Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 48

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 48: Lý luận đầu thai.

Trên đường về phòng, hồ ly tinh lắc cái đuôi bự vô hình, nói với giọng đắc chí: “Thật ra muốn biết kiếp sau chị ấy được hưởng cuộc sống tốt không thì dễ và đơn giản lắm. Bạch Vô Thường Tô Châu mở Quỷ Sai Chứng của cậu ra xem.”

Liên Hề ngạc nhiên: “Quỷ Sai Chứng?”

Hồ Tiểu Ly: “Ừ. Cậu là người đưa hồn chị ấy đi đầu thai nên chắc sẽ tính vào điểm của cậu. Cậu xem điểm tháng tăng bao nhiêu coi. À phải, cậu nhớ cậu có bao nhiêu điểm trước khi đưa ma nữ đi đầu thai không?”

“52,132 điểm.” Liệt Thần đáp.

Chị ngớ người: “Anh nhớ rõ thế.”

Cậu giở Quỷ Sai Chứng đến trang bảng xếp hạng tháng. Lúc nhìn đến số điểm đằng sau tên “Quỷ sai Tô Châu”, cậu sững sờ ngẩng đầu kinh ngạc thốt: “Tăng hơn 6500 điểm?!”

Ồ? Hắn nhíu mày lấy quyển Vô Thường Chứng khỏi tay cậu: “6583 điểm.”

Đúng vậy, rõ ràng lúc này trên Vô Thường Chứng của Liên Hề đang hiện rõ mồn một…

Hạng 1: Quỷ sai thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 58,715!

Cậu chợt ngộ ra ngụ ý của Hồ Tiểu Ly, hỏi: “Ý chị là thực chất điểm của mỗi hồn ma phụ thuộc vào việc kiếp sau người đó có được đầu thai tốt hay không?”

Hồ Tiểu Ly gật đầu: “Đúng chóc! Đồng nghiệp trước trước nữa của tôi đã nghiên cứu và phát hiện ra. Hồi còn sống, cô ấy là một nhà Toán học nức tiếng, cái kiểu nhà nước cấp chi phí cho đi du học thời một trăm năm trước ấy. Khi lên làm Bạch Vô Thường Vô Tích, cô ấy chả thích bắt ma mà suốt ngày chỉ nghiên cứu cái việc điểm tích lũy tăng lên như thế nào. Cuối cùng sau nửa tháng cũng ra thật. Mức tăng điểm có quan hệ trực tiếp đến việc hồn ma được đưa đi đầu thai kiếp sau có đầu thai tốt không.”

Vẻ hoài niệm xẹt qua gương mặt chị khi nhớ lại đồng nghiệp học siêu giỏi ấy.

“Đó là tám năm huy hoàng nhất của Vô Tích chúng tôi! Độ ấy chúng tôi chả phải bắt nhiều ma mỗi ngày mà vẫn vững chân hạng 15 bảng xếp hạng. Tám năm ròng, 96 tháng ròng, không một lần tụt hạng!” Chị hếch cằm đầy tự hào.

Đường Tử cũng tự hào hết biết: “Vô Tích đỉnh của chóp!”

Hai quỷ sai Tô Châu: “…”

Nhưng, cậu hỏi: “Sao phải giữ hạng 15 suốt?”

Hồ Tiểu Ly: “Chịu đó, dù sao đồng nghiệp tôi cũng sẽ tính điểm ngon lành rồi chọn đúng ma đưa đi đầu thai. Cừ ghê lắm.”

Học sinh giỏi rất cầu tiến – Sếp Liệt – Hừ lạnh: “Cừ vậy thì cớ gì lần nào cũng hạng 15?”

Chị cũng buồn lắm, thở dài thườn thượt: “Tại cô ấy cho rằng bắt ma ảnh hưởng đến việc nghiên cứu giả thuyết Riemann* gì gì đó.”

(*Trong toán học, giả thuyết Riemann, nêu bởi Bernhard Riemann, là một phỏng đoán về các không điểm phi tầm thường của hàm zeta Riemann tất cả đều có phần thực bằng 1/2. Tên gọi này đôi khi cũng có nghĩa tương tự cho một số giả thuyết khác như giả thuyết Riemann cho các đường cong trên trường hữu hạn.)

