Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 14: Nhóm hợp xướng – Chiếc chuông tạo phản!
Liên Hề còn đang suy xét quyển Bạch Vô Thường Chứng trong tay mình thì chàng lùn đã trố mắt: “Không phải chứ. Địa phủ các người làm việc tùy tiện thế à? Đưa cái là thành Bạch Vô Thường?” Đoạn lầu bầu: “Vậy nếu mình tiện tay lượm Vô Thường Chứng lên thì sẽ có công việc ổn định chăng…”
Cậu liếc anh ta, nghĩ bụng hình như trình độ chàng lùn gà mờ này không bằng mình thì phải: “Anh nằm mơ sẽ nhanh hơn đó.”
Tô Kiêu: “Ê!”
Cậu cúi đầu ngắm nghía Vô Thường Chứng mỏng lét này.
Trên mặt bìa giản đơn là ba chữ “Vô Thường Chứng” in bằng thể chữ Tống* rõ mười mươi.
(*Thể chữ Tống: Là một thể chữ vuông vức lấy làm chuẩn cho các văn bản, giống như việc ở Việt Nam mình dùng Times New Roman vậy.)
Giở quyển sổ này ra, mấy trang đầu toàn là “Những điều Vô Thường cần biết”, và các trang sau trắng bóc. Nhìn giông giống “Quyển sổ Tử Thần” (Death Note) trong một anime Nhật đình đám hơn mười năm về trước. Điều khác nhau giữa chúng là khi viết tên ai lên quyển sổ Tử Thần thì người đó sẽ chết; còn ở Vô Thường Chứng, sau khi chết, tên người sẽ tự động hiện lên.
Cậu giở ra trang cuối cùng, vốn chỉ là giở đại thôi, nào hay lại đọc được một câu nói in trên đó.
“Xưa nay thử hỏi ai không chết?”
Liên Hề: “…”
Câu này được dùng như vậy hả?!
Các anh trả tiền bản quyền cho Văn Thiên Tường chưa?!
Cậu trưng bản mặt hạn hán lời khép quyển Vô Thường Chứng lại.
Liên Hề: “Nếu anh cần thì tôi có thể tìm Bạch Vô Thường Tô Châu giúp anh.” Cậu ngập ngừng, bổ sung thêm: “Tôi là một streamer, ngoài giờ livestream hằng ngày là cố định thì giờ khác rảnh rang lắm.”
Liệt Thần: “Không cần tìm.”
Liên Hề: “Sao cơ?”
Liệt Thần: “Chẳng phải là ngươi ư?”
Liên Hề: “…”
Mấy anh chả suy xét gì thật hả!
Đương lúc cạn lời, cậu nhìn vầng sáng vàng gần như chọt mù mắt người khác quẩn quanh người đàn ông này, rồi lại nghĩ đến chuyện đã mấy ngày liền cạp phải sâu, tắm nước lạnh, bèn cắn răng cắn lợi đáp: “Nếu anh muốn tôi làm Bạch Vô Thường thì không phải không được, dù gì tôi cũng rảnh lắm…”
Tô Kiêu: “???”
Cậu rảnh khi nào?
Rõ ràng ngày nào cậu cũng lười đến nỗi chẳng buồn ra ngoài, ru rú trong nhà, là một tên ăn bám nhà chết tiệt!
Nốt ruồi chính giữa lông mày hơi rung rung khi đuôi mày xếch lên. Liệt Thần cụp mắt, giọng hững hờ: “Ta nói rồi, chính là ngươi.”
Liên Hề: “Ừ, thế thì là tôi.”
Liệt Thần: “Là ngươi thật mà.”
Liên Hề: “Ừ ừ, anh nói sao thì là vậy.” Anh là Anh Vàng, anh ghê gớm.
Liệt Thần mỉm cười: “Chắc chắn là ngươi.”
Đến giờ cậu mới nhận thấy một điều bất thường, ngẩng đầu nhìn hắn.
