Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 34

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 34: Các người đến chó cũng không tha!!!

Khoa Cấp cứu, bệnh viện Viên Khu, Tô Châu.

Liên Hề lấy được phương thức liên lạc của điều dưỡng đỡ đẻ xong bèn vội vã gọi xe đi về.

Cậu vừa về là chị Cầm xách túi hoa quả và tổ yến cậu tặng quay về phòng với nụ cười tươi rói và nét mặt hồ hởi. Bên kia, bác sĩ thực tập Vương Tử Hạo cũng xoay người định về phòng trực của mình. Nhưng anh ta chưa kịp đi thì nghe một tiếng gào khản giọng vang lên từ ngoài cửa sảnh cấp cứu.

“Bác sĩ, bác sĩ!”

Anh ta quay đầu nhìn.

Ngoài khoa Cấp cứu là một thanh niên tóc vàng trẻ trung bế một cô gái mặc váy bước xuống taxi và ào chạy vào phòng cấp cứu. Gã vừa gọi “Bác sĩ” như xé họng vừa chạy hồng hộc vào bệnh viện. Đến khi vào rồi, ngọn đèn sáng choang rọi xuống cô gái nằm trong lòng gã, Vương Tử Hạo nghe tiếng một người nhà bệnh nhân đang xếp hàng đóng phí hô lên: “Sao nhiều máu thế!”

Dưới ánh đèn trắng lóa, gã thanh niên tóc vàng hốt hoảng mồ hôi vã như tắm, mắt đỏ au, cô gái nằm trong ngực đương nhắm mắt, mặt trắng bệch, má lẫn môi đều bợt bạt. Làn váy đen giấu đi vết máu làm người ta không nhìn ra nó đã thấm bao nhiêu máu rồi. Thế nhưng dòng máu nâu sẫm đang không thôi chảy dọc từ cẳng chân cô. Họ đi đến đâu máu nhỏ đến đó, nhỏ từ ngoài vào trong khoa Cấp cứu.

Vương Tử Hạo nhanh chân chạy lại: “Sao lại ra nông nỗi này!”

Gã tóc vàng run giọng, hoảng đến nỗi nói năng loạn xạ: “Em, em ấy đang mang thai, thì đột nhiên, chúng tôi đang đi dạo phố. Phải, đang đi dạo phố. Thì em ấy đột ngột ngã xuống. Em ấy chảy máu… rất nhiều máu… rất nhiều máu!”

Bác sĩ khoa Cấp cứu bị gọi tới, xem xét sơ bộ rồi mặt đanh lại: “Đẩy ngay vào phòng phẫu thuật, sang khoa Phụ sản tìm bác sĩ trực ban lại đây!”

Cô gái được các điều dưỡng nâng lên giường cáng, gã tóc vàng bỗng ngồi thụp xuống sàn.

Toàn bộ bác sĩ xúm lại.

“Chảy máu quá nhiều! Mang thai mấy tháng rồi, sao chảy máu nhiều thế? Lượng máu chảy ra quá nhiều, chí ít cũng phải 600 ml. Đi đến kho máu!”

“Bệnh nhân mang nhóm máu gì!”

“Này, vợ anh mang nhóm máu gì?”

Gã tóc vàng thẫn thờ như đã choáng: “Không phải vợ, là bạn gái…”

Điều dưỡng: “Tôi không quan tâm cô ấy là vợ hay bạn gái anh. Cô ấy mang nhóm máu gì!”

Gã tóc vàng: “À, nhóm máu… Tôi, tôi không biết…”

Điều dưỡng sốt ruột: “Đến cả nhóm máu bạn gái mà anh cũng không biết, trong khi cô ấy lại sắp sinh con cho anh rồi!”

Các bác sĩ và điều dưỡng khoa Cấp cứu tất bật xoay quanh, đông đảo bệnh nhân và người nhà hóng hớt cũng nhìn gã tóc vàng đang ngồi bệt dưới sàn và cô gái bị đẩy vào phòng Phẫu thuật rồi chỉ trỏ.