“Giả thuyết Riemann?!” Con ngươi cậu chấn động.

Đường Tử: “Cái khỉ khô gì dị, giả thuyết Riemann là cái quái gì?”

Liệt Thần: “Hừ, không đáng nhắc tới.”

Hồ Tiểu Ly đồng ý hai tay hai chân: “Tôi cũng nghĩ thế. Nếu cô ấy không vùi đầu nghiên cứu cái giả thuyết vớ vẩn đó suốt ngày thì chắc Vô Tích chúng tôi đã giành được hạng 1 từ khướt rồi.”

Liên Hề – sinh viên duy nhất ở đây biết giả thuyết Riemann là cái gì: “…”

Liên Hề: “Cuối cùng chị ấy có nghiên cứu ra không?”

Chị lắc đầu nguầy nguậy: “Không, nên lúc cô ấy tích đủ điểm xuống đầu thai cứ dùng dằng không chịu, còn khóc tại trận ứ chịu đi, ứ chịu đầu thai. May mà Bạch Vô Thường Vô Tích mới nhậm chức bảo với số điểm này, cô ấy có thể lựa chọn đầu thai vào thế gia Toán học ở kiếp sau, chắc kèo được thọ trăm tuổi để nghiên cứu Toán học cho đã, thì cô ấy mới ngúng nguẩy đi.”

May là chưa ra kết quả nên thế giới quan đổ nát mới được cứu vớt chút đỉnh. Quỷ sai suốt ngày nghiên cứu giả thuyết Riemann nghe còn ảo hơn Tần Thủy Hoàng rảnh rỗi sinh nông nổi học Toán học tiếng Anh trong lăng mộ đó!

Hồ Tiểu Ly thở dài: “Tiếc là sau khi cô ấy đi, Vô Tích không còn huy hoàng như xưa. Lúc mới lên nhân gian, cô ấy nói một câu làm tôi ngẩn tại chỗ, rằng ‘Tất cả con số trên đời đều có quy luật’. Cho nên điểm tích lũy ắt có quy luật của riêng nó. Cô ấy nghiên cứu nửa tháng trước, mất ăn mất ngủ bắt hơn ba trăm con ma, tìm ra quy luật giữa chúng. Và cô ấy nói thế này:

‘Những kẻ làm việc chính thức dưới địa phủ cũng cần điểm tích lũy. ‘Kiếp sau được đầu thai tốt’ không phải ý nói cô sinh ra đã được hưởng phú quý giàu sang, mà là cuộc đời cô rất giá trị, rất ý nghĩa. Hạnh phúc đối với đa số người, là khi cô tạo ra giá trị, bản thân cô có giá trị, thì cô sẽ thấy hạnh phúc, và sở hữu thêm nhiều hạnh phúc.’

Đường Tử gãi đầu: “Bạch Vô Thường trước trước em hay ăn nói triết lý vậy à?”

Hồ Tiểu Ly nhìn nhóc lại nhớ đến đồng nghiệp trước trước nữa, lòng chờn chợn cảm giác rèn sắt không thành thép. Chị gà mờ thật đó nhưng em còn chả thể đánh bại chị tức là em cũng gà! Cơ mà Đường Tử cute hột me quá chừng, hồ ly tinh nhéo má nhóc đến khi nhóc la oai oái mới nở nụ cười đầy hài lòng và từ ái, kể tiếp: “Chả phải hiểu phức tạp đâu. Ý đại khái là đa số ma ‘kiếp sau được đầu thai tốt’ nghĩa là giá trị họ tạo ra cho xã hội sẽ lớn hơn nhiều, sức ảnh hưởng đến toàn thế giới cũng mạnh hơn.”

“Chẳng hạn cậu sinh ra mang họ Mã, gia đình kinh doanh game, thì mai sau cậu kế thừa cơ ngơi ắt sẽ tác động đến vô số người, thậm chí là đến cả thế giới. Tất nhiên người có sức ảnh hưởng cao thế này kiểu gì cũng bằng mấy trăm nghìn điểm.”

