Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 15

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 15: Ấy là muôn vàn cảnh đời trên thế gian.

Điều hòa bật trong thang máy đang phả gió mát rười rượi xuống đỉnh đầu.

Liên Hề nhìn cậu nhóc, mỉm cười lắc đầu: “Không, anh ra ngoài làm tí việc.”

Cậu nhóc ngạc nhiên thốt: “Mới sáng bảnh mắt mà đã đi làm hả anh?”

Cậu không giải thích nhiều: “Ừ.”

Hai người tán gẫu dăm ba câu với nhau, thang máy rất chóng xuống đến tầng một. Cậu đi ra khỏi cửa thang máy, sau lưng có tiếng hô đầy giật mình của cậu nhóc: “Í cha, quên đem điện thoại rồi!”. Cậu ngoảnh đầu lại thì thấy cậu chàng đang nhún vai rặt vẻ bất đắc dĩ, cười gượng hỏi: “Anh ơi, anh xem em não cá chưa này. Em lên nhà lấy điện thoại đây.”

Cậu gật đầu: “Ừ, chào em.”

Lúc Liên Hề đi ra đến cửa khu chung cư thì tài xế DiDi đã đợi lâu ở đó.

Ngồi lên xe hưởng gió điều hòa lành lạnh, cậu sực nhớ ra: Phải chăng mình đang chi tiêu xả láng quá?

Hình như một tháng trở lại đây, hễ ra cửa là cậu sẽ gọi xe taxi chứ không ngồi xe buýt nữa.

Nhưng cậu lại nghĩ, trời nóng oi nóng bức, việc gì phải tự làm khổ mình, đó là chưa kể nay mình còn thuộc hộ gia đình di dời, thì dù có miệng ăn núi lở…

Bộ chả phải trong nhà còn một Anh Vàng sao?

Cậu nghĩ bâng quơ, chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện Viên Khu.

Bệnh viện Viên Khu là bệnh viện lớn nhất khu công nghiệp Tô Châu.

Liên Hề là người Tô Châu gốc.

Ngày ấy cậu đẻ non, chưa đến ngày sinh dự tính, vốn đã quyết ngày kia nữa mới nhập viện, ai ngờ cậu sốt sắng quá nên tối đến phá nước ối luôn. Bố cấp tốc lái xe máy đón mẹ từ ngoại ô đến bệnh viện Viên Khu để đỡ đẻ.

Hai mươi ba năm trước, bệnh viện Viên Khu chỉ là một bệnh viện hai tòa nhà ba tầng nhỏ con. Đến ngày nay, nó đã chiếm diện tích đến hàng trăm mẫu đất, nhà cao tầng mọc lên san sát.

Liên Hề đợi ở sảnh chính tầng một bệnh viện một lúc thì có một người thanh niên đeo kính, mặc đồ bác sĩ thực tập bước lại.

Cậu đứng dậy.

Bác sĩ đeo kính: “Cậu là… Liên Hề?”

Liên Hề: “Phải.”

Bác sĩ đeo kính nhìn cậu từ trên xuống một lượt, Ừm khẽ: “Triệu Nguy kể chuyện cậu cho tôi hay rồi. Cậu từng quen biết người trong bệnh viện, nay muốn tìm gặp? Cậu ấy không kể rõ qua wechat cho lắm.”

Cậu giải thích: “Năm xưa tôi sinh ra tại bệnh viện Viên Khu, nay muốn tìm người điều dưỡng đã đỡ đẻ cho mình.”

Anh bác sĩ chợt ngớ người: “Cậu muốn tìm điều dưỡng đã đỡ đẻ cậu?”

“Đúng.”

“Ờm, vụ này hơi bị khoai đây…”

Liên Hề tốt nghiệp tại đại học Tô Châu, khoa Y trường cậu rất có tiếng trong nước.

Dĩ nhiên để tìm ra người điều dưỡng đã tặng cái chuông cho mình, làm gì có chuyện quét mắt một cái là ra chứ. Cậu cố tình hỏi hết nhóm bạn cùng trường một lượt, tìm ra một người bạn có mối quan hệ tốt với mình. Cậu nhờ người bạn này hỗ trợ liên lạc anh bác sĩ thực tập cũng tốt nghiệp ở đại học Tô Châu trước mặt cậu đây.

Anh bác sĩ đẩy gọng kính, biểu cảm toát lên vẻ khó xử: “Vụ này thì, tháng trước tôi đi thực tập ở khoa Phụ Sản, ở đó có một điều dưỡng có thâm niên trong nghề, chắc là chị ấy biết được gì đó. Tôi sẽ dẫn cậu qua hỏi.”

