Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 35

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 35: Có thể ta không phải người…

Ở ngã tư đường vắng tanh im ắng, gió đìu hiu thổi, hàng cây hai bên đường xào xạc.

Tiếng thét cao vút ngập tràn phẫn nộ như vang lên từ bốn phương tám hướng làm người ta không nhận ra nơi ẩn thân của kẻ đang nói. Thế nhưng Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu chẳng phải kẻ tầm thường. Liên Hề híp mắt, đảo tầm nhìn ra khắp bốn phía.

Một tòa nhà tập thể tối mù, một cửa hàng, một bãi đỗ xe ngoài trời…

Không phải!

Vậy ở đâu?

Cậu ngước mắt nhìn cây cầu vượt ngay trên đầu mình.

Kế đó, cậu lắc chuông.

Coong!

“Ối!” Tiếng bật thốt ngắn ngủi truyền xuống từ cầu vượt trên đầu Hắc Bạch Vô Thường. Sau đó, một vóc hình lùn tịt gầy gầy hòa vào bóng đêm, chân tay kẻ đó nhanh nhẹn, thoắt cái đã nhảy vào công viên nhỏ cạnh bãi đỗ xe ngoài trời.

Những tán cây đung đưa, Liên Hề và Liệt Thần không lơ là mà vẫn nhìn chằm chằm vào cái công viên nhìn như yên bình kia.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, một tia sáng bạc bắn xuyên qua cây cối, nhắm thẳng bọn Liên Hề.

Tốc độ của nó quá nhanh, cậu chẳng thể cản lại. Cậu định lắc chuông theo phản xạ thì một cái bóng chắn trước người. Liệt Thần giơ tay phải, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lại nom thật nhàn nhã như đang chơi trò chơi vậy, tia sáng bạc bị hắn kẹp giữa hai ngón tay. Cậu dòm kĩ thì phát hiện nó là một cái compa kim loại.

Khoan, sao lại là một cái compa kim loại?

Hai người chưa kịp phản ứng thì một tiếng hô khẽ phát ra từ công viên.

Hắn nhướn mày: “Ồ?”

Cái compa nhỏ xíu hóa thành luồng âm khí đen ngòm biến mất giữa ngón tay hắn, tuy nhiên nó chưa đi xa, và thậm chí là chẳng nghĩ đến việc trốn chạy. Cái compa bạc chợt phóng to lên trên không trung, cao gấp đôi hai con người cộng lại. Trong cái nhìn ngước của Liên Hề và Liệt Thần, compa nhỏ trở thành compa to, cắm mạnh xuống đất.

Hai chân compa, một cái chân gắn kim đâm xuống đất, một chân khác coi kim là tâm, bắt đầu vẽ nhanh một hình tròn trên mặt đất. Chân bút không ngừng quay tròn như đang tạo thành một lớp chắn hình nón khiến kẻ đứng bên trong không thể thoát ra.

Lúc này, hai quỷ sai Tô Châu bị nhốt hẳn trong “kết giới” tạo nên từ cái compa khổng lồ, không thể nhúc nhích.

Liên Hề vươn tay muốn chạm vào cái chân đang vẽ hình tròn nhanh đến nỗi tạo thành ảnh mờ thì một tiếng Hừ cất lên từ công viên: “Nếu tôi là anh, tôi sẽ không chạm vào nó.”

Cậu dừng tay, ngẩng đầu lên.

Trong công viên lờ mờ tối, một bóng người nhỏ con đi ra từ những tàn cây.

Khi nhóc bước chậm đến cột đèn đường sáng rực, Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu mới nhìn rõ.

Đó là một cậu nhóc mặc áo thun quần dài và chẳng được cao cho lắm, thoạt trông rất nhỏ tuổi, cùng lắm mới chỉ lên cấp hai mà thôi. Gương mặt non choẹt đầy tức tối, nhóc nghiến răng, mím môi đi đến trước mặt hai người.

“Pháp khí của tôi dùng để bao vây là chính, không dùng để tấn công. Các anh không ngờ chứ gì!”

Liên Hề: “…”

Sếp Liệt chẳng buồn liếc nhóc một cái.

Cậu đã đoán ra một chuyện trước khi nhóc xuất hiện. Cậu nhìn nét mặt sưng sỉa của nhóc ta, hỏi dò: “Quỷ sai Vô Tích?”

