Đam mỹ edit/dịch

[Giả chết] Chương 21

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 21: “Hay giờ anh cứ quay đầu lại đi.”

Phía đông đã rạng, nắng mai lờ nhờ.

Chiếc DiDi đen đỗ bên vệ đường, chở hai Vô Thường đi.

Chắc vì chạy xe trọn đêm sắp được về nghỉ nên Liên Hề và Liệt Thần vừa lên xe, tài xế liếc bọn cậu qua gương chiếu hậu. Xe khởi động, tài xế ngồi ghế trước mỉm cười tán dóc: “Mới sáng bảnh mắt đã đi chơi cả đêm không về thế?”

Đương nhiên Hắc Vô Thường đại nhân ngó lơ gã rồi, mà Liên Hề cũng chả hay nói năng.

Nhưng vài giây sau, cậu vẫn gắng đáp: “Muốn về nhà ạ.”

Tài xế gật gù, nhìn bọn cậu: “Thanh niên các cậu có đời sống về đêm ‘phong phú’ ghê.” Coi như đi quẩy club cả đêm mới về nhà.

Cậu ậm ừ cho qua.

Thấy tài xế vẫn muốn bắt chuyện, cậu nhức hết cả đầu, đang nghĩ anh này còn khó đối phó hơn đám hồn ma nọ thì tự dưng điện thoại rung trong túi, bèn mở ra ngó.

Là một tin nhắn Wechat.

Từ Lãng: Liên Thành à, tôi xem số liệu livestream mấy ngày nay của cậu thì thấy khá khẩm hơn trước, đêm qua rất ổn.

Cậu thừa cơ cúi đầu trả lời ngay, không bận tâm đến tài xế nữa: Ừm…

Từ Lãng trả lời ngay tức thì bằng giọng hơi ngạc nhiên: Cậu chưa ngủ hay mới dậy?

Chưa ngủ.

Có tiện nghe máy không?

Cậu cầu còn không được: Được chứ.

Ngay sau đó, điện thoại đổ chuông, tài xế ngồi ghế trên chỉ còn nước im lặng.

Từ Lãng: “Ha ha, số liệu livestream đêm qua của cậu đã lên một nấc cao mới. Giỏi lắm Liên Thành.”

Cậu cười khan hai tiếng.

Từ mấy chục lên hơn một trăm người xem đúng là đạt được nấc cao mới.

Từ Lãng: “Đêm nay tôi sẽ đẩy cho cậu lên mục đề xuất tốt. Cậu chuẩn bị tinh thần làm tí fan-service nhé.”

Nghe vậy, cậu nhớ ra: “Không cần phải phí công đẩy tôi lên đề xuất đâu.”

Anh ta phì cười: “Sao lại kêu là phí công được chứ, tôi hơi bị ‘chấm’ cậu đó. Đêm nay sẽ lên đề xuất tốt nhất trên trang chủ của Douya, cậu đừng để phí cơ hội này mà hãy cố gắng tận dụng nhé. Tôi nhớ ba năm trước, khi Hydro lên mục đề xuất lần đầu tiên, một đêm tăng tới 300,000 fans, thu hàng chục nghìn quà.”

Môi mấp máy, cuối cùng vẫn chẳng biết nói gì hơn.

… Một đêm có hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Thèm quá.

***

Làm người ắt phải có ước mơ.

Hồi ở cô nhi viện, Liên Hề muốn trở thành chỉ huy dàn hợp xướng chỉ bởi vì ai cũng thích làm bạn và nói chuyện với nhóc chỉ huy. Tiếc thay, sau một tuần luyện hát ở nhà, gần đến ngày cô giáo lựa chọn chỉ huy thì cô không kêu lũ trẻ lên tranh cử nữa mà gọi thẳng tên một đứa lên.

Bố đứa bé đó là Phó giám đốc bệnh viện Viên Khu, Tô Châu.

Sau này, khi cậu muốn làm nhà khoa học, nhà du hành vũ trụ, đại gia với khối tài sản lên đến hàng triệu tệ…

Làm người ắt phải có ước mơ. Bạn nhìn đi, chẳng phải cậu ấy đã phất lên thành phú ông triệu tệ nhờ vụ phá dỡ nhà đấy ư?

