Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 36

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 36: Ngày cuối cùng của tháng 9.

Tiễn nhóc quỷ sai Vô Tích đi rồi thì trời mới tờ mờ sáng.

Nhân lúc còn một chút âm khí buổi tối chưa tan hết, Liên Hề và Liệt Thần tiếp tục dùng sợi vàng dẫn đường bắt hai con ma.

Nhưng có một chuyện, cậu hỏi: “Ban nãy nhóc quỷ sai kia kêu nhóc ấy là người, mà thoạt trông hiện nay nhóc cùng lắm mới học cấp hai thôi. Địa phủ thuê trẻ em lao động cơ à? Nhỏ như thế mà cũng được làm Vô Thường?”

Liệt Thần: “Tại sao không?”

Liên Hề: “??? Rốt cuộc họ tuyển quỷ sai dựa trên tiêu chuẩn gì?” Trẻ con còn nhỏ tuổi như vậy mà cũng tuyển?

Sếp Liệt nhìn sâu vào mắt cậu, trưng biểu cảm “Quả nhiên ngươi không làm việc đàng hoàng”, sau đó mở Vô Thường Chứng, đưa cho cậu đồng nghiệp chỉ biết làm biếng của mình.

“Đọc quy tắc Vô Thường đi.”

Cậu ngoan ngoãn nhận Hắc Vô Thường chứng rồi đọc.

Lướt hết đống câu chữ sáo rỗng đằng trước mà đọc luôn đoạn chính.

Quy tắc đầu tiên của Vô Thường: “Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa.”

Liên Hề: “???”

Cậu quay đầu liếc Hắc Vô Thường – cái người đang tỉnh queo như chẳng nhận ra mình bị bắt quả tang sao chép.

Thôi, đọc sang quy tắc thứ hai: “Sống chết ở đời là chuyện đã định; đúng hoặc sai đều theo luật cõi âm.” Phía sau là một dòng chữ nhỏ chú thích thêm: “Luật âm phủ nghiêm ngặt, không phải chức trách của Vô Thường, không được xoay chuyển tùy tiện.”

Cậu đọc là đã hiểu.

Quy tắc đầu tiên về Vô Thường là quy tắc chung.

Càn Khôn có câu: Giữa trời và đất ắt có quy luật tương ứng.

Địa ngục không cửa: Địa phủ không có cửa, nó không dẫn đường cho linh hồn. Hồn ma nào lạc đường chưa đầu thai thì phải có Vô Thường chỉ dẫn xuống địa phủ.

Mà điều thứ hai là nói đến khoảnh khắc khi con người lìa đời, thì những ưu khuyết điểm lúc còn sống là đúng hay sai cũng là chuyện đã định trước. Quỷ sai không được nhúng tay, âm phủ tất có điều luật âm ty tương ứng để phán xét những kẻ này. Chức trách duy nhất của quỷ sai là đưa họ xuống địa phủ đầu thai.

Mấy điều sau là một số quy tắc Vô Thường phải tuân thủ.

Cho đến điều thứ ba mươi hai.

Cậu nghiêm túc đọc hết quy tắc thứ ba mươi hai xong bèn khép Vô Thường Chứng: “Vậy tức là, nhóc quỷ sai kia là người kế thừa mà quỷ sai trước của Vô Tích chọn ra?”

Liệt Thần: “Ừ.”

Liên Hề: “Nhóc ấy mới mười ba, mười bốn tuổi thôi…”

Liệt Thần: “Nên trình độ không đủ, xếp hạng bét đấy.”

Liên Hề: “…”

Anh cứ bắt nạt nữa, coi chừng nhóc quỷ sai lại chạy về chửi rát mặt đó!

Liên Hề: “Nhưng kể ra thì Vô Tích có hai quỷ sai nhỉ, Hắc Bạch Vô Thường mà. Sao mình chỉ gặp có một?”

Tất nhiên không ai trả lời câu này cho cậu được rồi.

Thật ra lúc nhóc quỷ sai Vô Tích xuất hiện, tim cậu đập cái thịch, một suy nghĩ bất giác nảy lên: Xét theo tuổi thì lúc cậu làm Bạch Vô Thường cũng lớn chừng đó. Nhưng cậu lại nghĩ tiếp, không phải, mình đâu phải Bạch Vô Thường!

Chứng cứ cho vụ này là vô cùng xác thực. Thứ nhất, chuông đồng của cậu không phải pháp khí quỷ sai, không thể làm nhiễu từ trường.

