Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 27

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 27: Cướp điểm tích lũy của ta……

7 giờ sáng, bầu trời rạng.

Liên Hề và Tô Kiêu cùng đi ra khỏi cổng Cục công an thành phố. Hai người ngước mắt nhìn vầng thái dương dần dần nhú lên ở phương Đông, thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn nhau. Có một số lời chẳng cần đến ngôn từ cũng thấu tỏ…

Giải quyết vụ chứng minh thư của Hắc Vô Thường (cư trú bất hợp pháp) sao đây!

Tô Kiêu nảy ý tưởng: “Hay cứ nói anh ta là con thứ vỡ kế hoạch hóa gia đình, không được nhập hộ khẩu rồi làm lại hộ khẩu cho anh ta!”

Cậu nói đúng trọng tâm: “Vậy bố mẹ là ai?”

Anh chàng cắn răng: “Bố mẹ sinh ra thấy xấu quá nên quẳng con ven đường!”

Mặt cậu vô cảm: “…”

“Anh thử lặp lại câu này trước mặt Hắc Vô Thường xem.”

Tô Kiêu: “Thế cậu bảo phải làm sao?”

Cái ý tưởng đi vào lòng đất của anh ta nghe thì thú vị, nhưng ngẫm lại mới thấy sơ hở muôn nơi. Chí ít thì cậu cho rằng đội phó Ngô liếc mắt một cái là biết ngay điểm bất thường rồi.

Anh kêu sếp Liệt là con hai vượt kế hoạch, bố mẹ không cho vào hộ khẩu. Được thôi, cái này cho qua.

Anh kêu sếp Liệt xấu đau xấu đớn quá bố mẹ nhìn phát không muốn nhận con… Được thôi, coi như cảnh sát mù hết, thẩm mỹ “độc lạ”, mặc cho anh lừa.

Song, làm gì có cái chuyện một người sống sờ sờ hơn hai mươi năm ở xã hội hiện đại mà không để lại tí ti dấu vết nào cơ chứ. Trừ phi bạn là người rừng sống trên núi, hoặc trẻ lang thang đi ăn xin từ nhỏ, bốn bể là nhà. Chỉ riêng hai trường hợp này cũng hiếm gặp lắm ở cái thời xây dựng xã hội công bằng này, muốn tìm ra một người còn khó hơn lên trời.

Cậu mím môi: “Tôi nghĩ cách cho.”

Anh chàng tò mò hỏi: “Cậu có cách? Chúng ta đã chơi chiêu hắc quỷ sai đi công tác đột xuất nên không có mặt để kéo dài thời gian rồi, nhưng bên người ta đã nói trong tuần này anh ta về thì phải đến Cục cảnh sát lấy lời khai bù mà.”

Cậu im lặng đoạn: “Cứ giao cho tôi.”

Tô Kiêu len lén nhìn cậu, lầu bà lầu bầu: “Cậu mà có cách á, tôi chả tin…”

Cậu không đáp.

Cậu nói giải quyết là sẽ giải quyết thật.

Thật sự không thể cho qua được nữa.

Lần trước, Tiểu Lưu bên môi giới muốn xem chứng minh thư của sếp Liệt, cậu lo nghĩ nát óc, đêm đó thức trắng ngồi photoshop ảnh chứng minh thư gửi cho cô là lấp liếm được. Nhưng cảnh sát không phải người môi giới, thông tin cá nhân có trên mạng lưới ở Cục cảnh sát cả, một tấm ảnh photoshop đơn giản dĩ nhiên chả lừa được cặp mắt tinh tường của họ.

Cả hai ra khỏi Cục, băng qua hai con đường.

Lòng cậu đang ngổn ngang trăm bề, chợt ngẩng đầu lên, nhìn ra phía đường đối diện.

Tầm mắt nán lại.

Cuối lối qua đường rộng thênh thang là một người đàn ông mặc đồ đen nom thật lạnh lùng và lịch thiệp đứng cạnh hàng cây ven đường, tay phải đút túi, tay trái cầm Vô Thường Chứng, chả biết đang rũ mắt nhìn gì. Như nhận ra ánh nhìn của cậu, Liệt Thần cũng ngẩng đầu nhìn lại.

Hạt vàng bung tỏa cả khoảng trời được bóng cây che chắn, vây quanh người đàn ông điển trai đứng chính giữa.

