Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 32

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 32: Lời giao hẹn của chủ nhân địa phủ.

Bắt được hồn ma ông lão và chú chó vàng xong, điện thoại cũng có sóng. Hai người mau chóng gọi xe về Tô Châu.

Về đến Tô Châu là lúc 11 giờ tối.

Họ xuống taxi, đứng vững trên mảnh đất Tô Châu, hết sức ăn ý mở Vô Thường Chứng xem bảng xếp hạng điểm tích lũy theo tháng:

Hạng 24: Quỷ sai Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 4213.

Hạng 25: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 3943.

Liên Hề vô cùng đớn đau: “Kể từ khi chúng ta đặt xe cho đến lúc về đã tốn mất hai tiếng lận. Và trong hai tiếng này, quỷ sai Vô Tích chẳng tăng điểm tí nào! Họ chẳng kính nghiệp gì cả!”

Liệt Thần nhìn cậu, nhướn mày: Sao tự dưng nhắc đến chủ đề này vậy?

Liên Hề: “Vậy tức là dù chúng ta không đi bắt ông cụ ma và chú chó ma kia, thì e rằng quỷ sai Vô Tích cũng chả kiếm hai cái điểm này. Lãng phí quá trời, may là có chúng ta.”

Hắc Vô Thường hiểu ra, nhìn điệu bộ ôm lòng bất bình của cậu trai nọ mà nhếch mép: “Ừ, có lý.”

Cậu cũng gật gù: Rất có lý.

Nghĩ vậy, cảm giác xấu hổ chỉ nhỏ bằng hạt vừng chễm chệ một góc lòng cậu nhoáng cái mất tăm mất tích.

Phải đó, quỷ sai Vô Tích quá là không kính nghiệp! Chúng tôi là đi hỗ trợ chứ không phải cướp điểm nhé.

 —— May là có mày đó, Bạch Vô Thường Tô Châu ạ.

Cậu liếc sang kẻ đang hai tay đút túi, mặt không cảm xúc bên cạnh.

 —— May là có anh nữa, Hắc Vô Thường Tô Châu ạ.

Liên Hề: “Giờ mới 11 giờ đêm, chúng ta chỉ thua quỷ sai Vô Tích 271 điểm. Nếu may thì tối nay sẽ vượt được họ.”

Trong từ điển quỷ sai không có chữ “Ngủ”, đang ngày đẹp thì phải tận dụng mà bắt ma.

Hai người không nói thêm mà đi bắt ma luôn.

Nhưng tiếc thay, hình như hai quỷ sai Tô Châu xài hết số đỏ duy nhất của mình rồi. Suốt cả buổi tối, họ bắt được thêm bảy con ma mà chỉ tăng 380 điểm.

Cậu giở bảng xếp hạng ra.

Quỷ sai Vô Tích, điểm tích lũy: 4423.

Quỷ sai Tô Châu, điểm tích lũy: 4323.

Thua 100 điểm.

“Quỷ sai Vô Tích đang làm việc.” Cậu thở dài thườn thượt nhìn ra phía Đông thì bắt gặp mặt trời đang nhú, ánh ban mai mờ mờ.

Xem ra, hôm nay chỉ đành dừng chân tại đây.

Thật ra không phải không thể bắt ma vào ban ngày. Ngặt nỗi thứ nhất là mặt trời ban ngày chói chang quá chức năng chỉ đường bằng sợi vàng của Vô Thường Chứng lại khá là thấp, không thể điều chỉnh độ sáng theo cường độ ánh sáng nên rất khó nhìn thấy nó. Thứ hai là vào buổi ngày, số ma giảm mạnh so với buổi tối.

Ma sinh ra từ âm khí. Ban ngày dương khí cường thịnh, đa số ma sẽ im ỉm náu mình một góc chứ không đi lung tung như ban đêm.

Quần quật cả đêm, hai người về nhà nghỉ.

Đánh răng rửa mặt qua loa cho xong là cậu ngả lưng ngủ say như chết. Cậu ngủ thiêm thiếp đến 10 giờ sáng khi tiếng chuông điện thoại cất lên. Cậu bắt máy, giọng ngái ngủ: “A lô, xin chào…”

Có tiếng cười sang sảng của một người đàn ông ở đầu kia: “Lại thức đêm cày game?”

Nghe giọng này, cậu hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cái tên trên màn hình: “Trần Khải hả? Ừ, tôi đang ngủ, giờ mới tỉnh.” Dừng đoạn, cậu chợt nhớ ra: “Ông gọi tôi vì đã xong vụ chứng minh thư à?”

Bạn cùng phòng thời đại học ở đầu kia phì cười: “Phải, xong xuôi rồi. Sáng nay tôi mới lấy chứng minh thư đây. Ông bắn địa chỉ qua wechat cho tôi, tôi sẽ gửi chuyển phát trong nội thành, trong vòng một tiếng là đến nhà ông.”

Cậu mỉm cười: “Cảm ơn ông nhé, ông giúp tôi một cái ơn lớn quá.”

Cúp máy xong, cậu tìm được tài khoản của bạn cũ rồi gửi địa chỉ qua.