Thứ hai, giả như Bạch Vô Thường đương nhiệm là người Bạch Vô Thường tiền nhiệm chỉ ra mà không phải người địa phủ cử đến thay ca, thì chắc chắn hồi bé cậu đã gặp Bạch Vô Thường tiền nhiệm và nhận được lời khen hoặc quà tặng từ đối phương rồi, chẳng hạn như thu đồ đệ các kiểu.

Song, cậu không hề có.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất ở đây là…

Bố cậu trăm phần trăm không phải gay!

Vì thế, nhà cậu trăm phần trăm không phải gia đình Bạch Vô Thường theo chế độ cha truyền con nối.

Cái nắng buổi sớm mai rực rỡ xiết bao, các quán bán đồ ăn sáng bắt đầu mở hàng.

Liên Hề: “Anh muốn ăn sáng không?”

Liệt Thần nhìn bánh quẩy và sữa đậu nành ở mấy quán xa xa, gật đầu khẽ.

Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu bận bịu cả đêm giờ mới được yên vị ven đường và ăn sáng, nom giống hệt một cặp sen xã hội bình thường.

Đương nhiên cậu không biết rằng vào giờ phút này ở bên khác, nhóc quỷ sai Vô Tích đi tàu điện ngầm, chuyển sang tàu cao tốc mới về đến Vô Tích. Vừa ra khỏi nhà ga, do một đêm thức trắng, cậu nhóc mang nét mặt mỏi mệt dụi mắt, ngáp một cái. Nhóc ngồi trên tuyến xe buýt về nhà, tiện tay giở Vô Thường Chứng ra. Sau đó…

Nhóc ta: “?!”

BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM TÍCH LŨY THEO THÁNG CỦA QUỶ SAI

(Khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải)

Hạng 24: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 5123.

Hạng 25: Quỷ sai Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 4510.

“Aaaaaa mình đi một chuyến về tay không đã đành, lại còn phí hết một đêm kiếm điểm, chênh lệch càng tăng!”

Tiếng gào trời long đất lở này đánh thức một người thuộc tộc đi làm duy nhất đang mơ màng ngủ gật. Tộc đi làm mắt dim díp ngẩng đầu nhìn, nhóc ta mặt đỏ như gấc, lí nhí thưa “Em xin lỗi”, xe vừa đến trạm cái là đi xuống ngay.

“Không được, sao càng lúc càng chênh lệch dữ quá, đuổi không kịp.”

Cậu nhóc nghiến răng ken két, nghĩ mãi mới gọi một cú điện thoại. Chẳng mấy chốc, bên kia nghe máy, là một giọng nữ trong trẻo.

“Nè, gì vậy, mới sáng bảnh mắt đã gọi điện rồi.”

Cậu nhóc: “Còn làm gì nữa! Chị ở đâu, bao giờ chị về!”

Giọng nữ trong trẻo đáp: “Gì vậy, chị đang ở Hoành Điếm. Kỳ Kỳ nhà chị dạo này đang đóng một bộ phim nên chị đến tham ban thôi, chả phải nhóc biết rồi à?”

Nhóc Hứ một tiếng: “Đồ hồ ly tinh đáng ghét. Nào là Kỳ Kỳ, nào là đu thần tượng. Chị chưa xem bảng xếp hạng tháng này à?”

“Xem rồi ó. Chị chưa hỏi nhóc đấy. Đêm qua đi đâu mà cả đêm chả tăng tí điểm nào. Nhóc lại làm biếng chứ gì?”

Cậu nhóc trợn mắt ngạc nhiên: “Em làm biếng á?! Rõ ràng là chị suốt ngày chạy khắp nơi để đu thần tượng chứ không chịu làm việc, thế mà còn tố ngược lại em!”

Giọng nữ trong cười khúc khích: “Nhóc nói sai rồi nhóc ạ. Em nghĩ lại đi, logic nó phải như này cơ. Vì chị bận việc khác nên không thể ở Vô Tích chứ, mà đã không ở Vô Tích thì làm sao bắt ma được. Nhưng nhóc thì khác, nhóc luôn ở Vô Tích, nhóc có điều kiện đi bắt ma. Thế mà nhóc lại không bắt. Bên chị là điều kiện khách quan không cho phép, còn nhóc lại là chủ động làm biếng. Nhóc nói coi, nhóc có cần suy nghĩ lại không nào?”

Cậu nhóc: “???”

Tuy cứ có cảm giác sai sai đâu đó nhưng hình như chẳng tài nào phản bác được.

