Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 47

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 47: Ở hiền gặp lành.

Chiếc khăn trắng đang bọc lấy viên đá đỏ chót nhỏ nhoi, nhỏ nhoi nhưng nặng tựa ngàn cân, trĩu trịt trong cõi lòng mỗi người.

Liên Hề và nhóc quỷ sai là con người, cúi đầu chẳng thốt một lời. Hồ ly tinh nằm trong ba lô, tai cụp xuống, cũng lặng người đi. Đến cả Liệt Thần cũng hiểu ngầm không phá bĩnh bầu không khí đau thương nhưng cũng đầy trang nghiêm này.

Như một phút mặc niệm lặng câm.

Rất lâu sau, cậu mới đặt sách xuống nói: “Đã biết sự thật thì chúng ta đi về giải quyết vụ này được rồi.”

Nhóc quỷ sai: “Giúp chị ấy luân hồi hả?”

Liên Hề: “Ừ, giúp chị ấy luân hồi.”

Ba người chẳng lề mề lập tức ngồi xe về lại khách sạn nghỉ dưỡng nhưng không tìm đến Từ Lãng hay Lâm Tư Kỳ. Hồ Tiểu Ly đặt phòng cao thứ nhì ở đây, cả bọn đến phòng chị, chị nhảy ra khỏi ba lô hóa thành hình người.

“Phù, tôi nín cả ngày trời chịu hết nổi rồi.”

Liên Hề lấy đá đỏ khỏi túi, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Trong số bốn quỷ sai, Hồ Tiểu Ly là người kinh nghiệm dày dặn nhất. Chị tư lự nhìn viên đá một lúc rồi nói: “Phần lớn chết là hết. Con người ta sống ở đời ắt hẳn sẽ có những ước ao chưa thỏa nguyện, nhưng không đến mức thành chấp niệm. Thế nên khi họ chết, họ sẽ xuống xếp hàng đầu thai luôn. Không đi đầu thai chứng tỏ trong lòng còn chấp niệm. Bây giờ chúng ta nên thành toàn chấp niệm của chị ấy.”

“Chấp niệm của chị ấy là muốn biết người mà chị bảo vệ bằng cả tính mạng có chạy trốn thành công, có đưa tuyến đường an toàn về hậu phương hay không.” Cậu nghĩ, “Chúng ta cứ nói thẳng sự thật là được?”

Chị lắc đầu nguầy nguậy: “Không đơn giản vậy đâu. Chị ấy đã chết từ bảy mươi tám năm trước rồi. Các cậu không nhận ra là linh hồn chị ấy còn không tụ được mà phải tá túc trong viên đá kia ư. Điều đó chứng tỏ là chị đã luôn bị cầm tù trong cơn ác mộng ấy bảy mươi tám năm ròng. Chúng ta chỉ nói suông là không thể.”

Cậu nhíu mày: “Vậy phải làm sao?”

Hồ Tiểu Ly pháp lực không cao chứ rất hiểu biết về quỷ sai. Chị suy nghĩ đoạn, nghiêm túc nhìn cậu: “Phải trở lại ảo cảnh. Đó là nơi ôm chấp niệm sâu nhất, và chỉ khi ở đó, chúng ta mới có thể cho chị hay, rằng sự hi sinh của chị là đáng giá, rằng chị đã đánh đổi mạng sống mình để cứu nhiều mạng người hơn cả.”

Để trở lại ảo cảnh, đầu tiên phải xóa phong ấn của Liệt Thần trên đá đỏ.

Cậu nhìn hắn.

Hắn đi lên, cúi nhìn viên đá nhỏ bé trên bàn, nâng tay lên lau thật khẽ tầng không khí trên mặt đá. Sau động tác lau là sáu chữ Triện to tướng lập lòe ánh vàng nổi lên từ trong đá, ung dung bay về lòng bàn tay hắn.

Liệt Thần nắm sáu chữ cái này.

Chúng bị hắn bóp nát đột ngột chỉ sau tiếng rắc giòn tan.

Âm khí của đá đỏ không còn sự áp chế bèn bùng nổ uỳnh oàng!

Thứ âm khí cường đại đáng sợ thỏa sức bay nhảy trong phòng làm lông tơ ai nấy thi nhau dựng đứng.

