Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 37: Khủng khiếp khủng khiếp khủng khiếp…
“Phòng ICU ở đâu ạ?”
“Tầng 6 tòa Khoa Ngoại.”
Cô điều dưỡng ở quầy Thông tin cúi đầu sửa soạn lại bệnh án thì bỗng nghe một người hỏi, bèn trả lời theo phản xạ. Nhưng ngước đầu lên cái lại chẳng thấy bóng ai nữa. Cô điều dưỡng sửng sốt thốt: “Sốt ruột đến vậy à…”
Đương nhiên Liên Hề sốt ruột rồi.
Cậu chẳng lãng phí thời gian mà chạy thẳng sang tòa Khoa Ngoại.
Những ai từng đến bệnh viện đều biết rằng thang máy ở bệnh viện chậm hơn thang máy nơi khác rất nhiều. Thứ nhất, bệnh nhân quá đông, số bệnh nhân và người nhà hằng ngày nhiều đến nỗi có thể đứng chật cả một tầng thang máy. Thứ hai, bình thường hay có điều dưỡng, hộ lý đẩy xe lăn, giường cáng đưa bệnh nhân vào thang máy, nên tốc độ sẽ chậm hơn.
Và như một lẽ dĩ nhiên, lần này cậu cũng xui kinh khủng. Cậu chạy đến tầng một tòa Khoa Ngoại, ba cái thang máy mà cái nào cũng ở tít trên tầng 5, muốn đợi xuống phải mất rất nhiều thời gian.
Không còn thời gian nữa!
Cậu xoay người đi lên cầu thang bộ.
Chạy từ sảnh chính tầng một khoa Khám Bệnh lên tầng 6 tòa Khoa Ngoại chỉ mất chưa đến hai phút. Cậu thở hồng hộc chạy tới quầy điều dưỡng: “Vương Tử Hạo ở đâu ạ?”
Chị điều dưỡng trực ban giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu là?”
Liên Hề: “Em là bạn anh ấy.”
“Phòng ICU số 2, đi thẳng rẽ trái. Nhưng cậu không được vào thăm đâu…”
“Cháu là bạn của Vương Tử Hạo?”
Có một giọng nữ cất lên đằng sau. Cậu ngoảnh đầu, là một nữ bác sĩ tóc ngắn.
Cậu gật đầu: “Đúng ạ.”
Thoạt trông cô bác sĩ đã hơn năm mươi, tóc vương vài sợi bạc. Mặt cô nặng như chì, ánh mắt nghiêm nghị: “Cô đang muốn đến ICU thăm. Cháu đi theo cô. Cô là giáo viên hướng dẫn của Tiểu Vương, giáo sư học viện Y học đại học Tô Châu, họ Triệu, cháu gọi cô Triệu là được. Tình hình của em ấy đang cực kì tồi tệ.”
Hai người cùng đi, giáo sư Triệu hỏi: “Bình thường quan hệ giữa cháu và Tiểu Vương ra sao, biết thói quen sống của em ấy không?”
Liên Hề: “Không thân lắm cô ạ. Cô Triệu ơi, rốt cuộc anh ấy bị làm sao? Tuần trước khi cháu gặp, anh ấy vẫn rất khỏe, không mắc vấn đề gì, sao đổ bệnh nặng đột ngột vậy ạ?”
“Ôi, Tiểu Vương đổ bệnh từ tuần trước.”
Quãng đường đến ICU không dài, cả hai chẳng mấy đã đến cửa phòng bệnh, ngặt nỗi chỉ được đi đến đó chứ không được vào.”
“Ban nãy đồng nghiệp báo với cô là bệnh tình Tiểu Vương chuyển biến xấu, nay đang được cấp cứu bên trong.”
“Không cần đưa đến phòng phẫu thuật hả cô?”
“Phòng phẫu thuật?” Giáo sư Triệu cười khổ, “Hôm qua đã đưa đi rồi, mổ mở ổ bụng, cô cũng ở trong đó, Phó giám đốc bọn cô mổ cho. Nhưng đến khi mổ rồi, tất cả bọn cô đều bó tay nên đành khâu lại. Hiện nay chỉ biết dùng cách trị liệu Nội khoa. Bệnh của Tiểu Vương phải kể từ cuối tuần trước.”
“Thứ ba tuần trước, khoa Cấp Cứu bệnh viện bọn cô nhận hai bệnh nhân, là một cặp đôi. Cô gái mang thai bốn tháng, đang đi trên đường thì đột nhiên bị chảy máu rất nhiều rồi đưa vào khoa Cấp Cứu bệnh viện này. Khi ấy ai nấy cũng tưởng là máu chảy do sinh non, lượng máu khá nhiều, rất hiếm gặp nhưng không phải không có. Mãi đến khi cô gái này được đưa vào phòng phẫu thuật, chẳng mấy phút sau, bạn trai cô ấy cũng ngã xuống.”
“Sức khỏe anh bạn trai không có vấn đề gì, chí ít là trước khi đi vào bệnh viện bọn cô và mười phút sau khi vào, không ai nghĩ rằng cậu ta mắc bệnh. Song, cậu ta ngã xuống bất thình lình. Lúc đó, Tiểu Vương đang ở khoa Cấp Cứu nên kiểm tra tình trạng sức khỏe cậu ta và kê một số thủ tục kiểm tra. Thế nhưng đồng nghiệp ở khoa Cấp Cứu nhanh chóng nhận bệnh nhân này, Tiểu Vương lại về trực khoa Răng Hàm Mặt.”