“Hoặc chẳng hạn cậu không đầu thai vào nhà giàu nhưng thông minh, cực kì chăm chỉ, tương lai trở thành nhà Toán học vĩ đại, giải quyết giả thuyết Riemann gì đó. Vậy, điểm của cậu cũng sẽ cao ngất ngưởng, có khả năng lên đến vài nghìn điểm.”

Giọng cậu buồn buồn: “Không đến vài nghìn chứ…”

Hồ Tiểu Ly thấy sao cũng được: “À, thì mười nghìn.”

Liên Hề: “…”

Ý tôi không phải vậy!

Hồ Tiểu Ly: “Chốt lại là, hồn ma kiếp sau đầu thai càng ngon càng đem đến nhiều điểm cho chúng ta. Quỷ sai dương gian chúng ta ăn phần nhỏ, đám công nhân viên dưới âm phủ ăn phần to. Đồng nghiệp tôi đặt tên cho cái giả thiết Toán học này là ‘Lý luận đầu thai’.”

Cậu cũng hiểu hòm hòm vụ điểm chác loạn xị ngậu sau khi nghe chị hồ ly phân tích.

Điểm tích lũy hàng tháng của quỷ sai Ôn Châu ảo lòi con mắt. Ban đầu cậu tưởng họ giở mánh lới đặc biệt gì, nay coi bộ có thể liên quan đến “Lý luận đầu thai” này rồi.

Nhưng… Ở địa phận Ôn Châu có nhiều hồn ma vĩ đại kiếp sau tác động đến toàn thế giới đến thế?

Kiểu gì cũng có vấn đề.

Bốn người quay về phòng Suite Hồ Tiểu Ly đặt, lu bu cả ngày chả được miếng cơm vào bụng, phú bà Hồ Tiểu Ly phất tay vung tiền kêu phòng bếp khách sạn làm vài món lên.

“Ăn xả láng đi, tôi chả có gì ngoài tiền.”

Ai nấy ăn uống no say.

Liên Hề đắn đo, quyết định kể chuyện mình hay từ Tô Kiêu cho chị nghe.

Hồ ly tinh cũng sốc khi nghe tin tức về quỷ sai Sơn Đông: “Đem về từ địa phủ?”

Nhìn phản ứng của chị là cậu cũng đoán ra được rồi. Xem ra đến cả một hồ ly tinh thông thái cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu giải thích: “Tôi cũng không biết chi tiết, nhưng có lẽ địa phủ đã gặp chuyện gì đó.”

Hồ Tiểu Ly rụt cái cổ vốn chả dài lắm: “Ghê thật, tôi vẫn nên về núi ở thôi. Có tin tức phải báo cho cô nhi quả phụ này hay nha.” Chị ôm cổ Đường Tử.

Nhóc quỷ sai cũng gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, đừng quên nói cho bọn tôi biết…” Chợt thôi nói, mặt đỏ tía tai: “Hồ, Tiểu, Ly! Chị nói ai là con chị hả!”

“Ha ha ha ha, ai trả lời thì người đó là con~”

Chị và nhóc ta giỡn ầm ĩ.

Ăn uống xong thì gọi trái cây lên.

Liệt Thần cứ ngồi im ỉm xực thức ăn thức uống.

Cậu nhìn hắn đầy bất đắc dĩ, thở dài thườn thượt. Đúng là vua còn chưa lo thì thái giám đã sốt vó, anh đồng nghiệp mất trí nhớ chẳng thèm đếm xỉa đến quá khứ bản thân, trong khi mình lại nhặng xị cả lên.

… Ủa không đúng, mình đâu phải thái giám.

Cậu lấy di động mở album ra: “Còn một việc nữa Hồ Tiểu Ly à. Tôi muốn hỏi là chị từng thấy mấy chữ này chưa?”

Hồ Tiểu Ly đã trở về nguyên hình. Chị vừa gặm dưa hấu vừa ló cái đầu lông lá lại, nhìn sáu chữ cái to tướng trên màn hình di động cậu xong thì lắc đầu: “Chưa. Dòm hơi giống chữ Triện nhỉ? Cậu lên tra mạng chưa?”

Cậu cất di động đi: “Rồi, rất giống nhưng không phải chữ Triện.”

Đó là bức ảnh chụp cái ấn bạch ngọc Liệt Thần dùng.

