Giả chết cũng không cứu nổi thế giới
Tác giả: Mạc Thần Hoan
Dịch: Dú
Chương 10: Chẳng phải mày muốn nghe chuyện của tao ư?
Liên Hề và Tô Kiêu bám gót theo linh hồn Lưu Lãng đến bệnh viện Viên Khu.
Bệnh viện, nghĩa địa, lò hỏa táng.
Là những nơi âm khí mạnh nhất trên nhân gian.
Nhưng không nên mạnh đến cỡ này chứ!
Chưa đến gần bệnh viện mà cậu đã cảm nhận cơn ớn lạnh tận xương rồi. Hàng mày cậu hơi chau lại, quay đầu sang nói với Tô Kiêu: “Hình như âm khí ở bệnh viện này mạnh một cách bất thường.”
Anh ta nghiêm mặt: “Có ác quỷ đang gây sự?”
Ban đầu cả hai cho rằng do bị thương nên một vía của Lưu Lãng mới bất cẩn lạc ra ngoài mà thôi. Nay nhìn lại mới thấy tình huống không hề đơn giản.
Tô Kiêu: “Cơ thể anh ta chắc đang ở trong cái bệnh viện này. Nếu đứng cách bệnh viện đủ gần thì có thể làm phép đưa linh hồn về xác.”
Người qua đường hàng riêu, huyền tu hàng phếch – Liên Hề – hết sức khiêm tốn: “Mời anh.”
Tô Kiêu cười hí hửng, xoa đầu mình: “Thế tôi không khách sáo nữa nha.”
Tại một góc tối mù trong vườn hoa bệnh viện, cơn gió lạnh bốc lên thổi vù vù khiến những tàn cây đung đưa theo.
Một linh hồn trong suốt đang đứng dưới bóng râm, đôi mắt mơ màng, ngu ngơ ngước đầu nhìn bệnh viện cao sừng sững.
Liên Hề tò mò Tô Kiêu sẽ dùng phương pháp gì để đưa linh hồn Lưu Lãng về.
Trước đó, anh ta cứ hiểu lầm cậu là “người trong nghề”, là một huyền tu. Song, chỉ duy cậu là biết…
Rằng cậu chẳng là cái gì cả.
Từ thuở lọt lòng, cậu đã sở hữu đôi mắt âm dương.
Hồi còn bé tí ấy, cậu không biết cách phân biệt ma và con người, cứ nhầm ma thành người. Cậu sẽ thốt lên “Dì ơi, dì sắp đụng phải chú rồi”, và sẽ hỏi một cô bé mặc váy trắng cứ nấp mình khóc thầm trong một xó xỉnh “Tại sao cậu lại buồn dữ vậy”. Thế là những người xung quanh cậu nghĩ cậu là đứa quái thai, chỉ duy bố và ông nội là chưa bao giờ trách móc một lời.
Bố tỉ tê với cậu rằng: “Con chỉ là một đứa trẻ không giống người ta mà thôi.”
Nhưng chẳng mấy chốc, cậu mất bố, rồi mất luôn cả ông nội.
Cậu cúi đầu, ngắm nghía cái chuông trên cổ tay.
Chỉ còn mỗi nó là bầu bạn với cậu suốt từ đó đến nay.
Bố kể rằng, nó là món quà một điều dưỡng thâm niên tặng cậu vào khoảnh khắc cậu sinh ra trên đời, là một chiếc chuông câm, không phát ra tiếng. Thoạt đầu cậu chỉ coi nó như món đồ trang sức đeo trên tay, về sau có một lần rơi vào đường cùng khi gặp ác quỷ đang kiếm tìm kẻ thí mạng mình, nó đột nhiên cất tiếng du dương, thế là ác quỷ nọ bị trúng chiêu, hồn phi phách tán.
Lúc đó cậu mới nhận ra tác dụng kì diệu của nó, và sau này cũng dần dần quen dùng hơn, ngặt nỗi vẫn không biết cách dùng thật sự.
Nhưng, điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là…
Gặp sự cố, đừng hoảng loạn, hãy lắc chuông!
Mặc dù cậu không biết chiếc chuông này có tác dụng gì, nhưng chắc kèo là cứu mạng được!
