Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 24

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 24: Cướp điểm tích lũy của ta?

Nhận cú điện thoại từ Cục cảnh sát xong, Liên Hề không nói hai lời gọi xe đi luôn, nửa tiếng sau là đến Cục cảnh sát thành phố Tô Châu rồi.

Thời nay xảy ra rất nhiều cuộc gọi lừa đảo, đám lừa đảo sẽ xổ một tràng tiếng phổ thông pha tiếng địa phương rất khác biệt. Dẫu đa số nghe cái là biết thật hay giả nhưng vẫn có một số người trúng chiêu, bởi vì đám lừa đảo có thể nói đúng chóc thông tin của bạn, thậm chí còn đọc được số chứng minh thư của bạn nữa.

Cách xử lý tốt nhất là đến thẳng đồn công an gần nhất và báo cảnh sát!

Lúc đi vào Cục cảnh sát, cậu vẫn ôm ấp một chút hi vọng: Có lẽ là bọn lừa đảo thôi, bạn cùng phòng không bị sao cả.

Không ngờ, cậu vừa chường mặt đến và thốt ra tên của Tô Kiêu, viên cảnh sát trẻ tiếp đón ngẩng đầu nhìn cậu, đứng dậy: “Đi theo tôi. Có chút việc mong cậu Liên đây hãy hợp tác điều tra nhé.”

Liên Hề: “…”

Thôi toang, Tô Kiêu bị tống cổ vào Cục cảnh sát thật rồi!

Khi bám theo tay cảnh sát trẻ vào trong cục, cậu vừa đi vừa nghĩ anh chàng lùn kia có thể làm những vụ phi pháp gì. Cậu nghĩ đi nghĩ lại… Lẽ nào hôm nào đó anh ta đi bắt ma thì bị bắt gặp, người ta sợ xỉu rồi báo cảnh sát?

Không đến nông nỗi đó chứ.

Đi quãng đường ngắn vỏn vẹn một phút mà Liên Hề đã nghĩ ra hàng nghìn hàng vạn tình huống, thậm chí còn bắt đầu nghĩ hay là mình không biết bộ mặt thật, biết người biết mặt không biết lòng, bị kẻ mặt người dạ thú Tô Kiêu qua mặt? Lúc bấy giờ, cảnh sát trẻ đẩy cửa cái két, cậu ngẩng đầu lên.

Một viên cảnh sát trung niên đang ngồi đưa mắt nhìn cậu trong căn phòng chật chội lặng như tờ. Nụ cười ôn hòa đi kèm với đôi mắt sắc sảo như loài chim ưng cùng hội tụ trên người cậu, nhưng không tạo cảm giác mâu thuẫn nào.

Chú cảnh sát liếc một cái đã thấu tỏ suy nghĩ rối rắm trong lòng cậu, bèn đi thẳng vào vấn đề, nhắc đến tội của Tô Kiêu luôn: “Liên Hề phải không? Cháu đừng căng thẳng quá, không phải chuyện to tát, bọn chú chỉ mời bạn cháu đến hỗ trợ điều tra thôi. Nào, ngồi xuống đi.” Chú cảnh sát mỉm cười: “Lần này chú tìm đến cháu là để hỏi… Cuối tháng trước, vì sao bạn cùng phòng Tô Kiêu của cháu lại đột ngột chuyển ra khỏi căn nhà cháu đang ở và quay về trường? Có lý do nào không?”

Cậu giật mình, vô số ý nghĩ nhoắng cái hiện lên trong đầu cậu.

Liên quan đến việc anh ta chuyển về trường sao?

Chẳng lẽ chuyện của Tô Kiêu có dính líu đến đại học Tô Châu?

Cậu thanh niên bình tĩnh đẩy ghế ngồi xuống, giọng điệu nghiêm túc: “Tô Kiêu chuyển ra ngoài vì bọn cháu đã cãi nhau một trận…”

Liên Hề đối đáp trôi chảy với chú cảnh sát trong phòng tiếp khách nhỏ.

