Đam mỹ edit/dịch

[Giả chết] Chương 43

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 43: Mất tích.

Liên Hề không nghĩ là mình sẽ gặp Từ Lãng ở đây.

Kể từ sau sự vụ Sốt Lông Mèo, đã hai tháng cậu chưa gặp anh ta mà chỉ liên lạc qua điện thoại.

Thật ra anh ta cũng chẳng ngờ mình gặp cậu. Lúc trông thấy, anh ta đoán theo phản xạ rằng có lẽ cậu cũng đến đây vì vụ ngôi sao bị ma ám, nhưng chẳng mấy mà anh ta nhìn thấy hai người đứng cạnh cậu. Một người đàn ông mặt lạnh tanh mặc đồ đen và một cậu nhóc cấp hai rặt vẻ ngáo ngơ.

Đem theo một người đàn ông trưởng thành cũng dễ hiểu, chứ đem cả một cậu bạn nhỏ đi bắt ma thì…

Từ Lãng cười tủm tỉm: “Nếu các cậu du lịch thì cứ báo một cái tên cho tôi. Công ty nhà tôi đầu tư chun chút ở phim trường Hoành Điếm nên không phải xếp hàng ở bất cứ địa điểm nào.”

Không ngờ lại bị hiểu lầm sang đi du lịch. Môi cậu mấp máy định phản bác, nhưng cậu biết mình mà phản bác sẽ phải giải thích nếu mình không đến tham quan thì tới Hoành Điếm làm cái gì. Bởi vậy, cậu quyết định sẽ thừa nhận: “Cảm ơn anh.”

Từ Lãng: “Không phải cảm ơn tôi. Tôi còn có việc, đi nhé.”

Có vẻ anh ta lu bu thật, chào xong là đi luôn.

Cậu nhìn bóng lưng anh ta, một ý nghĩ xẹt qua trí óc – Cậu nhớ đến cú điện thoại của đối phương đêm qua. Lẽ nào ngôi sao gặp chuyện Từ Lãng nhắc tới chính là người Hồ Tiểu Ly thích?

“Đợi đã.”

Anh ta quay người.

Cậu hít sâu một hơi, làm công tác tâm lý đầy đủ, đánh mắt sang nhóc quỷ sai ngây thơ bên cạnh, cuối cùng vẫn bước lại: “Tối qua anh có gọi cho tôi, nhớ chứ?”

Biểu cảm anh ta như thở phào: “Nhớ.”

Cậu ngước mắt nhìn anh ta, nghiêm túc đáp: “Nếu có thể thì chúng ta tâm sự về chuyện đó được không?”

***

Dĩ nhiên bọn Liên Hề không ngồi tàu cao tốc liên tỉnh từ Tô Châu sang Hoành Điếm, mà thuê hẳn một chiếc xe nhằm tiện làm việc sau khi đến nơi. Nhưng giờ đây nó đang đỗ gọn trong bãi xe Hoành Điếm, được Từ Lãng phái người trông coi. Ba người ngồi trên xe thương vụ cao cấp của anh ta, cộng thêm một trợ lý trẻ của anh ta nữa. Cả năm đội ráng chiều đương dần ngả về Tây rời khỏi phim trường, chạy đến khách sạn.

Từ Lãng nghiêm mặt: “Ngôi sao gặp sự cố tên Lâm Tư Kỳ, là một tiểu sinh đang nổi đình đám dạo này, chắc các cậu cũng nghe tên cậu ta rồi. Cậu ta gặp chuyện từ ba ngày trước.”

Ngồi trên xe, anh ta thuật lại tỉ mỉ toàn bộ sự việc Lâm Tư Kỳ bị ma nhập.

Lâm Tư Kỳ – thần tượng Hồ Tiểu Ly đang đu gần đây – năm nay mới hai mươi ba tuổi. Hai năm trước, nhờ bộ tiên hiệp bật lên như một hiện tượng mà được đà vang danh khắp cả nước.

Gần đây nhất, cậu ta đang quay bộ phim kháng chiến thời dân quốc, đóng vai nam chính chính nghĩa.

Lâm Tư Kỳ nổi rần rần, công ty rất coi trọng, thành ra cậu ta mắc tính ngôi sao như một lẽ dĩ nhiên. Cậu ta đóng phim hết sức nghiêm túc, ngặt nỗi có yêu cầu khá đặc biệt về khách sạn mình ở. Cậu ta đã phát chán các khách sạn năm sao khác rồi, lần này muốn ở một nơi non xanh nước biếc. Đoàn phim chấp nhận yêu cầu vặt vãnh ấy ngay, đặt phòng Tổng thống cho cậu ta ở một mình tại khách sạn nghỉ dưỡng nào đó thuộc huyện Bàn An sát rìa Hoành Điếm.

Mọi thứ yên ổn, quay phim suôn sẻ cho đến ba ngày trước, Lâm Tư Kỳ đột nhiên bị ma nhập.