Giống như lần này, ngay cả khi Tô Kiêu cũng bó tay trước linh hồn Lưu Lãng, cậu lại liều một phen, thẳng tay lắc chuông, thế là hiệu quả ngay!
Chiếc chuông quý báu như tiếp thêm sức mạnh, tức thì khơi dậy ý thức linh hồn Lưu Lãng, đích thân tìm lại thân xác.
Đương nhiên, chẳng ai biết dù lần này đạt được hiệu quả tích cực thì tiếng chuông sau có đánh tan linh hồn anh ta hay không.
Cậu sờ chuông, nhìn Tô Kiêu trở tay lấy một cái bút ra khỏi túi quần.
Đó là một cái bút lông mảnh dài, bàn long quấn quanh thân bút bạch ngọc.
Đầu bút là tập hợp những sợi lông trắng rậm rạp, không phân biệt ra được chất liệu của chúng, thế nhưng mỗi một sợi đều mềm mảnh, bay nhè nhẹ trong gió.
Tô Kiêu tay phải cầm bút, mắt toát lên vẻ nghiêm túc. Anh ta lục lọi trong túi, dường như đang tìm thứ gì đó, nhưng tìm mãi tìm mãi, mặt bỗng dưng biến sắc, chửi thầm: “Má nó, quên đem theo rồi!”
Cậu chau mày, đang định bảo “Nếu không làm được thì để tôi lắc chuông cho” thì thấy anh ta cắn răng cắn lợi giơ ngón cái trái của mình lên, sau đó…
Cắn cái phập!
Chàng lùn đau tới độ nước mắt lưng tròng, nhưng lại không muốn phí phạm số máu tươi này nên lập tức lấy bút nhúng vào máu rỉ ra từ đầu ngón tay. Anh ta múa bút, viết hai chữ to tướng trên thinh không, đồng thời niệm chú: “Chơi trên sông Hỗn Nguyên, kim cương rải hai bờ. Hỡi linh hồn xa xôi, mau mau về nhập xác!”
“Hồn ơi về đi…”
“Hồn ơi về đi!”
Âm phong nổi lên từ đất, cuốn trọn linh hồn Lưu Lãng.
Linh hồn anh ta dần há miệng, bắt đầu gào ê a như đang muốn vẫy vùng.
Chàng lùn mắt rét căm căm, tay rướm máu đào vỗ ra phía trước, đập hai chữ mình viết bằng máu trong không khí về phía Lưu Lãng. Vào khoảnh khắc hai chữ nọ dán vào người anh ta, anh ta tạm thôi ngọ nguậy, ngoan ngoãn cúi đầu, bay dần lên theo gió đến một ô cửa sổ nào đó của một phòng bệnh rồi chui vèo vào trong.
Vài giây sau, Tô Kiêu mặt mày hớn hở, đắc ý quay đầu sang: “Sao, xong rồi đó. Đỉnh không nào?”
Liên Hề chẳng đáp, lặng lẽ nhìn ra sau lưng anh ta.
Anh ta nhìn theo hướng mắt cậu thì bắt gặp hai nét chữ máu đã bay xuống từ trên không, vừa khéo đáp xuống hai bên đầu.
Bên trái là chữ “Tòng”.
Bên phải là chữ “Tâm”.
Liên Hề: “…”
Hay cho một đại pháp “Tòng tâm”!
Tô Kiêu: “…”
Tô Kiêu: “Khụ khụ khụ khụ!!!”
Anh ta cuống cuồng vung tay xua tan hai chữ này đi, sau đó mới trưng bản mặt chính trực nhìn cậu: “Cho tôi một cơ hội giải thích với!”
Cậu gật đầu khẽ: “Không sao, vạn sự như ý. Tôi hiểu mà.”
Tô Kiêu: “…”
“Tôi có thể giải thích vụ này màaaaa!!!”
Cậu chả có ý kiến gì về phép “Tòng tâm” này cả, nhưng anh ta không chịu bỏ qua. Cả hai vừa ra khỏi bệnh viện, anh ta vừa giải thích liên hồi.
“Hai chữ ban nãy không mang nghĩa như cậu nghĩ đâu!”
“Tôi nghĩ sang nghĩa gì?”
“Hoảng sợ!”
“Ò, thì là nghĩa đó đi.”
“…”
Tô Kiêu: “Tôi không sợ thật mà!”