Liên Hề bất giác nấn ná ngắm vài giây.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, cậu nâng bước đi ra hướng đối diện.

Sếp Liệt đứng đợi đã lâu.

Nơi đó nằm rất gần khu chung cư họ thuê, cả ba bèn đi bộ về với nhau.

Đi rồi đi.

Liệt Thần: “Đi công tác nghĩa là gì?”

Cậu giật mình, quay đầu nhìn hắn, chưa kịp đáp thì Tô Kiêu đứng cạnh đã huỵch toẹt: “Đến cả đi công tác mà anh cũng không biết à? Nghĩa là anh đi làm việc ở một nơi khác xa nhà!”

“À.” Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý: “Ví dụ như ta đi công tác ở Diêm Thành, làm việc ở địa bàn của chúng…”

Cậu nói đỡ theo phản xạ: “Và cướp điểm tích lũy của họ?”

Tô Kiêu trợn mắt: “Hở?”

Liệt Thần liếc cậu một cái, nhoẻn miệng cười: “Ta hiểu rồi.”

Đi công tác = cướp điểm tích lũy.

Liên Hề: “…”

Tôi không biết anh hiểu cái gì nhưng chắc chắn không phải ý tốt.

Dọc đường đi, cậu tập trung nghĩ xem mình nên làm chứng minh thư cho sếp Liệt như nào, nên chả để ý rằng người đàn ông đi cạnh mình thường hay ngó sang.

Bạn đứng trên cầu ngắm cảnh, thì có người ngắm cảnh đang đứng trên lầu ngắm bạn.

Dưới cái nắng ban mai sáng rỡ, cậu thanh niên đứng ở con đường đối diện, gió mơn man làm rối tóc mái trên trán. Ánh mặt trời chiếu xuống nước da trắng ngần khiến nó phát sáng long lanh như ngọc. Và cặp mắt trong veo ấy lại đang lẳng lặng nhìn hắn…

Hắc Vô Thường hai tay đút túi, một câu nói bất chợt hiện lên trong lòng.

Hình như nguyệt tủy tại đình Bắc Mạc Quảng Hàn cũng sở hữu màu sắc như thế này…

Mà khoan, đình Bắc Mạc Quảng Hàn là gì?

Hắc Vô Thường đại nhân bỗng nhíu mày, rơi vào trầm tư.

***

Về đến nhà rồi, mặc cho cả đêm thức trắng, cậu cũng chả ngủ được ngay.

Cậu nằm trằn trọc trên giường, nghĩ mãi nghĩ hoài, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Liên Hề mở danh bạ điện thoại, tìm đến một cái tên lâu lắm không liên hệ rồi gọi qua.

Vài giây sau, có người nghe máy, một giọng nam ung dung vang lên ở đầu kia: “Liên Hề hả, sao tự dưng nhớ ra mà gọi cho tôi thế?”

Ngón tay cậu hơi khựng lại, mãi sau mới thốt: “Ừm, ngại quá, Trần Khải à, tôi có một việc… muốn nhờ ông giúp.”

Tại giờ phút này, ở một quán trà phong cách Hồng Kông tại một trung tâm thương mại nào đó của Tô Châu.

Một chàng trai trẻ bận âu phục đi ra khỏi quán, tìm đến một nơi yên tĩnh, một tay cầm di động, cười đáp: “Này, tốt nghiệp hơn một năm rồi, tôi tưởng kiểu người mắc chứng sợ xã hội lại còn ru rú trong nhà như ông chắc cả đời chả chủ động liên hệ với mấy đứa bọn tôi chứ. Đừng khách sáo thế, dù gì cũng sống với nhau bốn năm trời, có việc cần nhờ cứ nói thẳng.”

Trần Khải dứt lời xong, giọng nói của bạn cùng phòng thời đại học lâu lắm rồi chẳng liên lạc truyền ra từ đầu kia điện thoại: “Tôi có một anh bạn bây giờ chưa có hộ khẩu, chưa có chứng minh thư.”

Y nhíu mày: “Tình huống như nào, vỡ kế hoạch à?”

