Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 18

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 18: Phòng 903, tòa 13, khu chung cư Hoa Đình.

Buổi trưa, Tiểu Lưu bên môi giới cầm chìa khóa và hợp đồng đến tận cửa.

Cô gái tóc ngắn gọn gàng không còn tay trống mở cửa vì tay còn lại xách một túi hoa quả, cửa mở ra là cười ngay: “Cậu Liên, anh Tô, lâu rồi không gặp. Tôi lựa táo và dưa hấu ở cửa hàng trái cây dưới tầng, tươi roi rói. Các anh thử ăn xem.”

Liên Hề không ngại ngần nhận trái cây, Tô Kiêu chạy vào bếp cầm một chai nước mát lạnh cho cô.

Liên Hề: “Cảm ơn cô, làm cô phải vất vả đến nhà chúng tôi một chuyến rồi.”

Tiểu Lưu: “Cái này thì tôi phải cảm ơn cậu chứ, vì cậu lại đưa một mối làm ăn đến cho tôi mà. Tháng này tôi kiếm được mười đơn, hai đơn trong đó là của cậu mất rồi! Chủ nhà nay ở tỉnh khác, đưa chìa khóa cho tôi giữ, tôi ký hợp đồng với các cậu thay ông ấy là được. Ai muốn thuê và chọn phòng nào vậy?” Vừa hỏi, Tiểu Lưu vừa tò mò ngó liếc bốn bề.

Đúng lúc này, sếp Liệt đi ra khỏi phòng.

Liên Hề cười mỉm: “Là anh ấy.”

Tiểu Lưu đối mắt với người đàn ông đồ đen bảnh trai và lạnh lùng nọ, mắt trố tròn xoe, vành tai lặng lẽ đỏ ửng. Cô ngượng nghịu gật đầu, lúng ta lúng túng lấy một bản hợp đồng thuê nhà ra khỏi túi tài liệu.

Chứng kiến cảnh này, Tô Kiêu cạn lời chọt tay Liên Hề, thì thầm: “Cô ấy thích mẫu đàn ông này?”

“…” Cậu cũng hết biết nói gì.

Chàng lùn Hứ một tiếng, nghe sặc mùi không phục: “Bộ tôi không đẹp chắc? Mà á, không tia tôi thì thôi, bộ cậu không bô trai à? Cô ấy thích mẫu đàn ông này sao?” Lúc đưa hợp đồng thuê cho họ, cô nàng có đỏ mặt đâu!

Liên Hề nghĩ đoạn, đưa mắt len lén quan sát người đàn ông đứng cạnh mình.

Ngay sau đó, Liệt Thần dời mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt phẳng lặng.

Cậu sửng sốt, nhếch mép cười mỉm gật đầu.

Sếp Liệt: … Hả?

Đương nhiên cậu biết con gái thích mẫu hình nào chứ.

Nữ sinh thời nay thích đủ loại hình mẫu khác nhau. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, cậu cũng nhận vô số lá thư tình, nhưng cậu không phải nhân dân tệ, không thể đảm bảo cô nào cũng thích cậu. Có điều nhìn cái kiểu này là biết có khả năng Tiểu Lưu thích mẫu người như Hắc Vô Thường thật.

Mà kể ra thì, sếp Liệt được xem là mẫu hình nào nhỉ?

Chàng trai cool ngầu?

Đẹp trai bá cháy?

Mặt lạnh như tiền?

Hay kiểu, đi đến tận nhà và phang một câu miễn phí vào mặt bạn “Hôm nay ngươi đi đầu thai chưa?”

Liên Hề bất giác “thả rông” trí tưởng tượng một lúc lâu. Tiểu Lưu mặt đỏ lựng đưa hợp đồng thuê đến trước mặt Liệt Thần: “Ừm, ừm… Anh đọc xem có vấn đề gì không.”

Hắn khẽ nhướn mày, hờ hững hỏi: “Hửm?” Đây là cái gì?

Cô nàng không hiểu ý hắn, tưởng đâu hắn không hài lòng về hợp đồng, bèn giải thích ngay: “Hợp đồng cho thuê của công ty chúng tôi đều giống nhau, tổng công ty quyết định bản mẫu và sử dụng trên toàn quốc, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Dĩ nhiên, nếu anh muốn xác nhận lại chi tiết hay vấn đề nào, tôi sẽ giải đáp cho anh.”

Liên Hề cầm hợp đồng: “Tôi đọc cho.”

Tiểu Lưu: “À ừ.”

Bản hợp đồng này giống y hệt bản hợp đồng hồi trước của cậu. Cậu đọc lướt qua rồi nói: “Không có vấn đề gì, ta ký hợp đồng thôi. Anh ấy sẽ ở phòng sát phòng tôi.”

Cô đưa bút cho: “Vậy anh ký tên đi.”

Cậu lấy bút định ký thì cô sửng sốt: “Ủa không phải là đưa cho anh kia ký hả?”

Cậu đáp tỉnh queo: “Tôi ký là được. Có vấn đề gì không?”

Tiểu Lưu: “Cũng không phải không được…”

Liên Hề ký nhoay nhoáy tên mình lên bản hợp đồng, sếp Liệt đứng cạnh sofa, cụp mắt nhìn con chữ như rồng bay phượng múa trên giấy trắng.

[Liên Hề]

Liên Hề.

Tiểu Lưu lấy lại hợp đồng: “Xong rồi, đã ký hợp đồng xong. Vậy đưa tôi xem chứng minh thư nhé.”

Sếp Liệt Ồ lên: “Chứng minh thư?”

Liên Hề: “…”

Thế mà mình lại quên xừ vụ này!

Tiểu Lưu: “Phải, chứng minh thư. Dù ký tên lên là xong vì đằng nào nhà này cũng là nhà ma, anh cũng hiểu chủ nhà muốn cho thuê nó biết chừng nào mà. Nhưng tôi vẫn phải xem chứng minh thư, đó là quy trình của công ty chúng tôi. Chứ nếu chúng tôi không biết ai sống trong nhà, lỡ xảy ra sự cố gì lại khó bàn giao.”

Cậu nháy mắt ra hiệu với Tô Kiêu: Nghĩ cách đi.

Chàng lùn: Gì? Tôi có thể có cách gì?

