Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 13

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 13: Liệt Thần.

Vóc hình lọm khọm của bà cụ ma nhòe dần giữa làn gió đêm mơn man tĩnh mịch.

Để rồi hòa lẫn vào bóng tối ngút ngàn.

Khoảnh khắc bà cụ ma biến mất, vài đốm vàng hư ảo và rời rạc bay dập dềnh trong tay Liên Hề. Cậu cúi đầu ngắm đôi bàn tay mình, nhẹ nhàng nắm lại. Những đốm sáng kia bắt đầu nhảy nhót nhịp nhàng trên đầu ngón, cuối cùng mới thẩm thấu vào cơ thể cậu và khuất dạng.

Nhưng không một ai trông thấy cảnh chúng hòa vào làm một với cơ thể cậu.

Bà cụ ma đã đi đầu thai chuyển kiếp, Hắc Vô Thường đại nhân của vùng đất này đương cụp đôi mắt lạnh, lật giở Vô Thường Chứng.

Chỉ thấy một dòng chữ chầm chậm nổi lên.

Triệu Ngọc Anh. 1928 – 1980. Qua đời vì bệnh.

Bà cụ ma đi đầu thai, Liên Hề nhận được ánh sáng vàng, đều là những niềm vui khôn xiết!

… Vậy là đủ chăng?

Chàng lùn nuốt nước miếng, vừa lấm lét quan sát Hắc Vô Thường đại nhân nào đó, vừa ren rén dịch từng bước thật nhỏ sang cạnh Liên Hề. Đến khi đã yên vị sau lưng Liên Hề rồi, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, trưng bản mặt nịnh nọt nhìn người đàn ông đứng trên đường đối diện: “Ừm, ừm, Hắc Vô Thường đại nhân ơi, quỷ đã đi đầu thai rồi, chúng tôi về trước nha!”

Dứt lời một cái, anh chàng kéo cậu chạy ngay.

Nhưng…

Kéo.

Không xi nhê.

Kéo tập hai!

Tô Kiêu: “…”

Anh ta quay đầu sang, biểu cảm như đang năn nỉ: Liên Hề! Chạy đi chứ!

Cậu liếc anh ta một cái, đoạn lắc đầu khe khẽ, vùng khỏi tay anh ta. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trên con đường phía đối diện, hít một hơi thật sâu rồi bước lại đó.

Trong làn gió đêm mát rượi khoan khoái, người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân đang một tay đút túi quần, tay khác cầm Vô Thường Chứng, cúi đầu đọc. Nhác thấy bóng người đang bước lại phía mình, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, rồi khẽ nhướng mày.

Và vào giây phút này, cậu mới nhìn rõ người đàn ông này.

Quầng sáng vàng khin khít bủa vây hắn cuối cùng cũng hóa thành muôn vì sao sáng, không còn che khuất dung mạo, mà đang lượn vòng nom như những chú đom đóm vàng, lấp lánh và đẹp tuyệt. Mái tóc đen nhánh cũn cỡn tung bay trước gió, hàng lông mày sắc cạnh đâm thẳng đến tóc mai, thế nhưng trên mày phải lại vắt ngang một nốt ruồi đen nhỏ tí. Người đàn ông này sở hữu một gương mặt ngạo mạn, đôi mắt thẳm sâu song chẳng có lấy một cảm xúc, hệt như một vị thần lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh, tỏa khí thế bễ nghễ.

Không dễ làm thân.

Cậu nhấc từng bước lại gần, cuối cùng dừng hẳn trước mặt người đàn ông này.

Những hạt sáng vàng rực vô tận đương thực hiện điệu múa cuồng loạn trên không trung, thỉnh thoảng lại chạm một cái rồi bay vèo mất.

Trong màn đêm, cậu thanh niên vươn tay ra, giọng nói từ tốn và bình thản: “Anh tên gì? Tôi là Liên Hề.”

Tô Kiêu: #Cứu_với_bạn_cùng_phòng_tôi_điên_mất_rồi_phải_làm_sao!