Thế nên giờ đây cậu đang rất mong ngóng lỡ tự dưng đêm nay nhận được số quà giá hàng chục nghìn nhân dân tệ thì sao?

Ôm cõi lòng rục rịch xao động, 8 giờ tối, phòng livestream câm chính thức mở cửa.

Cậu thanh niên tuấn tú ngồi trước bàn máy tính, nhẹ nhàng thở đều, nghiêm túc mở phòng livestream lên. Ngay sau đó, cậu chứng kiến cảnh số người xem từ 100 vọt lên 1000 như một cơn gió! Và không để ai kịp phản ứng, vèo vèo vèo, số người xem nhoắng cái tăng lên thành 10,000!

Liên Hề: “!”

Tô Kiêu: “!”

Sếp Liệt khoanh tay đứng một bên.

Chậc, chả hiểu tại sao hai nhóc loài người này lại sốc nữa.

Tô Kiêu: “Đạ mấu, ghê vãi. Cậu sắp thành streamer nổi tiếng rồi!”

Liên Hề cũng phấn chấn lắm, ngặt nỗi gương mặt trắng trẻo của cậu vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến, không nhìn ra sự dao động nào: “Vẫn còn sớm lắm…”

Dưới cái nhìn của hơn 10,000 con người, livestream chính thức bắt đầu.

Anh streamer là ai, Liên Thành hở? Chưa nghe đến tên bao giờ.

Đề xuất trên trang chủ, chơi thuốc trừ sâu*. Anh streamer chơi game gì?

(*Thuốc trừ sâu tiếng Trung là 农药 |nóng yào| đọc giống Vinh Diệu |róng yào|.)

Oa, tối nay cậu streamer này lên mục đề xuất. Ghê ghê. Lẽ nào tui sắp nuôi được một streamer nổi tiếng? Tui đã theo dõi cậu này từ cái thời chỉ có 300 fans rồi.

Streamer này cày Mã Siêu, Tôn Thượng Hương, đua top server.

Liên Hề lẳng lặng bổ sung trong lòng: Cảm ơn nha, còn có cả Gia Cát Lượng và Triệu Vân nữa.

Phòng livestream nhộn nhịp khôn kể, song cậu hiếm khi lên tiếng, cùng lắm chơi một ván thì ừ hứ đôi câu mà thôi. Dần dần, người trong phòng càng lúc càng vơi bớt. Mặc cho người xem ấn vào phòng nhờ đề xuất trên trang chủ nhưng theo dõi streamer câm vài phút là thấy chán rồi đi luôn.

Dần dà, chỉ còn mấy nghìn người trong phòng.

Streamer nói dăm câu đi mà, đừng bảo phòng livestream này “câm” thật nhá.

Hay là streamer hát đi.

Cũng có người xem cũ chêm vô: Tối qua người lên tiếng là bạn của streamer phỏng, cậu với anh ý hát cùng nhau đi. Hai người song ca là tôi sẽ bắn cho cậu một chiếc máy bay.

Máy bay?!

100 tệ đó!

Mắt cậu sáng quắc.

Nhưng lúc cậu đưa mắt lấm lét nhìn Hắc Vô Thường đại nhân đương ngồi trên sofa, hiếm khi hôm nay không ra ngoài làm việc thì…

Thôi bỏ, mình không kiếm được 100 tệ này đâu.

Liên Hề: “Anh ấy không thích hát.”

Ú ù, giọng streamer hay thế, anh nói nhiều lên đi.

Hay thật, follow anh! Bạn cùng phòng không thích hát thì anh chơi một bài đơn ca là được.

Cậu đang định bảo tôi cũng không thích hát thì thấy người xem này nói rằng: Thật ra không nhất thiết phải hát đâu, streamer đổi sang kể chuyện cũng được. Dù sao cậu cũng chơi game giỏi, cho người ta ăn hành đến chết, một công đôi việc kể chuyện cho bọn tôi. Kể một câu chuyện, tôi bắn một máy bay cho cậu.