Người đàn ông ấy đương nhếch mép cười, rặt vẻ thờ ơ và tùy ý quá đỗi, song trong đôi mắt hắn lại chẳng có ý đùa cợt nào, cũng không hề có ý đổ vấy cho ai. Hắn hạ tầm mắt nhìn cậu, phát hiện biểu cảm của cậu thanh niên này đã từ qua loa lấy lệ thành nghiêm túc – như thể là một chuyện thú vị lắm. Hắn hơi cúi người, kề san sát, gần như dán sát tai cậu rồi lặp lại: “Ta nói rồi… Chính là ngươi.”
Liên Hề: “…”
Cậu trưng bản mặt không cảm xúc lùi về sau nửa bước, giở lại quyển Vô Thường Chứng, đoạn ngước đầu lên, giọng bình tĩnh: “Có chứng cứ gì không?”
Người đàn ông nọ gật gù như đang suy tư: “Xem ra cậu cũng mất trí nhớ.”
Liên Hề: “???”
Hả?!
Mình tự dưng bị ép mất trí nhớ?!
Sau đó, cậu chính tai nghe học thuyết mất trí nhớ hết sức ảo diệu từ người đàn ông này.
Theo như lời của Hắc Vô Thường tiền nhiệm, âm dương cách trở, người ma hai đường, bất cứ một quỷ thần nào muốn từ cõi âm đi lên dương thế đều phải trả giá. Thậm chí đến cả quỷ sai làm công ăn lương, bước trên con đường quan sai, lúc đi lên dương gian cũng sẽ phải trả một cái giá theo tỉ lệ nhất định. Nặng thì giảm thực lực, chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời trên nhân gian thì đã phải xuống địa phủ đi luân hồi. Nhẹ thì bị thương nhẹ, chữa đôi ba ngày là khỏi.
Hắc Vô Thường tiền nhiệm chưa gặp trường hợp nào bị mất trí nhớ, nhưng cũng có nghe nói rồi.
Thậm chí, hắn ta còn đoán rằng, Bạch Vô Thường Tô Châu bỏ bê công việc suốt bao nhiêu năm trời, hoặc là do mặt dày như bê tông, hoặc là do sơ ý mất trí nhớ.
Cậu nghe xong học thuyết xằng bậy này, nghiêm túc đáp: “Mặc dù lời anh nói nghe cũng có lý đấy, nhưng tôi vẫn nhớ như in chuyện từ nhỏ đến lớn mà.”
Liệt Thần: “Ồ, vậy vẫn còn một khả năng nữa.”
Cậu bật thốt: “Còn nữa hả?”
Liệt Thần: “Khi Bạch Vô Thường tiền nhiệm xuống địa phủ đầu thai, Hắc Vô Thường không ở bên. Bạch Vô Thường bất thình lình gặp phải ác quỷ, không địch lại nên đã bỏ mình, coi như chết bất đắc kỳ tử. Theo lời của Hắc Vô Thường, lúc Bạch Vô Thường ra đi có thể đã truyền lại chức vụ của mình cho người khác, vì vậy địa phủ sẽ cho là đã phái Vô Thường mới, không đếm xỉa nữa. Dĩ nhiên, người đó rề rà mãi, không nhậm chức.”
Liên Hề: “…”
Mười năm trước tôi mới 13 tuổi, địa phủ các anh sử dụng lao động trẻ em thật hả!
Cậu nghĩ hai tên Hắc Vô Thường Tô Châu này không những hẹp hòi, địa bàn khép kín mà trí tưởng tượng cũng bay cao bay xa!
Cậu chả xem là thật, chỉ coi như họ đang xạo ke thôi. Chàng lùn đứng một bên xoa cằm, chọt chọt cậu, nghiêm mặt: “Liên Hề, liệu có phải truyền lại cho cậu thật?”
Liên Hề: “…”
Một nỗi oan to đùng rớt từ trên trời xuống!
Lẽ nào tôi không biết mình mất trí nhớ hay không?
Cậu cạn mẹ lời.
Đương lúc cậu định nhận vơ nỗi oan trời ơi đất hỡi này vì lợi ích của ánh vàng, người đàn ông nọ lại cất giọng trầm khàn: “Và ta còn chứng cứ khác.”
Cậu sững sờ: “Là cái gì?”
Ngón tay gầy cử động chun chút. Chẳng mấy chốc, một cuốn sổ gấp tinh xảo bìa vàng với vầng sáng tím xuất hiện trong tay hắn.