Anh ta nẫu hết cả ruột.
Môn phái anh ta cư ngụ lâu dài tại Khúc Phụ, Sơn Đông, và là một trong các môn phái huyền tu hiếm có công khai hoạt động tại Trung Quốc. Tu sĩ trong phái tu luyện “Dùng chữ viết nên trần gian”. Mỗi một tu sĩ sẽ tu luyện “chữ” bản mệnh của mình trước, đến khi tu xong rồi mới lấy đó làm khởi điểm bắt đầu cho “Dùng chữ viết nên trần gian” – Gom hết tất thảy những gì mắt thấy tai nghe trong đời và ghi chép lại vào lòng, rồi mới chính thức tu thành đại pháp.
Nhưng mà…
Tại sao chữ bản mệnh của anh ta lại là chữ “Khuyên” chứ!
(*Chữ 怂 trên là chữ tòng 从, dưới là chữ tâm 心. “Tòng tâm” tức là thuận theo ý muốn của mình. Riêng chữ 怂 có hai nghĩa, một là “tủng” – sợ sệt, sợ hãi; hai là “túng” – khuyên, thúc, giục ai đó.)
Tô Kiêu cực kì nghiêm túc giải thích cho Liên Hề, thế nhưng ngoài mặt cậu bình tĩnh như thể chẳng để ý, song thực tế lại dỏng tai lên nghe.
Cắn hạt dưa.
Rột rột.
Rất là hí hửng.
Hóa ra còn có cách tu luyện như này nữa.
Hai người đi đến bãi đỗ xe bệnh viện, cậu gật gù: “Tôi hiểu rồi, anh không phải giải thích nữa.”
Tô Kiêu: “…”
Tô Kiêu: “Cậu đang cười tôi.”
Liên Hề: “Tôi đâu có cười.”
“Cậu đang cười!”
“Tôi không.”
“Cậu vẫn đang cười!”
Liên Hề: “…”
“Ò, thế thì tôi đang cười.”
Tô Kiêu: “…”
Nghe đi, có phải tiếng người đấy không!!!
Chàng lùn ức chế kinh khủng, cậu lặng lẽ cúi đầu quan sát anh ta, nhếch mép mỉm cười.
Hình như có thêm bạn cùng phòng không phải chuyện xấu lắm.
Cậu đang nghĩ bụng hay là đừng chuyển nhà mới nữa thì bỗng dưng dừng bước, quay phắt người lại, tay trái khe khẽ động đậy, tiếng chuông lanh lảnh ngân nga trong bãi đỗ xe mênh mông.
Coong!
“A a a!”
Một tiếng hét thảm thiết phá thủng tầng trời.
Ngay sau đó, một cái bóng đỏ lòm gào thét xông tới, như quyết liều mình tấn công Liên Hề.
“Là mày! Là mày hại tao không giết được thằng đó. Tất cả là tại mày!”
Tô Kiêu giật mình kêu: “Liên Hề!” Anh ta muốn thò tay cầm bút viết chữ, nhưng tốc độ chậm quá, không kịp nữa, bởi ác quỷ nọ đã xông thẳng đến trước mặt cả hai. Âm khí nồng nặc hất tung Tô Kiêu – người chỉ có trình độ gà mờ – sang một bên, và cậu cũng bị đẩy ra sau hai bước.
Cậu lập tức cử động tay trái, song hai tay ác quỷ đã bóp được cổ cậu.
Âm khí dày đặc đi kèm với cảm giác ngạt thở làm cậu váng vất trong phút giây, mình mẩy mất hết sức lực. Tay trái cậu run run muốn lắc chuông, thế nhưng tất thảy cảm giác cả cơ thể đang dồn về cổ. Đừng nói đến nhấc tay, ngay cả hé miệng cũng phải tốn hết sức!
Tô Kiêu lồm cồm bò dậy, trở tay lấy bút ra, cắn đầu ngón tay, chuẩn bị viết chữ.
Mới viết được nửa chữ “Khuyên” thì bút lông bỗng run lên rồi không chịu động đậy nữa.
Tô Kiêu: “…”
Anh ta vừa tức vừa ngượng: “Sao mày lại ‘sợ’ đúng lúc này thế hả!!!”
Mày có thấy nhục không!