Liên Hề tức thì phấn chấn hẳn lên. Cậu lục lọi trong ký ức một lát rồi mới mở lời.

“Vậy… Vậy tôi sẽ kể một câu chuyện cho mọi người nhé.”

Kể đi kể đi kể đi!

Tặng bình máu cho streamer! Kể ngay và luôn!

Cậu im lặng đoạn, vừa điều khiển cho nhân vật chơi game vừa kể chuyện bằng giọng đều đều.

“Tôi nghe câu chuyện này từ một người bạn cùng phòng thời đại học. Cậu bạn này là người Diêm Thành, Giang Tô; học ở trường phổ thông liên cấp Diêm Thành. Trường cậu ấy to lắm, có rất nhiều phân hiệu. Trong đó, phân hiệu của khối trung học cơ sở tọa lạc tại nội thành Diêm Thành, là một phân hiệu cũ, thành lập vào thế kỷ 20 với tuổi đời 93 năm.”

Òa, người Diêm Thành đây!

Có cảm giác như đang nhập vai ấyyyy!

Ngoài phòng, chàng lùn tắm táp xong đi ngang qua thì nghe Liên Hề đang kể chuyện bèn tò mò ngồi xuống nghe lỏm.

Hắc Vô Thường đại nhân cũng nhấc tầm mắt khỏi Vô Thường Chứng, nhìn về hướng Liên Hề, vừa khéo bắt gặp đường cằm dưới đẹp đẽ của cậu thanh niên từ góc nhìn của hắn.

Cậu hờ hững kể: “Diêm Thành là căn cứ địa cách mạng của Tân Tứ quân*, phân hiệu cũ của trường phổ thông liên cấp Diêm Thành có một tòa nhà nằm phía Bắc, là một tòa nhà nhỏ hai tầng, rất nhiều tướng quân trứ danh khi đánh giặc đã sống ở đó, chẳng hạn như tướng quân Trần Nghị*. Đó là lý do tại sao tòa nhà này lại được người bản địa tụng xưng là tòa nhà Trần Nghị.”

(*Tân Tứ quân: Lực lượng vũ trang cách mạng do Đảng Cộng Sản Trung Quốc lãnh đạo trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật.

*Trần Nghị: Là một nhà chính trị và lãnh đạo quân sự của Trung Quốc. Ông là một trong mười nguyên soái nổi tiếng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.)

“Ở phân hiệu cũ trồng rất nhiều hoa cỏ và cây cối, là cái loại cổ thụ cao chọc trời. Hè đến, dẫu cái nắng có chói chang đến đâu, thì trừ phi bạn đi trong khuôn viên trường ngay giữa trưa mặt trời treo trên đỉnh đầu, còn không rất nhiều nơi chẳng được mặt trời chiếu tới, đều bị cổ thụ cao mấy chục mét chắn sáng hết.”

Người thật việc thật nè. Xem ra anh streamer không bịa chuyện đâu, bởi vì trường Diêm Thành bọn tui hoa cỏ xanh um đến lạ, chả muốn nhớ lại đám muỗi to tổ chảng ở đó đâu.

Nhận bạn cùng trường cái nào! Chả muốn nhớ lại +1!

Dần dần, số người trong phòng lại tăng lên.

Liên Hề nhìn đống bình luận chạy ngang. Đánh xong ván game này, cậu không đánh tiếp nữa mà thả điện thoại xuống, nghiêm túc kể chuyện.

“Ở trường nào cũng có rất nhiều những truyền thuyết kinh dị. Loại đơn giản nhất cũng là loại được đồn rộng rãi nhất – các trường được xây trên mấy bãi tha ma. Thứ nhất, có thể trấn áp tà khí bằng chính khí vô tận của học sinh; thứ hai, đất nghĩa địa rẻ, nhà trường không bận tâm đến những chuyện tâm linh.”

“Bạn cùng phòng tôi kể rằng, hồi cậu ấy học cấp hai, trong trường rộ lên một truyền thuyết rùng rợn.”