Liên Hề nhắm mắt nhấc tay phải lắc chuông. Cậu vừa lắc chuông vừa nghĩ thầm đến chuyện tiến vào ảo cảnh ma nữ dựng nên. Đến nay cậu vẫn chưa hiểu kĩ cách dùng chuông đồng cụ thể, nhưng lần nào nó cũng tạo ra hiệu quả cậu muốn.

Cơ mà, sau này vẫn phải nghĩ cách để biết phương pháp sử dụng chính cống thôi.

Cậu lắc chuông một cái, tiếng chuông nằng nặng chầm chậm vang xa trong âm khí đen ngòm đưa tay không thấy năm ngón.

Coong!

Bỗng, một lực hút mạnh tỏa ra từ viên đá đỏ trên bàn như thể có một người nào đó đang tóm cái tay lắc chuông đồng, lôi xệch vào trong đá. Lúc cậu bị lôi đi, Liệt Thần chẳng đắn đo nắm tay còn lại của cậu, vào theo.

“Đợi tôi với!” Hồ Tiểu Ly là quỷ sai đáng tin cậy nhất ở đây, dĩ nhiên cũng can đảm bám gót.

Thấy vậy, Đường Tử trợn mắt: “Ơ còn em nữa mà!” Nói xong bèn nắm tay Hồ Tiểu Ly.

Chị hất tung tay nhóc, dặn vội: “Nhóc đứng ngoài canh giùm!”

Đường Tử: “???”

Sau một cái chớp mắt, hai con người một hồ ly bị hút vào ảo cảnh chấp niệm tạo nên bởi ma nữ, còn mỗi nhóc quỷ sai đứng đực tại chỗ trong căn phòng trống hoác. Vài giây sau…

“Tại sao lại còn mỗi mình!”

Bên kia, bọn Liên Hề cảm nhận quá trình rơi xuống một cách hết sức thành thạo, và giẫm lên nền đất cũng bằng một cách hết sức thành thạo nốt.

Lần này, họ không lùng sục xung quanh nữa mà cứ đứng yên tại chỗ đợi vòng lặp chấp niệm bắt đầu.

Hồ Tiểu Ly thả cái tay nắm góc áo Liệt Thần, phủi đồ mình nói nhỏ: “Đừng để con nít xem những cảnh ấy còn hơn, Tiểu Đường mới lên làm Bạch Vô Thường năm ngoái thôi. Mới đầu đi bắt ma, thấy ma là nhóc ấy sợ xanh mật, giờ đỡ hơn xíu rồi nhưng vẫn chưa trải nghiệm một chấp niệm thật sự của ma quỷ bao giờ.”

Bây giờ ai cũng đợi người phụ nữ tóc dài bắt đầu một vòng lặp mới nên tạm thời rảnh rang.

Nghe vậy, cậu hỏi: “Chấp niệm thật sự của ma quỷ nghĩa là gì?”

Trong bóng tối này, chả ai nhìn thấy mặt ai.

Hồ Tiểu Ly giơ tay nắm cằm mình: “Các cậu cũng mới lên làm quỷ sai?”

Liên Hề: “Phải, chưa đến hai tháng.”

Hồ Tiểu Ly: “Oa, mới lên mà đã đoạt hạng 2 rồi, xịn xò thế. Biết đâu sau này hai cậu có hi vọng phấn đấu lên top 10 bảng tổng hợp cũng nên.”

Hồ ly tinh nói nhanh quá làm cậu và hắn không nghe rõ mấy, chỉ nghĩ chị đang nói đến top 10 bảng xếp hạng. Sếp Liệt nhíu mày hơi cáu bẳn. ‘Có hi vọng phấn đấu lên top 10’ là sao? Chắc kèo lần tới bọn hắn sẽ đứng hạng nhất rồi, quỷ sai Ôn Châu ăn gian rõ, có ai dưới địa phủ lo vụ này không hả?

Liên Hề chả thích thú cái thứ tự bảng xếp hạng cho cam nhưng lại đam mê phần thưởng. Cậu gật đầu: “Ừ, lần sau chúng tôi sẽ cố gắng.”