Nửa tiếng sau, bên giao hàng đưa chứng minh thư tới. Cậu mở túi hồ sơ và lấy chứng minh tư mỏng lét ra, nheo mắt đọc dưới ánh mặt trời.

Liên Liệt Thần

Sinh ngày: …/…/1995

Các thông tin sau là cậu viết bừa.

Để làm cái chứng minh thư này cũng chẳng dễ. Trước hết, mối quan hệ bên Trần Khải đóng vai trò rất quan trọng. Nếu y không có cô bạn gái tốt thì cậu có tốn hàng đống tiền cũng chẳng làm được một tấm chứng minh thư chỉn chu. Thứ hai, điền thông tin cá nhân cho Hắc Vô Thường cũng rất phiền phức. Chữ “Liệt” không phải họ, cậu hỏi đi hỏi lại mà hắn vẫn một mực chắc chắn mình tên Liệt Thần. Vì vậy, cậu nhắm một mắt tặng họ mình cho hắn luôn.

Trên mạng hay nói làm một tấm chứng minh thư giả dễ như trở bàn tay, gần như ở đâu cũng có chỗ làm giả cả.

Song, những kẻ đi làm chứng minh giả là để tiện dùng trong cuộc sống và không cần phải đến Cục cảnh sát giở trò nói dối.

Tô Kiêu đi ra khỏi phòng, nhìn thấy chứng minh thư trong tay cậu bèn ngạc nhiên thốt: “Có rồi á?”

Cậu cười khì khì quơ chứng minh thư trước mặt anh ta: “Đảm bảo không có vấn đề gì, thông tin cũng vào kho dữ liệu rồi.”

Anh ta lầu bầu: “Hừ, có quan hệ là giỏi lắm à.”

Liên Hề: “Cho xin lỗi nha, có quan hệ là giỏi lắm đó.”

Có chứng minh thư chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai là…

Cậu nhìn Hắc Vô Thường vừa ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu rồi đi lại chỗ hắn: “Hắc Vô Thường đại nhân ơi, tôi nghĩ… giờ là lúc mở mang thế giới quan mới của anh rồi.”

Người đang cúi đầu nhìn bảng xếp hạng chững lại, chậm rãi ngẩng đầu lên.

… Hả?

Kế đó, Liên Hề mất hai tiếng đồng hồ ròng rã để phổ cập lần đầu tiên một số thường thức căn bản và thông dụng về xã hội hiện đại cho hắn nghe.

“Đầu tiên, phải làm một công dân tuân thủ kỷ cương và pháp luật.” Cậu nghiêm túc dặn, “Địa phủ có quy tắc của địa phủ, dương gian có pháp luật của dương gian. Anh đã đặt chân đến nơi đây thì phải tuân thủ quy tắc của dương gian. Tuân thủ kỷ cương phép tắc, yêu nước yêu Đảng, và phải luôn khắc ghi giá trị quan cốt lõi như: Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa,…! Đây mới là điểm mấu mốt để không bị 404* đó!”

(*404: Chính là cái 404 server not found. Chắc ý Liên Hề là phải hiểu cái cốt lõi để không bị quê, bị xử đẹp.)

Liệt Thần lật tấm chứng minh thư trong tay đặng nhìn bức ảnh hai ngày trước bị cậu lôi đi chụp vì hắn hơi tò mò. Hắn ngẩng đầu: “Ngươi lặp lại cái giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa ban nãy đi. Ta chưa nghe rõ.”

Liên Hề: “…”

Đồ đần!

Cậu bình tĩnh mở điện thoại lên baidu đọc hai mươi bốn chữ này một lần nữa. Vừa đọc cậu vừa nghĩ vẩn vơ: Đúng là nên học thuộc cái này…

Thốt xong câu cuối, cậu khát khô cả cổ, nghĩ bụng chắc không còn vấn đề gì nữa.

Liên Hề: “Còn câu hỏi gì không?”

Cậu chỉ tiện mồm hỏi cho hay, ai ngờ Hắc Vô Thường nhìn cậu thật: “Một câu thôi.”

Liên Hề: “Hả?”

Liệt Thần: “Chữ ‘Liên’ này là sao?”

Nhìn theo hướng hắn chỉ, cậu hiểu ra: “À, vì chữ ‘Liệt’ không phải họ nên tôi chỉ biết chọn đại một cái họ vào.”

Hắn thản nhiên đáp: “Tên họ là cái căn bản của một sinh linh, là bến đỗ của một linh hồn.”

Cậu sửng sốt.

Chỉ thấy hắn nhấc ngón tay lành lạnh miết nhẹ lên ba chữ “Liên Liệt Thần.” Cậu nheo mắt, chợt thấy không ổn, nhìn lại nơi tay hắn miết qua.

Liên Hề: “…”

Liệt Thần

Ngày sinh: …/…/1995

Anh lấy lại họ mình à!!!

Cậu hú hồn trước hành động của Hắc Vô Thường, cuống cuồng gọi cho bạn cũ nhờ y coi có làm chứng minh thư mới và muộn nhất là đưa tới trong ngày mai không.