“Đồn rằng ở mảnh rừng nhỏ nằm sau tòa nhà Bắc… có ma.”

Vãi nòn, chuyện ma?

Tui tuột quần mẹ nó rồi mà anh lại kể chuyện ma cho tui?

“Dạo ấy bạn tôi mới lên lớp 7, học sinh nội trú. Trong kí túc xá có tám người – sáu người là học sinh lớp 7 mới nhập học, hai người là đàn anh lớp 8. Hai anh kia nói nhỏ cho họ là thật ra cửa sổ tầng một kí túc xá bị hỏng rồi, chỉ cần lấy tay bẻ tí là song sắt sẽ cong ngay. Ai gầy gầy thì sẽ luồn qua được, và các anh kia hay luồn qua đó để ra ngoài chơi buổi tối.”

“Anh ta nói xong, sáu đứa lớp 7 rục rịch, muốn chui ra ngoài chơi. Đêm đó, tắt đèn rồi, cả bọn lén lút chạy xuống tầng một. Giống hệt như những gì hai anh lớp 8 đã nói, song sắt bị hỏng, nhưng họ bẻ mãi bẻ mãi mà chỉ cong được một tí.”

“Cuối cùng chỉ đủ cho hai anh lớp 8, bạn cùng phòng của tôi và một cậu bạn gầy nhom đeo kính là chui ra ngoài.”

“Ban đêm có bảo vệ tuần tra, nhưng cây cối hoa cỏ ở trường nhiều quá, lại còn đang độ hè tháng 9 mới khai giảng nên trời rất oi bức. Bảo vệ cũng không thích luồn lách qua mấy nơi nhiều hoa cỏ vì toàn muỗi với bọ. Cả bọn bèn trốn sau những loài cây cao to, lặng lẽ chạy đến tòa Bắc, thẳng tiến đến rừng cây nhỏ.”

Đằng sau tòa Bắc có rừng cây nhỏ hả? Đàn chị tốt nghiệp mười năm tỏ vẻ đã quên sạch bách.

Streamer ơi, tiếp đi tiếp đi!

“Bốn đứa trẻ cứ chạy mãi chạy mãi. Sau khi chui vào rừng cây rồi, bạn cùng phòng của tôi và một cậu bạn lớp 7 khác tự dưng bắt đầu thấy sợ.”

‘Liệu có bị thầy cô phát hiện không nhỉ?’

‘Ở đây có ma thật sao?’

‘Hay là mình về trước đi?’

“Hai anh lớp 8 kể với họ rằng, muốn gặp ma ư, dễ ợt. Tìm cái cây to nhất trong rừng cây, che mặt và đối diện với cây, âm thầm đếm ngược một trăm giây. Một trăm giây sau, nếu ma xuất hiện thì sẽ đập lên vai em. Lúc đó, đừng, ở trong bất cứ tình huống nào, quay đầu lại. Em có thể hỏi ma một câu, ma buộc phải trả lời lại một cách trung thực. Nhưng sau khi nó trả lời rồi, nó sẽ yêu cầu em phải quay đầu nhìn nó. Song, dù nó có đe nẹt hay dụ dỗ ra sao, em cũng đừng quay đầu lại.”

“Sau đó, họ tìm thấy cái cây to nhất, che mặt lại… và bắt đầu đếm ngược.”

… Đang đêm hôm khuya khoắt mà, streamer ơi, chúng mình còn chơi game nữa đó.

Tặng máy bay cho streamer! Kể tiếp đi, tui thích nghe!

Giọng streamer hay thật đó, kể chuyện ma mà chả thấy sợ tẹo nào.

Trong phòng, Tô Kiêu ôm khư khư gối Liên Hề, nuốt nước miếng cái ực.

Hắc Vô Thường bình tĩnh ngồi trên sofa, bắt chéo chân, ngả lưng ra chỗ tựa, đôi mắt một mí hơi rủ xuống, rặt vẻ không có hứng ngồi nghe.

Liên Hề: “100, 99, 98…”

“Cuối cùng, 5, 4, 3, 2, 1…”

“Bạn cùng phòng tôi hỏi, có ai đập lên vai mọi người chưa?!”