Nhóc ta trợn mắt ngay: “Anh biết?”

Liên Hề: “Đoán được.”

Cậu nhóc: “Nếu anh đoán được thì không có gì muốn nói với tôi à?”

Liên Hề: “Ờm, xin lỗi em?”

Cậu nhóc: “…”

Mặt hai người chả có tí áy náy gì sất!

Nhóc ta nhìn bọn cậu từ trên xuống dưới, cười lạnh: “Các anh vượt ranh giới trước, đừng trách tôi vô tình.”

“…” Nhóc khoác gương mặt này thốt ra lời thoại này thực sự chả mang tính uy hiếp nào cả.

Cậu nhóc: “Hai người cứ đứng chôn chân ở đây cả tối đi, tôi sẽ không cất pháp khí lại đâu. Tối nay toàn bộ điểm tích lũy của Tô Châu các anh sẽ thuộc về tôi… Ớ…”

Nhóc ta im bặt: “?!!!”

Trong màn đêm tối như hũ nút, Hắc Vô Thường bận đồ đen từ đầu đến chân hầu như hòa vào bóng đêm. Hắn bình tĩnh lật tay lấy cuốn sổ bìa vàng của mình. Khoảnh khắc cuốn sổ xuất hiện, cái compa khổng lồ đang nhốt cả hai chợt thôi vẽ hình tròn. Nó run bắn lên như thể nhìn thấy một thứ gì đó rất đỗi kinh khủng, rút nhỏ ngay tức thì và bay vèo về túi cậu nhóc.

Đó là cái gì? Pháp khí của quỷ sai Tô Châu mạnh đến mức ấy? Phi logic thế!

Nhóc phát hoảng, lùi về sau ba bước.

Nhóc ta: “Anh muốn làm gì!”

Liệt Thần nhìn nhóc: “Bắt ma.”

Nhóc ta: “??? Nhưng tôi không phải ma.”

“Ngươi ảnh hưởng đến việc ta bắt ma.”

Nhóc nghệt mặt.

Mặc dù cậu nhóc chả đu kịp suy nghĩ của sếp Liệt, nhưng thấy quỷ sai Tô Châu chẳng thèm nhìn mình mà đã xoay người đi, nhóc nghiến răng cản đường: “Không cho đi. Quỷ sai Tô Châu phải không? Hai anh vẫn chưa nói cho rõ ràng với tôi là vì sao lại đến Vô Tích bắt ma, cướp điểm của tôi!”

Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn nhóc.

Nhóc ta bị hắn nhìn mà lạnh sống lưng, nuốt nước miếng cái ực, không chịu cho đi: “Tôi nói cho anh biết, mặc dù tôi biết các quỷ sai cũng tàn sát nhau nhưng đôi bên đều không phải người. Tôi không biết anh có phải người không nhưng tôi nói cho các anh hay, tôi là người, là một người sống sờ sờ. Nếu các anh giết tôi thì kiểu gì cũng bị đám người trên dương gian phát hiện. Các anh nghĩ cho kĩ đi!”

Cậu nhóc nói vậy làm Liên Hề nhớ đến một chuyện. Lòng cậu lạnh đi, nghĩ thầm không ổn, quay đầu quan sát bốn phía.

Xin đừng có camera, xin đừng có camera…

Tầm mắt bất chợt khựng lại.

Liên Hề: “…”

Có camera thật kìa!

Xong phim rồi xong phim rồi.

Như nghe được tiếng lòng cậu, nhóc ta hừ lạnh: “Các anh đừng hòng nghĩ tới chuyện bỏ qua khi chuyện đã rồi, bị người dương gian phát hiện ra thì thủ tiêu tôi cho trót nhé. Đừng quên rằng pháp khí của quỷ sai có chức năng nhiễu loạn từ trường, camera xung quanh đây đã bị hỏng rồi. Chúng không ghi hình lại được, nhưng một khi ra tay chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tôi vẫn còn bố mẹ và bè bạn nữa!”

Cậu kinh ngạc: “Em nói pháp khí của quỷ sai có thể gây nhiễu loạn từ trường?”

“Phải!”

“Phá hỏng camera?”

“Phải.”