Cậu chau mày, nhận ra điều bất thường: “Bệnh của bác sĩ Vương có liên quan đến cặp đôi này?”
Giáo sư Triệu nhìn cậu: “Có liên quan, dĩ nhiên là có liên quan. Bởi vì bệnh trạng của họ giống y như đúc, bọn cô nghi ngờ nó là một căn bệnh truyền nhiễm đặc biệt! Bây giờ cặp đôi kia, cô gái đang nằm trong phòng ICU số 1, còn cậu kia đã ra đi ngay sau hôm phát bệnh, tức thứ tư tuần trước rồi.”
Liên Hề: “Rốt cuộc tình huống là như nào ạ?”
Như nhớ lại một cảnh rùng rợn nào đó, gò má giáo sư Triệu hơi co lại, hít sâu một hơi, dằn nỗi sợ và hốt hoảng của mình xuống. Cô nhìn cậu và nói: “Đêm qua lúc bọn cô mổ bụng Tiểu Vương ra. Nội tạng của em ấy nham nhở như bị con gì gặm.”
…
Chẳng mấy chốc sau, có bác sĩ đi ra khỏi phòng ICU. Bác sĩ nọ đeo cái khẩu trang dày, mặc bộ đồ bảo hộ kín mít. Anh ta không đi ra hẳn mà chỉ ra đến gian ngoài của phòng ICU.
Vương Tử Hạo đang nằm trong căn phòng ICU này, tổng cộng có hai gian từ trong ra ngoài.
Bệnh nhân nằm ở gian sâu bên trong, nhìn từ ngoài vào không trông rõ cảnh. Bác sĩ đi đến gian ngoài để điều dưỡng khử trùng toàn thân cho mình rồi mới ra hẳn phòng bệnh.
Bác sĩ mặc đồ kín như bưng đi ra khỏi phòng ICU: “Giáo sư Triệu à, tình hình không mấy tốt đẹp. Có hai chuyện. Thứ nhất, chúng em cần chị ký tên đồng ý cứu tiếp. Người nhà Vương Tử Hạo đang ở tỉnh khác, hôm qua đã thông báo rồi nhưng hôm nay chưa kịp qua đây. Hơn nữa, phải có sự đồng ý của chị về vụ bệnh phí. Thứ hai…” Bác sĩ nọ dừng đoạn, thở dài, “Có khả năng cậu ấy sẽ không đợi được đến lúc người nhà qua. Chị vào xem xem.”
Nghe vậy, nữ giáo sư im lặng một chốc mới gượng đáp: “Ừ, để chị vào xem.”
Nhìn nữ giáo sư đi vào gian ngoài phòng ICU, khoác từng lớp bộ phòng hộ chống lây bệnh lên, Liên Hề mím chặt môi, mặt không cảm xúc lắc chiếc chuông đồng trên cổ tay.
Song, lần này chuông đồng không mảy may phản ứng.
Cậu không tin, lại lắc thêm vài lần nữa song vẫn chẳng có hiệu quả.
Lẽ nào bác sĩ Vương vẫn đang được cứu, chưa chết nên chuông không có phản ứng?
Con ngươi cậu co lại, bỗng quay đầu chạy thục mạng xuống tầng.
Cậu muốn đi tìm hồn sống của Vương Tử Hạo!
Anh ta sống thì vẫn còn tia hi vọng!
Cậu chạy xuống khoa Răng Hàm Mặt với tốc độ cực nhanh. Hai mươi phút trước cậu đã gặp linh hồn anh ta ở nơi này. Cửa khoa Răng Hàm Mặt nườm nượp người qua kẻ lại, cậu nhìn dáo dác khắp chung quanh.
“Không có!”
Cậu lo sốt vó chạy xuống tầng, vừa đi xuống tầng vừa bấm số điện thoại của Tiểu Lưu môi giới.
Cô nàng bắt máy, hơi ngạc nhiên: “Ơ cậu Liên, có việc gì à?”
Cậu đáp gọn và nhanh: “Cô Lưu ơi, có việc tôi cần nhờ cô hỗ trợ. Bạn cùng phòng của tôi – cái người lần trước cô gặp – Liệt Thần ấy, anh ấy mất di động chưa mua lại, giờ tôi không liên lạc được với anh ấy, và bây giờ anh ấy đang ở nhà. Tôi có việc gấp cần anh ấy đến bệnh viện Viên Khu. Văn phòng các cô ở ngay cổng khu chung cư nên tôi muốn nhờ cô lên nhà tìm, gọi xe đưa anh ấy đến bệnh viện Viên Khu giúp tôi. Tôi sẽ chuyển tiền xe cho cô sau.”
Tiểu Lưu: “Anh nói chậm chậm thôi. Để tôi lên nhà anh tìm người cho…”
Liên Hề: “Cảm ơn cô nhé. Phiền cô nói với anh ấy là có chuyện thuộc công việc cần anh ấy tới nhanh.”
Tiểu Lưu: “À ừ, cậu yên tâm.”
Cúp máy xong, cậu đi vào sảnh chính tầng một khoa Khám Bệnh.
Đúng lúc đến giờ mở cửa chiều của bệnh viện, càng lúc càng đông bệnh nhân vào.
Giữa đám người đông đúc, tốc độ tìm của cậu ngày càng chậm đi. Cậu chạy đi khoa Nội Thần Kinh, khoa Ngoại Thần Kinh, khoa Da Liễu…
Lúc chạy đến khoa Phụ Sản, cậu dừng bước.