“Cái vụ ma nhập của cậu ta chia thành hai quãng là ban ngày và buổi tối.” Mặt Từ Lãng khó chịu như nhớ ra chuyện không tốt, “Ban ngày, cậu ta phát sốt, hôn mê, miệng lẩm nhẩm một số từ ngữ khó hiểu. Đêm tới, cậu ta bật dậy khỏi giường và tấn công như triệt để trở thành người khác, như bị ma nhập.”

Nhóc quỷ sai chen mồm: “Anh ấy nhẩm cái gì?”

Một thằng nhóc miệng hôi sữa bỗng xen vào chủ đề của người lớn nên anh ta liếc sang đầy khó hiểu, nhưng nghĩ lại thì Liên Hề là đại sư hiếm gặp, chắc hẳn bạn bè cũng là người đáng gờm. Không nên trông mặt mà bắt hình dong, anh ta trả lời câu hỏi của nhóc một cách cặn kẽ: “Cậu ta nói mấy từ lúc ban ngày đã đứt quãng lại còn lúng búng, chúng tôi không hiểu. Nhưng tối đến, cậu ta sẽ ăn nói rành mạch hơn nhiều. Thường hay lặp lại bốn chữ này…”

“Đừng lên tiếng!”

Đừng lên tiếng?

Liên Hề và Liệt Thần liếc nhau.

Loại ma quỷ kỳ quặc gì vậy trời?

Nhìn nét mặt mông lung của ba người, tim Từ Lãng đánh cái thịch, đến cả họ cũng bó tay?

Anh ta thở dài: “Hiện nay phần quay của Lâm Tư Kỳ đã dừng, vẫn ém tin tức chưa để lộ. Nhưng không giấu được lâu nữa. Tôi chẳng giấu gì cậu, Liên Hề ạ, công ty đã tìm vài đại sư đến xem thử, cũng đã đưa đi bệnh viện kiểm tra, nhưng đều không hiệu nghiệm. Đêm qua sau khi cậu từ chối, tôi đã phái người đến Khúc Phụ, Sơn Đông, nghe nói ở đó có một đại sư Huyền môn trứ danh, tiếc là ông ấy không ở nhà nên chả liên hệ được.”

Khúc Phụ, Sơn Đông? Cậu giật mình: “Đại sư anh nói có liên quan đến nhà họ Khổng?”

Đôi mắt Từ Lãng đầy bất ngờ: “Cậu biết đại sư ấy?” Xem ra các đại sư đích thực quen biết nhau. Anh ta càng tin cậu càng tiếc vì không mời được đại sư Sơn Đông.

Nhưng cậu lắc đầu: “Tôi không quen ông ấy, nhưng có quen sư điệt ông ấy.”

Đã nắm đại khái tình hình, phải đợi đến lúc vào khách sạn mới bàn tiếp.

Nhưng Từ Lãng nhắc tới làm cậu sực nhớ đến anh chàng cùng phòng lâu rồi chưa liên lạc. Tô Kiêu đã mất tích nhiều ngày nay, xem ra sư thúc anh ta cũng mất tích rồi. Cậu nhíu mày mở điện thoại gửi tin nhắn Wechat.

Liên Hề: Anh ổn chứ, đang ở đâu?

Gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống, không nghĩ là có trả lời.

Ai ngờ đối phương đáp lại chỉ sau một phút.

Tô Kiêu: Ớ? Tôi đang ở quê chưa về.

Liên Hề: “???”

Tôi gọi anh bao nhiêu cuộc chả nghe máy thì hôm nay đùng đùng xuất hiện?

Cậu gõ lạch cạch hỏi han tình hình.

Tô Kiêu: [Hức hức hức.JPG] Cậu đừng hỏi nữa, thảm ơi là thảm. Không phải sư thúc tôi gặp chuyện bất trắc, mà là Hắc Bạch Vô Thường Khúc Phụ tôi từng kể cậu á. Cái ông Bạch Vô Thường bị lũ Nhật giết năm xưa gặp chuyện ngoài ý muốn nên sư thúc tôi đi giúp, mất liên lạc. Chắc hai ngày nữa là giải quyết xong, tôi sẽ về Tô Châu giáp mặt kể ngọn nguồn cậu hay.

Liên Hề: Được. Đúng rồi, ở đây có một vụ mà anh lại đang ở Khúc Phụ thì xin ý kiến sư thúc anh hộ tôi được không?

Tô Kiêu: Vụ gì?

Cậu tóm tắt sơ lược vụ việc, cộng thêm vụ Hồ Tiểu Ly mất tích.

Tô Kiêu: Củ lạc giòn tan, ngôi sao bị ma nhập? Ừ, tôi sẽ đi hỏi sư thúc hộ cậu cho.

Nửa tiếng sau, anh ta gửi lại một đoạn tin nhắn thoại dài.

Cậu mở ra nghe, đó là một giọng nam trung niên đĩnh đạc.