Nhóc ta Hừ lạnh: “Em mặc kệ, em ứ cho chị đu thần tượng nữa, mau về bắt ma đi!”

“Biết rồi biết rồi! A, Kỳ Kỳ ra khỏi xe bảo mẫu rồi, chị cúp máy nha nha.”

Dứt lời xong, tiếng tút tút truyền tới.

Cậu nhóc: “A lô? A lô!” Nhóc ta đặt di động xuống mà tức anh ách, tức đến nỗi đi đá cục đá nhỏ dưới đất: “Có còn là người không cơ chứ!” Rồi nghĩ lại: “Thôi được, đúng là không phải người, là một chị hồ ly tinh. Đồ hồ ly tinh đáng ghét!”

Cùng lúc đó, ở phim trường Hoành Điếm, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang.

Bảo vệ đoàn phim dựng rào chắn trước phim trường – nơi dựng các kiến trúc thời Minh Thanh phồn hoa và cổ xưa – nhằm ngăn các fans cuồng nhiệt. Những cô gái trẻ xinh xắn cầm bảng đèn led, băng rôn hình chibi phấn chấn rướn cổ, cố gắng ngó vào trong phim trường.

Một cô gái với bím tóc đuôi ngựa mắt to tròn đứng giữa đám fans, cầm băng rôn “Kỳ Kỳ cứ thỏa sức bay nhảy, Cờ Vây mãi mãi ở bên anh”, mắt sáng quắc nhìn chiếc xe bảo mẫu đằng xa.

Cuối cùng cửa xe cũng mở, một siêu sao đẹp trai đi xuống, vẫy tay với các fans.

“Áaaaaa Kỳ Kỳ!”

“Kỳ Kỳ của em ơi!”

“Lâm Tư Kỳ, mẹ mãi mãi yêu con!”

Cô gái bím tóc đuôi ngựa gào lên thật vang dội, vang xa tận trời khiến cả dàn fans lặng đi một giây, chàng diễn viên kia cũng giật mình liếc chị rồi mỉm cười vẫy tay.

Cô gái tóc bím: “Má ơi tôi thàiii.”

Sau người chị là một cái đuôi hồ ly lông xù hơi lắc lắc, nhưng rồi biến mất tăm chỉ trong nháy mắt.

***

Cuộc sống tối livestream, rạng sáng bắt ma ngày một trôi qua.

Ngày hôm sau khi Tô Kiêu đi, cậu gửi tin nhắn wechat hỏi anh ta có gặp chuyện gì không, bao giờ về.

Anh chàng đáp vội “Không thấy sư thúc tôi đâu cả, tôi đi tìm ông ấy. Chắc là tháng sau nha.” rồi chẳng nói năng gì nữa.

Một tuần thấm thoắt trôi qua.

Ngày cuối cùng tháng 9, cậu tròn mắt nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Điểm tích lũy tháng này của bọn cậu là hơn 8000, điểm của nhóc quỷ sai Vô Tích là hơn 6000. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn Vô Tích sẽ ngồi hạng bét, cậu và sếp Liệt ngồi vững ở hạng áp chót. Còn hạng 3 từ dưới đếm lên – quỷ sai Kim Hoa – có số điểm cao những hơn 12,000, chắc không thể vượt mặt được.

Tuy nhiên vẫn không thể lơ là.

Cậu nghiêm túc nhìn đồng nghiệp: “Tối nay tôi không livestream, chúng ta đi bắt ma sớm, 6 giờ đi.”

Sếp Liệt cũng gật đầu một cách hết sức nghiêm túc: “Ừ.”

Sống hay chết, thành công hay thất bại, nằm ở thời khắc này!

Liên Hề: “Trưa nay tôi đi ra ngoài, tối về đưa anh đi bắt ma.”

Liệt Thần: “Ừ.”

Ngày cuối cùng xếp hạng phải giành giật từng giây, đến cả đi bộ cậu cũng nhanh chân hơn ngày thường. Ban đầu cậu định cơm nước xong hẵng đi bắt ma nhưng tuần trước bác sĩ Vương có nói qua wechat là trưa nay anh ta có thời gian, thành ra cậu đành bỏ kế hoạch bắt ma ban ngày.

Cậu muốn mời bác sĩ Vương đi ăn.

Mặc dù cậu không biết nói năng nhưng không phải không hiểu cách đối nhân xử thế.

Có đứa trẻ nào lớn lên ở cô nhi viện mà không biết nhìn sắc mặt người khác đâu?

