Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 19

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 19:

“Ngay cả khi một dây đàn đã đứt, ba dây còn lại vẫn phải tiếp tục diễn tấu. Đó chính là cuộc sống.”

 —— Emerson.

Gần chợ lao động Tam Hà, quận Long Hoa, Thẩm Quyến có một nhóm người được gọi là “Tam Hà Đại Thần”. Họ sống lay lắt nhờ tiền công hằng ngày, ăn bữa nay lo bữa mai. Không nhà cửa, không người thân, ngủ giường chung trong các nhà trọ không có giấy phép kinh doanh với giá 25 tệ một đêm, ăn một bát “mì treo tường”* chỉ vỏn vẹn 6 tệ.

Cuộc đời là những chuỗi ngày lù khù trôi, không trông thấy hi vọng, cũng chẳng rõ ngày mai.

Nhưng, đó cũng là cuộc sống.

(*Mì treo tường: Treo tường là một cụm từ được dùng riêng ở Tam Hà, ý chỉ người đang trong trạng thái tự do tự tại không có việc làm. Bát mì rẻ họ ăn trong thời gian này được gọi là “mì treo tường”.)

Năm 2000, lúc Cao Gia Tầm chuẩn bị xuất phát đến Tô Châu làm việc thì đồng hương trở về từ Thẩm Quyến mới hỏi cậu ta xem có muốn xuống miền Nam thử không.

“Người không học vấn không bối cảnh như chúng ta làm sao so được với đám sinh viên đại học? Chú đi thành phố lớn làm gì? Ở đây ngày ăn uống no nê, tối đi net lướt web, mua điếu thuốc 50 xu, sống sướng như tiên.”

Cao Gia Tầm chẳng mất một giây suy nghĩ để từ chối lời ngỏ của đồng hương.

“Em vẫn muốn nỗ lực thêm nữa.”

Thế là cậu đeo chiếc ba lô rách nát đến Tô Châu.

Người bình thường ắt có thế giới thuộc về họ – Sống trong căn phòng tám người thuê chung, không máy tính mà chơi, không tivi mà xem, song còn tốt chán so với chuỗi ngày ăn bữa nay lo bữa mai.

Mỗi một chọn lựa trên đời, đương thời chẳng mấy bắt mắt, thế nhưng đến hằng hà năm sau ngoái đầu nhìn lại, hóa ra thời điểm ấy chúng ta đang đứng ngay tại bước ngoặt trong đời.

Ai nghĩ một cậu nhóc thôn quê xưa sống trong phòng thuê chung, kiếm tiền nhờ mát xa, cuối cùng lại trở thành giám đốc Cao ngày nay?

Văn phòng môi giới bất động sản Liên Gia, chung cư Hoa Đình.

Trong văn phòng sáng sủa, ông bác vừa nhấp trà vừa bùi ngùi nói với Tiểu Lưu: “Bác kể cháu nghe này. Hồi đầu giám đốc Cao thuê phòng ở chung cư chúng ta, chính bác đã giới thiệu nhà cửa cho và còn nhận một khoản phí môi giới của cậu ấy nữa. Thời đó công ty chúng ta chưa được thành lập, bác cũng chỉ là một nhân viên quèn tại văn phòng môi giới nhỏ bé mà thôi. Nay cuộc đời thật tuyệt biết bao, Tiểu Cao đã trở thành giám đốc Cao rồi.”

Tiểu Lưu: “Vậy bác đã bán lại căn phòng của giám đốc Cao cho chú ấy?”

Bác nọ: “Ừ. Bác đã mua hộ giám đốc Cao từ vài năm trước. Có lẽ cậu ấy muốn giữ nó lại như một kỉ niệm.” Nhắc đến chuyện này, lòng bác hãy còn thổn thức, “Năm ấy tám cậu nhóc chung phòng thì cuối cùng còn mỗi giám đốc Cao là sống sót, dù là ai cũng chẳng dễ chịu gì. Cháu nghĩ mà xem, ai lại ngờ một cặp vợ chồng bình thường cãi nhau xong rảnh rỗi đi mở bình gas chứ!”

Tiểu Lưu nhớ đến tập tài liệu mình đã đọc, cũng cảm thán khôn kể: “Cặp vợ chồng ấy ra tù chưa ạ?”

