Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 16

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 16: “Đến lúc ngươi đi đầu thai rồi.”

“Tinh!”

Dây cáp tải rít lên kít kít, thang máy vững vàng ngừng ở B3. Soạt, cánh cửa kim loại dày mở ra.

Ngay sau đó, một cậu thanh niên mặc áo thun trắng, mặt lạnh tanh đi ra.

Hành lang dẫn vào nhà xác lạnh cóng và ẩm thấp, hoặc có thể do nằm quá sâu dưới đất nên không khí lạnh xộc thẳng từ gan bàn chân lên tận óc. Liên Hề tỉnh bơ đi thẳng, hành lang vắng tanh chỉ vang vọng tiếng bước chân đơn điệu của cậu.

Cậu đi từng bước về phía trước, cuối cùng cũng đến trước hai cánh cửa trắng toát đang mở toang.

Cậu ngẩng đầu.

Nhìn bốn chữ đen to rõ trên biển trắng treo hai bên cửa.

Bên trái: Xin bớt buồn thương.

Bên phải: Mong người an nghỉ.

Chàng thanh niên đẹp trai đứng trước cửa, dần dà dời mắt. Sau đó, cậu giơ tay lên mở cửa.

Két!

Dường như đã lâu rồi chẳng ai mở cánh cửa này ra làm nó cũ mèm hẳn đi, cứ đẩy là có tiếng ken két. Cửa vừa mở ra thì mắt người ta phải bất giác nheo lại trước luồng sáng tù mù trong phòng rồi mới dần nhìn rõ cảnh vật. Vậy mà khi cửa he hé, cậu đã mím môi, tức thì giơ tay trái ra.

Chiếc chuông trên cổ tay lắc lư mà không cần đến gió.

“Coong!”

Liên Hề vươn tay, bắt một con bọ đen nhỏ xíu bay thẳng mặt mình.

Bị tóm gọn rồi, nó ngọ nguậy dăm cái rồi tự dưng bất động. Cậu nhíu mày, ném nó xuống đất rồi dẫm đến chết.

Cậu ngước đầu, đi vào nhà xác.

Nhà xác là hai phòng độc lập nối với nhau.

Một phòng để đặt đồ dùng của người đã khuất, quần áo và di vật lúc hấp hối khác nhau được cất vào các tủ lớn tủ bé.

Con người sinh ra là một cá thể, đến ra đi cũng sẽ vẫn một mình.

Trần truồng mà đến, trần truồng mà đi, chẳng đem theo một cắc.

Đi sang phòng khác, luồng hơi lạnh buốt ập vào mặt.

Hộc đông lạnh đương phả ra hơi lạnh ớn xương u mịch, đồ điện chạy ầm ầm, phát ra tiếng o o.

Chẳng biết là trùng hợp hay ngoài ý muốn, mà nhà xác hôm nay không có lấy một bác sĩ trực. Liên Hề đảo mắt lên từng cái hộc một, hơi cúi người vái nhẹ rồi mới cất bước vào phòng.

Cậu đi đến cái hộc đầu tiên, hít một hơi thật sau, nắm tay lấy lực kéo ra.

Rào!

Không có ai.

Đóng hộc, lại bước đến hộc thứ hai.

Ba hộc liên tiếp đều trống, mãi đến hộc thứ tư.

Có vẻ đây là một người đàn ông trung niên chết ngoài ý muốn, đầu gần như bị nứt thành hai nửa – Có thể bị tông xe hoặc rơi từ trên cao xuống.

Kéo sáu cái hộc ra mà chỉ có hai hộc chứa xác.

Liên Hề kéo đến hộc thứ bảy.

Đôi mắt cậu từ từ dại ra.

Cậu cúi xuống nhìn thi hài nữ yên giấc trong hộc đông lạnh.

Tấm khăn trắng dài phủ lên cơ thể trần trụi của chị ta. Do ướp lạnh lâu quá mà môi tím tái cả lại, sương trắng lấp ló trên đôi rèm mi. Chị ta nhắm mắt, ngủ thật thanh thản, nom chẳng khác gì những hộc đông lạnh trước đó, thế nhưng cậu biết…

Chính cặp mắt này, đã nhìn cậu chẳng chịu dời trong thang máy ban nãy.

Chính đôi môi này, đã hỏi cậu một câu!

Sau lưng chợt lạnh toát. Cậu mím môi, lần lữa trong phút giây rồi để tay lên trước mũi cái xác chết nữ này.

Một phút sau…

Chị ta đã tắt thở.

Tiếng cười hì hì của chị ta như đang dội lại không dứt trong nhà xác.

