Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 22

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 22: Đồ bạn bè xấu xa, chả biết cái đếch gì!!!

“Anh muốn đi thật?”

“Ừ!”

“Thật luôn?”

“Phải!”

“Không nghĩ lại?”

“Nghĩ xong rồi. Tôi đi!”

Trong căn phòng sáng choang, Liên Hề nhìn anh chàng cùng phòng kéo khóa vali, hùng hổ đi ra cửa chính.

Liên Hề: “Chả phải anh mới nộp tiền thuê ba tháng à?”

Tô Kiêu: “…”

Móa, quên mất khoản này.

Anh ta hừ lạnh: “Để đó sau. Mai tôi nói với Tiểu Lưu.”

Liên Hề: “…”

Được thôi.

Cậu đích thân tiễn bạn cùng phòng đi, dõi theo bóng dáng anh chàng đi vào thang máy mà chẳng mảy may do dự. Lúc cửa thang máy từ từ khép, cậu mới thở dài ra chiều bất đắc dĩ: “Lại khó ở vụ gì nữa đây, lạ thật.”

Một bên khác, cửa thang máy vừa khép lại là nét mặt ngập tràn sự phẫn nộ của anh bạn cùng phòng tức thì vỡ tan. Anh ta gãi đầu, hơi thẫn thờ nhìn cánh cửa kim loại.

“Vãi nồi, mình cứ vậy mà đi? Không phải chứ, Liên Hề chẳng giữ mình lại gì cả? Giữ lại bằng miệng không được thì còn hành động mà! Kéo tôi lại đi!”

Chưa xuống tầng mà anh ta đã hối hận xanh ruột rồi.

Tinh, cửa thang máy dần dần mở.

Một bà nội trợ mới mua thức ăn về đứng ngoài, thấy anh ta đứng lù lù bên trong bèn hỏi: “Cậu không ra ngoài à?”

Anh ta mới A một tiếng, lơ tơ mơ bị “đuổi” khỏi thang máy. Đến khi hoàn hồn lại, thang máy đã đi lên mất tiêu, anh ta đứng dưới nhìn cửa thang máy trân trân tròn năm phút.

Tô Kiêu lẩm bẩm: “Thôi thì, cho cậu thêm năm phút để xuống nhà níu kéo tôi.”

Năm phút sau.

“…”

“Đi thì đi!”

“Hứ, tôi về trường ở kí túc xá đây!”

Chàng thanh niên xinh trai nhưng lùn tẹt kéo vali hùng hổ nện bước ra phía cổng chung cư, bánh xe vali đi lọc cọc trên nền đất rải đá cuội.

Liên Hề chả hiểu cớ sao Tô Kiêu cứ nằng nặc đòi chuyển ra.

Nếu anh ta không muốn ở chung nhà với quỷ sai Tô Châu, sợ bị đánh chết tươi thì đó cũng là chuyện của Hắc Vô Thường tiền nhiệm chứ!

Hắc Vô Thường mới lên nom bí ẩn khó nắm bắt, nhưng ở lâu rồi mà Liệt Thần chẳng mảy may nảy ý định đánh chết các huyền tu khác ở Tô Châu, mọi người vẫn chung sống hòa bình đấy thôi.

Vậy, rốt cuộc anh ta đang hục hặc vụ gì?

Đương nhiên cậu không biết Tô Kiêu đang nghĩ gì rồi, cũng giống như việc trai thẳng chả bao giờ hiểu nổi màu hồng đất và đỏ mận khác nhau ở đâu, tại sao kem nền siêu bền YSL lại dùng cho mùa hè hợp hơn là mùa đông… Ý khoan khoan, chả phải kem nền với phấn nền là một sao?

Thật ra Tô Kiêu đã âm thầm ức chế một mình những vài ngày liền.

Liên Hề thay đổi rồi, ngày xưa cậu ấy có vậy đâu!

