Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 46

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 46: Vận mệnh đất nước.

“Hồ Tiểu Ly ơi hu hu hu, em tưởng chị chết rồi chứ.”

“Chị cũng tưởng chị chết mất tiêu rồi hu hu hu…”

Nhóc quỷ sai còn nhỏ, người lùn tẹt, thành thử lúc nhóc ôm chầm hồ ly tinh khóc bù lu bù loa, người ta chẳng biết ai mới giống trẻ con hơn. Nhưng chẳng mấy Hồ Tiểu Ly phản ứng lại, phát cáu: “Nhóc rủa ai chết đấy hả, chả phải chị đang sống sờ sờ đó sao!”

Đường Tử bĩu môi càu nhàu: “Với cái pháp thuật mèo quào của chị, em lại chả lo chị gặp chuyện à.”

Hồ ly tinh ngẫm, cũng phải, nếu không có Liên Hề và Liệt Thần thì có khi chị sẽ chết dí ở cái nơi đáng sợ kia mất. Hồ ly tinh cũng phải ăn cơm chứ, mười ngày nửa tháng không ăn không uống chả làm sao, chứ một năm rưỡi không ăn sẽ thành hồ ly chết đói đó.

Hồ Tiểu Ly cảm động rớt nước mắt: “Vẫn là nhóc tốt với chị.”

Rồi cả hai lại ôm nhau khóc rưng rức.

Liên Hề đứng cạnh nhìn mà nghĩ hai quỷ sai Vô Tích y chóc con nít, hèn gì lần nào điểm chác cũng hạng thấp.

“Thôi được rồi, giải quyết vấn đề trước mắt đã.” Cậu lên tiếng cắt ngang họ.

Quỷ sai Vô Tích thả nhau ra, Hồ Tiểu Ly hiểu biết rộng, dù đạo hạnh không cao thì vẫn là người thông thái nhất ở đây. Chị sờ cái tai vẫn đau âm ỉ, nói: “Người phụ nữ ấy đã có thể tạo nên ảo cảnh đó thì ắt hồn ma đang ở quanh đây.”

Liệt Thần chau mày: “Tìm khắp phòng rồi mà không có.”

Lúc mới vào phòng, ba bọn họ đã quét mắt âm dương cả phòng nhưng không phát hiện được gì.

Hồ Tiểu Ly suy tư: “Khả năng là ánh vàng bí ẩn kia đã bảo vệ linh hồn chị ấy nên chúng ta không dễ gì phát hiện ra. Nhưng cứ tìm thật kĩ, bởi có thể tác động lên Kỳ Kỳ đến mức này tức là chị ấy ở không xa quanh đây.”

Mọi người lập tức lùng tìm.

Phòng ngủ chính trong khách sạn – nơi Lâm Tư Kỳ ở – không quá rộng, cỡ khoảng 50 m2, liếc một cái là nhìn thấy hết. Nhưng vì quay phim dài ngày ở đây nên cậu ta đã xách kha khá đồ đoàn tới. Đồ riêng tư ở khắp mọi nơi, để tìm ra thứ mà ma nữ đang ám lên, nghĩa là quá nhiều lựa chọn, quá đỗi khó nhằn.

Họ tìm suốt nửa tiếng, lần giở từng bộ quần áo một của Lâm Tư Kỳ nhưng vẫn không ra manh mối.

Đường Tử nêu ý kiến: “Hay là không ở phòng này? Anh ta bao trọn cả tầng, chắc là ở phòng khác?”

Hồ Tiểu Ly: “Có khả năng này, tuy nhiên đòi hỏi hồn ma phải cực kì mạnh mới tạo ảnh hưởng qua khoảng cách xa.”

Đường Tử: “Thế chúng mình sang tìm phòng khác đi.”

Hồ Tiểu Ly: “Ừ.”

Ai nấy đang định mở cửa sang phòng khác tìm manh mối thì một giọng nam chợt cất lên: “Khoan.”

Họ ngoái đầu nhìn.

Chỉ thấy Hắc Vô Thường Tô Châu đồ đen từ A đến Z đứng bên ô cửa sổ sát đất cực to cúi đầu nhìn bể cá chân cao.