“Trong các vụ ma nhập, đa số nạn nhân là phụ nữ. Nữ thể âm, nếu cái lạnh rét xâm nhập cơ thể ắt tách ba hồn bảy vía, khí Thái Hư* quanh thân bị đánh tan, giúp khí âm tà thừa cơ ám vào. Cậu kể với Tô Kiêu người bị ám là đàn ông, tuy hiếm nhưng không phải không có.”

(*Khí Thái Hư: Tức trạng thái nguyên thủy của khí, là một khái niệm cơ bản trong hệ thống tư tưởng triết học Trương Tài thời Bắc Tống. Người ta cho rằng khí Thái Hư là cái vĩnh hằng, không sinh không diệt, vạn vật là kết quả khi khí này ngưng tụ lại. Ngoài ra, theo Trang Tử, “thái hư” tức là một không gian mênh mông bất tận.)

“Nhưng ta cũng hiểu đôi ba chuyện giới giải trí. Nếu sao bị ma ám, hãy tìm hiểu xem người đó có nuôi tiểu quỷ nào không. Năm kia ta nhận một vụ cũng ngôi sao bị ma nhập, cô kia bị tiểu quỷ mình nuôi cắn ngược, hút sạch hai mươi năm tuổi thọ.”

“Ngoài vụ này là vụ Hắc Vô Thường Vô Tích mất tích. Cô ấy là hồ ly tinh tu trăm năm, dù không địch lại ác linh thì cũng chả có chuyện mất liên lạc hoàn toàn được. Vụ này hơi kỳ quái, ta không có đề xuất nào hay ho. Tuy nhiên, Bạch Vô Thường Vô Tích cũng có mặt thì ta sẽ bày cho các cậu một cách để liên lạc với cô ấy.”

Liên Hề mở nghe tin nhắn thứ tư.

“Qua biến cố vài ngày nay, ta mới biết đến cách này, quỷ sai cùng thành phố có thể liên lạc với nhau qua Quỷ Sai Chứng. Nó là sự công nhận duy nhất địa phủ trao cho quỷ sai dương gian. Một khi nó nhận chủ, Vô Thường có thể nhận được pháp khí tương ứng từ nó. Từ xưa đến nay, tất cả pháp khí của quỷ sai đều lấy từ Quỷ Sai Chứng cả. Cậu cứ bảo Bạch Vô Thường Vô Tích trả lại pháp khí của mình cho Quỷ Sai Chứng, nó sẽ chỉ đường đến chỗ Vô Thường còn lại.”

Nghe thế, cậu hơi ngạc nhiên.

Liên Hề: Đại sư Khổng ơi, Bạch Vô Thường Tô Châu ngày trước mất tích mười mấy năm, nếu có phương pháp này, cớ sao Hắc Vô Thường tiền nhiệm không tìm ra ông ấy?

Sư thúc Tô Kiêu trả lời rất chóng.

“Chắc việc này được xem như bí mật, ta không biết các quỷ sai khác có biết không. Sở dĩ bọn ta biết được là nhờ Bạch Vô Thường Khúc Phụ đem về từ địa phủ. Đó là bí mật ông ấy chính tai nghe dưới đó.” Dừng đoạn, ông nói tiếp: “Đúng rồi, ta không phải họ Khổng, ta họ Chu.”

Không phải họ Khổng? Cậu ngẩn ra nhưng chẳng để bụng, bởi điều cậu quan tâm hơn cả là…

Bạch Vô Thường đem về từ địa phủ?

Nghĩa là gì?

Cậu gửi tin nhắn hỏi ngay.

Lần này là Tô Kiêu trả lời.

Tô Kiêu: Phức tạp lắm, chúng tôi cũng chỉ biết nửa vời, Bạch Vô Thường còn chả hiểu nữa là. Chúng tôi đang bận, hai ngày nữa tôi về Tô Châu sẽ kể rõ ràng cho cậu nghe.

Liên Hề: Ừ, đợi anh về.

Đặt điện thoại xuống, cậu tư lự giây lát rồi hỏi: “Ngôi sao kia có tiếp xúc với một số thứ không nên giao thiệp không?”

Từ Lãng nheo mắt: “Ý cậu là ma quỷ?”

“Ừ.”

“Chắc chắn là không, cậu ta ngoan lắm, cũng chả mắc lỗi nào. Cậu ta làm gì trợ lý biết hết.”

Anh nói không là không chắc? Chưa chắc đâu, phải đến tận nơi nhìn tận mắt cơ.

Lúc này, trợ lý Từ Lãng hạ cửa kính xe, nói với: “Đến nơi rồi.”

Nghe vậy, cả bốn quay đầu nhìn ra cửa sổ bên phải.

Đập vào mắt là cái khách sạn nghỉ dưỡng yên tĩnh đẹp đẽ lọt thỏm giữa ba ngọn núi và dòng nước trong vắt như tờ.