Thấy ác quỷ sắp bóp chết Liên Hề, anh ta mới viết được nửa chữ “Khuyên” mà thôi.
Mắt ác quỷ đỏ đòng đọc, đầu bù tóc rối, không còn thỏa mãn với việc bóp chết kẻ thù làm ả bị thương trước mặt ả nữa. Ả há cái miệng to như chậu máu, muốn ngoạm chết tươi cậu luôn! Đúng vào thời điểm ngắn chẳng tày gang này, chỉ thấy cổ tay Liên Hề lóe lên thứ ánh sáng đen tù mù, ngay lập tức chuông đồng thoát khỏi sự ràng buộc của sợi dây đỏ, bay lên không trung!
Không cần một ai lay nó, nó vẫn lửng lơ, khẽ khàng rung giữa trời.
Coong!
Tiếng chuông cổ xưa và trong vắt lấy chiếc chuông làm tâm tỏa ra khắp bốn bề.
“Á á á!”
Ma nữ bị đánh phải tru tréo thê thảm, buông tay, bị đẩy ra mấy mét.
Song, vẫn chưa kết thúc!
Chuông cổ vẫn treo lơ lửng, đoạn xoay vài vòng như đang tìm kẻ địch. Nó vừa bay về phía ma nữ vừa cất tiếng lần nữa…
Coong!
“A a a a!!!”
Vô số vệt máu xuất hiện khắp người ma nữ chỉ trong một thoáng.
Tiếng chuông hóa dao, chém ngang linh hồn;
Muôn vật lặng yên, chỉ duy mình nó!
Chuông đồng lại rung lên lần nữa, cất tiếng lần thứ ba.
Coong!
“Không. Xin hãy cứu tôi. Không! Tôi sai rồi…”
Linh hồn ma nữ bị đánh đến nỗi sắp tan vỡ, gần như mất hết thực thể. Tô Kiêu đứng ngẩn ngơ nhìn, miệng há hốc.
Khi thấy chiếc chuông lại muốn rung lên lần thứ tư, hiển nhiên sau lần này, ma nữ sẽ hồn phi phách tán. Tuy nhiên, vào giây phút quan trọng đó…
Một cánh tay gầy gầy trắng bóc bỗng xuất hiện, tóm lấy cái chuông đang bay lửng lơ nọ!
Liên Hề há mồm thở, nắm chặt chuông. Cậu xòe tay ra, ngắm nghía quả chuông bé nhỏ này.
Nó đương lắc khẽ, không phát ra tiếng, chừng như nổi cáu.
Cậu chạm lên, lặng lẽ tròng nó vào dây lại. Cậu thở đều trở lại, giọng bình tĩnh: “Được rồi, tôi biết con ma này.” Nói rồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn ma nữ nằm sấp, run lẩy bẩy trên đất. Cậu quét mắt nhìn linh hồn gần như sắp lụi tàn của ả, gọi tên cả: “Đúng chứ… Sốt Lông Mèo.”
Tô Kiêu thở phào, đoạn chạy qua: “Sao, cậu biết đây là ai à? Sốt Lông Mèo? Tên gì vậy, nghe không giống tên người.”
Ma nữ nằm rạp trên sất chậm rãi siết tay thành nắm đấm. Khi nghe tên mình từ trong miệng cậu là ả biết, rằng chàng thanh niên đẹp trai trước mặt đã biết câu chuyện của mình.
Ả cắn răng cắn lợi đứng dậy, bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình: “Phải, tao chính là Sốt Lông Mèo, đó là tên trên mạng của tao.”
Vừa nói, ả vừa cười giễu thê thảm, gục mặt xuống: “Tao cũng không ngờ mình lại bị đẩy vào bước đường này. Mày biết tao rồi thì chắc cũng biết bạn trai tao, Hydro chứ? Tao và bạn trai tao, Hydro, vốn rất mặn nồng với nhau, nhưng gã đại diện của anh ấy lại bắt anh ấy phải ruồng bỏ tao! Thậm chí lúc tao sắp chết, gã đại diện đáng chết đó còn bắt Hydro…”
“Khoan đã.”
Ma nữ sững người, ngẩng đầu lên.
Tô Kiêu cũng sửng sốt, quay mặt sang nhìn người vừa mới mở lời – Liên Hề.