Đồ khùng!

Hết thuốc cứu rồi!

Rốt cuộc Liên Hề có biết tên đó là ai không chứ hả!

Hắc Vô Thường Tô Châu đó, một trong hai tên gei đó! Là tên gei chả chịu làm người! Gặp huyền tu nào giết huyền tu nấy, đã vậy còn không cho ai tiện đường ghé qua du lịch!

Anh ta thiếu điều quay đầu chạy té khói, nhưng với tư cách là một thanh niên tốt, ưu tú thời nay, anh ta lại nghĩ đến cái iPhone nóng hôi hổi mình mới tậu về tay, nghiến răng nghiến lợi dậm chân…

Cùng lắm thì tôi đợi cậu mười giây!

Chỉ mười giây thôi, quá là tôi chạy!

Thế nhưng anh ta không tài nào dự liệu được rằng sau khi Liên Hề thốt xong câu này, Hắc Vô Thường nọ lại chẳng ra tay giết người.

Chỉ thấy Hắc Vô Thường cụp mắt, săm soi cậu một cách nghiêm túc, tỉ mỉ, từ trên xuống dưới một lượt.

Nhìn hình ảnh này, Tô Kiêu ngớ ra, cứ có cảm giác là lạ ở đâu đó.

Đứng từ góc anh ta vừa khéo nhìn thấy sườn mặt Liên Hề.

Kể từ cái ngày đầu tiên chuyển sang nhà mới, anh ta đã biết cậu bạn cùng phòng của mình sở hữu ngoại hình nổi trội, chỉ thua mình một chút xíu mà thôi.

Gương mặt thanh thoát tuấn tú, đôi mắt hơi xếch lên nhưng thuộc dạng trong trẻo, bờ môi vừa nhạt vừa mỏng. Nếu ở thời cổ đại thì sẽ là một cậu công tử đứng trên cầu ngắm cảnh, không rành thế sự; nếu ở thời nay, thì ít nhất cũng phải đến cấp nam vương của trường.

Cơ mà…

Cứ có cảm giác sai sai đâu đó.

Cách một con đường, Tô Kiêu chứng kiến cảnh Liên Hề và Hắc Vô Thường điên khùng của Tô Châu mắt đối mắt.

Ừ, họ đang mắt đối mắt.

Đã nhìn vào mắt nhau vài giây.

Vẫn đang tiếp tục đối mắt.

Và vẫn…

Móa?!

Mắt đối mắt?!

Anh ta trợn mắt: Không thể nào không thể nào. Đừng bảo tên gei Hắc Vô Thường “chấm” Liên Hề rồi nhé?!

Đương lúc Tô Kiêu đấu tranh tâm lý dữ dội về việc liều mình lôi người anh em cây khế mới quen này đi, hay là “Bạn cùng phòng âu cũng chỉ là chim cùng tổ, tai họa giáng xuống, mạnh ai nấy bay. Bái bai Liên Hề, kiếp sau nhớ tìm một nhà tốt mà đi đầu thai nhe” rồi đánh bài chuồn lẹ, thì cuối cùng, Hắc Vô Thường cũng nhúc nhích.

Hắn nhìn bàn tay đang vươn ra của cậu mà chẳng vươn ra cùng, chỉ nhếch mép thốt ra hai chữ…

“Liệt Thần.”

Liệt Thần?

Cậu dạm hỏi: “Liệt trong liệt kê hả?”

Hắn phì cười, không trả lời.

Cậu cũng chẳng nản, cứ nhìn hắn bằng ánh mắt phẳng lặng và bình tĩnh. Vài giây sau, trong cái nhìn “Sao hai người vẫn đứng tán dóc thế”, cậu dùng ngữ điệu bình thường nhất bật ra một câu bất bình thường nhất: “Vậy… Anh có thật là Hắc Vô Thường ở vùng đất Tô Châu này không?”

Đuôi lông mày hắn khẽ nhướn, song chẳng đáp lại.

