Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 26: Ba anh bạn nhỏ~
2 giờ sáng, tại kí túc xá nghiên cứu sinh, đại học Tô Châu.
Thùng thùng thùng.
Tiếng đập cửa ồn ã văng vẳng quanh hành lang chật chội.
Tô Kiêu đứng trước cửa phòng 303, vừa gõ vừa nhỏ giọng hỏi: “Lưu Hạo, mày có ở đó không? Tao là Tô Kiêu phòng bên đây.” Giọng điệu nhẹ nhàng như bạn học đến chơi nhà bình thường. Thế nhưng, bây giờ đã là giữa đêm, anh chàng nắm một cái búa nhỏ sau lưng.
Vẫn chẳng có động tĩnh nào từ trong phòng.
Thật ra đó cũng là chuyện thường tình, bởi đa số đều đang ngủ lúc đêm hôm thế này. Tỷ lệ thuê kí túc xá nghiên cứu sinh không cao, một tầng mười phòng mà chỉ bốn, năm phòng có người ở. Các ông con trai nổi tiếng với cái danh ngủ say như lợn, đánh thức mãi không tỉnh. Song, Tô Kiêu chẳng bỏ cuộc, anh ta cứ gõ cửa hết lần này tới lần khác.
Cùng lúc đó, trong căn phòng 303 tối om om, rèm cửa kéo kín như bưng, chắn tất cả ánh sáng.
Một chàng thanh niên tóc húi cua, vóc hình vạm vỡ đứng trước cửa, đầu vã mồ hôi như tắm, người run lẩy bẩy, mắt trợn trân trân nhìn cánh cửa bị gõ thùng thùng.
Ngực phồng lên lõm xuống dữ dội, răng nghiến chặt khít, tưởng như có thể nghe được tiếng xương va lách cách vào nhau.
Tô Kiêu không ngờ rằng Lưu Hạo đang đứng ngay sau cánh cửa, im thin thít đấu tranh nội tâm sau tấm cửa mỏng lét!
Mở cửa ra?
Hay cứ vờ như không ở phòng?
Rốt cuộc mình nên mở hay vờ như không ở phòng?
Hoặc là…
Lưu Hạo chầm chậm ngẩng đầu nhìn cánh cửa rung thùng thùng, nét tàn nhẫn lóe lên từ mắt.
Có mở không.
Mở hay không thì cũng đã giết nó rồi…
Tô Kiêu: “Lưu Hạo, Lưu Hạo ơi? Mày có đó không?”
Rèm ban công bị kéo xệch. Lưu Hạo mặc áo ba lỗ quần đùi, lớp mồ hôi làm quần áo dính sát vào người gã. Gã mở cửa ban công, nhanh tay vịn lan can định bụng nhảy xuống thì chợt nghe thấy một giọng nói lạnh tanh cất lên từ phòng 304 trong bóng tối.
“Lưu Hạo.”
Gã hoảng loạn: “Ai!”
Quả tim gã đập thình thịch trong ngực, thiếu điều vọt ra khỏi họng. Gã sợ nhũn tay như chi chi, ngồi phịch hẳn xuống nền ban công. Gã ngước mắt nhìn ra phía 304. Lúc trông rõ chàng trai tóc đen lạ hoắc nọ, chẳng hiểu sao gã lại thở phào.
… Không phải Tạ Trạch.
Liên Hề đứng dưới ánh trăng im ỉm nhìn kẻ bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, rồi thở dài: “Làm cũng làm rồi, giờ trốn còn nghĩa lý gì nữa?”
Sự câm lặng phăng phắc.
Giọt mồ hôi cực to chảy dọc từ trán, rơi tách vào con ngươi trợn trừng của gã.
Lưu Hạo há miệng nhìn cậu trai đối diện mình, mãi sau bất chợt òa khóc.
Đúng vậy, làm cũng làm rồi, trốn chạy còn nghĩa lý gì nữa?
***
Tô Kiêu đi ra hành lang gõ cửa, Liên Hề và Liệt Thần cùng đi chặn ban công.