Liên Hề mặt không cảm xúc nhìn Tiểu Lưu: “Anh ấy bị mất chứng minh thư hai ngày trước và đang làm lại. Thế thì tôi sẽ chụp ảnh gửi cô sau nhé.”

Tiểu Lưu chẳng nghĩ nhiều: “Ừ, cũng được. Vậy tôi sẽ mở cửa phòng ngủ mới cho anh. Các anh lại đây xem nhé.”

Cô gái tóc ngắn cầm chìa khóa đi đằng trước. Liên Hề, Liệt Thần, Tô Kiêu đi theo sau.

Cô cầm một chùm chìa khóa to chà bá, đứng lục lọi trước cửa phòng hòng tìm đúng chìa.

Liên Hề cực kì kiên nhẫn đứng đợi trước căn phòng bị khóa thì tự dưng thấy tay mình bị chọt chọt. Cậu vô thức tưởng là Tô Kiêu nên hất tay đối phương ra, chẳng buồn phản ứng – Tôi đang nghĩ cách giải quyết vụ chứng minh thư cho sếp Liệt đây!

Sếp Liệt – người bị hất tay – đứng hình: “…?”

Biểu cảm vẫn không đổi thay trên gương mặt lạnh tanh và góc cạnh của hắn. Hắc Vô Thường đại nhân bình tĩnh giơ tay ra và nhẹ nhàng huých cậu lần nữa.

“Sao thế hả… Ơ, Hắc Vô Thường đại nhân?” Giọng cậu tắt lịm, cười toe toét, gương mặt thanh tú dần giãn ra, “Có việc gì à?”

Tô Kiêu đứng cạnh: “Hứ!”

Cậu đừng cho là tôi không biết cậu đang nghĩ gì nhé!

Đồ tiêu chuẩn kép, đồ nịnh nọt!

Sếp Liệt nhướn mày – Đây mới là phản ứng thường gặp này. Hắn bâng quơ hỏi: “Chứng minh thư là gì?”

Cậu nghĩ mãi mới đưa ra lời giải thích: “Là cái dùng để chứng minh thân phận của anh.”

Liệt Thần: “Ồ, ra vậy. Ta hiểu rồi.”

Cảm giác kì quặc nổi lên trong lòng cậu: “???”

Anh hiểu cái gì mà hiểu?

Nhưng cậu chả nghĩ nhiều.

Đúng lúc này, Tiểu Lưu hồ hởi thốt: “Tìm ra rồi!”

Cách, chìa khóa tra vào ổ, cửa được mở ra. Khi nó mở, một thứ mùi do bí hơi lâu ngày ập tới. Cô nói: “Đồ đạc bên trong vẫn đầy đủ, chúng tôi đã quét dọn trước khi khóa, nhưng vẫn phải quét lại lần nữa. Tôi sẽ quét giúp các anh.”

Liên Hề: “Không sao, chúng tôi làm là được.”

Cô nàng nở nụ cười áy náy: “Vâng, hôm nay tôi xong việc nhé.”

Liên Hề đưa phí môi giới cho cô, cô nhận tiền, mắt sáng ngời hẳn, nom hào hứng hơn lúc nhìn thấy sếp Liệt xuất hiện. Cô cảm ơn không ngớt miệng: “Cảm ơn cậu Liên nhé. Nếu có việc gì cứ nhắn tin wechat cho tôi nha.”

Cậu mỉm cười đáp: “Không có gì, chuyện nên làm mà.”

Trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, tất thảy đã xong xuôi, đôi bên đều vui vẻ, mọi người tiễn Tiểu Lưu ra tận cửa.

Cô nàng đang đứng cởi bao bóng giày ở cửa, Liên Hề vờ vô tình hỏi: “Đúng rồi, nhà đối diện cũng thuê phòng từ công ty các cô à?”

Tiểu Lưu chững người, động tác cởi bao bóng giày ngừng lại: “Ờm, nhà đối diện đang cho thuê hả?”

Con ngươi cậu co lại, song giọng điệu vẫn hết sức bình thường: “Ừ, cô không biết sao?”

Tiểu Lưu: “Hình như mấy năm trước có người mua đứt nó thông qua công ty chúng tôi rồi, nhưng từ đó đến nay chẳng nghe thấy tin tức gì về nó. Lúc bán, tôi chưa đi làm nên không mấy rõ ràng, có lẽ chủ nhà đã nhờ quan hệ cho người khác thuê rồi? Nếu cậu muốn biết thì chiều tôi về văn phòng tra hộ cho.”

Cậu mỉm cười gật đầu: “Vậy cảm ơn cô nhiều.”

Tiểu Lưu phất tay: “Không có gì, chuyện nhỏ mà. Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi về nhé…” Nói rồi, cô nàng cũng kéo cửa ra. Thế nhưng đúng khoảnh khắc này, một giọng nam trầm khàn bùi tai cất lên sau lưng Liên Hề.

“Khoan đã.”

Soạt!

Cả ba đồng loạt ngó lại nhìn người đang nói.

Người đàn ông điển trai đứng trong phòng khách sáng sủa sạch sẽ, một tay đút túi, một tay cầm quyển sổ mỏng, tỉnh bơ đưa nó cho Tiểu Lưu. Mí mắt đương cụp nhè nhẹ ngước lên thành một độ cong nhỏ, giọng lạnh tanh nhưng tự tin khôn cùng: “Chứng minh thư.”

Liên Hề và Tô Kiêu: “???”

Chời má?!

Cô nàng há miệng, chậm rãi cúi đầu nhìn quyển sổ đen con con được giơ ra trước mặt, đến khi đọc dòng chữ trên đó…

Tiểu Lưu: “…”

“Crắc…”

Bao ảo tưởng tình yêu đẹp đẽ của cô thiếu nữ ầm ầm vỡ tan vào giây phút này.

Cô cười gượng: “A… Anh này, trò đùa này không vui đâu.”

Sếp Liệt nhướn mày: “Chứng minh thư ngươi muốn mà?”

Tiểu Lưu: “…”

Ngoại hình bảnh bao, khí chất ngùn ngụt, mà lại ngáo đá!

Thấy hắn muốn mở lời tiếp, Liên Hề cấp tốc kéo tay hắn lại, quay ngoắt sang bảo cô gái nọ: “Anh ấy thích đùa ấy mà.”

Tiểu Lưu lắc đầu: “Ha ha… Ừ, không sao không sao.” Chẳng qua lúc cô về, tầm mắt cô chả còn lưu luyến liếc trộm ai đó nữa.

