Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 28

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 28: Bảng xếp hạng điểm tích lũy theo tháng của quỷ sai!

Liệt Thần!

Chuông đồng trên cổ tay rung lắc mà không cần đến gió. Liên Hề dí cái chuông đang phát ra tiếng coong coong này, tông cửa xông ra, chạy ào xuống tầng.

Một cảm giác bất giác gợn lên, cậu đi thẳng một mạch xuống tầng một, đẩy cánh cửa kính nặng trình trịch của kí túc xá, quay đầu nhìn sang góc cầu thang bộ. Con ngươi cậu co lại, bật thốt thành tiếng.

“Cẩn thận!”

Chỉ thấy một bức tượng bồ câu trắng hoen ố cũ nát đứng lặng ở góc tường nhập nhoạng. Trước tượng là Hắc Vô Thường đại nhân mặc đồ đen đương cúi đầu, vươn tay ra đằng trước…

Tay hắn đã bị tượng bồ câu ngoạm hoàn toàn!

Tượng bồ câu trắng như sở hữu sức cám dỗ kì quặc, đến cả Liên Hề cũng phải ngẫn ngờ nhìn nó nửa giây.

Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, không thể rề rà, cậu nhanh tay lắc chuông đồng.

Khắp hàng hiên vắng lặng vẳng độc tiếng chuông ngân vang…

Coong!

Tiếng chuông đầu tiên cất lên, cặp mắt đen ngòm của bồ câu chấn động dữ dội.

Cậu không dám khinh nhờn, lắc chuông lần nữa.

Coong!

Một luồng sáng đỏ quạch lóe lên từ đôi mắt nho nhỏ của nó. Con ngươi nó run rẩy điên cuồng, thân gốm cũng bắt đầu lắc lư không thôi.

Tiếp đến là tiếng thứ ba.

Coong!

Mọi âm thanh tắt phựt, chỉ duy tiếng nổ tung giòn tan là cất lên, vết rạn đen chợt nứt toác từ đỉnh đầu bồ câu. Nhoáng cái, vết rạn đen đúa lan ra chi chít như mạng nhện, phủ trùm lên toàn bộ thân hình bồ câu. Cái mỏ đang cắn khư khư tay Hắc Vô Thường cũng nứt vỡ thành một cái lỗ to.

Đúng lúc này, Tô Kiêu chạy xuống, nhìn thấy tượng bồ câu trắng nằm một xó tường mới giật mình thốt: “Nó là cái gì!”

Liên Hề đanh mặt lại, chẳng mảy may xem thường. Ngón tay cậu vẫn dí chuông, bước từng bước cẩn thận đến cạnh Liệt Thần, nhìn bàn tay vẫn bị bồ câu cắn nọ, hỏi: “Anh rút được tay ra không?”

Hắn chau mày, lấy làm lạ hỏi ngược lại: “Tại sao không?”

Cậu chưa kịp hiểu: “Hả?”

Ngay sau đó, cậu chứng kiến Hắc Vô Thường đại nhân rút tay mình ra khỏi mỏ bồ câu một cách nhẹ như bỡn, đồng thời còn lấy ra hai cụm sáng luôn.

Liên Hề: “…???”

Không phải, hình như có chỗ nào sai sai!

Sếp Liệt tặc lưỡi khinh khỉnh, giơ hai cụm sáng ra trước mặt cậu: “Hai điểm tích lũy.”

Tô Kiêu ngộ ra: “Lẽ nào đây là linh hồn của Tôn Yến… Một cái khác là Tạ Trạch?”

Cả ba đồng loạt quay đầu nhìn tượng bồ câu rậm rạp vết nứt rạn. Nắng chiều ngả hẳn về Tây, ráng chiều sâm sẩm rọi xuống cơ thể chằng chịt vết thương của bồ câu trắng. Mắt nó lệch đi, mũi nứt toác, đến cả hai cái cánh cũng một rụng một vỡ, có thể nói là hết sức thê thảm.

Liên Hề: “Vẫn chưa vỡ toang?”

Như nghe theo lời cậu, vừa dứt lời xong, một tiếng Xoảng vang lên.

Tượng bồ câu ngỏm củ tỏi triệt để!

Mọi người: “…”

Bức tượng vỡ tan tành ra sàn, bụi gốm sứ bốc lên.

Cả bọn hít phải ho húng hắng dăm ba tiếng. Liên Hề phủi bụi bay mù mịt trước mặt thì nhác thấy thứ gì đó qua làn bụi mờ này. Đến khi lớp bụi hoàn toàn tản đi hết, cậu nhìn xuống thứ rơi trên đất mà sốc.

Lúc này, Liệt Thần và Tô Kiêu cũng trông rõ thứ trên đất.

