết cháu đang ở đây rồi. Chuyện là như này, hôm nay chú đi nhờ xe đồng hương lên thành phố định thăm con trai, vừa hay đồng hương chú sống ở cạnh khu chung cư cháu nên chú bảo anh ấy thả chú ở đây. Chú mang vài thứ đến cho cháu, toàn là ngô với ngô nếp của nhà trồng được, ngon lắm.”

Ngày trước chú Lý cũng hỏi địa chỉ nhà cậu để gửi rau củ mình trồng lên nên chẳng bất ngờ khi chú xuất hiện ở đây.

Nhưng cậu cũng chỉ đành cười: “Chú đến thăm cháu sao không đánh tiếng trước qua Wechat?”

Nói xong, cậu xách hai cái túi nhựa sọc to bự chú Lý đặt dưới đất lên.

Chú Lý: “Ôi trời, chú khiêng là được mà!”

Liên Hề: “Không sao, cháu là thanh niên mà. Chú lên nhà cháu ăn hẵng về. Chú ăn tối chưa?”

Chú Lý nắm quần: “Chưa.”

Cậu mỉm cười: “Thế chú đi theo cháu.”


*Chú thích:

(1) Đát Kỷ:

109-mobileskin-1

(2) An Kỳ Lạp:

6f9e588ebc4ea81d943ce3ca533789b5

(3) Lỗ Ban:

201908191012435909

(4) Dao:

155732TW57X

*Dú: Trong khi vợ sếp đoạt top server ba tướng Tôn Thượng Hương Gia Cát Lượng Mã Siêu thì sếp mê đắm các tướng loli shota =))))))))))))))))))

>> Chương 50

11 thoughts on “[Giả chết] Chương 49

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s