Trần Khải lấy làm lạ: “Sao thế, chả phải tôi mới gửi chứng minh thư cho ông à?”

Cậu khó giải thích: “Ờm, chắc là thông tin cá nhân chưa được ghi vào kho dữ liệu thì phải? Hơi lệch so với chứng minh thư.”

Y kinh ngạc: “Làm gì có chuyện đó, Thiến Thiến bảo em ấy đã lo liệu xong rồi. Để tôi nhờ em ấy hỏi xem.”

Rất nhanh sau, y gọi lại: “Bộ chẳng phải thông tin về bạn ông – Liệt Thần – đang ở trong kho dữ liệu sao?”

Cậu bắt từ mấu chốt: “Liệt Thần?”

Trần Khải: “Ừ, Liệt Thần, bạn ông tên như vậy mà?”

Ngón tay nắm di động hơi siết lại, cậu mỉm cười: “Vậy là không có việc gì rồi, tôi nhầm thôi. Lần sau mời ông với chị dâu ăn một bữa nhé.”

Cúp máy rồi, cậu trưng bản mặt vô cảm nhìn chằm chằm cái tên đang đọc bảng xếp hạng.

Chỉ miết nhẹ một cái mà đã xóa hẳn một chữ trên chứng minh thư, sửa lại thông tin trong kho dữ liệu ở mạng lưới nhà nước, đồng thời không một ai nhận ra điểm sai lệch đó…

Ấy cũng là năng lực của Vô Thường?

Cậu đang nghĩ thì giọng nam trầm khàn cắt phăng mạch suy tư: “Họ và tên đều là nguồn gốc của mọi sinh linh. Những sinh linh quên đi tên họ của mình sẽ không thể đặt chân vào luân hồi. Thời xa xưa, trên nhân gian có tập tục rằng con gái đi lấy chồng sẽ lấy họ chồng, đó là một lời giao hẹn thời thượng cổ mà chủ nhân địa phủ dành cho loài người. Sau khi đổi họ, đến mệnh kiếp sau vẫn sẽ nối duyên cùng nhau. Kiếp này, ngươi sẵn lòng đổi sang họ người ấy, kiếp sau địa phủ sẽ cho ngươi được gặp lại người đó. Chưa chắc các ngươi có thể bén lại mối duyên trước, nhưng rồi sẽ có lúc tái ngộ trên đời.”

Liên Hề: “Địa phủ còn lo việc này nữa sao, đây nên là việc của Nguyệt Lão chứ?”

Môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó, song lời đã đến đầu môi lại chẳng thốt nổi nên lời. Hắc Vô Thường đại nhân lặng đi một lát mới khép Vô Thường Chứng cái bộp, mặt vô cảm, ngữ điệu bình tĩnh: “Ta quên rồi.”

Liên Hề: “?”

Hắn giương mắt nhìn cậu, đáp đúng lý hợp tình: “Ta mất trí nhớ mà.” Chẳng phải ngươi biết rồi hay sao?

Liên Hề: “…”

Cái bệnh mất trí nhớ kiểu lúc nhớ ra chun chút, lúc lại quên mất điểm mấu chốt là sao hả!

Liên Hề: “Chủ nhân địa phủ là Diêm La vương hả?” Chắc được xem là cấp trên của hắn? Cậu nghĩ: “Diêm La vương còn lo cả cưới gả trên nhân gian, lo duyên phận giữa người với người ư? Tôi cứ có cảm giác còn câu chuyện diệu kỳ nào đó nữa, dạng như Địa Tạng Vương(1) với câu chuyện ‘Địa ngục chưa hết thề không thành Phật’(2), mãi sau này ông ấy mới sống dưới địa phủ mà. Tôi cho rằng đằng sau câu chuyện lấy họ theo chồng cũng có lý do và câu chuyện của riêng nó.”

Hắc Vô Thường đang định đáp gì đó thì đầu hắn lại trống trơn.

Nếu đã quên thì chắc hẳn không quan trọng rồi.

Sếp Liệt không quan tâm nữa: Chỉ cần không hỏi ra miệng thì coi như ta biết tất.

Cậu bắt đầu trầm tư, chủ nhân địa phủ và cưới gả nhân gian có thể có câu chuyện gì? Nhưng cậu nghĩ mãi về vụ này vẫn không ra manh mối hay đầu mối nào.

Cảm giác hóng drama dở chừng khó chịu kinh hồn.

Hóng hớt chẳng dễ, cậu thở dài.

Liên Hề: “Nhưng con người thời nay đã không còn tập tục đó nữa, lấy chồng không nhất quyết phải đổi họ, gả rồi vẫn là mình thôi.”

Cậu rất tán thành điều này. Ở xã hội hiện đại, mỗi người là một cá thể độc lập, dù là nam hay nữ thì cũng chẳng thay đổi gì sau khi kết hôn.