Thoắt cái, sự chú ý của Liên Hề và Tô Kiêu bị cuốn hút bởi cuốn sổ nhỏ bé này.
Nó to bằng một nắm tay, trang giấy được làm một cách khéo léo và đẹp đẽ. Ánh vàng rực rỡ bọc trọn lớp bìa, chính giữa là sáu chữ Triện màu đen. Trong đêm đen, ánh vàng như chuyển động theo gió, tia sét tím giần giật, nhảy nhót trên trang giấy mỏng mảnh cũ kĩ. Nó sở hữu sức lôi cuốn kì diệu, làm người ta bất giác phải chú ý.
Nhóm Liên Hề không để ý rằng mình đang há miệng, nhìn đến mất hồn.
Mãi đến khi ngón tay người đàn ông này chuyển động, trang sách phát ra tiếng loạt soạt, hai người mới chợt hoàn hồn lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ cảnh giác.
Giọng Liệt Thần đều đều: “Đây là pháp khí Vô Thường ta cầm theo từ địa phủ. Mỗi quỷ sai sẽ có một pháp khí độc nhất vô nhị.”
Sổ gấp làm người ta phải kinh hãi, song cậu không hiểu nó liên quan gì đến mình.
Thì sau đó.
Ngón tay gầy gầy của hắn khẽ gõ nhịp lên cuốn sổ như đang chơi đàn phong cầm, dần dần mở nó ra.
“Soàn soạt.”
“Keng keng~!”
Liên Hề: “???”
Tô Kiêu: “???”
Cả hai cúi đầu nhìn chiếc chuông đồng trên cổ tay Liên Hề.
Liệt Thần nhếch mép, lại mở cuốn sổ lần nữa.
“Soàn soạt!”
Chuông đồng hớn ha hớn hở: “Keng keng!”
Sách vàng: “Soàn soạt!”
Chuông đồng: “Keng keng!”
“Soàn soạttt!!!”
“Keng kenggg!!!”
… Hai đứa mày còn hát bè nữa hả!
Liệt Thần mỉm cười: “Thế này đã đủ chưa?”
Nét mặt Tô Kiêu đầy bối rối, làm phản ngay: “Liên Hề, cậu thực sự không biết mình có mất trí nhớ hay không?”
Liên Hề: “…”
Tôi suýt tin sái cổ trò hề của các người đó!
Ngoài miệng kêu vậy chứ não cậu lại đang vận hành với tốc độ cao.
Tô Kiêu suy nghĩ: “Liệu cậu từng đụng phải ai đó và chết đột ngột khoảng mười mấy năm trước không? Ban nãy Hắc Vô Thường đại nhân nói rồi đấy, quỷ sai không bắt buộc phải là quỷ, mà còn có thể là người hoặc tinh quái nữa. Có khi ai đó bên cạnh cậu chính là Bạch Vô Thường! Trời ơi, tôi nhớ ra rồi, hai ngày trước ngồi ăn cơm cậu từng kể bố cậu mất vì lái xe khi say rượu hơn mười năm trước còn gì?”
Liên Hề nói ẩn ý: “… Anh bảo Hắc Bạch Vô Thường tiền nhiệm là gay.”
Liệt Thần liếc cậu: Ồ?
Tô Kiêu: “Đúng mà, cả cái Trung Quốc biết!”
Liên Hề: “Vậy người đó là bố tôi thì gay kiểu gì?”
Anh ta định bật một câu “Chưa chắc đã không phải” theo phản xạ thì đã phải nuốt nước miếng sau khi nhìn trúng ánh mắt lạnh tanh như muốn giết người của cậu, khóa miệng đáp: “Tôi xin lỗi.”
Cậu dời mắt đi.
Cậu nhìn sang phía Đông, sự giao thoa giữa hai màu xanh nhạt và trắng nhạt đang dần hửng lên nơi đất trời giao hòa.
Liên Hề: “Về nhà đã.” Dứt lời xong, cậu nhìn sang người đàn ông đồ đen đứng trong gió: “Anh… Liệt*, về cùng chứ?”
(*Chữ Liệt trong Liệt Thần là 捩, còn ở đây Liên Hề lại gọi bằng 列 trong “liệt kê”.)