Sao em không nói sớm! Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Không thể trách cậu không biết vụ này. Thứ nhất, chuông đồng của cậu không phải pháp khí của quỷ sai. Thứ hai, có lẽ cuốn sổ vàng của sếp Liệt có khả năng che camera nhưng hắn chưa từng nhắc đến.

Song, sau vụ này rồi cậu càng chắc chắn rằng chuông đồng của mình thật sự không phải pháp khí của Bạch Vô Thường và cậu không phải Bạch Vô Thường. Bởi vì chuông không có chức năng gây nhiễu từ trường.

Thông suốt rồi, cậu triệt để yên tâm. Lúc này, một giọng nam trầm khàn cất lên.

Liệt Thần: “Vô Thường hạng bét?”

Cậu nhóc: “?”

Chả lẽ anh không biết cớ vì sao tôi lại xếp hạng bét à!

Cậu nhóc: “Hứ!”

Liệt Thần: “Chậc, không tiến bộ.”

Nhóc ta trợn mắt: “Anh có còn là người không!”

Anh ấy không phải người thật. Cậu lầu bầu.

Liệt Thần: “Ngươi muốn cướp điểm của ta?”

Nhóc ta: “Dĩ nhi…” Nhìn mắt hắc quỷ sai lạnh như tiền, cậu nhóc nuốt ngược câu nói của mình về: “Dĩ nhiên là không, tôi đến để khởi binh vấn tội! Đúng. Các anh vượt biên cướp điểm, các anh không biết xấu hổ hay gì?”

Hắn khẽ nhướn mày, lại còn nhếch mép cười.

Chỉ thấy Hắc Vô Thường Tô Châu lấy Vô Thường Chứng của mình ra, giở đến bảng xếp hạng và giơ lên trước mặt cậu nhóc.

Nhóc ta không hiểu ý hắn, thắc mắc hỏi: “Anh đưa tôi coi bảng xếp hạng làm chi?”

Liệt Thần: “Hạng bét, nhục nhã. Cướp điểm, không nhục.”

Cậu nhóc: “…”

Thấy nhóc sắp bị sếp Liệt làm cho tức phát khóc, Liên Hề đi tới nói bằng giọng bất đắc dĩ: “Được rồi được rồi.”

Nhóc ta nhìn cậu đầy ấm ức: “Anh ta không phải người mà!”

Cậu gật đầu: “Anh ấy đúng là không phải người.”

Hửm? Liệt Thần lặng lẽ liếc cậu, ánh mắt hơi dao động.

Thật ra cướp điểm chẳng sao cả, nhưng chính chủ tìm đến tận cửa khiến cậu thấy ngài ngại. Cậu không ngờ sếp Liệt lại kiểu “Trời đất bao la, việc ta bắt ma là to nhất” bèn ho khan đôi tiếng rồi nói: “Đúng thế, nhưng anh có việc muốn hỏi em.”

Cậu nhóc: “Anh hỏi đi.”

“Em nói bọn anh cướp điểm của em, làm sao em biết?”

“Anh vẫn muốn phủ nhận? Hừ, tôi làm việc gần sân bay Thạc Phóng mãi, còn lừa bố mẹ là sang nhà bạn chơi để bôn ba chạy tới Tô Châu các anh, thì há tôi không cầm chứng cứ? Một khi anh đã làm thì ắt sẽ để lại chứng cứ! Tôi còn tìm thấy hơi thở của Quỷ Sai Chứng Tô Châu ở đó nữa là!”

Thôi, xem ra không chối đây đẩy được rồi.

Liên Hề: “Vậy anh hỏi em một câu. Em là quỷ sai Vô Tích?”

“Đúng.”

“Em có thể sử dụng sợi vàng dẫn đường của Quỷ Sai Chứng?”

“Đương nhiên rồi!”

“Ý anh là bây giờ cơ.”

“Gì?”

“Ý anh là ngay bây giờ.” Cậu bình tĩnh nhìn cậu nhóc đang không hiểu mô tê gì, thốt từng chữ một: “Ngay bây giờ, ở thành phố Tô Châu, em có thể sử dụng Quỷ Sai Chứng của em để dùng sợi vàng dẫn đường không?”

Nhóc ta sửng sốt, đoạn lấy Quỷ Sai Chứng của mình ra rồi hí hoáy vẽ trên đó.

“Ơ, không được!”