Những mảnh xác đứt lìa chóng đã bốc mùi và đen sạm, nơi tay chân vương vãi toàn là vết kéo banh như bị xé toạc từ trong ra ngoài. Quá đỗi máu me, quá đỗi tởm lợm.

Liệt Thần hơi nhíu mày.

Tô Kiêu đứng trân trân. Vài giây sau mới run giọng hỏi: “Đây là… Tôn, Tôn Yến?”

Còn Liên Hề đã móc di động ra.

“Báo cảnh sát thôi.”

***

Trong vòng một ngày, hai vụ án mạng đã xảy ra ở đại học Tô Châu, lại còn cùng ở kí túc xá nghiên cứu sinh.

Thoắt cái, vụ này leo lên mục tìm kiếm thịnh hành trên Weibo.

Thật ra sự vụ Lưu Hạo giết Tạ Trạch đã dẫn tới một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng và tạo độ nóng rồi, song không được chú ý nhiều lắm. Thế nhưng vụ án của Tôn Yến lại rúng động cả nước. Nhà trường bắt tay với cảnh sát Tô Châu chính thức phong tỏa hiện trường, không cho người ngoài đi vào, tuy nhiên hiện trường lại là tòa kí túc xá người đi kẻ vào, còn đúng vào giờ cơm tối nên trước khi cảnh sát kịp đến nơi thì đã có rất nhiều sinh viên chụp lại thảm trạng, đăng lên mạng rồi.

Mặc dù ảnh đã bị xóa rất chóng nhưng chỉ cần có lòng hiếu kỳ và mày mò tìm kiếm, những bức ảnh đó sẽ mãi mãi lưu truyền.

Độ nóng từ vụ án Tôn Yến mãi chẳng hạ xuống, người dân khắp cả nước phẫn nộ truy tra hung thủ, không bận tâm đến chuyện khác nữa, bởi vì cô gái này chết quá thảm!

Xác cô bị chặt thành năm, sáu mảnh, nhét vào một bức tượng bồ câu gốm, không một ai phát hiện. Đến tận khi bức tượng này vỡ tung, xác Tôn Yến mới được tìm thấy.

Do đã chết vài ngày, lại còn bị nhét xác vào không gian nhỏ hẹp kín mít giữa thời tiết oi bức tháng 9 nên cái xác đã vô cùng thê thảm, gợi lên lòng trắc ẩn dạt dào của mọi người.

Hơn nữa, vụ án này rất dễ gợi liên tưởng đến vụ án phanh thây xảy ra ở Nam Kinh thế kỷ trước(1), và vụ án giấu xác Hello Kitty ở Hồng Kông(2).

Trong vụ án phanh thây đại học Nam Kinh, cũng có một cô sinh viên bị kẻ sát nhân máu lạnh chặt thành hơn một nghìn mảnh và vứt trên một con đường ở Nam Kinh.

Trong vụ án giấu xác Hello Kitty, nạn nhân vô tội bị đám côn đồ tra tấn dã man, sau đó còn nhét đầu vào một con thú nhồi bông Hello Kitty.

Phải tìm bằng được hung thủ!

Vụ án phanh thây đại học Nam Kinh vẫn chưa được giải quyết. Ngày nay khoa học kĩ thuật đã phát triển, đâu đâu cũng là camera giám sát rồi. Chúng ta phải xử lý vụ án giấu xác bồ câu này, tìm ra sự thật, cho người chết được an nghỉ!

Cả nước cực lực yêu cầu phía cảnh sát mau chóng tìm ra hung thủ. Do tầm ảnh hưởng quá mạnh nên tỉnh Giang Tô, thậm chí là cấp trung ương phải cử tổ chuyên án đến điều tra vụ án này.

Tuy nhiên, Liên Hề biết thừa rằng cảnh sát sẽ không tài nào tìm được hung thủ.

Bởi vì kẻ giết Tôn Yến chính là bản thân cô.

Sập chiều, sếp Liệt ngồi rịt trong phòng, lẻ loi một mình. Liên Hề và Tô Kiêu cơm nước xong ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem tivi, bật lên đúng lúc chiếu bản tin thời sự. Cô MC dẫn chương trình thời sự đang tường thuật cụ thể thông tin và tiến độ điều tra trước mắt về vụ án Tôn Yến với khán giả bằng giọng đầy bất bình.

Cậu chuyển mấy kênh mà kênh nào cũng đưa tin về vụ án này, thế là không chuyển nữa, cứ ngồi coi.