Hồi xưa hai người sẽ đặt đồ ăn ngoài với nhau, thỉnh thoảng xem tivi với nhau, chơi game với nhau, thuận hòa khôn kể.

Thực chất hồi đầu khi anh ta mới chuyển tới, quan hệ giữa cả hai rất bình thường, hiếm lắm mới trò chuyện. Tuy nhiên, từ sau vụ việc Từ Lãng xuất hồn, anh ta cho rằng cả hai đã xích lại gần nhau hơn, bắt đầu tán dóc nhiều hơn.

Bạn cùng phòng thân thiện, sống chung thoải mái.

Thật tuyệt biết bao nhiêu.

Cho đến khi! Hắc quỷ sai Tô Châu bất thình lình xuất hiện, Liên Hề tức thì nịnh hót!

“Tên hắc quỷ sai đó có gì tốt mà cứ bám rịt lấy suốt cả ngày thế hả? Đêm nào cũng đi bắt ma đầu thai, ban ngày ngủ bù, đêm đến ra ngoài, chả thấy bóng người đâu hết. Đã ba ngày trời cậu chả nói chuyện gì tử tế với tôi!”

Giống hệt mấy nhóc học sinh tiểu học giận lẫy: Ban đầu mình là bạn thân nhất của nhau, tự dưng có đứa thứ ba chen vào, thế là cậu chả để ý tới tớ nữa mà chỉ chơi với mình nó.

Làm Tô Kiêu tức điên.

Vậy mà chỉ duy anh ta là dỗi, Liên Hề chẳng đoán ra hay bận tâm đến, ngày nào cũng hú hí hào hứng ra ngoài bắt ma với hắc quỷ sai.

Lên taxi rồi mà anh ta hãy còn tức anh ách, đoạn nói với tài xế: “Đi đại học Tô Châu.”

Tài xế nhấn đồng hồ tính tiền: “Ố kề!”

Mà thôi, đúng dịp dạo này giáo viên hướng dẫn của mình đang muốn làm một đề tài, ngày nảo ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, sang ở kí túc xá một thời gian ngắn cũng được, có thể tập trung nghiên cứu hơn, một mũi tên trúng hai cái đích. Ha ha, cứ cho Liên Hề nịnh nọt hắc quỷ sai tiếp đi, mình chống mắt lên xem hắn ta có giúp cậu ấy đầu thai tốt cho kiếp sau không!

***

Đại học Tô Châu là trường đại học tổng hợp lớn nhất thành phố, đồng thời cũng có tiếng tăm trên khắp cả nước.

Kí túc xá cho nghiên cứu sinh tọa lạc tại một góc phân hiệu phía Bắc của trường, nằm ngay sát một cái hồ nhân tạo. Làn gió đêm mơn man thổi qua cỏ lau ven hồ nước, nhấc gợn sóng lăn tăn.

Nghiên cứu sinh sở hữu căn tin, tòa kí túc xá tách biệt hẳn với sinh viên chính quy.

Ngành nghiên cứu của Tô Kiêu là về văn hóa dân tộc cổ đại Trung Quốc, học viện của anh ta nằm ngay cạnh kí túc xá nghiên cứu sinh, đi bộ năm phút là đến. Anh ta quyết định trọ ngoài là vì kí túc xá ở hai người một phòng, mà nếu đã bắt buộc phải có bạn cùng phòng thì ở nhà ma ám cho rồi, phòng ốc rộng thênh thang lại còn rẻ, 160 m2, đóng cửa phòng ngủ lại là coi như không có bạn cùng phòng, có thể hưởng thụ khoảng trời nhỏ của riêng mình.

Nay anh ta quay về kí túc xá, bạn cùng phòng nhiệt tình lắm, có lòng xuống tầng chuyển hành lí lên giúp.

Tô Kiêu ngài ngại: “Cảm ơn mày nhé, mới gặp nhau mà đã xách hành lí giúp tao rồi.”