“Nhìn là biết hai đứa này là loại ăn chơi. Cô kia mang thai mà mồm vẫn đính khuyên.”

“Còn có hình xăm trên cánh tay cơ!”

Bệnh nhân bị đẩy vào phòng Phẫu thuật, tiếp theo sẽ là công việc của bác sĩ khoa Cấp cứu và khoa Phụ sản.

Nhưng nhìn lượng máu chảy ra từ cô gái ban nãy thì chắc chắn đứa trẻ đã không còn trên đời, tính mạng cô cũng đang gặp nguy.

Vương Tử Hạo là một bác sĩ thực tập bình thường. Anh ta nhìn bóng dáng vội vàng của các y bác sĩ, cất bước ra thang máy định về khoa Răng Hàm Mặt. Song, anh ta vừa nhấc chân đi thì có tiếng hét đầy hoảng sợ cất lên đằng sau. Anh ta ngoái đầu lại, sắc mặt thay đổi dữ dội, chạy lại.

Vương Tử Hạo: “Đẩy giường cáng lại đây. Chụp CT phổi và nội soi dạ dày!”

“Đây đây.” Hai cô điều dưỡng nhanh tay đẩy cáng tới.

“Ủa sao cậu tóc vàng này cũng hộc máu?”

“Chuyện gì đây? Ói nhiều máu như vậy, không mắc bệnh truyền nhiễm chứ?”

Chỉ thấy gã tóc vàng mới nãy hãy còn ngẫn ngờ ngồi dưới sàn nay đột nhiên ngã xuống run bần bật, miệng ói từng ngụm máu òng ọc.

Đến khi Vương Tử Hạo kiểm tra cơ bản cho gã xong, bác sĩ phòng Cấp cứu cũng rút ra thì giờ để thay chỗ anh ta. “Cảm ơn cậu, cậu về phòng khám bệnh đi, ở đây còn có tôi. Bên kia chụp CT chưa, phổi sao rồi…”

Anh ta xoay người đi.

Đi ra khỏi cửa khoa Cấp cứu, có tiếng rắc dưới chân như giẫm phải thứ gì đó.

Vương Tử Hạo nhấc giày lên.

Anh ta vừa giẫm phải vũng máu gã tóc vàng ói ra.

Một con bọ đen bị giẫm bẹp đang co giật trong vũng máu. Anh ta nhíu mày, nghiến mạnh hai lần, giết hẳn con bọ.

Tại sao trong bệnh viện lại có bọ nhỉ, người ta không xịt khử côn trùng chu đáo à?

Bác sĩ thực tập trẻ tuổi hai tay đút túi đi vào thang máy. Anh ta không chú ý rằng sau khi xoay người lại, con bọ đen chết ngắc trong vũng máu bất thình lình cựa quậy. Ngay khi anh ta đặt chân vào thang máy, con bọ nhỏ xíu cũng bay vèo lên và chui vào mũi anh ta bằng tốc độ mắt thường khó nhận thấy.

“Ưm…”

Vương Tử Hạo day mũi.

“Gì vậy nhỉ?”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Sảnh chính khoa Cấp cứu bệnh viện Viên Khu vào đêm thật ồn ào. Tiếng còi xe cấp cứu và tiếng la ó của bệnh nhân trở thành giai điệu duy nhất trong đêm đen.

***

Chị Hồng: “Bà và ông nội cháu là bạn nhau nên lúc cháu được sinh ra, bà cố tình xếp ca trực để đỡ đẻ cho cháu. Khi đó mẹ cháu rong huyết khó sinh mà đi, bố cháu cứ khóc mãi ngoài phòng phẫu thuật. Lúc mới sinh ra, cháu chẳng khóc gì cả, cứ nhắm mắt thôi. Các bà sợ lắm, tưởng cháu bị ngạt trong sản đạo do khó sinh, sẽ gặp chuyện không may. Sau đó bà đành tét mạnh lên cái mông nhỏ xíu của cháu…”

Liên Hề: “…” Bà có thể ngó lơ chi tiết này và không đề cập tới, hoặc chí ít là không bỏ thêm từ mô tả vào ạ.