Liệt Thần nhìn cậu, một câu nói chợt lóe lên trong đầu “Có phải vì đám người phàm các người mới có giao hẹn này đâu”, nhưng chẳng mấy hắn lại sa vào vòng tuần hoàn logic chết: Đưa giao hẹn ấy với người phàm mà không phải vì người phàm? Vậy là vì cái gì?

Một câu hỏi rắc rối, kì quặc và mâu thuẫn làm hắn phải tự hỏi lại mình, song chỉ giây lát suy nghĩ, hắn đưa ra kết luận.

Kẻ đứng đầu địa phủ bị khùng.

Chắc là lý do này thôi.

Liên Hề không chú ý đến vẻ khác thường của hắn, cậu đã hiểu đại khái nguyên do hắn khăng khăng xóa chữ “Liên” khỏi chứng minh thư rồi.

Liên Liệt Thần.

Đổi họ theo chồng…

Ờm, đúng là ngại thật.

Cầm chứng minh thư, phổ cập thường thức căn bản xong, cậu đứng dậy vỗ tay: “Được rồi, mình đi Cục cảnh sát một chuyến thôi. Bên đó giục anh đi lấy lời khai bù đấy. Hắc Vô Thường đại nhân à, anh nhớ hết những điểm quan trọng ban nãy và cách trả lời câu hỏi của cảnh sát mà tôi đã dặn anh chưa?”

“Rồi.”

Cậu lấy điện thoại ra gọi xe: “Vậy xuất phát thôi!”

***

Đến Cục cảnh sát đúng lúc 4 giờ chiều, đã gần giờ tan làm mà các cảnh sát đội hình sự hãy còn tăng ca.

Liên Hề dẫn Hắc Vô Thường đến lấy lời khai, tay cảnh sát trẻ chỉ dẫn mình hắn vào phòng. Cậu ngồi ngoài cửa thấp tha thấp thỏm ngó ra cửa phòng mấy bận, sợ hắn quên mất mấy nội dung chính đã học thuộc và nói sai.

“Cháu căng thẳng quá nhỉ.”

Giọng nói chứa chan ý cười cất lên từ sau lưng. Cậu ngoái đầu nhìn, nhớ ra tên người đó ngay: “Đội phó Ngô ạ.” Cậu cười một cách điềm tĩnh: “Mỗi lần đến Cục cháu toàn căng thẳng thôi, tại chưa đến bao giờ ạ.”

Đội phó Ngô mặc thường phục, nghe vậy bèn cười ha hả, ngồi xuống cạnh cậu: “Dạo này cháu sống thế nào? Nhìn hiện trường phanh thây máu me như kia chắc cũng trằn trọc mất mấy ngày nay nhỉ? Nhóc à, mắt cháu đen sì kìa.”

Đôi mắt thâm quầng của cậu là tại đợt này ra ngoài bắt ma cả, nhưng cậu không phủ nhận, cứ gật đầu thôi.

Đội phó Ngô: “Mà kể ra thì cháu biết nạn nhân Tôn Yến vì sao lại kêu bạn cùng phòng cháu là bạn trai mình chưa nhỉ?”

Cậu tò mò quay đầu sang.

Đội phó Ngô thở dài: “Ôi, lớp trẻ thời nay đúng là yêu đương loạn xạ. Lưu Hạo khai ra hết rồi, sau khi ăn nằm với Tôn Yến, lại đang có bạn gái nên cậu ấy không thể để bạn gái biết. Nhưng mỗi lần Tôn Yến gọi điện cho cậu ấy lại cứ thích gọi trước mặt bạn cùng phòng, cô bạn ấy hỏi đang gọi cho anh thì cô ấy lại thoái thác sang bạn cháu là Tô Kiêu. Lưu Hạo kể rằng, bạn cùng phòng cháu không hay ở trường, ít bạn bè, cũng chẳng ai đi hỏi cậu ấy có hẹn hò với Tôn Yến không, mà phòng thì lại ngay cạnh Lưu Hạo. Vậy nên Tôn Yến đến kí túc xá nghiên cứu sinh tìm Lưu Hạo mà ai cũng tưởng là đến tìm bạn cùng phòng của cháu.”

Đội phó Ngô cười tủm tỉm: “Nhóc Tô Kiêu này nhọ thật. Cháu về gửi lời xin lỗi của chú cho cậu chàng nhé. Hồi đầu bắt cậu ấy vào đây thẩm vấn chắc đã hù dọa một trận hết hồn rồi.”

Liên Hề: “…”

Nhớ lại cái điệu bộ đắc ý của anh chàng khi nói vì tôi đẹp trai nên mới bị Tôn Yến chém gió thành bạn trai, cậu trưng nét mặt nghiêm túc gật đầu: “Chú yên tâm ạ, cháu nhất định sẽ nói với anh ấy.”

“Ừ thôi chú không nói chuyện nữa, chú còn phải về tra án.” Đội phó Ngô cười, đứng dậy đi.

Liên Hề: “Chú đi thong thả ạ.”

Cậu hơi vồn vã, chú vừa đi là lấy điện thoại ra nhắn.

Liên Hề: Tôi đã biết lí do vì sao Tôn Yến lại kêu anh là bạn trai em ấy rồi…

Chàng ta trả lời ngay.