Hai người ăn trái cây, Tô Kiêu thở dài: “Tôi từng nghe sư thúc kể về Dục Yểm, nhưng đây là lần đầu gặp nó. Yểm, tức là kẻ cám dỗ. Loại tà ma này không phải ác quỷ, quái vật, cũng không phải sơn tinh dã quái. Nó sinh ra từ một loại dục vọng từ sâu thẳm trong lòng người, phóng đại dục vọng của tất cả những kẻ nó gặp, thành toàn nguyện vọng thay họ. Song, khi nó đã thành toàn rồi, nó sẽ mò đến trước đêm khuya để nhận ơn báo. Sư thúc tôi ngày trẻ từng du lịch khắp thiên hạ mà chỉ gặp được một con Dục Yểm. Nhưng nó chỉ hút được dương khí, làm giảm tuổi thọ loài người là cùng, chứ chưa từng nghe nói đến Dục Yểm có thể giết người thẳng tay. Dục Yểm ở Tô Châu này ghê gớm quá.”

Tô Kiêu quay đầu sang: “Này Liên Hề, cậu đoán xem cảnh sát sẽ giải quyết vụ án Tôn Yến ra sao đây. Em ấy khác Tạ Trạch. Tạ Trạch bán linh hồn mình cho Dục Yểm rồi mới thả cửa cho lòng tham lam, song chưa kịp thỏa mãn mong ước thì đã bị Lưu Hạo giết. Tôn Yến đã được thỏa mãn rồi mới bị Dục Yểm tự tay giết chết. Thì làm sao tìm ra hung thủ được?”

Cậu đương cúi đầu bóc một quả quýt cho mình, nghe vậy bèn đăm chiêu: “Lưu Hạo sẽ chẳng nhọ vậy chứ?”

Anh ta sửng sốt, hiểu ra ngay: “Không thể nào không thể nào, đừng bảo cậu ta sẽ nhọ vậy nhé.”

Cậu lột vỏ quýt ra: “Bất kể anh ta thật sự lỡ tay hay cố tình giết Tạ Trạch, nếu chỉ là một mình Tạ Trạch, anh ta chưa chắc sẽ bị xử tử hình, thậm chí còn được ở tù có thời hạn. Nhưng nếu anh ta trở thành kẻ sát nhân giết Tôn Yến…”

Hai người liếc nhau.

Chắc chắn không thoát nổi tội tử hình.

Không tử hình, mỗi người dân một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết các chú cảnh sát.

Đúng vậy, kẻ giết Tạ Trạch đúng là Lưu Hạo. Bị đối phương bắt thóp nhược điểm, nhiều lần đe dọa uy hiếp, tay đội trưởng cũ của đội bóng rổ không chịu đựng được nữa, lúc Tạ Trạch đưa ra yêu cầu phải nhường vị trí đề cử, gã nảy động cơ, giết chết Tạ Trạch.

Thế nhưng vấn đề ở đây là, người giết Tôn Yến không phải Lưu Hạo.

Liên Hề tách một múi quýt, bỏ vào miệng nhai nhẹ.

Lưu Hạo sẽ ra sao đây…

***

Tại trại tạm giam, Cục cảnh sát thành phố Tô Châu.

Chàng thanh niên ba ngày trước hãy còn hồ hởi, phấn chấn nay tay chân bị còng lên ghế sắt, râu mọc tua tủa, quầng mắt thâm sì, tóc trên trán bạc trắng. Thoạt trông gã đang cực kì suy sụp nhưng chẳng chịu im lặng, mà trái lại, một ngọn lửa như cháy bùng trong thân xác bải hoải của gã. Mắt gã đỏ au, gào lên: “Không phải tôi. Tôi không giết ả, tôi thật sự không giết ả!”

Viên cảnh sát phá án trẻ tuổi lật hồ sơ, lạnh lùng thốt: “Vào lúc 10 giờ tối ngày 10 tháng 9 năm 2020, Tôn Yến đã đi ra từ phòng cậu. Đúng không?”

Lưu Hạo: “Đúng. Nhưng tôi không giết ả!”

Cậu cảnh sát: “Nói nhỏ thôi, tôi nghe được! Camera giám sát ở hành lang kí túc xá các cậu đã quay lại cảnh cô ấy đi ra từ phòng cậu, nhưng camera tầng một lại không quay được cảnh cô ấy đi ra khỏi tòa kí túc. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?”

Lưu Hạo như váng vất, chỉ biết gào lên liên hồi: “Tôi không giết, không phải tôi giết! Tôi giết Tạ Trạch, tôi nhận, chính tôi đã giết nó. Nhưng tôi không giết Tôn Yến. Tôi không hề giết, tôi không hề giết! Các người không được đổ oan cho tôi!”

Tiếng gào phẫn uất của gã quanh quẩn trong phòng thẩm vấn. Gã chẳng biết rằng đang có vài người đứng ngoài phòng ngay lúc này.

Họ đứng trước tấm kính, lạnh lùng quan sát kẻ tình nghi đang đứng trên bờ phát điên.

Lát sau, một người đứng tuổi mở lời: “Đã tìm hết trong tất cả các camera ở kí túc xá rồi?”