Những thai phụ bụng tròn vo đang ngồi trên băng ghế nhựa xếp hai bên trong hành lang khoa Phụ Sản sạch sẽ, mỉm cười chuyện trò với bố mẹ, với chồng mình. Cuối hành lang khoa Phụ Sản là một ô cửa sổ sát đất rất to và sáng sủa. Ánh nắng xán lạn rọi tỏ cả khoa.
Cậu lặng lẽ nhìn bóng người đương quay lưng đi từng bước một đến cuối hành lang. Trái cổ nhấp nhô, cậu nâng Vô Thường Chứng lên trên mí mắt mình đặng chắn lại thứ ánh sáng chói mắt nọ.
“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa.”
Thế giới bất chợt đổi thay.
Từng tầng máu đỏ lòm đặc quánh và sền sệt quấn chặt lấy anh bác sĩ trẻ đang quay lưng đi về phía trước.
Màu đỏ đọc khiến người ta buồn nôn choán hết cả tầm nhìn.
Âm khí dày đặc và màu đỏ máu quyện thành bàn tay đỏ sẫm tóm lấy linh hồn Vương Tử Hạo, lôi xệch anh ta đến cuối hành lang.
Đó là một trong tám cảnh Núi Âm – Ao Máu Nhơ(1).
Nghe đồn rằng khi người phàm chết ắt sẽ phải đi qua Núi Âm. Núi Âm có tám cảnh bao gồm: Quỷ Môn Quan, cầu Nại Hà, đình Lột Y, đài Vọng Hương, thôn Chó Dữ, núi Tiền Rởm, ao Máu Nhơ và cảnh cuối cùng, đài Mạnh Bà.
Ở bảy cảnh trước, hoặc có thể đi qua từng cảnh một, hoặc có thể đi vài cảnh trong một lần luôn.
Đi hết bảy cảnh này sẽ là cảnh cuối cùng.
Bước qua đài Mạnh Bà thì sẽ thực sự rời khỏi dương gian, đi xuống địa phủ.
Cậu nắm tay thành nắm đấm, bước ra một bước mà chẳng cần đắn đo.
Khoảnh khắc chân cậu đặt xuống khoa Phụ Sản, dòng máu nhơ đặc sệt cuốn rịt lấy Vương Tử Hạo chợt ngoái đầu nhìn về phía cậu.
Lúc này, cậu đặt bước chân thứ hai xuống.
Màu đỏ ối bất tận tức thì đổ ập xuống, gào thét và phát cuồng ăn mòn Vô Thường Chứng trên tay.
Chức trách của quỷ sai là dẫn đường chỉ lối cho vong hồn xuống địa ngục, chứ không phải lôi vong hồn từ Núi Âm lên!
Bạch Vô Thường Chứng trong tay Liên Hề bắt đầu nóng hừng hực, dần dà như lửa thiêu, đến nỗi gần như hóa đỏ. Cậu nhét Vô Thường Chứng vào túi mình, cái túi cũng thoắt cái bị đốt bốc mùi khen khét.
“Mày đủ rồi đấy!”
Một tiếng quát cất lên, dòng máu nhơ đương phẫn nộ cuồng dại và Vô Thường Chứng bỏng rát đồng thời dừng lại.
Bệnh nhân và người nhà đang đợi khám ở hai bên hành lang giật thót nhìn cậu, lấy làm lạ vì sao cậu trai trông bảnh bao như kia tự dưng hét lên một cách kì cục.
Cậu chả hơi đâu quan tâm ánh nhìn của người khác, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hãy còn đi ra phía trước của Vương Tử Hạo.
Chúng mày đủ rồi đấy!
Chiếc chuông đồng trên cổ tay lắc lư mà chẳng cần đến gió, phát ra tiếng chuông ngân vang muôn trùng.
Coong!
Dòng máu nhơ không còn cản đường nữa, Vô Thường Chứng cũng ngoan ngoãn nằm im như thóc trong túi. Không còn những chướng ngại vật này, cậu chỉ bước vài bước chân là đi đến chỗ Vương Tử Hạo, bắt lấy tay anh ta.
“Bác sĩ Vương?”
Linh hồn nọ giật mình quay đầu lại, đôi mắt vô hồn.
Cậu túm tay anh ta, lôi thẳng ra ngoài tòa Khoa Ngoại.
“Cái cậu ban nãy bị gì à?”
“Chả biết nữa, tôi nghĩ là có vấn đề thần kinh. Đừng bảo là một thằng điên nhé.”
Người phàm không nhìn thấy cậu đang tóm linh hồn Vương Tử Hạo chạy một mạch lên cửa phòng ICU.
Nhưng đến nơi rồi, cậu lại dừng chân nhìn sang người bên cạnh.
Anh bác sĩ trẻ đeo kính lảo đảo, mắt đờ đẫn, mặt ngơ ngẩn, chỉ biết nhìn vô mục đích ra phía trước. Nếu nửa tiếng trước cậu gặp một Vương Tử Hạo như bây giờ, chắc chắn cậu sẽ nhận ra điều bất thường – kể cả khi người anh ta chẳng dính một chút âm khí nào và mang hơi thở chỉ thuộc về người sống.
“Do rời thân xác quá lâu nên dần dà mất ý thức?” Cậu đoán.
Trong phòng ICU, bóng dáng các y bác sĩ đang không ngừng đi qua đi lại – Họ đang cố hết sức cứu Vương Tử Hạo.
Ngoài cửa, Liên Hề giữ linh hồn bác sĩ Vương, chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì.
Cậu lắc chuông đồng mà nó chẳng mảy may phản ứng.
Nếu bất chấp xông vào, dùng Vô Thường Chứng để đẩy hồn anh ta vào thân xác thì có được không nhỉ?