Tô Kiêu: À, vì tôi đẹp trai mà.

Cậu cười mỉm, gõ lời đội phó Ngô đã nói.

Tô Kiêu:

Tô Kiêu: Tôi cóc tin! Không thể có chuyện đó!!!

Liên Hề: Chấp nhận sự thật đi [Cười mỉm]

Tô Kiêu: !!!

Nhìn cái vẻ sốc nặng của anh bạn cùng phòng, cậu bình tĩnh cất đi động đi, thu hết mọi vật chứng.

Mười phút sau, cửa phòng mở ra cái Cạch.

Anh cảnh sát trẻ tiễn sếp Liệt ra khỏi phòng, vươn tay ra: “Cảm ơn anh đã hợp tác điều tra.”

Liệt Thần cúi đầu nhìn bàn tay đang giơ lửng lơ của anh ta: Đang muốn làm gì đây?

Liên Hề vội đi tới kéo người đi: “Không có gì không có gì, hỗ trợ điều tra là nghĩa vụ mà công dân chúng tôi phải làm mà.”

Ra khỏi Cục, cậu thở phào nhẹ nhõm.

“Xong!”

Không thấy câu đáp đâu, cậu bèn quay đầu nhìn sang Hắc Vô Thường bên cạnh.

Dưới ánh nắng xán lạn, người đàn ông điển trai hơi nghiêng đầu, giơ tay mình lên lặng lẽ ngắm nghía. Liệt Thần: “Vươn tay ra là để làm gì?”

Dứt lời xong, một bàn tay mềm mại tức thì nắm tay hắn.

Hắc Vô Thường sững người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cậu trai trước mặt.

Cậu nhoẻn miệng cười: “Để bắt tay đó.”

Một lát sau.

Liệt Thần: “Ừ.”

Đi ra khỏi Cục cảnh sát là 4 giờ chiều.

Liên Hề đói đến độ bụng réo inh ỏi, lúc này mới nhớ ra cả ngày nay chưa được hột cơm nào vào bụng!

Cậu dẫn Hắc Vô Thường đi đại vào một quán ven đường, nói: “Chủ quán ơi, cho cháu hai bát mì kỳ diệu* ạ.”

(*Tên chính xác là 奥灶面 – lấy từ cụm “Sự kỳ diệu trong bếp”.)

Chủ quán được gọi bèn nhìn bọn cậu: “Được!”

Kinh doanh ế ẩm, rõ là đang giờ cơm tối mà không ai đến ăn.

Chắc là do hương vị không được ngon. Cậu nghĩ bụng.

Cơ mà cũng chịu thôi, quanh Cục cảnh sát chả có quán ăn nào. Cậu không có thời gian đi tìm nơi ăn uống vì lát nữa còn phải đến bệnh viện Viên Khu tìm bác sĩ Vương hỏi cho rõ chuyện điều dưỡng đỡ đẻ năm xưa, nên đành chấp nhận ăn ở đây.

Không biết có phải nhờ hai bọn cậu vào nên kéo khách không mà hai phút sau, một cặp mẹ con vào quán.

Đi đằng trước là một cô gái tóc ngắn mặc váy chữ A. Chị đi nhanh thoăn thoắt, trông cực kì giỏi giang. Vào quán xong, chị xoay người nhìn bà mẹ đang đứng như trời trồng trước cửa quán, nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn: “Mẹ vào nhanh lên, đứng đó làm gì, mẹ không đói chứ con đói rồi đấy.”

Bà mẹ ăn mặc giản dị đứng lần lữa vài giây, cô con gái than vãn thêm một câu nữa thì bà mới thở dài, đi vào trong.

Lúc bắt gặp cậu và Liệt Thần, ánh mắt chị nom thật ngạc nhiên làm sao, ấy nhưng chẳng ngắm nghía thêm, như thể không có hứng với các thanh niên đẹp trai.

Chị đi đến cái bàn cạnh hai người, ngồi xuống và gọi: “Chủ quán, cho cháu hai bát mì thịt hầm.”

Chủ quán: “Được!”

Chẳng mấy chốc, chủ quán bưng ra hai bát bàn bọn cậu trước.

Không biết vì đang đói hay sao, cậu thử một miếng: Cũng ngon đáo để?

Liên Hề: “Anh thử ăn xem.”

Liệt Thần nhìn cậu một cái rồi cúi đầu nhìn bát mì với nước dùng đỏ chon chót này vài giây, đoạn nhấc đũa lên thử.

Cậu cười hỏi: “Ngon chứ?”

Hắn  bâng quơ.

Hai người ăn mì, cậu nói: “Mì kỳ diệu này là đặc sản Tô Châu, quán ăn này làm khá là chuẩn. Hồi bé bố tôi đưa tôi ra phố Tam Đường thử một quán bán mì kỳ diệu, ngon thật sự. Đương nhiên mì ở quán này cũng ngon số dách.”

Đúng lúc chủ quán bưng hai bát mì thịt hầm ra, nghe cậu nói vậy bèn cười khanh khách: “Nhóc am hiểu ghê nhỉ, mì nhà chú ngon chứ?”