Liên Hề: “Hơi phức tạp một chút. Tôi từng đọc trong nhóm chat, hình như ông với… Hình như ông với con gái phó cục trưởng Cục cảnh sát đang hẹn hò với nhau, nên muốn hỏi nhờ xem ông giúp được vụ hộ khẩu không. Tôi thề anh ấy gia cảnh trong sạch, khổ nỗi không có hộ khẩu thôi.”

Trần Khải phì cười: “Sao tôi không tin ông được? Việc nhỏ như con thỏ, tôi tin vào nhân phẩm của ông. Mà kể ra thì, ông biết bạn gái tôi là con gái của phó cục trưởng rồi. Khai mau, có phải ông hay đọc lén tin nhắn lúc bọn lão Triệu tán dóc trong nhóm chat kí túc xá không?”

Cậu cười gượng: “… Bị ông bắt quả tang mất rồi.”

Trần Khải: “Thôi được, biết ông là tên sợ xã hội rồi, vụ này chắc chả có gì đâu. Để tôi hỏi hộ ông xem làm như nào, cần thông tin gì thì chiều gửi tin nhắn sau nhé.”

Liên Hề: “Thật lòng cảm ơn ông nhiều lắm!”

Y cười mỉm: “Ông khách sáo làm quái gì. À phải rồi, tôi nhớ đến một chuyện. Tháng trước lão Triệu kể việc livestream của ông có chút khởi sắc rồi.”

Liên Hề: “Đúng là có chun chút.”

Y cười ha hả: “Lại lấy chuyện ma tôi gặp phải ra lòe thiên hạ phỏng?”

Cậu sửng sốt: “… Lại bị ông bắt thóp nữa rồi.”

Trần Khải: “Ha ha ha, không phải tôi bắt thóp đâu mà là lão Triệu lên Douya hôm đó thì thấy tên ông ngay trang chủ, ấn vào đúng lúc ông đang kể chuyện ma của tôi. Không ngờ ông vẫn nhớ đấy, toàn thứ tôi kể bậy kể bạ thôi mà.”

Liên Hề: “… Khụ, xin lỗi vì đã kể chuyện về ông nhé.”

“Có gì đâu mà phải xin lỗi. Ha ha.” Trần Khải: “Thôi, tôi với mẹ và bạn gái đang ăn sáng. Vừa hay tôi hỏi em ấy chuyện hộ khẩu giúp ông cho. Cúp máy đây.”

Liên Hề: “Ừ, cảm ơn ông. Đợi tin nhắn của ông.”

Cúp máy xong, người đàn ông nọ đẩy cửa kính quán trà rồi đi vào trong. Y mặc bộ âu phục màu nhạt sang trọng, nụ cười tự tin treo trên mặt, sải bước vào cái bàn sát cửa sổ. Đó là một trong những địa điểm ngắm cảnh tốt nhất ở trung tâm thương mại, có thể dõi mắt nhìn ra cảnh hồ nước đẹp đẽ của Tô Châu. Mặt nước xanh rờn dập dềnh trôi, mây trắng lững lờ trên khoảng trời.

Trần Khải cười tủm tỉm: “Mẹ, Thiến Thiến, hai người đang nói chuyện gì thế?”

Người phụ nữ trung niên trông khá phúc hậu cười mỉm: “Ngồi nghe Thiến Thiến kể chuyện đại học của con.” Bà kêu con mình ngồi xuống.

Y đẩy ghế, ngồi cạnh bạn gái.

Cô gái tên Thiến Thiến sở hữu ngoại hình thường thường, song khí chất thanh thoát, lúc cười có đôi má lúm ngọt ngào. Tuy nhiên, so với anh bạn trai ngồi kế bên thì trông cô hơi lép vế.

Hồi đi học, Trần Khải là một chàng trai bảnh bao nổi tiếng khắp đại học, là nam vương xứng với cái tên mình.

Thực ra nhiều cô lại thì thầm cho rằng Liên Hề – bạn cùng phòng của Trần Khải dòm còn đẹp trai hơn y nhiều, có điều cậu chẳng bao giờ tham gia các hoạt động tập thể, suốt ngày ru rú trong phòng không chường mặt ra. Cậu khác với một sinh viên làm chức Hội phó Hội sinh viên, giành học bổng thường niên như Trần Khải. Bởi vậy, cái danh nam vương đại học Tô Châu được đặt cho y.