Đội phó Ngô đứng cạnh ông ta, gật đầu: “Đã tìm hết. Nhưng đó là camera giám sát ở kí túc xá nhà trường, lắp đặt từ lâu quá, từ những năm 2000. Lúc lắp đặt đã có mấy góc chết, không thể quay rõ đến mỗi một góc ngách được. Nạn nhân xuống cầu thang tầng một xong thì đột ngột biến mất trong góc chết của camera, từ đó không thấy xuất hiện nữa.”

Một cảnh sát khác hỏi: “Lão Ngô, anh nghĩ sao?”

Đội phó Ngô im lặng đoạn: “Suy nghĩ của tôi không được hay cho lắm.”

“Không được hay là thế nào, bảo cậu nói thì anh cứ nói đi.”

Đội phó Ngô: “Quả thật Lưu Hạo là kẻ có động cơ nhất và là kẻ có cơ hội nhất. Chúng tôi kiểm tra có tinh dịch của cậu ta trong cơ thể Tôn Yến, đồng thời cũng lấy được dấu vân tay của Lưu Hạo trên những nơi như cổ, cổ tay Tôn Yến. Tuy nhiên, tôi cho rằng Lưu Hạo không giết Tôn Yến.”

“Thứ nhất, đúng là camera lắp trên hành lang tầng ba có quay lại cảnh Tôn Yến đi ra từ phòng Lưu Hạo, nhưng chẳng quay được cảnh Lưu Hạo ra ngoài. Có điều, ta có thể giải thích là cậu ta đã nhảy từ ban công tầng ba xuống tầng một rồi ẩn náu quay về kí túc xá, đánh lén sát hại Tôn Yến. Thế nhưng tôi lại nghĩ, để có thể tránh khỏi camera trên đường đi là một điều hết sức khó khăn, một sinh viên bình thường chưa được dạy về phản trinh sát rất khó mà làm được.”

“Thứ hai, bức tượng bồ câu trắng không có một cái lỗ nào, kín như bưng. Cái lỗ duy nhất của nó chính là miệng nó. Song, xác Tôn Yến bị phanh thành sáu mảnh, mảnh nhỏ nhất cũng lớn gấp năm lần cái lỗ trên bồ câu. Vậy cho hỏi, Lưu Hạo đã nhét xác vào bức tượng bằng cách nào?”

“Ngoài ra, không một camera nào quay được cảnh tượng bồ câu đã xuất hiện ở góc tầng một ra sao. Nó chẳng hề nhỏ, là một bức tượng rất lớn, kể cả một người đàn ông trưởng thành muốn di chuyển nó cũng phải tốn ít công sức. Và làm sao không ai chú ý đến nếu di chuyển một món đồ như vậy trong trường được?”

“Cuối cùng…” Đội phó Ngô thôi nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc, “Điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Thưa đội trưởng, pháp y báo cáo rằng, xác nạn nhân đã nổ tung từ trong ra ngoài.”

Dứt lời xong, ai nấy trong phòng đều làm thinh.

Đúng vậy, từ cái ngày đầu tiên, cảnh sát đã khám nghiệm tử thi suốt đêm, cuối cùng phát hiện ra một bí mật khó tin.

Xác Tôn Yến, đã nổ tung từ trong ra ngoài.

Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là, nếu muốn giết cô, kẻ sát nhân phải chui vào cơ thể cô, sau đó sờ sờ xé toạc.

Không còn bất cứ vết thương nào khác, cũng không có bất cứ chất hóa học nào sót lại. Vết thương trí mạng của Tôn Yến là nó.

Nhưng làm sao có thể?

“Liệu thực sự có người tự phát nổ hay chăng…” Đội phó Ngô thở dài.

Mãi sau, đội trưởng mới lên tiếng: “Đưa Lưu Hạo về phòng giam đi.”

Đội phó Ngô giật mình: “Đội trưởng?”

Đội trưởng: “Đã có chuyên gia bắt tay vào vụ án giết Tạ Trạch, hiện giờ không còn việc của chúng ta nữa. Sao, anh muốn phí thì giờ thêm ở đây à?”

Đội phó Ngô phì cười: “Rõ!”

Mọi người cùng đi khỏi phòng thẩm vấn.

Đội phó Ngô: “Đội trưởng này, nếu không bắt được hung thủ thì tôi nghĩ nhân dân sẽ chửi sa sả lên đầu cảnh sát Tô Châu chúng ta mất.”

Đội trưởng trừng chú ta: “Vậy thì sao? Anh tưởng đây là thời cổ đại, tìm đại một kẻ viết chữ ‘Áp’* lên là kết án hay gì? Được rồi, đêm nay đừng ai nghĩ đến chuyện về nhà nhé, lục lọi tỉ mỉ toàn bộ camera trong kí túc xá hết một lượt cho tôi!”

(*Ngày xưa người ta dùng nó như chữ ký dưới các công văn để biểu đạt ý chứng nhận, tán thành, cho phép.)