Đó là đối sách họ đã bàn với nhau ngay từ đầu.
Kí túc xá đại học Tô Châu được xây với kết cấu đơn giản, chỉ có hai con đường ra khỏi phòng là cửa chính và cửa sổ ban công. Nếu Lưu Hạo thật sự có mặt trong phòng thì đành phải đối mặt với hai lựa chọn này.
Có điều, cậu không ngờ gã lại chọn con đường ngu ngốc nhất và vô nghĩa nhất: Chạy từ ban công ra.
Gã có thể giả chết, vờ không nghe tiếng gõ cửa của Tô Kiêu, vờ rằng phòng trống người.
Song, gã lại chạy trốn, lựa chọn con đường ngu xuẩn nhất.
Một khi đã nhảy xuống khỏi ban công này, mọi đôi mắt điện tử lạnh lẽo từ camera giám sát ở tất cả nẻo đường sẽ dõi theo hắn, không chừa lại đường sống cho hắn.
Một sinh viên ưu tú với tương lai xán lạn đã bị đẩy đến bước đường cùng.
Bọn Liên Hề đẩy gã về phòng rồi vào theo, khóa cửa sổ lại.
Sau khi vào phòng rồi, cậu bình tĩnh nhìn quanh một vòng.
Không có cô hồn dã quỷ.
Nếu không có ma, thì chỉ còn mỗi mình kẻ trước mặt mà thôi.
Mặt Tô Kiêu toát lên vẻ phức tạp: “Lưu Hạo, vì sao mày muốn giết Tạ Trạch?”
Nghe hai chữ “Tạ Trạch”, Lưu Hạo giật mình thon thót. Gã ngồi xuống ghế, mặt cúi cằm, không đáp.
Tô Kiêu: “Chẳng phải quan hệ giữa mày với Tạ Trạch tốt lắm à! Tao hay thấy chúng mày đi chơi bóng rổ và đi căn tin với nhau mà. Chẳng phải chúng mày là anh em tốt sao!”
Gã vẫn im re.
Anh ta chả nghĩ ra, lại nhớ đến bạn cùng phòng chết thảm, lòng vẫn khá khó chịu: “Lý do mày giết cậu ấy là gì? Cậu ấy đã làm chuyện gì có lỗi với mày à? Dù sao cũng phải có lý do chứ?”
Ai nấy ở đây đều tưởng Lưu Hạo vẫn sẽ cự nự bằng cách im lặng thì gã lại mở miệng nói. Gã vẫn cúi đầu, chất giọng nằng nặng truyền từ dưới lên: “Mày báo cảnh sát chưa?”
Tô Kiêu sững sờ.
Cậu nheo mắt, giọng bình tĩnh: “Đã báo rồi.”
Gã khẽ À một tiếng: “Tao ngộ sát thôi.”
Liên Hề: “Ngộ sát?”
Lưu Hạo ngẩng đầu, mắt đỏ vằn, khóe mắt hãy còn ươn ướt, môi và da mặt run run vì sợ, thế nhưng đôi mắt gã đã đong đầy vẻ kiên cường. Gã đáp: “Phải, ngộ sát. Chúng mày không nhìn kĩ thi thể của nó à? Tao cãi một trận với nó, tao đẩy nó một cái, nó đập phải ván giường và chết.”
Tô Kiêu: “Làm sao có chuyện đó được?!”
Gã hỏi vặn lại: “Sao không? Chúng mày chưa nhìn vết thương của nó?”
Tô Kiêu đang định đáp thì bị Liên Hề cản lại.
Liên Hề: “Hai người cãi nhau vì nguyên nhân gì?”
Lưu Hạo: “Tao nói cho chúng mày biết làm gì. Tao sẽ đợi cảnh sát đến rồi khai với họ.”
Cậu quan sát gã, cười mỉm: “Anh sẽ khai chi tiết với cảnh sát?”
Gã chững người: “Đương nhiên, vì tao chỉ lỡ tay giết người thôi.”
Liên Hề: “Vậy anh có kể chuyện Tôn Yến cho họ biết luôn không?”