Cô gái hạnh phúc ôm tay bạn trai mình, đầu tựa vai y, cười khanh khách: “Em đang kể cho dì nghe, rằng hồi đại học điểm chác anh rất đẹp, rất nhiều cô gái thích anh.”

Trần Khải cười tủm tỉm bẹo má bạn gái: “Chả phải anh chỉ thích mình em thôi ư?”

Nhìn cảnh ngọt ngào giữa con trai và bạn gái, mẹ Trần vui mừng khôn xiết, bèn không ngại “bóc phốt” con trai một tí, để con dâu nghe chuyện nghịch phá hồi bé của con mình: “Thiến Thiến à, cháu nói sai một điều rồi, Tiểu Khải không đạt thành tích tốt suốt từ bé đến nay đâu. Hồi tiểu học, nó nghịch như giặc, điểm thấp lè tè, lên cấp hai lại thi đậu vào trường Diêm Thành đã làm bọn dì ngạc nhiên hết biết, đương nhiên là đút tiền vào rồi. Nhưng trường liên cấp Diêm Thành không phải loại trường cháu đút lót là vào được đâu, người ta còn đưa ra các yêu cầu khác. Mà dù sao thì dì với bố nó cũng đã rất mừng khi đút tiền cho nó vào được trường Diêm Thành rồi.”

Thiến Thiến tròn mắt: “Ơ, còn có vụ này nữa ạ?”

Mẹ Trần: “Ừ. Dì nhớ đợt học quốc phòng năm lớp 7… Tiểu Khải, con nhớ không? Dạo ấy con trọ lại trường, trường bắt học quốc phòng, chả hiểu sao con lại trốn ra khỏi kí túc xá, chạy đến rừng cây trong trường rồi bất tỉnh. Sáng hôm sau bảo vệ phát hiện ra bèn vội vã đưa con và bạn cùng phòng đến phòng y tế mà mấy đứa vẫn chả tỉnh… Hình như, là ngã dập đầu? Lúc giáo viên gọi, mẹ với bố con sợ chết điếng.”

Trần Khải nở nụ cười yêu chiều với bạn gái, giải thích: “Hồi ấy anh nghịch lắm, nửa đêm chạy tót khỏi kí túc xá để đi chơi.”

Mẹ Trần: “Lại chả à. Lần đó bố con tức quá đánh con vài cái còn gì. Nhưng kể từ đó về sau, con như trở thành một người khác, bỗng dưng học hành chăm chỉ, không nghịch ngợm không gây sự, rất ngoan ngoãn rất hiếu thảo, điểm chác vọt cái lên top 10 lớp, đến cả giáo viên cũng phải thốt là không thể nào.”

Bạn gái tò mò nhìn bạn trai mình: “Sao tự nhiên anh thay đổi dữ vậy?”

Có thể vì bị mẹ kể toạc chuyện xí hổ ngày bé ra nên chàng trai bảnh bao trông cam chịu lắm mà lại chẳng thể để mình yếu thế trước mặt cô gái quan trọng nhất trong hai người này. Trần Khải nghiêm túc nghĩ, nhoẻn miệng cười nhẹ, giọng bình bình: “Chắc vì từng chết một lần nên nghĩ rằng không được để phí mạng sống lần nữa chăng?”

Thiến Thiến giật mình: “Từng chết một lần?”

Trần Khải nhìn mẹ mình bằng ánh mắt ai oán: “Lần đó bố đánh con gần chết trong phòng y tế, chả chừa lại mặt mũi cho con gì sất.”

Mẹ Trần bực mình trừng con: “Tại con nghịch quá chứ sao?”

Y giơ tay đầu hàng: “Dạ dạ dạ, lỗi con hết.”

Tiếng cười khúc khích ấm áp vang lên trong quán trà.

***

Sẩm tối, nghỉ ngơi đủ rồi, Liên Hề và Liệt Thần chuyển đồ giúp Tô Kiêu.

Anh chàng cảm động hết biết: “Hỡi ôi anh em tốt, hỡi ôi tình bạn cùng phòng cảm động Trung Quốc!” Anh ta vỗ vai cậu, đang định vỗ vai sếp Liệt luôn thì dòm bản mặt lạnh tanh của hắn…

“Ờm.” Lặng lẽ rụt tay về.