Khác với các khách sạn năm sao nguy nga khác, khách sạn nghỉ dưỡng nằm gọn giữa quần thể núi, tách mình với sự ồn ào xô bồ của thành thị. Xe rời khỏi làn đường cao tốc sang con đường vắng lặng đến khách sạn chỉ lắng nghe mỗi tiếng chim lảnh lót. Đi qua cây cầu đá là cánh rừng thông chót vót, chừng năm phút nữa là đến hầm đỗ xe của khách sạn.

Đương độ kỳ nghỉ Vàng Quốc Khánh nườm nượp khách du lịch, hơn nửa chỗ đỗ dưới hầm tràn ứ xe.

Năm người đi thang máy riêng lên tầng.

Từ Lãng nhấn nút 28, quay đầu dặn: “Bây giờ đang là ban ngày nên chắc chẳng việc gì, nhưng trời sẽ tối nhanh lắm. Liên Hề và hai người bạn của cậu phải thật cẩn thận, đừng làm hại đến mình.”

Cậu nhíu mày: “Nghiêm trọng đến vậy?”

Anh ta nghiêm túc đáp: “Ừ. Có điều phần lớn tình huống vẫn khống chế được, chỉ duy ngày đầu tiên là gặp tình trạng làm người khác bị thương mà thôi.” Thang máy lao lên vun vút, anh ta nhìn những con số nhảy liên tục, cười khổ: “Tôi mong là sẽ xử lý nhanh. Nếu không, e là hai ngày nữa chúng ta sẽ phải kêu người nhà Lâm Tư Kỳ đưa đến bệnh viện tâm thần khám.”

Nếu không phải ma nhập thì còn có thể là gì?

Chẳng ai trong thang máy hé nửa chữ.

“Tinh!”

Thang máy dừng hẳn ở tầng 28.

Khách sạn nghỉ dưỡng này có quy mô bốn sao, tuy nhiên nhằm phục vụ các khách hàng VIP, tầng cao nhất – tầng 28 – là một căn phòng Suite Tổng Thống rộng 500 m2.

Ra khỏi thang máy là cửa phòng. Lúc này đây, hai vệ sĩ bận âu phục đen đang đứng canh ngoài cửa, gật đầu khi thấy Từ Lãng.

Tất cả đi tới.

Anh ta trầm giọng: “Tình hình bây giờ sao rồi?”

Vệ sĩ: “Vẫn đang sốt cao mê sảng. Bác sĩ Vương và điều dưỡng Lý đang trông coi bên trong.”

Từ Lãng: “Ừ, chúng tôi vào đây.”

“Vâng.”

Hai vệ sĩ đẩy cánh cửa gỗ thuần nặng trịch, ánh đèn vàng ối nhoáng cái rọi từ khe cửa lên khuôn mặt cả đám. Liên Hề buộc phải nheo mắt, đến khi đã thích ứng với luồng sáng mạnh này rồi mới đi vào phòng, nhìn rõ tình hình trong đó.

Căn phòng rất rộng, Lâm Tư Kỳ nằm trên giường ở phòng ngủ chính, ba phía toàn cửa sổ sát đất để thưởng thức cảnh núi non tuyệt đẹp.

Chỉ vỏn vẹn ba ngày mà cậu tiểu sinh đình đám đẹp trai đã teo tóp đôi gò má, không còn hình người. Ban ngày hôn mê, buổi tối ma nhập làm cậu ta không nạp cơm được, chỉ có thể duy trì nhu cầu ăn uống cơ bản thông qua bình truyền đường glu-cô. Một bác sĩ một điều dưỡng đang trông giữ trước giường, một vệ sĩ khác đứng cạnh giám sát.

Thấy Từ Lãng đến, họ lục tục đứng dậy.

“Anh Từ.”

Từ Lãng gật đầu: “Tình hình sao rồi?”

Bác sĩ lắc đầu: “Vẫn như cũ.”

Cõi lòng nặng tâm sự hơn, Từ Lãng quay đầu hỏi Liên Hề: “Cậu Liên à, sắp tối rồi. Khi đêm đến, cậu ta sẽ choàng tỉnh và làm ra những hành động mang tính tấn công. Các cậu muốn kiểm tra tình hình ngay bây giờ luôn không?”

Liên Hề: “Cậu ấy chỉ tỉnh sau khi trời tối?”

“Phải, lúc tối hẳn.”

“Ừ. Các anh ra ngoài đi, chúng tôi trông coi ở đây là được.”

Bác sĩ đứng cạnh kinh ngạc: “Chúng tôi ra ngoài?”

Từ Lãng trầm tư: “Được, chúng tôi sẽ ra ngoài, giao nơi này cho các cậu đó cậu Liên. Có chuyện gì cứ gọi một tiếng là được, chúng tôi đứng canh ngoài kia. Bao giờ tối hẳn, tôi sẽ kêu vệ sĩ qua trực.”

“Được.”

Cửa chính đóng lại cái Cạch.

