Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 23

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 23: “Cháu nhận ra Tôn Yến chứ?”

Tô Kiêu đi rồi làm Liên Hề hơi buồn, không biết lý do tại sao anh bạn cùng phòng bỗng dưng giận dỗi.

Vì nhớ mà tối nay cậu đặt suất cơm hộp thịt cá xé phay anh ta thích nhất rồi ăn thử: “Ủa? Ngon đáo để.”

Cậu hì hục xơi sạch phần cơm cá, thỏa thuê lau miệng, lúc về phòng tiện thể đóng cửa lại hộ anh ta.

Ôi, đúng là mối duyên cùng phòng ngắn ngủi.

Tô Kiêu: “…”

Tôi chưa ngỏm đâu nhé! Cậu không biết đường níu kéo tôi hả!

Ngày ngủ đêm livestream, nửa đêm ra ngoài bắt ma.

Một ngày có hay không có Tô Kiêu cũng chả khác gì nhau.

Ngày đầu tiên anh ta đi, cậu không nhớ nhung gì.

Ngày thứ hai anh ta đi, cậu vẫn chẳng nhớ nhung.

Ngày thứ ba anh ta đi…

Ý khoan, Tô Kiêu là ai cơ?

Mỗi ngày lần lượt trôi qua, đã đến giữa tháng 9. Cái nắng ngày hè bất chợt không còn chói chang, gió thu phần phật, trời xanh mây trắng. Đêm qua chỉ bắt được mỗi ba hồn ma lưu luyến hồng trần mà phải đến tận 5 giờ sáng mới xong. Liên Hề về nhà là ngả lưng ngủ khì đến tận chiều.

Cậu dậy ăn, mở ứng dụng đặt đồ ăn ngoài: “Hồi trước Tô Kiêu bảo quán nào làm cơm rang ngon ấy nhở?”

Bỗng im bặt.

Chốc sau, cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng đã khóa ở cuối hành lang.

Anh lùn đã đi trọn mười ngày.

Liên Hề thở dài thườn thượt, đặt bừa một suất cơm rang. Nửa tiếng sau, cơm rang được đưa đến cửa. Căn phòng trống huơ trống hoác: Tô Kiêu đã đi, Hắc Vô Thường đại nhân hay ngày ngủ đêm bay, ở rịt trong phòng. Một mình cậu ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ bóc đũa, cắm cúi ăn cơm trong thinh lặng.

Gian phòng trống trải vẳng độc tiếng hít thở cô đơn của bản thân.

Cậu im lặng giây lát, đoạn tìm giá để điện thoại, mở Bilibili, tìm đại cái video chế hài hước ra coi.

Màn hình điện thoại toàn là bình luận chạy ngang, tiếng nhạc ồn ã cũng phát ra khỏi loa.

Song, cậu thanh niên ngồi bên bàn lẳng lặng cho từng miếng cơm vào miệng. Cậu xem video, mặt không cảm xúc.

Cuộc sống vốn nên tẻ nhạt thế này, như hơn mười năm nay không người thân hay bè bạn, ở cùng ai cũng sợ khắc chết họ. Bởi không chỉ mình bố mẹ, không chỉ mình ông nội, mà cô bạn ngồi cùng bàn hồi tiểu học hay cậu lớp trưởng nhiệt tình giúp đỡ hồi cấp ba đều đã…

Thế giới của cậu vốn nên là như vậy.

Hộp cơm dần dà thấy đáy, Liên Hề tắt video chế gây bực nọ.

Nếu cuộc đời có thể trở nên thú vị hơn chút đỉnh thì thật tuyệt biết nhường nào?

Dẫu chỉ là tí ti khác biệt, chỉ tí tí thôi… Ơ…

Liên Hề: “…”

Nhìn con ruồi ngã chổng vó chết cứng dưới đáy hộp cơm, chun chút ưu tư và cảm xúc văn vở khó lắm mới thành hình nay sụp đổ ầm ầm.

