Đam mỹ edit

[Giả chết] Chương 12

Giả chết cũng không cứu nổi thế giớiKhông Có Tiêu Đề332_20201025122532

Tác giả: Mạc Thần Hoan

Dịch: 

Chương 12: Tầm mắt cậu lỡ sa vào đôi mắt đen thẳm nhưng tĩnh mịch ấy.

3 giờ sáng, tại ngã tư đường.

Cơn gió mát rượi đêm hè mơn man khắp con phố vắng, cậu thanh niên tuấn tú đứng chính giữa đường cái, trưng biểu cảm hết sức chân thành, đưa ánh mắt đong đầy sự thành khẩn nhìn quầng sáng nọ. Đôi mắt cậu ngày càng bỏng cháy, dõi mắt nhìn quầng sáng càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Và rồi!

“Nó” đi phăng phăng qua cậu, đến trước mặt bà cụ ma.

“Đã đến lúc ngươi đi đầu thai rồi.”

Chất giọng trầm khàn và lạnh lùng cất lên một cách dửng dưng, từ tính, bùi tai, song chẳng ôm ấp bất cứ cảm xúc nào.

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu: “…”

Bà cụ ma: “…”

Phắc?!

Bà cụ ma hết nhịn nổi, nằm ăn vạ dưới đường: “Có còn chừa đường sống cho ma, có còn ma quyền không hả giời? Kính già yêu trẻ người ta hay bảo đâu rồi! Một đứa thì khăng khăng muốn dắt tôi qua đường, một đứa vừa gặp đã kêu tôi đi đầu thai? Cháu kêu tôi đi đầu thai thì tôi sẽ đi chắc? Cháu là ai, cháu là cháu ngoan của tôi hay gì? Cháu đã hoàn thành nguyện vọng của tôi chưa, cháu dựa vào cái gì mà bắt tôi đi đầu thai? Tôi cứ không…”

Bỗng!

Bà im re.

Chỉ thấy một cánh tay lồ lộ những khớp xương duỗi ra trước mặt bà cụ ma.

Hiển nhiên đó là một cánh tay đẹp khôn xiết: Gầy gầy thon dài, trắng ngần như ngọc. Nó chọc thẳng qua quầng sáng chói lóa, lồ lộ trước mắt bà cụ. Thế nhưng, điều thu hút sự chú ý của tất cả lúc này lại không phải cánh tay đẹp đẽ kia, mà là… quyển sổ con con mỏng díu trên tay!

Quyển sổ to chừng một bàn tay, bìa đen, giản đơn và mộc mạc, là cái loại bán đầy rẫy tại các cửa hàng tạp hóa ngoài cổng trường học. Điểm khác biệt duy nhất là…

Ba chữ to tướng in trên mặt bìa của nó: Vô Thường Chứng.

Giọng nói lạnh tanh của người đàn ông truyền ra khỏi quầng sáng: “Dựa vào việc, ta là Hắc Vô Thường vùng đất này.”

Bà cụ ma: “…”

Liên Hề và Tô Kiêu: “…”

Ngay sau đó.

“Thôi chết! Giết ma kìa!” Bà cụ ma ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, song cánh tay lại tóm được tà áo bà dễ như bỡn, kéo bà lại.

“Người đàn ông vàng” vứt đại Vô Thường Chứng vào quầng sáng, xách áo bà cụ lên, không thèm cả nể lôi xềnh xệch mà đi sang đường đối diện.

Bà cụ ma liều mạng giãy giụa: “Tôi không sang đường đâu, tôi muốn đợi cháu ngoan của tôi! Cháu ngoan của tôi bảo tôi đợi nó ở đây. Nó dắt ông nó sang xong sẽ quay lại dắt tôi! Nó đồng ý với tôi rồi!”

“Người đàn ông vàng”: Tiếp tục lôi đi.

Bà cụ ma: “Tôi không sang đường đâu, tôi không sang đường đâu!”

“Người đàn ông vàng”: Sắp lôi đến cuối đường.

Cơ thể bà cụ ma run bần bật, cứ mãi lặp lại câu “Tôi không sang đường đâu”. Giọng bà càng lúc càng run rẩy, hai mắt bà dần dần đỏ lòm.

Liên Hề không nhìn rõ người đàn ông bị che lấp sau ánh sáng vàng, song cậu vẫn nhìn rõ bà cụ.

Bà cụ này vốn chỉ là một hồn ma bình thường, chấp niệm chưa thành toàn, vậy mà giờ đây lại có xu thế trở thành ác quỷ!

“Gượm đã!”

“Người đàn ông vàng” không thèm đếm xỉa.

Cậu cắn răng cắn lợi đuổi tới, vươn tay vào quầng sáng, tóm lấy cổ tay người đó.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cả hai đều ngẩn ra.

