Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 17

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 17: Một số kẻ trông thì như ma quỷ, một số ma quỷ trông thì như con người.

“Đừng kích động, cậu không đánh lại anh ta đâu!”

Liên Hề vừa đặt chân ra khỏi thang máy, còn chưa kịp nhìn biển số nhà mình thì đã nghe tiếng la lối om sòm. Cậu sửng sốt ngẩng đầu lên đúng lúc Tô Kiêu ngoái đầu nhìn thấy cậu. Anh ta trợn mắt như gặp được cứu tinh: “Qua đây can ngăn giúp tôi với! Liên Hề!”

Liên Hề: “…”

Nói là can ngăn nhưng thực chất lại là cậu nhóc cao dong dỏng nhà đối diện đơn phương muốn tẩn sếp Liệt một trận tơi bời. Cậu chàng giơ hết tay hết chân ra, nổi giận đùng đùng. Tô Kiêu liều mình kìm kẹp cậu ta lại như bạch tuộc mới khỏi để cậu ta không đi chịu chết. Sếp Liệt bận đồ đen một tay đút túi, quét cặp mắt lạnh nhạt nhìn hai người đó. Thấy Liên Hề đã về, hắn còn có thì giờ khẽ ngoái đầu liếc cậu một cái.

Trong hành lang nhập nhoạng, hai thanh niên đang kiềm chân nhau, người đàn ông đứng cạnh cụp mắt lãnh đạm, thờ ơ bàng quan.

Chuyện gì vậy trời!

Liên Hề đi lại, tách cả bọn ra: “Sao đấy?”

Cậu nhóc cười khẩy, trả lời cậu: “Sao trăng gì nữa? Tôi nghe dân trong thôn kể người thành phố các anh khác chúng tôi – Không sang chơi nhà, không hỏi han gì. Nhưng các anh có cần chửi rủa người khác ngay lần gặp mặt đầu tiên không hả? Bạn cùng phòng của anh,” Cậu chàng chỉ thẳng mặt sếp Liệt, “Mới gặp nhau lần đầu mà đã kêu tôi đi đầu thai?! Anh nghe đi, đó là tiếng người hả? Ý anh ta là sao, anh giải thích rõ tôi nghe!”

Liên Hề đầu đau như búa bổ, xin lỗi không ngớt miệng, đoạn quay đầu sang hỏi Tô Kiêu: “Là sao thế?”

Anh ta mặt như đưa đám: “Cậu thử nói coi?”

Sau đó, cậu mới nghe anh ta kể ngọn nguồn câu chuyện.

Mí mắt giật giật, cậu an ủi nhóc hàng xóm đang nổi khùng rồi đi đến chỗ sếp Liệt.

Hàng mi lạnh lùng khẽ chau, sếp Liệt trưng bản mặt bình tĩnh nhìn cậu thanh niên đi đến chỗ mình. Liên Hề chưa kịp mở miệng thì hắn đã cướp lời trước, lời ít ý nhiều: “Cậu ta không phải người.”

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu: “…”

Nhóc đối diện: “Anh mới không phải người, cả nhà anh không ai là người!”

“Ồ?” Liệt Thần nhếch mép, bật cười khẽ. Hắn giương mắt nhìn cậu nhóc phát cáu mắng nhiếc mình, nỗi ớn lạnh bùng lên trong cặp mắt đen láy. Tay trái lật ngược, một cuốn sổ gấp mỏng dính tỏa vầng sáng tím pha chút sợi vàng hiện lên trong tay. Nhóc đối diện chứng kiến cảnh này, mắt chữ A mồm chữ O, bất giác thốt: “Anh…”

Ngay sau đó, bầu không khí vốn man mát trong hành lang bất thình lình hạ nhiệt độ, cái rét lạnh nổi lên từ nơi sâu thẳm dưới địa phủ tựa lũ giòi chui rúc trong xương mu bàn chân bò nhung nhúc lên lưng, tức thì làm người ta thấy rùng mình!

Ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ, chừng như có tiếng huýt gió dồn dập đâu đây.

Cuốn sổ vàng lóe tia sáng tím bay lửng lơ trên không trung. Khí thế bàng bạc quá đỗi đáng sợ ùn ùn giáng xuống, buộc chúng nhân vô thức muốn cúi đầu.

“Càn Khôn có câu, địa ngục không cửa…”

“Thu!”

Ngón tay gầy gầy ấn nhẹ xuống cuốn sổ vàng.

Nhất chỉ định âm!

Như bóc mở một chiêu thức nào đó, thoắt cái ánh sáng vàng phủ trùm khắp hành lang chật hẹp bằng khí thế oai hùng, không thể cản lại!