Chị Hồng: “Trời ơi, cháu khóc ngay, mắt cũng mở. Nhưng chính vào lúc đó, đôi bàn tay bé bỏng vẫn nắm khư khư cái chuông của cháu cũng thả lỏng ra. Cạch, có thứ rớt xuống sàn, ai cũng nhìn thấy. Bà còn biết nói sao nữa, bèn nảy ra một ý nói là tặng cho cháu và nhét lại vào tay cháu, thế mới qua mặt được họ.”

Cậu đi ra khỏi nhà chị Hồng, lững thững đi trong khu chung cư, bên tai là tiếng nhạc quảng trường ầm ĩ.

Cậu mờ mịt đưa mắt nhìn ra quảng trường nhỏ.

Ồ, tốp chị Hồng đã múa xong và đã thay bằng tốp các ông già múa điệu thứ hai.

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, thế giới quan của cậu đã bị đả kích dữ dội.

Ông nội và bố cậu mất sớm, chỉ mỗi chị Hồng là còn nhớ tình huống cậu ra đời năm xưa.

Đây là lần đầu trong hai mươi ba năm cuộc đời cậu nghe đến chuyện cầm chuông mà sinh.

Bố cậu chưa kể cậu nghe, ông nội cũng chưa kể cậu nghe. Cho mãi đến bây giờ, cậu mới biết rằng chiếc chuông này chả phải món quà bà điều dưỡng tặng cho cậu, mà là vật cậu đã nắm chặt trong bàn tay kể từ khi sinh ra.

Cậu giơ tay lên, nhìn cái chuông đồng giản dị nhưng nặng trĩu trên cổ tay.

“Rốt cuộc mày là cái gì?”

Chuông nhỏ lắc lư không cần gió, vang tiếng đinh đang trong trẻo.

Theo như những gì chị Hồng nói thì ngoài bà ra, bố và ông nội đều biết chuyện cậu nắm chuông ra đời, tuy nhiên họ vẫn giấu giếm và không nói cho cậu hay.

Một ý tưởng bỗng nảy lên trong đầu cậu.

Khoan đã, hồi nhỏ bố cứ nói với mình là sẽ cho mình biết một bí mật sau khi mình lớn. Lẽ nào bí mật này là chuyện mình cầm chuông ra đời?!

Cậu bình tĩnh lại.

Khả năng cao đấy.

Bạch Vô Thường Tô Châu ra đi đột ngột mười mấy năm trước, trong khi năm nay cậu hai mươi ba tuổi. Mặc dù cậu nắm chuông sinh ra nhưng chắc chắn việc Bạch Vô Thường bỏ bê công việc không liên quan gì đến cậu cả. Bởi vì hai chuyện chênh nhau mười năm, lúc cậu sinh ra đời, Bạch Vô Thường tiền nhiệm vẫn còn sống.

Mới đầu điều cậu lo lắng là bố nói có một bí mật phải đợi cậu lớn mới nói được, nhưng bố chưa kịp kể cậu hay thì đã qua đời ngoài ý muốn.

Nếu bố cậu là Bạch Vô Thường thì gia đình cậu rất có thể là Bạch Vô Thường tổ truyền theo từng đời một. Bố định sau khi cậu lớn sẽ cho cậu kế thừa chức vụ Bạch Vô Thường này, tiếc là lại gặp chuyện ngoài ý muốn, chưa kịp truyền lại thì đã buông xuôi.

Giờ thì cậu đã thở phào nhẹ nhõm rồi.

Chuông đã có từ khi sinh ra, đã ở đây những hai mươi ba năm rồi.

Bạch Vô Thường Tô Châu chết từ cách đây mười mấy năm, đã chết mười mấy năm rồi.