Liên Hề: “Được. Đã làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh.”

Số cậu đỏ thật. Cả hai đến khoa Phụ Sản, vừa khéo là chị điều dưỡng đó trực hôm nay.

Nhưng lúc cậu hỏi về điều dưỡng đã đỡ đẻ cho mình cách đây hai mươi ba năm, chị liếc xéo, hết biết nói gì: “Ai mà biết cơ chứ?”

Bác sĩ đeo kính: “Chị Cầm giúp bọn em đi mà.”

Chị điều dưỡng được gọi là chị Cầm chau mày: “Tiểu Vương ạ, không phải chị không muốn giúp em, mà là đã hai mươi ba năm trôi qua rồi, là chuyện năm 1997 rồi! Mặc dù năm 1995 là chị đã đến cái khoa Phụ Sản này, nhưng em biết mỗi ngày bọn chị phải đỡ đẻ cho bao nhiêu người không? Em biết trong hai mươi ba năm nay, bao nhiêu điều dưỡng đã rời đi, bao nhiêu điều dưỡng mới đến không?” Chị lại nhìn sang Liên Hề, “Cậu sinh ra ngày nào?”

Cậu đáp ngay: “Ngày 27 tháng 11 năm 1997.”

Chị Cầm nghĩ mãi mới thở dài: “Chưa nói đến chuyện không biết ai đỡ đẻ cho cậu, tôi thậm chí còn không nhớ hôm đó mình có ca trực không nữa là! Ai mà nhớ nổi chuyện hai mươi ba năm trước chứ!”

Cậu thấy nhức cả đầu.

Thực ra chuyện hai mươi ba năm về trước, đối với cậu thì là ngày cậu sinh ra đời, là một ngày khó quên nhất đối với cả gia đình. Thế nhưng, đối với những điều dưỡng và bác sĩ này đây, nó chỉ là một ngày rất đỗi bình thường.

Chị Cầm liếc hai bọn cậu: “Thôi được. Nể mặt Tiểu Vương, tôi sẽ hỏi lại trong nhóm đã về hưu. Nhưng đừng ôm hi vọng nhé, làm sao tìm ra được chứ? Điều dưỡng, bác sĩ đỡ đẻ cậu dù có đọc được tin nhắn của tôi cũng chưa chắc đã nhớ ra! Đúng rồi, cậu nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Kể ra đi, có khi lại có ích.”

Liên Hề: “Hôm đó có một điều dưỡng thâm niên tặng em một chiếc chuông.”

Chị Cầm giật mình: “Tặng chuông? Lạ vậy. Ừ, tôi biết rồi, hai đứa đi đi, tôi sẽ hỏi hộ cho.”

Bọn cậu chán chường đi về.

Rời khỏi khoa Phụ Sản, trước khi vào thang máy, anh bác sĩ đeo kính nói: “Tôi còn phải lên tầng làm thí nghiệm nữa. Nếu chị Cầm có tin gì, tôi sẽ báo cậu ngay.”

Cậu gật đầu, giọng điềm đạm: “Cảm ơn anh. Bao giờ anh rảnh, tôi mời anh đi ăn.”

Anh bác sĩ trưng bản mặt ngái ngủ, không khách sáo với cậu nữa. Anh ta vẫy tay đại, xoay người đi vào chiếc thang máy đi lên.

Cậu tới sớm quá.

Bệnh viện mở cửa lúc 6 giờ thì cậu đã có mặt lúc 6 giờ rưỡi rồi.

Và cho dù là lúc 6 giờ sáng, bệnh viện vẫn đông nghìn nghịt, đâu đâu cũng có người.

Có người đi suốt đêm từ quê lên thành phố, xách túi đựng phiếu xét nghiệm sinh hoá của bệnh viện địa phương để tìm chuyên gia khám bệnh cho bố; có người ôm con gái sốt hầm hập, vừa lo lắng sờ trán con, vừa sốt ruột đợi ngoài cửa khoa; có người bươn chải trong thành phố, đi khám bệnh, xét nghiệm, nộp phí một mình, đương ấn miếng bông ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhựa…

Ấy là muôn vàn cảnh đời trên thế gian.

Bạn sẽ không, ở bất cứ nơi đâu, được trông thấy trăm sắc thái trên đời, hay hiểu rằng mỗi người có một số mệnh riêng, như ở bệnh viện.