Soạt, quầng sáng vàng rực đến vô tận bao trùm cả cơ thể người đàn ông này bỗng vỡ tung!

Chúng tựa muôn vàn đom đóm vàng lấp lánh cất cánh khắp khoảng trời, bao đốm sáng chói mắt vờn quanh hắn, nhẹ nhàng bao bọc hắn. Chúng chưa tản ra bốn phía mà cứ bay dập dờn trong thinh không, tưởng như những vì tinh tú điểm tô cho màn đêm tối tăm, lấp ló quanh trăng sáng, hội tụ tại người đứng ở trung tâm các vì sao ấy.

Liên Hề chậm rãi ngẩng đầu, người đàn ông nọ cũng cúi đầu xuống.

Thoắt cái, bốn mắt nhìn nhau, đường nhìn giao thoa trên không.

Bầu không khí chợt lặng đi trong một thoáng.

Tầm mắt cậu lỡ sa vào đôi mắt đen thẳm nhưng tĩnh mịch ấy.

Đó là đôi mắt lặng câm tựa vực thẳm không đáy, xung quanh buôn buốt đến nỗi chừng như bị màu đen vô tận nuốt chửng. Và tận sâu trong sắc đen hiu quạnh cùng cực nọ, tận sâu trong miền rét ngọt thấu xương, là cái giá lạnh muôn đời cô tịch.

Không một ai có thể chạm vào, không một ai có thể bước đến.

Quạnh quẽ, vô tình, lẻ loi, và trầm lặng.

Liên Hề hoàn hồn, dần dần cúi xuống nhìn nơi làn da cậu và người đàn ông ấy chạm nhau.

Tay người này lạnh quá.

Một suy nghĩ chóng xẹt trong đầu. Cậu lặng thinh, thả tay ra rồi mới buông lời nghiêm túc: “Bà cụ mãi không đi đầu thai bởi vì chấp niệm của bà là để cháu trai bà dắt bà qua đường cái. Bà cụ ma này đã chết vào thập kỷ 80 thế kỷ trước. Độ ấy bà và bạn già vào thành phố khám bệnh, ngay lúc đi qua ngã tư đường này thì bà xuất huyết não đột ngột và ra đi, không qua khỏi. Từ đó về sau, bà cứ bồi hồi ở đây mãi.”

“Người đàn ông vàng” cụp mắt nhìn cậu thanh niên đang nghiêm túc giải thích cho mình.

“Liên quan gì đến ta” – một câu nói bằng giọng đương nhiên chực chờ bên đầu môi, song một luồng hơi ấm lạ lẫm bỗng lan tỏa ở cổ tay. Đôi mắt hắn lấp lóe, đoạn thả bàn tay đang xách bà cụ ma, cụp mắt nhìn người đứng trước mặt, nhếch mép: “Ồ, thì sao?”

Bộp, bà cụ ma lại té.

Bà cụ ma: “…”

Tô Kiêu tốt bụng chạy qua đỡ bà dậy.

Liên Hề nhìn hắn bằng ánh mắt phẳng lặng: “Nếu cứ để như ban nãy – Anh không làm cái gì, thậm chí không sẵn lòng giả làm cháu trai bà và dắt bà qua đường mà cứ bắt ép bà đi đầu thai, thì bà sẽ trở thành ác quỷ.”

“Ồ.” Người đàn ông quá ư điển trai nọ mở Vô Thường Chứng ra rồi lật giở: “Trên này nói là – Ác quỷ, đánh chết, không phải chịu trách nhiệm.”

Liên Hề: “…”

Bà cụ ma: “…”

Thấy người đàn ông này lại định xách cổ bà cụ ma đang run lẩy bẩy và cưỡng chế lôi sang đối diện đường, cậu hô lên: “Khoan đã!”

Tô Kiêu kinh hồn bạt vía kéo góc áo cậu lại, nháy mắt ra hiệu với cậu: Hắc Vô Thường Hắc Vô Thường, là Hắc Vô Thường của Tô Châu đó!

Nhưng cậu đâu có hiểu ý anh ta.

Anh ta không chỉ nhắc đến vụ này một lần, rằng huyền tu phải sống thu mình lại trên mảnh đất Tô Châu này. Một khi lọt vào mắt xanh của Hắc Bạch Vô Thường gei lòi hẹp hòi ở đây thì sẽ bị vờn đến chết!

Thế mà lần này…

Cậu nghiến răng thốt: “Nếu anh thực sự ngại phiền hà thì để tôi dắt bà ấy qua đường là được.”

Tô Kiêu trố mắt nhìn cậu như thể không hiểu vì sao cậu lại rủ lòng thương trước bà cụ ma này.