Cậu nhóc trố mắt kinh hãi, mặt Liên Hề và Tô Kiêu tức thì biến sắc.

Trung tâm màu vàng là luồng sáng tím cao quý tấn công đúng đỉnh đầu nhóc hàng xóm. Ai nấy đều ngừng thở, nhóc hàng xóm cũng trợn mắt hoảng sợ, trợn đến nỗi đuôi mắt sắp nứt toác cả ra! Sau đó…

Liệt Thần: “…”

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu và nhóc hàng xóm: “…”

Ánh vàng tắt phựt.

Tất thảy quay về nguyên trạng.

Liên Hề hỏi Liệt Thần: “Hay là gặp sự cố đâu đó?”

Hắn híp mắt nhìn cuốn sổ gấp trong tay mình.

Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn: “…”

Mắc mớ gì đến tui!

Nhóc hàng xóm: “Đù mé! Các anh là ai, đó là cái gì! Chuyện này là sao! Tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát!”

Liên Hề vọt tới, mỉm cười nói: “Không có gì không có gì, hiểu nhầm cả.”

“Hiểu nhầm? Trời đất ơi! Một cuốn sổ gấp biết bay, nó biết bay! Anh nhìn đi, đến giờ nó vẫn đang bay, nó vẫn đang bay! Cả ánh sáng kia nữa, ánh vàng ánh tím xoẹt xoẹt gì đó nữa. Chuyện này là sao? Tôi phải báo cảnh sát, tôi đi báo cảnh sát liền!” Cậu nhóc vừa liến thoắng vừa lục lọi điện thoại trong túi quần.

Liên Hề giữ tay cậu nhóc lại: “Em xem ảo thuật bao giờ chưa?”

Nhóc hàng xóm: “… Hở?”

Cậu trưng nét mặt nghiêm túc: “David Cooperfield*, cái ông chui tọt vào thùng rồi bị cưa thành hai nửa nhưng vẫn sống sờ sờ ấy.”

(*David Copperfield tên thật là David Seth Kotkin là một ảo thuật gia người Mỹ nổi tiếng nhiều trò ảo thuật huyền bí và luôn gây bất ngờ với khán giả. Anh là nhà ảo thuật thành công nhất thế giới về mặt thương mại. Khoảng 40 triệu lượt khán giả đã mua vé xem anh trổ tài, giúp anh thu được hơn 1 tỷ USD.)

Nhóc hàng xóm: “Hả hả?”

Cậu hít sâu một hơi, mặt tỉnh rụi: “Là ảo thuật cả đó!”

Tô Kiêu vội hùa theo: “Chuẩn chuẩn chuẩn, là ảo thuật cả.”

Nhóc hàng xóm trưng bản mặt kiểu “Anh tưởng tôi là thằng ngu chắc”.

Liên Hề: “…”

Xem ra phải mạnh tay hơn rồi.

Cậu thanh niên tuấn tú giơ cổ tay để lộ chuông đồng trên đó rồi tháo nó ra, nói với nhóc hàng xóm: “Em nhìn bề ngoài nó đi, là một cái chuông.”

Nhóc hàng xóm nhìn chăm chú: “Thực ra thì nó…”

“Thực ra thì, nó là dụng cụ ảo thuật.” Cậu tỉnh bơ tháo dây đỏ và gảy chuông. Chuông đồng cạn lời đứng yên, chẳng muốn động đậy. Liên Hề híp mắt, lại gảy phát nữa thì nó mới bất đắc dĩ lắc mình bay lên.

Cậu chỉ vào chuông: “Nhìn này, ảo thuật làm chuông bay.”

Sau đó, cậu chỉ sang cuốn sổ vàng lơ lửng trước mặt sếp Liệt: “Nhìn này, ảo thuật làm vở bài tập bay.”

Liệt Thần: “…”

Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn: “…”

Nhóc hàng xóm: “… Tôi nghĩ mình cần một sự yên tĩnh, đừng hỏi tôi ‘yên tĩnh’ là ai nhé.”

Mọi người tận mắt nhìn nhóc hàng xóm thơ thẩn mở cửa, vào phòng và nghe đóng cửa cái Cạch xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Cả đám quay về nhà.

Tô Kiêu: “Không hầu nổi, tôi không hầu đâu. Tôi đi đây, đừng nhớ tôi nhé, tôi không làm nữa!”

Liên Hề giữ anh ta lại: “Anh đợi chút đã.”

Rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông nọ: “Hắc Vô Thường đại nhân à.”