Bạn cùng kí túc là một anh chàng cao to thô kệch, mặc áo ba lô cỡ nhỏ, chẳng nhìn ra là một người nhã nhặn học Hán ngữ cổ. Gã cười hềnh hệch, khiêng vali Tô Kiêu lên: “Không có gì. Mày là học trò thầy Lý phỏng, tao nghe tên mày suốt. Giáo viên hướng dẫn còn cho tao đọc bài luận văn tháng trước của mày rồi tấm tắc khen mày giỏi các kiểu.”

Anh ta nghe khẩu âm của gã: “Mày là dân miền Bắc à?”

Bạn cùng phòng: “Tao người Sơn Đông.”

Tô Kiêu: “Ê, trùng hợp ghê, tao ở Khúc Phụ!”

Bạn cùng phòng: “Chào đồng hương nhé, tao ở Thanh Đảo cơ. Ha ha, đây là duyên phận rồi. Tao tên Tạ Trạch, mày gọi tao lão Trạch là được. Tí nữa tao phải lên dạy một tiết cho sinh viên hộ giáo viên hướng dẫn, tối nay ăn cơm cùng nha? À phải rồi, hình như thầy Lý có thứ gì cần giao cho mày nên nhờ một sinh viên đưa đến giúp. Mày đứng đợi dưới đây một lát là sẽ đưa đến ngay.”

Tô Kiêu: “Ơ, tao không quen biết gì cả. Người tới đưa tên gì, trông ra sao, có cách liên lạc nào không?”

Tạ Trạch: “Lớp trưởng năm hai khoa chính quy học viện Văn học, con trai, người cao như cây sào, mày nhìn là biết ngay.”

Tô Kiêu gật gù: “Ừ, cảm ơn mày nhiều.”

Bạn cùng phòng bỏ vali vào kí túc xá rồi lại đi học, Tô Kiêu sửa soạn giường gối, xong xuôi đâu đó lại xuống tầng đợi.

“Làm sao mà tìm được người, đã lưu cách liên lạc các thứ đâu…” Anh ta lầu bà lầu bầu, chán nản cắm mặt chơi điện thoại.

Đang nghĩ ngợi thì có tiếng cười nhu mì cất lên từ sau lưng: “Anh Tô phải không ạ?”

Tô Kiêu giật mình, ngoái đầu ngó.

Một cô gái mặc váy trắng, tóc đuôi ngựa đứng trước bụi cỏ lau dập dờn.

Cô sở hữu gương mặt tròn vạnh, không quá xinh xắn nhưng rất ưa nhìn. Do chiều cao của mình nên Tô Kiêu rất hay để ý đến vóc dáng của người khác, nên cũng đưa mắt nhìn theo phản xạ. Cô gái này cao lắm chỉ đến 1m55.

Tức thì thấy thân thiết ngay.

Tô Kiểu: “Phải, anh họ Tô, còn em là?”

Cô mỉm cười: “Chào anh, em là sinh viên đưa hộ tài liệu cho thầy Lý, tên là Tô Yến, đang học năm hai.”

Tô Kiêu: “Ủa bộ chả phải kêu một nam sinh đến đưa à?”

“Vương Siêu ấy ạ, cậu ấy có chút việc nên em đưa giúp.”

“À, cảm ơn em nhé, đưa tài liệu cho anh đi.”

Cô đưa tập tài liệu qua: “Khi đi dạy đám sinh viên bọn em, thầy Lý toàn nhắc và khen anh suốt. Anh à, bọn em tò mò về anh lắm mà anh chả bao giờ có mặt trên trường. Em nghe anh Tạ kể anh ở cùng một kí túc xá với anh ấy nhưng đó giờ không ở lại.”

Tô Kiêu nhận tài liệu: “À, anh mới chuyển về, định ở một thời gian.”

“Vậy đêm nay bọn em định mở liên hoan, anh muốn đi cùng không?”