Hồ Tiểu Ly: “Hai cậu làm quỷ sai càng lâu sẽ càng được trải nghiệm nhiều sự việc. Chẳng hạn như một bà cụ mù không biết người bạn già chăm nom cho mình hằng ngày lại là ma đã chết từ lâu. Ông ấy không chịu đi, quỳ mọp dưới đất van nài chúng tôi, dập đầu trước chúng tôi, ‘Tôi đi rồi ai lo cho bà ấy!’. Nhưng cậu vẫn buộc phải bắt ông ấy đi đầu thai, bởi làm gì có ma nào được nán lại dương gian chứ, đúng không?”

“Hoặc như một cô bé nhỏ tuổi, không cao bằng Tiểu Đường chẳng hạn. Bé nhảy lầu tự tử được nửa tháng, tối nào cũng chạy từ tầng một lên nhà gõ cửa phòng bố mẹ. Bé chỉ là một nhóc ma bình thường, chưa có sức mạnh, gõ cửa chẳng thành tiếng, bố mẹ bé chẳng trông thấy bé. Bé cứ cầm một bài thi 95 điểm đứng cạnh bố mẹ, chứng kiến cảnh bố mẹ hỏi han đứa em đầy ân cần, rồi lặp đi lặp lại cho họ hay, lần này con thi được thứ nhất đó.”

“À phải, chấp niệm của con bé là được bố mẹ khen một lần. Lúc đó đồng nghiệp tôi chưa phải Tiểu Đường, thấy cô bé đáng thương bèn nghĩ nát óc mà chả làm nên trò trống gì, cuối cùng giúp con bé nhập vào người em trai nên mới được bố mẹ khen, rồi con bé thấy mãn nguyện mà đi đầu thai.”

Trong bóng tối vô tận, hồ ly tinh thì thào kể, quỷ sai Tô Châu đứng cạnh cũng lặng im lắng nghe.

[Động vật thấu cái tình người hơn cả.]

Liên Hề ngẩng đầu nhìn ra hướng Hồ Tiểu Ly. Cậu chưa bao giờ thấm câu nói của người tiên sinh cách đây hơn một trăm năm bằng thời khắc này.

Hồ ly tinh, có lẽ còn dịu dàng hơn rất nhiều người.

Đang nói dở thì những nhịp chân đều đặn bỗng dội lại từ trên đầu.

Chị ngừng nói.

Ba người chuẩn bị tinh thần đợi người phụ nữ tóc dài và đứa trẻ xuất hiện một lần nữa.

Vẫn là cảnh tượng quá đỗi quen mắt.

Tiếng khóc đứt hơi, tiếng gào thất thanh của cuộc nổ súng, đốt nhà và cướp bóc diễn ra trên đầu, người phụ nữ tóc dài bịt ghì miệng con trai mình. Cặp mắt sáng trong rung rung trong đêm tối, ngước đầu ngó qua kẽ ván.

Gã lính mặc quân phục hằm hằm lưỡi lê đi xộc vào nhà. Từng nhát dao một đâm trúng người họ.

Không được khóc!

Không được lên tiếng!

Sau lần đợi dài đằng đẵng, thế giới ngoài kia mới yên ắng lại. Người phụ nữ chẳng màng đến vết thương chằng chịt khắp mình mẩy mà lo lắng dịch tấm ván hòng tìm thuốc cầm máu cho con trai. Kế đó, cửa nhà bị đá văng, chị đứng trân trân nhìn ra hai con quỷ ngoài cửa.

Liên Hề đang làm thinh nhìn cảnh này thì có ai đó khẽ huých tay. Cậu quay đầu sang, hồ ly tinh nháy mắt ra hiệu, chỉ trỏ đằng trước.

Cậu thắc mắc nhìn chị: Sao vậy?

Cậu lên đi. Hồ Tiểu Ly dùng khẩu hình.

Cậu lưỡng lự: Tôi lên được á?

Chị gật đầu thật mạnh: Thử một lần coi!

Cậu im lặng nhìn sang Liệt Thần.

Hắn đưa cái mặt vô cảm nhìn cậu, im ỉm… cho một chưởng đúng mạn eo, đẩy cậu lên!

Đồng nghiệp ra tay bất ngờ quá, cậu trợn mắt tưởng mình sẽ bị vận mệnh đất nước cản chân, nào ngờ lần này không bị gì cả.