“Ba người khác đồng loạt lắc đầu, ai nấy đều đang che mặt không dám thả, đáp rằng không có ai đập vai hết.”

“Bốn đứa trẻ sợ bóng sợ vía đợi vài phút mà chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng gió thổi vù vù sau lưng.”

“Bạn cùng phòng tôi và bạn của cậu ấy đang sợ chết điếng thì tự dưng thấy hai anh lớp 8 cười ha hả.”

‘Không thể nào! Tụi nó tưởng thật à?’

‘Buồn cười vãi, đám học sinh mới này ngu thế.’

“Bạn cùng phòng tôi phát bực, đêm khuya bị họ hù một trận sợ sun vòi tới nơi, mà hai ông này còn bịa chuyện như thật, trên đường đi cứ kể chuyện rất nhiều đàn anh đàn chị đã gặp ma rồi, nào ngờ lại là giả. Cậu bạn lớp 7 đeo kính cũng tức anh ách, thế là thả tay xuống muốn về.”

‘Các anh hay ghê! Trần Khải, mình đi thôi, đừng quan tâm đến hai anh kia nữa.’

“Hai cậu học sinh lớp 7 quyết định ngó lơ hai đàn anh và về kí túc xá với nhau. Ai ngờ họ quay đầu lại thì… Bỗng! Một gương mặt âm u bất thình lình xuất hiện trước mắt họ, tròng mắt trắng hếu gần như dí sát rạt vào mí mắt họ!”

“Chỉ thấy hai anh lớp 8 kia chậm rãi ngoẹo đầu, nhe răng cười, nhìn bọn họ rồi hỏi…”

‘Hi hi hi hi, chả phải bọn tao đã dặn hai đứa mày… đừng quay đầu lại sao?’

Trong phòng livestream.

Unfollow rồi.

Unfollow anh streamer đáng sợ rồi.

Bái baiiiii anh nhaaaa.

Liên Hề: “…”

Tại các người kêu tôi kể chuyện chứ bộ!

Thấy càng lúc càng nhiều người unfollow, kể cả người xem kêu sẽ tặng máy bay cũng mất hút, Liên Hề xót hết cả ruột, vội chữa cháy: “Chuyện bịa thôi mà, rõ ràng chỉ để hù dọa mà thôi. Mà cũng có kinh dị lắm đâu. Bạn cùng phòng tôi nói đó chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy bèn phát hiện trong phòng kí túc xá chỉ có sáu người, cậu ấy bịa ra hai anh lớp 8 nọ, chứ vốn không hề có hai anh đó.”

Streamer hát một bài thì tui sẽ không unfollow.

Hát đi hát đi!

Liên Hề: “…”

Làm streamer khó ghê nơi!

Liên Hề tắt livestream, mồ hôi nhễ nhại khắp mình mẩy, thở hồng hộc như thể mới qua được một kiếp nạn.

Chàng lùn hãy còn sờ sợ: “Câu chuyện cậu kể nghe thật vãi, sợ vãi, ai ngờ lại là một giấc mơ.”

Cậu nhìn anh ta: “Đúng là một giấc mơ mà. Chẳng qua sáng hôm sau, bạn cùng phòng tôi và năm người khác đều nhắc lại giấc mơ đó, cả bốn thấy buồn cười hết nấc, chỉ duy cậu bạn gầy còm đeo kính là im re. Lúc đi ăn trưa, cậu bạn đeo kính mới giữ bạn tôi lại và nói…”

“Tớ cũng mơ một giấc mơ y đúc.”

Tô Kiêu: “…”

Móa!

Tô Kiêu: “Nhạt phèo! Đi đây đi đây! Đi ngủ đây!”

Trong gian phòng im phắc chỉ còn mỗi hai người là Liên Hề và sếp Liệt.

Chẳng hiểu sao tối nay sếp Liệt chả cần cù đi bắt ma đầu thai nữa, và điều kỳ quặc hơn cả là Liên Hề cũng không hỏi đến.