Liên Hề: “Chuẩn vị ạ!”

Chủ quán đi vào bếp: “Ha ha, vậy ăn nhiều lên nhé, chú sẽ cho mấy đứa một đĩa tôm nõn.”

“Mấy ngày nay ngươi cứ khang khác.”

Giọng nam lạnh tanh chợt cất lên, không chỉ cậu mà cô gái công sở tóc ngắn ngồi cạnh cũng giật mình, len lén đưa mắt nhìn hắn.

Giọng của Hắc Vô Thường sở hữu một nét độc đáo: Lạnh lùng, hờ hững đan xen với sự cô quạnh. Rất khó để giải thích tại sao giọng nói của một người đem lại nhiều cảm giác cho người nghe đến vậy, song nếu nhất định phải miêu tả nó thì sẽ là: Khi người đàn ông này cất lời sẽ khiến người cảm thấy khó thân, và chính hắn cũng không muốn ai tiếp cận mình.

Túm cái quần lại là, nghe phát biết ngay một kẻ cô độc.

Liên Hề: “Cái gì khác cơ?”

Hắn nhìn cậu: “Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng chính nghĩa, pháp trị, khởi xướng yêu nước, yêu nghề, thành tín, thân thiện.”

Liên Hề: “!”

Á đù.

Anh thuộc làu làu rồi à!

Liệt Thần: “Ngày xưa ngươi đâu có nói ra những câu này.”

Cậu chợt ngẩn ra, hiểu ý của Hắc Vô Thường.

Sẽ không nói cho hắn biết thường thức là những cái gì, sẽ không dẫn hắn đi tìm hiểu thế giới này, sẽ không nói đợi có tiền lương tháng sau tôi sẽ mua điện thoại cho anh,…

Sẽ không nói câu nào.

Vì sao?

Bởi vì tôi chỉ xem anh như cây ATM (rút ánh vàng).

Có người đã lù khù bẩm sinh, mắc chứng sợ xã hội bẩm sinh. Khi ở với Tô Kiêu, cậu phải mất gần một tháng mới trở thành bạn được. Trong khi bây giờ…

Cậu trai ngồi trong quán ăn mộc mạc sạch sẽ ven đường nhoẻn miệng cười: “Bởi vì chúng ta là bạn.”

Hắn mấp máy môi, lặng lẽ nhìn cậu trai trước mắt. Lát sau, hắn mới bình tĩnh À một tiếng, tiếp tục cắm cúi ăn mì.

Cô gái văn phòng quan sát toàn bộ quá trình: “…”

“Hai cậu này trông cũng bảnh bao mà hơi đần, đang ban ngày ban mặt lại đọc giá trị quan cốt lõi chứ.” Chị lẩm bẩm trong lòng, ngẩng đầu nhìn người mẹ ngồi đối diện cũng đang dòm lén hai người bàn bên. Nhìn ánh mắt quen thuộc của mẹ, chị hiểu ra ngay, mặt mày sa sầm: “Mẹ nhìn gì vậy? Đủ rồi đó, đừng cứ tia được chàng trai nào trên đường cũng muốn tìm bạn trai cho con nữa!”

Bà sững sờ, quay đầu nhìn con mình: “Mẹ kh…”

Chị cạn lời: “Thế mẹ nói xem, kế toán Trần là ai, Tiểu Vương bên Tổng Cục Du lịch quốc gia là ai? Mẹ ngồi yên cho con được không, con không muốn hẹn hò, bây giờ chỉ muốn làm việc thôi!”

Người phụ nữ trung niên ngượng nghịu nói: “Không phải, tại con sắp hai chín tuổi rồi mà chưa hẹn hò với ai, để sau lớn tuổi sinh con sẽ không tốt.”

Chị mất hết kiên nhẫn, ném đũa đi: “Ai nói cứ phải sinh con ra chứ. Mẹ đủ chưa? Con nói con không muốn kết hôn, con không muốn sinh con!”

“Con không sinh con, lỡ sau già rồi ai chăm nom cho? Mẹ đâu thể ở bên con cả đời.”

“Thì con kiếm nhiều tiền hơn là được chứ sao? Chỉ cần con giàu, kiểu gì cũng có người muốn chăm nom cho, tìm một viện dưỡng lão cực tốt là được thôi mà?”

“Những người đó đâu phải thật lòng chăm sóc cho con đâu, họ chỉ làm vì tiền của con thôi! Mà Tiểu Tuệ à, nếu con không sinh con đẻ cái thì cuộc đời con sẽ chẳng được trọn vẹn. Nay con nói con không muốn có con thế thôi, chứ đến khi con sinh con sẽ hiểu rằng làm gì có chuyện phụ nữ không làm mẹ. Bao giờ làm mẹ rồi, mẹ xem con còn nói như này nữa không.”

“Quan niệm kiểu gì vậy? Con cứ phải lập gia đình, gả cho một người đàn ông và sinh con đẻ cái thì mới là một cuộc đời trọn vẹn?”