Nó chỉ là cái bể cá khách sạn dùng để bài trí cho đẹp, đặt trên cái bệ cao làm từ đá cẩm thạch trắng phau. Những chú cá vàng mình trắng mình đỏ vẫy vùng trong làn nước. Bể cá nhỏ nhưng đủ đầy: Có rong tảo lượn mình theo gợn sóng, có đá cuội đủ màu xếp rải rác.

Hắn quay đầu nhìn cậu: “Viên đá này?”

Liên Hề nhìn viên đá đỏ thắm như ngọc theo hướng ngón tay đồng nghiệp chỉ. Cậu chau mày tư lự, rồi tự dưng trợn mắt như vỡ lẽ nó là cái gì, rảo bước thật nhanh lại đó.

Đường Tử: “Ủa, nó là gì? Đá gì?”

Hồ Tiểu Ly cũng thắc mắc: “Chịu đó. Đá nào, chả lẽ ma nữ đang nấp trong viên đá? Tại sao lại là một viên đá?”

Lúc này Liên Hề đã đặt chân đến trước bể cá. Cậu vươn tay định vớt viên đá lên, thế nhưng ngón tay mới chạm mặt nước đã dừng. Cậu xoay người vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn sạch, cẩn thận cầm khăn nhúng xuống bể, lấy viên đá đỏ thẫm sáng long lanh như ngọc kia ra.

Ngọc đỏ rẽ nước ngoi lên, một tiếng nổ oành dội đúng tích tắc nó tiếp xúc với không khí. Căn phòng đột ngột tối hù, âm khí uy lực khủng khiếp xộc từ gan bàn chân lên óc mỗi người!

“ĐỪNG LÊN TIẾNG!”

Tiếng rít gấp gáp của một người phụ nữ ầm ầm vang dội. Cả căn phòng rung lắc dữ dội, Đường Tử thiếu điều ngã chúi, Hồ Tiểu Ly bèn ôm chặt nhóc quỷ sai nhà chị giúp nhóc khỏi bị quật ngã bởi luồng âm khí cực mạnh này.

Cửa phòng cũng bị đập mà kêu Thùng thật to.

Đám Từ Lãng gõ cửa bên ngoài.

“Cậu Liên vẫn ổn chứ?”

Liên Hề một tay cầm ngọc đỏ bằng khăn, cao giọng đáp: “Vẫn ổn, đừng vào.”

Từ Lãng tần ngần: “Ừ, có việc gì cứ bảo tôi.”

Âm khí vẫn đang tràn ra không ngơi nghỉ, cậu lấy khăn bọc viên đá lại. Sợi tóc trên trán bị âm khí bào mòn xao động ra sau. Cậu cắn răng cắn lợi chuẩn bị tinh thần lỡ không áp chế được thì lắc chuông đồng. Đúng lúc ấy, ấn bạch ngọc giáng xuống cái khăn trong tay cậu.

“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa!”

Ánh vàng bất chợt tỏa rực, lần này thứ ánh sáng bí ẩn bảo vệ ma nữ lại xuất hiện, giằng co với ánh vàng từ cái ấn của Liệt Thần như không cho hắn làm hại đến ma nữ này.

Tuy nhiên hắn không định đánh nát linh hồn ma nữ, thậm chí là không định tiễn chị đi đầu thai. Thế nên sau vài lần can ngăn, ánh vàng bí ẩn dần dần loãng ra, mặc xác hắn phong ấn âm khí tán loạn trong viên ngọc đỏ.

Sáu chữ Triện vàng rực lửng lơ trên không phong ấn âm khí bay xằng xiên một cách mất khống chế của ngọc đỏ.

Đến khi âm khí bị chặn triệt để, sáu chữ Triện ấy cũng từ từ tiêu tan.

Liên Hề nắm chặt viên đá, thở phào nhẹ nhõm.

Năm phút sau, Hồ Tiểu Ly trở thành cô cáo bé nhỏ cuộn tròn trong ba lô Đường Tử. Ba người đẩy cửa phòng ngủ.

Nghe tiếng động, bọn Từ Lãng đứng canh bên ngoài bật dậy. Anh ta rảo bước lại: “Cậu Liên không sao chứ, tình hình thế nào rồi?”

Cậu gật đầu khẽ: “Ổn thỏa rồi, có lẽ cậu ấy đã khỏi rồi.”