Đến khi cửa đóng lại cái Cạch, cậu mới thả tay người đàn ông nào đó ra.

Sếp Liệt chau mày, giơ tay chỉ cậu: “Chứng minh thư, chứng minh thân phận.” Rồi lại chỉ vào mình: “Vô Thường Chứng, Hắc Vô Thường.”

Liên Hề: “…”

Anh quả là thiên tài đọc hiểu ha!

Tô Kiêu đứng cạnh nín cười run cả người.

Liên Hề: “Anh đừng xía vào vụ này nữa, để tôi giải quyết cho!”

Liệt Thần nhìn cậu ra chiều đăm chiêu, bỗng dưng hỏi: “Thích giúp người khác?”

Cậu hơi sững lại, đoạn gật đầu nhẹ: “Phải!”

Hắn phì cười, quay đầu ngó phòng ngủ mình. Sau hai giây vào phòng, hắn lại ló người ra khỏi cửa: “Thích giúp người khác, thì quét dọn nhé?”

Liên Hề: “…”

Anh thích nghi nhanh ghê!

***

Do lâu rồi không ai ở phòng ngủ mới nên bụi bặm tích thành một lớp, song không cần phải sửa soạn cái gì nữa cả, quét dọn nửa tiếng là xong. Liên Hề lấm lét ngó ánh vàng bủa vây người đàn ông nào đó, thế mà chẳng có một hạt sáng nào sẵn lòng chạy qua thưởng cho cậu!

Đệch, làm không công mất tiêu rồi.

Cậu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để lừa lấy ánh vàng.

Cả buổi sáng bận không rảnh tay, đến 1 giờ chiều, cả ba mới có thời gian gọi đồ ăn ngoài.

Nửa tiếng sau, đồ ăn đến nhà.

Liên Hề: “Thời khắc chứng kiến kỳ tích đây rồi!”

Tô Kiêu: “Hê hê hê hê, mau coi lần này là loài bọ nào nào!”

Liên Hề: “Ha ha.”

Tô Kiêu: “Ruồi! Ruồi! Ruồi!”

Liên Hề: “…”

Anh tích đức hộ cái!

Cậu trừng trộ anh bạn lùn xong, đeo bản mặt tỉnh rụi lên, thế nhưng ngón tay run run đang bán đứng cảm xúc chẳng hề bình tĩnh của cậu. Cậu hít một hơi sâu, mở suất cơm thịt thái sợi một cách chậm chạp. Póc, hộp cơm được mở ra, mùi thức ăn, mùi cơm thơm phưng phức xộc lên mũi, làm người ta muốn xực ngay.

Song, không ai nhấc đũa cả.

Tô Kiêu xắn tay áo rặt vẻ hả hê khi người ta gặp họa.

Liên Hề môi mím chặt như thấy chết không sờn. Cậu chẳng ăn ngay, mà cầm một cái bát lên, bắt đầu đổ cơm vào một cách hết sức bình tĩnh. Cậu dần dần đổ từng đũa cơm một từ hộp sang bát, kiểm tra kĩ xem có con bọ hay sợi tóc nào rớt bên trong không.

Ba phút ngắn ngủi mà dài nhẵng như một năm!

Ba phút sau.

Tô Kiêu: “Móa? Ruồi đâu?”

Liên Hề nhìn hai hạt vàng dần dần biến mất giữa kẽ tay mình, mũi cay cay.

Đây mới là đồ ăn con người xơi được chứ!

Kể từ sau khi giúp Lưu Lãng lấy lại thân xác đến nay, đã ba ngày liền, ba ngày liền, ba ngày liền cậu toàn ăn phải đồ ăn dính sâu bọ!

Ban đầu chàng lùn còn tức tối cùng cậu, về sau việc đoán hôm nay cậu sẽ ăn phải loài sâu bọ nào đã trở thành hành động thường ngày của anh ta.

Chàng lùn ngồi thượt trên ghế: “Hết trò vui rồi!” Liên Hề không ăn phải sâu nữa, hết trò vui rồi!

Cậu cười lạnh: “Anh làm người hộ cái!”

Trong phòng ăn, hai thanh niên ngồi khịa nhau tới bến.

Đã hết trò ăn sâu bọ quen nhìn mỗi ngày, Tô Kiêu tự dưng cảm thấy phần cơm trước mặt mình chả còn ngon lành nữa, không còn dậy hứng ăn nữa. Nhưng Liên Hề lại không ăn ngay.

Cậu cầm bát cơm, đứng dậy đi đến phòng ngủ.

Anh chàng ngẩng đầu lườm cậu, bĩu môi lầu bầu: “Đồ bợ đít.”

Kẻ bợ đít bước đến phòng ngủ của Hắc Vô Thường đại nhân rồi gõ cửa.

Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ cúi đầu đọc Vô Thường Chứng trong tay ngoảnh đầu lại, lặng lẽ đối mắt một chốc rồi thờ ơ hỏi: “Việc gì?”

Cậu đi vào phòng: “Không biết anh thích ăn gì nên đặt bừa một suất.” Đặt bát cơm xuống bàn xong, cậu sực nhớ ra một chuyện: “Ừm… Anh có ăn cơm không ấy nhỉ?”

Liệt Thần lặng thinh nhìn cậu, lát sau mới cười: “Đặt đó đi.”

Ba hạt vàng lon ton chạy sang người cậu.

Liên Hề: “!”

Tâm trạng phơi phới hẳn. Cậu nhoẻn miệng cười, đáp: “Ăn lúc còn nóng nhé.”

Hắn khẽ Ừ, song chẳng ăn ngay mà lại quay đầu nhìn ra cửa sổ tiếp.

Cậu đi ra phòng, đứng trước cửa, chẳng hiểu sao lại dừng bước.

Cậu ngắm nhìn bóng lưng của người đàn ông ấy.

Ánh mặt trời rực rỡ đâm thẳng qua ô cửa kính để rồi nán lại trên người hắn, ấy nhưng lại dấy nên một cảm giác không hòa hợp. Sắc đen lạnh tạo nét nổi bật khôn xiết lên những sợi tóc ngắn cũn và nhỏ li ti. Hắn đứng đằng kia trong lặng lẽ, sự tĩnh lặng và lạnh lùng bất tận cứ ứ đầy quanh thân.