Bác nọ: “Ai biết! Họ chuyển đi từ lâu rồi, không biết sống thế nào nữa. Lần đó họ mở bình gas làm bốn người chết tại chỗ, vậy mà cuối cùng họ lại sống sót, không bị nổ banh xác, bị cảnh sát lôi đến đồn để hòa giải rồi. Cả nửa tầng bị nổ không còn sót gì, ba người hàng xóm và một viên cảnh sát mất mạng! Bác nhớ trong ba hàng xóm đã chết ấy có một cô bé sống trên phòng 1103. Năm đó cô bé mới học lớp 5, ngày nào cũng ra ban công kéo violin. Hôm ấy vừa làm bài tập xong, chạy ra ban công kéo đàn thì chết. Mẹ cô bé đang ăn cơm trong bếp, nghe tiếng nổ bèn hớt hải chạy ra ban công, nhìn ban công nổ tung mất nửa thì biết con mình đã chết. Lúc đó, cô ấy thiếu điều muốn nhảy theo con luôn, may là được ông bố giữ lại.”

Trái tim cô thắt lại: “Nhưng có đến mười lăm người chết mà? Đó mới chỉ có bốn người, làm sao lên con số nhiều như vậy được? Nổ gas mà không ai chạy đi ư?”

Bác đồng nghiệp nhìn cô, cảnh tượng như địa ngục trần gian năm xưa chợt ùa về trong trí óc.

Phải, nổ gas rồi, mọi người làm gì mà không chạy?

Thế chả phải ngu ngốc sao!

Độ ấy văn phòng môi giới bên bác tọa lạc tại con đường đối diện chung cư, vụ phát nổ này đã làm cả con đường rung chuyển một chốc. Bác phát hoảng chạy ra vì tưởng động đất, nào ngờ ngẩng đầu lên lại trông rõ một ngọn lửa ngút trời.

Phòng 803 tòa 13 chung cư Hoa Đình, không phải căn nằm rìa mà là ở chính giữa.

Gas nổ, ngọn lửa khổng lồ cháy bùng dữ dội. Lấy nó làm tâm, các ban công ở ba tầng trên và dưới đều bị nổ tan tác. Ấy nhưng chưa hết. Bão lửa hừng hực lan rộng càn quét tám tầng lầu rất chóng, rất nhiều thứ đứng trên bờ vực sụp đổ.

Thang máy không thể đi thì còn thang bộ chưa bị quỷ lửa nuốt trọn. Bao nhiêu người sống trên tầng cao ào chạy xuống, song hãy còn rất nhiều người không kịp chạy thoát, bởi hành lang đang ngập tràn trong biển lửa.

Thời khắc ấy, bác dại ra vì sợ, đứng còn không vững.

Thế nhưng ở đời luôn có những người hi sinh vì nghĩa, xông tới cái chết hòng cứu chuộc những sinh mạng khác.

Bác kể: “Tám cậu nhóc giám đốc Cao vốn đã chạy thoát rồi, ngờ đâu đến khi xuống và ngước đầu nhìn lên mới phát hiện ít nhất hơn hai mươi người vẫn bị kẹt lại. Họ chẳng kịp nghĩ nhiều, quay đầu chạy đi cứu ngay. Đi lên đi xuống mất hết bao nhiêu sức, cứu được hai mươi người. Họ chạy lên chạy xuống, xe cứu hỏa cũng sắp đến hiện trường rồi. Lúc cứu tốp người cuối cùng… Thế lửa đã quét sang vùng lân cận làm bình gas ở hộ gia đình bên đó phát nổ.”

“Tám người, chỉ duy giám đốc Cao là sống.”

“Sau này giám đốc Cao kể rằng khi anh em cậu ấy chạy đến tầng 8 thì phát hiện có mùi gas rất nồng nên cấp tốc kêu nhau lùi lại. Lúc vụ nổ cuối cùng xảy đến, giám đốc Cao bị người ta đẩy lưng đi. Cậu ấy không biết ai đã đẩy mình, nhưng khi tỉnh lại trong bệnh viện thì chỉ mình cậu ấy còn sống.”

“Cháu nghĩ mà xem, cõi lòng giám đốc Cao dễ chịu không cơ chứ?”

Lòng Tiểu Lưu chùng xuống: “Hãy còn rất nhiều người tốt trên đời, ở hiền gặp lành. Bác nhìn giám đốc Cao xem, chú ấy đã thành đạt, trở nên giàu có rồi.”