“Vậy chứ con muốn sao nữa, không lấy chồng cả đời?”

“Mẹ theo kịp thời đại được không, tại sao con gái cứ phải đi lấy chồng chứ. Trước hết con là một con người độc lập, sau đó mới là một cô gái, con có quyền quyết định cuộc đời mình!”

“Con biết người trong thôn đang nhìn con với ánh mắt gì không!”

“Con chả sống cùng họ, con quan tâm đến họ làm gì? Họ bị khùng nên mẹ cũng khùng theo chắc? Các người ôm cái tam quan kinh tởm gì vậy, cứ ép người ta phải lấy chồng cho bằng được là sao? Con sống một mình không được à? Ăn mì xong mẹ về quê và đừng đến tìm con nữa.”

Dứt lời xong, người phụ nữ trung niên cúi gằm, không hé răng.

Mãi sau.

“Hồi trước bà hai có kể với mẹ là bà ấy có một đứa cháu họ hàng xa đang làm việc ở Tô Châu…”

“Mẹ lắm chuyện thế! Mẹ im đi được không vậy? Mẹ cứ bắt con phải chửi điên lên mới được hay sao?”

Người phụ nữ trung niên lại khép miệng, không hó hé nữa.

Nhìn điệu bộ này của mẹ, cô gái phát bực đặt đũa xuống, giọng nghẹn đi: “Tháng nào con cũng gửi tiền sinh hoạt cho mẹ, con chưa bao giờ đòi hỏi cái gì ở mẹ cả. Con dốc sức bươn chải một mình ở thành phố, con sống dễ dàng lắm sao? Bố mẹ đồng nghiệp con hết mua xe đến mua nhà cho, còn con đã chẳng có gì lại còn phải đưa tiền cho mẹ! Mẹ đã thấy con nói cái gì chưa?”

“Tiểu Tuệ à…”

“Con van xin mẹ đấy, đừng làm phiền con bằng chuyện này nữa. Mẹ biết công việc con đã đủ phiền phức chưa, mẹ biết con chịu áp lực công việc nặng lắm không? Con không rảnh để yêu đương, và cũng không muốn!”

“Mẹ…”

Chị lau nước mắt: “Đang chỗ đông người, mẹ đừng làm con mất mặt chứ.”

Người phụ nữ trung niên im lặng cúi đầu, tay vân vê góc áo mình.

Như mất hết hứng ăn, chị chỉ ăn qua loa đôi ba miếng, thốt lên câu “Cháu để tiền lên bàn nhé chủ quán” rồi xách túi đi. Chị đi ra hướng trạm xe buýt, vừa đi vừa nói chuyện với mẹ, xin bà hãy tha cho mình, đừng bắt chị đi xem mắt nữa.

Đến khi chị đi rồi, chủ quán mì mới đi dọn bát đũa. Chú ta rướn cổ lên nhìn bóng lưng của chị, quay đầu nói với bọn Liên Hề: “Có phải cô gái kia bị thần kinh không nhỉ?”

Cậu chẳng đáp.

Chủ quán cúi đầu nhìn bàn, trong số hai bát mì trên đó mới chỉ có một bát được động vào, cái còn lại thì không.

Chủ quán đặt mông ngồi xuống ghế, cầm đũa bưng bát mì chưa ai ăn lên, bắt đầu ăn từng miếng thật to: “Chú chắc chắn cô ấy bị thần kinh rồi. Đến một mình mà gọi hai bát mì, lại còn quát tháo. Hãi thật.”

Cậu vẫn im lặng, mở Vô Thường Chứng nhìn dòng chữ hiện lên gần đây nhất.

Lý Tú Lan. 1967 – 2020. Qua đời vì bệnh.

Liên Hề: “Chủ quán ơi, cháu để tiền đây nhé.”

Chủ quán: “Ừ ừ ừ, được. Đi thong thả nhé.”

Ra cửa quán mì rồi, cậu nhìn ra phía trạm xe buýt thì thấy cô gái văn phòng tóc ngắn ban nãy đã đi đến trạm.

“Con nói rồi, con không muốn yêu đương, không muốn lập gia đình. Mẹ nghe chưa…”

Chị bỗng im bặt, xoay người ngơ ngác nhìn không khí trống trơn sau lưng mình.

“… Mẹ?”

Thoáng cái, mỗi một hình ảnh ùa về trong trí óc, hồi ức nổi lên như dời núi lấp biển.

Người mẹ xuất huyết não đột ngột lúc đang làm việc trong ruộng và được họ hàng ở nông thôn gọi điện báo cho mình.

Ngồi đợi thâu đêm trước cửa phòng phẫu thuật, cầu nguyện suốt đêm nhưng cuối cùng lại nhận được câu “Mong cô hãy nén đau buồn”…

Mẹ đã đi rồi.

Đã ra đi được hai tháng.

“Mình đã không còn mẹ nữa.” Chị nhìn không khí, thẫn thờ thốt một câu.

Nước mắt rơi lã chã làm ướt đôi gò má.