Lát sau, cậu bật cười, giọng chắc nịch hơn: “Xem ra anh đúng là Hắc Vô Thường Tô Châu rồi. Hoặc là…” Cậu ngẩng đầu, giương đôi mắt trong veo ung dung nhìn đối phương, cười mỉm hỏi: “Xin hỏi, Hắc Vô Thường ban đầu đã đi đâu?”

Cặp mắt sáng trong của cậu thanh niên đương tỏa thứ ánh sáng đầy tự tin và kiên định, không sợ hãi, không chùn bước, tựa trăng sáng rọi tỏ lòng người.

Liệt Thần nhìn người trước mặt mình, môi chợt mấp máy, nhưng chẳng mở lời.

Chốc sau, hắn cười: “Ta nói cho ngươi hay, thì ngươi cũng phải trả lời một câu hỏi của ta.”

“Câu gì?”

“Làm sao ngươi biết ta không phải Hắc Vô Thường vốn dĩ của Tô Châu?”

***

Tô Châu tọa lạc tại vùng sông nước Giang Nam trứ danh của Trung Quốc, được xưng tụng là “Venice phương Đông”. Nơi đây hệ thống kênh rạch chằng chịt, đi đến đâu cũng thấy sông hồ đủ kiểu.

Người ta đồn rằng đường xá Tô Châu không được dựng nên theo hướng từ Nam ra Bắc, mà dựa vào sông ngòi. Đứng ở mỗi một mép đường Tô Châu là có thể bắt gặp một nhánh sông, uốn éo khúc khuỷu, tạo nên những cung đường biến hóa tuyệt diệu, giao hòa khắp chốn.

Ba ngày trước, lúc 3 giờ sáng, tại ven hồ Y Sơn.

Đó là một trong những hồ nước lâu đời nhất ở Tô Châu. Thời xưa, nó được hình thành do lũ lụt vùng đồng bằng và xâm nhập mặn. Vào những năm 40 của thế kỷ trước, chính quyền Uông Ngụy đã từng rào hồ và xây ruộng đất đặng bóc lột sức dân. Ai ngờ một cơn mưa xối xả đã quét sạch ruộng nương mới được rào này, đất đai màu mỡ được trả lại cho con hồ, hồ Y Sơn lại quay về hình dáng thuở sơ khai và trở thành dáng vẻ ngày nay.

Ở thời điểm này, âm khí vờn quanh, luồng khí đen đặc quánh vô hình trước mắt người phàm trần đang đè nặng xuống mặt đất.

Hắc Vô Thường Tô Châu đầu đội mũ quỷ sai, tay cầm Vô Thường Chứng miệng tuôn máu ồng ộc, người bị trọng thương, ngã xuống ven hồ.

Hắn ta vừa giết chết một ác quỷ.

Ác quỷ này chết đuối dưới hồ Y Sơn ba năm trước. Ba năm nay bình yên vô sự, mãi cho đến năm ngoái, một chủ đầu tư khai khẩn vùng đất này vô tình đổ nước vào hồ khi đào móng đánh thức ác quỷ, khiến nó phát điên giết người ngay tại công trường. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, nó đã sát hại ba công nhân.

Nếu là loại ác quỷ thường gặp, mới chết ba năm, nuốt chửng ba người, thì Hắc Vô Thường Tô Châu sẽ chẳng thèm bận tâm. Thế nhưng năm ngoái hắn ta đã chiến đấu với một ác quỷ sống trăm năm, đã bị trọng thương rồi. Bây giờ thu phục ác quỷ này chẳng khác nào gặp nạn liên tiếp, bước đến bờ vực hấp hối chuyển kiếp!

Hắc Vô Thường thở hồng hộc, giở Vô Thường Chứng của mình ra: Hắn muốn gọi cho địa phủ! Hắn phải bắt địa phủ điều Hắc Vô Thường mới qua đây!