Chắc chắn cậu không phải Bạch Vô Thường đã bỏ bê công việc của Tô Châu.

Chắc chắn bố cậu cũng không phải Bạch Vô Thường tiền nhiệm của Tô Châu.

Nói một cách khác thì là… Trăm phần trăm bố cậu không phải gay!

Nhẹ nhõm rồi.

Cậu lấy điện thoại ra gọi xe về nhà.

Về đến nhà rồi, cậu bắt gặp Tô Kiêu đang ngồi chễm chệ trên sofa ăn dưa hấu xem phim truyền hình. Liệt Thần đứng dựa một góc tường, cúi đầu nhìn chằm chằm Vô Thường Chứng.

Hai người nghe tiếng mở cửa bèn đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu trai tuấn tú vừa đổi dép vừa quơ cái túi nilon trong tay: “Tôi mua mì lạnh về coi như bữa khuya, muốn ăn không? À đúng rồi, có một chuyện tôi muốn hỏi hai người xin ý kiến.”

Liên Hề có việc nhờ mình giúp? Mắt Tô Kiêu sáng rỡ: “Chuyện gì chuyện gì?”

Liệt Thần nhướn mày: Có việc gì?

Ba người ngồi quây quần bên bàn cơm, mở ba bát mì lạnh cậu mua về.

Sếp Liệt cầm đũa nhíu mày nhìn cái thứ hình sợi dẹt mịn mịn trước mặt một lúc lâu.

Liên Hề: “Ăn đi, vừa ăn vừa nói.”

Hắc Vô Thường mặt không cảm xúc gắp một đũa mì lạnh lên, mới ăn được một miếng, khóe miệng hắn hơi co quắp, lạnh lùng đặt mì xuống.

Liên Hề: “???” Trên đời có người không thích ăn mì lạnh á?

À, anh bảo anh vốn không phải người mà, không sao.

Liên Hề: “Hôm nay tôi đã tìm ra bà điều dưỡng đỡ đẻ tôi năm xưa. Hai người còn nhớ tôi từng kể hồi bé bố tôi nói là chiếc chuông đồng của tôi là quà một điều dưỡng gạo cội tặng cho không?”

Tô Kiêu miệng dính đầy dầu cay: “Nhớ chứ nhớ chứ.”

Liên Hề: “Hôm nay tôi tìm ra bà ấy.” Dừng đoạn, cậu kể tiếp bằng giọng nghiêm túc: “Nhưng bà ấy lại nói với tôi là bà ấy không tặng chuông cho tôi, nó là thứ tôi đã nắm sẵn trong tay kể từ khi ra đời. Vì sợ người khác nghi ngờ nên mới bảo là quà bà ấy tặng cho. Nên là Tô Kiêu à,” Cậu nhìn sang anh chàng lùn, “anh là một huyền tu, anh từng nghe nói đến việc vừa sinh ra đã nắm pháp khí chưa?”

Động tác ăn mì lạnh của Tô Kiêu tức thì chững lại, trợn mắt: “Pháp khí bẩm sinh?!”

Cậu kinh ngạc: “Có tình huống này thật à?”

Tô Kiêu: “Có trong tiểu thuyết đó. Cậu coi Giả Bảo Ngọc kia kìa, chả phải kiếp trước cậu ta là thần tiên gì gì đi đầu thai chuyển kiếp thành Giả Bảo Ngọc nên mới ngậm miếng ngọc sinh ra đời à? Không thể nào không thể nào, cậu là thần tiên hả?”

Liên Hề: “…”

Anh mới là Liên Linh Đang, cả nhà anh đều là Liên Linh Đang!

Đúng là có ngu mới tin Tô Kiêu có thể đưa ra ý kiến hay. Cậu nhìn sang Liệt Thần: “Hắc Vô Thường đại nhân, anh từng nghe tới tình huống này chưa?”

Hắn ngước mắt nhìn cậu: “Rồi.”