Cậu mỉm cười: “Đúng rồi, không làm được. Bọn anh đã phát hiện ra chuyện này khi đến Vô Tích hai ngày trước. Quỷ Sai Chứng của Tô Châu chỉ dùng được ở địa phận Tô Châu, Quỷ Sai Chứng của Vô Tích cũng vậy. Đi qua ranh giới là không dùng được nữa. Em biết điều này chứng tỏ cái gì không?”

“Cái gì?”

Cậu hít sâu một hơi, cười tủm tỉm: “Điều này chứng tỏ rằng thực ra điểm lấy từ ông cụ và chú chó vàng kia là của Tô Châu bọn anh.”

Nhóc ta hoàn toàn hóa đá: “… Hả?”

Liệt Thần cũng tò mò nhìn cậu.

Chỉ thấy cậu thanh niên xinh trai mặt bình tĩnh, từ tốn phổ cập kiến thức cho cậu nhóc rằng tại sao ông cụ ma và chú chó vàng kia lại là điểm tích lũy của Tô Châu.

5 giờ sáng, mặt trời ló dạng.

Nhóc kia gãi đầu: “Anh nói nghe cũng khá là hợp lý.”

Cậu nhếch mép.

Nhưng nhóc ta ra vẻ bặm trợn liền: “Vậy sau này các anh không được mò sang địa phận Vô Tích cướp điểm nữa!”

Cậu gật đầu: “Em yên tâm.” Kiểu gì cũng đi lần nữa.

“Hứ.”

Nhìn bóng dáng đi ra ga tàu của cậu nhóc, Liên Hề nghĩ bụng, lừa trẻ con dễ như húp cháo.

Phía sau có giọng nam hờ hững cất lên: “Ngươi lừa nhóc ấy.”

Cậu khựng lại, xoay người: “Tôi lừa nhóc ấy?”

Hắc Vô Thường khoanh tay: “Ông già và con chó vàng đó chết ở ranh giới của hai thành phố, nằm sát Tô Châu nhưng chung quy vẫn thuộc về Vô Tích. Sau khi chết, con người sẽ quay về nhà, chó thì không đủ trí thông minh nên mới quanh quẩn ở nơi mình chết mãi. Khi lảng vảng, nó bất cẩn đặt chân đến ranh giới Tô Châu nên mới hút sợi vàng dẫn đường của chúng ta. Nhưng chẳng mấy chốc, nó lại quay về Vô Tích.”

Vậy nên về bản chất thì chú chó ấy vẫn thuộc về Vô Tích.

Cậu cực kì bình tĩnh: “Chắc thế.”

Liệt Thần nhìn cậu đầy ẩn ý, bỗng nói: “Có thể ta không phải người.”

Liên Hề: “?”

Liệt Thần: “Nhưng ngươi chắc cú là chó.”

Liên Hề: “!!!”

Anh học câu này từ đâu ra hả! Anh vẫn là Hắc Vô Thường kia của Tô Châu sao!

Nhìn nét mặt khó tin của cậu trai, dường như có thứ gì đó khẽ rung rinh trong lòng. Liệt Thần tâm trạng phơi phới nhếch mép: “Tô Kiêu nói.”

Quả nhiên anh bạn mất rại này chỉ biết dạy cái xấu, không biết dạy cái tốt!

Bỗng, cậu giật mình: “Anh biết anh ấy tên Tô Kiêu?”

Hắc Vô Thường xoay người đi, chẳng buồn trả lời câu hỏi này.

“Bắt ma thôi.”

“Ờ.”


*Tác giả:

Nói thật là tôi nghĩ sếp Liệt không giống các anh công tôi từng viết, ổng cute hột me quá điiii

Các cô nghĩ sao nào?

Ngủ ngon nhaa

>> Chương 36

7 thoughts on “[Giả chết] Chương 35

  1. 🔅của thành phố tô Châu bọn anh —> Tô Châu
    —————
    Sếp Liệt cute thiệt mà, bây giờ Sếp còn có thú vui chọc tức em Hề để xem phản ứng của ẻm nữa cơ :)))))))

    Liked by 1 person

  2. vâng… cướp điểm.không nhục… cười ná thở với anh cơ… rồi bảo cậu Liên Liên là chó sau có mà co giò lại quanh quẩn bên cậu nhaaaaa anh HVT

    Liked by 1 person

Leave a Reply to DoanhDoanh Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s