Ai nấy tru tréo: “Đội trưởng à!”

“Năn nỉ cũng vô ích. Nhanh cái chân lên, nạn nhân còn đang đợi sự thật đấy!”

Mặt trời lặn phía Tây, lúc hoàng hôn buông cũng là lúc gặp ma.

Ai ai cũng biết giờ Tý âm khí đại thịnh, dễ gặp ma và đụng phải ma, phải cẩn thận thì mới bình an. Nhưng đa số lại không biết rằng thực chất hoàng hôn cũng là thời khắc dễ gặp ma quỷ nhất.

Nó được xưng là lúc gặp ma.

Khi hoàng hôn phủ khắp, âm dương thế chỗ nhau. Ma quỷ cõi âm thừa cơ trà trộn đến dương gian dễ như bỡn.

Sau khi liên tục xảy ra hai vụ án giết người tại kí túc xá nghiên cứu sinh đại học Tô Châu, đám sinh viên mới đầu còn thấy bất an chẳng mấy chốc đã xì xào hóng chuyện. Tạ Trạch, Lưu Hạo, Tôn Yến, ba người này có nhiều mối quan hệ và rất nhiều bạn trong trường. Những “người bạn” ấy, người thì buồn đau trước sự ra đi của bạn, kẻ thì lấy chuyện qua lại giữa mình và họ thành chủ đề tán dóc.

Một nghiên cứu sinh đi căn tin với bạn gái, kể rằng: “Anh nói em chứ, anh không ngờ Lưu Hạo lại là loại người đó. Nó hẹn hò với Tiếu Giai ba năm trời mà còn cắm sừng!”

Bạn gái hừ khẽ: “Đàn ông các anh toàn cá mè một lứa cả. Em đã bảo với anh rồi, ả Tôn Yến kia không phải loại tốt đẹp gì, suốt ngày thả thính bạn trai người khác, lần trước các anh chơi bóng rổ còn đưa nước kia kìa.”

Chàng trai xấu hổ gãi đầu: “Anh hưởng ké ánh sáng của Lưu Hạo thôi mà. Người ta đưa nước cho nó, tiện tay cho bọn anh thôi.”

“Ờ, chưa chắc đâu. Cái ngữ kĩ nữ như ả tung lưới rộng lắm, trai thẳng như anh biết cóc gì. Thôi thôi, người ta chết rồi, đừng nhắc đến ả nữa. Ả cũng chết thảm quá…”

Hai người vừa nói vừa đi về phía căn tin.

Bên cạnh họ, một ông lão mặc đồ lao công cầm chổi đang cúi đầu liếc cả hai.

Lão khẽ ngâm nga một khúc ca không muốn ai biết, đủng đỉnh đi về phía kí túc xá nghiên cứu sinh.

Dưới ánh mặt trời lãng đãng, lão đi từng bước một đến nơi bị chăng dải băng vàng.

Đó là địa điểm phát hiện thi thể Tôn Yến, cấm đi vào.

Ấy vậy mà dường như chẳng ai nhìn thấy lão, lão cứ thế đi nghênh ngang qua dải băng rồi vào trong.

Bức tượng bồ câu trắng đã bị cảnh sát lấy về Cục để điều tra từ lâu.

Lão ngồi xổm xuống, tìm tòi khắp chung quanh, cuối cùng tìm ra một vệt trắng khó nhìn thấy bằng mắt thường ở khe tường. Lão cười khà khà, nhe hàm răng đen sỉn, nếp nhăn phủ đầy trên gương mặt vàng vọt.

“Tìm thấy rồi.”

Lão vươn tay nhặt mảnh gốm hầu như có thể xem là bột phấn lên. Lão thổi lớp bụi trên đó, u quang lóe lên từ đôi mắt vẩn đục. Ngay sau đó, một con bọ đen bay vèo vào miệng lão.

“Ợ.”

Lão thích chí ợ một cái, chép miệng: “Có mùi của Vô Thường… Ủa, cả mùi của thằng nhóc ở bệnh viện kia nữa?”

“Ha ha, khá là thú vị đây.”

“Xem ra sau này càng phải cẩn thận hơn nữa rồi~”

Lão đứng dậy, ngâm nga khúc hát không tròn vạnh, lững thững đi ra cửa.

Ráng lam chiều vàng ruộm rọi xuống người lão, cũng rọi xuống muôn ngõ muôn ngả Tô Châu.

Phố lớn ngõ nhỏ, cao tốc đường hầm.

Cật lực suốt cả ngày trời rồi, ai nấy đều tan tầm tan học, lừ khừ về nhà.

Tàu điện ngầm chật ních, xe buýt nhốn nháo, trên đường toàn là xe cộ, tất cả đều đi về ngôi nhà ấm áp và tự tại nhất.