Cậu híp mắt lại, lòng thừa biết biện pháp này quá ư viển vông, nhưng giờ đây đã cùng đường mạt lộ rồi. Hoặc trơ mắt nhìn anh ta chết, hoặc được ăn cả ngã về không.
Ngay khi cậu đang nghĩ cách xông vào ra làm sao và đoán chừng sẽ bị cảnh sát gô cổ đi, thì có tiếng bước chân thật khẽ sau lưng.
Cậu ngạc nhiên ngoái đầu lại, mắt đối mắt với người đang đi tới.
“Sao anh biết tôi ở đây?”
Hắc Vô Thường điển trai đi tới, chả trả lời câu hỏi mà chỉ nhìn sang linh hồn đứng cạnh cậu, nhướn mày: “Điểm tích lũy?”
Ánh mắt cậu tối sầm: “Anh ấy còn sống, là bạn tôi.”
Liệt Thần lặng thinh nhìn cậu: “Năm phút nữa, kẻ này chắc chắn sẽ chết.” Đến lúc đó sẽ là điểm tích lũy.
Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông, lặp lại từng chữ một: “Anh ấy là bạn tôi, là bạn giống như anh vậy.” Dẫu cho đây là số mệnh của bác sĩ Vương, dẫu cho hôm nay chính là ngày chết được viết trên sổ Sinh Tử, cậu vẫn muốn dốc hết mọi khả năng có thể!
Hắn khẽ mấp máy môi.
Lát sau.
“… Ồ.”
Dứt lời một cái, hắn lật tay lấy cuốn sổ vàng ánh tím ra.
“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa!”
Quầng sáng rực rỡ lóe lên từ cuốn sổ gấp, thế mà đến khi nó tắt lịm lại chẳng gây động tĩnh gì.
Liệt Thần chau mày.
Liên Hề: “Ban nãy tôi thử dùng chuông của tôi, cũng không có tác dụng.”
Liệt Thần: “Có vẻ giống như ngươi nói, cậu ta còn sống.”
Cậu hiểu ý hắn ngay.
Chuông đồng của cậu hay cuốn sổ vàng của Hắc Vô Thường đó giờ chỉ tác động được quỷ thần tinh quái. Giống như vụ việc chấp niệm của giám đốc Cao phòng đối diện, sau khi phát hiện nhóc hàng xóm không phải người, hắn cũng dùng cuốn sổ vàng hòng thu phục nhóc ta, ai ngờ sổ gấp lại mất tác dụng.
Bởi vì giám đốc Cao vẫn còn sống.
Hiện nay cũng vậy. Bác sĩ Vương còn sống, đâm ra chuông đồng và cuốn sổ vàng đều vô dụng trước anh ta.
Cậu nghiêm túc hỏi: “Vậy phải làm sao?”
Liệt Thần suy nghĩ, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu hắn. Dường như một thứ gì đó ở sâu thẳm trong trí nhớ phủi đầy bụi bặm của hắn đang bị cạy ra. Hắn nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận hơi thở lạ lẫm trong kí ức ấy. Sau đó, hắn mở mắt, cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình.
Ngắm nghía trong lặng thinh một lúc lâu, hắn hơi nhúc nhích ngón tay, thì một cái ấn hình hộp chữ nhật trơn bóng âm ấm bất chợt xuất hiện ở đầu ngón tay hắn!
Cậu kinh ngạc nhìn cảnh này, nhìn cái ấn nhỏ bé ấy.
Đó là một cái ấn bạch ngọc, chất ngọc nhẵn thín mềm mượt chừng như tỏa thứ ánh sáng dìu dịu, bóng láng, rực rỡ. Ấy nhưng tận sâu trong cái chất ngọc trong suốt này lại có một tia sáng đỏ nhúc nhích lập lòe. Ánh đỏ như một người cá khéo léo uốn mình bơi trong bạch ngọc.
Phần đáy ấn khắc sáu chữ cái to viết bằng chữ Triện khó đọc. Chúng khác với màu đỏ chu sa của các ấn khác – Chúng được sơn màu vàng chói lọi.
Nó là cái gì?
Một suy nghĩ đồng thời hiện lên trong đầu Liên Hề và Liệt Thần.
Song, bây giờ họ chẳng hơi đâu mà nghĩ về câu hỏi này.
Liên Hề: “Nó có tác dụng gì không?”
Hắn không đáp, giương cặp mắt lạnh tanh nhìn Vương Tử Hạo đang đứng đờ một bên.
“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa!”
Ngay sau đó, chiếc ấn bạch ngọc trong tay Hắc Vô Thường đóng mạnh lên trán anh ta.
Ấn đường, trong Huyền môn được gọi là mệnh cung.
Cái ấn bạch ngọc đóng xuống cái cộp lên mệnh cung Vương Tử Hạo. Sáu chữ vàng ấn xuống theo thành sáu chữ Triện trên trán anh ta.
Cậu nhớ kĩ sáu chữ cái này vào đầu, định bụng giải quyết sự vụ này xong sẽ đi tra khảo xem chúng là chữ gì.
Ngay sau khi sáu chữ được ấn lên trán Vương Tử Hạo, cơn lạnh ớn âm u chợt nổi lên trong phòng ICU và xông ra ngoài cửa. Liên Hề và Liệt Thần đồng thời quay đầu nhìn vào phòng bệnh thì bắt gặp một cái bóng đen đúa chạy ào với tốc độ cực nhanh qua kẽ hở cửa, lủi vào cầu thang bộ.