Ba giây sau.

Một bóng người chạy xộc vào bếp.

“Ọe!!!”

Ai lại muốn cái khác biệt này chứ!

***

“Vụ này quá ư phi logic!”

Liên Hề ném hộp cơm vào thùng rác, mở ứng dụng đặt đồ ăn lên đặng tìm cho ra quán nọ. Cậu không đến cửa hỏi tội mà chỉ lướt kĩ phần đánh giá quán ăn.

Điểm: 4.7; Doanh số hàng tháng: 3000+

Điểm đâu có thấp!

Lại đọc thêm mấy chục bình luận chê bai: Nào là giao hàng chậm, nào là ghi chú thêm ớt mà quán quên không bỏ vào,… Gi gỉ gì gi cái gì cũng có, nhưng không ai tố ăn phải bọ ở quán này cả.

Tim đập cái thịch, cậu chậm rãi cúi đầu nhìn hai tay mình.

Dưới ánh nắng xán lạn, đôi tay gầy gầy tỏa sáng như ngọc. Móng tay được cắt gọn, xương hơi lô nhô. Ánh nắng rực rỡ rọi xuống chúng nom như dát viền vàng lờ mờ quanh đó.

Màu trắng thuộc về nước da, hồng hồng là móng tay, còn vàng là màu nắng.

Nhưng không có màu đỏ.

Liên Hề cóc tin, cắn răng cắn lợi trợn mắt nhìn trân trân suốt ba phút. Bỗng, một hạt sáng đỏ au hầu như chẳng thể nhìn được bằng mắt thường bay rù rì từ phòng ngủ cậu. Nó như một ông cụ khệnh khạng đặt chân lên ngón tay cậu, quấn hai vòng rồi bay hẳn vào kẽ móng, náu tiệt.

Liên Hề: “…”

Tổ sư mày!

Mày còn học được cách phản trinh sát cơ à!

Việc này không nên chậm trễ, Liên Hề nhấc chân chạy vèo về phòng ngủ.

Mấy ngày nay, đêm nào cậu cũng đi làm việc với Hắc Vô Thường đại nhân, tổng cộng bắt được không dưới ba mươi cô hồn dã quỷ, nhưng không phải con nào cũng cần giúp hoàn thành nguyện vọng.

Thứ nhất là vì không phải ma nào cũng có ước nguyện, đa số ma lễnh đễnh không đi đầu thai toàn là những hồn ma lù đù, không có ý thức.

Thứ hai là vì dù có một số ma ôm di nguyện thì trên cơ bản cũng chỉ là một số di nguyện quái gở, vặt vãnh mà thôi. Chẳng hạn như ăn KFC, ngâm nước nóng,…

Lúc còn sống, con người cứ ngỡ mình đã mong ước những điều xa vời – muốn kiếm nhiều tiền, muốn mua nhà to, muốn đậu trường tốt nhất.

Vậy nhưng đến khoảnh khắc lìa đời, họ mới vỡ lẽ rằng, có lẽ sau bao nhiêu năm trời thơ thẩn trên thế gian, mình cũng chỉ là một chú cá mắm* tầm thường. Ăn bát cháo nóng, xơi chiếc bánh quẩy là đã hạnh phúc xiết bao, là đã có thể ra đi thanh thản.

(*Cá mắm: Ý nói người không ước mơ, không hoài bão, lười chảy thây.)

Đối với những chấp niệm chẳng mấy khổ đau này, sếp Liệt chỉ cười nhạt, chả buồn nhấc mí mắt lên.

Thoả mãn nguyện vọng của ngươi? Mơ đẹp nhỉ!

Dù sao không phải cô hồn dã quỷ nào cũng mỏi mắt ngóng trông bốn mươi năm ròng rã, không thành toàn nguyện vọng thì dễ trở thành ác quỷ như bà cụ ma nọ. Sếp Liệt bèn tống cổ chúng đi đầu thai luôn, và chúng cũng không dám lắm lời.