Chị đảo mắt một cái là hiểu cậu đang muốn tìm lại kí ức cho đồng nghiệp mất trí nhớ. Chị suy tư: “Âm dương cách biệt, quỷ sai lên dương gian nhậm chức sẽ bị mất trí nhớ, hiếm gặp nhưng không phải không có. Tôi nghe nói quỷ sai Thượng Hải cũng bị vậy. Bình thường các quỷ sai mất trí nhớ toàn dân siêu mạnh, nghe đâu là một dạng kiềm chế vì ông trời không cho phép một con quỷ cường đại qua lại giữa hai giới một cách tùy tiện. Đồng nghiệp anh mạnh như này, chắc dưới kia cũng cừ lắm.”

Chẳng cần chị nói cậu cũng thổn thức khôn cùng. “Ừ, anh ấy rất cừ.”

Nghe vậy, sếp Liệt bóc múi quýt ném vào miệng bèn liếc cậu.

Hồ Tiểu Ly: “Các cậu đi Thượng Hải hỏi thử, biết đâu lại có cách khôi phục trí nhớ. Nhưng hai quỷ sai Thượng Hải dòm hổ báo cáo chồn lắm, cẩn thận nhé.”

Liên Hề: “Ừ, cảm ơn chị.”

Đưa người phụ nữ tóc dài đi đầu thai là lúc chạng vạng. Bốn người xuống tầng an táng xong mới lên nhà ăn tối.

Chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ.

Hồ Tiểu Ly tạm thời không định về Vô Tích, là một fan đủ tư cách, chị kiên quyết không về trước khi chứng kiến thần tượng khỏe lại sau kiếp nạn lớn này.

Ba người Liên Hề cũng tạm thời ở lại. Trời tối hù, không cần phải nửa đêm nửa hôm ngồi xe vài tiếng chỉ để về Tô Châu.

Sáng hôm sau, Liên Hề và Liệt Thần xách nhóc quỷ sai Vô Tích nói lời chào với hồ ly tinh. Họ chở Đường Tử về Vô Tích trước rồi mới quay xe về Tô Châu, cậu trả xe đúng chuẩn giờ thuê.

Chủ thuê liếc hai người, nói bằng giọng tiếc nuối: “Thêm năm phút nữa là được thu tiền một ngày dư rồi.”

Nghe thế, cậu cười tủm tỉm.

Hôm nay tiết kiệm được khoản chi tiêu rồi.

Tiết kiệm được 500 tệ, cậu nói: “Trưa nay ăn một bữa ngon đi.”

“Giống cái bữa cô ta đặt?”

Cậu dừng bước ngoảnh đầu nhìn đồng nghiệp.

Hắc Vô Thường hai tay đút túi đứng dưới nắng vàng rực rỡ, nhớ lại: “Tối qua hồ ly tinh kia gọi toàn món rất ngon.”

Liên Hề: “…”

Một bữa đó bằng 5000 tệ!

5000!

Riêng trái cây đã đến 1000 tệ rồi, quả quýt anh ăn phải 50 một trái!

Liệt Thần: “Ăn như đêm qua?”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “Hửm?”

Cậu thanh niên cười nhẹ: “Tôi nấu anh ăn nha.”

Hắn im ỉm nhìn cậu, mãi sau nhếch môi đáp: “Ừ.”

Cậu vừa đi vừa cúi đầu mở ứng dụng đặt thức ăn và bắt đầu mắc chứng khó chọn lựa: “Trưa nay ăn gì mới được nhỉ…”

Lúc họ về đến nhà, thức ăn đặt qua ứng dụng cũng đến.

Cậu đang kiểm kê thì điện thoại đổ chuông bất thình lình. Nhìn cái tên trên màn hình, cậu lưỡng lự đoạn mới nghe máy: “A lô.”

Giọng nam đĩnh đạc dội lại từ đầu kia, đối phương cười hỏi: “Liên Hề, hôm nay các cậu về rồi hả, tôi tưởng ở lại Hoành Điếm chơi thêm vài ngày nữa chứ.”

“Ừ, hết việc nên về.”

Từ Lãng bật cười: “Ừ, về sớm cũng hay, dạo này lượng người xem rất khả quan. Đúng rồi, sắp có một sự kiện tôi muốn đề cử cậu, cậu rảnh để tham gia không? Không rảnh tôi sẽ từ chối cho.”