Ở một căn chung cư nhỏ chẳng bắt mắt tại một góc nào đó thuộc Tô Châu.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục, lưng đeo túi hai quai đứng dưới cổng tầng một, lục lọi chìa khóa nhà mình. Làm việc quần quật cả ngày làm người anh ta cứng đờ, muốn lên nhà thật nhanh để ngả lưng ngủ một giấc.

“Ủa, sao không thấy chìa khóa đâu?”

Miệng càu nhà càu nhàu, người nhân viên văn phòng này vừa tìm vừa oải. Bỗng, anh ta nhác thấy một cái bóng đen. Anh ta giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn ra góc đó.

Lúc trông thấy bức tượng chim én đã cũ mèm ở đằng kia, mắt anh ta dần dần dại ra.

Tiếng gió bên tai tắt lịm, nắng chiều không còn chìm xuống dưới đường chân trời nữa.

Vào thời khắc gặp ma, cả thế giới chìm vào sự tĩnh lặng quỷ quái.

Rất lâu sau, thanh niên tri thức này mới từ từ cúi đầu, nhìn xuống cổ chim én, chậm rãi há miệng đọc dòng chữ phía trên.

“Liệu bạn có thể kể tôi nghe… ước mơ của bạn không?”

Dục, tức cái đáp ứng của tình.

Yểm, tức kẻ cám dỗ.

Ngày nào con người còn ôm dục vọng, ngày ấy Dục Yểm sẽ vẫn tồn tại.

***

Liên Hề ngồi điều hòa, ăn quýt, coi chương trình điều tra đặc biệt về vụ án Tôn Yến trên tivi, giọng bình bình: “Nhưng kể ra thì Dục Yểm ở Tô Châu mình đúng là quá mạnh.” Dừng đoạn, cậu hỏi: “Tại sao nó lại nhập vào bức tượng bồ câu nhỉ, mang ngụ ý gì chăng?”

Tô Kiêu gặm mía, miệng nhồm nhoàm: “Hôn biếc.”

Cậu nghĩ: “Bởi vì bức tượng – thứ giống đồ chơi cho trẻ con – có thể khiến người ta mất cảnh giác?”

Anh ta đáp bâng quơ: “Chắc thế.”

Tivi vẫn đang đưa các tin tức liên quan đến vụ án Tôn Yến, hiện giờ đang đề cập đến mối quan hệ với một số người trước khi bị giết.

Cậu lẳng lặng cúi đầu nhìn chiếc chuông trên cổ tay.

Gặp sự cố, đừng hoảng loạn, hãy lắc chuông…

Liệu lắc chuông có thể tìm ra hung thủ thích hợp cho vụ án này không?

Tô Kiêu mồm toàn mía với mía: “À phải, vụ chứng minh thư cho hắc quỷ sai thế nào rồi, cho được vào hộ khẩu không? Cậu đừng quên, Cục cảnh sát kêu anh ta chậm nhất là cuối tuần này phải lấy lời khai bù cho vụ án Tạ Trạch, quả này trốn không thoát đâu.”

Cậu hoàn hồn: “Ừ, tôi biết rồi.”

Hôm qua cậu đích thân đi đưa thông tin cho bạn cùng phòng thời đại học là Trần Khải. Theo như những gì y nói, trong vòng hai ngày là sẽ làm xong chứng minh thư mới và đưa qua.

Cậu đang nghĩ ngợi thì Tào Tháo tới, nghe cửa phòng mở cái két.

Liên Hề và Tô Kiêu đồng loạt ngước mắt nhìn ra hành lang phòng ngủ.

Dưới ánh đèn sáng ngời, người đàn ông lạnh lùng một tay cầm Vô Thường Chứng, một tay đút túi đứng đó. Hắn quét mắt khắp phòng khách, bắt được cậu rồi bèn nấn ná giây lát, đoạn rảo bước tới chỗ cậu, mặt đong đầy vẻ nghiêm túc.

Liên Hề: “???”

Hắn đi đến trước mặt cậu, cúi đầu nhìn.

Cậu thanh niên xinh trai nghĩ đi nghĩ lại, làm thinh bóc một múi quýt ra, giơ lên mặt Hắc Vô Thường: “… Muốn ăn không?”

Liệt Thần: “…?”

Cái gì đây?

Mà thôi, cũng không trở ngại đến việc ăn quýt.

Hắc Vô Thường đại nhân nhận múi quýt song chẳng ăn ngay mà cứ len lén nhìn cách cậu ăn quýt.

Không phải lột vỏ, cứ bỏ thẳng vào miệng là được?

Hắn ném múi quýt vào miệng, nhai hai cái.

Sếp Liệt nhướn mày: Cũng ngon đáo để.

Liên Hề mắt le lé dòm bản mặt hắn rồi ngộ ra. Cậu phát hiện ra Hắc Vô Thường đại nhân muốn ăn quýt!

