Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 25

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 25: Tạ Trạch vẫn đang ở trong căn phòng này?

Cạnh tranh xảy đến chóng vánh như lốc xoáy.

Chẳng ai ngờ rằng vốn chỉ là sự kiện Tô Kiêu bị lôi vào Cục cảnh sát nhoáng cái trở thành cuộc đại chiến tranh giành điểm tích lũy của Vô Thường thành phố Tô Châu.

Liên Hề và Tô Kiêu nghệt mặt, Hắc Vô Thường đại nhân mắt lạnh như băng, miệng cười khẩy. Hắn giơ tay lên: “Lôi thứ liên quan đến điểm tích lũy ra đây.”

Tô Kiêu: “Hở?”

Hắn dời mắt đi, bờ môi mỏng he hé: “Điểm tích lũy.”

Tô Kiêu: “Điểm tích lũy?”

Liên Hề đứng cạnh hết nhìn nổi: “Tôn Yến, cô gái kia.”

Tô Kiêu: “…”

Điểm tích lũy cái quần! Người ta có tên hẳn hoi nhé!

Mà chưa chắc đã ngỏm rồi đâu!

Sếp Liệt hờ hững liếc xéo sang như thể nghe được tiếng chửi thầm của anh chàng: “Chết rồi.”

Liên Hề nhíu mày: “Thật?”

Liệt Thần: “Đã chết rồi.”

Tô Kiêu chẳng phản ứng kịp, mãi sau mới lẩm bẩm: “Thôi rồi, vẫn không cứu được em ấy…”

Người đã mất thì vẫn phải tìm ra thi thể bằng được.

Anh ta lấy di động ra khỏi túi, mở ốp điện thoại ra rồi đưa: “Nè, thứ liên quan đến đi… à không, đến Tôn Yến chứ gì? Tôi không biết anh muốn làm gì nhưng cái ốp điện thoại này có dính dáng đến em ấy thật. Tháng trước, em ấy tổ chức tiệc chào mừng cho tôi, đây là món quà gặp mặt em ấy tặng.” Nhớ đến chuyện này, anh ta hãy còn tiêng tiếc, “Em ấy tốt bụng lắm, cực kì nhiệt tình, ăn nói khéo nữa.”

Liên Hề: “Anh có thiện cảm với em ấy?”

Tô Kiêu: “Thì chắc chắn là không có ác cảm rồi.”

Cậu gật khẽ: “À, suýt thì quên hình như anh là bạn trai của người ta.”

Tô Kiêu: “…”

Ngay sau đó, anh chàng chỉ tay lên trời: “Tôi thề tôi không hề dính líu đến Tôn Yến dù chỉ là một, hai xu!”

Chuyện đã ra nông nỗi hiện giờ rồi, song có một vụ việc làm Tô Kiêu lấn cấn mãi: “Cậu đoán xem, vì sao Tôn Yến lại kể tôi là bạn trai em ấy?”

Liên Hề: “Anh nói thử coi?”

Anh chàng ngơ ngác: “Tôi biết đâu!”

Tô Kiêu có nghĩ nát óc cũng chả hiểu.

Anh ta và Tôn Yến là bạn bè, và cùng lắm cũng chỉ là bạn bè mà thôi. Đôi bên kết bạn Wechat với nhau, hai ba hôm mới trò chuyện một lần, khoan nói đến người yêu, họ còn chả được xem là người quen ấy chứ.

Nghiên cứu sinh và sinh viên chưa tốt nghiệp vốn chẳng hay chạm trán nhau, chưa kể là trường khai giảng tròn một tháng rồi nhưng Tô Kiêu vẫn sống bên ngoài. Anh ta chỉ quen mỗi một sinh viên là Tôn Yến, thân chút đỉnh với bạn nghiên cứu sinh sống cùng phòng kí túc là Tạ Trạch, còn chưa thốt câu nào với bạn cách vách nữa là.

Anh ta xoa cằm, chợt nảy lên một ý: “Chả lẽ em ấy thấy tôi đẹp nên ‘chém gió’ thành bạn gái tôi với cô bạn kia? Đúng, chỉ có khả năng này thôi!”

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu: “Cái ánh mắt gì kia!”

Cậu cười mỉm chi: “Không có gì.”

Anh vui là được.

Ngoài mặt, cậu cho rằng anh bạn mình mặt dày quá, nhưng sau nghĩ lại: “Không phải là không có khả năng anh đưa ra.”