“Người đàn ông vàng” nhướn mày, đảo mắt giữa cậu và bà cụ ma, phì cười: “Ngươi là cháu trai bà ta?”

Liên Hề: “Không phải.”

Người đàn ông vàng: “Vậy thì?”

Cậu hít sâu một hơi rồi thốt ra từ từ: “Nhưng bà ấy đã từng giúp đỡ tôi.”

Cậu vừa dứt lời, cả người đàn ông nọ lẫn Tô Kiêu đều nhìn cậu ra chiều tò mò chút đỉnh, chỉ có bà cụ ma là hãy còn cúi gằm, ngày nào cũng lặp đi lặp lại một câu “Tôi đang đợi cháu ngoan của tôi.”

Cậu nhắm mắt, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Đó là mười sáu năm về trước.

Bố qua đời do tai nạn xe. Trong lễ tang, cậu im lặng ngồi một bên, không khóc cũng chẳng quậy, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đông cứng của bố trong quan tài thủy tinh.

Bên tai muôn vàn âm thanh, vô số người lại qua, song cậu chẳng nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Cậu chỉ ngồi im quan sát bố.

Nếu mình cứ ngắm bố mãi, người sẽ tỉnh dậy chứ?

Đương nhiên là không.

Di hài được đưa vào lò hỏa thiêu. Ông nội một tay dắt cậu, một tay ôm tro cốt của bố.

Ông nội đã trải qua hai lần kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Một là tiễn đưa mẹ, một là tiễn đưa bố.

Đương lúc ngẩn ngơ ấy, dường như cậu nghe thấy một họ hàng đứng sau lưng thốt lên “Chính là thằng sao chổi này!”. Cậu muốn ngoảnh đầu lại theo phản xạ, ấy nhưng ông nội lại dồn sức xuống bàn tay đang đẩy cậu đi, không cho cậu ngoảnh đầu. Cậu ngước đầu lên, thấy ông nội đang nhìn cậu cười tủm tỉm: “Không liên quan gì đến Hề Hề cả. Trưa nay Hề Hề muốn ăn gì, ông nội mua cho cháu.”

Cậu ngây ngô gật đầu.

Song, ông nội quản được miệng lằn lưỡi mối của đám họ hàng, nhưng chẳng thể quản được lũ trẻ ở trường.

“Ê Liên Hề, tao nghe nói bố mày chết rồi!”

“Mẹ mày chết, bố mày cũng chết, vậy mày là thằng con hoang mồ côi cả cha lẫn mẹ!”

“Mẹ tao nói mày là sao chổi. Bố mẹ mày bị chính mày khắc chết. Bọn tao không muốn chơi với mày.”

Trên đường về nhà, cậu ngồi thụp xuống ngã tư, ôm đầu gối mình, nhìn ra phía trước trong mông lung.

“Ở chính ngã tư này, khi tôi hãy còn nhỏ, có một cô bé mặc váy đỏ đứng trên vạch đi bộ ngoái đầu nhìn tôi, hỏi Bạn muốn chơi cùng mình không. Thuở ấy tôi tưởng bạn ấy là người, suýt thì chạy qua cùng.” Cậu kể bằng giọng bình thản, không kể phần đầu mà chỉ bắt đầu từ phần này trở đi, “Khi tôi định chạy qua đó thì bà cụ này đã giữ tôi lại.”

Cậu quay đầu nhìn bà cụ ma đương ngồi xổm trên đất, lặp đi lặp lại câu “Tôi đang đợi cháu ngoan của tôi”, rồi kể tiếp: “Bà ấy nói rằng, Cháu trạc tuổi đứa cháu ngoan của bà. Đến khi tôi ngoái đầu nhìn cô bạn kia thì đúng lúc một cái xe đi vụt qua, cô bạn đó đã biến mất từ lâu rồi.”

Tô Kiêu vỡ lẽ: “Thảo nào cậu lại hiểu rõ cơ sự ngày xưa của bà cụ đến vậy, còn biết chuyện bà ấy mất lúc nào nữa.”

Cậu gật đầu: “Tôi đã tra cứu rất lâu mới tra ra nguyên nhân cái chết của bà, nhưng tôi không liên lạc được với người nhà bà, có vẻ họ đã chuyển đi khỏi Tô Châu từ rất nhiều năm về trước rồi.” Cậu bước đến gần bà cụ ma và ngồi xuống: “Nếu bà bằng lòng thì hãy để cháu làm cháu trai bà, dắt bà qua đường nhé. Bà đã đợi ở đây bốn mươi năm rồi, ngày nào cũng mỏi mắt ngóng trông. Nay muốn tìm được cháu trai bà chẳng khác gì mò kim đáy bể, hầu như không thể.”