Kẻ đeo vàng đeo bạc, người áo lấm quần lem.

Sau khi bước vào cánh cửa, họ chỉ còn một bóng hình chung: Đều cầu mong mình có thể sống tiếp, có thể bình an bước ra cánh cửa này.

“Tinh.”

Thang máy đã đến.

Cậu đi vào thang máy xuống, mấy người đến khám bệnh đứng cạnh chỉ liếc thang máy chứ không vào.

Bởi vì họ đang đợi thang máy lên, muốn lên tầng khám bệnh.

Cậu cầm điện thoại định bụng đặt xe, song cậu thử mãi mà sóng trong thang máy yếu quá, không hiện giao diện sử dụng.

Xem ra đành phải đợi đến khi ra thang máy mới đặt xe được.

“Tinh.”

Liên Hề đang định bước ra thì chợt dừng lại.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt dồn về một người phụ nữ tóc dài đặt chân vào thang máy.

Trong khắp cả hành lang trống hoác trắng toát không có lấy một ô cửa sổ, trên hai bờ tường là đèn trần công suất cao rọi xuống sàn nhà kin kít, tạo thành màu trắng xám chết chóc.

Một người con gái tóc đen dài như thác đổ đương cúi gằm, đi từng bước cứng ngắc từ hành lang… vào thang máy.

Chị ta đi chầm chậm đến một góc, và dừng bước.

Két, cửa thang máy khép lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình báo.

Tầng bốn.

“Chị đi tầng nào?” Giọng cậu nhẹ bẫng và lạnh nhạt.

Gương thang máy phản chiếu người con gái tóc dài đang đứng sau lưng cậu đây. Chị ta im ỉm, cúi gằm, vùi gương mặt vào lớp tóc dày.

Cậu bình tĩnh nhìn chị ta, nhác thấy một sợi màu đỏ bèn cúi xuống nhìn.

Người con gái này đeo một sợi dây đỏ mảnh trên cổ tay.

Khác với sợi dây đỏ trên cổ tay Liên Hề, sợi này thô hơn nhiều và không tròng qua một chiếc chuông đồng nào. Nó chỉ là một sợi dây đỏ trơ trụi, xấu xí, được đeo lên cánh tay trắng bệch thiếu sức sống.

Thang máy căm căm cứ đi xuống từng tầng một.

Cậu mặt không cảm xúc nhìn thang máy nhảy xuống con số 2, và…

Tầng B1.

Đã qua tầng 1.

“Cậu biết một quy định ở nhà xác bệnh viện không?”

Trong khoảng thời gian dài lê thê, lặng ngắt như tờ này, âm giọng khản đặc và đơn điệu của cô gái nọ bỗng cất lên. Cậu ngẩng đầu, mắt đối mắt với chị ta.

Chẳng biết chị ta cũng đã ngẩng đầu lên tự bao giờ, mái tóc đen nhánh trượt xuống hai bên tai, để lộ gương mặt với gò má cao và nước da trắng bợt.

“Cậu, biết không?”

Trong gương, cô gái ấy chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu, dần nhoẻn miệng cười.

Cậu lặng im nhìn chị ta, hờ hững đáp: “Tôi không biết.”

“Xác chết nào cũng được đeo một sợi dây đỏ, đeo vào là người ta sẽ hiểu… phải đưa vào phòng xác.”

“…”

Bầu không khí lắng đi một lúc lâu.

Cô gái này cứ toét miệng trong thinh lặng, song từng tiếng cười một như phát ra từ khung xương, không ngừng dội lại từ vách tường kim loại của thang máy.

Uỳnh uỳnh uỳnh.

Uỳnh uỳnh uỳnh.

Cả thang máy như rung chuyển.

Nó đang lao xuống liên tục, lao xuống liên tục!

“Tinh!”

Cậu ngẩng phắt đầu lên.

Tầng mười tám dưới lòng đất!

Lúc này, cửa thang máy chợt mở toang, tia sáng buốt giá nhạt nhòa len lỏi qua kẽ cửa rồi đổ dồn vào!

Liên Hề nheo mắt, môi mím lại, tay đè lên chiếc chuông trên cổ tay trái. Thế nhưng lúc cậu định lắc chuông thì kẻ đứng ngoài cửa được tia sáng chiếu rõ.

Cậu dừng động tác mình lại.

Một ông già thấp bé mặc đồ lao công, tay cầm cây lau nhà đứng ngoài thang máy, nhìn cậu ra chiều ngạc nhiên, đoạn nhìn lên số tầng trên đầu mình.