Hai tay Lưu Hạo run bần bật. Gã nghe rõ tiếng răng mình đang va lập cập lên vì nỗi sợ hãi. Gã nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt, ngó sang Tô Kiêu mặt mày căm phẫn đứng sau, và một kẻ mặc đồ đen rặt vẻ vụ việc không liên quan đến mình. Gã nghiến răng ken két, rít từng chữ một: “Tao lặp lại lần nữa, vụ mất tích của Tôn Yến không liên quan đến tao!”
Một giọng nam trầm thấp cất lên, Liệt Thần cười nhạt: “Ồ, ngươi đã giết cô ta.”
Lưu Hạo quay phắt nhìn người đàn ông đồ đen: “Tao không giết!”
Liên Hề: “Vậy tại sao anh lại giết Tạ Trạch? Phải chăng anh ta biết một ít thông tin nên anh mới giết người diệt khẩu?”
“Giết người diệt khẩu?” Như thể nghe được một câu nói nực cười quá đỗi nào đó, mắt gã trợn hẳn lên, thần kinh sớm đã căng ra như dây đàn, nhìn cậu với nét mặt khó tin, “Tạ Trạch biết chuyện? Nó thì biết cái đéo gì? Biết tao ăn nằm với Tôn Yến, hay biết tao vụng trộm với Tôn Yến sau lưng Tiếu Giai? À phải, nó biết chứ, cái đéo gì nó chả biết.”
Nước mắt rơi lã chã từ khóe mắt. Lưu Hạo thở ồ ề, mặt giàn giụa nước mắt, căm phẫn nhìn Tô Kiêu: “Mày tưởng tên cùng phòng mày là người tốt, đúng chứ?”
Anh ta bất ngờ bị hỏi nên ngớ ra: “Tao…”
Lưu Hạo: “Mày biết Tạ Trạch và Tôn Yến gian díu với nhau không? Học kì trước, khi nó đang có bạn gái, nó vẫn hú hí với Tôn Yến! Sau này nó chia tay, Tôn Yến cũng cắt phăng với nó. Nó tưởng ả thích nó thật sao? Ha ha, đồ ngu. Con đĩ Tôn Yến là kẻ thích giật bạn trai người khác, cướp đồ người khác. Nó chia tay rồi, ả đếch cần nó nữa. Con đĩ điếm đó đã mất tích rồi phải không, sao ả không chết luôn đi! Chết mẹ luôn đi!”
Tinh thần đang trên bờ sụp đổ trong khi vốn nhờ lý trí gượng chống cho. Lưu Hạo che mặt, nước mắt trào ra từ kẽ tay.
“Chúng mày muốn biết lý do, đúng không?”
“Chúng mày tưởng Tạ Trạch là người tốt, đúng không?”
“Được thôi, tao cho chúng mày biết. Thằng chó chết này, tháng trước sau khi bắt quả tang tao lang chạ với Tôn Yến thì lấy vụ này ra làm nhược điểm uy hiếp tao, đòi tao viết luận văn cho nó! Còn tống tiền tao!”
“Đ*t mẹ, nó đếch lên giường với ả chắc? Chẳng phải nó cũng chịch đàn em chắc? Vậy mà nó còn dám đe dọa tao?”
“Tao và Tôn Yến chịch nhau, tao và em ấy chịch nhau…” Lưu Hạo chợt im lặng, ngẩng phắt đầu lên như sực nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía Tô Kiêu.
“Tại mày!” Nét thù oán toát ra từ cặp mắt gã. Lưu Hạo gào lên, chợt bật dậy chạy xộc ra chỗ Tô Kiêu.
Anh ta la thất thanh, Liên Hề nhíu mày định giơ tay ra cản thì Hắc Vô Thường đại nhân hừ lạnh. Ngay sau đó, một bức tường vô hình hiện lên trước mặt Lưu Hạo.