Anh chàng xốc tinh thần liền: “Đúng chứ gì đúng chứ gì. Liên Hề, cậu cũng thấy vậy chứ gì? Chứ không em ấy tự nhận là bạn gái tôi chi, chắc đét là thấy tôi đẹp trai nên khoe cặp bồ với tôi mới nở mày nở mặt được. Tôi nói cậu hay, con người sống quen với người có thẩm mỹ quái gở lâu quá thành ra không phân biệt được cái đẹp cái xấu nữa. Giống như vụ cô Tiểu Lưu bên môi giới đó. Một chàng trai đẹp ngất ngây cấp năm sao như tôi ở đây mà cô ấy chả ngó ngàng đến, chỉ thích…” Anh ta nháy mắt về phía bóng lưng sếp Liệt, “Mẫu hình ấy. Cậu hiểu mà. Cậu thử nói xem, liệu đó có phải vấn đề gu thẩm mỹ của Tiểu Lưu không?”

Tiểu Lưu – Cô gái làm việc tất bật trọn ngày mới lết xác về nhà: “Hắt xì!”

Sếp Liệt dửng dưng liếc xéo Tô Kiêu, chẳng buồn đoái hoài đến anh ta.

Khác với Tô Kiêu – người muốn gọi hồn Tôn Yến đầu tiên phải đợi giờ Tý âm khí cực mạnh, rồi tìm địa điểm gọi hồn thích hợp, Liệt Thần lấy được ốp điện thoại cô tặng xong bèn vứt thẳng lên không, cất giọng trầm khàn nương theo gió.

“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa.”

“Diệt!”

Tô Kiêu đứng dòm một bên, chọt tay Liên Hề: “Mà nè, câu thần chú của quỷ sai các cậu nghe oách xà lách nhờ, oách hơn câu của tôi nhiều.”

Liên Hề: “…”

Anh biết cách vạch áo cho người xem lưng ghê.

Hắc Vô Thường đại nhân bịa thần chú rất khéo, rất màu mè, không mảy may ảnh hưởng đến hình tượng của hắn.

Giữa màn đêm tối mù, cái ốp điện thoại trong suốt bay lửng lơ đến điểm cao nhất thì một ngọn lửa vàng rực thổi bùng hừng hực sau tiếng “Diệt” lạnh tanh của hắn, phừng phừng nuốt chửng ốp điện thoại nhỏ bé.

Nhoáng cái, ốp điện thoại bị thiêu trụi!

Chẳng mấy chốc, ngọn lửa vàng dần lụi, một luồng sáng vàng chợt bắn ra từ trung tâm, bay vèo về hướng Bắc.

Liên Hề phản ứng cực nhanh, quay phắt đầu đi để ánh vàng này khỏi bắn trúng mặt.

Liên Hề: “Đó là cái gì?”

Liệt Thần: “Hơi thở của người sống. Nó đang chỉ lối đến người tiếp xúc cuối cùng với điểm tích lũy.”

Tô Kiêu giật mình: “Chẳng phải là hung thủ sao?”

Cậu bổ sung thêm: “Đó là trong trường hợp em ấy bị giết.”

Không thể chậm trễ thêm, cả ba lập tức khởi hành, rảo bước thật nhanh theo hướng ánh vàng chỉ.

Họ chạy hẳn ra khỏi chung cư, vụt qua ba con đường.

Năm phút sau, cả ba dừng bước trước cổng chính phân hiệu Bắc, trường đại học Tô Châu.

Liên Hề lẳng lặng nhìn tòa kí túc xá ánh vàng chỉ dẫn, im lặng đoạn, quay đầu hỏi bạn cùng phòng: “Tôi chỉ học cấp đại học chính quy ở đây thôi, nên không biết rõ lắm. Tòa kí túc xá đằng trước… là của nghiên cứu sinh?”

Tô Kiêu chẳng đáp, miệng há hốc, nhìn trân trân nơi ánh vàng chỉ.

Cậu phát hiện điểm bất thường: “Tô Kiêu à?”

Liệt Thần liếc sang kẻ đang đứng ngơ ngác, định bụng cất bước đến cổng trường chẳng có lấy một bóng người thì cuối cùng Tô Kiêu cũng cựa quậy. Anh ta chậm rãi quay người nhìn Liên Hề và hắn. Vài giây sau, vẻ bối rối hiện lên trong đôi mắt, thốt một câu: “Đó… hình như là phòng kí túc của tôi.”

***

1 giờ sáng, tại phân hiệu Bắc đại học Tô Châu.

Bảo vệ bị gọi dậy mở cổng hộ, nhìn ba thanh niên trẻ trước mặt rồi than vãn: “Trễ lắm rồi, lần sau về sớm nhé!”