Bị đẩy ra khỏi hầm, cậu đứng trên mặt đất, sửng sốt quay đầu nhìn hai người bạn đồng hành.

Hồ ly tinh giơ chân trước chọt chọt, ánh vàng lại xuất hiện không cho chị ra khỏi hầm.

Khoảnh khắc ấy, giọng Liệt Thần ùa về trí óc cậu…

“Vận mệnh đất nước của người phàm sẽ che chở cho những chiến sĩ nhiệt huyết trung nghĩa, hi sinh vì nước trong thiên hạ, để hị không bị tà khí nhuốm bẩn, để họ không bị làm hại bởi uế vật nghiệp chướng.”

Nó sẽ ngăn cản một yêu tinh, ngăn cản một ác quỷ từ địa phủ bò lên.

Nhưng, nó sẽ không cản đường con dân của mình.

Liên Hề hít sâu thở đều. Cậu quay đầu nhìn người phụ nữ tóc dài đang bị cưỡng bức trên bàn, xông lên định ngăn lại mà chẳng cần do dự nửa giây, nhưng cậu sững sờ phát hiện tay mình thọc xuyên qua cơ thể lũ lính Nhật.

Dưới hầm.

Hồ Tiểu Ly lo sốt vó!

Cậu làm gì vậy, cậu thừa biết chúng ta không chạm vào họ được mà, mau đi coi người ở buồng đi!

Liệt Thần điềm tĩnh hơn nhiều. Hắn nhìn bóng lưng cậu thanh niên, rõ là không thể bắt chuyện hay trao đổi cùng nhau, song hắn vẫn hiểu suy nghĩ lúc này của cậu.

Biết trước là không thể can ngăn, nhưng khi chứng kiến tội ác kinh khủng trước mắt mình, đồng nghiệp hắn luôn tình cảm lấn át lí trí, dằn lòng không đặng xộc lên thử một lần đã.

Đồng nghiệp hắn là người như vậy: Bình tĩnh đôi khi, ngu ngốc đôi khi, kì lạ lắm.

Liên Hề bình tĩnh lại rất nhanh. Cậu dời mắt, cắn răng xoay người đi đến buồng đương khép cửa mà không màng đến tiếng khóc gào sau lưng nữa.

Buồng không lớn, chừng 3 m2, chỉ đủ để đặt một cái giường chân cao và một cái tủ gỗ xập xệ. Cậu dòm kĩ nhưng không nhìn ra nơi nào có thể giấu người, thậm chí cậu còn quỳ xuống đất nhìn gầm giường mà chả phát hiện ra ai.

Đâu rồi?!

Ngoài phòng, lũ lính đã dừng hành vi ác độc, mặc quần định đi.

Người phụ nữ tóc dài nằm thượt dưới đất mắt ươn ướt nhìn đứa con trai đã chết tức tưởi, đoạn chậm rãi ngoái đầu nhìn vào buồng.

Một ý nghĩ xẹt qua: “Nhìn theo hướng chị ấy thử?”

Cậu nhìn theo tầm mắt chị, chẳng mấy đã tìm ra điểm cuối của tầm mắt ấy. Cậu làm thinh khom lưng nhìn ván gỗ của cái giường chân cao.

Giường rất hẹp, chiều rộng chưa đến nửa mét nhưng được cái cao ngồng cỡ nửa người.

Liên Hề từng kiểm tra dưới ván giường mà chả thấy ai. Song, giờ đây cậu nhìn qua các kẽ ván mới bắt gặp một người lính trẻ náu mình ở tấm ván kép, mắt chăng kín tơ máu nhìn chằm chằm ra ngoài buồng không chớp.

Nếu ngửi kĩ thì dường như có mùi máu tươi thoang thoảng từ kẽ ván hẹp ấy.

Anh ta bị thương, còn là thương nặng.

Ván kép giường rất hẹp, hẹp đến nỗi chỉ giấu được một đứa trẻ, chẳng biết chị ấy đã phải mất bao nhiêu sức mới nhét được anh lính này vào. Hiển nhiên chị chuẩn bị cái ván giường kép này cho con mình, chứ chưa bao giờ thu xếp một nơi ẩn nấp an toàn cho bản thân.