Gã chạy nửa chừng, bất thình lình va phải tường bèn tru thảm thiết, mặt mũi bầm dập, máu rươm rướm. Thế nhưng, kẻ gần kề điên rồ là gã chẳng mảy may chú ý rằng thứ mình va phải là một bức tường không khí. Gã ngồi nhếch nhác dưới sàn, nhìn Tô Kiêu hằm hằm, khóc rống: “Tại mày, đều tại mày! Nếu mày không đột ngột chuyển về, Tôn Yến sẽ không làm tiệc chào mừng cho mày, đêm đó tao cũng sẽ không vào rừng với ả. Tao say quá, tao đã say quá… Hu hu hu…”
Tô Kiêu cứng lưỡi, lát sau mới ngỡ ngàng chỉ vào mình: “Là… tại tôi?”
…
Hai mươi phút sau, tiếng còi xe cảnh sát inh tai xé toạc màn đêm, đánh thức toàn bộ trường đại học Tô Châu.
Lưu Hạo bị còng tay tống thẳng về Cục cảnh sát. Đám nghiên cứu sinh bị thức dậy tò mò đứng ngoài ban công nhìn cảnh sát nâng một cái xác che vải trắng và Lưu Hạo bị đội khăn đen trên đầu.
“Vãi, tao nghe nói kia là Tạ Trạch. Tạ Trạch chết rồi?”
“Lưu Hạo giết Tạ Trạch, cơ sự là sao?”
“Có phải vì Yến Tử không? Đừng bảo vụ con bé mất tích là Lưu Hạo làm ra nhé. Tuần trước tao bắt gặp Yến Tử đi ra khỏi phòng Lưu Hạo, hai đứa nó có quan hệ kia phỏng?”
“Ơ, chả phải Lưu Hạo có bạn gái rồi à?”
Ba người Liên Hề đi xuống tầng thì trông thấy các sinh viên chưa tốt nghiệp cũng lũ lượt xuống dưới con đường nhỏ trong trường lúc 3 giờ sáng chỉ để hóng chuyện.
Một chiếc xe cảnh sát đỗ dưới kí túc xá, các viên cảnh sát lên tầng thu nhặt chứng cứ.
Chẳng mấy chốc, đội phó Ngô mặc thường phục bước xuống xe, đi đến trước mặt bọn cậu. Ánh mắt sắc bén đảo từ Liên Hề, Tô Kiêu đến Liệt Thần. Lúc nhìn sang hắn, tay cảnh sát hình sự gạo cội này nán lại một lúc, cả hai đối mắt trong lặng thinh.
Rất lâu sau, đội phó Ngô mới bỏ qua, nhìn sang Tô Kiêu, cười ha hả: “Cháu Tô à, lần này lại liên quan đến cháu rồi.”
Tô Kiêu: “…”
“Cháu oan lắm chú ơi! Chú cứ việc hỏi, cấp dưới của chú bắt được hung thủ rồi. Việc này chả liên quan gì đến cháu hết!”
Đội phó Ngô nhoẻn miệng cười: “Nói đùa với cháu thôi mà. Nghe bảo ba cháu phát hiện ra hiện trường và tìm ra hung thủ luôn à?”
Liên Hề: “Vâng. Cháu và Tô Kiêu là bạn cùng phòng. Chả phải dạo này đang có vụ nữ sinh mất tích đấy ư? Đã ra cơ sự đó rồi, anh ấy không muốn ở kí túc xá nữa, muốn chuyển về lại. Bọn cháu đến chuyển đồ giúp.”
Đội phó Ngô cười mỉm: “2 giờ sáng đi chuyển đồ?”
Cậu mặt không đổi sắc: “Cháu là streamer game, ngày nào cũng làm việc đến khuya mới có thời gian chuyển đồ cho anh ấy.”
Đội phó Ngô: “À à, ra là thế. Được rồi, không nói thêm với mấy đứa nữa, chú phải lên hiện trường ngó thử đã. Các bạn nhỏ này có thể hỗ trợ viết lời khai ở Cục bọn chú không nào?”
Cậu nở nụ cười roi rói: “Dĩ nhiên rồi ạ. Lên án cái ác, biểu dương cái thiện là trách nhiệm của thanh niên chúng cháu mà.”