Bác đồng nghiệp: “Ừ, kể từ đó giám đốc Cao phụng dưỡng bố mẹ của bảy cậu nhóc đã hi sinh nọ, cũng coi như tận tình tận nghĩa rồi.”

Trời dần nhá nhem, đèn bắt đầu tỏ.

Uống cạn tách trà đắng chát, nghe tẫn câu chuyện xa xưa.

Hai người Liên Hề đứng trước cửa tiệm cà phê, người đàn ông thành đạt mặc âu phục đi giày da rút một tấm danh thiếp trong hộp nhỏ ra và chìa tới. Mắt chú ta đo đỏ, ấy vậy mà nụ cười ấm hãy còn nở trên đôi môi: “Tôi cứ có cảm giác như đã gặp hai cậu và quen hai cậu ở đâu đó rồi. Cần gì cứ cầm tấm danh thiếp này tới tìm tôi, tôi sẽ nghe các cậu giới thiệu dự án của mình.”

Lần này, Liên Hề không từ chối nữa, chỉ đáp mình không có dự án khởi nghiệp nào.

Rồi nhận danh thiếp của giám đốc Cao.

Giám đốc Cao cười tủm tỉm bảo: “Thôi, tôi đi đây.”

Một chiếc xe đắt tiền dần dần đỗ bên vệ đường, giám đốc Cao lên xe đi mất.

Liên Hề đưa mắt dõi theo đèn đuôi đã xa một thoáng, hỏi: “Anh biết chú ấy là ai từ bao giờ?”

Nghe vậy, người đàn ông điển trai hơi cụp mắt, nhướn mày với cậu trai đứng bên: Hửm?

Cậu nhìn hắn: “Khi đứng trước cửa quán bánh bao, anh đã quyết định bám theo chú ấy. Chả lẽ kể từ lúc đó anh đã phát hiện ra chú ấy chính là cậu nhóc sống đối diện nhà chúng ta?”

Đúng vậy, từ đầu tới cuối, cậu chẳng hề nhận ra giám đốc Cao là nhóc hàng xóm cho đến khi nhận được tệp tin Tiểu Lưu gửi.

Bởi vì giám đốc Cao và nhóc ấy đâu có giống nhau!

Nhóc hàng xóm trẻ trung hoạt bát hay cười, mắt lúc nào cũng đong đầy nỗi phấn khởi ngùn ngụt và niềm tin vào tương lai.

Song, giám đốc Cao lại tang thương hơn nhiều. Nom chú ta không giống một người ba mươi, bốn mươi tuổi tẹo nào, mà như đã năm mươi, tóc mai lấm tấm bạc, gương mặt đầy nếp nhăn, ngay cả cách đi đứng cũng quá đỗi nặng nề, tưởng như có thứ gì đó đè trĩu lên bờ vai, làm chú ta khó thở.

Liên Hề quyết định bám đuôi chỉ vì cậu bất giác cho rằng nhóc hàng xóm có mối quan hệ với người này, chứ không phải vì họ mua bữa sáng tại cùng một quán bánh bao ở cùng một thời điểm. Cậu nghĩ vậy theo trực giác mà thôi.

Liệt Thần: “Ngươi không nhìn thấy à?”

Liên Hề: “Thấy cái gì?”

Liệt Thần: “Linh hồn của ông ta.”

Vẻ ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt cậu.

Hắc Vô Thường đại nhân lắc đầu khẽ, nói đầy thất vọng: “Quả nhiên, cậu mất trí nhớ rồi.” Đến cả cái này cũng không làm được, “Linh hồn ông ta giống y hệt cậu nhóc kia.”

Cậu sững sờ.

 —— Tâm không đổi thay, nên vẫn là cậu thiếu niên năm xưa.

***

Về đến nhà, chàng lùn đã tan học đợi mòn mỏi từ lâu.

Liên Hề và Liệt Thần vừa chường mặt về cái là Tô Kiêu đã hồ hởi xáp lại: “Sao rồi sao rồi, có manh mối chưa? Rốt cuộc vụ nhà đối diện là sao, chắc chắn không phải ma chứ?” Thấy cậu chẳng bác bỏ suy nghĩ của mình, càng lùn chợt lo lo, len lén nhìn sếp Liệt, ừ hứ, “Tôi bảo rồi, nếu là ma thì làm sao huyền tu chúng ta không nhìn ra được?”