Trên đường đi đến đại học Tô Châu, Tô Kiêu thậm thụt chọt Liên Hề: “Sao anh ta lại đi chuyển đồ giúp tôi?”

Cậu nghĩ: “Đoán xem?”

Tô Kiêu: “…”

Tô Kiêu: “Hứ, tôi đoán cậu cũng không biết cóc gì!” Đừng dại mà đoán tâm tư của Hắc Vô Thường!

Tôi không biết?

Cậu chẳng buồn đoái hoài đến anh ta.

Vì vừa có người chết trong phòng kí túc của Tô Kiêu nên đã bị cảnh sát phong tỏa, đến nay vẫn có vài cảnh sát hình sự chụp ảnh, thu thập chứng cứ tại hiện trường. Đáng lẽ ba người không được vào, nhưng lại may là gặp được anh cảnh sát trẻ từng gặp họ ở Cục.

Anh cảnh sát nhìn Tô Kiêu, cười hỏi: “Ha ha, đến lấy đồ đạc, không dám ở tiếp chứ gì?”

Anh chàng cười khan: “Dạ phải…”

Anh cảnh sát: “Được, vào đi. Chúng tôi cũng gần xong rồi, có lẽ vụ án này cũng không còn vấn đề gì nữa, nhưng các cậu đi vào, cầm đồ xong là phải ra ngay.”

Cả ba vội vã vào phòng.

Chẳng mấy chốc, cảnh sát ngoài cửa cũng về hết.

Tô Kiêu thở phào: “Nhọ quá, tôi chả bao giờ muốn ở kí túc xá nữa!”

Muốn chuyển đồ, đầu tiên phải đến soạn dọn.

Liên Hề: “Anh chỉ ở hơn nửa tháng mà sao mua lắm thứ linh tinh vậy?”

Anh ta dọn đồ, khóc không ra nước mắt: “Tôi cũng chịu đó!”

Cậu nghĩ đoạn, bắt đầu dọn dẹp giúp.

Họ đang thở hồng hộc dọn đồ thì nghe tiếng sinh viên tám chuyện ngoài hành lang.

“Mày nghe gì chưa, là Lưu Hạo giết Tạ Trạch đấy!”

“Thôi tối cổ đi cha nội, ai chả biết chứ. Hình như Lưu Hạo thú nhận tại hiện trường rồi, sáng nay bị lôi đi luôn.”

“Ơ mà mày biết hai đứa nó bị làm sao không, chả phải trước giờ qua lại tốt lắm hả?”

“Vì gái đó.”

“Gái?” Kẻ thứ ba chen giọng vào: “Chúng mày thì biết gì, Tôn Yến là kíp nổ đó. Chắc chúng mày không biết chuyện năm ngoái Tạ Trạch gian díu với con bé sau lưng bạn gái nhỉ? Ha ha, đến tao còn biết. Con Tôn Yến đúng là đĩ điếm. Tạ Trạch lang chạ với nó, nó thích. Tạ Trạch chia tay rồi, nó coi như chưa có cái gì xảy ra. Tháng trước, Lưu Hạo đang chịch choạng với Tôn Yến thì bị Tạ Trạch bắt quả tang.”

“Vãi đạn, thế thì sao, chơi ba luôn.”

“Ba người cái quần. Chỉ có Lưu Hạo và Tôn Yến thôi, Tạ Trạch không gia nhập cùng. Nhưng tao nghe cậu tao trong Cục kể, sau khi biết chuyện, anh ta luôn đe nẹt Lưu Hạo!”

“Không thể nào, nhìn Tạ Trạch có phải loại người đó đâu.”

“Mày không hiểu rồi. Chúng mày không biết bạn gái Lưu Hạo là ai nhỉ, là chị Tiếu Giai, con gái một của thầy Tiếu, con cưng thầy đó. Lưu Hạo cặp kè với con gái thầy hướng dẫn, nếu bị phát hiện vụ cắm sừng thì mày nghĩ anh ta có quả ngọt mà gặm à? Có khi không được tốt nghiệp nghiên cứu sinh nữa là! Tao chắc cú anh ta không dám để Tiếu Giai biết được nên bị Tạ Trạch bắt chẹt, vừa viết luận văn vừa cho Tạ Trạch tiền bạc. Sự vụ lần này là tư cách được giáo viên hướng dẫn đề cử vào tháng sau, Tạ Trạch kêu Lưu Hạo nhường cho anh ta, Lưu Hạo tức quá, giết thẳng tay luôn.”