Người đi hết rồi nhóc quỷ sai mới nói: “Chính là anh ta, Lâm Tư Kỳ. Tôi biết anh ta, tại lúc nào bắt ma Hồ Tiểu Ly cũng lén lút lướt weibo ngắm ảnh! Giờ chúng ta phải coi xem anh ta gặp chuyện gì à?”

Liên Hề: “Chả vội.”

Đường Tử: “?”

Liên Hề: “Anh mới hay một phương pháp liên hệ quỷ sai từ chỗ bạn, em thử làm xem.”

Cậu truyền đạt lại cách mà sư thúc Tô Kiêu chỉ cho Đường Tử nghe, cậu nhóc ngạc nhiên: “Có cách này nữa ư?”

Nói làm là làm luôn. Đường Tử lấy cái compa inox bạc nhỏ thó khỏi túi và giở quyển Vô Thường Chứng ra. Nhóc một tay cầm compa, một tay cầm Vô Thường Chứng, đứng ngó nghía ra chiều thắc mắc mãi, cuối cùng quyết định chọc mạnh, thẳng mũi kim compa xuống Vô Thường Chứng.

Chưa bao giờ có quỷ sai vô cớ tấn công Vô Thường Chứng bằng chính pháp khí của mình, nhóc quỷ sai cũng chỉ liều một phen thôi. Khoảnh khắc cây kim sắp đâm thủng Vô Thường Chứng, âm phong nổi từ bốn phía, luồng hơi thở căm căm thoắt cái choán cả căn phòng!

Giây phút pháp khí compa bạc chạm Vô Thường Chứng, nó bị cắn nuốt bất ngờ, biệt tăm. Đồng thời, hơi thở lạnh lẽo ấy hóa thành âm khí đen sì xoáy lên từ quyển sổ. Âm khí đen như đang chỉ hướng nào đó, ấy nhưng chốc thì chỉ hướng trái, chốc thì chỉ hướng phải, cuối cùng lẩn vào quyển sổ.

Đường Tử sững sờ nhìn Liên Hề: “Ủa là sao?”

Cậu cũng không hiểu cớ làm sao, chỉ biết nhìn đồng nghiệp theo phản xạ: “Anh có biết nguyên nhân không?”

Hả? Liệt Thần tỉnh bơ hỏi vặn lại: “Bộ dòm như ta biết à?”

Liên Hề: “…”

Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Cởi chuông vẫn cần người buộc chuông, cậu đành gửi tin nhắn hỏi Tô Kiêu. Anh ta nhắn lại chỉ sau một lát, lại một tin nhắn thoại – là sư thúc anh ta.

“Xin lỗi cậu, bọn ta cũng mò ra đúng lần này, chưa chắc đã hiệu quả.”

Hóa ra là chưa chắc có ích!

Vụ việc lại quay về vạch xuất phát.

Đường Tử bĩu môi nhấc cái pháp khí khỏi Vô Thường Chứng: “Thế giờ làm gì đây?”

Cậu cất điện thoại ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ đang nằm trên giường.

“Vậy chỉ đành bắt tay từ cậu ấy thôi.”

***

Ngoài phòng khách rộng thoáng, bầu trời dần ngả sắc đen, bác sĩ và điều dưỡng bù đầu cả ngày bèn vào nằm nghỉ trong phòng ngủ phụ, vệ sĩ cũng tạm thời đi vào phòng vệ sinh; thành thử còn mỗi Từ Lãng và trợ lý.

Nhìn mặt trời thong thả lặn phía Tây, trợ lý xoa lớp da gà trên tay mình. Cậu ta chợt nhớ đến cái cảnh mình đã chứng kiến lúc mới đến đêm qua.

Lâm Tư Kỳ – đương nhiên trợ lý nhận ra chứ – đó là ngôi sao hot xình xịch hiện nay mà.

Nhưng người đêm qua tuyệt không phải Lâm Tư Kỳ!

Cậu ta như kẻ điên, tay chân nhanh nhạy cào cấu khắp nơi, gặp ai cắn kẻ nấy, miệng lúng búng những gì người ngoài chẳng hiểu, câu “Đừng lên tiếng” tựa tiếng rít từ tận sâu trong linh hồn khiến trợ lý rụng rời tay chân, người run bần bật.

“Anh Từ à, họ có biện pháp thật sao?”

Từ Lãng lấy gói thuốc lá khỏi túi, châm một điếu hút một hơi, đoạn nhả khói chầm chậm: “Cậu ấy là đại sư chính tông như vị bên Sơn Đông, không phải phường bịp bợm.”

Trợ lý nuốt nước miếng cái ực: “Nhưng trẻ quá, đã thế còn mang một đứa nhóc…”

Nghe vậy, anh ta im lặng, đoạn nói: “Nếu đến cả cậu ấy cũng bó tay thì chỉ đành ôm hi vọng cuối đến Sơn Đông mời đại sư nọ lần nữa.”

Trợ lý đang định đáp thì chợt có tiếng vật nặng rơi sầm xuống đất từ trong phòng chính.