Vì vậy, trong vòng mười ngày nay, Liên Hề chả giúp con ma nào hoàn thành mong muốn được.

“Lẽ nào không hoàn thành nguyện vọng mà chỉ tiễn chúng đi đầu thai cũng sẽ bị dính ánh vàng hoặc ánh đỏ?”

Đầu cậu nhức nhối.

Cậu đang nghĩ ngợi thì chợt thấy một hạt đỏ khác đang lửng lơ trồi lên từ một góc phòng.

Mắt cậu sáng quắc, chạy vồn vã về phía đám hạt đỏ rời rạc ấy. Sau khi tìm được nguồn sáng đỏ, cậu sửng sốt vài giây, đoạn cầm tấm danh thiếp nhét bừa trên giá sách xuống, đọc cái tên trên đó…

Giám đốc điều hành công ty đầu tư Gia Tấn – Cao Gia Tầm.

Liên Hề: “…”

Cuộc đời thật lắm gian truân!

Cao Gia Tầm, tức cậu nhóc phòng đối diện, đồng thời là giám đốc Cao của ngày nay.

Tháng trước, cậu nhất thời nảy lòng hảo tâm giải quyết chấp niệm giúp chú ta khỏi tự trách và áy áy nữa. Nhưng cậu không ngờ rằng việc này lại rước nghiệp chướng vào người!

“Không đúng, giám đốc Cao không phải ma, làm sao có ánh đỏ được?”

“Vả lại, giám đốc Cao là người tốt, dạng người tốt hăng hái làm việc nghĩa mà.”

Liên Hề trăm mối suy tư chẳng có lời giải, ngồi rịt trong phòng khách, ngắm nghía tấm danh thiếp mỏng lét trên tay mà trầm tư.

Mặc cho đó giờ ánh đỏ ánh vàng chưa từng dựa trên cơ sở ác hay thiện của ma, kiểu như ma tốt chuyện tốt có thể cho ánh đỏ, ma ác việc xấu có thể tặng ánh vàng.

Nhưng vấn đề ở đây là…

Giám đốc Cao thậm chí còn không phải ma!

Cậu đang nghĩ dở dang, Két, cửa mở, người đàn ông cao dỏng điển trai đi ra. Cậu ngoảnh đầu nhìn theo phản xạ, hắn lập tức đi thẳng vào bếp. Khi đi qua phòng khách, sếp Liệt dừng bước, nhìn thấy tấm danh thiếp cậu cầm trong tay.

Ồ.

Hắn khẽ nhướn mày, cười lạnh một tiếng, sải bước vào bếp.

Liên Hề: “…”

Liệt Thần đi ra khỏi bếp, hờ hững thốt: “Ngươi vẫn giữ tờ giấy kẻ đó đưa cho?”

Cậu hiểu ra: “Ý anh là tấm danh thiếp này?” Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu, bèn hỏi: “Ừm… Hắc Vô Thường đại nhân à, theo cách nhìn của anh, giả sử giám đốc Cao, tức người trên tấm danh thiếp này, qua đời thì chú ấy sẽ thế nào khi xuống địa phủ, kiếp sau đầu thai dạng nào? Có được báo đáp không?”

Liệt Thần: “Hửm?”

Cậu nhoẻn miệng cười: “Tôi thắc mắc nên mới hỏi.”

Hắn cũng cười: “Địa phủ có bao nhiêu tầng địa ngục?”

“Hả?” Cậu sửng sốt, “Ờm, khoảng mười tám tầng?”

Liệt Thần: “Ờ, thế khỏi đầu thai nữa, ném xuống chảo dầu rồi đảo đi đảo lại là được.”

Liên Hề: “…”

Anh đừng tưởng tôi không biết anh đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân chỉ vì bị chửi là đồ điên nhé!