Tay cảnh sát trẻ dẫn cậu tới đang nhìn lén từ phòng cách vách. Chốc sau, đội phó Ngô xuất hiện, anh ta vội hô “Thưa đội phó” thì lão Ngô khoát tay. Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự dày công lao và thành tích, phá biết bao vụ án lớn này từ từ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm người thanh niên ngồi trước tấm kính một chiều với thái độ kính trọng nhưng đúng mực nọ.

Đội phó Ngô bật cười: “Cậu nhóc này hơi bị đáng gờm đấy.”

Anh cảnh sát: “Dạ?”

Đội phó Ngô: “Có lẽ cậu ta đang nói dối, chú nghĩ chưa hẳn Tô Kiêu đã chuyển ra ngoài vì cãi nhau với cậu ta. Nhưng lời khai không biết Tô Kiêu hẹn hò lại là thật. Xem ra Tô Kiêu không chuyển về kí túc xá trường vì có bạn gái. Thôi được, bên Tô Kiêu cũng hỏi gần xong rồi, lát nữa cho cậu Liên Hề này đưa bạn cùng phòng về đi.”

Anh cảnh sát ngạc nhiên: “Đội phó ơi, mình thả Tô Kiêu đi như vậy ạ?”

Đội phó Ngô: “Chứ sao, cháu có chứng cứ buộc tội người ta là kẻ tình nghi không? Đã nói từ đầu là đến để hỏi thôi, cháu muốn bắt người ta lại thật sao? Học cách nói ít làm nhiều đi. Hiểu chưa?”

Anh cảnh sát bặm môi, ngoan ngoãn gật đầu.

Nửa tiếng sau, Liên Hề đứng dưới sảnh chính tầng một Cục cảnh sát nhìn Tô Kiêu mặt ủ mày ê.

Chàng lùn trông rất nhếch nhác: Mặc bộ đồ ngủ, tóc rối như tổ quạ, mắt đo đỏ, môi run run.

Cậu nhòm: “Không đến mức khóc chứ hả?”

Tô Kiêu ngẩng phắt đầu lên, ấm ức kinh khủng: “Cậu bị vu oan thì cậu có tức không cơ chứ!”

Cậu nghĩ, từ nhỏ cậu đã hay bị người ta chửi oan là đồ thần kinh rồi, tuy nghe riết quen nhưng nghĩ lại vẫn…

Tức anh ách!

Hai người đi ra khỏi Cục cảnh sát, Liên Hề bắt đầu gọi xe.

Tô Kiêu ngó bốn phía vắng người, kể lể bằng giọng tủi tủi: “Cậu nói coi, họ đổ tội bắt cóc Tôn Yến lên đầu tôi, thậm chí còn vu tôi tội giết người! Làm gì có chuyện tôi giết người chứ, mà có giết cũng để mấy người phát hiện được chắc? Tôi ngồi trong đây cả ngày trời, bốn cảnh sát thay phiên nhau thẩm vấn, đầu tôi sắp nổ bùm tới nơi.”

Đặt xe xong, cậu quay đầu nhìn anh chàng cùng phòng, đợi anh ta than thở hết mới khẽ hỏi: “Về nhà với nhau chứ?”

Đường nhìn cả hai giao nhau trên không. Chốc sau, Tô Kiêu nhếch miệng bĩu môi, ừ hứ: “Hừ, thế thì về.”

Ngồi trên xe, anh ta kể tuốt tuồn tuột cho cậu nghe.

“Tôn Yến là sinh viên năm hai viện Văn học trường chúng tôi. Em ấy là một cô gái hiền lành, nhiều người thích. Ngày tôi mới chuyển về trường, em ấy có lòng tổ chức tiệc chào mừng cho tôi, gọi cả nghiên cứu sinh ở viện Văn học chúng tôi và viện Truyền thông bên cạnh sang cùng để mọi người làm quen nhau.”