Tuy nhiên, hắn ta còn mới giở Vô Thường Chứng ra, chưa kịp gọi thì ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp một bóng hình bận đồ đen bò lên từng bước một từ tận sâu trong lòng đất!

“…???”

Vãi?!

Cấp trên xử lý năng suất như này bao giờ?

Hắn ta nộp đơn xin về hưu từ năm ngoái mà năm nay đã xử lý xong rồi?

Thường thì phải đợi thêm hai năm để họ ra sức bóc lột cơ mà?

Hắc Vô Thường che vết thương, chật vật đứng dậy, đi tập tễnh đến trước mặt cái bóng đen đó.

Kẻ mới bò lên từ dưới địa phủ sở hữu âm khí nồng nặc, chưa kể đang là lúc tối như hũ nút, hắn ta tạm thời không nhìn rõ mặt mũi đối phương. Hắn ta gật đầu, vỗ vai kẻ đó: “Người anh em, đến đúng lúc lắm, đến lúc thay ca rồi!”

Tô Kiêu: “??? Cái đền đệt! Vậy anh là Hắc Vô Thường mới của Tô Châu?”

Liên Hề: “Anh lại đây từ bao giờ?”

Tô Kiêu: “Lúc hai người vừa bắt đầu kể chuyện.”

Cậu gật gù: “Hóa ra Hắc Bạch Vô Thường có thể đổi ca cho nhau. Vậy có nghĩa là Hắc Bạch Vô Thường sắp chết thì có thể đầu thai chuyển kiếp? Ủa không, rốt cuộc Hắc Bạch Vô Thường là người hay quỷ, tôi cứ tưởng là quỷ chứ?”

“Là người hay quỷ cũng được.”

Người đàn ông này cất giọng trầm khàn, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Liệt Thần hờ hững tiếp tục: “Người, quỷ, tinh quái, đều là vô thường. Vô thường vô thường, thế sự vô thường.”

(*Tinh quái: Tức là chim chóc, cây cối,… thành tinh.

*Phật pháp cho rằng con người, ma quỷ, tinh quái đều là vô thường – tức những gì trên thế gian mà đã biến đổi, hư hoại. Thế sự cũng vậy, luôn luôn biến chuyển, không giữ nguyên.)

Giọng hắn lúc ẩn lúc hiện, chứa đựng cái nhìn bao quát không thuộc về người phàm.

Liên Hề hơi sững người.

Lát sau, cậu mới nói: “Tức là, thực ra đại nhân là Hắc Vô Thường Tô Châu mới nhận chức, và mới nhận chức có ba ngày?”

Tô Kiêu lấy làm lạ dòm cậu: Đại nhân?

Liệt Thần gật đầu nhẹ.

Cậu bật cười, đoạn giương mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng, không hợp rơ với trần thế, mặc có bộ đồ cũng toát lên sự khác biệt, ngoài cuốn Vô Thường Chứng ra thì chẳng có nổi một chiếc điện thoại nào. Cậu hỏi một cách chân thành và đầy thiện ý: “Vậy giờ anh đã có nơi ở chưa?”

Tô Kiêu: “???”

Liệt Thần giương mắt nhìn cậu, đáy mắt đong đầy ý cười: “Chưa.”

Liên Hề: “Đã thế thì, thực ra đại nhân ạ, nhà tôi rộng lắm, hiện còn hai phòng trống, giá thuê không đắt. Nếu anh ưng ý thì tôi sẽ thuê thêm một phòng với chủ nhà…”

Tô Kiêu túm cậu lại: “Móa. Ê khoan khoan. Liên Hề, cậu làm sao vậy, đêm nay cậu…”

Cậu trợn mắt như bị nói trúng tim đen, hùng hồn đốp chát: “Ánh vàng? Ánh vàng nào? Đừng nói bừa nhé! Hắc Vô Thường đại nhân vừa mới đến, chúng ta là cư dân thành phố Tô Châu thì nên tiếp đón chu đáo chứ sao? Ánh vàng gì, im ngay!”