Tắt livestream xong, cậu tắt luôn phòng stream rồi chẳng mấy sau, Wechat cậu nhấp nháy.

Mở ra đọc.

Thuê đua top – Mực Chiên Giòn: Sao rồi streamer ơi, cày top server Gia Cát Lượng của tôi chưa? Sắp hết tháng 8 rồi, tháng sau tôi giành được #1 không?

Cậu cúi đầu, làm thinh đọc tin nhắn hiện trên màn hình.

Liên Thành: Ừ, cày xong rồi.

Thuê đua top – Mực Chiên Giòn: Được, tháng sau giành được logo rồi tôi sẽ chuyển khoản phần còn lại cho cậu. Ha ha, cuối tháng đừng bỏ bê, kẻo bị đẩy hạng nhé. À phải, tối nay cậu kể chuyện ma nghe thú vị phết, cậu bịa ra thật à? Tôi là người Diêm Thành, nghe chuyện cậu kể mà có cảm giác hòa mình vào hoàn cảnh lắm đó.

Liên Thành: Ừ, bịa thôi, không có ý gì cả.

Thuê đua top – Mực Chiên Giòn: Cũng hay mà, thú vị lắm. Sau này cậu cứ kể chuyện ma đi, lần sau tôi tặng máy bay cho cậu.

Liên Thành: Anh thấy thú vị à?

Thuê đua top – Mực Chiên Giòn: Rất thú vị. Mà sao?

Liên Thành: Hay giờ anh cứ quay đầu lại đi.

Thuê đua top – Mực Chiên Giòn:

Thuê đua top – Mực Chiên Giòn: Ha ha ha, cậu định dọa tôi phỏng [doge]

Thuê đua top – Mực Chiên Giòn: Tôi bảo cậu này. Tôi bị dọa từ nhỏ đến lớn, đếch sợ cái gì! Để tôi bật cam lên cho cậu coi đằng sau tôi có ma không nhé.

Tại một tòa nhà tập thể sáu tầng ở Diêm Thành, Giang Tô.

Một người thanh niên tóc húi cua đang ngồi trước máy tính trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng xanh tù mù phản chiếu gương mặt gầy choắt của anh ta. Anh ta toét miệng cười sang sảng khi thấy cậu streamer Vương Giả Vinh Diệu cố tình dọa mình qua Wechat, đoạn bật camera điện thoại lên định bụng quay cho cậu streamer này xem mình gan dạ chừng nào. Sau đó, dần dần…

Nghiêng đầu.

Rắc rắc.

Rắc rắc.

Gian phòng tối mờ và im đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi. Chàng thanh niên tóc húi cua ngó nghiêng, nụ cười đột nhiên sượng trân trên mặt.

Anh ta trông thấy một đôi chân.

Anh ta ngẩng đầu, lúc bắt gặp một người đàn ông đồ đen đứng sau mình thì sững sờ.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng, ngũ quan góc cạnh điển trai của hắn như được đẽo gọt. Hắn nhếch mép cười khẽ.

“Đến lúc ngươi đi đầu thai rồi.”

Chàng thanh niên tóc húi cua trợn mắt, há hốc miệng, lúc chưa kịp hoàn hồn thì đã hóa thành luồng sáng trắng biến mất trong không khí.

Cùng lúc đó, ở Tô Châu cách hàng trăm dặm.

Hắc Vô Thường đại nhân ngồi im như tượng trên sofa vài tiếng đồng hồ nay mới chậm rãi khép quyển Vô Thường Chứng trong tay. Đôi chân dài chạm xuống sàn, đứng dậy.

Liệt Thần cụp mắt nhìn đồng nghiệp, nhướn mày: “Đi thôi, ra ngoài làm việc.”

Liên Hề ngoan ngoãn đứng dậy thay đồ.

Lúc cả hai ra khỏi cửa, cậu nghĩ: “Trông anh hào hứng lắm nhỉ?”

Liệt Thần: “Vậy à?”

Cậu gật đầu: “Ừ.”