Nét mặt Liên Hề không thay đổi. Lúc định đẩy cái hộc về thì mắt cậu chợt nghiêm lại. Cậu duỗi tay ra bắt một con bọ đen bé tí bò ra từ tai cái xác.

Bóp chết nó rồi, cậu xòe tay ra, quan sát một lúc mà chẳng phát hiện ra nó khác loài bọ đen bình thường như thế nào.

Không đúng!

Liên Hề lập tức kéo cả cái hộc ra.

Lúc này cậu không thèm đếm xỉa đến chuyện nam nữ khác biệt mà xốc hết vải trắng cái roẹt.

Cơ thể trần trụi của phụ nữ hiện lên trước mắt cậu.

Có lẽ chị ta chết vì bệnh tật nên xác được giữ toàn vẹn và sạch sẽ. Song, cậu quan sát tỉ mỉ, dần dần chau mày lại.

Cậu giơ tay ấn lên bụng dưới cái xác.

Ấn mạnh xuống…

Bụng dưới như một tờ giấy, thoắt cái lõm hẳn xuống, dính chặt vào da lưng!

… Cơ quan nội tạng của chị ấy đâu?!

Cậu kiểm tra thêm một chốc.

“Chị ấy mất hết nội tạng rồi.”

Xác chết bỗng sống lại, con bọ đen kì lạ, và nội tạng biến mất một cách bí ẩn nữa…

Liên Hề suy nghĩ, lấy giấy gói con bọ đen lại và bỏ vào túi quần.

Cậu sửa lại dáng vẻ của xác chết, đóng cửa hộc đông lạnh, kính cẩn cúi người xong mới cất bước đi ra. Khi sắp ra khỏi phòng đông lạnh, cậu bắt gặp cây lau nhà đã cũ và bộ đồ lao công tả tơi trong một góc nhà xác.

Đường nhìn cậu nán lại cây lau nhà và bộ đồ này mãi, đoạn rảo bước đẩy cửa nhà xác và đi ra hẳn.

Trong hành lang, cậu gặp một cặp vợ chồng già đứng tuổi và một bác sĩ mặc blouse trắng.

Hai vợ chồng đang đỡ nhau, khóc xé gan xé ruột.

“Bác sĩ, sao con tôi lại… ra đi đột ngột, đột ngột như vậy? Tại sao chứ! Không thể nào!”

“Sáng sớm nay chúng tôi còn đang trồng rau trên ruộng mà. Tối qua, tối qua con bé vẫn bình thường cơ mà…”

Bác sĩ: “Xin hai bác bớt đau buồn, đi sang bên này giúp cháu.”

Lúc đi ngang qua Liên Hề, bác sĩ nán lại nhìn cậu, lẩm bẩm “Đây là người nhà của ai nhỉ” với vẻ khó hiểu rồi dời mắt đi.

Khi cậu đi đến thang máy, tiếng gào khóc của hai vợ chồng truyền tới từ phòng xác sau lưng cậu.

“Lâm Lâm ơi!”

“Lâm Lâm của mẹ ơi! Con làm bố mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm sao bố mẹ sống được đây hả trời!!!”

Tinh, thang máy đã đến, Liên Hề bước vào.

Ở cửa khoa Khám Bệnh, bệnh viện Viên Khu Tô Châu.

Một lão ăn mày mặc đồ rách rưới, vàng xỉn và đen nhẻm đi ra từ cửa tắt cạnh sảnh chính khoa Khám Bệnh, bước đi lảo đảo.

Nom lão như say quắc cần câu, chân nam đá chân chiêu, bước loạng chà loạng choạng, người xung quanh dòm lão từ xa là trưng vẻ ghét bỏ đứng dạt ra xa.

Nhưng vẫn có người không chú ý đến lão.

Một cặp nam nữ trẻ tuổi xuống taxi, rảo bước nhanh vào cổng bệnh viện.

Thanh niên choai choai tóc húi cua đi đằng trước gọi cô bạn gái bằng giọng gắt gỏng: “Em đi nhanh lên tí được không? Em muốn khám bệnh, anh xin nghỉ để đi khám với em rồi còn gì. Em cứ lề mà lề mề thì làm sao chiều nay anh kịp đi làm?”

Cô gái nhuộm tóc vàng, đeo khuyên môi nghe xong câu của gã thì tức xì khói, cười lạnh hỏi: “Đéo mẹ, đây mà cũng gọi là tôi đi khám bệnh? Bộ chả phải bà mày đi kiểm tra coi trong bụng có mang thai con của anh hay không à!”