Cậu chợt nhớ tới câu đùa mình từng nói với Đường Tử.

“Khi chạm trán gấu, kẻ em phải chạy thắng không phải gấu, mà là kẻ đồng hành cùng em.”

“Nếu nơi này bị giặc phát hiện, chị ấy sẽ nấp ở cái hầm bên ngoài cố tình gây tiếng động để thu hút sự chú ý của chúng.”

Ngoài phòng, lũ lính Nhật cười hả hê nghênh ngang đi.

Trong nhà, người phụ nữ tóc dài trần truồng nằm dưới đất, hai mắt dần dà mất tiêu cự.

Cậu đi đến chỗ chị.

Dưới hầm, Hồ Tiểu Ly hồi hộp nhìn cảnh này.

Thắng hay thua là ở thời khắc này!

Liên Hề không biết nên làm gì cả, cậu nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng ngồi xổm nhìn người phụ nữ đáng thương rồi thốt.

“Họ đã được cứu đi cả rồi, chị yên tâm nhé.”

Hồ Tiểu Ly dựng lông: Đừng lên tiếng!

Nhưng lần này khi cậu mở lời nói, luồng âm khí đáng sợ chẳng tấn công tẹo nào.

Hồ Tiểu Ly: “Ơ? Sao vậy?” Hồi trước mình nói cái là có âm khí tấn công mà?

Trên nền đất, cậu vừa dứt lời thì cặp mắt sắp tắt lửa chợt hực lên chút sức sống. Chúng như đốm lửa mấp mé tàn lụi được thắp lên bằng niềm hi vọng, tưởng như chị đang mắt đối mắt cùng cậu qua thời không cách trở.

Mãi sau, cậu lặng thinh nhẹ nhàng che đôi mắt không còn sáng rỡ của chị.

“Giờ thì chị có thể yên tâm ra đi thật rồi.”

Cùng lúc đó, tại phòng khách sạn nghỉ dưỡng cao thứ nhì.

Nhóc quỷ sai ức chế đi lại trong phòng, miệng càu nhà càu nhàu. Lúc chửi đến đoạn “Hồ Tiểu Ly vô lương tâm lại quẳng mình canh nhà” thì luồng âm khí mãnh liệt trong phòng hóa thinh không. Đường Tử dừng bước, ngạc nhiên thốt: “Giải quyết xong rồi?”

Chẳng bao lâu sau, bọn Liên Hề trở về an toàn coi như một câu trả lời cho cậu.

Ba người vừa về là cậu sấn lại liền: “Sao rồi, giải quyết rồi hả?”

Liên Hề gật đầu khẽ: “Ừ, xong rồi, đã đi đầu thai.”

Đường Tử thở phào, đoạn liếc đồng nghiệp mình ừ hứ: “Lần sau em không muốn canh nhà nữa, em muốn làm nhiệm vụ của quỷ sai – giúp người khác đầu thai!”

Hồ Tiểu Ly nhìn nhóc với bản mặt hết biết nói gì hơn: “Chị muốn tốt cho nhóc mà. Hồn ma lần này chết thảm lắm, em không sống ở thời đại ấy thì nhìn làm gì.”

Nhóc càu nhàu: “Có phải em chưa học lịch sử đâu, sách lịch sử có viết cả mà được chứ…”

Hồ ly tinh ngó lơ nhóc.

Nhóc nhìn cái bàn, giọng ngờ ngợ: “Ơ tại sao viên đá đó vẫn là màu đỏ? Em tưởng nó có màu đỏ vì nhiễm bẩn bởi chấp niệm hồn ma chứ. Nay đã giải quyết rồi mà, sao vẫn đỏ?”

Dứt lời xong, cả căn phòng lặng như tờ.

Đường Tử gãi đầu: “Em nói sai câu gì à?”

“Viên đá ấy bị máu nhuộm đỏ.”

Nhóc quỷ sai không ngờ người trả lời mình lại là Hắc Vô Thường Tô Châu – cái tên chả đếm xỉa đến ai bao giờ.

“À à à.” Đường Tử: “Hóa ra là máu nhuộm.”

Đúng là máu nhuộm thật.