Bác sĩ Vương đã giúp cậu một việc quan trọng, giúp cậu tìm ra chị Hồng – người đỡ đẻ cho cậu, thì việc mời anh ta đi ăn cũng là chuyện nên làm.

Sáng sớm, cậu thay đồ xong bèn mở wechat lên.

Liên Hề: Bác sĩ Vương ơi, trưa nay tôi đến thẳng bệnh viện tìm anh nhé? Hay là chọn địa điểm nào đó? Ở trung tâm Tô Châu có một quán lẩu ngon lắm, cũng gần bệnh viện các anh. Anh thấy chỗ đó ổn chứ?

Năm phút sau mà cậu vẫn không thấy trả lời.

Bác sĩ Vương đang bận việc hả?

Thêm nửa tiếng nữa trôi qua.

Thấy sắp giữa trưa đến nơi, cậu nghĩ đoạn bèn gọi thẳng cho bác sĩ Vương luôn.

“Tắt máy à?”

Cậu nhíu mày, suy tư giây lát, tìm wechat của bạn cũ.

Liên Hề: Triệu Nguy này, ông còn nhớ lần trước tôi nhờ ông tìm một sinh viên học viện Y không, rồi ông tìm bác sĩ Vương – Vương Tử Hạo giúp tôi đó? Trưa nay tôi định hẹn anh ấy đi ăn để cảm ơn mà đến giờ vẫn không liên lạc được, bên ông liên lạc được không?

Chẳng mấy chốc, bạn cũ trả lời.

Triệu Nguy: Vương Tử Hạo? Ừ, để tôi hỏi hộ ông cho.

Mười phút sau.

Triệu Nguy: Tôi hỏi một sinh viên viện Y cũng thực tập cùng Vương Tử Hạo tại Viên Khu rồi. Chị ấy bảo hôm qua anh ta đột nhiên mắc bệnh, đang nằm viện.

Cậu sửng sốt.

Liên Hề: Ừ, cảm ơn ông nhé. Tôi đến bệnh viện thăm anh ấy.

Bác sĩ Vương mắc bệnh?

Bệnh gì mà phải tắt máy?

Cậu tự hỏi một lúc mà chẳng ra đáp án. Nếu bác sĩ Vương đã ốm thì cậu nhất định phải đi thăm.

Cậu gọi xe đi bệnh viện Viên Khu.

Cậu mua giỏ hoa quả ở một cửa hàng cạnh bệnh viện rồi xách nó vào bệnh viện.

Ở sảnh chính tầng một khoa Khám bệnh chật ních bệnh nhân đến khám. Âm thanh ồn ào, người đi lại tấp nập, cậu xách cái giỏ ngó dáo dác, đi đến quầy Thông tin: “Chào chị, em muốn tìm một bác sĩ, hình như anh ấy ở khoa Răng Hàm Mặt. Hôm qua anh ấy đổ bệnh, em đến thăm.”

Chị điều dưỡng trực ban hỏi: “Em đến thăm à? Thế em đi thẳng sang khu Nội Trú xem.”

Liên Hề: “Em gọi cho anh ấy mà không được, chắc là quên sạc, mà em cũng không biết anh ấy nằm ở phòng bệnh nào. Em định hỏi chị xem chị có biết một bác sĩ thực tập tên Vương Tử Hạo ở khoa Răng Hàm Mặt không, anh ấy bị bệnh gì, tìm anh ấy bằng cách nào.”

Chị điều dưỡng nghĩ ngợi: “Cái này thì chị không biết thật rồi. Như thế này đi, chị chỉ cho em biết đường đi đến khoa Răng Hàm Mặt rồi em hỏi bên đó nhé. Em đi từ đây lên tầng hai…”

“Cảm ơn chị.”

Cậu đi qua đám đông lên tầng hai đến khoa Răng Hàm Mặt.

Liên Hề xách cái giỏ hoa quả, định bụng hỏi điều dưỡng trực ban xem có biết tình hình bác sĩ Vương không. Đi chưa được hai bước thì có tiếng thốt ngạc nhiên đằng sau: “Liên Hề?”

Cậu xoay người lại.

Dưới ánh đèn sáng choang, bác sĩ thực tập đeo khẩu trang cầm một cuốn bệnh án nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

Vương Tử Hạo cởi khẩu trang ra: “Sao cậu lại ở đây?”

Cậu nhìn anh ta từ trên xuống.

Sắc mặt hơi tái, trông khá uể oải, đúng là dáng vẻ khi người không được khỏe.

