Đam mỹ edit/dịch

[Giả chết] Chương 33

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 33: Liên Linh Đang.

Khoảnh khắc nhìn bảng xếp hạng, cậu vạch cho mình một mục tiêu nhỏ: Lật đổ Vô Tích.

Hôm nay vừa đến giữa tháng 9, khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải có 25 thành phố, trong đó Tô Châu đứng hạng chót, điểm chưa đến 2000; Vô Tích xếp áp chót, điểm chưa đến 4000. Ngoài hai thành phố này ra thì quỷ sai Kim Hoa xếp hạng 3 từ dưới lên lại sở hữu hơn 8000 điểm!

Đúng vậy, cậu lựa chọn Vô Tích không phải vì sợ Kim Hoa mà là không đè bẹp nổi Kim Hoa, chỉ muốn làm đến nơi đến chốn chứ chẳng mơ ước viển vông, thành thật bắt ma đi đầu thai, làm một quỷ sai tốt.

Nhưng giờ xem ra rất dễ kiếm điểm!

Trong vòng hai ngày, hai người kiếm được 2000 điểm, vượt qua Vô Tích.

Cậu không khỏi cảm khái: “Sao điểm của quỷ sai Vô Tích lại thấp lè tè thế nhỉ? Họ đúng là lười nhác, không có chí tiến thủ.”

Liệt Thần cực kì ưng ý nhìn thứ tự bảng xếp hạng điểm tích lũy theo tháng của quỷ sai, gật đầu nhẹ biểu thị sự tán thành.

Bạn nhìn đi, họ quyết định nghiêm túc bắt ma cái là kiếm được 2000 điểm một đêm, dễ ợt.

Nhìn sang quỷ sai Vô Tích.

Hỡi ôi, sao địa phủ lại có quỷ sai không kính nghiệp thế này!

Họ đã quên béng sự thật 2000 điểm là trộm từ đâu ra.

Có điều, chuyện của quỷ sai sao có thể gọi là trộm được, đó là cống hiến sức mọn đặng xây dựng một dương gian hài hòa!

Ăn mì xong là vừa đúng hoàng hôn.

Liên Hề: “Tôi phải đến bệnh viện một chuyến, cũng làm việc tròn một ngày một đêm rồi. Hay là anh về nhà trước rồi rạng sáng mình đi bắt ma sau nhé?”

Tự dưng trở thành hạng áp chót làm tâm trạng cậu phơi phới, không vội tích điểm nữa.

Có vẻ tâm trạng hắn cũng tốt lắm: “Ừ.”

Gọi xe và xác nhận địa điểm với tài xế hộ sếp Liệt xong, cậu mới tiễn bước hắn về. Cậu nhìn đồng hồ, mới 5 giờ chiều, hẹn bác sĩ Vương vào 5 giờ rưỡi, vừa kịp thời gian.

Nửa tiếng sau, ở sảnh chính khoa Khám bệnh tầng 1, bệnh viện Viên Khu, Tô Châu.

Khoa Khám bệnh tạm dừng tiếp đón vào lúc 5 giờ, 6 giờ đóng cửa. 5 giờ rưỡi, bệnh nhân và người nhà ở sảnh chính đã giảm đi nhiều, lác đác vài người đứng xếp hàng trước cửa nhà thuốc để lấy thuốc.

Cậu thanh niên cao gầy tuấn tú một tay xách túi hoa quả một tay cầm chai đựng tổ yến đứng yên đợi trong sảnh chính khoa Khám bệnh.

Năm phút sau, bác sĩ thực tập khoác blouse trắng đi ra thang máy.

Khi Vương Thử Hạo nhác thấy từ xa thứ cậu xách trong tay thì bản mặt “Đừng có mà giang hồ với bố mày” anh ta đeo quanh năm suốt tháng mới khá khẩm hơn một tí, đi lại: “Mua quà cho chị Cầm à?”

Cậu gật đầu.

Bác sĩ thực tập trẻ cười khen: “Cậu có tâm ghê.”

Liên Hề: “Tìm được điều dưỡng hơn hai mươi năm trước là chuyện không hề dễ. Chị Cầm đã vất vả rồi.”

Anh ta bĩu môi: “Đương nhiên rồi. Cứ hai mươi năm là bệnh viện chúng tôi xóa hết tài liệu, chị Cầm phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được người cho cậu…”

Cửa khoa Phụ sản đã đóng, anh ta dẫn cậu đi thẳng tới khoa Nội trú, thế nhưng cả hai không tìm thấy chị Cầm.

Điều dưỡng trẻ: “Chị Cầm đến khoa Cấp cứu rồi. Có hai thai phụ đến.”