Ăn quýt à, được thôi. Trao đổi đi: Ăn một quả quýt, trả một hạt vàng, được không?

Cậu có động lực ngay, vươn tay lấy tiếp một quả quýt ra từ đĩa trái cây. Cậu chưa kịp bóc được nửa thì một bàn tay gầy gầy đẹp đẽ bỗng dưng xuất hiện trước mắt.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Vô Thường Chứng?”

Liệt Thần  khẽ, đặt Hắc Vô Thường Chứng của mình trước mặt cậu.

Liên Hề chả hiểu mô tê gì, Tô Kiêu ngồi cạnh gặm mía mãi, làm bộ không quan tâm nhưng tai cứ dong dỏng chuẩn bị hóng hớt mọi lúc.

Trong phòng khách lặng ngắt như tờ, Hắc Vô Thường đại nhân lạnh lùng rũ mắt lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt hắn sâu hun hút tựa đầm nước lạnh ớn không đáy, đến nỗi làm cậu sởn gai ốc. Lúc định hỏi “Anh có việc gì cứ nói thẳng” thì tự nhiên thấy mặt hắn gật đầu ra chiều hài lòng…

Ủa? Khoan khoan, hài lòng?!

Hài lòng cái lề gì thốn?

Liệt Thần trưng bản mặt bình tĩnh: “Theo như những gì ta khảo nghiệm và quan sát một tháng nay, ngươi đã qua cửa.”

Liên Hề: “?”

Qua cái gì cơ? Qua cửa?

Liệt Thần: “Dù ngươi từng bỏ bê công việc mười mấy năm nhưng có vẻ là vì mất trí nhớ chứ không phải cố tình.”

Liên Hề: “??”

… Hả??

Liệt Thần: “Tốt lắm. Ta rất hài lòng.”

Liên Hề: “???”

Anh hài lòng cái gì cơ!

Anh dẹp cái kiểu nói chuyện bằng giọng tổng tài bá đạo đi được không. Thời nay học sinh tiểu học không còn thích tổng tài bá đạo nữa rồi nhá ồ kế!

Liệt Thần: “Mở ra mà đọc.”

Liên Hề: “Ờm, tôi cũng có Vô Thường Chứng mà.”

Liệt Thần: “À, ta xé cái của ngươi rồi.”

Liên Hề: “?!”

Đù má?!

Liên Hề vội lấy Bạch Vô Thường chứng của mình ra, mở quyển sách như vở bài tập, quan sát nghiêm túc đến từng chi tiết, cuối cùng cũng phát hiện sau mấy tờ viết quy tắc về quỷ sai thì đúng là có hai ba tờ giấy bị xé! Không dòm kĩ không nhìn ra!

Xé kiểu gì vậy!

Vô Thường Chứng bị xé đại một phát là xong?

Địa phủ không cần thể diện hay gì?

Mà, không ngờ kĩ thuật xé giấy của sếp Liệt đỉnh cao ghê, chả có vết xé nào.

Biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên mặt Liên Hề, nhưng cậu vẫn không chịu mở Hắc Vô Thường Chứng hắn đưa cho. Hắn ngẫm nghĩ: Ủa, giận à? Chỉ vì ta xé Vô Thường Chứng của cậu ấy?

Liệt Thần: “Dán lại là xong.”

Liên Hề: “Hở?”

Chẳng cho cậu cơ hội phản ứng, tay hắn trở thật nhanh, vài tờ giấy vàng lóng lánh bỗng dưng xuất hiện từ đâu đó. Hắn nheo mắt, đôi môi mỏng mim mím, ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích. Thứ ánh sáng đen sẫm bắn ra từ đầu ngón tay hắn và bay vèo đến đám giấy lóe ánh sáng vàng.

Trong không khí, ánh đen và ánh vàng nhảy nhót rộn ràng trên tờ giấy, người xem hoa cả mắt. Sau đó, ánh đen dẫn đường ánh vàng bọc lấy đám giấy và bay về phía Bạch Vô Thường Chứng trong tay Liên Hề ngay tắp lự.

Chúng tan ra lặng lẽ như giọt nước vùi mình vào biển cả.

Liệt Thần: “Mở ra xem.”

Liên Hề: “…”

Cậu cạn lời mở Bạch Vô Thường Chứng của mình ra. Cậu chẳng coi đó là chuyện to tát, ngỡ rằng có lẽ sếp Liệt đã xé mất quy tắc kì quặc nào đó không cho mình đọc. Cậu lật sách thoăn thoắt, nhanh chóng giở đến trang cuối cùng ở quy tắc quỷ sai. Sau khi đọc rõ thứ trên đó…

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu tò mò xáp lại: “Gì đấy, tôi coi với.”

Cậu đóng Vô Thường Chứng lại cái bụp.

Tô Kiêu: “Ê ê, tôi chưa được coi mà. Rốt cuộc nó là gì?”