Liên Hề: “?”

Hắn cười: “Pháp khí phối hợp sẽ có từ khi lọt lòng, giống như nó vậy.” Nói xong, hắn nhích tay, một cuốn sách bìa vàng ánh tím xuất hiện trong tay hắn.

Liên Hề: “… Nếu nó không phải pháp khí phối hợp của Bạch Vô Thường thì sao?”

“À, thì thôi.”

“…”

Ông cha có câu: Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Tô Kiêu thoăn thoắt xơi xong bát mì lạnh, lau miệng: “Không sao, tôi sẽ hỏi sư thúc tôi hộ cậu cho. Tôi học hành bết bát, còn rất nhiều thứ không hiểu, nhưng sư thúc tôi thì đỉnh của chóp. Tôi gọi điện hỏi ông ấy hộ cậu là biết ngay.”

Cậu ngồi thẳng người dậy ngay tức thì.

Anh chàng lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số.

Năm giây sau.

Tô Kiêu: “Lạ nhỉ, sao sư thúc chả nghe máy?”

Hai mươi giây sau.

Tô Kiêu: “Ông ấy đi chơi mạt chược không đem di động theo?”

Chẳng ai nghe máy cả, anh ta ngẩng đầu nói: “Không sao, lát nữa tôi gọi lại, chắc sư thúc tôi quên đem di động theo đó. Cứ tối đến là ông ấy nhất quyết về nhà coi phim mà đài Kim Ưng chiếu độc quyền lúc 22 giờ đêm. Dạo này đang chiếu bộ phim truyền hình gia đình gì đó mà ông ấy mê lắm, chả bỏ sót tập nào!”

Hai tiếng sau.

Tô Kiêu cầm di động: “…”

Tô Kiêu: “Thôi chết, sư thúc tôi mất tích rồi! Không được, Liên Hề à, tôi phải về Sơn Đông, chắc chắn sư thúc tôi đã gặp chuyện!”

Liên Hề: “Hay là anh hỏi hàng xóm xung quanh hoặc nhờ bạn bè người thân qua ngó xem?”

Anh ta khóc không ra nước mắt: “Sư thúc tôi chửi cả cái chung cư chả ai đọ nổi, còn bạn bè người thân á, đi trên đường không gặp địch khắp chốn đã là may lắm rồi. Chết chết chết, chắc chắn sư thúc tôi đã cãi nhau với ai đó, người ta nổi điên lên động thủ. Tôi phải về xem thử!”

Liên Hề: “Ờm, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà…”

Anh chàng tự dưng nghĩ ra: “Hay là mình báo cảnh sát, nhờ cảnh sát Khúc Phụ xem sư thúc tôi có nhà không. Ý kiến hay.”

Liên Hề: “Đi ra nhà ga nhớ mang chứng minh thư nhé. Đi thong thả không tiễn.”

Cậu chỉ thuận miệng nói một câu, ai ngờ chàng ta thật sự dọn đồ cả đêm và đi mất dạng.

“Cậu không hiểu đâu. Sư thúc tôi từng bị đánh thật đó, đánh hội đồng trong hẻm, hãi hùng lắm!”

Liên Hề: “…”

Đêm hôm khuya khoắt, một người bạn cùng phòng sốt sắng kéo vali đi, một người bạn cùng phòng khác chẳng buồn nhấc mí mắt lên, ngồi dựa ghế tiếp tục giở Vô Thường Chứng.

Chỉ để lại mỗi mình Liên Hề cạn lời trong gió.

Đồng hồ treo tường vận hành từng tích tắc một.

Bỗng, kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ.

Người đàn ông đồ đen đứng dậy: “Bắt ma.”

Cậu giật mình: “Hả?”

Liệt Thần nhìn cậu, trên mặt kiểu “Ngươi lại muốn nằm lười chứ gì?”: “Ngươi nói rồi mà, đến 12 giờ là đi bắt ma.”

Liên Hề: “À phải.”