Tô Kiêu cảm ơn rối rít, cất thẻ sinh viên của mình đi.

Kí túc xá nghiên cứu sinh nằm rất gần cổng chính, luồng sáng vàng người thường không trông thấy bắn thẳng từ dưới đất lên tầng ba, rọi qua khung cửa kính vào căn phòng thứ tư bên tay trái.

Cả ba lần theo ánh sáng đi vào kí túc xá.

Lúc lên tầng, cõi lòng Tô Kiêu vẫn rối như tơ vò, bắt chuyện với Liên Hề rằng: “Không thể nào, trong phòng tôi chỉ có tôi với Tạ Trạch. Tôi xin khẳng định mình chưa bao giờ gặp Tôn Yến, vậy người cuối cùng gặp em ấy là Tạ Trạch sao? Nhưng tôi chưa nghe nói hai người họ có quan hệ gì với nhau cả.”

Cậu hỏi: “Tạ Trạch là người như thế nào?”

Tô Kiêu: “Cũng là người Sơn Đông chúng tôi, rất nhiệt tình, thích giúp người khác. Hồi tôi mới về, cậu ấy còn xuống xách đồ đạc lên giúp. Không có vấn đề gì nữa.”

Liên Hề: “Anh chắc chắn anh hiểu rõ về anh ta chứ?”

Tô Kiêu: “… Thôi được rồi. Ơ, đằng trước là phòng tôi. Đến nơi rồi.”

Ba người con trai đứng sóng vai trước cửa phòng 304 trong hành lang lạnh căm chật chội.

Tô Kiêu đứng giữa, Liên Hề đứng trái, Liệt Thần đứng phải.

Ngọn đèn trắng rọi tỏ xuống, ba cái bóng hắt lên tấm cửa kim loại.

Tô Kiêu hít sâu một hơi, lấy chìa khóa.

“Thế… Tôi mở cửa nha.”

Cách, cửa phòng được mở.

Anh ta cầm nắm đấm cửa, căng thẳng ngoảnh đầu liếc mắt với cậu, đoạn quay sang bên phải theo phản xạ, song còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đồng đội thì người đàn ông điển trai cao kều đã giơ tay đẩy cửa phòng rồi.

Tô Kiêu: “Vãi đạn?!”

Cửa mở, đập vào tường cái Sầm.

Anh chàng luống cuống bật đèn lên: “Ờm… Ờm, lão Tạ ơi, tao về lấy đồ nên đưa hai đứa bạn tới, quấy rầy giấc ngủ của mày rồi.” Đèn sáng ngay sau đó, anh ta thốt: “Ơ, cậu ấy không ở kí túc xá?”

Không thấy một bóng người nào trong căn phòng sạch sẽ này.

Liên Hề đi đến một cái giường bừa bộn, anh ta nói: “Đó là giường tôi.”

Cậu lại đi đến một cái giường gấp chăn gối tươm tất, anh ta đáp: “Đó là của Tạ Trạch.”

Liên Hề: “Anh ta không hề quay về phòng?”

Tô Kiêu: “Làm gì có chuyện đó, Tạ Trạch họa hoằn lắm mới không về. Đừng nhìn vóc dáng thô kệch của cậu ấy mà lầm, tính cậu ấy thích ru rú trong nhà, suốt ngày chúi mũi vào sách vở.”

Liên Hề: “Anh gọi điện thử?”

Anh chàng gọi cho bạn cùng phòng ngay, thế nhưng: “Cậu ấy không nghe máy.”

“Không đúng.” Con ngươi cậu co lại, ngẩng đầu nhìn Liệt Thần: “Hắc Vô Thường đại nhân, tôi nhớ anh đã nói luồng sáng này chỉ dẫn đến người cuối cùng tiếp xúc với Tôn Yến chứ không phải nơi cô ấy xuất hiện cuối cùng nhỉ?”

Hắn gật đầu: “Ừ.”

Mặt cậu sa sầm: “Vậy tức là… Tạ Trạch vẫn đang ở trong căn phòng này?”

Nói xong, cái lạnh ớn bò xộc lên từ gan bàn chân. Tô Kiêu phát sợ run bần bật.

Không chỉ anh ta mà Liên Hề cũng cảm giác lưng mình lạnh toát, ngoại trừ Hắc Vô Thường với nét mặt bình tĩnh.

Cậu gặp ma từ nhỏ, nhưng chẳng ai có thể bình tĩnh được dưới tình huống như thế này.

Tô Kiêu run cầm cập nhích sang chỗ cậu: “Không phải chứ, Tạ Trạch đang ở đâu… Chúng ta đâu có thấy. Cậu ấy, cậu ấy thật sự đang ở trong phòng này? Không thể nào.”