Đường nhìn hắn nán lại trên gương mặt đẹp trai của cậu thanh niên một thoáng rồi trở tay thu cuốn sổ vàng tím về: “Ừ.”
***
Lúc hai con người, một Vô Thường về đến nhà, trời đã tờ mờ sáng.
Một đêm thức trắng, vừa đặt chân đến nhà cái, Tô Kiêu về phòng khóa cửa, ngả người xuống ngủ luôn.
Cậu dẫn người đàn ông nọ vào phòng mình: “Hôm nay tôi sẽ tìm chủ nhà để thuê thêm một phòng. Nếu anh không ngại thì cứ nằm tạm ở phòng tôi cái đã.”
Hắn cụp mắt nhìn cậu, khẽ nhướn mày: “Ừ.”
Cậu khép cửa lại, đi thẳng đến trước cửa phòng anh chàng lùn.
Cốc cốc cốc!
“Gì!”
“Mở cửa ra, nằm cùng với.”
“… @#$@#$%#@!”
Chàng lùn ôm chăn nằm ì trên giường, vừa lim dim vừa than thở: “Cậu tốt bụng lên từ bao giờ thế?”
Cậu thản nhiên đáp: “Học tập tinh thần Lôi Phong, ở đời phải lương thiện. Anh hiểu chứ?”
Khổ nỗi anh bạn cùng phòng đã ngủ say như chết: “Khòoo…”
Ngu si hưởng thái bình, Tô Kiêu vô tư ngủ thẳng cẳng. Liên Hề nằm trằn trọc một bên, khó vào giấc.
Ánh ban mai lấp ló ngoài ô cửa sổ không mắc rèm rồi rọi thẳng vào phòng cho thuê, chiếu tỏ hàng mày nhíu chặt của cậu. Cậu giơ cánh tay trái lên, ngắm chiếc chuông đồng đen nhỏ thó nằm vắt vẻo trên cổ tay mình bằng ánh mắt đong đầy vẻ phức tạp. Rồi sau đó, cậu lắc nó.
Không có âm thanh.
Dẫu cậu có lắc như thế nào, chiếc chuông nhỏ vẫn im lìm.
Cậu biết, tinh thần phải thật thư thái, lấy ngón tay khẩy khẩy thì nó mới phát ra tiếng, và sau mỗi lần vang là sẽ có chuyện xảy ra.
Nhưng mà…
Hôm nay nó lại kêu.
Như một lẽ đương nhiên, không một lời báo trước.
Nó kêu.
Tại sao?
Lúc cãi Tô Kiêu, cậu nói hùng hồn lắm, vặn kinh lắm. Tuy nhiên, tự đáy lòng cậu bắt đầu nhộn nhạo.
Bởi vì cậu nhớ đến cái thời rất lâu về trước khi bố còn sống, ông thỉnh thoảng xoa đầu cậu, nhìn chiếc chuông be bé trên cổ tay cậu bằng ánh nhìn kì lạ và nhủ: “Bao giờ Hề Hề lớn, bố sẽ kể con nghe một bí mật.”
“Bố ơi, bí mật gì hả bố!”
“Bao giờ lớn, con sẽ biết ngay!”
Nhưng rồi, bố chưa kịp đợi cậu lớn thì đã đâm phải cột mốc ven đường và chết.
Vậy rốt cuộc là bí mật gì?
Lẽ nào nó có liên quan đến Bạch Vô Thường Tô Châu? Lẽ nào bố cậu thật sự là… Bạch Vô Thường?!
Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu cậu.
Đúng rồi! Bố kể rằng, lúc cậu sinh ra, một điều dưỡng thâm niên đỡ đẻ cậu trong phòng phẫu thuật đã tặng chiếc chuông này! Vậy chỉ cần tìm người điều dưỡng đó và hỏi là xong ngay mà?
Việc này không nên chậm trễ. Cậu bỗng có động lực liền, xốc chăn xuống giường.
Chàng lùn càu nhàu: “Làm gì vậy…”
“Ra ngoài làm việc!” Cậu không rảnh đoái hoài đến anh ta, xỏ giày thay đồ, rảo bước ra ngoài cửa.
Chẳng mấy chốc, Cạch, cửa đóng lại.