Sau khi đóng cửa, chỉ mỗi khoa Cấp cứu bệnh viện là còn mở mà thôi. .

Vương Tử Hạo: “À à, vậy tôi qua tìm chị ấy.”

Hai người lại rảo bước tới khoa Cấp cứu.

Vừa đặt chân vào sảnh chính khoa Cấp cứu một cái, tiếng kêu gào liên thanh ập vào tai.

Trong khoa sáng trưng toàn người là người: Có người xếp hàng nộp phí, có người ngồi đợi trên ghế nhựa, có bác sĩ và điều dưỡng đi lại vội vã.

Hai cái giường cáng nép góc tường, một người đàn ông trung niên va đầu chảy máu và một người phụ nữ đang ôm bụng rên la – Cả hai đều nóng lòng đợi bác sĩ khám cho. Chẳng bao lâu sau, một bác sĩ trẻ chạy tới xem xét tình hình bụng người phụ nữ kia, thế là người đàn ông trung niên ngồi cạnh mất hứng: “Đầu tôi chảy máu rồi, sao cậu không khám cho tôi trước mà lại khám cho con bé kia?”

Bác sĩ chẳng quay đầu sang: “Cô ấy đến đây trước.”

“Còn tôi đang chảy máu!”

“Lát nữa vào phòng tiểu phẫu khâu một mũi lên vết thương của chú là được. Cháu đã gọi nhân viên cho chú rồi, không sao cả.”

Chú ta đứng phắt dậy: “Ý mày là sao, tao đang chảy máu mà mày không đếm xỉa gì cả?”

Bác sĩ trẻ nhíu mày định đáp thì một điều dưỡng chạy tới, đẩy giường cáng chú ta vừa ngồi lên.

Người đàn ông trung niên: “Cô làm gì vậy?”

Điều dưỡng trừng chú ta: “Xe cấp cứu đang đỗ bên ngoài. Vết thương của chú không ảnh hưởng đến chân, đứng là được!”

Chú ta: “Mày tỏ thái độ đéo gì thế, mày dám trừng tao?!”

Điều dưỡng trẻ đã đẩy giường cáng đi mất.

Nhìn cảnh này, Vương Tử Hạo lạnh mặt chửi thầm “Đồ ngu”.

Liên Hề chợt hiểu ra tại sao các sinh viên Y suốt ngày cứ trưng bản mặt khó ở, không muốn trả lời ai.

Nếu ngày nào cũng gặp loại bệnh nhân coi mình là mẹ thiên hạ, là cái rốn của vũ trụ thì chắc chẳng ai hòa nhã cho nổi.

Nhưng cũng ít kẻ ngu ngục thế này, bởi đa số bệnh nhân đến khoa Cấp cứu khám toàn là người bình thường. Người bị thương nặng đã bị đẩy luôn vào phòng cấp cứu luôn rồi, người không bị nặng mới ngồi ngoài đợi.

Vương Tử Hạo tìm điều dưỡng thông báo cho chị Cầm, hai người đứng bên ngoài.

Vài phút sau, một cặp thiếu nữ gấp gáp chạy vào, một người trong đó đang che miệng, sắc mặt kì quặc. Người còn lại sốt ruột toát mồ hôi hột, kéo một điều dưỡng lại: “Lưỡi bạn em bị đâm thủng, có bác sĩ không chị?”

Điều dưỡng giật mình: “Lưỡi bị đâm thủng?”

Cô gái: “Dạ, lúc bọn em ăn hải sản thì bị vỏ tôm hùm đâm thủng lưỡi, máu chảy nhiều lắm!”

Điều dưỡng: “Giờ lại không có bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt ở đây. Thế này đi, chị sẽ sang khoa đó gọi bác sĩ đến, em ngồi đợi nhé.”

Điều dưỡng này đang định đi thì Vương Tử Hạo mở lời: “Tôi đang thực tập ở khoa Răng Hàm Mặt tháng này đây.”

Cô điều dưỡng ngoái đầu nhìn anh ta rồi nhìn bảng tên kẹp trên cổ áo: “Bác sĩ Vương khám xem ạ.”

Anh ta mặt lạnh như tiền đi tới, nói với cô gái đang che miệng: “Há miệng tôi xem.”

Liên Hề cũng tò mò nhìn cô gái nọ.

Cô kia mắt đỏ au, há miệng.

Vương Tử Hạo: “Thè lưỡi.”

Cô nghe lời thè lưỡi.

Anh ta nhìn vài giây.

“Không bị sao cả. Về nhà đi.”

Hai cô gái: “???”

Vương Tử Hạo: “Tôi nói là không bị sao cả, về nhà đi.”