Từ Lãng và trợ lý biến sắc: “Không hay rồi!”

Từ Lãng: “Gọi người đến!”

Trợ lý không nói hai lời vọt ra cửa gọi hai vệ sĩ đứng gác ngoài kia: “Vào đây mau!”

Ai nấy đều xông tới phòng ngủ chính.

Sầm, cửa phòng bị đẩy mạnh đập phải tường.

Từ Lãng: “Không sao chứ!”

Hai vệ sĩ xắn tay áo định làm việc, thế nhưng khi họ vào cửa nhìn rõ tình hình bên trong lại sững người.

Trong căn phòng mờ mờ tối, người đàn ông đồ đen đeo gương mặt lạnh lùng giẫm một chân lên lưng Lâm Tư Kỳ, một tay ghì hai cánh tay cậu ta ra sau người, tay kia cầm một cuốn sổ vàng kì quặc chặn gáy, dí cậu ta xuống sàn, không cho cựa quậy.

Cậu nhóc bên cạnh hãi hùng ngồi bệt dưới sàn, trợn mắt nhìn cảnh này.

Liên Hề bước lại kéo Đường Tử dậy, hỏi: “Em không sao chứ?”

Nhóc quỷ sai vẫn sợ khiếp vía: “Không, không sao… Đột ngột quá! Ban nãy chúng ta đang nói chuyện thì anh ta tự dưng bật dậy. Trời còn chưa tối hẳn mà, tại sao lại thế?”

Cậu ngoảnh đầu nhìn Từ Lãng: “Trời chưa tối hẳn mà sao cậu ấy lại như vậy, trước đây đã bao giờ thế chưa?”

Cuối cùng Từ Lãng cũng thoát khỏi sự hoảng loạn, kêu vệ sĩ vật kẻ đang nổi điên xuống. Song, hai vệ sĩ đến chỗ cậu ta rồi nhưng người đàn ông đồ đen kìm kẹp cậu ta không nhường đường cho.

Hai vệ sĩ nọ xoay người nhìn Từ Lãng.

Từ Lãng: “Cậu Liên?”

Ráng lam chiều ấm áp buông mình qua ô cửa sổ ghé vào phòng, Hắc Vô Thường Tô Châu ung dung khống chế kẻ phàm tục không ngoan ngoãn, đè sổ vàng lên gáy cậu ta, nhướn mày thốt: “Điểm tích lũy?”

“Grào!”

Lâm Tư Kỳ vùng vẫy muốn chạy nhưng bị Liệt Thần kiềm chế gắt gao.

Cậu đang định khuyên hắn thả đối phương đi, song còn chưa kịp nói gì thì hắn đã bất ngờ chủ động đứng dậy. Hai vệ sĩ nhân cơ hội một người giữ Lâm Tư Kỳ, một người giữ tay, vệ sĩ thứ ba cũng chạy vào phòng đâm kim tiêm lên tay cậu ta.

Cậu ta lịm đi rất chóng, bảo vệ nhấc bổng đặt lên giường.

Từ Lãng giải thích: “Thuốc giãn cơ, tác dụng phụ rất mạnh, chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn cố định, chúng tôi hiếm khi dùng. Cậu Liên à, cậu kể ngọn nguồn cơ sự được không?”

Cậu cụp mắt chỉ sang nhóc quỷ sai đứng cạnh: “Vừa nãy chúng tôi đang nói chuyện thì Lâm Tư Kỳ bật dậy tấn công em ấy, miệng còn gào ‘Đừng lên tiếng’. Nhưng giờ này trời vẫn chưa tối hẳn.”

Từ Lãng áy náy: “Xin lỗi cậu, tại trước đây chưa từng phát sinh tình huống này. Chúng tôi không dám trói Lâm Tư Kỳ bằng dây. Lúc cậu ta lên cơn chẳng màng đến cơ thể mình nữa, không tấn công kẻ khác thì sẽ tấn công bản thân. Hôm trước cậu ta suýt thì cắn đứt lưỡi mình. Thôi thì tôi kêu bác sĩ vào khám cho cậu nhóc nhé.”

Đường Tử lắc đầu: “Không cần đâu, em không sao.”

“Bảo họ ra ngoài.”

Liên Hề ngoái nhìn Liệt Thần.

Hắn rũ mắt nhìn cậu, lặp lại lần nữa bằng giọng đều đều: “Bảo họ ra ngoài.”

Cậu im lặng một lúc rồi đáp: “Ừ.” Và quay sang bảo Từ Lãng: “Phiền các anh ra ngoài lần nữa nhé.”

Từ Lãng: “Nhưng…”

Cậu nghiêm túc khuyên: “Không sao đâu, chúng tôi đã hiểu đại khái rồi, chắc sẽ giải quyết được thôi.”

Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn Liên Hề, Liệt Thần, Đường Tử và Lâm Tư Kỳ đã hôn mê.