Cậu nghĩ đâu vào đó rồi, lỡ mai sau đại nạn giáng xuống đầu giám đốc Cao, cậu nhất định phải khuyên chú đừng chết ở Tô Châu, mà có chết cũng phải tìm một nơi chết tốt. Đắc tội Hắc Vô Thường Tô Châu, người ta định bụng ném chú xuống chảo dầu, đảo cho vàng ruộm giòn tan mới bằng lòng xí xóa đó!

Trong lòng thì xỉa xói, nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỉnh bơ.

Tuy Hắc Vô Thường nhỏ nhen, chấp vặt linh tinh, thế nhưng đến cái nước này rồi, nếu không muốn cạp phải ruồi bọ ở bữa ăn tiếp tới thì phải xuống tay từ hắn thôi.

Cậu lên công tác chuẩn bị mãi, ngước đầu định mở lời với anh bạn cùng phòng duy nhất của mình hiện nay thì điện thoại đổ chuông.

Cậu cầm điện thoại lên.

“…”

Thời nay bọn lừa đảo bắt chước luôn cả số điện thoại 110 à?

Cuộc gọi được kết nối.

Liên Hề: “A lô, xin chào.”

Bên đầu kia: “Chào cậu, cho hỏi cậu có phải Liên Hề, số chứng minh thư 3205861997 không?… Chúng tôi là Cục cảnh sát thành phố Tô Châu.”

Cậu tỉnh phắt như sáo, ngồi ngay ngắn lại: “Đúng, là tôi. Xin hỏi có việc gì không ạ?”

“À, chuyện là thế này. Cậu có một người bạn tên Tô Kiêu nay đang ngồi trong đội Cảnh sát Hình sự chúng tôi. Hình như cậu ấy để quên chứng minh thư ở nhà rồi. Dù chúng tôi có thể lên mạng lưới tra thông tin, song vẫn muốn cậu qua một chuyến để hỏi một số câu về vụ việc của cậu ấy. Đồng thời, cậu có thể tiện tay đem chứng minh thư của cậu ấy qua luôn.”

Con ngươi cậu co lại: “Tô Kiêu không sao chứ?”

“Ha ha, cậu cứ lại đây đi, phiền cậu hợp tác điều tra.”

Nói xong, đối phương cúp máy, tiếng tút tút phát ra từ loa di động.

Liên Hề nhíu mày ra vẻ nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng còn lại của mình.

Hai người nhìn nhau.

Lát sau.

Liệt Thần: “Tô Kiêu là ai?”

Liên Hề: “…”

Anh đừng làm vậy, anh ấy sẽ khóc thật đó.

***

Tại đội Cảnh sát Hình sự, Cục cảnh sát thành phố Tô Châu.

Tô Kiêu giật mình tỉnh dậy, hãy còn mơ màng ngủ thì đã bị hai viên cảnh sát xông vào kí túc xá và lôi tay đi, nhét vào xe cảnh sát, đưa vào phòng thẩm vấn.

Cánh cửa sắt đen đóng cái xoạch, cả căn phòng rung lên theo, cơn ngái ngủ của chàng ta cũng mất tăm sau cái rung chấn này.

“Gì thế gì thế, đây là đâu?”

Một Tô Kiêu mặc áo ngủ quần cộc hốt hoảng trợn mắt, ngó nghiêng bốn bề. Anh ta không ngu nên dĩ nhiên biết ngay mình bị tống vào Cục cảnh sát.

Cơ mà tại sao chứ!

Anh ta đang rùng mình thì đúng lúc cửa mở, một viên cảnh sát già mặc đồng phục cảnh sát dẫn đồ đệ mới đi đến.

Chú cảnh sát ngồi xuống trước mặt Tô Kiêu, cười tủm tỉm: “Tô Kiêu, lâu rồi không gặp, cháu nhớ ra chú không?”

Anh ta ngồi trân trân nhìn chú ta, không đáp.

Bốp!