Liên Hề lẳng lặng nhìn viên đá, thật ra cậu, Liệt Thần hay Hồ Tiểu Ly từ đầu đã đoán ra viên đá là cái gì. Thực chất nó cũng xuất hiện trong ảo cảnh, sự tồn tại của nó là minh chứng câm cho tội ác vô nhân tính kia.

Liên Hề: “Tìm một nơi chôn cất chị ấy, viên đá ấy đi.”

Hồ Tiểu Ly vô cùng tán thành: “Ừ, chôn ở quanh đây luôn. Vừa non xanh nước biếc, vừa là quê nhà chị ấy.”

Nói là làm, cả bốn đi xuống tầng tìm một nơi muôn hoa khoe sắc trong vườn hoa khách sạn.

“Chỗ này là đẹp nhất, còn được ngửi hương hoa nữa chứ.” Hồ ly tinh hân hoan đào đất bằng móng mình.

Cậu đặt viên đá đỏ xuống giữa hố đất chị đào ra thật nhẹ nhàng, nhóc quỷ sai cẩn thận cầm đất để chôn nó, còn Liệt Thần đứng cạnh chẳng làm gì. Đến bước chôn cuối, cậu quay đầu nhìn đồng nghiệp mình, nhếch môi cười: “Anh muốn chôn nó không, hả Liệt Thần?”

Hắc Vô Thường mấp máy môi, chốc sau cúi người nắm bừa một vốc đất cuối đắp lên cái gò đất be bé này.

“Xong!” Đường Tử phủi cái tay toàn đất là đất: “Mà mọi người nghĩ kiếp sau chị ấy sẽ sống hạnh phúc chứ?”

Hồ Tiểu Ly chả cần nghĩ đã thốt: “Đương nhiên rồi!”

Liên Hề nghĩ: “Chắc chắn rồi.”

Chắc vì bầu không khí đang tốt đẹp hoặc vì ban nãy sếp Liệt đã chủ động trả lời và chôn cất cùng nhau tiếp thêm dũng khí cho nhóc quỷ sai, nên nhóc nhìn sang hắn: “Hắc Vô Thường Tô Châu, anh nghĩ sao?”

Liệt Thần hai tay đút túi, liếc cậu nhóc: “Có. Lúc nãy đứng dưới hầm kể chuyện, cô ta đã nói,” Người đàn ông thản nhiên giơ tay chỉ hồ ly tinh, “Ở hiền gặp lành. Như các ngươi nhận định, cô ấy là một người tốt.”

Hồ Tiểu Ly chớp đôi mắt cáo tròn vo, chỉ vào mình: “Ủa? Tôi có nói câu này hả, sao tôi không nhớ?”

Đường Tử: “Cái quái gì vậy, mấy người hoàn thành chấp niệm giúp ma mà, đứng kể chuyện trong ảo cảnh chi?”

“Liên Hề, tôi có nói hả?” Chị thắc mắc nhìn cậu, nhưng lúc này cậu chẳng hơi đâu đáp lại.

Dưới vầng tà dương lãng đãng ấm áp, luồng sáng tổ chảng rực rỡ như vàng giờ phút này lao xộc khỏi gò đất hơi hấp hé, xông đến chỗ cậu!

Khoảnh khắc Liệt Thần thốt xong từ “Có”, cậu kinh hãi phát hiện ánh vàng kết thành chùm này bất thình lình ùa ra khỏi đất và nhào về phía mình như phát rồ!

“!!!”

Hồ Tiểu Ly: “Liên Hề? Liên Hề?”

Ánh vàng chui tọt vào người chỉ sau vài giây, cậu hít sâu để làm lắng cảm xúc.

Cậu thanh niên đứng dưới bầu trời chiều trưng nét mặt bình tĩnh, nhưng lồng ngực hơi phập phồng đã bán đứng cảm xúc giây phút này.

Liên Hề: “Tôi nghĩ… tôi cần sự yên tĩnh.”

Nói xong, cậu quay phắt đầu nhìn đồng nghiệp mình.

Liệt Thần nhướn mày: Ủa, có chuyện gì?

Cậu nheo mắt.

… Ánh vàng này kiểu gì cũng liên quan đến anh!

>> Chương 48

3 thoughts on “[Giả chết] Chương 47

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s