Anh ta chưa kịp phản ứng lại: “Hả?”

Cô gái: “Nhiều đàn anh đàn chị nghiên cứu sinh lắm, cả anh Tạ cũng đi cơ. Anh cũng đi đi ạ, ai cũng muốn biết cậu học trò thầy Lý ưng bụng trông như nào, ngay cả em cũng không ngờ anh lại đẹp trai như vậy.”

Tô Kiêu phì cười: “Đẹp trai lắm hả?”

Cô nhoẻn miệng cười tươi.

Tô Kiêu: “Ừ, đêm nay anh đi.”

“Thế mình kết bạn Wechat với nhau rồi tối đặt xe cùng nha.”

“À được.”

Tô Kiêu vội lấy di động ra kết bạn với đàn em.

Đến tận lúc lên tầng rồi, anh chàng vẫn thấy lâng lâng, phơi phới lắm.

Đã bảo là ngoại hình mình đẹp rồi, từ nhỏ tới lớn, tuần nào cũng nhận thư tình tới tấp. Thế mà chả hiểu sao đến Tô Châu rồi, đầu tiên là gặp Tiểu Lưu môi giới mắt không tinh, thích mẫu hình như tên hắc quỷ sai kia; lại thêm một Liên Hề nịnh bợ phản cách mạng, bám đuôi tên đó cả ngày.

Giờ mới là kịch bản chính xác!

Lúc này, di động rung rung, anh ta mở ra đọc.

Là tin nhắn Wechat của Liên Hề.

Liên Hề: Bao giờ anh về? Tôi phát hiện anh còn vài tấm mặt nạ để quên trong phòng tắm đó.

Ha ha!

Tô Kiêu: Cho cậu đấy.

Liên Hề: ??? Tôi đâu có đắp mặt.

Tô Kiêu: Thì cậu đưa cho hắc quỷ sai kia dùng coi.

Bên Liên Hề im mấy phút mới trả lời tiếp.

Liên Hề: Tô Kiêu à, anh ôm thành kiến gì với Hắc Vô Thường phải không? Thật ra anh ấy tốt mà, chỉ là thi thoảng hơi ngáo tí, hơi vênh tí, hơi khó thân tí, nhưng ít ra anh ấy còn hiểu lý lẽ, không vô cớ giết người các kiểu như Hắc Vô Thường cũ.

Tô Kiêu: “…”

Cậu còn nói đỡ cho anh ta!

Đồ bạn bè xấu xa, chả biết cái đếch gì!!!

“Hừ, tôi cóc thèm một người bạn như cậu, tôi nhiều bạn lắm.”

Tô Kiêu trả lời qua loa với Liên Hề bằng một cái sticker mèo rồi lại soạn đồ đạc ra. Chẳng mấy chốc, anh ta nhận được tin nhắn của đàn em, bạn cùng phòng mới cũng gửi một cái icon cười ha hả: Đi đi người anh em. Mới đến nửa ngày mà đã có người đích thân mời mày đến tiệc chào mừng à? Tao học xong về đưa mày đi nhé.

Tô Kiêu: Ừ.

Trời chiều bóng ngả về Tây, trong khuôn viên trường đại học tràn đầy sức sống thanh xuân, có sinh viên mới tan học cưỡi xe đạp về kí túc xá; có tân sinh viên vừa mới đặt chân đến trường, bỡ ngỡ ngây ngô, tò mò tham quan.

Trên sân thể dục rộng lớn, các tay chơi bóng rổ mồ hôi vã như tắm.

Trong căn tin, đám sinh viên đi ra đi vào.

Một cô gái mặt tròn mặc váy trắng đi ra từ quầy bán quà vặt của trường và thẳng hướng về kí túc xá. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, cô nán lại, đến khi những đàn anh này đánh xong một trận mới thừa dịp đưa túi nước khoáng mới mua cho.

“Em mới mua mấy chai này. Anh Lưu, anh Quý, các anh muốn uống không? Các anh khác có khát không thì uống đi ạ.”