Đôi mắt cậu toát lên vẻ nghiêm túc, lắc chuông ngay tắp lự.
Coong!
Tiếng chuông dày vang dội xuống, đè cái bóng đen nhỏ thó kia xuống sàn.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi.
Linh hồn bác sĩ Vương đem theo sáu chữ vàng mờ mịt xoay người đi vào phòng ICU. Anh ta đi xuyên qua cánh cửa, đặt chân vào phòng bệnh rồi biến mất tăm.
Chắc không còn vấn đề gì nữa rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi đến cuối hành lang cùng với Liệt Thần, cúi người nhìn cái bóng bị tiếng chuông đè hẳn xuống.
“Bọ?” Hắc Vô Thường tặc lưỡi, đã trông rõ đó là một con bọ đen đang giãy mình trên sàn nhà. Hắn định vươn tay ra bắt, nhưng vươn được nửa chừng lại rụt về.
Bẩn quá.
Cậu nhìn con bọ nhỏ mà rùng mình, đoạn tiện tay xé một trang giấy từ Vô Thường Chứng để cầm nó lên.
Khi giấy Vô Thường Chứng chạm vào thân bọ, nó rít lên the thé. Sau đó, khói đen bốc lên, mùi khói như bị nướng cháy tỏa ra cũng là lúc nó hoàn toàn bất động.
Liên Hề ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp đứng cạnh: “Giấy Vô Thường Chứng làm nó chết cháy?”
Hắc Vô Thường đanh mặt gật đầu.
Cậu cầm con bọ nhỏ, nói tiếp: “Tôi từng gặp con bọ này rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó giống hệt cái con tôi từng gặp phải ở bệnh viện Viên Khu tháng trước. Tôi có đưa nó về cho anh với Tô Kiêu xem nhưng hai người cũng chẳng biết nó là gì…”
Liệt Thần bỗng giơ tay chặn trước người cậu.
Cậu im bặt.
Hắc Vô Thường lạnh lùng híp mắt dưới ánh mặt trời chói chang.
Liệt Thần: “Nhìn đi.”
Đôi mắt cậu sa sầm, nhìn chăm chú theo hướng hắn đánh mắt đi.
Chỉ thấy cái nắng tươi đẹp rọi qua ô cửa sổ sát đất cuối hành lang và dội thẳng vào phòng. Nó chiếu lên người Hắc Bạch Vô Thường, đồng thời rọi tỏ thân bọ khô quắt. Và trên thân con bọ nhỏ thó này là một sợi chỉ đen mảnh dẻ như sợi tóc quấn một đầu ở xác bọ, đầu còn lại chọc thẳng qua cửa kính và hướng ra xa.
Cùng lúc đó, ở một căn nhà trệt cũ kĩ trong nội thành Tô Châu.
Một lão ăn mày đương ngồi xếp bằng giữa đống đồ gia dụng cũ nát cổ lỗ sĩ. Bỗng, tự đáy lòng lão cảm nhận được gì đó, mở mắt ra.
“Không hay rồi!”
Lão há miệng để lộ hàm răng bẩn thỉu đen đúa. Tận sâu trong cái miệng nhơ nhuốc không đáy nọ là chi chít, vô số những sợi chỉ đen. Một đầu chúng mắc vào họng lão, đầu khác chĩa ra bốn phương tám hướng!
“Thu!” Sau tiếng quát của lão ăn mày, từng sợi chỉ đen dày đặc, ghê rợn nhưng nhìn như chẳng thu hút mấy trong miệng lão tự động cháy rụi, nhoắng cái đã thành tro tàn.
Lão khép miệng lại, thu hết hằng hà sa số chỉ đen vào miệng. Lão xoay người nhảy xuống cái giường xập xệ, đạp cửa chạy vèo đi với một tốc độ khó tin.
Ở bên kia, bệnh viện Viên Khu.
Sợi chỉ đen quấn xác bọ bất thình lình ngún lửa dưới cái nhìn chằm chằm của Liên Hề và Liệt Thần, rồi gần như mất tăm.
Thế nhưng, cậu nâng tay trái nhìn chiếc chuông đang chấn động không thôi trên cổ tay. Hắn mở cuốn sổ vàng, nhìn từng luồng khí nhuốm mùi máu chậm rãi bốc lên.
Hai người liếc nhau một cái.
Hắc Vô Thường quay đầu nhìn ra hành lang.
Ở nơi nối nhau giữa hai cái cầu thang bộ là một ô cửa sổ, đuổi theo từ đó chắc sẽ kịp thôi.
Hắn đang định đi thì nghe một giọng nói cất lên bên cạnh: “Gượm đã.”
Hắn xoay người lại.
Liên Hề: “Tôi tìm một cái xe.”
Liệt Thần: “…?”
***
8 giờ tối, màn đêm buông xuống.
Bóng tối hun hút trải rộng khắp ruộng rẫy bạt ngàn, thứ màu đen khổng lồ thôn tính nông thôn của loài người.
Khác với chốn phồn hoa đèn đóm của thành phố, ở nông thôn chỉ sáng đèn tại những trang trại. Ngoài các nơi đó ra thì rặt một màu đen vô tận.
Một lão già quần áo rách rưới, người ngợm bẩn thỉu đang chạy thật nhanh trong bóng đêm vô biên này.
Tốc độ chạy cực hạn của con người là 100m trong vòng 9s58, tương đương với 10m/s, ấy vậy mà tốc độ của lão lại vượt hẳn 15m/s. Cái bóng như ma quỷ chạy thoăn thoắt trong màn đêm, chưa đầy một tiếng sau đã chạy từ nội thành Tô Châu đến thị trấn nhỏ thuộc thành phố cấp huyện.