Một cô gái e dè hỏi: “Bác sĩ ơi, thật sự không làm sao chứ? Bạn em chảy nhiều máu lắm, anh kê thuốc đi ạ.”

Anh ta cười lạnh lùng: “May là hai cô đến sớm đó, thêm hai phút nữa là vết thương sẽ khép lại.”

Hai cô: “…”

Điều dưỡng trẻ và Liên Hề đứng cạnh: “Phụt.”

Hai cô vừa đi vừa trách nhau.

“Tớ đã bảo là không thấy vết thương rồi mà. Lúc lên taxi tớ đã nhìn giúp cậu rồi, không có vết thương!”

“Nhưng tớ chảy nhiều máu lắm. Viện Viện, chính mắt cậu cũng thấy mà, nhổ ra cả một bát máu!”

Anh bác sĩ mặt lạnh giở giọng gắt gỏng: “Lưỡi là một trong những bộ phận dễ tự lành nhất của con người, nước miếng còn có tác dụng sát trùng. Tốn thời gian thật.”

Cậu quay đầu nhìn anh chàng bác sĩ ngoa ngoắt này, hỏi: “Vậy cắn lưỡi tự sát thì sao?”

Vương Tử Hạo: “Ha ha, chết ngu thôi.”

Liên Hề: “…”

Tên này thú vị phết đấy.

Mười phút sau, cuối cùng chị Cầm cũng làm việc xong xuôi và đi ra. Chị nhìn thứ cậu đang cầm trong tay mà nhoẻn miệng cười: “Nói thẳng địa chỉ cho hai đứa biết rồi tự đi tìm lại hay hơn, lại còn phải qua đây một chuyến.”

Cậu rất thức thời, đưa đồ qua: “Làm phiền chị rồi chị Cầm.”

Chị Cầm khoát tay: “Chuyện nhỏ thôi mà.”

Thuận lợi lấy được cách liên lạc với điều dưỡng cũ từ chỗ chị Cầm rồi, cậu tức tốc chào tạm biệt bác sĩ Vương và chị Cầm, gọi xe đến tìm người điều dưỡng kia.

Theo như chị Cầm nói, chị hỏi vài đồng nghiệp cũ mới xác định được hôm cậu sinh ra có bốn điều dưỡng trực ban. Ba điều dưỡng không có ấn tượng gì về cậu, chỉ có một người tên “chị Hồng” là còn nhớ, nếu cậu muốn tìm mình thì chị Cầm cứ việc đưa địa chỉ cho cậu.

Vương Tử Hạo hơi ngạc nhiên: “Điều dưỡng nào cũng từng đỡ đẻ cho hàng tá người mà vẫn nhớ ra cậu? Lúc cậu sinh ra đã có chuyện gì?”

Cậu bịa đại một lý do: “Lúc đó mẹ tôi khó sinh.”

Anh ta gật gù, không hỏi thêm.

Trên đường đi đến nhà điều dưỡng kia, cậu gọi điện theo số điện thoại chị Cầm cho.

Điện thoại chỉ báo tút tút mà chẳng ai nghe.

Cậu lấy làm lạ, gọi xe đến khu chung cư, xuống xe hỏi nhờ đường, tìm được nơi chị Hồng đang ở.

Đó là một khu chung cư cũ xây từ thế kỷ 20.

Không có thang máy, toàn là những tòa 6 tầng cho gia đình kinh tế eo hẹp. Số người sống ở khu chung cư rất đông, rất nhiều bác xách ghế ngồi ven đường hóng gió tán dóc. Hiển nhiên đa số gia đình sống ở đây cũng có độ tuổi như nó, đều là người già đã về hưu.

Ở trung tâm khu chung cư là một quảng trường nhỏ, tiếng nhạc “Vũ nữ” inh tai phát ra. Mấy chục bà dì mặc bộ đồ luyện võ trắng phau, cầm quạt đỏ to tướng múa điệu quảng trường đều tăm tắp.

Cậu bịt tai đi đến dưới nhà chị Hồng, đi cầu thang lên nhà rồi gõ cửa. Nhưng cậu gõ mãi gõ hoài mà chẳng ai ra mở.

“Có ai ở nhà không?”

Không ai đáp.

Tiếng nhạc múa quảng trường dưới kia làm đầu cậu ong ong, đau như búa bổ. Cậu nhíu mày, đợi tròn mười phút.

Xem ra không có ở nhà rồi.

Cậu thở dài, xoay người định về. Lúc mới đặt chân xuống cầu thang, cậu đối mắt với một bà già mặc đồ luyện võ cầm quạt đỏ.