Nghe vậy, trợ lý của Từ Lãng vội vàng dẫn vệ sĩ và y bác sĩ vào phòng kiểm tra sức khỏe Lâm Tư Kỳ. Chỉ thấy cậu ta đang nằm nhắm mắt ngủ thiu thiu trên giường. Vì đã tiêm thuốc giãn cơ và an thần nên tạm thời không biết cậu ta đã khỏi chưa. Bác sĩ đo thân nhiệt, thốt lên bằng giọng mừng rỡ: “Hạ sốt rồi!”

Trợ lý ra khỏi phòng ngủ và báo tình hình cho Từ Lãng nghe.

Anh ta mắt sáng rực hẳn, vẻ hân hoan xẹt qua gương mặt. Anh ta tin Liên Hề, nếu cậu đã bảo đã xong xuôi, Lâm Tư Kỳ đã hạ sốt thì tám chín phần mười là không sao nữa rồi.

Anh ta liên mồm kêu: “Thật sự rất cảm ơn cậu, cậu Liên ạ, cậu đã giúp một việc rất to lớn. Tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu chu đáo. Cậu muốn gì cứ nói thẳng, hễ là việc tôi làm được thì dù có xông pha khói lửa cũng quyết không chối từ.”

Liên Hề: “… Ờm, không cần đâu.”

Anh ta mỉm cười: “Lần này cậu đã giúp nhiều quá. Thật ra bộ phim Lâm Tư Kỳ đang quay là phim công ty chúng tôi đầu tư, nếu cậu ta gặp chuyện phải quay từ đầu thì sẽ tốn rất nhiều tiền. Cậu đừng khách sáo, cần gì cứ nói thẳng.”

Có một điều Từ Lãng không nói hẳn ra, rằng anh ta rất sẵn lòng vung tiền để móc nối quan hệ tốt với một đại sư như cậu.

Ai đó từng nói, rằng con người ta sống ở đời phải kết bạn với ba người: Một người thầy, một luật sư, một bác sĩ.

Nay Từ Lãng cho rằng mình cần kết bạn với một người nữa, người này quan trọng hơn hẳn ba người đề cập trước đó: Một đại sư đích thực như Liên Hề.

“Ngươi từng gặp viên đá này chưa?” Liệt Thần bỗng lên tiếng.

Nghe vậy, Liên Hề ăn ý giở khăn trắng để anh ta thấy được viên đá như ngọc đỏ bên trong.

Từ Lãng giật mình nhìn viên đá, quay sang dòm người đàn ông đồ đen đứng cạnh cậu. Anh ta đảo mắt, người này là bạn Liên Hề, chắc cú là một đại sư. Nghĩ vậy, anh ta cười nền nã: “Tôi chưa gặp bao giờ, nhưng tôi sẽ hỏi trợ lý của Lâm Tư Kỳ.” Rồi gọi tay trợ lý kia hỏi: “Cậu thấy thứ này chưa?”

Chàng thanh niên vạm vỡ tóc húi cua đi tới, cúi đầu dòm kĩ đá đỏ trong tay Liên Hề, vài giây sau mới thảng thốt kêu: “A, tôi có thấy. Ba ngày trước khi tôi với Tư Kỳ đi từ đoàn phim về khách sạn, cậu ấy bảo ở phòng chán quá nên muốn đi dạo vườn hoa khách sạn. Nó là viên đá cuội cậu ấy bắt gặp trong vườn hoa nên nhặt về và hình như đặt trong bể cá.”

Nghe đến đó là cậu gật đầu ra chiều đã hiểu.

Sự thật đã rõ.

Lâm Tư Kỳ vô tình nhặt viên đá ma nữ ám và mang về khách sạn. Ma nữ tỉnh giấc, qua đời nhiều năm làm chị quên đi mọi thứ, thậm chí quên bẵng mình là ai, trừ một điều duy nhất…

Đừng lên tiếng!

Đứa con trai dưới hầm đã không thể lên tiếng được nữa, nó cũng y hệt chị – bị lũ lính Nhật hại chết. Vậy chị muốn nhắn nhủ câu này cho ai?

Chỉ có thể là người thứ ba náu mình ở gian trong, không bị địch phát hiện mà thôi.

Đến lúc này rồi, lòng cậu tự có đáp án sẵn.

Cậu nhìn Từ Lãng: “Giả sử muốn tra cứu tài liệu lịch sử thời kì kháng chiến ở đây thì đi đâu tra?”