Cuối cùng, cảm giác hiểm nguy dần dần lắng xuống.
Lão dừng chân thở hồng hộc, nghỉ cho lại sức ở một mảnh đất hoang.
Dầu gì lão cũng là một con người, lão cần nghỉ ngơi. Mà chắc hẳn chạy đến đây rồi thì quỷ sai Tô Châu sẽ chả phát hiện ra đâu.
Lão nheo đôi mắt đục ngầu, há cái miệng đầy rẫy chỉ đen. Cái lưỡi múp míp dày dày của lão đẩy một sợi chỉ lên rồi giật khẽ. Chẳng mấy chốc, một con bọ đen nhỏ nhanh chóng bay vào miệng lão nhờ sợi chỉ.
Rào rạo, rào rạo.
Lão nhai con bọ, lấy lại một chút sức.
“Không phải hơi thở của Hắc Vô Thường ngày xưa ở Tô Châu. Là quỷ sai mới nhậm chức của Tô Châu.” Lão cười khục khặc, nhai bọ rau ráu, “Hơi thở rất nồng, chắc không chỉ có một, xem ra Bạch Vô Thường mới cũng nhậm chức rồi. Khá là thú vị đây, Bạch Vô Thường mới là ai, không phải kẻ địa phủ phái lên à?”
Nhai bọ xong, lão ngẩng đầu nhìn sao trời.
Lão cóc sợ Hắc Bạch Vô Thường mới của Tô Châu, dù rằng hơi thở của quỷ sai mới rất hùng mạnh, nhưng lão vẫn chẳng mảy may sợ hãi. Rất ít thông tin được truyền tới từ con bọ nọ trước khi chết, song từ đầu tới cuối chỉ điên cuồng lặp đi lặp lại một cảm xúc…
Khủng khiếp khủng khiếp khủng khiếp khủng khiếp…
“Bọ cưng cho là chúng rất khủng kiếp?”
Lão cười ha hả.
Để hai tay sau gáy, lão vừa ngâm nga khúc hát chả rõ chữ, vừa dạo bước trên con đường nhỏ nơi thôn quê.
Khủng khiếp đến mức nào?
Lão từng gặp quỷ sai Thượng Hải.
Hắc Bạch Vô Thường Thượng Hải đã được xem như quá đỗi cường đại ở khu vực này rồi, bất cứ một ai trong hai bọn chúng cũng có thể thu phục ác quỷ đạo hạnh trăm năm mà không dựa theo một ngoại lực nào. Nghe đâu còn đứng top 3 bảng xếp hạng điểm tích lũy của quỷ sai?
Đúng rồi, cặp Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu hiện nay đang đứng thứ mấy?
Lão lấy một quyển sổ mỏng dính, nhăn nhúm và bẩn tưởi từ đũng quần ra, đặt móng tay đen sì lên sổ rồi giở trang ra.
“Hạng áp chót? Ha ha ha ha.”
Lão chợt nghĩ hành động chạy trốn trước đó của mình đúng là ngu hết chỗ nói, chỉ vì bọ truyền cảm xúc “Khủng khiếp” đến kèm theo hai luồng hơi thở mạnh mẽ, khiến lão còn chưa suy xét kĩ càng mà đã chạy thục mạng từ nội thành đến nông thôn. Kể cả có đụng phải hai quỷ sai Thượng Hải lão còn chả sợ, thậm chí còn chiếm thế thượng phong cơ, vậy mà giờ lại chạy bán sống bán chết.
Đúng vậy, lão vốn sống sinh sống ở Thượng Hải nhưng quê quán lại ở Tô Châu.
Mười mấy năm về trước, lão quyết định lá rụng về cội, quay về Tô Châu định cư. Thế là chuyển nhà về đây.
Trên con đường nhỏ quanh đồng ruộng tĩnh lặng, gió đêm thổi vi vu, lá ngô phất phơ xào xạc.
Có tiếng ô tô từ sau lưng lão.
Ngày nay điều kiện sống của dân quê đã tốt lên nhiều, dù họa hoằn lắm mới có ô tô chạy phăm phăm trên đường làng giữa đêm, nhưng không phải không có. Lão chẳng nghĩ nhiều, tiếp tục lúng búng ngâm nga, lật giở quyển sổ vừa bẩn vừa nát.
Đèn xe rọi ngang qua người lão, bụi đất bốc lên ngùn ngụt.
Lão sững sờ dừng hát, nhìn về phía cái xe đã đi xa. Lão nhếch mép khoe hàm răng đen nhẻm, dần nhoẻn miệng cười.
Ngay lúc lão định thả bọ lên xe thì xe dừng lại.
Nụ cười trên mặt lão dần sượng ngắt. Lão nhìn hai người con trai trẻ tuổi mở cửa và xuống xe.
Khoảnh khắc Liên Hề xuống xe, bụi đất bốc lên do xe chưa bay đi hết làm thốc cả vào người. Cậu nhổ xoèn xoẹt, phủi sạch bụi bặm trên người đi. Không phải cậu lái gà mờ quá mà là vì chả hiểu sao con đường này tích nhiều đất cát. Chắc vì ban ngày có xe tải chở đất cát đi ngang qua đây làm vương vãi khắp nền đường.
“Dơ quá.” Hắc Vô Thường nói với giọng kì thị.
Cậu nhìn đồng nghiệp: “Anh tạm chấp nhận nha.”