“Bố đây ngày nào chả đeo bao…” Ngoài miệng thì nói vậy, chứ khí thế đã tụt dốc không phanh. Gã cười tủm tỉm, ngoan ngoãn dắt tay bạn gái mình.

Cả hai bất cẩn va phải lão ăn mày kia.

Lão ăn mày: “Ui cha!”

Gã thanh niên trừng trộ: “Ông làm cái vẹo gì vậy! Đi lại không chịu nhìn đường à? Bệnh viện đủ hạng người nhỉ, còn cho cả ăn mày vào?”

Lão ăn mày nghe được câu này bèn giương mắt lên, nhìn chằm chằm gã thanh niên bằng cặp mắt vẩn đục.

Gã nuốt nước miếng: “Ông nhìn cái gì!”

Bạn gái đi bên cạnh vô cớ rùng mình trong lòng. Cô ta nhìn hàm răng đen sì và móng tay đầy cặn bẩn của lão ăn mày, giữ bạn trai lại: “Thôi, đừng so đo với ông ta. Mình đi thôi.”

Hai người cùng đi vào sảnh chính khoa Khám Bệnh, đứng từ xa mà vẫn nghe rõ tiếng cãi vã giữa họ.

“Ban nãy em méo thấy lão ăn mày thối hoắc đó trừng anh à?”

“Thôi được rồi, tích đức tí cho con trai anh đi, hoạnh họe với ông ta làm gì, anh không sợ bẩn à.”

Dưới ánh dương sáng rỡ, lão ăn mày nhìn đăm đăm theo bóng lưng dần xa của cặp nam nữ trẻ này. Lão cười hi ha, gãi cái đầu bết dầu, khẽ cào cào. Một con bọ đen mắt thường không trông thấy được bay ra khỏi tóc lão, chui vèo vào ốc tai cô gái trẻ.

“Ối, thứ gì đó mới cắn em một phát ấy.”

“Chắc là muỗi thôi. Cái bệnh viện rác rưởi này trồng nhiều cây cỏ quá, toàn muỗi không.”

Lão ăn mày nhe hàm răng đen đúa, bước loạng choạng ra cổng bệnh viện. Lúc ông ta bước nửa chân ra khỏi cổng thì Liên Hề cũng vừa đi vào cửa nhà xác và dẫm bẹp một con bọ.

Bước chân lão khựng lại, cười khùng khục mấy tiếng, lẩm nhẩm một câu “Thằng nhãi này quả là có tí đáng gờm”, sau đó lại lảo đảo rời khỏi bệnh viện.

9 giờ sáng, tại bệnh viện Viên Khu.

Người đông nườm nượp.

***

Tô Kiêu mở mắt đẩy cửa, đang lè nhè gọi “Liên Hề ơi” thì tự dưng đối mắt với người đàn ông đồ đen.

Hắc Vô Thường đại nhân đang hững hờ nhìn anh ta.

Chàng lùn run bắn, bám tường cun cút về phòng ngủ, rưng rưng gọi điện cho Liên Hề: “Liên Hề ơi hu hu hu, cậu đâu rồi, sao chưa về?”

Cậu vừa mới đi ra khỏi bệnh viện: “Tôi về ngay đây. Sao thế, có chuyện gì? Tôi không mua bữa sáng, sắp đến trưa rồi, anh tự đặt đồ về đi.”

Tô Kiêu: “Tôi là loại người gọi điện thoại nhờ cậu mua đồ ăn sáng hộ hả?”

Liên Hề: “Ờ hớ.”

Tô Kiêu: “…”

Tô Kiêu: “Bao giờ cậu về! Tôi mở cửa ra thì điếng mẹ nó người. Hắc Vô Thường đang đứng, đứng ngay giữa phòng khách nhà chúng ta!”

Câu “Gì mà phòng khách nhà chúng ta, là nhà của chủ thuê chứ” tức thì hiện lên trong lòng, rồi cậu đáp: “Anh chiêu đãi Hắc Vô Thường đại nhân cho chu đáo hộ tôi. Đừng thất lễ nhé!”

Tô Kiêu: “???”

“Sao tự dưng cậu rủ lòng tốt dữ vậy? Cậu quen anh ta hả?”

Liên Hề: “Không quen. Anh tốt bụng tí đi, người ta là quan sai đó. Sau này anh chết, có khi còn phải cậy nhờ người ta nữa.”

“Cậu mới chết, cả nhà cậu mới chết!”

Liên Hề: “Nhà tôi đã chết hết chỉ còn mình tôi thật.”