Đội phó Ngô mỉm cười vỗ vai Liên Hề và Tô Kiêu, lúc định vỗ vai Liệt Thần thì bị hắn liếc xéo. Viên cảnh sát già đời này chợt tinh tường nhận ra mùi nguy hiểm, bèn cười cười, thu tay về, không nói thêm nữa, lập tức đi lên kí túc xá.
Đội phó Ngô đi rồi, nụ cười trên mặt Liên Hề tắt ngóm.
Ngữ điệu trầm xuống: “Anh ấy không có chứng minh thư.”
Tô Kiêu: “Hả?”
Cậu lo lắng: “Anh ấy không có chứng minh thư thì lấy lời khai kiểu gì!”
Tô Kiêu cũng nhớ ra: “Đệch, hình như viết lời khai là phải điền thông tin cá nhân vào. Phải làm sao đây?”
Cả hai cùng quay đầu nhìn Liệt Thần.
Sếp Liệt một tay đút túi, một tay cầm Vô Thường Chứng, quay nửa mặt chăm chú dõi theo bóng dáng đi xa dần của đội phó Ngô.
Cậu rùng mình trong lòng: “Chú cảnh sát kia có gì bất thường hả?”
Mãi sau mà chả thấy câu trả lời, cậu lấy làm lạ, hỏi lại: “Hắc Vô Thường đại nhân ơi?”
Hắn quay đầu nhìn cậu: “Ban nãy ông ta gọi ta là gì?”
Liên Hề: “???”
Liệt Thần: “Bạn nhỏ?”
Liên Hề: “…”
Sếp Liệt khinh khỉnh nhướn mày, cười khẩy: “Bạn nhỏ… Hả?”
Liên Hề và Tô Kiêu: “…”
Trọng điểm bây giờ là cái này à!
Anh có tự ý thức được mình là người không có hộ khẩu không!
*Tác giả:
Sếp Liệt – người quên béng mình bao nhiêu tuổi, nhưng chí ít cũng phải trên 3000: Ha? Ngươi nghe thấy chưa? Ông ta gọi ta là gì, bạn nhỏ????
CC – Tức cái lồng ngực, anh nhìn trọng điểm cho rõ được không: Ê bạn nhỏ Liệt, bạn nhìn kĩ hộ cái!!!
Bé Phúc: Tại sao hai người có thể gửi tin nhắn thoại???
*Dú: Ố kìa từ giờ hãy gọi sếp Liệt là cụ Liệt hoặc thân thương nữa là cụ Vàng nha.
Cô ghi cụ Vàng, tui láng quáng đọc ra “cậu Vàng”. Tui nghĩ ủa cậu Vàng lạc đâu vô đây 😅🤣
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ủa lúc gọi anh Vàng cô không liên tưởng ngay hả =)))))))
ThíchThích
Lúc đó vẫn chưa liên tưởng tới cô ạ. Cụ với cậu nó gần gần nhau tui mới nghĩ tới chứ.
Anh đẹp choai ngầu lòi thế này cơ mà 😂
ThíchĐã thích bởi 1 người
🍬Biết tao ăn nằm với Tô Yến –> Tôn Yến
———-
Sếp có “Vô Thường Chứng” mà, ai còn dám đòi chứng minh thư của Sếp :)))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đoán xiem chứng minh thư của sếp sẽ có info chì =))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Sếp có luôn á, đừng bảo Sếp biến ra được nha :)))))
Mặt Sếp ngầu vậy, với toàn mặc đồ đen, chắc làm đại ca xã hội đen hợp :))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thì sếp là đại ca xã hội đen thật đó 👀
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hắc Vô Thường –> tiền thân của đại ca xã hội đen :))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Lúc trước còn tưởng Tôn Yến thích Tô Kiêu thật, đến chương này vỡ lẽ bàng hoàng vãi loàn 🙂
ThíchĐã thích bởi 1 người
có mấy ca đọc hơi gắt huhu
ThíchĐã thích bởi 1 người
tui còn tưởng vụ này phải li kì hơn tí nữa chứ. chi tiết tượng chim bồ câu hơi bị thừa
ThíchĐã thích bởi 1 người