Tô Kiêu xoa cằm: “Cậu khoan nói gì cả. Lần đầu tiên gặp, tôi không ngờ em ấy lại có mối quan hệ tốt, được nhiều người thích đến vậy. Trông ngoại hình em ấy cũng bình thường, không đến mức như nữ thần. Lúc đó tôi chỉ trông mặt bắt hình dong, chẳng nghĩ nhiều, không biết em ấy được nhiều đàn anh săn đón, hình như một vài nghiên cứu sinh cũng cảm nắng em ấy nữa. Ôi thật là, ngoại hình là phụ thôi, nhưng tính cách tốt thì tôi cũng thích, tiếp xúc với em ấy rất thoải mái.”

Liên Hề: “Tại sao em ấy lại mất tích?”

Tô Kiêu: “Tôi chịu!”

Liên Hề: “???” Anh bị gô cổ đến tận Cục cảnh sát rồi mà kêu không biết?

Anh ta oan ức lắm: “Sáng nay tôi đang ngủ say như chết trong kí túc xá, chưa kịp mở mắt ra thì cửa đã bị người ta mở toang hoang, xông vào bắt đi. Tôi có biết Tôn Yến mất tích đâu!”

Cậu suy tư: “Nếu vụ này đã liên lụy đến anh thì dù có vẻ hiện nay cảnh sát không điều tra anh, anh vẫn phải tìm bạn học hỏi cho rõ ràng.”

Tô Kiêu: “Ừ!”

Ráng chiều tháng 9 không còn oi ả như dịp giữa hè nữa.

Đi từ viện Văn học đại học Tô Châu đến kí túc xá nghiên cứu sinh chỉ vỏn vẹn nửa cây số.

Viện Văn học là một tòa nhà nhỏ trông hết sức bình thường, không phải dạng kiến trúc tiêu biểu với cách điểm trang đặc biệt. Nom nó rất sạch đẹp, giản dị, nằm cạnh viện Truyền thông, giống như tiêu chí của viện: Tĩnh để tu văn, Thấu làm chuẩn mực.

Ánh trời chiều rực rỡ giáng xuống, một thanh niên phổng phao tóc húi cua đang bê chồng sách đi ra khỏi viện Văn học. Gã mới đi được hai bước thì điện thoại đổ chuông.

Gã húi cua vạm vỡ ôm chồng sách to này vào lòng dễ như bỡn, nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình thì sửng sốt, nghe máy ngay: “A lô, Tô Kiêu hả? Ê, mày không sao chứ, tự nhiên sáng nay có cảnh sát xông vào bắt mày đi làm tao giật hết cả mình. Ngọn nguồn là sao?”

“Ủa, Tôn Yến? Mày không biết hả, hình như em ấy đã mất tích được vài ngày rồi. Tao cũng chỉ nghe thằng Lưu phòng bên kể thôi. Mấy ngày nay Tôn Yến không ló mặt, cũng không trả lời tin nhắn trên Wechat, họ tưởng em ấy muốn lơ đẹp bọn cục mịch này chứ.”

“Được, để tao hỏi thăm hộ mày cho. Bao giờ mày về? Hửm? Đêm nay không về à? À ừ.”

“Ừ ừ, đừng nói nữa, tao hiểu mà, chuyện ra cơ nhỡ này rồi ai còn muốn ở lại trường nữa. Thế mai mày về lấy đồ đạc đi.”

“Ừ ừ ừ. Ừ, mai gặp.”

Cúp máy xong, Tạ Trạch gửi tin nhắn cho sinh viên mình quen, gặng hỏi chuyện Tôn Yến. Gửi tin xong, gã lại bê sách, thoăn thoắt đi về kí túc xá nghiên cứu sinh.

Dưới ráng lam chiều nhờ nhờ, chàng trai Thanh Đảo cao to đứng trước cửa kí túc xá, sờ túi quần.

“Trời đất, thẻ vào cửa của mình đâu?”

Mò một tay mãi chả thấy thẻ đâu, Tạ Trạch hết cách, đành phải đặt chồng sách lên bậc thềm cao rồi thọc hai tay tìm thẻ cho kĩ. Nhưng gã đặt chồng sách xuống bèn nhác thấy một thứ màu trắng.