Liệt Thần bật cười, chả buồn đếm xỉa đến anh chàng mà xoay người đi về phòng mình.

Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, nói với Tô Kiêu: “Đúng là không phải ma.”

Tô Kiêu: “Tôi đã bảo mà!”

Liên Hề: “Nhưng cũng chả phải người.”

Tô Kiêu: “Hở???”

Cậu nghĩ: “Có lẽ chấp niệm của một con người còn mạnh hơn cả ma quỷ nữa.”

Liên Hề cầm một chai rượu gõ cửa nhà đối diện.

Người mở là một cậu nhóc rất đỗi trượng nghĩa – Cũng tức là giám đốc Cao.

Thấy cậu, nhóc ta sững sờ, đoạn giở giọng gắt gỏng: “Làm gì mà cầm chai rượu sang vậy, muốn nhận lỗi hay gì. Anh đến cũng vô ích, chả liên quan gì đến anh, kêu tên áo đen qua đây.”

Cậu mỉm cười đáp: “Không, anh chuyển đến lâu rồi mà chưa sang chào hỏi mấy đứa bao giờ, nay muốn ăn bữa cơm với nhau ấy mà.”

Giám đốc Cao nghi ngờ: “Chỉ một mình anh, không dẫn tên cùng phòng thần kinh của anh sang?”

“Không.”

Sếp Liệt – người nấp sau cửa nhà mình và đứng nghe lén cùng Tô Kiêu: “… Hừ.”

Cậu nhóc dòm cánh cửa sau lưng cậu vài lần, đến khi chắc chắn cậu chỉ đến một mình mới sờ mũi, mở cửa ra: “Thôi, anh vào nhà đi. Hì hì, mà sao anh biết tối nay bọn em ăn thịt thủ lợn thế, thơm nức luôn.”

Cánh cửa đen sì dần dần mở ra, cậu trầm ngâm đoạn mới cất bước vào.

Cạch, cánh cửa khép lại.

Căn phòng trống huơ chẳng có lấy một vật dụng, chỉ có tám cậu nhóc choai choai đang đứng trân trân, mắt tròn xoe, tò mò nhìn cậu.

Thế nhưng, hình như chúng không nghĩ đây là phòng trống.

Đám nhóc rất nhiệt tình – Nào là dịch “ghế” cho cậu, nào là dẫn cậu đến “bàn”, lấy một đĩa “thịt thủ lợn” ra từ bếp.

“Đúng rồi, anh thích ăn thịt thủ lợn không ạ?”

Liên Hề: “Anh ăn được tất.”

“Tuyệt, mình ăn chung đi. Anh đem rượu gì tới vậy?”

“Rượu anh tiện tay mua thôi, mấy đứa thử đi.”

“Vâng.”

Cầm chín chiếc “chén”, cậu nhóc bắt đầu rót rượu. Lúc rót đến chén cuối cùng, Liên Hề cản lại.

Liên Hề: “Anh không uống.”

Cậu nhóc giật mình: “Thế anh chỉ ngồi coi bọn em uống á?”

Liên Hề: “Ừ.”

Cậu nhóc: “Ờm, cũng được.”

Đám nhóc ăn “thịt thủ lợn”, uống rượu trắng, kêu Đã quá xá.

“Tuần sau cửa hàng sẽ phát tiền thưởng đó. Lần này Tiểu Cao lại đứng đầu bảng doanh thu là cái chắc.”

“Hì hì.”

“Tên họ Vương kia, Tiểu Cao ngày nào cũng làm biết bao nhiêu việc, mò mẫm từ sáng tới tối chẳng lúc nào ngơi, chả lẽ không được nhận thưởng chắc, mày cay cú nỗi gì?”

“Tao đếch cay cú nhé. Tại tao thấy Tiểu Cao làm việc bạt mạng quá nên muốn khuyên em nó nghỉ ngơi nhiều hơn thôi.”

“Lắm chuyện. Kiểu như Tiểu Cao là tương lai kiểu gì cũng xán lạn lắm này, đâu như tụi mình.”

“Tiểu Cao, em liều mạng kiếm tiền để tích góp về quê mua nhà hay cưới vợ thế hả?”

Cả đám cười sang sảng khắp nhà.

Cậu nhóc tên Tiểu Cao mặt đỏ chon chót vì bị ghẹo, không dám ngẩng đầu lên.