Sau đó cả hai ngẩng đầu nhìn ông già nhếch nhác đứng cách đó không xa.
Liên Hề quan sát lão bèn phát hiện cả ống quần lần giày lão đều dơ dáy và cũ mèm, người ngợm đầy bụi bặm.
Chắc tại vì chạy buột từ nội thành Tô Châu đến đây cũng nên.
Liên Hề: “Dù lâu rồi tôi không lái xe nhưng có vẻ tốc độ lái vẫn nhanh hơn ông chạy nhỉ?”
Chẳng một ý cười đọng lại trên mặt, lão lạnh lùng nhìn bọn cậu lom lom.
Liệt Thần nhắm mắt cảm nhận, rồi mở mắt nhướn mày khẽ: “Không có mùi điểm tích lũy?”
Hắn cứ đinh ninh rằng kẻ mình đuổi riết hẳn phải sở hữu rất nhiều linh hồn trên người và đem tới rất nhiều điểm. Tương tự như vụ bồ câu lần trước: Bồ câu giết người, chẳng hạn như Tôn Yến, thì linh hồn cô ta sẽ bị giấu nhẹm trong bức tượng.
Lão ăn mày này giết người mà chả cất trữ linh hồn nào?
Hắc Vô Thường tự dưng cụt hứng hẳn.
Liên Hề không đến vì điểm chác. Cậu nhìn lão, bâng quơ hỏi: “Tu sĩ Huyền môn?”
Lão chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn bọn cậu, mãi sau mới hé cặp môi dày nhe hàm răng đen, cười khà: “Phải.”
Lòng cậu lợn cợn vì chán ghét: “Nếu tôi không nhìn lầm, dù ông đã đổi cách ăn mặc, thì chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà xác bệnh viện Viên Khu.”
Lão ta: “Phải.”
Liên Hề: “Tôi có quen một huyền tu – bạn tôi. Tôi không biết huyền tu các ông tuân theo quy định gì, thủ đoạn tu luyện ra sao, thì ông cũng đã giết người.” Như giáo sư Triệu kể, trong cặp đôi trẻ đến bệnh viện, cô gái chưa chết nhưng người bạn trai đã đi chầu ông bà từ khuya rồi. Vả lại…
Cậu gằn từng chữ một: “Ông làm hại đến bạn tôi.”
Nói xong, cậu quay đầu nhìn Liệt Thần: “Huyền tu giết người sẽ bị phạt như thế nào?”
Không ai trên cõi đời này am hiểu quy tắc Vô Thường hơn sếp Liệt.
Ngày nào hắn cũng: Đọc Vô Thường Chứng đọc Vô Thường Chứng đọc Vô Thường Chứng… Bắt ma… Rồi lại đọc Vô Thường Chứng.
Liệt Thần: “Kẻ phàm nào cưỡng chế tống linh hồn xuống địa phủ một cách bất hợp pháp sẽ ảnh hưởng đến công việc của Vô Thường. Phạt trưa mỗi ngày một canh giờ trong suốt bảy bảy bốn chín ngày liên tục, linh hồn bị đảo trong chảo dầu. Viết tên lên Vô Thường Chứng xong, lập tức chấp hành.” Dừng đoạn, hắn bổ sung thêm: “Điều thứ 46.”
Cậu giở Vô Thường Chứng đến điều thứ 46 quy tắc Vô Thường.
Đúng là y hệt như những gì hắn nói.
Cậu ngẩng đầu nhìn lão: “Ông nghe rồi đó. Vậy thì…”
“Khoan đã.”
Bị cắt ngang lời, cậu nhíu mày nhìn ông già đứng đằng xa.
Trong bóng tối, ông già lôi thôi này thọc tay lục lọi đũng quần. Vài giây sau, lão móc một tấm lệnh bài bằng gỗ đen như mực. Dưới ánh trăng, tấm lệnh bài đen sì lấp lóe ánh bạc. Lão nhe hàm răng đen, cười khục khặc: “Nhìn thấy lệnh săn quỷ bao giờ chưa?”
Một câu chữ chợt hiện lên trong đầu cậu…
Đứng hạng 1 trong tháng, Hắc Bạch Vô Thường sẽ nhận được 10 bát canh Mạnh Bà, 10 tấm lệnh săn quỷ, 1 cây phướn gọi hồn…
Lệnh săn quỷ?!
Lão cười khà khà, vứt lệnh săn quỷ xuống đất rồi lại thọc tay lục lọi trong đũng quần.
Lạo xạo.
Từng tấm lệnh một bị lão quẳng xuống đất như chẳng tiếc của.
“Nhãi quỷ sai đọc cho kĩ Vô Thường Chứng của mày viết gì nhé. Người giết người thì không sao, không thuộc phận sự Vô Thường, là chuyện của dương gian. Hình phạt theo quy tắc Vô Thường là chuyện con người xuống địa phủ trái phép.”
“Lệnh săn quỷ, các Vô Thường sở hữu lệnh này thì có thể điều khiển hồn ma cho mục đích cá nhân. Một tấm lệnh săn quỷ có thể sai khiến linh hồn đạo hạnh mười năm trong vòng một tháng. Người phàm dùng lệnh săn quỷ có thể đích thân tiễn một linh hồn đi đầu thai và không xem là cướp việc của Vô Thường…”
“Mấy năm nay tao đã giết bao nhiêu người rồi nhỉ? Để tao nhớ lại xem.”
“Ha ha. Một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa…”
“Trời ạ, tao chẳng nhớ xuể.”
“Ở đây có bốn mươi chín tấm lệnh bài, đủ rồi chứ?”