Ba quỷ sai đồng loạt nhìn chòng chọc người sống nọ. Lâm Tư Kỳ mà tỉnh kiểu gì cũng phát hãi ngất tiếp tập hai cho xem, bởi chỉ người chết mới nhận đãi ngộ này thôi.

Đến giờ Đường Tử nghĩ lại vẫn sợ són ra quần. Mới nãy khi Lâm Tư Kỳ bật dậy tóm nhóc, tròng trắng thiếu điều long ra từ hốc mắt trên gương mặt đầy đớn đau. Người sống rành rành mà đáng sợ hơn ma quỷ.

Liên Hề nhìn Liệt Thần: “Anh có cách rồi.”

Khẳng định, không phải câu hỏi.

Liệt Thần: “Thứ ám người cậu ta không phải ma.”

Cậu và nhóc quỷ sai thắc mắc: “Không phải ma?”

Nhưng rồi họ vỡ lẽ ra ngay.

Đường Tử: “Nãy tôi có kiểm tra âm khí trên người anh ta rồi, nồng nặc nhưng không có hơi thở của ác quỷ. Đúng là không có ma bám, trừ phi nó có thể qua mặt cả ba chúng ta.”

Cậu cũng nói: “Nếu không phải ma thì dễ hiểu rồi. Nhưng không phải ma thì thứ ám cậu ấy là gì?”

Lâm Tư Kỳ ngủ lịm trên cái giường rộng rãi, im lìm như người đẹp đang say ngủ, chẳng ai có thể liên tưởng đến kẻ điên cuồng dại ban nãy.

Liệt Thần đi đến trước giường, trở tay khiến cái ấn bạch ngọc sáng rỡ hiện lên trong bàn tay mình. Hắn cầm cái ấn đóng mạnh xuống mệnh môn của Lâm Tư Kỳ.

Tuy nhiên, lúc nó sắp chạm lên da đối phương, Lâm Tư Kỳ mở mắt. Tròng trắng biến mất nơi hốc mắt to tròn và chuyển sang màu đen lạnh. Cùng lúc đó, mặt trời chưa kịp đặt chân lên đường chân trời thì bóng tối hun hút đã bủa vây.

“ĐỪNG LÊN TIẾNG!”

Tiếng rít như thét gào cất lên, ngay cả mặt kính cũng lắc mình hùa theo.

Mắt Liệt Thần lạnh đi, không một giây tần ngần, động tác đè ấn vẫn hạ xuống đầy vô tình.

Lâm Tư Kỳ giữ tay hắn lại, Hắc Vô Thường cười lạnh, cuốn sổ vàng bay vụt tỏa ánh vàng chói lóa. Hồn ma thông thường bị ánh vàng rọi tới sẽ bị thương nặng, không thể phản kháng, chỉ còn nước quỵ xuống khoanh tay chịu trói. Tình huống này diễn ra thường xuyên, mỗi khi gặp những cô hồn dã quỷ ôm chấp niệm vặt vãnh nằng nặc đòi thực hiện chứ không chịu đầu thai, Hắc Vô Thường Tô Châu toàn lạnh lùng xử đẹp bằng cuốn sổ vàng rồi vứt đi đầu thai.

Nhưng bất ngờ nảy sinh đúng lần này.

Ánh vàng của Liệt Thần tỏa bốn phía làm căn phòng vàng rực hẳn lên. Khoảnh khắc thứ ánh sáng ấy chiếu lên thân thể Lâm Tư Kỳ, luồng hơi thở kì dị bỗng dưng xuất hiện, ngay sau đó là tia sáng vàng khác nhú lên từ người cậu ta. Nó mỏng lét như tờ giấy, khác hẳn ánh vàng của hắn. Thế nhưng tia sáng yếu ớt này lại nuốt trọn vầng sáng của cuốn sổ vàng!

Biểu cảm ngỡ ngàng lần đầu xẹt qua trên gương mặt lạnh lùng của Hắc Vô Thường. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì tia sáng ấy đã ăn mòn đến đầu ngón tay – nơi đang nắm giữ ấn bạch ngọc.

Liên Hề tức thì trợn mắt thốt lên: “Liệt Thần!”

Cậu bắt lấy tay hắn, nhóc quỷ sai sau lưng phản ứng chậm hơn nên không thể tóm hai người lại.

Hai người sống sờ sờ bỗng dưng biệt tăm khỏi phòng.

Nhóc quỷ sai hoảng hồn hét lên, nhưng rồi bịt miệng mình ngay.

Từ Lãng gọi với từ ngoài phòng.

“Liên Hề, vẫn ổn chứ?”

Đường Tử thả bàn tay đang bịt miệng: “Ổn, ổn cả. Không phải lo.”

Từ Lãng: “Ừ, có gì cứ bảo nhé.”

Nhóc ta ồm oàm: “Dạ, em biết rồi.”

Bạn tôi mất tích ngay trước mặt, cho hỏi tôi nên làm gì giờ. Online đợi, gấp!