Cậu ngẩn ra, lách mình nhường bà đi trước.

Bà đi ngang qua cậu để lên nhà.

Ngay khi cậu tiếp tục đi xuống cầu thang, bà ngoảnh đầu lại: “Này cháu, ban nãy cháu đứng trước cửa nhà tôi làm gì?”

Cậu quay người lại: “Chị Hồng?”

Bà mắt sáng quắc: “Cháu biết tôi? Cháu là ai?”

***

Vào phòng rồi, chị Hồng rót tách trà nóng cho cậu.

Chị Hồng cười ha hả: “Cháu là Tiểu Liên phải không? Đừng gọi bà là chị Hồng. Đám Tiểu Cầm gọi bà là chị còn được, chứ bà trạc tuổi ông nội cháu mà. Cháu gọi chị làm gì, gọi là bà.”

Liên Hề: “…”

Cháu gọi bà là bà cũng được ạ.

Nhưng cậu tinh tường nhận ra một việc: “Bà quen ông nội cháu?”

Chị Hồng nhoẻn miệng cười: “Lại chả, chứ không bà nhờ người ta đưa địa chỉ cho cháu làm gì? Bà và ông nội cháu là đồng hương, năm xưa còn đi học cùng một trường tiểu học cơ.” Nhớ lại vài thập niên trước đây, bà dẫu tóc đã lấm tấm hoa râm nhưng chẳng già nua, tinh thần hãy còn phấn chấn: “Độ ấy ông nội cháu là người duy nhất trong lớp có xe đạp, giàu lắm.”

Tiếc thay nhà ông nội cháu sa sút rất chóng, nghèo rớt mồng tơi. Cậu nghĩ bụng.

Không ngờ chị Hồng lại là bạn cũ của ông nội, cậu tức thì thả lỏng đi nhiều. Thảo nào chị Hồng nhớ ra cậu và tặng một chiếc chuông. Cậu nói: “Cháu đến đây là để hỏi một chuyện. Cháu có một chiếc chuông, bố cháu kể là bà đã tặng cháu lúc cháu sinh ra đời, không biết bà còn nhớ không ạ?”

Chị Hồng sửng sốt: “Chuông?”

Cậu nhấc tay trái và lắc nhẹ cổ tay. Chiếc chuông đồng đen cổ xưa nhã nhặn rung nhẹ trong không khí mà chẳng phát ra tiếng nào, “Là chiếc chuông này ạ. Bà còn nhớ không?”

Vẻ mặt chị Hồng đột nhiên trở nên kì lạ. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt quái gở, lát sau mới đứng dậy, lấy một cuốn sách cũ từ giá sách phòng khách xuống.

“Hơn hai mươi năm rồi, trong khi bà sắp quên mất chuyện này thì cháu đã phổng phao biết mấy.”

Cậu ngồi thẳng lại: “Bà vẫn nhớ ạ?”

“Nhớ chứ, sao không nhớ cho được. Tiểu Liên à, cháu đọc cuốn sách này chưa?”

Cậu cúi đầu nhìn, là cuốn “Hồng Lâu Mộng”. “Dạ rồi ạ.”

Chị Hồng: “Thời trẻ bà cũng từng đọc, năm nay lại lấy ra đọc lại mà thấy khó hiểu quá. Nhưng lúc đọc nó, bà lại nhớ tới cháu. Cháu biết Giả Bảo Ngọc nhỉ?”

Một dự cảm lạ thường chợt nổi lên trong lòng cậu: “Có ạ…”

Chị Hồng thổn thức: “Năm ấy bà nói với ông nội cháu, rằng Giả Bảo Ngọc ngậm ngọc sinh ra nên người ta mới đặt tên là Giả Bảo Ngọc. Ông nội cháu khi đặt tên cũng lấy tên thứ đó. Cháu nói đi, cháu nắm một cái chuông sinh ra đời, bà nghĩ cháu nên được gọi là Liên Linh Đang* mới phải!”

Liên Hề: “?!”

Mình nắm chuông sinh ra?

Mình nắm chuông sinh ra là thế quái nào?

… Ủa không đúng. Gượm đã, Liên Linh Đang là cái khỉ khô gì!

(*Chú thích: Linh Đang tức là chuông.)


*Tác giả:

Quỷ sai Vô Tích: Lẽ nào các người không biết vì sao điểm tôi không được tốt hả! Hả!

CC: Tôi nghĩ thế giới quan của tôi đã bị đả kích…

Sếp Liệt: Chuông~

CC: ???

Sếp Liệt: Chuông Nhỏ. Phụt.

CC: Anh im đi!!!

>> Chương 34

6 bình luận về “[Giả chết] Chương 33

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)