“Này chàng trai, sao cháu lại xuống đây?”

Cậu chưa thả bàn tay nắm chuông ra, quan sát đối phương thật kĩ xong mới đáp: “Hình như thang máy bị hỏng rồi.”

Lão vỗ đùi cái đét: “Thang máy lại hỏng! Chỗ này là nhà xác, cháu đi nhầm tầng rồi, mau lên trên đi!” Nói rồi, lão nhìn người đứng sau lưng cậu, ánh mắt nghiêm nghị hẳn: “Tiểu Lâm! Sao cháu lại ở đây, lại đi hù người khác à?” Vừa quát, lão vừa vươn tay lôi xệch cô gái đứng thu lu trong góc ra.

Lão nhìn cậu, nở nụ cười áy náy: “Đồng nghiệp ông hay thích hù ma người khác. Có phải con bé nói với cháu người chết trong nhà xác toàn đeo dây đỏ và cho cháu xem sợi trên tay nó không… Trời ơi, cháu cũng đeo một sợi hả cháu?”

Liên Hề: “…”

Cậu chẳng nói chẳng rằng giấu nhẹm bàn tay trái ra sau lưng.

Lão lùn đập lên đầu cô gái tóc dài: “Cháu làm gì thế, không mau xin lỗi người ta đi.”

Chị ta cười hì hì.

Lão lùn: “Cháu đừng nghe nó nói năng xằng xiên nhé, thời đại này làm gì có ai đeo dây đỏ lên tay người chết nữa. Thế…” Lão đảo mắt láo liên, “Nếu không còn việc gì nữa thì bọn ông phải đi dọn vệ sinh rồi. Bọn ông đi trước nhé.”

Cậu liếc cả hai người này, không đáp mà chỉ gật đầu.

Lão thở phào như thể sợ cậu tố cáo họ lên lãnh đạo bệnh viện không bằng.

Qua khe cửa thang máy đang dần đóng lại, Liên Hề chứng kiến cảnh lão quở trách, quát tháo cô gái trẻ không được đi hù bệnh nhân trong bệnh viện nữa.

“Ai cho cháu đi hù người khác hả!”

“Cháu còn muốn nhận lương tháng này nữa không đó?”

“Lũ trẻ ngày nay nói mãi chả nghe!”

“Cạch.”

Cuối cùng thang máy cũng đóng.

Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị.

Tầng B3.

Có vẻ ban nãy mình nhìn lầm rồi.

Cậu nhấn nút tầng 1, thang máy đi từ từ lên.

Làn gió điều hòa mát rượi phả nhè nhẹ, cậu mở điện thoại ra thì nhận ra đã có tín hiệu.

Thang máy đi lên từng tầng một, nhưng ở hành lang dưới tầng B3, tiếng mắng nhiếc của lão lùn càng lúc càng nhỏ đi. Cuối cùng, lão im lặng, chỉ duy tiếng cười hì hì hì hì của cô gái đó là hãy còn văng vẳng qua các bức tường.

Chị ta nâng bước, làn váy nhấc lên để lộ mắt cá chân trái trơ xương.

Một tấm nhãn nhựa được buộc quanh nó.

[B-07.8.14]

“Hì hì…”

“Hì hì hì hì…”


*Tác giả:

Sếp Liệt: ??? Có đặt tên cho ta nữa hả?

CC: Anh, Vàng! Hai chữ này nè!

Vẫn là tác giả: Cuối cùng cũng viết đến truyền thuyết sợi dây đỏ rồi~

=> Giải thích: Ý bà Mạc là có một bộ phim Nhật (?) có chi tiết này. Một bác sĩ đi vào thang máy lúc nửa đêm thì gặp một cô gái giơ cổ tay đeo dây đỏ lên và nói xác chết nào cũng đeo một sợi dây đỏ làm bác sĩ này sợ hết hồn, đứng cun cút trong một góc. Cô gái này mới bảo nãy tôi đùa thôi. Thế là đúng lúc thang máy mở, anh bác sĩ vội đi ra ngoài như sợ lắm, đoạn ngoái đầu lại nở nụ cười làm người ta rợn cả gáy, sau đó giơ cổ tay lên nói “Dây đỏ cô nói là cái này chứ gì?”. Suy ra anh ta mới là ma thật.


*Dú:

Nhân dịp sếp Liệt có chiếc nickname mới, chúng ta cùng giải trí với một chiếc meme nhỏ…

>> Chương 16

6 thoughts on “[Giả chết] Chương 15

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s