Tạm thời gác lại chuyện nắm chuông ra đời qua một bên.

Trong làn gió đêm vi vu, Hắc Bạch Vô Thường Tô Châu lại xuống nhà bước lên con đường kiếm điểm leo bảng xếp hạng đầy gian truân.

Đè bẹp quỷ sai Vô Tích chỉ là nhờ may, ăn điểm bự trong một lần luôn. Song, nếu muốn hạ gục quỷ sai Kim Hoa lần này thì không còn dễ như húp cháo nữa. Hai người tìm suốt bốn tiếng ròng rã đến tận 4 giờ sáng mà chỉ bắt được năm con quỷ, thu hoạch 450 điểm.

Cậu mở bảng xếp hạng ra.

Hạng 23: Quỷ sai Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Điểm tích lũy: 8534.

Hạng 24: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 4923.

Hạng 25: Quỷ sai Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 4510.

Liên Hề chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Quỷ sai Vô Tích chả cố gắng tí nào cả!”

Mắt sếp Liệt thì lướt thẳng lên trên hạng 1. Hắn bỗng mở lời: “Ôn Châu là nơi nào, cách xa đây không?”

Liên Hề: “?”

Hắn nhìn cậu: “Đi Ôn Châu bắt ma không?”

Liên Hề: “…”

Giờ anh mới hạng áp chót mà đã muốn cướp điểm của hạng 1 à!

Anh nhìn hạng 3 từ dưới đếm lên trước đã được không!

Đồng nghiệp ăn trong bát mà lại nhìn ra hàng trên kệ siêu thị làm cậu sa mạc lời. Đang định mở miệng thì một giọng cười lạnh đầy phẫn nộ bất thình lình cất lên: “Hừ, bắt hết ma Tô Châu rồi nên muốn sang Ôn Châu bắt?”

Con ngươi cậu co lại, nhanh chóng quét mắt khắp bốn phía, nắm chặt cái chuông trên cổ tay.

Liệt Thần cũng chau mày, híp mắt nhìn bốn phía.

Chỉ nghe giọng nói mỉa mai đầy khiêu khích này truyền lên từ bốn phương tám hướng chứ không tìm ra nơi phát ra.

Kẻ đó nghiến răng ken két, rít từng chữ một.

“Tô Châu không đủ ma cho anh bắt à?”

“Tô Châu không đủ lớn hay sao?”

“Diện tích Tô Châu còn to gấp đôi Vô Tích!”

“Số dân Tô Châu cũng gần gấp đôi Vô Tích!”

Liên Hề: “???” Ý khoan, sao nghe cứ sai sai.

Tiếng chửi căm hờn lởn vởn theo gió đêm và vang đi rất xa làm người ta không nghe ra giọng thật của kẻ đó. Thế nhưng, lúc nổi cơn tam bành đến mức tối đa rồi, kẻ này quên che giấu giọng mình, lộ tẩy chất giọng trẻ con chưa vỡ giọng hoàn toàn, hơi giống vịt kêu.

“Các người đến chó cũng không tha…”

“Các người đến chó cũng không tha!!!”

“Có còn là người không cơ chứ!!!”


*Tác giả:

QAQ Họ không phải người!!!

>> Chương 35

8 bình luận về “[Giả chết] Chương 34

  1. 🔅hãy còn ngẫn ngờ ngồi dưới sàn —> (ngẫn ngờ ???)
    🔅đột nhiên ngã xuống run bàn bật —> run bần bật
    🔅Bạch Vô Thường bỏ bê công việc không dính díu —> dính líu
    🔅Mắt Tô Kêu sáng rỡ —> Tô Kiêu
    —————
    Sao bị quỹ sai Vô Tích phát hiện ra rồi :)))))))
    Sếp Liệt đã bảo Sếp chẳng phải người mà :))))
    Còn đối với em Hề thì đâu có gì quan trọng bằng vàng, dăm ba câu chửi có là gì :))))))

    Đã thích bởi 1 người

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s