Chàng cảnh sát mới đập mạnh xuống bàn, đèn pha công suất cao tức thì rọi thẳng xuống mặt Tô Kiêu làm đầu anh ta tê rần, mắt híp không mở ra nổi.

Anh cảnh sát mới đóng vai phản diện, bặm trợn quát: “Đội phó Ngô đang nói với cậu đấy. Cậu nghe chưa!”

Lúc này, Tô Kiêu mới phản ứng lại. Anh ta há đôi môi khô khốc, từ từ thốt: “Hình như chú… Mình từng gặp nhau ở đồn công an?”

Đội phó Ngô cười: “Phải, tháng trước chúng ta đã gặp nhau ở đồn công an cầu Ngô Môn. Lúc đó là nửa đêm, cháu và bạn cháu đột nhiên chạy vào báo rằng một người bạn trên mạng sắp tự tử, kêu bọn chú hỗ trợ tìm cho. Cháu còn nhớ hình phạt chứ?”

Tô Kiêu: “Có, có ạ.”

Đội phó Ngô: “Ha ha, nhớ là được. Hôm nay bọn chú tìm cháu đến là có việc muốn hỏi.”

Tô Kiêu: “Việc gì?”

Anh cảnh sát trừng trộ: “Trả lời nghiêm túc, không được cợt nhả!”

Tô Kiêu rụt cổ.

Đội phó Ngô liếc mắt ra hiệu với đồ đệ, anh chàng bèn rút một tài liệu ra khỏi quyển kẹp, đặt xuống trước mặt Tô Kiêu. Tô Kiêu cúi đầu nhìn bức ảnh cô gái trên tài liệu.

Đội phó Ngô: “Cháu nhận ra Tôn Yến chứ?”

Anh ta thành thật gật đầu như giã tỏi: “Có ạ có ạ.”

Đội phó Ngô: “Con bé đã mất tích từ ba ngày trước. Cháu hiểu chưa?”

Tô Kiêu: “Hả?”

Anh ta sững sờ giây lát rồi phản ứng lại, lưng lạnh toát, người như rơi xuống hầm băng, cuống quýt giải thích: “Không phải đâu chú cảnh sát, vụ này không liên quan đến cháu. Cháu là một nghiên cứu sinh, em ấy là sinh viên chưa tốt nghiệp, chúng cháu không đi học cùng một nơi với nhau, chẳng hề quen biết! Cháu không biết chuyện em ấy mất tích, giờ nghe các chú nói cháu mới biết, vả lại việc em ấy mất tích cũng không thể nào liên quan đến cháu.”

Anh cảnh sát trẻ lại đập xuống bàn: “Cậu hoảng loạn làm gì, chúng tôi nói là cậu làm ra à? Ngồi yên lại!”

Tô Kiêu im thin thít.

Đội phó Ngô nhìn anh ta lom lom, vài giây sau mới nhoẻn miệng cười: “Cháu nói là không liên quan đến mình?”

Tô Kiêu: “Dạ phải!”

Đội phó Ngô: “Ồ, thế cháu có biết ngay sau khi cháu chuyển về kí túc xá đại học Tô Châu thì Tôn Yến thường hay lén lút gọi điện thoại và đi hẹn hò với người khác không… Bạn cùng phòng của con bé kể rằng con bé đang cặp bồ với một nghiên cứu sinh tại trường. Cháu đoán xem, nghiên cứu sinh kia là ai?”

Người Tô Kiêu ớn lạnh, há miệng, chỉ biết rằng mình đã hết đường chối.

Đội phó Ngô cười đáp: “Con bé đáp rằng, người ấy tên là Tô Kiêu.”


*Tác giả:

Sủi cảo chiên giòn: QAQ Liên Hề ơi cứu tôiiiiii Hức hức hức, cứu tôi với Liên Hề ơiiiiii Oan cho tôi lắm hức hức hức!!!

>> Chương 24

10 thoughts on “[Giả chết] Chương 23

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s