Cậu mím môi: “Quan sát kĩ xem.”

“Không cần.”

Nghe vậy, hai bọn cậu quay đầu nhìn người đàn ông mặt vô cảm nọ.

Hắn buông một câu nhẹ bẫng: “Khom lưng, cúi đầu.”

Cả hai làm theo lời hắn: Khom lưng, cúi đầu.

Liệt Thần: “Ngước mắt lên.”

Liên Hề hơi ngước lên. Lúc bắt gặp cái xác mắt trợn trừng dính chặt với tấm ván giường, cậu trợn mắt, tiếng hét nghẹt lại ở cuống họng. Song chàng lùn cạnh cậu không được bình tĩnh bằng, anh ta hét ầm lên, ngồi bệt xuống sàn.

“Tại, tại sao cậu ấy lại nằm dưới giường tôi!”

Tô Kiêu không nói hai lời, lấy di động ra báo cảnh sát.

Liệt Thần: “Đợi đã.”

Anh ta trợn mắt: “Đợi gì nữa? Không thể rề rà thêm. Cậu ấy chết rồi, nếu không báo cảnh sát, họ lại bắt tôi đi thẩm vấn thì sao! Tôi bị oan, hai người phải làm chứng cho tôi.”

Liên Hề: “Đúng là phải đợi thêm lát nữa.”

Tô Kiêu: “???”

Thế mà cậu lại nói đỡ cho anh ta!

Lần này, cuối cùng trai thẳng Liên Hề cũng bắt ý bạn cùng phòng, giải thích: “Đầu tiên, Tạ Trạch chết rất đột ngột. Tôi nhớ chập tối nay anh còn gọi điện cho anh ta thì sao tự dưng chết ngay được. Tôi cho rằng vụ việc này có dính dáng tới cái chết của Tôn Yến. Thứ hai…” Cậu ngẩng đầu nhìn Liệt Thần, “Anh đã nói, ánh sáng chỉ dẫn đến người cuối cùng tiếp xúc với Tôn Yến, đúng không?”

Hắn cụp mắt nhìn cậu, con ngươi khẽ nhúc nhích: “Đúng.”

Liên Hề: “Vậy, đó là người sống… hay chết?”

Liệt Thần nhoẻn miệng cười. Hắn biết cậu thanh niên này hiểu ý mình.

“Người sống.”

Tô Kiêu đứng đực tại chỗ.

Cậu ngoái đầu nhìn anh ta: “Giờ anh hiểu rồi chứ? Ánh vàng chỉ biết dẫn lối đến chỗ người sống, điều đó có nghĩa là trước khi chúng ta đặt chân đến cổng trường, thậm chí là ngay lúc chúng ta lên tầng, Tạ Trạch vẫn chưa chết. Nhưng sau khi vào phòng, anh ta lại chết… Trên đường đi anh có trông thấy ai không?”

Anh ta ngoác miệng đầy bàng hoàng: “Không…”

Cậu gật đầu: “Đúng. Chúng ta còn không thấy một con ma nào, chứ đừng nói là người. Thế nên, dù kẻ giết Tạ Trạch là người hay ma, thì hoặc nó vẫn đang náu mình ở đây, hoặc…” Cậu ngập ngừng, hỏi tiếp: “Có ai sống cạnh phòng các anh không?”

Tô Kiêu: “Có! 305 để trống, nhưng 303 có người.”

Cậu nhìn ra ban công: “Với độ cao của lan can, sinh viên nào tay chân linh hoạt một tí sẽ nhảy qua dễ như bỡn. Hai sinh viên sống trong 303 hay tập thể hình không?”

Anh ta siết tay thành nắm đấm, cho hơi thở lắng lại, cố gắng giữ bình tĩnh: “Đi tìm kẻ đó luôn đi.”

Cậu ngẩng đầu nhìn anh ta.

Tô Kiêu gằn từng chữ: “Bên phòng 303 chỉ có một người ở, tên Lưu Hạo, từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường hồi còn là sinh viên.”


*Tác giả:

Tôi nghĩ mức sợ của tôi và các cô khác nhau. Mấy chương trước tôi chả thấy gì, cơ mà chương này…

Nói thật nha, tôi định viết chương này xong thì xuống chỗ quản lý chung cư lấy hàng chuyển phát.

Giờ…

Tôi hơi sợ á…

QAQ hmu hmu hmu, các cô tiếp thêm sức mạnh cho tôi với!

>> Chương 26

5 thoughts on “[Giả chết] Chương 25

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s