Tài liệu lịch sử thời kháng chiến? Câu hỏi xẹt qua đầu nhưng anh ta không nghĩ ra nổi, bèn cười đáp: “Chắc là có ở địa chí*. Mỗi một huyện lị trên đất nước mình có địa chí riêng ghi chép những sự kiện nổi trội xảy ra hàng năm tại huyện đó. Tuy nhiên có thể sẽ thất thoát một số ghi chép thời chiến, chưa chắc đã chép lại đầy đủ.”

(*Địa chí hay địa phương chí là thể loại sách ghi chép, biên soạn, giới thiệu về địa lý, lịch sử, phong tục, nhân vật, sản vật, kinh tế, văn hoá… của một địa phương, ví dụ như Dư địa chí của Nguyễn Trãi hay Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức.)

Liên Hề: “Anh sắp xếp để tra cứu địa chí vùng này giúp chúng tôi được không?”

Từ Lãng: “Đương nhiên là được. Nhưng giờ đã khuya rồi, văn phòng Lịch sử địa chí đã đóng cửa từ lâu. Mai được không Liên Hề?”

“Được.”

***

Huyện Bàn An tọa lạc tại phía Đông thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang.

Huyện này dựa lưng bốn ngọn núi lớn là Thiên Đài, Quát Thương, Tiên Hà, Tứ Minh, đồng thời có bốn con sông là Tiền Đường, Âu Giang, Linh Giang, Tào Nga vắt ngang. Sử cũ dành trọn lời ca ngợi qua câu “Tổ tiên quần thể núi, cội nguồn muôn dòng sông”.

Khách sạn nghỉ dưỡng mọi người đang ở nằm ngay trung tâm huyện Bàn An. Sáng hôm sau, Từ Lãng cử trợ lý lái xe chở ba người và một cô hồ ly ẩn náu trong ba lô đi văn phòng Lịch sử Địa chí để tra cứu lịch sử thời kì kháng chiến bản địa.

Nhân viên dẫn cả ba đến một cái giá sách.

“Thời kì ấy loạn lạc lắm, hầu như chẳng đọng trong trí nhớ ai. Đây toàn là những ghi chép theo kí ức những người khác sau chiến tranh, viết chỗ được chỗ mất. Mãi đến đầu thế kỉ 21, một vài người già bỗng nhớ ra đôi chút, nhờ người khác viết qua các bài văn. Nhưng chưa chắc đã có phần các anh muốn.”

“Vâng, cảm ơn nhé.”

Ba người tìm đọc tài liệu suốt một buổi trưa.

Nói là ba chứ thật ra chỉ có hai: Liên Hề và Đường Tử.

Lại đọc xong một tin tức chính thống cũ mà chẳng tìm được manh mối, Liên Hề đặt lại quyển sách lên giá, ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp nhà mình.

Ánh nắng lách qua kẽ giá rọi bừng gian phòng, bụi bặm chờn vờn bay múa trong thinh không để rồi đáp xuống quyển sách trên tay Hắc Vô Thường.

Liệt Thần không truy tra manh mối, mà là đang đọc về quãng lịch sử ấy.

Hắn đọc rất đỗi nghiêm túc như mới lần đầu biết đến thời đại này vậy. Mà thực tế có lẽ hắn cũng mới biết lần đầu thật.

Liên Hề dời mắt, cầm một quyển khác lên.

Đường Tử thốt khẽ: “Ơ, hay là chỗ này?”

Cậu xáp lại ngay: “Ở đâu?”

Nhóc quỷ sai chỉ vào một đoạn văn: “Anh đọc đi. Chỗ này kể lại rằng, năm 1942, hơn một trăm người dân thôn này đã bị giết.”

Dân thôn bị giết?

Khả năng cao là đoạn này rồi!

Cậu đỡ quyển sách trong tay nhóc quỷ sai, bắt đầu đọc kĩ càng.

Thực chất là ở thời chiến, tỉnh Chiết Giang không hoàn toàn rơi vào tay giặc, có mười hai huyện may mắn thoát trong gang tấc, trong đó bao gồm huyện Bàn An dưới chân họ đây.

Song, đó chỉ là lời từ phía nhà nước, chứ trên thực tế theo như những gì lớp cha ông nhớ lại thì độ ấy huyện Bàn An coi như đã bị giặc chiếm đóng rồi. Có điều, thị trấn không bị mà chỉ có các thôn cấp dưới bị, cho nên nhà nước mới đưa ra kết luận là không bị chiếm. Hiện tại họ đang tìm cái thôn từng bị lính Nhật đốt giết cướp, và thôn này phải thuộc phạm vi huyện sở tại.