Sự kiện?

Tưởng anh ta gọi điện đề cập vụ hậu tạ, ai dè lại là sự kiện mới. Cậu không muốn nhận thù lao, lần này bọn cậu đến Hoành Điếm là để giúp nhóc quỷ sai Vô Tích chứ không phải Từ Lãng.

Cậu nghĩ: “Sự kiện gì?”

Từ Lãng: “Một sự kiện đua top server Gia Cát Lượng. Nền tảng Douya mời hai mươi streamer tham gia đấu 1v1, streamer thắng cuối cùng sẽ giành danh hiệu ‘Top server Gia Cát Lượng Douya’, ba mươi nghìn tệ tiền thưởng và một bản hợp đồng Douya ngon lành. Tiền thưởng ít ỏi nhưng đầy sức hút, đông đảo streamer tham gia.” Chần chừ một lúc, anh ta nói uyển chuyển hơn: “Cậu không tham gia cũng được, tôi chỉ kêu cậu suy xét kĩ thôi, bởi vì các streamer thực lực khá mạnh, nếu bị loại từ vòng gửi xe thì ê chề lắm.”

Liên Hề: “…”

Ngay sau đó, cậu thanh niên chả cần đắn đo: “Được, tôi muốn tham gia.”

Từ Lãng mỉm cười: “Ừ, tôi đăng ký cho cậu.”

Cúp máy xong, cậu mặt tỉnh rụi nhìn di động.

Thật ra cậu biết tỏng phép khích tướng của anh ta rồi nhưng có một số điều…

Anh có thể nói tôi là streamer flop lòi mắt nhưng không được nói tôi chơi gà nhé!

Song, cậu không biết rằng, tại phim trường Hoành Điếm sau khi cúp máy, một người đàn ông lịch lãm bận âu phục ngồi trong chiếc xe yên ắng cười tủm tỉm, ngẩng đầu bảo trợ lý: “Về Tô Châu.”

Trợ lý gật đầu: “Anh Từ, anh mở một sự kiện dành riêng cho Liên Hề?”

Anh ta nhướn mày: “Sao, không được?”

“Không ạ, tại em nghĩ là cất công quá, cậu Liên Hề kia quan trọng đến vậy sao?”

“Ha ha, mời bao nhiêu đại sư, tốn hàng trăm nghìn cũng không chữa khỏi cho Lâm Tư Kỳ. Vậy mà Liên Hề đến có một tiếng đồng hồ là cậu ta khỏi bệnh, thì cậu nghĩ có quan trọng không?”

Cậu trợ lý cười nịnh: “Vẫn là anh Từ nhìn xa trông rộng. Mà tiền thưởng ba mươi nghìn tệ có ít quá không anh?”

Từ Lãng: “Nhiều lại lộ quá. Mà cũng có hợp đồng Douya mới còn gì, đó mới là trọng điểm.”

Nhưng cậu trợ lý lại nghĩ đến một vấn đề mấu chốt: “Lỡ cậu Liên Hề ấy không giành được hạng nhất thì sao ạ?”

Ghế xe chợt im phăng phắc.

Từ Lãng đau đầu đỡ trán: “… Cậu nói trúng khoản mù của anh rồi.”

Anh ta là một người đại diện xuất sắc nhưng chưa bao giờ chơi game.

Cậu trợ lý đề nghị: “Hay là mình ‘phím’ trước với streamer dự thi khác để họ nhường? Đút nhiều tiền tí là có cách ngay.”

Anh ta nghĩ ngợi đoạn, vẫn lắc đầu: “Thôi. Kệ đi, nghe theo ý trời.”

>> Chương 49

8 bình luận về “[Giả chết] Chương 48

  1. Chị đảo mắt một cái là hiểu cậu đang muốn tìm lại kí ức cho đồng nghiệp mất trí nhớ. Chị suy tư: “ m dương cách biệt, quỷ sai lên dương gian nhậm chức sẽ bị mất trí nhớ, hiếm gặp nhưng không phải không có. Tôi nghe nói quỷ sai Thượng Hải cũng bị vậy.

    Vẫn là Â

    Đã thích bởi 2 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s