Liệt Thần cụp mắt nhìn cậu.

Bốn mắt nhìn nhau trong thinh lặng thật lâu. Hắn cất giọng đều đều: “Cậu ta không phải người.”

Tô Kiêu: “Không phải ở điểm nào! Chúng tôi ra ngoài hay gặp nhau, người ta là người mà.”

Hắn liếc Tô Kiêu, bật tiếng cười khẽ từ mũi. Hắn không tiếp tục đề tài này mà cúi đầu nhìn xuống bụng dưới Liên Hề.

Liên Hề: “…”

Anh đang nhìn gì đấy!

Liệt Thần: “Ngươi để cái gì ở đó?”

Lúc bấy giờ, cậu mới sực nhớ ra, lấy khăn giấy khỏi túi quần, mở ra, làm lộ một con bọ đen nhỏ con con.

“Chuyện là như này. Sáng nay tôi đến bệnh viện một chuyến thì đụng phải một ông già kì quặc…”

Cậu kể tóm tắt lại sự vụ sáng nay. Nghe câu chuyện của cậu xong, Tô Kiêu đăm chiêu xoa cằm: “Xem ra con bọ đen này là của ông già đó?”

Liên Hề: “Chắc thế.” Cậu ngẩng đầu nhìn Liệt Thần, “Hắc Vô Thường đại nhân, anh biết sự vụ này là sao không?”

Sếp Liệt hùng hồn đáp: “Không.”

Liên Hề: “…”

Sao nghe như hơi hơi tự hào thế!

Nhưng có một chuyện làm hắn thấy lạ. Liệt Thần nhướn mày: “Làm sao ngươi biết cô gái kia chỉ là một cái xác?”

Nhắc đến chuyện này, cậu giơ quyển Vô Thường Chứng mỏng lét ra: “Là nó đã nói tôi hay.”

Một tiếng trước.

Cậu vốn đã ấn nút, thang máy nghe lệnh đi lên trên. Bỗng, cậu cảm giác đùi mình nong nóng bèn lấy làm lạ mò tay xuống lấy thứ mình bất cẩn mang đi trong túi quần.

Giở ra nhìn.

Một hàng chữ nổi chầm chậm lên quyển sổ nhỏ.

Phương Hiểu Lâm. 1995 – 2020. Qua đời vì bệnh.

Con ngươi cậu co quắp.

Thế là cậu ấn nút xuống tầng B3, quay về nhà xác.

Tô Kiêu nghĩ: “Chắc ông già đó là người sống, nhưng tôi chưa từng nghe nói đến chuyện có ai nuôi bọ ăn nội tạng cả… Ông ta ăn nội tạng của thi thể làm gì? Lạ thật, không hiểu nổi.”

Cậu cất con bọ đi: “Thôi được rồi, cứ cất nó cái đã. Còn chuyện nhà hàng xóm thì…” Cậu quay đầu nhìn Liệt Thần, im lặng một lát: “Anh thực sự cho rằng em ấy không phải người hả? Vô Thường Chứng không tỏ phản ứng với em ấy. Ban nãy anh cũng thử cả pháp khí liên kết với Hắc Vô Thường rồi đó, nó cũng chả thể hiện cái gì.”

Tô Kiêu đứng một bên hóng hớt, nói nhỏ: “Người ta đang sống sờ sờ thì bị kêu đi đầu thai. Đừng nói là cậu nhóc kia, phải tôi tôi cũng nóng máu.”

Liên Hề ngó lơ anh ta, bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mặt mình: “Anh nghĩ sao?”

Liệt Thần cười lạnh, dửng dưng đáp: “Cậu ta không phải người.”

Liên Hề: “Ừ, vậy thì tôi tin anh.”

Có vẻ hắn không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này, vẻ sửng sốt lóe lên trong đôi mắt hắn. Liệt Thần dần cúi đầu nhìn xuống cậu thanh niên trước mặt.

Chàng trai tuấn tú này sở hữu một cặp mắt xênh xếch, gương mặt thanh thoát, trầm tính yên lặng. Rõ ràng vừa nãy cõi lòng hắn hãy còn đang bực bội vì chẳng hiểu tại sao mình sử dụng đến cả pháp khí chuyên đi thu phục ma của Hắc Vô Thường mà chả thành công. Ấy nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy tin tưởng và vững chí của chàng trai này… Chẳng hiểu sao, bao xao động nóng nảy bị quét sạch.

Mãi sau, hắn mới bình tĩnh hỏi: “Ngươi tin ta?”

Cậu gật đầu: “Bởi vì anh là Hắc Vô Thường đại nhân mà.”