Bà cụ ma vẫn lắc đầu nguầy nguậy: “Không, tôi muốn đợi cháu ngoan của tôi!”

Liên Hề: “Nếu cháu không dắt bà qua, thì bà cứ nhìn anh ta đi.”

“Người đàn ông vàng” khẽ nhướn mày.

Liên Hề: “Anh ta sẽ đánh chết bà đó.”

Bà cụ ma: “…”

Bà run rẩy đứng dậy. Người bà gầy nhom, một tay cậu ôm trọn vai bà, tay khác đỡ tay trái bà. Cậu đỡ bà đi như vậy, đi từng bước thật chậm đến con đường đối diện.

Dần dần, bà cụ ma thực sự xem cậu như cháu trai mình. Bà chạm tay cậu, cười mỉm hỏi: “Tiểu Tuấn à, cháu đi học ở thành phố thế nào, có được giấy khen không?”

“Bà nghe ông Lý thôn bên cạnh khoe cháu gái ông ấy học cùng một trường với cháu, thành tích cháu tốt hơn con bé kia. Mỗi lần bà nói đến chuyện này với ông Lý là ông ấy cứ xị cái mặt xuống. Ôi, cháu chưa được chứng kiến đâu.”

“Tiểu Tuấn à, mẹ có cho cháu ăn thịt nướng không?”

“Tiền đủ dùng chứ?”

“Bà nội nhét một cái bọc to ơi là to trong chiếc gối ở phòng ngủ, trong đấy đựng nhiều tiền lắm. Bao giờ cháu về nhà ăn Tết, bà sẽ bỏ lì xì cho cháu nhé!”

Con đường chẳng rộng, đi một phút là hết.

Bốn mươi năm qua, bà cụ ma mới hoàn tất bước chân cuối cùng, đặt chân lên con đường phía đối diện.

Bà thả tay cậu ra.

Cậu cũng thả hai tay, cúi đầu nhìn bà.

Ven đôi khóe mi phủ đầy tang thương là những vết chân chim. Bà cụ ma vươn tay ra, cậu hơi khom người xuống. Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm lên tóc, người cậu chợt chấn động.

Cậu ngẩng đầu lên.

Bàn tay ấy y đúc trong hồi ức cậu… Ấm áp nhưng rất đỗi mạnh mẽ.

“Người đàn ông vàng” và Tô Kiêu đang đứng ở đối diện đường.

Bà mỉm cười xoa đầu cậu, cất giọng từ ái: “Đừng khóc nhé. Cháu ngồi xổm khóc thầm một mình trên vệ đường ngã tư, suýt thì bị ma lừa, làm bà thương lắm. Mai sau là một bậc nam nhi rồi, khóc là mất mặt lắm đấy!”

Cậu sững sờ, há miệng, giọng khản hẳn đi: “Bà ơi…”

Bà cười tủm tỉm: “Bà đi nhé!”


*Tác giả:

Sếp Liệt: Ha ha, “người đàn ông vàng” là ai?

Bé Phúc: Cách gọi mĩ miều! Cách gọi kính trọng! Cách gọi yêu dành cho anh đó!

CC: Một quầng sáng vàng chói lọi to ơi là to [Nuốt nước miếng]

>> Chương 13

8 thoughts on “[Giả chết] Chương 12

  1. Để c hướng dẫn cách sử dụng Sếp Liệt cho bé Hề nè, hồn ma nào không chịu cho bé giúp đỡ cứ lấy Sếp ra khè bị đánh chết là xong ngay :)))))

    Liked by 1 person

( • ̀ω•́ )✧ | (///ω///) | |( ̄3 ̄)| |( ̄へ ̄)| ヽ(≧Д≦)ノ | ━Σ(゚Д゚|||)━ | ヽ(゚Д゚)ノ | ⊙0⊙ | (T▽T) | o(╥﹏╥)o | (#`皿´) | (ー`´ー) | (≖‿≖)✧ | (*≧▽≦) | 눈_눈 | ⊙﹏⊙∥ | (°Д°) | ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄ | o(*////▽////*)q | ( ̄^ ̄) | (`へ´*)ノ | ( ̄□ ̄;) |  ̄﹃ ̄ | 罒ω罒 | ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ | ᕙ(⇀‸↼‵‵)ᕗ | _(•̀ω•́ 」∠)_ | (╯°Д°)╯︵┻━┻ | (╯‵皿′)╯︵┻━┻ | (o`・ω・)ノ(ノД`) | _(:3」∠❀)_ | (:3_ヽ)_ | ✄╰ひ╯ | (;¬_¬) | (ノ__)ノ | (*´∀`*) | ヽ(#`Д´)ノ┌┛〃 | ๑乛◡乛๑ | (๑• . •๑)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s