Liên Hề lẳng lặng ngắm vài giây, đoạn sải bước ra phòng ăn.

Những điều ấy chẳng liên quan gì đến cậu.

Và cậu chẳng biết, rằng sau khi cậu đi, Liệt Thần đã ngoái đầu thoáng liếc. Sau đó, hắn mới dời mắt sang suất cơm đặt trên bàn.

… Thích giúp người khác?

Ồ.

***

Sáng tinh mơ hôm sau, Tô Kiêu cắp sách tới trường, Liên Hề và sếp Liệt đứng trước cửa nhà.

Hắn hai tay đút túi, đứng một bên.

Cậu thậm thụt nhìn qua mắt mèo hòng quan sát động tĩnh nhà đối diện.

Mấy phút sau, cậu chợt thốt: “Đi ra rồi!”

Ngay sau đó, cửa đóng cái Cạch đầy gọn ghẽ. Qua mắt mèo, cậu chứng kiến nhóc hàng xóm mặc áo thun quần đùi, ngâm nga khúc hát, bước nhịp khoan khoái xuống tầng.

Đến khi cậu nhóc đi thang máy rồi, cậu mở cửa ra: “Chúng ta bám theo!”

Không thể rề rà, hai người bám sát theo sau, đi một cái thang máy khác. Khi cả hai xuống đến tầng một, nhóc hàng xóm đã ra khỏi cửa chung cư.

Vẫn đuổi kịp!

Hai người bám sít sao.

Không sai, tối qua cả ba bàn bạc mãi, cuối cùng cậu đưa ra một kế hoạch: “Bám đuôi, thám thính xem nhóc hàng xóm làm cái gì mỗi ngày!”

Chàng lùn phải đi học nên không tham gia vào kế hoạch này, nhưng Liên Hề và quỷ sai đại nhân lại có thời gian.

Cậu nghĩ: “Hình như ngày nào nhóc hàng xóm cũng ra ngoài mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng thì phải.”

Thế là có ngay màn theo dõi cậu nhóc của Liên Hề và Liệt Thần.

Thực ra trước khi sếp Liệt nói ra miệng thì bọn cậu đã thấy tò mò vì sao nhóc hàng xóm sáng nào cũng cứ đi mua bữa sáng cho bạn cùng phòng.

Đi mua chẳng có vấn đề gì, mua giúp bạn cùng phòng cũng chẳng có vấn đề gì. Vấn đề ở đây là: Ngày, nào, cũng, vậy!

Trong cái thời đại đặt hàng qua ứng dụng phát triển mạnh như này, họa hoằn lắm mới có người xách mông đi mua đồ ăn sáng, chưa kể là đi mua giữa cái nắng tháng 8 như chảo lửa này!

Nhưng cuối buổi mà Liên Hề và Tô Kiêu cũng chả tìm ra được manh mối, chỉ có thể đưa ra một kết luận gượng gạo: “Người ta thích ra khỏi nhà sáng sớm, hít thở không khí trong lành.”

Giờ xem ra có lẽ sự vụ không hề đơn giản.

Họ đi khỏi chung cư, rẽ trái, băng qua một con phố là đến khu phức hợp*.

(*Khu phức hợp: Raw là 邻里中心. Sau khi tìm hiểu về nghĩa và mô hình thì tôi thấy nó giống “Khu phức hợp” – có nghĩa là liên hợp và phức hệ, tức bao gồm các công trình khác nhau như chung cư, biệt thự, nhà liền kề, trung tâm thương mại, y tế và cả giáo dục nhằm phục vụ nhu cầu sống, sinh hoạt ngay trong nội khu dành cho cư dân, NHƯNG với mô hình nhỏ.)

8 giờ sáng, tộc đi làm vội vã xách cặp rảo bước đến trạm xe buýt. Làn gió tinh mơ mát mẻ cuối hè và những đóa tường vi yếu ớt đẫm nước hoàn toàn không thể thu hút sự chú ý của họ. Dường như ai cũng được lắp bánh răng lên dây cót sẵn, tất bật hòa mình vào lề đường lòng phố, dạm bước trên những tuyến đường và số mệnh bất biến mỗi ngày.

Có vẻ nhóc hàng xóm thuộc số ít những người đi ngược giữa dòng người này.

Nhóc ta ngược chiều dòng người vội vã, vui vẻ ngâm nga, đặt chân đến một con phố thương mại cũ tại khu phức hợp.

Chưa đến phố mà Liên Hề và Liệt Thần đã ngửi thấy mùi thơm phức của bánh bao và bánh quẩy.

Cậu sững người.

Đây cũng là lần đầu cậu tới nơi này.

Thanh niên ngày nay toàn sống leo lắt qua ngày nhờ đồ ăn gọi ngoài. Chuyển sang nhà mới một tháng rồi mà cậu chưa xuống nhà đi dạo phố bao giờ. Cậu chỉ đi qua khu phức hợp này đúng một lần, và chẳng hề phát hiện ra bên cạnh nó là một con phố cổ.

Khu phức hợp mới xây xong năm ngoái, song khu phố này đã qua bấy nhiêu năm tuổi, có khi được xây cùng thời với khu chung cư.

Bước vào khu phố cũ, cậu phát hiện ở đây chủ yếu là các quán ăn.

Các cửa hàng nhỏ lẻ cũ kĩ với những tấm biển hoen ố.

Chúng không phải chuỗi cửa hàng quy mô lớn mà là các cửa tiệm nhỏ tự kinh doanh, bán những món ăn thức uống đơn giản, mời gọi cư dân sống quanh đó ghé thăm. Sáng làm bánh bao bánh quẩy, trưa đổi sang cơm nước. Đến tối, bày bàn ghế ra ngoài cửa, bật cây quạt công suất cực to để phục vụ bữa khuya ngoài trời.

Nhóc hàng xóm quen nẻo đi đến một quán bánh bao, cười hềnh hệch: “Hai mươi cái bánh quẩy, tám cốc đậu nành và ba cái bánh bao nhân thịt ạ!”

“Được!”

Người đến ăn sáng rất đông.

Đó giờ chẳng ai coi trọng việc xếp hàng tại các quán nhỏ lề đường này, thậm chí khách mua bánh bao cũng là người quen cả. Họ vừa đợi ông chủ hấp bánh bao vừa tán dóc sôi nổi.