Tháng trước, Mực Chiên Giòn tìm cậu cày top server Gia Cát Lượng nên mới kết bạn Wechat, vài ngày gần đây cũng thường xuyên có mặt trong các buổi livestream của cậu. Sáng nay cậu cày hộ anh ta xong, liên lạc qua Wechat thì mẹ anh ta đã trả lời. Thế là cậu biết hóa ra ba ngày trước, Mực Chiên Giòn đã đột tử vì quá lao lực.

Mặc dù mở livestream lên đặng ôm cây đợi thỏ, bắt một con ma quên rằng mình đã chết, không đi đầu thai cũng được xem như điểm tích lũy.

Nhưng sếp Liệt đã đợi mấy tiếng chỉ để bắt con ma này!

Với khoảng thời gian đó, hắn có thể ra ngoài bắt ba con cơ.

Cơ mà nom hắn có vẻ hứng khởi lắm…

Hai người đi trên đường cái, làn gió đêm mát mẻ phả vào mặt.

Liên Hề: “Anh rất vui chỉ vì bắt được một con ma?”

Người đàn ông đồ đen sở hữu gương mặt lạnh như tiền hai tay đút túi, nghe vậy bèn cười khẽ: “À, đúng là rất vui.”

Cậu không hiểu lắm: “Vì sao?”

“Vì sao ư?” Hắn quay đầu nhìn cậu, vẻ chòng ghẹo lờ mờ lóe lên từ đôi mắt thẳm sâu: “Bời vì nó không phải ma của Tô Châu.”

Cậu ngạc nhiên, vài giây sau mới vỡ lẽ, rồi: “…”

Ông cha ta có câu: Vợ cả không bằng vợ bé, vợ bé không bằng bồ nhí!

Té ra anh cuỗm được điểm tích lũy của quỷ sai Diêm Thành nên mới hí hửng?!

Lặng lẽ quan sát Hắc Vô Thường đi cạnh mình, cậu nghĩ bụng: Lỡ sau có người yêu, chả phải ông anh này sẽ vụng trộm hú hí à?

Hắc Vô Thường cất giọng trầm trầm: “Ngươi đang chửi ta?”

Liên Hề: “?!”

Cậu thanh niên tỉnh bơ ngẩng đầu: “Không.”

Hắn bật cười: “Ồ. Hãy nhớ cho kĩ đây. Giao tiếp không chỉ nhờ vào ngôn ngữ và chữ nghĩa… mà còn phải dùng đến trái tim nữa.”

Liên Hề: “…”

Hắc Vô Thường oách xà lách á.

Hắc Vô Thường đỉnh của chóp á.

Hắc Vô Thường đại nhân pháp lực vô biên, vượt xa thiên tiên á!

… Nghe thấy hông?

Liệt Thần nhìn cậu với vẻ ẩn ý, cậu cũng nhìn lại hắn.

Cả hai nhìn nhau rồi cười.

Cùng lúc đó, sau khi bọn cậu đi khỏi nhà làm việc thì ở góc trong cùng trên hành lang căn hộ, một cánh cửa phòng ngủ chầm chậm mở ra. Chàng lùn đương đắp mặt nạ đứng trong cửa, vừa giơ hai tay vuốt phần nhăn trên mặt nạ, vừa ngó ra cửa chính. Lát sau, anh ta Hừ lạnh: “Cái đồ bợ đít, mờ mắt vì tiền!”

“Không thể ở đây được nữa.”

Chàng ta chép miệng, vừa chửi Liên Hề tự dưng nịnh bợ kẻ khác, vừa lấy vali mình ra và bắt đầu dọn đồ.

“Mình phải về trường! Không ở nữa! Không ở được nữa!”


*Tác giả:

CC: Nhìn là biết một thằng đàn ông giẻ rách, thích bắt cá nhiều tay, thích hú hí bồ bịch!

Sếp Liệt nhướng mày: Ta hú hí với ngươi hay sao mà ngươi phải sửng cồ lên thế.

Mãi về sau.

Sếp Liệt: …

CC: Hừ hừ!

>> Chương 22

14 bình luận về “[Giả chết] Chương 21

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)