“…”

Cậu cúp máy, lên taxi.

Cậu không thừa hơi đi quan tâm đến sự sống chết của anh bạn lùn nọ.

Anh Vàng là Hắc Vô Thường, không phải quỷ đòi mạng, anh cũng chưa có chết, người ta quan tâm gì đến anh?

Có khi còn chả buồn nhìn anh dù chỉ là thoáng qua nữa kìa.

Thực ra Liên Hề đã đoán trúng chóc. Tô Kiêu làm đủ công tác tâm lý, khó lắm mới nạp đủ dũng khí ra khỏi phòng thì ai ngờ…

“Móa? Đâu rồi?”

Người đàn ông đồ đen điển trai lạnh lùng đang đứng trước thang máy, hai tay đút túi, liếc ngang liếc dọc, hững hờ nhìn cái thùng kim loại cứ đi lên đi xuống không ngơi nghỉ này.

Luồng khí đen quánh đặc nổi lên trong con ngươi của hắn, bức tường dày trong mắt hắn trở nên vô hình.

Hắn đưa mắt xuyên qua bờ tường nhìn người mặc đồ vàng pha xanh lá đi vào cái thùng sắt này từ tầng một lên đến tầng nào đó, gõ cửa giao hàng rồi lại đi vào cái thùng sắt xuống dưới và rời đi.

Ngắm trọn mười phút.

Hắc Vô Thường đại nhân cho rằng mình đã hiểu ra phương pháp rồi.

Hắn ấn nút thang máy, đi vào trong.

Vài giây sau.

Tinh!

Thang máy đi đến tầng một.

… Ồ.

Sếp Liệt lại đảo mắt, không ra khỏi thang máy ngay mà hết sức bình tĩnh giơ ngón tay ấn nút số 9 như ban ơn. Lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì có tiếng gọi sang sảng của thanh niên truyền tới từ bên ngoài…

“Ý khoan khoan khoan khoan. Anh gì đứng trong ơi, ấn nút mở hộ em với!”

Dĩ nhiên sếp Liệt cóc thèm đếm xỉa.

Nhưng cậu nhóc này đã đuổi kịp.

Chỉ thấy cậu ta tay trái cầm sữa đậu nành, tay phải xách một túi bánh quẩy, hớt ha hớt hải chạy vào thang máy. Cậu chàng thậm thụt liếc người đàn ông này, nghĩ bụng anh ta vô tình ghê, chẳng tiện tay giúp người khác gì cả. Mà khi nhìn nút thang máy…

“Ơ, anh cũng sống trên tầng 9 ạ?”

Hắn cụp mắt bình tĩnh nhìn cậu ta vài giây, đoạn nhếch mép chẳng đáp.

Cậu nhóc: “…”

Đậu má, nhìn ghê vãi.

Cậu nhóc: “Em cũng sống trên tầng 9. Mỗi tầng chỉ có hai hộ gia đình, chắc chúng ta sống đối diện nhau rồi, anh mới chuyển tới hả? Em thân với bạn cùng phòng anh lắm.”

Sếp Liệt nhìn cậu chàng, như cười như không.

Cậu nhóc: “…”

Tên này bị khùng hả!

Tinh, thang máy lên đến tầng 9, cậu nhóc cạn lời bước ra.

Đúng lúc này, Tô Kiêu mở cửa, bắt gặp sếp Liệt và cậu nhóc nhà đối diện.

Nhìn Hắc Vô Thường bận cả cây đen mà anh rụng rời tay chân, định xoay người chạy vọt vào phòng thì lại nghĩ đến lời dặn dò của Liên Hề.

Cũng phải, đến khi mình chết còn phải nhờ vả Hắc Vô Thường này mà!

Hỡi ôi cái chế độ quan liêu hại chết người!

Tô Kiêu bất chấp: “Ừm, anh về rồi hả. Muốn vào nhà không?”

“Chưa cần.”

Chất giọng trầm khàn từ tốn cất lên. Người đàn ông đồ đen cuối cùng cũng cất bước ra khỏi thang máy.

Thế nhưng, hắn không đi về phía cửa nhà mình.

Mà sải từng bước một đến trước mặt cậu nhóc xách túi đồ ăn sáng to tổ chảng đang đứng mở cửa.

Cậu nhóc ngoái đầu: “Ừm… Anh còn việc gì nữa?”

Liệt Thần mỉm cười. Giọng hắn đều đều, không cảm xúc: “Ừ…”

“Đến lúc ngươi đi đầu thai rồi.”

>> Chương 17

10 thoughts on “[Giả chết] Chương 16

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s