“Vậy có phải Tôn Yến cũng bị Lưu Hạo giết không?”

Tiếng trò chuyện của ba người càng lúc càng xa.

Mãi sau, Tô Kiêu mới nhìn chiếc giường trống trơn của bạn cùng phòng: “Tôi không ngờ họ lại là người như vậy. Cậu ấy tốt bụng lắm mà…”

Liên Hề cũng nhìn lên cái giường sạch sẽ theo ánh mắt anh ta.

Ai sống ở đời cũng đeo mặt nạ cả.

Đeo lâu quá, mặt nạ sẽ che hết gương mặt, dính sát vào da thịt…

Và không thể gỡ nó xuống được nữa.

Khó lắm mới dọn đồ xong, Liên Hề và Tô Kiêu cùng ngẩng đầu nhận ra một chuyện…

“Móa, hắc quỷ sai đâu rồi?”

Cậu cũng hơi ngạc nhiên: “Vừa nãy mới thấy đây mà.”

Tô Kiêu: “Chết, hay là anh ta thấy mình dọn đồ nên chuồn lẹ rồi! Cái này mà kêu là chuyển nhà giúp tôi hả?!”

Cậu hơi chau mày đứng dậy. Bỗng, như nhận ra điều gì, con ngươi cậu co lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Cùng lúc đó.

Ráng lam chiều ảm đạm lướt trên bờ tường kí túc xá nghiên cứu sinh, phản chiếu thứ màu loang lổ cũ kĩ.

Sinh viên ra vào kí túc xá, đi căn tin ăn cơm hết tốp này đến tốp khác. Họ vừa cười vừa nói, sóng vai bên nhau, ấy vậy mà chẳng một ai để mắt tới người đàn ông đồ đen đứng sừng sững ngay cạnh cửa chính tầng một.

Liệt Thần đứng dưới kí túc xá nghiên cứu sinh, hai tay đút túi, khẽ ngước đầu lên nhìn phiếu thông báo giục nộp tiền điện dán trên cửa kính.

… Tiền điện.

Là cái gì?

Hắc Vô Thường đại nhân từ từ quay đầu đi.

Gió chiều đương sưởi ấm lòng người thì một cơn gió mát thổi lướt qua sợi tóc hắn.

Thế giới chợt lặng đi.

Tiếng đám sinh viên đi lại không còn ồn ã, tiếng gió cũng dìu dịu hẳn đi. Hắn như nhác thấy một vệt bóng trắng loáng. Hình hài ấy sở hữu sức lôi cuốn đáng gờm, kéo người ta kìm lòng không đặng dõi mắt về phía nó, và nhìn về phía nó…

Liệt Thần quay đầu nhìn con bồ câu trắng cổ lỗ sĩ lặng lẽ hiển hiện tại một góc cửa tự bao giờ.

Bề mặt sứ sứt mẻ, cặp mắt đen lay láy, và cái mỏ đỏ đọc.

Hắn cúi đầu, lặng lẽ mà nhìn, mà nhìn.

Tiếp đó, hắn đọc dòng chữ xiêu vẹo khắc trên cổ bồ câu.

“…”

“Hửm?”

“Ước mơ? Đạt hạng nhất bảng điểm tích lũy có tính không?”

Bồ câu trắng: “…???”

Nà ní?

Dưới cái nắng chiều, người đàn ông nọ nhìn sâu vào đôi mắt tối hun hút của bồ câu, chậm rãi nhoẻn miệng cười: “Khá là thú vị đây, cướp mất hai điểm tích lũy của ta…”

“Ngươi to gan thật.”


*Tác giả:

Bồ câu trắng: Xin hỏi, ước mơ của bạn là gì?

Sếp Liệt: Sao ngươi dám?

Bồ câu trắng: ????????????????

CC: Nương tay với bồ câu đi! Cho nó một con đường sống!

Quỷ sai Diêm Thành: Chúng mày ngon thì giật lông dê thay vì giật điểm tích lũy của bố đi này! Dám không dám không QAQ

>> Chương 28

12 thoughts on “[Giả chết] Chương 27

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s