Liên Hề dần dừng bước.

Liệt Thần thắc mắc nhìn cậu: “Hửm?”

Cậu chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục để mắt đến cảnh tượng quá đỗi bình thường này.

Hắn nhướn mày: “Có việc gì?”

Cậu lắc đầu nguầy nguậy: “Anh ngắm nhìn cuộc sống của người thường bao giờ chưa?”

“Ta là Hắc Vô Thường, mới từ dưới địa phủ lên nhậm chức thôi.”

“À phải, tôi xin lỗi.” Cậu giơ tay chỉ vào những người chuyện trò cười ha hả trong lúc đợi bánh bao cùng nhau, “Rất nhiều năm trước, tôi cũng đứng trong nhóm họ, cùng với bố tôi và ông nội tôi.”

Liệt Thần: “Vậy giờ họ đâu rồi?”

Cậu mỉm cười: “Đi rồi.”

Liệt Thần: “Không cần ngươi nữa?”

Liên Hề: “???”

Hắc Vô Thường nhà anh ăn nói kiểu gì vậy!

Liên Hề: “Là ra đi cơ.”

Liệt Thần: “À.” Hắn lấy Vô Thường Chứng ra, giở đến trang cuối rồi đưa cho cậu đọc: Xưa nay thử hỏi ai không chết? Chết sớm, siêu sinh sớm mà thôi.

Liên Hề: “…”

Anh có tin tôi phang chết anh không hả!

Cơn thịnh nộ chẳng thể giấu của cậu thanh niên lồ lộ ra mặt, trông như thể sẽ xông lên đấm hắn một cú ngay. Song, dáng vẻ mới lạ và sinh động này khác hoàn toàn với kiểu giả lả trước đó, cuối cùng cũng trở nên chân thực và thú vị chun chút. Sếp Liệt cười mỉm, môi nhếch lên một độ cong nhỏ xíu khó quan sát thấy.

Chẳng mấy chốc, Liên Hề thấp giọng báo: “Em ấy mua xong rồi.”

Trước quán bánh bao, cậu nhóc xách một túi bánh quẩy, một túi đậu nành, hớn hở xoay người đi về phía cổng chung cư.

Bọn cậu theo dõi bóng hình xa dần của cậu nhóc, đến khi nhóc ta đã đi xa đủ, họ mới bám theo. Hai người mới bước được một bước thì không hẹn mà cùng dừng lại.

Liên Hề đánh mắt sang người đàn ông trung niên ban nãy cũng cầm bánh quẩy và đậu nành cùng thời điểm với cậu nhóc ở cửa quán, nhưng lại đi ngược hướng với nhóc.

Vừa nãy, nhóc hàng xóm mua đồ ăn sáng xong đã quay lưng ra phía Tây.

Còn người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da này lại xoay người đi về hướng Đông.

Chừng như có một thứ gì đó chồng chéo lên nhau vào khoảnh khắc hai người họ cầm đồ ăn sáng, rồi lại ngỡ có thứ gì đó đột nhiên phân tách lúc họ xoay người đi mỗi ngả.

Người đàn ông trung niên đó đã xách đồ ăn sáng và đi xa mất rồi.

Liên Hề chỉ do dự đúng một lát, đang định kêu “Hay là chúng ta bám theo đi” thì người đàn ông đứng cạnh đã cất bước đi rồi.

Đi được vài bước, sếp Liệt ngoảnh đầu, nhướng mày: “Đi không?”

Cậu giật mình, gấp rút đuổi kịp.

Người đàn ông trung niên tay trái xách đậu nành, tay phải xách bánh quẩy, đi thoăn thoắt qua dòng người như nêm cối. Thật ra chẳng thiếu người trung niên đi mua đồ ăn sáng như chú, nhưng chú lại là người kì quặc nhất, chỉ vì chú đang khoác lên mình bộ âu phục đặt may rất đỗi cao cấp.

Cổ tay áo phẳng phiu và đường viền được cắt may tỉ mỉ. Dưới cái nắng rải đều, chất vải thượng hạng nhuộm phủ lớp màu tối ngời ngời. Bộ quần áo và đôi giày da cá sấu cao cấp đều chỉ chứng minh cho một chữ: Đắt!

Vậy mà chú ta lại đang xách đậu nành và bánh quẩy!

Những cô chú trung niên thành đạt nhìn sao cũng thấy hợp với phòng buffet tại khách sạn cao cấp, nhàn nhã nhâm nhi tách cà phê hay nhấp ngụm trà sớm, hoặc ngồi thưởng thức bữa sáng do thư ký đem lên trong văn phòng sáng sủa tọa lạc trên tầng cao nhất.

Sự bất hợp lý này trông thật nổi bật.

Hai bọn cậu bám gót người đàn ông trung niên, mở to mắt nhìn chú ta xách túi nilon đựng bánh quẩy và đậu nành… rồi lên chiếc Mercedes-Benz!

Liên Hề: “…”

Liệt Thần quay đầu nhìn cậu: Nét mặt gì vậy?

Cậu thấy mệt tim quá man.

Tên hai lúa mới bò lên từ địa phủ nhà anh hiểu Mercedes! AMG cao cấp nhất là gì không!

Tuy cậu không hiểu tại sao lại có một người thành đạt lái siêu xe hàng triệu tệ đến một quán nhỏ chỉ để mua một suất đồ ăn sáng. Song điều này chẳng gây trở ngại đến việc cậu ý thức được chú ta trăm phần trăm có vấn đề!

Cậu vội cản một cái taxi lại.

Liên Hề: “Đuổi theo chiếc Mercedes đằng trước.”

Tài xế dòm cả hai: “Sao thế, hai cậu là diễn viên đang đóng phim à? Máy quay đặt ở đâu? Nhìn chả giống gì cả.”

Liên Hề: “Ờm, người ngồi chiếc Mercedes là bố chúng tôi, chúng tôi nghi ngờ ông ấy đi khách sạn tìm bồ nhí.”

Tài xế nở nụ cười đã hiểu: “Được rồi, đi thôi, đảm bảo sẽ đuổi kịp giúp các cậu.”

Sếp Liệt ra hiệu bằng mắt: Bồ nhí là gì?

Cậu gật gù, Anh đói rồi? Và trả lời tiếp bằng mắt: Bám đuôi xong tôi sẽ mua đồ cho anh ăn.