Trái tim gã nảy bình bịch trong lồng ngực.

Tạ Trạch dần dần ngẩng đầu nhìn bức tượng bồ câu trắng lẳng lặng đứng im cạnh góc cửa kí túc xá.

Làn gió âm ấm buổi hoàng hôn lướt khẽ qua gò má người thanh niên, tất thảy âm thanh bên tai hầu như tắt lịm. Gã há mồm như gặp phải quỷ, mắt nhìn không chớp vào con bồ câu trắng cao cỡ nửa người nọ.

Rất lâu sau, thứ giọng trầm khàn vẳng lên trong gió.

“Liệu bạn có thể kể tôi nghe… ước mơ của bạn không?”

***

Trăng treo giữa trời, sao giăng muôn lối.

Liên Hề tắt livestream, chuẩn bị đi bắt ma với Hắc Vô Thường đại nhân. Cậu vừa mở cửa ra thì trông thấy anh lùn cắn răng, giương cặp mắt đỏ au đong đầy sự nghiêm túc nhìn mình.

Liên Hề: “…”

“Ờm, có việc gì không?”

Tô Kiêu: “Tôi phải đào cho ra nhẽ thực hư vụ này!”

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu: “Nửa đêm là lúc âm khí cường thịnh nhất trên dương gian. Liên Hề, cậu làm hộ pháp giúp tôi với, tôi muốn thử coi có tìm được Tôn Yến không!”

Cậu kinh ngạc: “Anh còn có bản lĩnh đấy?”

Anh ta trợn mắt: “Dù sao tôi cũng thuộc môn phái nổi tiếng, đệ tử chân truyền Khổng thị Khúc Phụ tiếng tăm lẫy lừng khắp Trung Quốc chứ bộ!”

Liên Hề: “…”

Liên Hề: “Anh muốn tôi làm hộ pháp gì?”

Nửa tiếng sau.

Tại một góc hẻo lánh nào đó trong vườn hoa khu chung cư, gió tà thổi căm căm, ánh trăng chẳng rọi tới.

Liên Hề: “…”

Sếp Liệt: “Ha.”

Tô Kiêu chống nạnh: “Ở đây. Hai người để mắt hộ tôi, bao giờ có bảo vệ đi kiểm tra thì đánh tiếng ngay cho tôi biết. Làm phép tìm ma rất mơ hồ, người phàm mà thấy sẽ báo cảnh sát không chừng, tôi chả muốn vào Cục uống trà nữa đâu.” Lòng hãy còn sờ sợ thốt xong câu, lại nói tiếp: “Âm khí nơi này đủ mạnh, có thể kết nối ba thế giới trời, đất, nhân gian, vừa không có camera.”

Cậu bất thình lình hỏi: “Chỉ có thể tìm được ma thôi à?”

Tô Kiêu thôi nói, quay đầu nhìn cậu: “Phải.”

Ai nấy đều im lặng.

Mãi sau, trong bóng tối hun hút tĩnh lặng, giọng chàng lùn gắng hạ xuống đến âm lượng nhỏ nhất, nhỏ tới nỗi nghe vào tai cậu như ảo giác.

“… Mong là, không tìm thấy.”

Canh ba giờ Tý, tại vườn hoa khu chung cư.

Bóng cây đung đưa xào xạc theo làn gió rét buốt.

Chàng trai thanh tú đứng náu mình ở một nơi sâu hút, ánh mắt dần nghiêm túc hẳn đi, lật tay trái lại, chiếc bút ngọc khắc Bạch Long xuất hiện; tay phải chuyển động, cái chén sứ xanh bé xíu lúc lắc trong tay. Tô Kiêu khẽ hô một tiếng, một tay cầm bút, một tay xé bọc vàng trên chén. Đầu bút mảnh dẻ nhúng mình vào chén, nhuốm máu đỏ oạch rồi bắt đầu viết hai chữ “Tòng tâm” trên không trung.