Ngón tay hắn hơi siết lại, nhìn sâu vào đôi mắt chàng trai, đoạn xoay người đi về phòng ngủ.

Đến tận thời khắc trước khi vào phòng, hắn vẫn cảm nhận sâu sắc rằng tầm nhìn của cậu đang bám riết lấy người hắn. Cái nhìn ấy ôm ấp vẻ nồng nhiệt đầy lạ lẫm mà người ta chẳng thấu tỏ. Không một lần chớp mắt, không một lần dời đi, cứ nhìn theo hắn mãi.

Liệt Thần tức khắc xoay người lại.

Liên Hề sững sờ, gật đầu với hắn, nở nụ cười ấm áp.

Bước chân hắn chững lại, đến vài giây sau cũng chẳng hỏi han gì mà cứ sải bước về phòng ngủ.

… Cậu ấy đang nhìn cái gì?

Câu hỏi chợt hiện lên trong lòng hắn.

Đương nhiên sếp Liệt không biết…

Là cậu đang ngắm ánh sáng vàng! Đang ngắm số ánh sáng vàng đếm mãi không hết, dùng mãi không cạn!

Lạ thật! Rõ ràng hồi nãy mình bảo mình tin Anh Vàng thì có hai hạt sáng rung rung sắp xáp lại người tới nơi. Sao tự dưng không xáp lại nữa nhỉ?

Lẽ nào Anh Vàng phát hiện ra cái câu giả trân của mình?

Không đúng, mình có giả trân hoàn toàn đâu.

Tô Kiêu cất giọng buồn buồn: “Liên Hề à…”

Cậu quay đầu nhìn anh ta: “Ơ, anh nhìn với ánh mắt gì kia?”

Tô Kiêu: “Cậu thay đổi rồi! Hồi xưa cậu có như này đâu, tôi không quen cậu! Sao cậu thay đổi thành một kẻ nịnh hót như vầy, cậu sợ chết đến thế hả!”

Cậu chưa kịp phản ứng: “Anh nói gì cơ?”

Mặt anh ta trông đau buồn hết sức: “Bộ chả phải cậu sợ chết nên mới bợ đỡ anh ta, định bụng chết rồi nhờ anh ta cho đi cửa sau để kiếp sau đầu thai ngon hả?”

“Vô Thường có thể giúp người ta chọn đầu thai nữa ư?”

“Tôi đoán thế! Chứ không cậu nịnh hót làm chi!”

“Con nít con nôi hiểu cái gì…”

“Tôi lớn tuổi hơn cậu đó!”

Cò cưa với chàng lùn dăm câu, cậu nói: “Tôi về phòng thay đồ đây. Tôi tin vào lời của Hắc Vô Thường đại nhân cũng là điều bình thường. Bởi vì anh ấy là Hắc Vô Thường, anh ấy bảo kẻ trước mặt không phải người ắt có lý lẽ riêng.” Không biết là vô ý hay sao mà cậu nói với âm lượng vừa phải, đủ để truyền vào phòng ngủ. Cậu bật từng chữ một với vẻ chân thành: “Vì vậy, tôi tin anh ấy.”

Tô Kiêu: “…”

Tôi đếch tin được cậu!

Liên Hề vẫy tay đi vào phòng ngủ, bởi cậu không biết nói sao với anh ta nữa.

Cậu tin Hắc Vô Thường đại nhân chỉ vì ánh vàng thôi ư?

Cậu là loại người nông cạn vậy à?

Cậu tin Liệt Thần là vì hắn nói bằng giọng chắc nịch, là vì dáng vẻ kiên quyết giữ quan điểm lúc không một ai tin hắn, thậm chí là sự thật đã bày ra trước mắt… Gợi lại cho cậu những chuyện cách đây rất nhiều năm.

Bởi vì rất nhiều năm trước, lúc một đứa trẻ chỉ tay vào góc và liên tục thốt lên “Có người ở đó” – Chẳng một ai tin nó.

Bởi vì rất nhiều năm trước, lúc một đứa trẻ cầm quả táo cô nhi viện phát cho và nói tớ muốn chia cho ‘người bạn duy nhất’ mỗi người một nửa, lũ trẻ khác đã hoảng sợ, chửi nó là thằng điên – Chẳng một ai tin nó.

Chẳng ai bày cho đứa trẻ ấy đâu là người, đâu là ma.

Họ chỉ biết chửi rủa, chỉ biết đánh đập, chỉ biết kinh tởm và ruồng rẫy.

Một số kẻ trông thì như ma quỷ, một số ma quỷ trông thì như con người.