“Mình đã không còn mẹ nữa rồi…”

Liên Hề nhìn bóng dáng ngồi thụp xuống đất khóc đến xé lòng của chị mà thở dài khe khẽ.

Ở đời nào có chuyện không phải đen thì là trắng.

Chị không sai, mẹ chị cũng không sai.

Chị muốn mẹ hiểu mình, tiếp thu quan niệm tiên tiến, và có lẽ một ngày nào đó hai người sẽ thấu hiểu cho nhau. Ngặt nỗi chị đã không còn cơ hội nữa.

Cậu sực nhớ tới một chuyện, nhìn sang Hắc Vô Thường cạnh bên: “Có phải bà mẹ ấy nhìn thấy chúng ta trước khi vào quán?” Nên mới nấn ná trước cửa mãi không chịu vào.

Sếp Liệt chả đáp, chỉ giơ Hắc Vô Thường Chứng ra trước mặt cậu.

Liên Hề: “?”

Liệt Bá Thiên hiếm khi nhếch môi, một nụ cười cố ra vẻ bình tĩnh nhưng chẳng giấu được niềm vui nở rộ trên mặt hắn: “Vượt rồi.”

Liên Hề: “Gì cơ?”

Liệt Thần: “Vượt qua Vô Tích rồi.”

“Vô Tích?” Cậu ngớ ra một lúc rồi trố mắt ngạc nhiên, nhìn chữ trên Vô Thường Chứng. Trên đó viết rằng…

Hạng 24: Quỷ sai Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 4473.

Hạng 25: Quỷ sai Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Điểm tích lũy: 4423.

Liên Hề: “!!!”

Hạnh phúc tới quá đột ngột, người phụ nữ trung niên ấy có giá trị 150 điểm!

Cùng lúc đó, tại thị trấn Thạc Phóng, quận Tân Ngô, thành phố Vô Tích.

Một cậu nhóc thoạt trông mới chỉ học cấp hai lùn lùn tay cầm sách bài tập bìa trắng nhìn dáo dác xung quanh. Nhóc mặc bộ đồng phục trường màu xanh và trắng đi trên con đường ruộng nhỏ hẹp, vừa đi vừa lầu bầu: “Rõ ràng tối qua có một sợi vàng rất to chỉ về hướng này mà, sao đi được nửa đường thì biến mất tăm nhỉ. Tại sao lại vậy nhỉ…”

Nhóc bĩu môi gãi đầu, chả nghĩ ra nguyên do. Nhóc mở sách bài tập ra: “Hay là Vô Thường Chứng hỏng r…”

Nhóc im bặt.

Nhóc Trợn mắt, gương mặt thanh tú căng mịn ngập tràn trong sự kinh hãi, sau đó: “Tía má ơi! Chả phải mới hôm qua quỷ sai Tô Châu còn thua mình hơn 2000 điểm à. Sao có thể chỉ trong một đêm, không thể nào! Không thể có chuyện đó được!!!”


*Tác giả:

CC: Anh học thuộc làu làu! Mai sau quyển truyện về chúng ta không bị 404 là nhờ anh cả đó sếp Liệt ơi!

Sếp Liệt [lẩm bẩm]: Trí nhớ mình tốt lắm mà sao lại mất trí nhớ nhỉ… Rốt cuộc mình đã quên mất cái gì…

Quỷ sai Vô Tích: Không thể nào! Mình không tin! Đây! Là! Chuyện! Bất! Khả! Thi! [Gào-ing]

>> Chương 33


*Chú thích:

(1) Địa Tạng Vương: Hay Địa Tạng vương Bồ tát là một vị Bồ-tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một tỉ-khâu phương Đông. Địa Tạng Bồ-tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sinh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sinh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng là Bồ-tát hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu. Địa Tạng thường được mô tả là một tỉ-khâu trọc đầu với vầng hào quang, một tay cầm tích trượng để mở cửa địa ngục, tay kia cầm ngọc Như Ý tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng đêm. Một số tranh tượng ở Trung Quốc và Việt Nam cũng khắc họa Địa Tạng Vương Bồ tát đội mũ thất phật và mặc cà sa đỏ – hình ảnh tu sĩ Phật giáo Bắc Truyền, hình tượng nhân vật Đường Tăng trong tiểu thuyết Tây Du Ký rất giống hình tượng của Đức Bồ Tát.

(2) Địa ngục chưa hết thề không thành Phật: Theo Phật Giáo, Bồ Tát Địa Tạng xem như là giáo chủ cõi U Minh, là người thệ nguyện vào cõi Địa Ngục để cứu độ chúng sanh như trong Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (地藏菩薩本願經, Taishō No. 412) có dạy rằng: “Địa ngục chưa hết thề không thành Phật, chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề”.

Đọc thêm câu chuyện về Địa Tạng Vương tại đây: https://phatgiao.org.vn/nhan-duyen-trong-qua-khu-cua-duc-dia-tang-bo-tat-d40178.html

(3) Mì kỳ diệu: 

unnamed (1)

(4) Mỳ thịt hầm:

dsds

13 bình luận về “[Giả chết] Chương 32

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s