Chỉ thấy rằng, trên gương mặt tuấn tú nghiêm túc của cậu chẳng có lấy một dao động cảm xúc nào. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn ma nữ đang vừa kể chuyện vừa lẳng lặng rơi nước mắt. Cậu chỉ im lặng mà nhìn, mà nhìn.
Cặp mắt đen láy và thâm thúy tựa hồ nước sâu không thấy đáy.
Giọng nói cậu rất đỗi bình thản, song lời cậu thốt ra lại lạnh lùng cùng cực.
“… Tôi có nói, là muốn nghe mấy câu chuyện của cô chưa?”
Ma nữ bàng hoàng, môi mấp máy.
Cậu hờ hững nhìn cô ta: “Đó là chưa bàn đến việc cô có thật sự thảm thương như cô nghĩ hay không. Dù rằng cô có thảm thật…”
“Thì đó cũng không phải lí do để cô giết tôi!”
Ngay sau đó, chuông đồng rung rung, cậu rảo bước về phía trước, dùng bàn tay trái đeo chuông bóp nghẹt cổ ma nữ, cổ tay bẻ lên bèn nhấc bổng ả lên khỏi mặt đất!
Ánh mắt cậu rét buốt, làm thinh ngắm nghía ma nữ sớm đã bị chuông đánh nhừ tử.
Ngón tay cậu chẳng nới ra, mà cứ lấy lực không ngừng, lấy lực mạnh hơn nữa!
Mắt cô ả lồi ra. Vào giây phút ngạt thở sắp lìa đời, Sốt Lông Mèo mới rít vài chữ khỏi kẽ răng, gặng hỏi một câu: “Vậy vì sao mày… không, không dùng chuông… đánh chết tao… ngay từ đầu… luôn đi?”
Chẳng phải mày muốn nghe chuyện của tao ư?
Mày không đồng cảm với tao ư?
Liên Hề nhìn cô ta, bật từng chữ một: “Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, cô không hề vô tội… Cô đáng chết.”
Vừa dứt lời, ngón tay tăng thêm lực, chuông đồng trên cổ tay rung lên đầy khoái trá.
Và rồi…
Coong!
Hồn phi phách tán!
*Tác giả:
CC: Tôi là một công dân tốt đi diệt quỷ, không thương hương tiếc ngọc, vô tình vô nghĩa thế đó!
Sếp Liệt: [Bắt đầu ghim] Chương 10. Ngày đầu tiên ta đến nhân gian, nhưng chưa được lên sân khấu.
Ẻm ngầu bá cháy, ta không phải thánh phụ nhé. Biếnnnn đi cưng!
ThíchĐã thích bởi 1 người
🍬Ma nữ nằm rạp trên sất chậm rãi siết tay thành nắm đấm –> trên đất
———
Bình thường em Hề thích hóng drama lắm, nhưng drama của quỷ thì ẻm hổng muốn nghe đâu :))))))))
Sếp Liệt ghim là đúng rồi, chương 9 vừa xuất hiện, chương 10 lại vô hình, còn tưởng em Hề bị bóp cổ sẽ được Sếp cứu cơ :))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Bạn Hề cũng tự cáng đáng được chứ bộ =)))) ma nữ này đã là gì đâuuuu
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hổng phải nghi ngờ năng lực của em Hề, mà là tưởng ấy là thời cơ để Sếp Liệt xuất hiện :))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Rồi nay mai sẽ có sếp Liệt cạnh ẻm nuôn 👌
ThíchĐã thích bởi 1 người
Wow, như vậy thì còn gì tuyệt hơn, em Hề có người để hóng drama cùng ời :))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
chuẩn luôn, drama lúc trước thấy bà chị Lông kia cũng chả phải dạng tốt đẹp gì, đến lúc chết có trả thù thì cũng không được hại người vô tội, đằng này lại thích kể lể như mình chả làm gì sai ý.
mà tui đề nghị đổi thể loại thành tấu hài đi chứ đọc mãi chưa thấy sợ mà cười đau bụng vl :))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thì nó tấu hài mà, sợ không quá 3s =))))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
lúc đầu tui chuẩn bị tinh thần đọc kinh dị cơoo, bh cười xong mới nhớ bị lật thuyền rồi :)))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người