Hắn đã hiểu: Hóa ra người phàm gọi ma là bồ nhí.

Liên Hề: Ăn bánh bao nha!

Hai người ông nói gà ông nói vịt ra hiệu với nhau, sau đó nhìn nhau cười – Như thể ăn ý lắm.

Dĩ nhiên hiệu năng của Mercedes có thể bỏ xa con xe này mấy con phố lận, song không bột đố gột nên hồ, trong cái giờ cao điểm ùn tắc giao thông này, Mercedes giá hàng triệu chả có đất dụng võ, taxi dễ dàng áp sát phía sau, bám theo với khoảng cách vừa phải.

Sau nửa tiếng bám càng, xe đỗ trước một tòa nhà văn phòng xa hoa.

Tài xế taxi: “Ơ, đây đâu phải khách sạn.”

Liên Hề: “…”

Ngay sau đó, mặt cậu toát lên vẻ xấu hổ, nổi giận đùng đùng: “Ông ấy dám công khai hú hí bồ nhí tại công ty cơ à!”

Tài xế nhìn cậu bằng đôi mắt đầy thương cảm, vươn tay ra đòi không thiếu một cắc: “52 tệ. Wechat hay Alipay?”

Liên Hề: “… Alipay ạ.”

Trả tiền xong, xe nhả khói đi mất, giọng cười khinh khỉnh của tài xế bay tới theo gió: “Này nhóc, muốn bịa chuyện để tôi xót hai đứa và thu ít tiền chứ gì?”

Liên Hề: “…”

Anh diễn sâu ghê đó!

Liên Hề và Liệt Thần đuổi kịp người đàn ông trung niên nhưng không thể vào công ty người ta.

Phải quẹt thẻ mới vào được những tòa nhà văn phòng cao cấp kiểu này. Bọn cậu chỉ còn nước đợi ở sảnh chính tầng một, xem có tìm được cơ hội trà trộn vào không. Hên là lần này không phải đợi lâu, bởi hai mươi phút sau, chú ta đã xuống tầng. Một người đàn ông khác đeo kính, nho nhã trông như thư ký đi cùng. Hai người vừa trò chuyện vừa đi lên Mercedes.

Cậu lại cấp tốc chặn một cái taxi, mặt không cảm xúc thốt: “Bám theo chiếc Mercedes đằng trước. Chúng tôi đi cùng nhau nhưng xe không đủ chỗ.”

Tài xế lần này không phải thánh diễn, ném cho cậu cái ánh mắt kiểu “Tôi chỉ là một tay lái taxi, cậu nói nhiều với tôi làm gì?” rồi nhấn ga đuổi theo.

Suốt một ngày trời, bọn cậu bám đuôi người đàn ông trung niên, gần như đã chạy no nửa Tô Châu.

Không biết chú này làm nghề gì mà một ngày ghé những ba tòa nhà văn phòng, cứ đi lên đi xuống mãi. Lần nào đi ra đi vào cũng có người tháp tùng riêng.

Đến khi chú ta đi ra khỏi tòa văn phòng thứ ba, cậu nhanh nhảu cúi người trốn. Thấy sếp Liệt bên cạnh đang quanh minh chính đại đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn chú ta, cậu bèn nhíu mày, vội dí hắn xuống.

Sếp Liệt: “… Hửm?”

Liên Hề: “Cẩn thận kẻo bị phát hiện.”

Cách đó không xa, nam thư ký ngó nghiêng rồi ngoái đầu thưa: “Sếp Cao ơi, xe chưa đến, để tôi coi tình hình thế nào. Sếp đứng đợi lát nhé.”

Người đàn ông trung niên được gọi là sếp Cao giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn thời gian: “Không sao, 5 giờ rồi, cậu tan việc đi, Tiểu Vương.”

“Sếp Cao à?”

Chú ta cười tủm tỉm: “Tôi ra ngồi ở tiệm cà phê cạnh đây, cậu tan việc được rồi. Bảo tài xế lái xe về thẳng công ty luôn, còn tôi sẽ tự về nhà.”

“Vâng, thưa sếp Cao.”

Chú ta đi vào quán Starbucks ven đường.

Một phút sau, Liên Hề và Liệt Thần cũng đi vào.

Chú ta gọi một cốc cà phê, ngồi cạnh cửa sổ. Cậu cũng gọi cho mình và sếp Liệt mỗi người một cốc, giả vờ vô tình đi ngang qua bàn chú ta rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh.

Tiếng nhạc du dương dịu êm văng vẳng trong quán cà phê. Liên Hề lấm lét dòm người đàn ông trung niên ngồi một bên, còn sếp Liệt chẳng mấy hứng thú với chú ta. Hắn cụp mắt nhìn cái thứ nước đen ngòm trước mặt, suy tư hồi lâu, giơ lên nhấp một ngụm…

Sếp Liệt: “…”

Canh Mạnh Bà còn ngọt hơn cái loại này!

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tay cậu vuốt nhẹ lên thành cốc cà phê.

Lúc sếp Liệt sắp mất hết kiên nhẫn, định trở tay lấy cuốn sổ vàng ra thì người đàn ông trung niên cười khẽ thành tiếng, cất giọng vững vàng: “Hai cậu đã bám theo tôi tròn một ngày rồi. Nói đi, có dự án gì? Bây giờ tôi đang có thời gian, có thể nghe các cậu trình bày.”

Sếp Liệt chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen thẳm lia sang người đàn ông trung niên ngồi cạnh.

Liên Hề cũng đứng hình rồi chợt hiểu ra ngay, động não thật nhanh: “Chú đã phát hiện ra chúng cháu từ lâu rồi?”

Chú ta mỉm cười: “Tôi đã gặp và đầu tư cho rất nhiều thanh niên như các cậu rồi. Nom hai cậu còn trẻ măng, mới tốt nghiệp đại học à? Thanh niên hay bốc đồng và bạo dạn, muốn khởi nghiệp, là rất bình thường. Nhưng tôi luôn cho rằng không nên phí hoài thiên phú của một ai.”

Liên Hề: “Thiên phú?”

Tầm nhìn chú ta dời lên gương mặt bọn cậu, cười mỉm thốt: “Hai cậu hợp vào giới giải trí hơn.”

Liên Hề: “…”

Sếp Liệt: “Giới giải trí?”