Lần này, anh chàng không phải đợi lâu vì Liệt Thần đã cụp mắt liếc cậu, thấy cậu khép Vô Thường Chứng lại bèn mở Hắc Vô Thường Chứng của mình ra. Giở đến trang cuối cùng xong, hắn giơ ra trước mặt cậu.

Tô Kiêu đọc dòng chữ trên giấy, sau đó: “… Tía má ơi!”

Chỉ thấy một dòng chữ to tổ chảng in màu vàng ở trang quy tắc quỷ sai cuối cùng.

Bảng xếp hạng điểm tích lũy trong tháng của quỷ sai!

Nhìn xuống tí nữa là còn hàng chữ ti hin: Khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải.

Anh ta bắt đầu đọc những cái tên: “Hạng 1: Quỷ sai Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, điểm tích lũy 31778 điểm. Hạng 2: Quỷ sai Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, điểm tích lũy 23445 điểm. Hạng 3:…”

Hắn hờ hững nói: “Đọc hạng bét đi.”

Anh chàng lướt thẳng đến khi thấy hạng cuối: “Ơ, tại sao ba cái tên cuối cùng lại không phải màu vàng mà là màu đỏ nhỉ?” Rồi đọc hạng chót: “Hạng 25: Quỷ sai Tô… Ờm, Tô Châu, tỉnh Giang Tô, điểm tích lũy 1893 điểm.”

Liên Hề: “…”

Sếp Liệt cười lạnh: “Hừ!”

Thật đáng xấu hổ!

Thật bẽ mặt!

Vậy mà ngươi vẫn có thể ngồi yên được?!


*Tác giả:

Sếp Liệt: Ta thấy bẽ mặt hộ ngươi đấy!

CC: … Cuộc đời này quá là khó sống!


*Chú thích:

(1) Vụ án phanh thây ở Nam Kinh 1996: Gần 1/4 thế kỷ đã trôi qua, nhưng vụ sát hại nữ sinh Điêu Ái Thanh vẫn chưa tìm được lời giải. Hung thủ của vụ án sát vẫn là một dấu hỏi lớn với cơ quan điều tra Nam Kinh, Trung Quốc. Nạn nhân của vụ án là Điêu Ái Thanh, nữ sinh của trường đại học Nam Kinh, Trung Quốc. Cô là người Khương Yển, Giang Tô, một nữ sinh viên bình thường. Ngày 19/1/1996, thi thể của nữ sinh viên này được tìm thấy sau 9 ngày mất tích. Thi thể được tìm thấy rải rác trên đường phố, chân tay đều bị tách rời, cơ thể bị phân thành 2000 mảnh, nội tạng và đầu còn bị chần nước sôi.

Thủ đoạn độc ác tới cực điểm này đã dấy lên làn sóng tranh luận dữ dội từ công chúng. Vụ án này cũng trở thành đề tài cho nhiều phim, truyện, bao gồm cả “Thập tông tội”, tác phẩm được chuyển thể từ tư liệu án mạng ngoài đời.

Đọc thêm tại đây: https://baophapluat.vn/4-phuong/vi-sao-vu-an-nu-sinh-trung-quoc-bi-sat-hai-phan-xac-gan-30-nam-khong-tim-ra-hung-thu-525583.html

(2) Vụ án giấu xác Hello Kitty tại Hồng Kông: Năm 1999, vụ án giết người Hello Kitty trở nên chấn động tại Hong Kong khi nạn nhân là một nữ tiếp viên 23 tuổi bị tra tấn, giết hại dã man. Vụ án được vén màn khi một cô gái 14 tuổi tên A Fang, bạn gái của một trong 3 kẻ giết người đã kể với nhân viên xã hội về việc cô hay gặp ác mộng với những hình ảnh lặp đi lặp lại về một cô gái đòi lại đầu.

Ngày 24/5/1999, vụ việc được các nhân viên xã hội báo cho cảnh sát nhưng cảnh sát cho rằng đó là một câu chuyện hoang đường. Tuy nhiên, trước sự quyết liệt của A Fang, cảnh sát Hong Kong cũng thử đến hiện trường và những chi tiết kinh hoàng về vụ giết người đã được hé lộ. Những dấu vết của vụ án giết người đã được xác định trong căn hộ với nhiều phần thi thể của nạn nhân được giấu trong tủ lạnh. Trên hết, khi cảnh sát phát hiện ra một con thú nhồi bông Hello Kitty có chiếc đầu người bên trong, tất cả đã hết sức kinh ngạc.

Đọc thêm tại: https://kenh14.vn/vu-giet-nguoi-chan-dong-hong-kong-chiec-dau-nguoi-giau-trong-thu-nhoi-bong-hello-kitty-20160912120131539.chn

>> Chương 29

7 bình luận về “[Giả chết] Chương 28

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s