Tô Kiêu hai chân kẹp chăn, trở người, thiu thiu ngủ tiếp.
Trong phòng Liên Hề, người đàn ông đồ đen ngồi xổm trước giá sách, tò mò vươn tay chọt vào figure Đại Kiều* của Vương Giả Vinh Diệu đặt trên đó. Cậu đóng cửa cái sầm làm hắn hơi giật mình, tay lỡ chọt mạnh quá, thế là làm gãy lìa pháp trượng của Đại Kiều luôn.
(*Đại Kiều: Tên một tướng trong Vương Giả Vinh Diệu.)
Liệt Thần: “…”
Đại Kiều cầm pháp trượng gãy nửa: “…”
Gương mặt điển trai hững hờ chẳng mảy may dao động. Người đàn ông ấy tỉnh bơ đứng dậy, đôi môi mỏng mim mím, nghĩ đoạn lại ngồi xổm xuống cầm nửa đoạn pháp trượng bị rơi xuống sàn, sau đó… gắn lại.
“Cạch.”
Lại rơi.
Lại gắn.
Lại rơi nữa!
Đùa à, không có keo thì còn lâu mới gắn lại được!
Hàng mày hắn nhiu nhíu, từ trong đôi mắt đen thẳm lấp lóe ánh sáng buốt giá. Vầng sáng đen mỏng manh nổi lên từ giữa những ngón tay hắn, và sau đó hai nửa pháp khí bỗng được “dán” lại.
Hắn hơi ngẩn ra, giơ ngón tay lên ngắm nghía tia sáng đen còn sót lại giữa kẽ tay.
… Đây cũng là năng lực thuộc về Hắc Vô Thường?
Hắc Vô Thường toàn Trung Quốc: “…”
Chúng tôi không có, anh đừng nói bừa!
Chúng tôi làm gì có cái năng lực dán lại những thứ đã gãy lìa của Vong Xuyên cơ chứ!
***
Liên Hề vội vàng chạy ra khỏi nhà, vừa mới ấn thang máy xong thì có tiếng mở cửa ngay sau lưng.
Cậu ngoái đầu lại.
Là cậu nhóc thuê căn phòng đối diện, người đã chủ động mở cửa cứu cánh cậu hôm nọ.
Cậu nhóc dòm cậu, cười toe toét: “Trùng hợp quá, anh cũng ra ngoài mua đồ ăn sáng hả?”
*Tác giả:
CC: Mày chỉ là một cái chuông!
Chuông đồng – Giả; Thần Chung* – Thật: Tức cái lồng ngực. Hứ!
Sếp Liệt: Mày chỉ là một pháp khí liên kết của quỷ sai cấp thấp!
Kim Chân *mếu máo* Ngọc Quang *nào đó không muốn tiết lộ tên* Tử Văn *khóc ròng*: Hông ph…
Sếp Liệt: Hửm?
Kim Chân *mếu máo* Ngọc Quang *nào đó không muốn tiết lộ tên* Tử Văn *khóc ròng*: Đúng, chính là tui hức hức hức QAQ!
(*Thần Chung ở đây là 晨钟, hiểu nôm na là Chuông Sớm.)
—–
Vẫn là tác giả: Nói mới nhớ ra một chuyện, xin được nhấn mạnh như sau.
Chắc chắn không phải tai nạn xe khi say rượu rồi, chẳng qua dựa theo tuyến thời gian thì năm 2004, mệnh trời đã quyết bố CC phải chết vì lái xe máy lúc say và tông phải cột mốc ven đường. Còn việc điều khiển phương tiện giao thông khi đang say được đưa vào xét phạt là chuyện năm 2011.
*Chú thích:
(1) Thể chữ Tống:
(2) Figure Đại Kiều:
Nỗi lòng các bạn Hắc Vô Thường nào ai thấu…
Bị Minh Vương cướp việc thì thôi lại còn đội cả đống nồi vợ chồng nhà sếp tặng :)))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ai mà làm gãy figure của tui chắc tui giết người đó luôn :))
ThíchĐã thích bởi 1 người
nỗi lòng bảo pháp toàn bị giáng xuống làm hàng rởm :))))
ThíchĐã thích bởi 1 người