Người đàn ông trung niên: “Phải, có lẽ đó sẽ là con đường kiếm tiền nhanh nhất cho hai cậu. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Hai cậu này, kiếm tiền không bao giờ sai, ở đời có ai mà không yêu tiền chứ?”

Liên Hề nhìn vào đôi mắt chín chắn và nụ cười tự tin đã được tôi luyện qua giông tố. Lát sau, cậu mới đáp: “Chú yêu tiền lắm sao? Cháu cứ nghĩ, một người mua đồ ăn sáng tại một quán nhỏ ven đường sẽ chẳng phải kẻ đầu cơ như này chứ?”

Bàn tay bưng cốc cà phê chợt chững lại. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn cậu. Mấy giây sau, chú ta mới nở nụ cười bất đắc dĩ: “Hóa ra hai cậu đã bám theo tôi từ lúc đó rồi.”

Kéo ghế sang, ba người ngồi chung một bàn.

Chú ta mỉm cười nói: “Tôi họ Cao, chắc các cậu đã biết lâu rồi, gọi là giám đốc Cao cũng được. Nói đi, các cậu bám đuôi tôi từ sáng nay với mục đích gì? Có dự án nào thì nói tôi nghe, nếu ổn tôi có thể suy xét đến việc đầu tư. Tôi từng làm nhà đầu tư thiên thần* cho rất nhiều dự án khởi nghiệp, tài trợ hạt giống* cũng có.”

(*Nhà đầu tư thiên thần: Là người có giá trị tài sản đầu tư lớn, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp hoặc một công ty khởi nghiệp với mục đích thường là đổi lấy quyền sở hữu trong công ty. Thông thường, các nhà đầu tư thiên thần là thành viên trong gia đình và bạn bè của một doanh nhân.

*Tài trợ hạt giống: Đôi khi được gọi là tiền hạt giống, là một hình thức cung cấp chứng khoán trong đó một nhà đầu tư mua một phần của một doanh nghiệp.)

Liên Hề: “Chúng cháu không có dự án nào cả.”

Giám đốc Cao sửng sốt lắm: “Hả?”

Liên Hề: “Chuyện là thế này. Cháu và bạn cháu sống ở chung cư gần quán bánh bao đó và bắt gặp chú đi mua bữa sáng. Mà chú ăn mặc như này xuất hiện tại nơi như vậy nom có hơi… kì quặc. Nên là chúng cháu mới tò mò, muốn tìm hiểu cho ra nhẽ.”

Giám đốc Cao: “Hai cậu bám theo tôi cả ngày chỉ vì tò mò?”

Liên Hề: “Chẳng phải thanh niên hay tò mò sao?”

Giám đốc Cao bật cười: “Cậu thú vị đấy. Nếu cậu có dự án nào thì tôi sẽ đầu tư cho cậu ngay. Nói thật thì không phải ai tôi cũng trả lời lại, và hai cậu làm tôi thấy quen mắt lắm. Hình như tôi từng gặp hai cậu ở đâu rồi.” Chú ta ngừng lại rồi nói tiếp: “Đợi tí nhé, tôi mua thêm cốc cà phê.” Nói rồi, chú ta giơ tay cao giọng gọi: “Phục vụ.”

Phục vụ chạy tới rất nhanh: “Thưa chú, có việc gì không ạ?”

Giám đốc Cao: “Lấy thêm một cốc cà phê.”

“Thưa chú, cái này thì chú phải đích thân ra quầy mua ạ.”

Người đàn ông trung niên chẳng hoạnh họe, cậu cứ tưởng chú ta sẽ đưa tiền boa nhờ phục vụ đi mua hộ mình. Nào ngờ chú ta lại tự đứng dậy, mỉm cười gật đầu với phục vụ: “Ừ. Xin lỗi, tôi ít khi đến đây.” Sau đó ngoảnh đầu nói với bọn Liên Hề: “Tôi đi mua cà phê, đợi lát nhé.”

Chú ta đi rồi, Liên Hề nhìn cốc cà phê chỉ nhấp được một ngụm trước mặt sếp Liệt. Cậu suy nghĩ, đoạn lấy vài gói đường trắng từ trên bàn. Cậu xé vỏ giấy ra, đổ đường trắng nhỏ li ti vào cà phê, khuấy đều.

Liên Hề: “Uống thử lần nữa xem?”

Liệt Thần nhìn cậu.

Liên Hề: “Thử xem.”

Hắn giơ tay bưng cốc, chỉ nhấp ti tí thôi…

Ủa? Ngon vậy?

Cậu phì cười.

Chiếc điện thoại rung rung trong túi quần. Cậu lấy ra, đọc tin nhắn wechat.

Tiểu Lưu môi giới: Cậu Liên à, xin lỗi cậu, hôm qua tôi không tra ra được thông tin về nhà đối diện cậu, hôm nay mới tra ra. Tám năm trước, có người đã mua đứt căn hộ đối diện phòng cậu, người mua họ Cao. Người đó có cho thuê không thì tôi chịu, nhưng căn nhà đó quả thật dính đến một số chuyện, cơ mà cậu yên tâm, không phải nhà ma đâu. Tôi đã gửi tài liệu chi tiết cho cậu rồi, cậu kiểm tra đi nhé.

Tiểu Lưu môi giới: [Tệp tin]

Cậu tải tệp tin này về rồi mở nó ra đọc, tầm mắt khựng lại.

Năm phút sau, người đàn ông họ Cao bưng cốc cà phê quay trở lại. Chú ta thấy sếp Liệt ban nãy chả nhấp ngụm cà phê nào nay lại đang uống, đoạn ngó cốc cà phê rõ là đã đổi màu vì bỏ thêm đường, mỉm cười nói: “Thanh niên trẻ nên uống nhiều cà phê đắng hơn. Nếu thời trẻ không chịu đắng nuốt cay thì sau này già rồi sẽ càng không chịu khổ được.”

Người đàn ông lạnh lùng chẳng nhận ra đối phương đang nói với mình, ngó lơ uống cà phê ngọt tiếp.

Giám đốc Cao lắc đầu.

“Giám đốc Cao này, ngày trước chú cũng sống ở khu chung cư Hoa Đình ạ?”