“Mày im cái mồm hộ cái. Trong mấy đứa mình Tiểu Cao là nhỏ tuổi nhất, mới mười chín nhỉ, tao nhớ vậy? Chúng mình phải học tập em nó cho đàng hoàng.”

“Đó giờ tao toàn coi Tiểu Cao như em trai tao, được chứ?”

“Ê mày nói coi, lạ ghê, hôm nay con bé tầng trên không kéo đàn violin nữa hả? Lúc ăn cơm mà chả nghe tiếng đàn của con bé là tao lại thấy ngứa ngáy.”

“Mày không cho người ta được mệt, không kéo đàn hôm nay hay gì?”

“Ừ ừ ừ, tao sợ mẹ con bé lại mắng thôi.” Nói rồi, cậu ta bóp mũi nhại giọng mẹ cô bé: “Mẹ tốn tiền cho con học đàn là để tốt cho mẹ chắc, là tốt cho con chứ. Con không học cho tử tế, tiền đổ ra phí hết. Trời ơi mẹ tức điên mất…”

“Ha ha ha ha.”

Tiểu Cao: “Tuần sau em nhận thưởng, sáng mai em khao các anh ăn sáng!”

Bảy cậu nhóc khác xốc tinh thần liền: “Em nói rồi đấy nhé. Anh muốn ăn bánh quẩy và đậu nành!”

“Anh muốn bánh bao nhân thịt cỡ lớn!”

“Anh muốn cả bánh quẩy lẫn bánh bao ở quán Vương Ký trên con phố cũ kia ấy!”

Tiểu Cao: “Được hết!”

Họ ăn uống no say, phấn khởi thích chí, Tiểu Cao đột nhiên liếc sang Liên Hề – người ngồi im ỉm một bên mà sửng sốt, đoạn mỉm cười kêu: “Em xin lỗi, bọn em vui quá nên không để ý đến anh. Anh ăn nhiều vào. Rượu của anh ngon lắm, kể từ khi đến Tô Châu em chưa nhấp tí rượu nào cả.” Vừa nói, cậu nhóc vừa giơ “chén rượu” lên, định trút vào miệng.

Cậu vươn tay ra cản chén của nhóc.

Tiểu Cao giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu.

Dường như ánh đèn tưng bừng ở thế giới ngoài kia chẳng thể rọi vào căn phòng nhập nhoạng này, chỉ có tĩnh lặng và bình yên là phủ đầy nơi đây.

Liên Hề giương mắt nhìn cậu nhóc đương trưng gương mặt ngơ ngác, nói: “Rượu cho người chết, người sống đừng uống.”

Tiểu Cao bỗng ngẩn ra.

Giọng cậu rất đỗi phẳng lặng và nhẹ nhàng: “Anh từng nghe nói về một căn bệnh. Ví dụ, người sống sót sau chiến tranh, người sống sót sau động đất, thiên tai – sau khi trải qua những tai nạn nghiêm trọng và hết sức kinh hoàng ấy, sẽ mắc chứng trầm cảm, sẽ rơi vào ác mộng, sẽ hổ thẹn, sẽ tự trách, sẽ bất giác đặt câu hỏi cho chính mình…”

“Tại sao lại là tôi?”

“Tại sao tôi còn sống trên đời?”

“Tại sao lại là tôi chứ?”

Con ngươi Tiểu Cao run rẩy, miệng he hé dần dần.

Liên Hề: “Đó gọi là hội chứng tội lỗi sống sót.”

Tiếng cười ha hả của bảy cậu trai chợt tắt lịm trong căn phòng thoáng đãng. Chúng lặng lẽ quay đầu nhìn cậu, lẳng lặng nhìn cái “chén” mình đang cầm, miệng ngoác ra mà chẳng hay mình đã nước mắt tèm lem.

Liên Hề: “Không phải lỗi ở em, họ rất vui khi em có thể sống tiếp trên đời. Việc em sống sót không phải một tội lỗi, đó là may mắn họ sẵn sàng nhường cho em.”

“Em không phải kẻ sống sót đáng hổ thẹn, em là người may mắn vì đã luôn nỗ lực.”

“Họ ở dưới kia cũng mừng thay em.”

Sự yên lặng đằng đẵng trùm phủ lên căn phòng.

Thật lâu thật lâu.