Người người quỷ quỷ, quỷ quỷ người người.

Một đứa trẻ không phân biệt được, lẽ nào người lớn thực sự có thể phân biệt được hay sao?

Đến nay đã hai mươi ba năm trôi qua, Liên Hề vẫn không tách bạch được sự khác nhau giữa người và ma quỷ.

Thi thoảng cậu gặp một con ma, cậu cho rằng nó giống con người. Thi thoảng cậu gặp một người, cậu lại nghĩ kẻ đó còn chẳng bằng ma.

Cậu bình tĩnh đi vào phòng ngủ, vốn đang định hỏi Hắc Vô Thường đại nhân muốn ở phòng nào, song cậu vừa đặt chân vào phòng, câu “Anh muốn sống ở căn phòng trống nào” hãy còn chưa kịp thốt thì đã trợn mắt, nhìn trân trân figure game đặt trên giá sách cạnh cửa.

“Áaa?!!!”

Vút, cậu nhào tới.

Anh Vàng: “…?”

Liên Hề nâng figure Đại Kiều cầm pháp trượng kia lên bằng đôi tay run run, đoạn ngoảnh đầu nhìn sếp Liệt.

Sếp Liệt nhìn rõ thứ trong tay cậu xong, gương mặt điển trai hiếm khi toát lên vẻ xấu hổ. Hắn ho khan: “Ta dán lại cho ngươi rồi, chắc không có vết dán đâu.”

Liên Hề: “…”

Đúng là không có vết dán, nhưng mà…”

“Anh nhìn Đại Kiều cầm pháp trượng phản trọng lực bao giờ chưa!!!”

Chỉ thấy một cái figure Đại Kiều khoác bộ váy ngắn cũn mỏng tang, tóc tết thành hai bím to trong tay Liên Hề đã được dán lại rất đẹp, không lộ khuyết điểm. Tuy nhiên, đoạn cuối pháp trượng có viên bảo châu vốn phải rũ xuống nay lại dựng ngược lên trời!

Cậu bi thương xiết bao.

Đến cả Newton cũng đội mồ sống dậy được không!

Sếp Liệt giờ mới nhận ra, hơi sững người: “Hóa ra là phải rũ xuống à? Cũng đâu phải không làm được.”

Cậu không hiểu ý hắn: “Anh muốn làm gì?”

“Thế này là được chứ gì?”

Ngay sau đó, hắn vươn tay ra, bóp một phát…

Rắc!

Bẻ gãy pháp trượng của figure tập hai!

Liên Hề: “???!!!”

Người đàn ông đồ đen động tay, pháp trượng lại quay về trạng thái nguyên bản, dán đẹp hết chỗ chê. Hắn mở tay ra, nhướn mày với cậu: Ưng ý chưa?

Liên Hề: “…”

Hắc Vô Thường là giỏi lắm chắc!

Hắc Vô Thường là có thể tùy tiện làm Newton bật dậy khỏi quan tài chắc!

Hắc Vô Thường là…

“Cảm ơn anh.” Cậu thanh niên tuấn tú mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Nãy là pháp thuật của Hắc Vô Thường hả?”

Liệt Thần gật đầu: “Ừ, chắc là pháp thuật Hắc Vô Thường nào cũng có.”

Cậu khen rất chân thành: “Đỉnh của chóp.”

Câu tâng bốc đầy mùi ước ao của chàng trai này làm hắn nhếch miệng thích thú, đồng thời hai hạt vàng cũng hài lòng bay đến người cậu và chui vào cơ thể.

Liên Hề: “…”

… Đúng là chỉ có anh thôi.


*Tác giả:

CC: Nhiều ánh vàng thì giỏi lắm chắc? Nhiều ánh vàng thì thích hoành hành ngang ngược gì cũng được chắc? Nhiều ánh v…

Sếp Liệt: Hửm? [Viu viu viu~ Phóng ánh vàng~]

CC: Anh đỉnh quá đi~~

Sếp Liệt: Cậu ấy cứ ngắm tôi mãi. Cô nói xem, liệu có phải cậu ấy…

>> Chương 18

7 thoughts on “[Giả chết] Chương 17

  1. 🔅tóc tết thành hai bím to trog tay Liên Hề đã được dán lại rất đẹp —> trong tay
    ————
    Vâng cậu ấy chính là chết mê, chết mệt ánh vàng của Sếp, chứ hổng phải Sếp đâu, Sếp đừng nghĩ nhiều :))))
    Hhhh, có phải từ nay em Hề đã biết cách thu thập ánh vàng :)))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s