Bàn tay cầm cốc cà phê của giám đốc Cao sững lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

Liên Hề: “Cháu chỉ đoán đại thôi. Chúng cháu sống ở khu chung cư Hoa Đình, nhiều người trong chung cư cũng đi mua bữa sáng ở đó. Theo lý thì một người thành đạt như chú sẽ không đến nơi đó mua bữa sáng, thế là cháu bèn nghĩ, có lẽ ngày xưa chú từng sống ở chung cư cạnh chỗ chúng cháu cũng nên?”

Chậm rãi đặt cốc cà phê xuống, đáy cốc chạm mặt bàn phát ra tiếng Cách.

Một nụ cười ấm áp khó tả xuất hiện trên gương mặt bải hoải tang thương, dường như chú đang nhớ về một quá khứ xa xăm nào đó. Vậy chắc hẳn kí ức đó tuyệt đẹp biết bao, thế nên nét mặt chú mới trở nên dịu dàng, ngữ điệu cũng ôn hòa hơn.

“Phải, tôi từng sống tại chung cư Hoa Đình. Đó là chuyện cách đây mười chín năm rồi… Ha ha, thời ấy chắc cậu còn nhỏ tí tẹo nhỉ. Nhưng anh bạn nhỏ à, các cậu nhìn bề ngoài Hoa Đình ngày nay có giống một chung cư cũ xây từ hai mươi ba năm trước không? Lí do là vì nó từng được trùng tu, công tác bảo tồn khá tốt, trông rất mới và vẫn nhộn nhịp như ngày xưa.”

Liên Hề: “Vậy ạ? Chú sống ở tòa nào?”

Chú ta đáp: “Phòng 903 tòa 13.”

Tại văn phòng môi giới bất động sản Liên Gia, chung cư Hoa Đình.

Cô gái tóc ngắn đương phân loại tài liệu, một bác trong văn phòng đứng dậy rót cốc nước, bỗng nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, Tiểu Lưu à, hôm nay cháu xin tài liệu về tòa 13 phòng 903 chung cư Hoa Đình làm gì, gặp sự cố gì à?”

Tiểu Lưu: “Tại khách thuê phòng 904 đối diện hơi tò mò nên nhờ cháu tìm hiểu ấy mà.”

Bác kia gật đầu, uống nước: “903 à… Hỡi ôi, thê thảm lắm cháu ạ. Trong vụ nổ bình gas năm ấy, có mấy đứa trẻ tốt bụng lắm, chúng đã cứu rất nhiều người ra ngoài, ai ngờ lại vùi thây theo. Cháu phải nói rõ với nhà 904 là 903 không phải nhà ma ám đâu, họ là công dân tốt, gan dạ can trường và còn được khen thưởng!”

Tiểu Lưu: “Cháu biết rồi, bác cứ yên tâm. Khách 904 hiền lành lắm, sẽ không có chuyện họ ép giá chúng ta chỉ vì vụ việc cách đây hai mươi mấy năm đâu.”

Trong tiệm cà phê, tiếng nhạc réo rắt ngân vang.

Người đàn ông trung niên chạm cái cốc nóng hổi, ánh mắt trở nên nhu hòa, giọng nói thôi chứa chan bao cay đắng, chỉ còn đượm những dịu dàng và hoài niệm: “Dạo ấy tôi mới đến Tô Châu làm thuê. Mấy đứa tôi sống ở chung cư Hoa Đình. Thuê chung. Nghèo mà. Tôi hãy còn nhớ ông cụ sống ở phòng 104 dưới tầng 1 – mà hình như ông đã mất năm kia. Chiều chiều tôi thích nhất là xuống tầng hóng gió, xài ké quạt hương bồ của ông. Và cả cô bé phòng 1103 tầng 1 nữa, tối nào nó cũng luyện violin sau khi làm bài tập xong, mà kéo đàn thì khó nghe lắm.”

“Nhưng phòng chúng tôi thuê bằng giá rẻ mạt nên không có tivi, mà thời đó cũng chẳng có máy tính hay điện thoại như bây giờ. Mỗi tối rảnh rang toàn lôi ghế ra ngoài ban công nghe cô bé ấy kéo đàn.”

“Tôi nhớ cả đôi vợ chồng mới cưới ở tầng 4, cặp chị em thuê phòng phòng 904 đối diện. Cũng không có vụ án giết người nào xảy ra.”

Liên Hề: “Và tầng 8 nữa.”

Người đàn ông trung niên giật mình, quay đầu nhìn Liên Hề, tầm mắt nán lại trên người cậu một thoáng mới gật đầu: “Ừ, và tầng 8 nữa. Đôi vợ chồng ở tầng 8 ngày nào cũng cãi vã, ngày nào cũng đôi co. Cứ hễ lúc rảnh là chúng tôi lại ngồi ngoài ban công nghe họ lời qua tiếng lại để xua đi muộn phiền. Vợ chồng đấu khẩu, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, nghe cho biết rồi thôi. Nhưng ai mà ngờ chứ, đúng không?”

Chú ta ngừng nói, giọng nghẹn ngào.

Có một số chuyện dẫu đã trôi qua rất nhiều năm, cứ ngỡ mình đã nghĩ thoáng rồi, song đến khi nhắc lại vẫn khó mà mở lời.

“Tôi xin lỗi.” Người đàn ông che mặt nín lặng, mãi sau mới lấy tờ giấy ăn lau viền mắt rơm rớm nước, nhoẻn miệng cười: “Các cậu đã tìm hiểu sẵn mới đến đây nhỉ, biết nhiều vậy cơ mà. Tôi không hiểu, nếu các cậu không có dự án nào muốn tôi đầu tư cho thì điều tra nhiều sự việc nhằm tìm hiểu quá khứ của tôi làm gì?”

Liên Hề và Liệt Thần chưa kịp đáp, miệng chú hé rồi khép, cuối cùng cũng bật ra một câu hỏi chưa tìm ra đáp án.

Chú nhìn bọn cậu với vẻ đau khổ, hỏi rằng: “Cậu nói xem, vợ chồng cãi cọ đã đành, họ còn mở bình gas làm gì?”

>> Chương 19

8 thoughts on “[Giả chết] Chương 18

  1. 🍬Liên hề cực kì kiên nhẫn đứng đợi –> Hề
    🍬đỏ đường trắng nhỏ li ti vào cà phê –> đổ
    ———–
    Vậy mấy nhóc kia là những oan hồn chưa siêu thoát rồi.

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s