Cậu quay đầu nhìn nơi bảy cậu trai mới “ngồi” ban nãy thì bắt gặp trên đó đâu còn những “bàn”, những ghế”, những “bát đĩa” hay những “chén rượu” nữa, chỉ còn bảy vết nước ướt đẫm. Đó là rượu tế các liệt sĩ, tế bảy con người đã xả thân cứu chuộc những sinh mạng khác.

“Cảm ơn anh.”

Cậu quay đầu nhìn cậu nhóc.

Nhóc ta dần dần thả bàn tay đang cầm “chén rượu”, ngước mắt nhìn cậu, nở nụ cười ấm áp nhưng cũng đầy khổ đau.

“Cảm ơn rượu của anh, thực sự rất ngon.”

Âm thanh tắt ngấm cũng là lúc vóc hình cậu trai tiêu tan vào thinh không.

Đồng thời, ở một căn hộ chung cư cao cấp nằm tại góc khác của thành phố, người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ choàng tỉnh khỏi ác mộng, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán. Rõ ràng mới ba mươi tám tuổi mà trên trán đã phủ đầy nếp nhăn, tóc mai cũng lớm chớm những sợi bạc.

Chú ta thở lấy thở để, tay run bần bật.

Mãi lâu sau, chú mới gào lên thật khẽ, che mặt bật khóc đầy não nùng.

“Em xin lỗi, em xin lỗi… Tại sao lại là em, tại sao chỉ còn em là sống…”

“Em xin lỗi các anh!”

Những lời đè nặng lên trái tim suốt mười chín năm qua vào thời khắc này như vỡ òa, ôm theo nỗi áy náy và bao giọt nước mắt.

Và cũng vào giây phút này, chú như được sống lại một cách thực thụ.

Không còn đắm mình trong bi thương trĩu nặng, không còn mắc kẹt và day dứt vì quá khứ.

Sáng hôm sau, Tô Kiêu dậy đi học sớm. Lúc đi ngang qua khu phố cũ cạnh trung tâm lân cận, chàng ta bỗng trông thấy một chiếc xe đắt tiền bóng loáng.

“Móa? Mercedes?!”

Chiếc xe dừng trước người anh ta.

Người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục thượng hạng đi xuống xe, bước đến một quán tên là “Bánh bao Minh Ký” rồi cười vang: “Lão Vương, cho tôi một suất bánh quẩy, một cái bánh bao nhân thịt, một cốc đậu nành với.”

Ông chủ đang bận bịu trong quán nghe vậy bèn thôi vê bột nhão, ngạc nhiên quay đầu nhìn người đàn ông nọ: “Ơ, hôm nay không mua nhiều nữa hả?”

Chú ta đáp: “Không, có lẽ họ sớm đã thấy đủ rồi.”

Ông chủ: “Ha ha, ừ.”

Chú ta xách đồ ăn sáng, quay người đi ra chiếc Mercedes.

Tô Kiêu chớp mắt, nhoắng cái trông thấy bóng lưng cậu nhóc vốn đã được Liên Hề đưa đi đầu thai chồng lên bóng lưng người đàn ông trung niên nọ. Có điều, một người đi hướng Tây, một kẻ đi hướng Đông. Tay cậu nhóc không còn xách đồ nữa, bước chân nhịp nhàng, miệng ngâm nga khúc ca, nụ cười rạng rỡ túc trực trên bờ môi, và rồi tan biến dần dần trong không khí.

Dưới ánh nắng tươi đẹp ấm áp, Cao Gia Tầm ưỡn thẳng lưng, ngẩng đầu ngắm ông mặt trời rực rỡ mới nhú.

Thời tiết ôi thật đẹp xiết bao!

>> Chương 20

12 thoughts on “[Giả chết] Chương 19

  1. Hu hu, tui đọc khúc 8 anh em ngồi trò chuyện với nhau, muốn khóc quá. Có những người anh hùng không tiếc hy sinh để cứu người. Lắm khi chỉ 1 cái sẩy tay, 1 suy nghĩ vớ vẩn dẫn đến thản án 😣😞😢

    Liked by 1 person

  2. 🔅Nhưng có đến mười năm người chết mà —> mười lăm
    🔅không phải vì họ mua tại cùng mua bữa sáng tại một quán bánh bao ở cùng một thời điểm —> ???
    ————
    Không phải ma, cũng không phải người, mà là chấp niệm, đau khổ, ray rứt đến chừng nào mới sinh ra chấp niệm như thế chứ, haiz:))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s