Lựa chọn của cậu trước vụ việc là…

Rút điện thoại ra.

Đường Tử: Tinh tinh! Onl đó không?

Năm phút sau, chả ai trả lời.

… Quả nhiên, không nhận câu trả lời nào!

Nhóc ta lo ngay ngáy ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Hay là phải nhờ giúp đỡ thật?

Cùng lúc đó, Liên Hề cảm giác mình đang rớt xuống rất nhanh. Âm khí khủng khiếp như trận gió liên tục quất lên người cậu, sượt qua má như dao cắt. Chuông đồng trên cổ tay đang định cất tiếng thì một bàn tay lạnh cùng cực bỗng nắm lấy tay cậu.

Chuông dừng, im re.

Ở cái bóng tối vô tận, Liệt Thần một tay ôm eo, một tay giữ gáy cậu, gồng sức áp mặt cậu vào lòng mình.

Người cậu hơi sượng đi một lát, khẽ hỏi: “Liệt Thần?”

“Gió ma dưới âm phủ, thể chất con người không chịu đựng được.”

Dứt lời, luồng âm phong quần quật thổi từ dưới lên, cậu quáng quàng vòng tay ôm eo người đàn ông kia.

Người hắn cứng đờ.

“Không sao.” Hắn ngắt nghỉ, giọng nói vẫn bình tĩnh như lúc thường, trầm khàn bùi tai: “Đừng sợ.”

Cậu cúi đầu vùi mặt trong lồng ngực hắn, dòng suy tưởng “Tôi không sợ âm phong, chỉ sợ ngã bẹp xuống thôi” vô thức nảy lên trong đầu, ấy nhưng chỉ mấp máy môi chứ chẳng thốt ra thành lời. Kề mặt san sát ngực hắn, cậu nhắm mắt, ngửi thứ mùi hương ngọt, trong và thoảng quanh mũi mình.

Đó là mùi hương rất đỗi lạ lẫm, thứ mùi mà cậu chưa từng ngửi thấy vì chưa một lần gần gũi với hắn bằng lúc này.

Mùi của Hắc Vô Thường thế mà lại là mùi ngọt.

Liệt Thần: “Vì sao ngươi muốn kéo ta lại?”

Liên Hề: “Vì sao ư?”

“Ừ, vì sao.”

Cậu khựng đoạn, đáp: “Chẳng vì cái gì, tôi hành động theo phản xạ thôi.”

Mãi chẳng thấy hắn đáp, cậu đành gạn hỏi: “Liệt Thần?”

Có lẽ là ảo giác – bởi cậu cảm giác cánh tay ôm eo mình như ghì siết lại. Cậu chưa kịp nghĩ suy thì giọng hắn đã đổ xuống: “Ta hiểu rồi.”

Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, cậu hỏi: “Anh không có tiếng tim đập?”

Cậu thanh niên không nhìn thấy, rằng trong bóng tối, nét mặt hắn lặng như nước, giọng thản nhiên: “Ngươi gặp con quỷ nào có tiếng tim đập chưa?”

Nghe cũng đúng.

Đúng lúc này, cảm giác rơi xuống đã dừng, cảm giác va đập khi rớt từ trên cao xuống không xảy ra – Họ vững chân trên mặt đất xôm xốp.

Lúc đầu hai người không cựa quậy, mãi đến khi chắc chắn xung quanh không còn thay đổi gì nữa mới thôi.

Liên Hề ngóc đầu khỏi lòng đồng nghiệp, mày chợt nhíu: “Anh nghe thấy không?”

Tiếng khóc loáng thoáng dội lại trong màn đêm đưa tay chẳng rõ năm ngón này.

Không cần cậu hỏi, hắn nheo mắt nhìn ra một hướng trong bóng đêm: “Ở nơi đó.”

>> Chương 44

9 bình luận về “[Giả chết] Chương 43

      1. Giây phút pháp khí compa bạc chạm Vô Thường Chứng, nó bị cắn nuốt bất ngờ, biệt tăm. Đồng thời, hơi thở lạnh lẽo ấy hóa thành âm khí đen sì xoáy lên từ quyển sổ. m khí đen như đang chỉ hướng nào đó, ấy nhưng chốc thì chỉ hướng trái, chốc thì chỉ hướng phải, cuối cùng lẩn vào quyển sổ.

        Đã thích bởi 1 người

  1. 🔅đến khi đã thích ứng với luồng ánh mạnh này —> luồng ánh ??? mạnh
    🔅Các các muốn kiểm tra tình hình ngay bây giờ luôn không? —> Các cậu
    🔅  m khí đen như đang chỉ hướng nào đó —> Âm khí
    🔅m khí khủng khiếp như trận gió liên tục quất lên người cậu —> Âm khí
    —————
    Cảnh ôm thân mật đầu tiên sau bao ngày hai vị Hắc Bạch Vô Thường gặp nhau :))))))))

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)