Liên Hề: “Trưa nay chúng ta đã hẹn đi ăn mà tôi mãi không liên lạc được anh nên đi hỏi qua Triệu Nguy. Kết quả lại nghe cậu ấy bảo anh đổ bệnh, thành ra tôi đến thăm anh luôn, bác sĩ Vương ạ.”

Anh ta À à: “Đúng, đi ăn, tôi quên xừ mất. Hôm nay trong khoa bận quá nên không có thời gian.”

Cậu mỉm cười đáp: “Không sao, tôi để giỏ hoa quả ở đây nhé. Anh vẫn khỏe chứ, trông sắc mặt anh không được ổn cho lắm.”

Vương Tử Hạo: “Không sao, tuần trước cảm nhẹ, dạo này nặng thêm. Chuyện ăn uống để sang tháng sau đi, sau Quốc Khánh hẵng bàn tiếp.”

Liên Hề: “Được.”

Vương Tử Hạo: “Tôi không tiễn cậu được, tôi còn việc nữa.”

“Ừ, không sao, tôi tự về thôi. Hẹn lần sau nhé.”

Bác sĩ thực tập trẻ lạnh lùng gật đầu, đeo lại khẩu trang, hai tay đút túi, xoay người đi vào đám đông.

Liên Hề đặt giỏ hoa quả ở chỗ điều dưỡng rồi rảo bước thật nhanh, chẳng mấy đã xuống tầng.

Nếu hôm nay không hẹn đi ăn được với bác sĩ Vương thì về nhà đón Hắc Vô Thường đi bắt quỷ luôn!

Kế hoạch được thông qua.

Cậu vừa nghĩ hôm nay đi đâu bắt ma, vừa cúi đầu mở điện thoại định gọi xe. Nhưng lúc cậu sắp đến cửa bệnh viện thì một giọng nữ ngập ngừng truyền tới: “Cậu là… bạn của Tiểu Vương?”

Cậu dừng bước, ngoái đầu nhìn: “Chị Cầm?”

Người bắt chuyện đúng là chị Cầm – người đã giúp cậu tìm ra điều dưỡng đỡ đẻ năm xưa.

Chị điều dưỡng lão làng khoa Phụ sản cầm một cái hộp đựng dụng cụ chữa bệnh đi lại chỗ cậu. Chị nhìn cậu rồi thở dài: “Cậu đến thăm Tiểu Vương à?”

Liên Hề: “Dạ phải.”

“Trời ơi, cậu nói xem cậu ấy mắc bệnh gì mà kì quặc thế chứ lại. Sáng hôm qua còn bình thường mà đến chiều tự dưng ngã bệnh.”

Cậu sững sờ, một ý nghĩ lóe lên.

Chị Cầm nói tiếp: “Tiểu Vương đang trẻ măng, nghe nói bố mẹ đều làm nghề nông ở nông thôn, trầy trật lắm mới lo được cho một nghiên cứu sinh, một bác sĩ vĩ đại, thế mà bây giờ còn chưa hết thời gian thực tập mà đã vào ICU rồi.”

Cậu chau mày: “Chị Cầm, ý chị là sao ạ? Ý chị là tình hình hiện nay của bác sĩ Vương không được khả quan?”

Chị Cầm kinh ngạc: “Bộ chả phải cậu đến thăm cậu ấy à? Tôi nghe người bên khoa Răng Hàm Mặt kể lại, tối qua Tiểu Vương bị đẩy vào phòng phẫu thuật cấp cứu tròn một đêm, sáng nay đưa vào phòng hồi sức tích cực mà vẫn chưa tỉnh. Tình hình rất nghiêm trọng, có khi không qua nổi đêm nay.”

Cậu trợn mắt, ngón tay run run.

Vậy người ban nãy cậu gặp… là ai?


*Tác giả:

[…] Đúng rồi, cá nhân tôi thích cách viết nhiều tuyến cốt truyện đan xen rồi chắp lại thành cái kết, không thích viết duy nhất một tuyến. Đâm ra trong cùng một chương, các cô sẽ đọc rất nhiều arc cùng lúc làm một số độc giả đọc hoa cả mắt. Nên là… Đọc chậm lại nha…

>> Chương 37

9 bình luận về “[Giả chết] Chương 36

  1. em nhớ hình như vụ ở bệnh viên liên quan tới chị gái mất nội tạng kia cũng chưa có lời giải. lão già xuất hiện từ tập đó. nhiều tình tiết bị lửng lửng… em cũng thích cách viết này. ahihi. dù đọc rối não thiệt

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s