Chàng trai cao ngồng nhận chai nước khoáng, cười toe toét hỏi: “Yến Tử, nghe bảo đêm nay em mở tiệc chào mừng nghiên cứu sinh của thầy Lý à?”

“Dạ, anh Tô mới chuyển về kí túc xá, chưa quen biết ai nên em muốn mọi người ăn bữa cơm với nhau để làm quen luôn.”

“Được đó, đến giờ gọi cho anh nhé.”

Tôn Yến: “Vâng. À phải rồi, chị Tiếu có rảnh không anh, chị có đi cùng không?”

“Cô ấy chắc thôi. Trưa nay anh trả lời tin nhắn chậm có năm phút mà dỗi anh. Đừng gọi cô ấy, đợi mai anh dỗ xong hẵng kể.”

“Ơ, chị Tiếu đâu phải người chấp nhặt thế đâu, hay là lỗi tại anh?”

“Ha ha, cô ấy chấp nhặt ghê lắm. Tháng trước, đêm Thất Tịch tặng anh một cái khăn quàng cổ chả biết mua đâu nữa. Điên à, giữa hè lại tặng khăn cho anh.”

Nam sinh đứng cạnh bật cười chòng ghẹo: “Hay là người ta tự tay đan cho mày?”

Tôn Yến lấy làm lạ: “Chị Tiếu bận suốt ngày mà có thời gian đan khăn ư? Em nghe nói chị ấy bận đến nỗi không kịp ăn cơm nữa là.”

“Cô ấy mà có lòng đan khăn cho anh? Thôi xin kiếu.”

Ai nấy cười phá lên.

Cô gái váy trắng chào các đàn anh rồi đi về kí túc xá.

Đến cửa, cô lấy thẻ sinh viên ra định quẹt, nhưng mới nhấc tay lên thì dừng lại. Ngay sau đó, cô chậm rãi quay đầu nhìn sang một góc cạnh cửa.

“Cái gì đây? Sáng nay đâu có thấy, ai để ở chỗ này?”

Chỉ thấy một chiếc tượng hoạt hình kì quặc bỗng dưng bị đặt ở một góc chật hẹp.

Thoạt trông bức tượng cao chừng nửa người đó được làm từ đất nung gốm sứ đã cũ rích, nước sơn loang lổ trên bề mặt. Hình dạng nó là một con bồ câu trắng nhỏ xinh, hai cánh chắp ra sau. Cặp mắt đen hun hút, mỏ đỏ chon chót, thân hình chỗ lồi chỗ lõm, quá nhiều chỗ sứt mẻ. Nó không hợp rơ với khuôn viên đại học tưng bừng sức sống tuổi trẻ, tỏa hơi thở cổ quái.

Nhưng chẳng hiểu sao…

Tôn Yến dừng bước, nhìn nó lom lom như gặp phải ma. Cô cứ nhìn mãi, nhìn mãi, tưởng như cả cơ thể bị hút vào cặp mắt tối om nọ.

Mãi sau, Tôn Yến mới dần dần cúi đầu nhìn hàng chữ khắc trên cổ con bồ câu này.

Cô khẽ khàng đọc từng chữ thành tiếng.

“Liệu bạn có thể kể tôi nghe… ước mơ của bạn được không?”


*Tác giả:

CC: Hắc Vô Thường đại nhân hay cà khịa, ngáo đá với không biết nói tiếng dương gian tí thôi… Chứ anh ấy vẫn là người tốt nhá!

Sếp Liệt: …

>> Chương 23

10 thoughts on “[Giả chết] Chương 22

  1. 🔅ra ngoài bắt ma với với hắc quỷ sai. —> (với)
    —————
    Tội nghiệp Tô Kiêu, ở trường được chào đón vậy á, nhưng ở chung với hai vị Hắc Bạch là ra rìa liền :)))))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s