“Chơi trên sông Hỗn Nguyên, kim cương rải hai bờ. Hỡi linh hồn xa xôi, mau mau về nhập xác!”

“Tôn Yến!”

“Hồn ơi, về đi…”

“Hồn ơi, về đi!”

Thoắt cái, gió mạnh nổi lên khắp bốn bề. Nhưng kì lạ thay, nó chỉ lắc mình trong vườn hoa nho nhỏ này.

Chữ “Khuyên” Tô Kiêu viết trên không khí tỏa ánh đỏ sẫm, lập lòe vài lần, nhưng lần nào cũng chớp tắt như bị thứ gì đó đánh tan.

Cuối cùng, chữ “Khuyên” rơi theo gió. Xoảng, hoàn toàn vỡ tung.

Liên Hề chau mày: “Sao rồi?”

Sau khi chữ “Khuyên” vỡ vụn, Tô Kiêu mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta dần hoàn hồn, cất bút lông và chu sa đi, đáp: “Phép gọi hồn của tôi đi tong rồi. Có thể có ba tình huống xảy ra. Thứ nhất, Tôn Yến chưa chết, hồn sống của em ấy kháng cự lại tôi, không chịu thoát xác. Thứ hai, Tôn Yến đã chết, nhưng em ấy đã đi đầu thai, tôi không thể cướp người từ tay địa phủ.”

Cậu hỏi: “Thứ ba là gì?”

“Thứ ba…” Anh ta chưa kịp đáp thì một tiếng hừ lạnh cất lên từ sau lưng cả hai.

Cậu xoay người nhìn.

Trong bóng tối, gương mặt lạnh lùng của Hắc Vô Thường đại nhân loang lổ ánh đen. Liệt Thần nhếch mép, ấy vậy chẳng có ý cười nào gợn lên trong mắt hắn. Một tay hắn cầm Vô Thường Chứng, cặp mắt rủ xuống suốt từ đầu khi Tô Kiêu mặt dày nhờ hai Vô Thường hộ pháp cho mình nay mới hơi ngước lên. Từ sâu trong đôi con ngươi thăm thẳm là sự nguy hiểm và tàn nhẫn.

Hắn cười gằn: “Hừ, hơi thú vị rồi đây… Dám cướp điểm tích lũy của ta?”

Nói rồi, Hắc Vô Thường đại nhân quay đầu nhìn Liên Hề: “Ngươi nhẫn nhịn được ư?”

Liên Hề: “…???”

Sếp Liệt hừ khẽ, trở tay nắm cổ tay cậu.

“Bắt tên đó lại.”

Lột da, róc xương!

… Ép nó phải nhổ hết điểm tích lũy ra cho ta!


*Tác giả:

Sếp Liệt – Kẻ tiêu chuẩn kép nức tiếng địa phủ: Hừ, dám cướp điểm tích lũy của ta?

Bồ câu trắng: …… [Run lập cập]

Quỷ sai Diêm Thành: ???? Cô nghe đi, đây là tiếng người phỏng???

—–

Vẫn là tác giả: Đêm nay sẽ cập nhật thêm một chương nữa~

À phải rồi, tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại trong truyện và cũng nói thẳng ra ở văn á là ánh vàng ánh đỏ không phân biệt dựa theo người tốt việc tốt hay kẻ ác việc xấu. Chúng tùy trường hợp, không đưa theo dấu hiệu nào! Đừng nhận định về chúng dựa trên mức đánh giá tốt hay xấu của các cô, bởi nhìn thì chúng chả theo quy luật nào cả.

Đương nhiên là có phục bút rồi, tôi cũng đã đề cập chút xíu rồi. Các cô đoán ra lý do chưa nào~

>> Chương 25

6 thoughts on “[Giả chết] Chương 24

  1. Em không đoán được cái vàng đỏ thật…
    Hay là kiểu, vàng như vụ đầu tiên là do tình cờ giúp, không trực tiếp nhúng tay vào, còn đỏ là do cố ý động tới, 1 dạng ép buộc lôi kéo vận mệnh nhỉ?

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s