Anh ta ấm ức dữ lắm: “Tôi chưa nói đến ánh vàng mà! Ánh vàng nào chứ!”

“Ngươi thực lòng muốn giúp ta?”

Cậu chững người, quay đầu nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau. Liên Hề nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm nọ, tầm mắt từ từ dời khỏi ánh vàng đang khiêu vũ loạn xạ khắp không trung, cõi lòng lắng xuống. Không hiểu sao cậu lại đưa ra câu trả lời rằng: “Phải.”

Liệt Thần nhoẻn miệng cười: “Ừ. Cảm ơn ngươi.”

Dứt lời xong, vài đốm vàng chợt bay ra từ người hắn và ào chạy sang người cậu, sau đó nhập vào!

Liên Hề: ?!!!

Hiệu quả nhanh thế cơ á?!

Liệt Thần: “Nhưng muốn ta sang ở thì phải có một điều kiện.”

Tô Kiêu lườm cháy mắt, nhất thời quên béng mất nỗi kính sợ: “Đệt, mời anh đến ở miễn phí rồi mà anh còn đưa ra điều kiện?!”

Chỉ thấy người đàn ông nọ hơi cử động ngón tay, một quyển sổ con con, mỏng dính và mộc mạc bỗng xuất hiện trong tay hắn. Bìa trắng rất đỗi bình thường, là một quyển sổ con to bằng bàn tay không hề đặc sắc. Điểm khác biệt duy nhất là ba chữ in trên mặt bìa của nó…

Vô Thường Chứng!

Í khoan. Trước đó quyển Vô Thường Chứng người đàn ông này lấy ra có bìa đen, còn cái này thì… bìa trắng?!

Liên Hề đột nhiên vỡ lẽ ra. Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngước mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lùng hơi híp lại của hắn.

“Hắc Vô Thường kia nói rằng, Bạch Vô Thường ở vùng đất này đã chết mười mấy năm, đã xuống địa phủ đầu thai lâu rồi. Vô Thường mới chắc đã đến, nhưng y tìm mãi không ra, vậy nên chức Bạch Vô Thường đã trống chừng ấy năm, những năm nay một mình y làm hết mọi việc ở Tô Châu.”

Liên Hề: “Ờm… Nên là?”

Anh muốn tôi giúp anh tìm Bạch Vô Thường kia?

Liệt Thần búng tay, ném quyển Bạch Vô Thường Chứng kia đi, cậu đỡ nó theo phản xạ.

Liệt Thần: “Chính cậu đã bỏ bê mười mấy năm trời?”

Liên Hề: “…???”

Đù má?!

Vô Thường các anh cứ thích làm gì thì làm như này hả?!!!


*Tác giả

Hắc Vô Thường Tô Châu: Ngươi là Hắc Vô Thường đến giao ban chứ gì!

Sếp Liệt mới bò lên: Hả? Mình là Hắc Vô Thường mình là Hắc Vô Thường mình là Hắc Vô Thường [Tự thôi miên bản thân]

CC: ??? Thế tại sao tui lại là Bạch Vô Thường hả trời!! Hơn mười năm trước tôi mới mấy tuổi đầu thôi mà!!!

Sủi cảo chiên giòn: Liên Hề thay đổi rồi! Cậu ta thay đổi rồi! [Biểu cảm uất ức] Sao cậu ta tự nhiên trở nên nịnh nọt vậy hả!

>> Chương 14

10 thoughts on “[Giả chết] Chương 13

  1. Mượn câu nói của Từ Lãng để đánh giá sự thay đổi của em Hề khi thấy Sếp Liệt: “Chẳng ai (Liên Hề) qua được cửa ải tiền bạc (ánh vàng)… “

    Liked by 1 person

  2. tui cứ tưởng Hắc Bạch Vô Thường trước là một đôi chồng gei thích vũ lực, hóa ra không phải à :)))))))))) móe thôi để sếp Liệt với bạn Liên làm cặp chồng gei vũ lực cao rêu vậy

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s