Đọc đoạn văn xong, mặt cậu nặng như chì, đặt sách xuống: “Coi bộ là quyển này rồi. Tiếp tục tra dựa theo tài liệu này.”

Có hướng đi thì mọi thứ dễ thở hơn nhiều.

Cậu rất chóng tìm được một đoạn: “Cuối năm 1942, người dân mười bốn thôn bị chiếm đóng được di tản đến thị trấn Bàn An… Chỉ bốn tháng sau vụ thảm sát hàng trăm người!”

Đường Tử chưa kịp mở lời thì một con hồ ly thò đầu khỏi ba lô: “Điều này có nghĩa là, chắc hẳn họ đã tìm ra một tuyến đường sơ tán an toàn để tránh kẻ thù.” Là người duy nhất có mặt từng sống trong thời đại ấy, Hồ Tiểu Ly rất có tiếng nói: “Kiểu tuyến đường này rất khó tìm, sơ sẩy chút thôi là bị giặc phát hiện, lần truy tung tích bao vây thị trấn và dẫn tới kết cục thất thủ toàn diện. Vậy nên…”

Hồ ly tinh thôi nói, nhìn Liên Hề bằng đôi mắt to tròn của loài cáo.

Liên Hề cũng hiểu ý chị rồi, bèn thả quyển sách mỏng díu khỏi tay. Sách mỏng lắm, bước ngoặt lớn từ hơn bảy mươi năm trước được thuật lại chỉ vỏn vẹn qua vài dòng chữ, ấy nhưng cậu cảm giác sao mà nặng trình trịch. Vài dòng chữ ngắn chẳng tày gang song phải đánh đổi bằng bao nhiêu xương máu nhọc nhằn.

Cậu nói đều đều: “Vậy nên, người thứ ba trong nhà đã tìm thấy tuyến đường an toàn. Người đó còn sống, đưa tuyến đường về hậu phương… Cuối cùng đã thành công thực hiện cuộc di tản người dân lần đó.”

Đường Tử bặm môi, cúi gằm không nói gì nữa.

Hồ Tiểu Ly sực nhớ đến người tiên sinh đã nhòe mờ từ lâu trong kí ức mình, tai hồ ly lông mịn giật nhẹ, cất tiếng khe khẽ: “Thật ra thì, Tiểu Đường, Liên Hề à, tôi nghĩ tôi đã biết thứ ngăn cản chúng ta trong ảo cảnh ấy, ánh vàng không cho chúng ta thoát ra ngoài là cái gì rồi. Lúc đầu thấy quen quen mà chả nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu. Bởi vì lúc tôi gặp nó lần đầu, nó yếu đến nỗi tưởng chừng sẽ tắt, chỉ còn một tia sáng le lói cuối cùng.”

Liên Hề: “Là cái gì?”

Hồ ly tinh chưa kịp đáp thì Liệt Thần khép quyển sách trong tay lại: “Ta cũng nghĩ ra rồi.”

Mọi người ngoái đầu nhìn hắn.

“Là vận mệnh đất nước.” Hắc Vô Thường lạnh nhạt nói từng câu từng chữ bằng giọng điềm tĩnh: “Vận mệnh đất nước của người phàm sẽ che chở cho những chiến sĩ nhiệt huyết trung nghĩa, hi sinh vì nước trong thiên hạ, để họ không bị tà khí nhuốm bẩn, để họ không bị làm hại bởi uế vật nghiệp chướng.”

Chính đất nước này đang bảo vệ người phụ nữ ấy.

>> Chương 47

9 thoughts on “[Giả chết] Chương 46

    1. Ngày xưa tôi chưa có người check chính tả cho thì tôi làm ra word tự check rồi đăng nên không bị lỗi, còn giờ là làm xong đăng lên drive cho bạn check chính tả rồi cop lại về thì nó auto mất chữ Â in hoa ToT

      Like

  1. 🔅bốn con sông là Tiền Đường,  u Giang —> U Giang
    🔅tỉnh Chiết Giang không toàn hoàn rơi vào tay giặc —> hoàn toàn
    —————
    “Là vận mệnh đất nước” nên còn mạnh mẽ hơn ấn ngọc của Liệt Thần là phải rồi.

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s