Nhìn những tấm lệnh săn quỷ xếp thành ngọn núi đen cỡ nhỏ, Liên Hề ngừng thở. Cậu bình tĩnh lại, ngẩng đầu lạnh giọng thốt: “Ông chỉ giết bốn mươi chín người?”
Lão ngớ ra: “Bị mày phát hiện ra rồi.” Kế đó lại bật cười: “Nhưng cứ coi như tao đã giết nhiều người hơn số này thì mày có chứng cứ nào không?”
Mặt cậu lạnh tanh.
Lúc này.
“Ngươi vừa nói… là đã cướp mất bao nhiêu điểm của ta?” Một giọng nam trầm bỗng cất lên từ một bên.
Liên Hề và lão đều giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
Liên Hề: “…”
Lão cười khà: “Tao có lệnh săn quỷ.”
Hắn cười: “Bao nhiêu tấm?”
Lão nhận ra có gì đó sai sai: “?”
Hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ Hắc Vô Thường đại nhân. Nụ cười lão ta dần tắt ngóm, song lão chẳng sợ, trái lại còn nóng lòng muốn thử sức, ánh nhìn chết chóc lóe lên trong mắt lão.
Ở thời khắc giương cung bạt kiếm, cuộc đại chiến động cái là nổ ra này.
Liên Hề: “Ông nói ông có lệnh săn quỷ nên có thể thực hiện chức trách của quỷ sai, tống linh hồn xuống địa phủ một cách hợp pháp… Hình như ông rất hiểu rõ quy tắc của Vô Thường nhỉ. Ông từng là quỷ sai?”
Lão sững người nhìn cậu, lại nhìn Vô Thường Chứng bìa trắng cậu cầm trong tay.
Bạch Vô Thường à.
Tiếng cười kì quặc phát ra khỏi họng lão.
Lòng cậu gợn lên cảm giác lạ kỳ, bỗng dưng cảm thấy Vô Thường Chứng đang nóng dần lên.
Cậu bất giác cụp mắt xuống nhìn quyển sổ trong tay lão.
Đó là một quyển sổ hơi mỏng, cũ nát. Bìa sổ đã long ra tự bao giờ, trang giấy dúm dó, hình như còn bị chuột gặm nên thủng lỗ chỗ.
Một ý nghĩ rợn gáy đến khó tin hiện lên trong đầu. Cậu âm thầm rùng mình, đưa mắt nhìn lão.
“Ông lấy lệnh săn quỷ từ đâu ra, quyển sổ ông cầm trên tay… là cái gì?”
Hệt như một đứa trẻ bị bắt quả tang, lão kêu úi cha đầy phô trương vài tiếng rồi chợt dừng kêu, nhìn cậu cười khanh khách: “Lại bị mày tóm gáy rồi. Chả phải mày đã đoán ra nó là gì rồi sao?”
Liên Hề: “Bạch Vô Thường Chứng?”
Cặp mắt vẩn đục nhìn cậu đăm đăm, lão cười dữ tợn, giọng nói chầm chậm vang xa nương theo gió đêm.
“Thịt của Bạch Vô Thường Tô Châu mềm lắm, bọ của tao thích mê. Liệu mày có… ngon như Bạch Vô Thường tiền nhiệm không?”
*Chú thích:
(1) Ao Máu Nhơ: Tức là cái ao bị vẩn đục do máu gây nên, gốc là Huyết Ô Trì. Ao này nằm phía sau, bên trái của Điện Thứ Mười. Những kẻ trầm mình ở ao này là:
(a) Phụ nữ khi sinh đẻ bị trục trặc lâm nạn mà chết, Diêm Vương không xét tội người chết đang ô uế, nên mới cho đến đây, chờ cho đủ mười ngày người ấy tỉnh táo, tắm rửa sạch sẽ thay đổi quần áo rồi mới cho lên điện để xét xử.
(b) Những người bất luận là nam hay nữ, khi sống đã phạm tội giao hợp với nhau mà không kiêng chỗ thờ phượng trời đất thánh thần.
(c) Nam hoặc nữ có tính hiếu sát bừa bãi, lại bất cẩn để cho máu vương vãi, dính vào bếp táo, nơi điện thờ thần thánh tiên Phật, hoặc sách vở thánh hiền, hoặc chén dĩa ở bàn thờ… thì đều phạm tội.
(d) Những kẻ nam nữ ở thế gian, khi thấy có người bị nạn mà có thể cứu lại không chịu cứu, hoặc thọ ơn người mà đã không chịu đền đáp lại còn tính kế mưu hại người ơn, cũng phải chịu tội ở ao này.
Quãng đường đến ICU không dài, cả hai chẳng mấy đã đến cửa phòng bệnh, ngặt nỗi chỉ được đi đến đó chứ không được vào.”
Dấu ” ạ
ThíchĐã thích bởi 1 người
Sau đó lại có chữ Â bị bay màu 🙃
ThíchĐã thích bởi 1 người
Khók
ThíchThích
Ghê. Ông lão thấy gớm này là ai đây. Đánh được cả Vô thường đứng đầu, giết cả Vô thường luôn @-@
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hình như cái quyển của ông là Vô Thường Chứng thì phải, thấy còn xem được bảng xếp hạng
ThíchĐã thích bởi 1 người
👍👍👍 là vô thường tiền nhiệm hay gì chờ các chương tiếp theo tác giả giải đáp nào. Hóng~
ThíchĐã thích bởi 2 người
oông này người thường mà ghê thế, ăn đc cả vô thường tiền nhiệm?
ThíchĐã thích bởi 1 người